Quyển 3: 49-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49: Nói ra

Ly Hận Thiên lập tức nhớ tới khi mình sinh bệnh, Khâm Mặc cũng đưa ra lý do chính đáng.....

Hắn đã nói làm cái loại chuyện đó thì sẽ không lạnh, rất nhanh sẽ nóng lên.

Sau đó Khâm Mặc bị Mộc Nhai vạch trần. Thật ra chỉ cần truyền linh lực mà thôi, căn bản không cần mỗi ngày đều làm cái chuyện kia......

Khâm Mặc luôn luôn lừa đảo, bản thân Ly Hận Thiên lại không có phát hiện.

Nhớ tới việc mỗi đêm triền miên, dù ở tại nơi âm lãnh này, mặt Ly Hận Thiên vẫn có chút nóng lên.....

Ly Hận Thiên muốn nói ở thời điểm này đừng có nói đùa, nhưng Khâm Mặc không có một chút ý tứ đùa cợt. Hắn có vẻ chân thật khiến nam nhân trách cứ không được......

Cũng không biết làm gì.

Sao có khả năng như thế, chủ động đi làm cái loại sự tình đó.

Bất quá Khâm Mặc nhắc, ngược lại khiến Ly Hận Thiên nhớ tới phải dùng linh lực giảm lạnh. Rồi nam nhân tự mắng mình phản ứng trì độn.

Ly Hận Thiên vội vàng huy động linh lực, có phệ linh cổ linh lực được chuyển đến từng tế bào trong thân thể, làm toàn bộ thân thể nóng dần lên.

Có linh lực lập tức cái lạnh giảm bớt không ít. Nam nhân vừa mắng chính mình đầu óc không đủ dùng, đồng thời cũng không quên sưởi ấm cho Khâm Mặc.

Cùng bị chìm trong nước, nam nhân ôm lấy Khâm Mặc.

Muốn dùng linh lực sưởi ấm cho Khâm Mặc, nhưng Ly Hận Thiên không phải Minh Tôn, Khâm Mặc cũng không có năng lực hấp thu linh lực...... Cho nên chỉ có một mình Ly Hận Thiên ấm lên. Khâm Mặc vẫn như cũ, cũng không cảm nhận được gì.

Bất quá lồng ngực kề sát cùng một chỗ, cũng khiến Khâm Mặc cảm thấy ấm áp.... Không phải thân thể, mà là trong lòng.

“Cha, ngươi hôn ta một cái được không?”

Khâm Mặc không nhắc nhở người đần kia linh lực đối phương với hắn là vô dụng, ôm như vậy hắn thực hưởng thụ. Nhiệt độ cơ thể quá thấp, hắn cũng không cảm giác được nhiệt độ, chỉ có thể cảm giác thân thể tiếp xúc.

Ly Hận Thiên không nhúc nhích.

Khâm Mặc khẽ cười. Rõ ràng cho rằng nam nhân này thực hạ lưu, không biết xấu hổ đi nơi nơi câu dẫn người, nhưng cố tình da mặt lại mỏng như vậy. Thời gian bọn họ ở cùng một chỗ phần lớn nam nhân này không tình nguyện, đều là hắn dùng thủ đoạn lừa gạt.

Nếu không phải Mộc Nhai nhắc nhở, chỉ sợ nam nhân sẽ bị mông lung cả đời đi......

Đúng là ngốc!

“Chỉ hôn một cái thôi. Nói không chừng cũng không còn cơ hội sống. Coi như là nguyện vọng cuối cùng không được sao. Ngươi......”

Nói còn chưa dứt lời, nam nhân liền buông lỏng hắn ra, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, còn có trách cứ.

“Ngươi sẽ không chết, nói bậy bạ gì đó.”

Bị cảnh cáo.

“Ừ, cha sẽ không để ta chết. Cho nên, hôn ta một cái đi.”

Bị xích sắt trói chặt, Khâm Mặc không động đậy được, vẫn cố nghiêng về phía trước, chu miệng. Động tác này của Khâm Mặc như là một đứa trẻ nghịch ngợm, làm nũng với Ly Hận Thiên.

Hầu kết nhảy lên xuống, Ly Hận Thiên muốn đẩy Khâm Mặc trở về, nói hắn đừng nháo, nhưng còn chưa nói ra......

Khâm Mặc liền khép hờ mắt, duy trì cái kia tư thế, chờ đợi......

Cố chấp!

Giống động tác làm xấu. Ly Hận Thiên thật đúng là không biết Khâm Mặc khi nào thì đã trở nên ngây thơ như vậy, giống một đứa trẻ cáu kỉnh......

Ly Hận Thiên thở dài bất đắc dĩ, liếm liếm môi, rồi nhẹ nhàng chạm vào môi hắn một cái. Nhưng mới chạm vào, đầu lưỡi Khâm Mặc liền dò xét đi ra, động tác thuần thục chui vào miệng nam nhân.

Ly Hận Thiên muốn tránh, nhưng ngay sau đó lưỡi đã bị cuốn lấy.

Khâm Mặc bị trói thực chặt, nhưng ra sức đưa đầu về phía trước. Ly Hận Thiên nhìn đến cổ tay bị xích sắt cứa đứt, miệng vết thương đã muốn thối rữa, động tác lui về phía sau cũng liền chần chờ.....

Đi nhích lại gần để Khâm Mặc không cần quá sức như vậy. Động tác này cũng khiến cho Khâm Mặc hôn càng sâu......

Cánh tay không dùng được lực, Khâm Mặc chỉ có thể lần nữa gia tăng nụ hôn. Đầu lưỡi tiến thật sâu, có thể đến cổ họng nam nhân.

Thân thể không thể động thật sự muốn hôn thành công thì cần phối hợp......

Khâm Mặc thao túng quyền chủ động. Hắn trêu chọc nam nhân. Thời điểm ban đầu không muốn đáp lại, nhưng càng hôn, thân thể Ly Hận Thiên không tự chủ được dựa qua, chủ động ôm cổ Khâm Mặc......

Khâm Mặc cao hơn Ly Hận Thiên một ít, động tác này nam nhân là hơi hơi ngửa đầu, thân thể bọn họ kề sát cùng một chỗ, môi không khép lại được. Âm thanh hôn môi phát ra lách chách. Hỗn hợp nước bọt theo khóe miệng nam nhân thong thả chảy xuống, vì nuốt không kịp...

Đầu lưỡi Ly Hận Thiên bận rộn phối hợp cùng Khâm Mặc, để hắn hút, cùng hắn dây dưa, ngẫu nhiên cũng sẽ buông ra, rồi lại nhấm nháp......

Nụ hôn này giằng co thời gian rất lâu, khi Khâm Mặc buông ra Ly Hận Thiên cảm thấy thiếu dưỡng khí......

Lưu luyến rời khỏi, nhưng không có hoàn toàn tách ra, môi còn dính liền cùng một chỗ. Khi nam nhân thở dốc, Khâm Mặc còn nhịn không được vươn đầu lưỡi chem qua khe hở giữa hai cánh môi vào trong liếm những chiếc răng.

“Cha, chuyện quá khứ... nếu có cơ hội rời khỏi nơi này, ta sẽ đền bù lại......”

Để trán chạm vào trán nam nhân, Khâm Mặc cười nói.

Nụ cười này khiến Ly Hận Thiên cảm thấy kinh hãi, giống như là sinh ly tử biệt......

Khâm Mặc sẽ không chết. Mộc Nhai khẳng định có biện pháp cứu chúng ta ra!

Định cắt lời Khâm Mặc, nhưng Khâm Mặc lại mau hơn một bước, tiếp tục nói.

“Có hi vọng là chuyện tốt, nhưng phải đối mặt hiện thực. Nếu bọn họ không đủ mạnh, sao có khả năng khiến Cửu Minh Tộc độc bá thời gian dài như vậy. Mộc Nhai có lẽ có thể chống lại, nhưng tinh kỵ quân có phải đối thủ yêu quỷ hay không còn không biết. Tình huống kinh đô ta không rõ ràng, bất quá khẳng định là không tốt. Cũng không biết, Mộc Nhai có thể qua trận này hay không.”

Ly Hận Thiên chỉ đến chiến trường một lần, Vô Huyên cũng không có đề cập tình hình cuộc chiến. Trừ bỏ vừa rồi nhắc tới Mộc Nhai, mấy ngày nay, hắn không làm cái gì ngoài việc tra tấn.

Nghe Khâm Mặc nói như vậy, khiến tâm nam nhân nhất thời lạnh một nửa. Thật sự không nghĩ tới Mộc Nhai sẽ thất bại......

Tên kia đã tự tin như vậy.

Câu này giống như là nói nhảm mà thôi.

Nhưng mà Khâm Mặc nói rất đúng......

“Ta là thương nhân, so với đánh cuộc vận may, ta càng thích cảm giác nắm chắc thắng lợi.”

Khâm Mặc nói đến đây, dừng lại một chút. Sắc mặt trắng bệch khi nói đến kinh doanh lại ẩn ẩn lộ ra thần thái đặc biệt.

Hắn cách nam nhân vẫn rất gần. Âm lượng cũng không lớn, khi nói đến câu kế tiếp, hắn lại trực tiếp đưa đầu hướng về phía trước. Ly Hận Thiên hiểu được ý muốn của hắn, đành phải dựa tới.

Đôi môi của hai người lại lần nữa kề cận, bất quá lần này không phải là hôn môi. Khâm Mặc chỉ chạm nhẹ vào một cái. Hắn làm động tác hôn môi, nhưng thực ra là nhỏ giọng nói với nam nhân.

“Ngày ấy trong khách điếm, ta không hoàn toàn bất tỉnh. Trong lúc đó đã xảy ra cái gì, ta cũng không rõ ràng, bất quá có thể khẳng định chúng ta không phải chỉ ngủ một đêm, mà là thời gian rất lâu.”

Tuy trong đầu không có kí ức gì, nhưng mà cảm giác thân thể rất rõ. Khi Khâm Mặc quá mức bận rộn, thường xuyên thức trắng đêm không ngủ. Đến khi nhàn hạ, hắn cũng sẽ để cho bản thân mình có cơ hội lười biếng. Vì vậy ngày đó vừa tỉnh, cảm giác của thân thể giống như là đã được ngủ vài ngày, hoặc lâu hơn nữa.

Hơn nữa vừa thức dậy lập tức đói bụng vô cùng.

Thời điểm hôn mê hẳn là có được cho ăn, nhưng lượng không lớn, chỉ đủ duy trì không chết mà thôi.

Tình huống của Ly Hận Thiên không cần hỏi cũng biết không khác biệt hắn cho lắm. Bởi vì khi hắn tỉnh lại, điều đầu tiên nhìn thấy chính là nam nhân này hôn mê nằm trên mặt đất.

“Mục đích của đám người này hẳn là không muốn để chúng ta biết được đường đi, hoặc là nói không muốn chúng ta gây phiền toái. Ta thử suy tính một chút, kết quả là chúng ta hôn mê gần nửa tháng. Với bao nhiêu thời gian đó, nếu ra roi thúc ngựa, hiện tại chúng ta hẳn là đã trở lại kinh đô rồi.”

Ly Hận Thiên hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này. Trong đầu chỉ toàn là Vô Huyên, đều bị phẫn hận lấp đầy, tựa như đã thật lâu chưa từng có suy nghĩ chuyện khác.

Quả nhiên cảm xúc sẽ chi phối năng lực tư duy. So với nam nhân bị Vô Huyên hành hạ đến quên tự hỏi thì Khâm Mặc tỉnh táo hơn nhiều.

“Vì sao bọn họ có thể đến nhanh chóng đánh bất ngờ kinh đô? Dù là yêu quỷ cũng cần chỗ ẩn thân. Nếu ta không có đoán sai thì vị trí chúng ta hiện tại là dưới thành.”

Khâm Mặc nhìn thoáng qua mặt nước dao động, không cho nam nhân thời gian kinh ngạc, tiếp tục nói.

“Hoặc là nói Quỷ Phủ di động được. Tóm lại khẳng định Quỷ Phủ không xa kinh đô. Ngẫm lại lúc trước Quỷ Vương cùng Cửu Minh Tộc có quan hệ, ta cảm thấy khả năng này khá lớn.”

Khâm Mặc lớn mật đoán như vậy khiến Ly Hận Thiên nghẹn họng nhìn trân trối. Nam nhân không thể nói xen vào dù một chữ, chấp nhận để Khâm Mặc vừa hôn vừa phân tích.

Bất quá Ly Hận Thiên cảm thấy Khâm Mặc nói có lý. Vô Huyên đến chiến trường rồi trở về phủ đều rất nhanh. Tuy rằng không rõ canh giờ, nhưng tuyệt đối không có lâu lắm. Nơi này hẳn là rất gần chiến trường.

“Bọn họ không có trực tiếp vào trong thành quấy phá, mà từ bên ngoài tấn công vào. Nguyên nhân có thể là sợ Quỷ Phủ bị phá hỏng, hoặc là bên trong thành có cái gì đó làm cho bọn họ kiêng kị. Đó là gì thì chúng ta không biết, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điều. Nếu ngươi có thể rời khỏi nơi này thì đem mọi chuyện nói cho Mộc Nhai biết, để hắn tìm được cách đột nhập Quỷ Phủ. Có lẽ mọi thứ sẽ có chuyển biến, đương nhiên nếu còn kịp cũng sẽ thành công cứu ta ra.”

Giọng điệu bi quan này Khâm Mặc đã nói lần thứ ba. Quá khó nghe, Ly Hận Thiên muốn phản bác, thì cửa sắt đã bị kéo ra......

Âm thanh ghê rợn lại lần nữa khiến nam nhân nổi da gà.

Vô Huyên như quỷ đứng ở cửa. Mặt nạ che gần hết gương mặt của hắn, chỉ có lộ ra khóe miệng đang nhếch lên, cũng lộ ra vẻ không vui.

“Chân thành xin lỗi. Nương tử, nơi này nước lạnh như thế, ở lâu sợ không tốt đối với thân thể. Ngày khác chúng ta lại đến xem ca ca đi.”

Đối với xưng hô của Vô Huyên, Khâm Mặc rũ mi mắt, nhưng hắn không có tỏ vẻ gì. Tầm mắt Khâm Mặc chuyển qua nhìn mặt nạ.

“Ngươi không phải muốn ngọc tỉ sao?”

Trong lòng nhất thời kinh sợ, Ly Hận Thiên định bịt miệng của Khâm Mặc. Nhưng Vô Huyên đã giơ tay lên. Từ dưới nước đột ngột trồi lên hai luồng tóc bò đến quấn quanh cánh tay của nam nhân, kéo ra xa Khâm Mặc.<HunhHn786>

Khi Ly Hận Thiên giãy dụa, đã thấp thoáng nhìn thấy một cái mặt không có ngũ quan, chỉ có một màu trắng bệch. Nếu đoán không sai, đây là con quỷ đã từng gặp qua. Nhưng lần này, nó ở trong nước.

Cố gắng không sợ hãi, Ly Hận Thiên giãy dụa muốn bám lấy Khâm Mặc. Nhưng khí lực của con quỷ ở trong nước lại quá lớn, sức lực của Ly Hận Thiên lại quá yếu.

“Ừ”

Lúc này Vô Huyên dùng giọng mang theo ý cười.

“Đi tìm Mộc Nhai, hắn biết ngọc tỉ ở đâu.”

Nam nhân mãnh liệt hít vào một hơi. Vì muốn bảo vệ giữ lại mạng cho Khâm Mặc, nam nhân đã cực lực che giấu, kéo dài thời gian, tự nguyện cam chịu sự tra tấn của Vô Huyên.

Bởi vì không muốn Khâm Mặc bất hạnh.

Đưa ngọc tỉ ra không thể nghi ngờ là Khâm Mặc phải chết. Mặc kệ Vô Huyên có mục đích gì, Ly Hận Thiên chỉ muốn bảo vệ Khâm Mặc.

Đi tìm Mộc Nhai, Mộc Nhai hiểu ý khẳng định sẽ đi tìm Lang Đại Bảo. Ngọc tỉ kia rơi vào tay Vô Huyên, còn Khâm Mặc thì làm sao?

Cho nên, Khâm Mặc mới nói ra mấy lời lẽ bi quan như vậy?

Hắn sớm đã có quyết định tốt nhất rồi.

Sẽ sinh ly tử biệt.

Khâm Mặc không muốn phải tiếp tục nhìn nam nhân ngu xuẩn này cứ bị Vô Huyên lừa gạt, thay hắn chịu phạt.

Hắn không đành lòng.

Có lẽ lúc trước hắn sẽ không có nghĩ như vậy. Khâm Mặc cảm thấy mình cứ ích kỷ, nhưng khi nhìn thấy vẻ tiều tụy của Ly Hận Thiên, tâm băng lãnh lại tự nhiên nhói đau.

Hắn muốn cho nam nhân sống tốt.

Nghe được đáp án, Vô Huyên cũng không ở lâu. Con quỷ kéo nam nhân đến cửa sắt, tay Ly Hận Thiên không còn chạm được vào Khâm Mặc.

Trước khi Ly Hận Thiên rời khỏi, Khâm Mặc nhìn khuôn mặt nôn nóng của nam nhân, dùng giọng bình tĩnh như cũ nói.

“Nếu ta có thể ra khỏi đây, thì ta sẽ đền bù lại. Hãy cho ta một cơ hội.”

Chương 50: Chuyện phải làm

Dùng ngọc tỉ đổi Ly Hận Thiên. Đây là điều kiện của Vô Huyên đưa ra.

Có ngọc tỉ, có thể chỉ huy đại quân yêu quỷ. Nhưng hiện tại, Vô Huyên không có ngọc tỉ, cũng có thể.

Cho nên ngọc tỉ kia đã không còn ý nghĩa.

Vô Huyên muốn có được ngọc tỉ vốn không liên quan đến trận chiến này. Đây chẳng qua là vì để thực hiện một trình tự bắt buộc trong quá trình nối nghiệp của Cửu Minh Tộc mà thôi.

Ở bên kia, ai là tướng lãnh đối với Mộc Nhai mà nói thì kết quả đều như nhau.

Nhưng bởi vậy để đổi nam nhân trở về, yêu cầu của Vô Huyên đưa ra, Mộc Nhai không thể không chấp nhận.

Tuy rằng càng muốn tự tay đem nam nhân trở về, nhưng trao đổi càng nhanh nam nhân càng an toàn, cũng ít chịu khổ. Cho nên nghe điều kiện xong, Mộc Nhai lập tức đi tìm Lang Đại Bảo.

Ngọc tỉ ở đâu, chỉ có Lang Đại Bảo biết.

Cả Quỷ Vương cũng tìm không được nơi cất giấu.

Nói là đi nhờ vả, không bằng nói đi cướp. Bởi vì Mộc Nhai trực tiếp dẫn theo binh lính đến. Vừa bước vào cửa, mũi kiếm liền kề trên cổ của Thương Khung. Thuộc hạ của Mộc Nhai khống chế Thương Khung chặt chẽ. Toàn bộ quá trình này, Mộc Nhai cũng không liếc mắt nhìn đến, hắn trực tiếp đi vào bên trong tìm Lang Đại Bảo.

Mộc Nhai cứ thế xông vào, thật sự đã khiến Lang Đại Bảo hoảng sợ, lại nhìn thấy Thương Khung bị khống chế, hắn biết Mộc Nhai tới đây là có chuyện.

Cũng không ngờ là vì ngọc tỉ.

Mộc Nhai muốn ngọc tỉ, cũng cho hắn một ngày thời gian đem giao ra.

Có ngọc tỉ có thể thao túng yêu quỷ, nhưng mà hiện tại đối với Vô Huyên là vô dụng. Có ngọc tỉ hay không đều như nhau cả, hắn vẫn thành công đánh vào kinh đô. Tác dụng này đã mất đi, cho ngọc tỉ kia cũng không sao.

Bất quá......

Lang Đại Bảo sống nửa đời, đều tính toán cùng lập ra mưu kế để sống sót. Băn khoăn cùng lo lắng so với người thường luôn nhiều hơn rất nhiều. Sợ có thể phát sinh hậu quả khó lường, cho nên hắn cũng không có lập tức đáp ứng Mộc Nhai.

Mộc Nhai cũng sẽ không cho hắn có cơ hội từ chối. Mộc Nhai nói ra thời hạn cho hắn xong, liền mang theo binh lính rời khỏi. Đối với sự phẫn nộ của Thương Khung, Mộc Nhai cũng không có thời gian để giải thích cùng hắn. Có lẽ từ này về sau sẽ mất đi tình bằng hữu, nhưng mà Mộc Nhai cũng không cần.

Thương Khung muốn bảo vệ người hắn thương yêu, Mộc Nhai cũng vậy.

Giao ra ngọc tỉ đối với Lang Đại Bảo mà nói, đừng nói là có chỗ nào sai lầm, có thể nói một chút ảnh hưởng cũng không có. Nếu hắn đã buông bỏ quá khứ, vậy thì không cần thiết phải giữ vật có liên quan nữa.

Thuận tình thuận lý, hắn nên lấy ra.

Nếu hắn nhất định không chịu, Mộc Nhai sẽ cho hắn trả giá.

Mộc Nhai đến rồi đi như một con gió. Sau khi hắn nói xong liền rời đi.

Ở trong phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh kéo dài.

Lang Đại Bảo ngồi ở trên ghế, cũng không nhúc nhích. Thương Khung bị tức giận qua mức, thầm nghĩ muốn đi đập tường. Tình trạng đang ở trong lúc cấp bách, Mộc Nhai lại dám mang binh đến đây làm ra cái loại chuyện này.

Hiện tại không chỉ là Nam Triều nguy hiểm, còn có cả đại lục này, nhưng mà......

Hắn hồ nháo, lạm dụng binh quyền.

Có lẽ không muốn để cho hai người họ được yên bình. Mộc Nhai đi không bao lâu, tâm tình của hai người này còn chưa kịp dịu đi một chút nào, lần nữa phải tiếp đón một vị khách không mời mà đến…

Ly Lạc đến một mình. Hắn xuất hiện khiến không khí vốn nóng hừng hực lạnh đi không ít......

Lập tức chính là hai loại cảm giác.

Hai trạng thái đối nghịch.

Mục đích của hắn giống Mộc Nhai, là muốn ngọc tỉ.

Bất quá hắn không thô lỗ giống Mộc Nhai. Hắn cũng không để ý Lang Đại Bảo, mà cùng Thương Khung nói chuyện. Không có hùng hổ ép buộc, cũng không có động tay chân. Hắn chỉ nói ngọc tỉ kia Lang Đại Bảo giữ cũng vô dụng. Nếu làm việc này nguy hại cho thế gian thì Mộc Nhai đã không tới lấy. Cho dù hắn muốn, Ly Lạc cũng sẽ không cho phép.

Mộc Nhai tính tình không tốt, nhưng hắn không lỗ mãng, hắn hiểu được nặng nhẹ.

Mộc Nhai thân mang trọng trách. Nếu hắn thật sự vì lợi ích cá nhân mà không để ý người khác chết sống, vậy hắn cần gì chịu khổ thủ cửa thành. Từ lúc Vô Huyên dùng việc mở cửa thành đổi Ly Hận Thiên, hắn đồng ý cho rồi.

Cần gì phiền toái cố gắng giữ thành như vậy.

Nguyên nhân là vì điều kiện này có thể chấp nhận, cho nên Mộc Nhai mới đến lấy ngọc tỉ.

Về phần Lang Đại Bảo cho hay không cho......

Ly Hận Thiên là cha bọn họ, cũng là người bọn họ xem trọng nhất. Dưới tình huống sẽ không gây hậu quả nghiêm trọng, đương nhiên bọn hắn sẽ tận dụng hết khả năng bảo vệ an toàn cho Ly Hận Thiên. Nếu có kẻ nào ngăn cản thì bọn hắn sẽ phải làm chuyện gì đó không tốt, dù vậy cũng là có lý do ở trong đó.

Dù là vật mềm dẻo, đánh vào người vẫn thấy đau.

Có đôi khi, Lang Đại Bảo suy nghĩ mọi chuyện quá mức cực đoan. Ly Lạc hy vọng Thương Khung có thể khuyên nhủ để hắn hiểu ra. Mấy huynh đệ bọn hắn cũng không phải chỉ hành động theo tình cảm riêng tư. Trên thế gian này cũng không phải chỉ có mỗi một mình Lang Đại Bảo mới có thể suy nghĩ thấu đáo.

Tự cho mình thông minh mới xảy ra hậu quả này. Không phải hắn nói có thể gánh vác là có thể gánh vác.

Khẩu khí của Mộc Nhai gây phẫn nộ, Ly Lạc thì chậm rãi giảng giải. Thương Khung vốn muốn bùn nổ, lửa giận bốc lên lại không có cách nào bộc phát. Bởi vì lời Ly Lạc nói ra không phải là không có lý……

Nhưng đồng thời, hắn cũng hiểu nỗi băn khoăn của Lang Đại Bảo.

Mộc Nhai cho hắn một ngày thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không tính ngắn......

Đến cuối cùng Thương Khung cũng không đồng tình ý tưởng của Lang Đại Bảo.

Bất quá Lang Đại Bảo không còn bình tĩnh nữa.

Nghe được Ly Lạc nói Ly Hận Thiên là người quan trọng nhất của bọn họ, khiến cảm xúc của hắn rất phức tạp. Lang Đại Bảo cảm thấy có lẽ hắn thật sự không thích hợp làm cha......

Người kia mới thích hợp......

Nam nhân kia cũng không phải là người như hắn tưởng tượng, bụng dạ khó lường.

Ngay cả Ly Lạc vô tình cũng đã thay đổi.

Bởi vì nam nhân kia đối với bọn họ rất tốt, đã cảm hóa được bọn họ......

Đây tuyệt đối không phải áp đặt, mà là xuất phát ra từ nội tâm......

Muốn bảo vệ người quan trọng trong lòng.

Lang Đại Bảo đối với chuyện của Ly Hận Thiên cũng không hiểu quá rõ ràng. Tất cả cũng đều là thông qua những gì hắn nhìn thấy. Là chủ nhân của thân thể đó nên vừa gặp, việc đầu tiên hắn nghĩ đến là người kia đang lừa gạt con của hắn, thậm chí không tiếc cùng bọn họ phát sinh quan hệ là có rắp tâm khác…

Nhưng mà......

Hình như hắn sai lầm rồi.

Hắn nợ huynh đệ Ly Lạc. Hắn không có làm một người cha tốt, người kia đã làm thay cho hắn.

Có lẽ đây là bù đắp của trời xanh. Người kia thay hắn trả hết nợ. Cũng cho bọn họ có được tình cảm nên có.

Kỳ thật, hắn phải cảm tạ người kia mới phải.

Người kia với hắn mà nói không có tiếp xúc bao nhiêu, xem như người xa lạ, lại khiến Lang Đại Bảo sinh ra hảo cảm, còn có cảm kích......

Nhớ lại lúc trước chính mình có lời quá phận mà thấy có lỗi vô cùng.

Người kia là người rất quan trọng của huynh đệ Ly Lạc. Nửa đời trước hắn thiếu huynh đệ Ly Lạc rất nhiều, tình cảm, còn có tình thân. Hiện tại, hắn không tư cách lại ích kỷ......

Không thể cướp đi cái gì nữa.

Không cần biết sẽ có hậu quả xấu gì, hắn tin tưởng huynh đệ Ly Lạc cũng có thể xử lý tốt.

Con của Ly Hận Thiên vẫn thực vĩ đại, cũng đáng để tự hào, còn có tín nhiệm vô điều kiện.

Trong khi Lang Đại Bảo còn chưa có ra quyết định, lại bước vào một người....

Là Văn Diệu.

Văn Diệu đã thật lâu không có xuất hiện. Từ khi trận chiến bắt đầu, hoặc là nói là từ khi Ly Hận Thiên biến mất.

Hôm nay hắn đến, mục đích là gì, Lang Đại Bảo rất rõ ràng.

Đối với tình cảm của Văn Diệu, Thương Khung vẫn luôn chú ý đến. Hắn không muốn để Lang Đại Bảo gặp người này. Nhưng mà Lang Đại Bảo muốn nói chuyện riêng cùng Văn Diệu.

“Ngươi tới cũng là vì ngọc tỉ của Cửu Minh Tộc sao?”

Sau khi Thương Khung không có ở trong phòng, không khí thoải mái hơn rất nhiều. Hai người ngồi hai bên, không có trà bánh, cũng không chào hỏi gì nhiều. So với người yêu hay là cha con, bọn họ càng giống như bằng hữu đã lâu rồi không gặp hơn. Có chút xa cách nhưng vẫn có cảm giác thong thả chuyển thành thân cận, thực rất tự nhiên, một chút cũng không đột ngột.

Văn Diệu gật đầu. Hắn là vì ngọc tỉ mà đến.

“Vậy, chúng ta nói chuyện lần trước, ngươi nghĩ thông suốt chưa?”

Vừa hỏi xong, đáp lại chính là trầm mặc kéo dài. Văn Diệu không có trả lời. Lang Đại Bảo cũng không hỏi tiếp. Hai người lẳng lặng ngồi đó. Sau một lúc lâu, Văn Diệu mới thản nhiên mở miệng.

“Không rõ. Nhưng ta không thể nhìn hắn chết.”

“Văn Diệu......”

Lang Đại Bảo còn muốn nói cái gì, nhưng Văn Diệu đã đứng lên. Trên khuôn mặt tuấn mỹ không có nhiều biểu tình, chỉ còn trầm ổn.

“Đem ngọc tỉ giao cho ta.”

Văn Diệu trực tiếp vươn tay.

Nhìn bàn tay xòe ra hướng về phía mình, Lang Đại Bảo mím môi. Hắn lại gọi Văn Diệu một lần nữa, đồng thời Văn Diệu cũng cho hắn một câu trả lời.

“Dù trả bất cứ giá nào, ta cũng phải lấy được ngọc tỉ. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu. Ta cũng hy vọng ngươi không hận ta.”

Lang Đại Bảo không nói gì nữa, im lặng nhìn đôi mắt kiên định của Văn Diệu. Hắn đã nói rất rõ ràng. Hắn muốn quốc tỉ, nên sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, cho dù là khiến Lang Đại Bảo cảm thấy không thoải mái.<HunhHn786>

“Ngươi cảm thấy hắn rất quan trọng sao?”

Trong đôi mắt xinh đẹp kia chợt lóe lên tia kinh ngạc lại vừa vặn để cho Lang Đại Bảo thấy được.

Từ lúc đó cho tới nay, Văn Diệu luôn trốn tránh. Hắn chấp nhận chuyện đó, lại không muốn nghĩ về nam nhân kia nữa, cũng không muốn tự hỏi chính mình. Hắn cái gì cũng không muốn, cũng không làm, cứ duy trì hiện trạng như vậy. Hắn cảm thấy như vậy rất tốt.

Vừa vặn chiến tranh xảy ra, Văn Diệu dùng bận rộn, dùng vất vả lấp đầy suy nghĩ. Hắn không có thời gian suy nghĩ, vừa đúng ý hắn.

Nhưng mà......

Nghe được tin tức, hắn không chút nghĩ ngợi đi tìm Lang Đại Bảo.

Mặc kệ như thế nào, Văn Diệu cũng không muốn nam nhân kia chết.

Về phần nguyên nhân, Văn Diệu vẫn như trước lựa chọn trốn tránh. Hắn không nghĩ nữa.

Mặc kệ nam nhân kia đã thành người của Mộc Nhai, cũng không quản đường xa Văn Diệu vẫn đến đây.

Hắn không yên lòng.

Hắn sợ xảy ra cái gì.

Hắn biết tính tình Lang Đại Bảo, cũng hiểu Mộc Nhai. Hắn sợ bọn họ náo loạn thì nam nhân sẽ nguy hiểm. Cho nên......

Hắn đến đây.

Không có trả lời, Lang Đại Bảo khẽ thở dài một tiếng. Hắn muốn giúp, nhưng Văn Diệu cứ trốn tránh tình cảm của bản thân. Trừ phi chính Văn Diệu tự nguyện, nếu không thì không có ai giúp được.

Cuối cùng cũng chỉ có thể xem Văn Diệu chọn như thế nào.

Có thể đối mặt hay không.

Về phần hắn có thể làm, cũng chỉ tới đây thôi.

“Ngọc tỉ không ở chỗ của ta mà ở Phục Long Tự, đặt trong tay Phổ Hiền Bồ Tát. Không phương trượng đã dùng trận pháp phong ấn ngọc tỉ.”

Ngày xưa, hắn muốn cùng Không phương trượng hủy ngọc tỉ kia. Nhưng đến cuối cùng vẫn thất bại. Cho nên bọn họ đành phải phong ấn sức mạnh của ngọc tỉ, cất giấu để kẻ khác không thể tìm được.

Qua một thời gian, Không phương trượng viên tịch. Vì vậy thế gian này, chỉ còn Lang Đại Bảo biết ngọc tỉ ở đâu.

Hắn rất cẩn thận nên không hề mang theo ngọc tỉ quan trọng kia ở bên mình, mà lựa chọn cất giấu. Nơi đó có nhiều người lui tới, lại không có ai nghĩ ra được.

Hiện tại kinh đô đã bị bao vây, muốn ra khỏi thành chính là đánh cược mạng sống của bản thân. Làm không tốt có thể bị kẻ địch phát hiện, ngọc tỉ cũng mất. Nhưng mà Văn Diệu không thể không làm.

Không thể nghĩ nhiều như vậy.

Dừng một chút, Văn Diệu thu hồi tay, nói cảm tạ, liền rời đi.

Hắn phải nghĩ biện pháp đi Phục Long Tự đem ngọc tỉ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro