Quyển 3: 47-48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Bị ướp lạnh

Tiếng bước chân đối với Ly Hận Thiên mà nói, giống như là tiếng chuông Tử Thần.

Không muốn nghe thấy.

Suốt ba ngày ở cùng Vô Huyên, Ly Hận Thiên cảm thấy thân thể này không phải của mình.

Không chỉ là đau, mỗi một tế bào trong thân thể giống như đều bị Vô Huyên tách ra, sau đó một lần nữa lắp ráp lại. Nhưng hắn ráp sai vị trí, không có một chỗ nào dễ chịu.....

Mấy ngày nay, Ly Hận Thiên không rời khỏi giường. Ban đầu, bị Vô Huyên cột lại, sau đó hắn cũng không buộc nữa, bởi vì Ly Hận Thiên đi không được.

Bàn chân chạm mặt đất, cảm giác liền giống như kim châm, dây thần kinh trực tiếp truyền đau đớn từ lòng bàn chân lan đến xương cụt, sau đó cả người gục ngã xuống…

Đặc biệt chỗ kia giống như bị nứt ra.

Chân không có lực.

Không khác gì người tàn phế, nhưng thân thể không có việc gì. Vô Huyên sau khi làm đều bôi thuốc trị ngoại thương.

Nghỉ ngơi vài ngày sẽ bình phục.

Vô tri vô giác sống qua vài ngày, Ly Hận Thiên cũng không biết hiện giờ là canh giờ nào. Nơi này âm u mờ nhạt, bầu trời không có thay đổi, không có biến hóa.

Vô Huyên không phải đơn thuần muốn làm tình, mà là ngược đãi, lăng nhục, tra khảo...

Hắn dùng ngón tay, hoặc dùng thứ gì đó của hắn tàn sát bừa bãi cơ thể Ly Hận Thiên. Những tư thế đã nghe qua, thậm chí chỉ đọc trong sách, Ly Hận Thiên đều được trải nghiệm.

Chết đi sống lại, mơ mơ màng màng, cũng không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu......

Ngoài ý muốn là hôm nay tỉnh lại không gặp Vô Huyên. Càng thêm ngạc nhiên là những thứ dơ bẩn trên người, cái loại cảm giác như là mặc một tầng khôi giáp nặng nề cũng không thấy. Không bị thương, những chỗ bị sưng bầm đều được bôi thuốc mỡ, không sót một chỗ nào.

Ly Hận Thiên nằm sấp thử giật giật tay, xương cốt kêu rắc rắc như là đã lâu không hề cử động. Bất quá cảm giác đông cứng này so với trước kia tốt hơn nhiều lắm. Nam nhân sâu kín thở dài. Người nọ không phải chữa trị để sau đó tiếp tục ngược đãi chứ?

Tóm lại là không cho chết.

Muốn cười khổ, lại lười động khóe miệng.

Đang nghĩ thì thứ đáng sợ nhất đã đến đây.

Tiếng bước chân.

Nơi này trừ Vô Huyên sẽ không có những người khác đến.

Quả nhiên bên cạnh bị lún xuống, nệm giường đàn hồi làm thân thể nam nhân bị tung lên xuống hai lần. Ly Hận Thiên không ngẩng đầu, Vô Huyên trực tiếp đè lên trên lưng.....

“Hôm nay, ta đi gặp Mộc Nhai.”

Nam nhân cũng lười mở mắt. Nhưng Vô Huyên biết người bên dưới đã tỉnh, cũng không có cố ý yêu cầu Ly Hận Thiên phối hợp. Vô Huyên vừa vuốt lưng Ly Hận Thiên vừa nói. Có vẻ giống như lầm bầm lầu bầu.

“Ta yêu cầu hắn dùng kinh đô đổi ngươi. Nhưng hắn đã cự tuyệt.”

Vô Huyên nói câu này là ý gì?

Là nói cho ta biết trong mắt Mộc Nhai, ta không là cái gì phải không?

Nếu Mộc Nhai đồng ý mới kỳ quái!

Hắn là đệ nhất võ thần của Nam Triều, thân mang trọng trách, phải giữ an nguy của quốc gia. Sao có khả năng vì ta mà mở cửa thành?

Nếu dễ dàng đồng ý như thế sao hắn đối mặt với tướng sĩ liều mình chiến đấu? Sao đối mặt với dân chúng trong thành?

Còn nữa, một khi kinh đô thất thủ, không chỉ Nam Triều, cả đại lục sẽ gặp phải cái gì, không có ai không rõ......

Mộc Nhai có khả năng không cần, nhưng không thích bị uy hiếp. So với bị tước vũ khí đầu hàng, hắn sẽ lựa chọn dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Hắn sẽ đem thứ của mình từ trong tay Vô Huyên đoạt lại, mà không phải bị bố thí......

Đây là tính cách của Mộc Nhai.

Nói cách khác, nếu Mộc Nhai chọn đầu hàng thì ngay cả Ly Hân Thiên cũng sẽ xem thường hắn.

Nghĩ đến Mộc Nhai trong quá khứ bị mình chọc tức đến thở hổn hển, Ly Hận Thiên nhịn không được nở nụ cười. Thật không nghĩ tới, Mộc Nhai còn có thời điểm ổn trọng như thế này. Ly Hận Thiên vẫn nghĩ hắn chính là người có tính tình táo bạo xấu xa......

Vô Huyên nhìn thấy Ly Hận Thiên tươi cười, tay đang xoa dừng một chút......

“Ta nói ta sẽ giết ngươi.”

Ly Hận Thiên hít một hơi. Mấy ngày không nói chuyện cổ họng có chút khàng đặc, ho khan hai tiếng, Ly Hận Thiên cười nói.

“Mộc Nhai sẽ nói hắn sẽ thay ta báo thù, bắt ngươi đền mạng.”

Vô Huyên tỏ ra không sao cả nhún vai, bĩu môi.

“Ngươi thật hiểu hắn.”

Ly Hận Thiên cười không nói chuyện.

Trong mấy đứa con này, có lẽ ta chỉ hiểu được Mộc Nhai!

Nhìn thì như khó ở chung nhất, cũng là người đơn giản nhất.

Nghĩ đến Mộc Nhai cũng thấy thoải mái một chút, đáy lòng âm u tựa hồ cũng cải thiện không ít......

“Nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, hẳn là không có gì vấn đề gì rồi chứ?”

Vô Huyên nói xong, liền đụng đến mông nam nhân. Chỗ kia là nơi bị hắn chà đạp nhiều nhất. Thân thể Ly Hận Thiên lập tức cứng lại, nhưng không có phản kháng, cũng không có phản ứng. Không phải không muốn mà không còn lực đâu để phản kháng? Bất quá hôm nay, hắn hảo tâm cho Ly Hận Thiên cơ hội giữ lại khí lực.

“Nương tử, ngươi đừng sợ hãi. Ta không phải muốn làm, làm nhiều ngày như vậy ngươi cũng mệt mỏi. Ta thấy hôm nay sắc trời không tệ, cho nên mang ngươi đi tán tản bộ thôi.”

Sắc trời không tệ?

Con mắt nào có thể nhìn thấy địa phương quỷ quái này sắc trời không tệ?!

“Nhân tiện, mang ngươi đi gặp ca ca, chắc ngươi cũng đang nhớ hắn......”

Lạnh lùng cười, kỳ thật đây mới là mục đích thật sự mà hắn đến.

Chỉ cần biết Khâm Mặc bình yên vô sự, Ly Hận Thiên đã an tâm, không cần phải gặp Khâm Mặc. Gặp lại Khâm Mặc sẽ có cái gì đang chờ, Ly Hận Thiên đại khái đoán ra được.

Hôm nay, Vô Huyên đột nhiên nói dẫn đi gặp Khâm Mặc, sự tình khẳng định không phải đơn giản như vậy.

Hắn tra tấn thời gian dài như vậy, chẳng lẽ hôm nay là thời khắc cuối cùng, hắn sẽ ra đòn chí mạng sao?

Trên đường đi, Ly Hận Thiên không nói gì. Trong lòng nam nhân cũng chỉ có lo lắng là lo lắng. Điều nam nhân e ngại cũng không phải là Vô Huyên ở trước mặt Khâm Mặc tra tấn mình, mà là ở trước mặt mình hắn xé lồng ngực Khâm Mặc ra, đem trái tim còn đang đập ăn vào trong bụng......

Nơi nhốt Khâm Mặc có lẽ là phòng giam lần trước. Vô Huyên dẫn Ly Hận Thiên đến một căn hầm có cầu thang từ mặt đất xuống phía dưới. Trên thân thể đã được bôi thuốc, nhưng mà thuốc này cũng không phải là thuốc tiên, không thể nào vừa thoa lên thì lập tức sẽ khỏi hẳn. Nam nhân đi rất chậm chạp, thời gian di chuyển rất lâu. Vô Huyên cũng không có ý định giúp đỡ. Hắn cũng không sốt ruột, chờ đợi nam nhân chậm rãi bước tới.

Đi được vài bước, mồ hôi tuôn ra, nam nhân liền thở hổn hển giống như là sắp chết vậy….

Đứng ở trước cầu thang, nam nhân do dự nên đi như thế nào. Đi đường bình thường đã khó, cũng đã muốn lấy nửa cái mạng, giờ bước xuống cầu thang, không phải định lấy luôn cái mạng già này chứ?

Nhìn ra nam nhân chần chờ, Vô Huyên cười hỏi muốn hỗ trợ hay không. Không có gì bất ngờ khi nam nhân cự tuyệt, tiếp theo bày ra dáng vẻ quật cường đi đến cầu thang bước xuống phía dưới. Vẻ bực bội kia lại khiến cho Vô Huyên nhịn không được cười khẽ. Hắn bước nhanh về phía trước, trực tiếp ngồi xuống ôm lấy nam nhân lên.

Giãy dụa không có kết quả, sẽ chỉ làm eo càng đau mà thôi, Ly Hận Thiên biết rất rõ điều đó.

Nhìn lối đi ẩn hiện như là kéo dài đến vô tận, phản kháng ban đầu theo bước chân của Vô Huyên dần biến mất, bị lo lắng thay thế.

Cái cầu thang này rất dài. Lần trước rời khỏi phòng giam, Ly Hận Thiên không có ấn tượng gì lắm. Nhưng mà không khí ở bên trong sẽ không ẩm ướt, hẳn là không phải ở dưới mặt đất. Bây giờ lại đi sâu đến như vậy, phòng lại ở phía dưới, hẳn là âm trầm lạnh lẽo mới đúng.

Cuối cầu thang hơi ẩm lạnh buốt khiến cho người ta dựng tóc gáy. Nam nhân không thấy được cái gì cổ quái, chỉ có mỗi một cửa sổ bằng sắt nhỏ bé, song sắt trên khung cửa sổ rất khít, đến một bàn tay cũng chen không lọt.

Đến gần một chút nữa, nam nhân nhìn thấy trên cửa sắt đều là giọt nước, dày đặc giống nước bốc hơi. Còn không đợi nam nhân ngờ vực vô căn cứ, Vô Huyên liền cửa mở ra.....

Cửa sắt phát ra âm thanh cót két, nghe mà nổi da gà. Cửa vừa mở ra, Ly Hận Thiên còn chưa có thấy rõ bên trong, đã bị Vô Huyên ném vào......

Giống ném bao cát.

Ly Hận Thiên nghĩ va chạm vào nền đất cứng, cũng không ngờ thân thể đụng tới là...... nước.

Nước lạnh thấu xương.

Vốn mồ hôi ướt đẫm, nháy mắt lạnh cóng......

Bùm một tiếng, thân thể Ly Hận Thiên chìm vào trong nước. Theo bản năng giãy dụa, nhưng Ly Hận Thiên kinh ngạc phát hiện nước cũng không sâu, dùng một chút lực là có thể trực tiếp đứng lên......

Ướt từ đầu đến chân. Nước này rất lạnh. Thời gian hắt xì cũng không có, rùng mình một cái, hai hàm răng trực tiếp khua lộp cộp.

Ly Hận Thiên xoa xoa cánh tay. Vốn eo bụng đều đau bị nước lạnh kích thích, bây giờ một chút cảm giác cũng đều không có, như là bị chích thuốc tê, dù có động tác lớn cũng sẽ không đau…

Bị ướp lạnh quả nhiên sẽ không đau.

Nước từ trên đầu chảy tí tách xuống, nam nhân vuốt mặt. Khi bàn tay rời khỏi mặt, nam nhân nhìn thấy một hình ảnh phản chiếu trong nước, là một bóng người vặn vẹo.

Theo sóng nước, ảnh phản chiếu khi thì tán ra, khi thì hợp lại, bóng dáng khá mơ hồ......

Kinh ngạc ngẩng đầu, đúng lúc hình ảnh phản chiếu trong nước hợp lại một chỗ, nam nhân thấy được một nửa người ở trong nước......

Trái tim suýt chút nữa đã ngừng đập. Hình ảnh này quá mức kích thích thị giác khiến cho tinh thần của nam nhân ở trong lúc nhất thời cũng chưa có thể bình ổn lại được.

Bất quá rất nhanh nam nhân liền chạy tới chỗ người kia. Do nước cản trở khiến tốc độ của nam nhân rất chậm.

Ly Hận Thiên loạng choạng xiêu vẹo bước tới gần người kia, vươn mấy ngón tay lạnh như băng đẩy những sợi tóc tán loạn đang phủ trên mặt người kia ra…

“Khâm Mặc......”

Quả thực không tin điều mình thấy. Gương mặt Khâm Mặc trắng bệch giống tờ giấy trắng. Nếu không phải lồng ngực hắn còn hơi phập phồng, Ly Hận Thiên thật sự nghĩ mình nhìn thấy một khối thi thể......

Khâm Mặc còn mặc quần áo rách rưới ngày đó, vì bị Vô Huyên đánh roi. Vẫn duy trì bộ dáng bị treo, chỉ là cột thánh giá đã biến thành xích sắt. Hai cánh tay bị khóa kéo sang hai bên, chân cũng bị khóa vào hai quả cầu sắt…

Khâm Mặc không động đậy. Vết thương ở cổ tay do bị xích sắt cọ xát gần như thối rữa. Bởi vì luôn ngâm mình ở trong nước nên làn da Khâm Mặc cũng bị nhăn nhúm......

Bộ dáng thực thảm.

Khiến người nhìn thấy phải lo lắng.

Nghe được giọng nam nhân, lông mi Khâm Mặc khẽ run run, mí mắt nâng lên. Nam nhân nhìn thấy một đôi mắt trong suốt như cũ, làm người ta nhìn không thấu.

“Ngươi đã đến rồi.”

Khâm Mặc thản nhiên nói.

Chương 48: Đã động lòng

Khâm Mặc sao thành cái dạng này?

Ly Hận Thiên chỉ dừng lại một chút, tiếp theo lập tức kéo cổ áo của Khâm Mặc ra xem. Khâm Mặc là thương nhân, nhưng không có một chút khí chất nho nhã nào cả. Thân thể của hắn thực rắn chắc, màu da cũng đen hơn Ly Hận Thiên một chút. Màu sắc này không quá đậm, cũng không phải quá nhợt nhạt giống như của thư sinh.

Trên thân thể hoàn mỹ như vậy lại bị in đầy vết roi. Kẻ đánh roi rất có kỹ xảo. Vết roi này tạo ra những sọc có màu đỏ sậm do bị tụ máu, nhìn rất ghê người. Ly Hận Thiên muốn chạm vào, nhưng bàn tay đưa ra lại rụt trở về.

Không có dũng khí.

Trong mắt là khó nén đau lòng kia Khâm Mặc thấy được.

“Vô Huyên sao đối với ngươi.....”

Muốn hỏi rất nhiều, nhưng nghẹn nửa ngày chỉ nói một câu như vậy. Câu nói kế tiếp cũng nói không ra.

Nước này rất lạnh, lạnh đến thấu xương tủy. Từ sau khi phát bệnh lần trước, Ly Hận Thiên rất sợ lạnh. Nhiệt độ này làm đôi môi vốn không có màu sắc gì đang run nhẹ nhàng. Nhưng mà phản ứng này cũng không biết là vì nhiệt độ lạnh quá mức, hay là vì đau lòng cho tình trạng thê thảm của Khâm Mặc.

Khâm Mặc không đáp lại. Thời điểm Ly Hận Thiên xem xét thân thể hắn, hắn cũng nhìn nam nhân.

Nếu nói hắn là con tin dùng để áp chế Ly Hận Thiên, thì Vô Huyên chỉ cần khống chế hắn thì tốt rồi. Nhưng mà từ khi tách ra khỏi nam nhân này, mỗi ngày hắn đều phải trải qua các loại tra tấn…

Không liên quan gì nam nhân này, do tên mang mặt nạ cố ý như vậy.

Khiến hắn sợ hãi, thống khổ, oán hận, ai oán, đủ các loại tư vị......

Mục đích của tên mang mặt nạ kia, khẳng định không phải chỉ đơn thuần là hành hạ hắn như vậy. Ít nhất sự tồn tại của hắn cũng không phải chỉ là vì muốn áp chế Ly Hận Thiên.

Tên kia thật sự biết lợi dụng nhược điểm của kẻ khác. Thứ mà tên kia cần nhất định đang ở trên người của hắn. Để đạt tới mục đích nào đó, rồi lại thuận tiện kéo Ly Hận Thiên vào.

Dù không có Ly Hận Thiên này, thì Vô Huyên cũng sẽ đối xử như vậy với hắn mà thôi.

Ly Hận Thiên hy sinh vô ích.

Cả người Ly Hận Thiên đều bị ướt sũng, quần áo dính sát vào thân thể. Chỉ là vài ngày không thấy, Ly Hận Thiên đã thay đổi nhiều đến như vậy. Đã gầy ốm yếu đến mức Khâm Mặc nhìn không ra nữa. Hắn có thể nhìn thấy nam nhân tiều tụy, cảm giác là đã bị hao tổn sức khỏe và tinh thần quá độ…

Cho tới tận bây giờ, cũng chưa từng có khi nào nam nhân này lại tàn tạ đến như vậy. Cho dù là lúc bị Lang Đại Bảo vạch trần thân phận, hay lúc bị hắn nhục mạ…

Nam nhân này luôn kiên cường đối mặt hết tất cả mọi chuyện, cũng sẽ tự nghĩ cách để khiến cho bản thân mình được thả lỏng. Chứ không phải chôn chân ủ rũ ở lại một chỗ tối tăm.

Nhưng mà hiện tại......

Vẻ mặt mỏi mệt gần như sắp chết.

Thủ đoạn của người mang mặt nạ, Khâm Mặc rất rõ ràng. Thống khổ này, Khâm Mặc không cách nào hình dung. Điều nam nhân phải chịu có lẽ nhiều hơn hắn trăm ngàn lần......

Rõ ràng vấn đề không liên quan nam nhân này. Nhưng vì hắn mà nam nhân bị Vô Huyên lừa, cam nguyện hy sinh.

Ly Hận Thiên là vì hắn.

Không muốn hắn chết cho nên......

Kỳ thật, Khâm Mặc một chút cũng không thích Ly Hận Thiên. Hắn cảm thấy nam nhân này thực dối trá, rõ ràng dâm đãng như vậy lại giả bộ thanh cao.

Khâm Mặc không có vạch trần sự thật, bởi vì hắn không thể đắc tội Ly Hận Thiên. Hắn cần đoạt lại ngọc tỉ. Ngay từ đầu hắn lấy lòng Ly Hận Thiên vì đạt được mục đích của mình.

Khi Ly Hận Thiên bị buộc đến cùng đường, không thể quay đầu lại nữa. Bản thân nam nhân đã lựa chọn gả cho người khác. Hành động này khiến tất cả mọi người lẫn huynh đệ bọn hắn đều trợn tròn mắt.

Giống như mối quan hệ của Ly Hận Thiên với bọn Ly Lạc không giống bình thường, Khâm Mặc cũng không quan tâm.

Sau đó, hắn cùng mấy huynh đệ bắt cóc Ly Hận Thiên mang khỏi phủ Thiết Lặc. Khâm Mặc cũng đồng ý cùng bọn họ ước định, không bao giờ cố tình làm bậy giống như ngày trước nữa, không khiến cho nam nhân khó xử.

Nhưng Khâm Mặc tham dự vào chuyện đó đều là vì ngọc tỉ.

Ấn tượng của hắn đối Ly Hận Thiên vẫn không có tốt hơn.

Vì thỏa mãn tư dục mà nam nhân này không ngại phát sinh quan hệ với con mình. Trên đường đi Đông Điều Khâm Mặc đã triệt để nhìn thấu.

Hắn cũng phát hiện nam nhân này rất kiên cường, dùng cứng đối cứng không có kết quả tốt, chỉ có thể mềm mỏng......

Tuy rằng chán ghét, nhưng khi nam nhân này phát bệnh, Khâm Mặc vẫn đóng vai hiếu tử, hoặc là nói biến thành bộ dáng nam nhân thích.

Ôn nhu săn sóc, lại hiểu chuyện.

Khi đó là diễn trò, nhưng lúc ôm nam nhân cũng là kìm lòng không đậu......

Rõ ràng biết linh lực bị hút cạn, hắn vẫn nhịn không được muốn đụng chạm, muốn chiếm được......

Thật sự giống như là điên rồi.

Dù sao Ly Hận Thiên thích nam tử, thích bị kẻ khác đè dưới thân. Với lại hương vị của nam nhân này cũng không tệ, nên Khâm Mặc không có cự tuyệt. Đây giống như là một cuộc mua bán vậy. Ly Hận Thiên giúp cho hắn phát tiết dục vọng. Hắn cho Ly Hận Thiên linh lực, giúp xua đi lạnh lẽo….

Khâm Mặc chưa bao giờ điên cuồng như vậy. Lần đầu tiên nhục dục chiến thắng lý trí.

Sau khi biết được chân tướng, Khâm Mặc lại cảm thấy hắn cũng không có sai

Giống như đó là đương nhiên.

Nhưng đối với sự lừa gạt của nam nhân này, hắn không có cách nào khoan dung tha thứ nổi…

Nhớ tới đủ loại chuyện, nhớ lại những việc hắn đã làm, còn có bộ dạng không biết xấu hổ của nam nhân này nữa…

Hắn thấy tiếc.

Có phải bởi vì nam nhân nay biết bản thân không phải cha bọn họ, cho nên mới cố ý câu dẫn bọn họ hay không?

Ai cũng câu dẫn, không có tiết chế.

Không biết xấu hổ.

Hắn cũng bội phục nam nhân này.

Rất có bản lĩnh, cả Ly Lạc lãnh huyết, còn có Mộc Nhai không đem bất luận kẻ nào để vào mắt cũng lên tiếng bênh vực.

Khâm Mặc càng nhìn lại càng tức giận.

Bọn họ đều nhìn không ra bộ mặt thật của nam nhân này hay sao?

Cả một đám đều bị lừa gạt còn hồn nhiên không biết vậy.

Khâm Mặc muốn cho tất cả mọi người thấy rõ bộ mặt thật của người này nên nói ra lời cay độc. Nhưng Mộc Nhai đã nói rằng không ai cần thì hắn cần.

Khâm Mặc nghĩ rằng nam nhân này sẽ bị lưu lạc đầu đường xó chợ. Hắn vốn chờ mong nhìn thấy bộ dạng không nhà để về của nam nhân này.

Nhưng kết quả là hắn phải thất vọng.

Cho nên hắn rời Ly phủ, lập tức đi. Hắn không muốn nhìn thấy người đáng ghê tởm kia.

Liếc mắt nhìn một cái cũng không muốn.

Mộc Nhai thích thì hắn tự xem là bảo bối đi.

Nhưng vận mệnh luôn khó có thể nắm bắt, ngoài ý muốn là bọn họ lại gặp nhau.

Mộc Nhai muốn lật tung toàn bộ Nam Triều. Ly Lạc cũng âm thầm truy tìm tung tích. Vậy mà nam nhân này lại cố tình để cho hắn gặp được.

Ngay khi vừa nhìn thấy hạt châu phỉ thúy kia, Khâm Mặc không có biểu tình gì, nhưng mà ở trong lòng lại đang cười lạnh….

Nhìn nam nhân xấu xa mang loại mặt nạ thứ phẩm, lại còn ở trước mặt hắn khoe khoang thông minh, Khâm Mặc cũng không có vạch trần. Hắn ngồi nhìn xem người này còn có thể tiếp tục bịa đặt đến đâu. Người này thật sự nghĩ rằng hắn không nhận ra, nghĩ rằng hắn không nhìn ra được sự đắc ý ở trong mắt của mình sao?

Tên ngu xuẩn.

Khâm Mặc không muốn bộc lộ ra bản tính thô bạo của mình. Nhưng mà đối mặt với Ly Hận Thiên, hắn không có cách nào che giấu được.

Nam nhân này rơi vào trong tay của hắn. Hắn không có thông báo cho Mộc Nhai hay bất cứ kẻ nào. Hắn đem người giấu đi.

Vừa lúc ông trời cho hắn cơ hội, để hắn dạy dỗ nam nhân này một trận.

Lấy cái cớ thiếu nợ, Khâm Mặc muốn hành hạ Ly Hận Thiên.

Khâm Mặc không nói ra quan hệ của bọn họ, lại chỉ thị nam nhân quét rác trong sân, nơi luôn có người đi kẻ lại đông đúc.

Hắn là muốn cho Ly Hận Thiên biết rõ ràng, rời khỏi Ly phủ, không còn thân phận kia thì thua cả hạ nhân.

Đây mới là con người thật của nam nhân này.

Ti tiện, hạ đẳng.

Hắn muốn nam nhân thành trò hề trước mặt nhiều người, để mọi người chê cười.

Nam nhân này sẽ phải đến cầu xin hắn. Thừa nhận rằng bản thân rất nhớ cuộc sống được cơm bưng nước rót, có người hầu hạ trước kia. Thừa nhận rằng mình chính là kẻ ham mê hư vinh, chịu không nổi cuộc sống khốn khổ...

Nhưng cái gì cũng không có.

Căn bản không có chuyện như vậy xảy ra.

Ly Hận Thiên vẫn ung dung vui vẻ sống.

Mỗi ngày vẫn ngu ngốc ôm chổi ngẩn ngơ nhìn trời, không thèm để ý ánh mắt của người khác, hoặc là nói giống như cũng chưa từng để ý qua.

Nam nhân này da mặt thật là dày.

Bắt làm người hầu thế nhưng lại vui vẻ làm, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, xem như hiển nhiên......

Mặc kệ là hắn chỉ thị chưởng quầy làm khó dễ ra sao, gây cho bao nhiêu phiền toái đi nữa, thì nam nhân này vẫn hoàn thành rất tốt công việc. Có làm sai cũng sẽ lập tức thừa nhận, chưa bao giờ già mồm cãi lại.

Không nên là như thế này.

Phải nên ủy khuất, nên phẫn nộ, hay đi tìm hắn oán thán......

Tất cả đều không có.

Ly Hận Thiên không biết đám tiểu nhị ở sau lưng luôn bàn luận về mình.

Họ khen bộ dáng của Ly Hận Thiên rất đẹp. Khen tính tình của Ly Hận Thiên rất tốt, khen thế này thế kia…

Hơn nữa không quá mấy ngày, Ly Hận Thiên liền thân thiết với một tiểu nhị tên là Trường Sinh. Khâm Mặc biết giữa hai người họ vốn không có gì, chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường mà thôi.

Khâm Mặc cố ý cho Ly Hận Thiên một công việc thực nhẹ nhàng lại dễ bị chú ý, trước nay cũng chưa từng có kẻ nào làm. Lượng công việc ít lại lãnh được rất nhiều bạc, vừa thấy đã biết là kẻ đi cửa sau xin vào đây làm.

Đám tiểu nhị thường xem thường loại người như vậy. Bọn họ sẽ không phục. Theo lý mà nói, Ly Hận Thiên sẽ bị mọi người xa lánh. Chẳng những không có như thế, mà Ly Hận Thiên lại có quan hệ tốt với Trường Sinh.

Đối với những người khác cũng là như vậy. Tuy rằng Ly Hận Thiên không cùng người khác nói chuyện, nhưng mà nam nhân này có bản lĩnh khiến cho người khác không có cách nào gây phiền toái được.<HunhHn786>

Khâm Mặc không phải không để người đi trêu chọc. Nhưng mà nam nhân này vẫn có thể tìm ra cách xử lý rất tốt. Kết quả chính là không có ai hoàn thành được nhiệm vụ của Khâm Mặc giao cho, trái lại còn thấy áy náy với nam nhân này.

Khâm Mặc tương đối bất mãn.

Hắn cố ý không để Ly Hận Thiên và Trường Sinh gặp mặt, hắn muốn cô lập Ly Hận Thiên....

Nhưng mà......

Cả đại thẩm nấu bếp cũng để đồ ăn cho Ly Hận Thiên.

Nam nhân này đúng là hỗn đản.

Có một ngày, Khâm Mặc nhìn thấy Ly Hận Thiên nói chuyện cùng một nữ tử. Họ trò chuyện với nhau thật vui. Nữ tử kia kỳ thật cũng không xấu, nhưng bộ dáng nàng thẹn thùng lại tương đối chướng mắt Khâm Mặc.

Nàng khiến Khâm Mặc thất thố.

Khâm Mặc cũng không biết vì cái gì lại tức giận. Cuối cùng hắn vẫn đem nguyên nhân đổ hết cho nam nhân. Hắn cho là nam nhân này không biết xấu hổ, không làm tròn nhiệm vụ, trừ đi câu dẫn tiểu nhị, cả nữ tử cũng không buông tha......

Liên tưởng tới lần trước ‘bắt gian tại giường’, Khâm Mặc càng thêm khẳng định ý nghĩ này.

Nam nhân này xa tình dục liền sống không được.

Không nghĩ tới buổi tối, nam nhân đã đến tìm hắn.

Mang biểu tình lấy lòng, nhưng lại không có một chút thành ý nào, cuối cùng còn bộc phát ra.

Khâm Mặc vốn tức giận, Ly Hận Thiên còn bày ra một bộ dạng không biết hối cải. Khâm Mặc vốn nghĩ nên để cho Ly Hận Thiên nếm thêm chút đau khổ nữa. Dù đã bị giáo huấn, cũng không biết vì sao, hắn lại nói ra những lời lẽ đó…

Như muốn được dỗ dành.

Giống như làm nũng.

Những lời Văn Diệu thường xuyên nói, hắn luôn xem thường......

Hắn bị sao vậy?!

Khi nói lời đó, trong đầu chợt lóe qua bộ dáng nam nhân đang cưng chiều Văn Diệu.

Chính hắn cũng cảm thấy không thể tin, thực ngây thơ, cũng thực ghê tởm.

Nhưng hắn vẫn nói.

Như vậy cũng đã không giống hắn. Không nghĩ tới, hắn còn cho nam nhân ngủ lại, còn dẫn theo đến tòa thành khác......

Khâm Mặc không hiểu chính mình. Hắn không nghĩ để nam nhân rời khỏi tầm mắt của hắn.

Cũng không muốn bất cứ kẻ nào tìm được.

Nam nhân này chỉ có thể ở bên cạnh hắn, chỉ có thể bị hắn khi dễ.

Không biết bắt đầu từ khi nào, bóng dáng nam nhân này luôn xuất hiện ở trong đầu hắn. Lúc thì ngốc nghếch, khi thì khôn khéo, lúc lại làm ra việc tính toán nhỏ nhặt. Mặc kệ là khi kiểm tra sổ sách, hay lúc nghỉ ngơi, thì cũng sẽ xuất hiện cái khuôn mặt mà khiến hắn rất chán ghét này.

Khâm Mặc chán ghét, lại không bỏ được.

Hắn còn chưa biết là chuyện gì xảy ra, đã bị Vô Huyên bắt đến nơi này.

Hắn chán ghét, thật sự chán ghét nam nhân này.

Hắn không cảm kích nam nhân này vì hắn mà bị người nọ bắt buộc. Hắn tức giận, rất tức giận.

Hắn không cần Ly Hận Thiên vì hắn hy sinh, bởi vì nam nhân này.....

Là người mà hắn muốn bảo vệ.

“Khâm Mặc, lạnh không?”

Từ eo trở xuống hoàn toàn ngâm ở trong nước lạnh, Ly Hận Thiên đã bắt đầu run lên. Cẩn thận sờ sờ mặt Khâm Mặc, bàn gầy gò cũng không có ấm bao nhiêu. Mới ở trong nước chốc lát mà Ly Hận Thiên đã chịu không nổi. Khâm Mặc không biết đã ngâm ở trong đây bao lâu. Ở chỗ khắc nghiệt như thế này, không biết về sau Khâm Mặc có bị di chứng gì không, nếu vậy thì không ổn rồi.

Đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía vẻ mặt hiện lên đầy sự lo lắng của nam nhân. Khâm Mặc nhẹ nhàng gật đầu một cái.

“Ừ, rất lạnh.”

Quả nhiên, hắn vừa nói lạnh, nam nhân lập tức làm cái gì đó......

Tựa như muốn giúp hắn sưởi ấm, nhưng mà Ly Hận Thiên cũng đã bị ướt đẫm. Nơi này căn bản không có vật dụng gì để chống đỡ cái lạnh cả. Ly Hận Thiên nghĩ nghĩ, tiếp theo là bắt đầu giúp hắn chà xát tay, chà xát mặt,....

Khâm Mặc bị ngâm ở trong này đã lâu lắm, mặc kệ Ly Hận Thiên cố gắng như thế nào, hắn đều không cảm giác ấm hơn.....

“Cha, đừng làm nữa, không có kết quả đâu.”

Khâm Mặc ngăn cản. Nhưng hắn vừa nói xong, nam nhân chẳng những không có dừng động tác, trái lại càng thêm ra sức chà xát. Giống như là không chịu thua vậy. Khâm Mặc biết nam nhân này rất quật cường, lại rất tích cực.

Cái người ngu ngốc này!

“Ta nói không cần làm nữa. Nếu ngươi thật sự muốn cho ta nóng lên thì......”

Khâm Mặc nở nụ cười, trong hoàn cảnh này răng hắn có vẻ rất trắng, cũng rất ôn nhu......

“Cha, ta không phải đã dạy ngươi rồi sao. Phương thức để cơ thể nhanh tăng nhiệt độ......”

Lập tức, không khí trở nên ái muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro