Quyển 3: 45-46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Ác mộng

Mặt nạ của Vô Huyên bị nam nhân làm lệch, trong miệng cũng có mùi tanh của máu......

Ly Hận Thiên xuống tay rất mạnh.

Đem những sợi tóc ở thái dương vén ra sau, Vô Huyên như có như không nở nụ cười. Tiếp theo một bàn tay quăng qua, bất quá Ly Hận Thiên sớm có chuẩn bị, Vô Huyên không có đánh trúng. Cổ tay của hắn bị Ly Hận Thiên nắm giữ giữa không trung.....

"Có tu vi quả nhiên có khác."

Vô Huyên trào phúng tán thưởng.

Nam nhân này phản ứng thật mau. Nếu là trước kia, chỉ sợ đã bị ngã trên giường, mặt sưng vù, ai oán nhìn hắn.

Biết rõ Vô Huyên mang mặt nạ, đánh xuống, bàn tay sẽ phát đau, có thể bị thương, nhưng Ly Hận Thiên không quan tâm. Bản thân muốn đánh hắn, bởi vì hắn vũ nhục mình......

Vô Huyên lần này đã không thể hình dung.

Hắn hết lần này đến lần khác khiêu chiến giới hạn chịu đựng của Ly Hận Thiên. Ở trước mặt Khâm Mặc, đã khiến Ly Hận Thiên nhận hết nỗi khuất nhục, rồi lúc này lại ở trên chiến trường.....

Tuy rằng hắn cũng chưa có làm, nhưng so với làm có gì khác nhau.

Hắn là đang muốn ép Ly Hận Thiên.

"Có phải ta đã quá phóng túng cho ngươi rồi không?"

Vô Huyên không có đánh nữa, mà đem mặt nạ chỉnh lại.

"Ta vốn không nghĩ làm khó dễ ngươi. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, làm theo lời ta nói thì tốt rồi. Nhưng mà ngươi lại rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Vậy ngươi đừng trách ta không nói tình cảm."

Bóng tối ụp tới trên đỉnh đầu, Ly Hận Thiên đã biết hắn đang muốn làm cái gì. Mau hơn hắn một bước, Ly Hận Thiên lăn một vòng ở trên giường, tránh khỏi hành động vồ đến của Vô Huyên. Đến thời gian, mang giày cũng không có, nam nhân dùng chân trần bước xuống giường. Cũng không chuẩn bị trước hướng để chạy, quay tấm lưng về phía kẻ địch, đây là hành vi vô cùng ngu xuẩn.

Đứng ở một bên giường, khi Vô Huyên xuống giường, nam nhân chuyển tới bên khác.

Vô Huyên đang cười, nhưng không có vui. Nam nhân này trên chiến trường đã muốn giết hắn. Giờ đây lại quăng cho hắn một cái tát. Chưa từng có người dám làm như vậy đối với hắn, dù cho đó là Quỷ Vương cao cao tại thượng kia.

Nếu không dạy dỗ đàng hoàng, thì nam nhân này sẽ vô pháp vô thiên mất rồi.

Hắn đem Ly Hận Thiên đưa tới Quỷ Phủ, cũng không phải thật sự để thực hiện hiếu đạo, để Ly Hận Thiên hưởng phúc. Hắn muốn là ngọc tỉ, hắn không từ thủ đoạn để đạt mục đích của mình.....

Mà Ly Hận Thiên hình như cũng không an phận.

Nam nhân này thật sự nghĩ hắn không dám đụng vào sao, hắn không dám đối phó sao......

Thật đáng buồn cười.

Xem ra, hắn thật sự đã quá ôn nhu...... Khiến người này quên sợ hãi.

Vô Huyên không đi bắt, mà triệu hồi hai yêu vật. Ly Hận Thiên vẫn phản ứng nhanh nhẹn như trước, khi yêu vật ra tay đã dùng linh lực đánh trả.

Ly Hận Thiên am hiểu hóa giải linh lực công kích, cũng có thể miễn cưỡng ứng phó hai yêu vật này. Nếu không phải Mộc Nhai huấn luyện, thì Ly Hận Thiên cũng không biết phản kích.

Nhìn nam nhân ngốc đánh trả, Vô Huyên lững thững đi đến phía sau. Bước chân rất nhẹ, mà dù có âm thanh cũng bị tiếng thở ồ ồ của yêu vật che lấp. Khi Ly Hận Thiên dùng linh lực chặt đứt một cánh tay yêu vật, đã bị Vô Huyên ôm lấy eo......

"Trận chiến chấm dứt, nương tử, ngươi thắng."

Ngay sau đó, Ly Hận Thiên giống một bao tải bị hắn ném trở về giường. Thân thể do bị tác động mạnh mà tung lên vài cái, Vô Huyên liền đè lên......

Hai chân mạnh mẽ kẹp lấy Ly Hận Thiên không cho cơ hội cử động, cũng không cho đá người.

Trên thân thể nam nhân tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, Vô Huyên nhếch môi, trực tiếp bóp hai má nam nhân. Bàn tay hắn ngăn chặn miệng mũi, không cho một chút không khí vào. Ly Hận Thiên đưa tay đẩy ra. Hắn lại cầm một tay nam nhân, đem lên quá đỉnh đầu......

Ly Hận Thiên không phải đối thủ của hắn, chỉ còn duy nhất một tay chống chọi, nhưng dù dùng bao nhiêu sức cũng đẩy không ra tay hắn. Thời gian dài thiếu dưỡng khí, sức lực Ly Hận Thiên càng lúc càng yếu. Nhớ lần trước bị Mộc Nhai bóp cổ cũng có cảm giác này. Nhưng lần này, cảm giác hít thở không thông càng mãnh liệt......

Vô Huyên sẽ không giết mình, Ly Hận Thiên biết như vậy.

Hắn chỉ muốn tra tấn.

Rất nhanh, tay Vô Huyên lại mở ra. Trên gương mặt trắng nõn của Ly Hận Thiên đã có dấu tay thật rõ rệt, khí lực để phản kháng cũng ít đến đáng thương.<HunhHn786>

Sức lực không còn nhiều lắm.

Cách lớp quần áo, cánh tay của Vô Huyên trói chặt eo của Ly Hận Thiên. Hắn cũng không thèm để ý xem mình có làm bị thương đối phương hay không. Nếu nam nhân này là mãnh thú, thì hắn cũng sẽ nhổ đi móng vuốt sắc bén, bẻ gãy răng nanh…

Bước tiếp theo, chính là kéo cái quần vướng bận ra.

Vô Huyên đè đầu nam nhân. Không có cánh tay chống đỡ, toàn bộ nửa thân người dưới nâng lên. Vô Huyên nhìn chỗ không hề che đậy kia, trào phúng cười......

Nơi đó còn sưng, còn chưa có hồi phục, mặc dù đã có bôi thuốc.

Vươn ngón tay chạm nhẹ vào, chỗ đó lập tức co rút lại, như là đang tìm kiếm sự an ủi…

"Ly Hận Thiên, ngươi thật ti tiện. Tự nhìn thân thể của mình đi, đúng là không bị làm sống không được sao? Luôn giả thanh cao, làm bộ đứng đắn, lại vì muốn được thỏa mãn không tiếc đi câu dẫn con mình. Bị con ruột đè ở dưới thân cảm giác rất tốt, rất hưởng thụ chứ gì? Đến đây, ta thỏa mãn cho ngươi một lần. Ta cũng là con ngươi, ta cũng sẽ cho ngươi thích."

Nói vừa dứt, Vô Huyên liền giơ tay lên, đem hết toàn lực, một chút cũng không khống chế, đánh vào cánh mông trắng nõn của Ly Hận Thiên. Làn da mông lập tức để lại một dấu tay đỏ ửng. Sau đó hắn liên tục xuống tay thêm mấy lần nữa......

Hết bên trái đến bên phải, âm thanh chát chát liên tiếp vang lên. Nơi đó rất nhanh liền sưng vù. Ly Hận Thiên đem đầu chôn ở trong chăn, không có kêu, mặc cho Vô Huyên ngược đãi.

Mông đau, đau đến đã không còn cảm giác.....

Vô Huyên nhìn chỗ đã đỏ bừng, cười lạnh. Sau đó, hắn banh mở miệng nhỏ, trực tiếp đi vào......

Liên tiếp vài ngày bị chà đạp, chỗ kia lập tức truyền đến kháng nghị, siết chặt, cũng khô sáp, như là muốn cắt đứt vật kia của hắn. Vô Huyên tạm dừng một chút, sau đó liền hung hăng cử động eo......

Dù sao làm trong chốc lát sẽ tốt lên thôi.

"Ly Hận Thiên, ngươi là muốn bị ta làm cho nên mới không giao ngọc tỉ ra chứ gì?"

Hắn hung hăng xoa bóp cánh mông của Ly Hận Thiên. Mỗi khối thịt đều bị hắn niết đến thay hình đổi dạng. Hắn tuyệt đối không ôn nhu, giống như đang cưỡi ngựa vậy, dùng sức nắm chặt, sau đó ra sức ra vào…

"Ngươi là người có tư vị tốt nhất mà ta từng làm qua. Ngươi đem ngọc tỉ cho ta, ta càng khiến cho ngươi thích, cho ngươi dục tiên dục tử, không muốn xa ta......"

Mặt Ly Hận Thiên bị ma sát trên nệm giường, loại đau đớn này sớm đã thành thói quen. Tuy rằng bắt đầu sẽ đau đến nghiến răng, nhưng rất nhanh sẽ tê dại......

Nam nhân đang đợi đến kết thúc.

"Ngươi nói lời nhân nghĩa đạo đức, giả từ giả bi. Kỳ thật ngươi không phải muốn bảo vệ Khâm Mặc, chỉ là muốn bị ta làm, bị ta cưỡi...... Ngươi là người hạ tiện nhất thiên hạ này, rất hạ tiện......"

Như là muốn chứng minh lời của mình nói, Vô Huyên lại đánh lên cánh mông của nam nhân. Tiếng hai thân thể va chạm hòa cùng tiếng bàn tay đánh vào mông vang lên thanh thúy. Âm thanh này không chỉ là nhục nhã, mà còn là sự lăng nhục.

"Đem ngọc tỉ cho ta, ta sẽ cho ngươi dễ chịu một chút...... Ngươi cần gì liều mạng chống đỡ, chống đến cuối cùng cũng thay đổi không được cái gì......"

Nhớ đến tư vị chết ngất ở quá khứ, nhưng cảm giác của thân thể  vẫn rõ ràng.

Lời Vô Huyên nói, nam nhân không muốn nghe, cũng ngăn cản không được......

Tay bị tê dại vì máu không lưu thông, nam nhân không biết liệu mình có tàn phế......

"Ngươi quan trọng với Mộc Nhai như vậy. Ngươi nói xem, ta đem cánh tay hoặc là chân của ngươi đưa cho hắn, hắn sẽ có mềm lòng mà mở cửa thành......"

Nghĩ đến Mộc Nhai, tâm của Ly Hận Thiên lại co rút một chút. Đồng thời, cũng nhớ tới lời Mộc Nhai đã nói. Phải tin tưởng Mộc Nhai…

"Đúng rồi, hôm nay, Ly Lạc cũng đến. Trước khi Mộc Nhai bắn mũi tên đó, hắn đã ngăn cản. Hắn nghĩ là... Mộc Nhai không thấy được ngươi...... Thân là quan văn lại chạy đến chiến trường. Dù gì cũng là quyết định của Võ Uy Sử, Ly Lạc cản trở quân pháp. Xem ra, không chỉ là Mộc Nhai, Ly Lạc cũng coi trọng ngươi...... Ly Hận Thiên, đem ngọc tỉ giao ra đây, bằng không ta sẽ cho bọn họ thu được 'Lễ vật' của ngươi....."

Ly Lạc sao?

Nghe đến tên này, tâm nam nhân đau đớn một chút. Trong đầu hiện lên gương mặt lạnh nhạt, và vài câu nói vô tình......

Nhưng vẫn nhớ hắn.

Quên không được......

Vô Huyên càng nói, càng hưng phấn, động tác càng hăng hái. Sau đó hắn ôm người lên, tách chân ra, để nam nhân ngồi ở trước người mình. Hắn giúp đỡ để nam nhân ngồi lên vật kia của hắn......

Ở góc độ này, hắn cúi đầu là có thể nhìn thấy vật nhỏ giữa hai chân nam nhân. Nghĩ đến gì đó, Vô Huyên lại cười nói......

"Đúng rồi cha, vật nhỏ kia của ngươi cũng không có dùng. Ngươi nói xem, ta đem nó hái xuống đưa cho bọn hắn, bọn hắn nhận ra không?"

Ly Hận Thiên nhắm mắt lại, không có nhìn, cũng không muốn nghe. Đơn thuần bị ngược đãi, thân thể một chút phản ứng cũng không có, như là một khối thi thể, hoặc là một con rối không có cảm giác.

"Vẫn là nói ngươi thích cái của bọn họ hơn. Hay, ta bẻ của bọn họ xuống hết, đem để ở trước mặt ngươi, cho ngươi đoán chủ nhân của chúng nó. Trước tiên là Khâm Mặc....."

Nói đến Khâm Mặc, Ly Hận Thiên đông cứng.

Vô Huyên biết nhược điểm của nam nhân này là cái gì, hắn thừa thắng xông lên......

"Ta biết, ngươi rất có cốt khí, ngươi cũng thực hưởng thụ việc ta hầu hạ. Ngươi đương nhiên sẽ kiên trì đến cùng, rốt cuộc cũng không đem ngọc tỉ giao ra. Bất quá, trước khi phá thành, nếu ta không thấy ngọc tỉ, không chỉ có Khâm Mặc chết, ta sẽ cho từng người con của ngươi ngã xuống. Ngươi tin không? Ta cho ngươi nhìn bọn họ chết."

Ly Hận Thiên vẫn không nói chuyện, trong lòng tin tưởng Mộc Nhai.

Trước khi ngươi động thủ, Mộc Nhai nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp cứu bọn ta. Ta cũng sẽ tận lực chạy. Ta sẽ không để ngươi đạt được mục đích!

Con ta, một người cũng sẽ không chết!

Mặc kệ bị Vô Huyên làm nhục, nhưng mà nam nhân cũng không có buông bỏ hy vọng. Cái loại ý nghĩ ‘hy sinh bản thân’ ngu xuẩn chỉ cần một lần là đủ rồi. Nam nhân muốn sống tiếp. Mọi chuyện của thế giới này, bản thân nam nhân quản không nổi, nhưng ít nhất vẫn còn có thể bảo vệ được bản thân mình.

Nếu có thể cũng sẽ tận lực bảo vệ những đứa con.

Đây là cực hạn rồi.

Cơn ác mộng của Ly Hận Thiên, từ giờ mới xem như là thật sự bắt đầu.

Vô Huyên muốn tra tấn không phải tùy tiện là chỉ nói suông. Thủ đoạn của hắn có rất nhiều…

Chương 46: Bị nghi ngờ

“Ngươi chỉ muốn hắn giao ngọc tỉ, cần gì phiền toái như vậy, trực tiếp nói với Tà tìm mấy khuyển yêu, ở trước mặt mọi người luân phiên cưỡng bức hắn. Dù cho miệng hắn cứng cỡ nào, cũng chịu không nổi. Hoặc là ở hình phòng có nhiều dụng cụ như vậy, tùy tiện lấy vài món tiếp đãi hắn, khiến cho hắn cầu sống không được, muốn chết không xong. Dây dưa lâu như vậy, cũng không có một chút tiến triển.”

Minh U phe phẩy quạt, dáng vẻ nhàn nhã. Vẫn ở trong đình, vẫn cái ấm trà kia, chỉ là cuộc sống an nhàn ở Nam Triều đã không còn. Bất quá Minh U cũng không có vì đang giao chiến mà khẩn trương, ngược lại giống như đang hưởng thụ.

Vừa tiến vào đình, Vô Huyên nghe được những lời này, vẫn bình tĩnh ngồi xuống, hắn không có bất cứ tỏ vẻ gì.

“Biểu hiện của ngươi rất kỳ quái.”

Khi nói ra lời này, Minh U vẫn duy trì bộ dáng lúc nãy. Đừng nói ngừng phe phẩy quạt, mà ngay cả đôi mắt cũng không mở.

“Vừa rồi tại cửa thành, chỉ là như vậy liền kết thúc. Cả mặt Ly Hận Thiên cũng chưa ai nhìn thấy, chỉ có một cái lưng. Ngươi như vậy, rốt cuộc có phải muốn nhục nhã hắn hay không? Ta sao cảm thấy ngươi chỉ là muốn hắn phối hợp cùng ngươi hát xướng hí khúc mà thôi. Còn nữa, bộ dáng các ngươi lúc lắc như vậy có ý nghĩa gì? Hại ta kích động theo......”

Ngay từ khi phát động trận chiến, bọn họ liền rời khỏi chiến trường. Trong thân thể của Ly Hận Thiên có phệ linh cổ, thuốc mê bình thường không có hiệu quả. Vô Huyên có thể khiến nam nhân ngất đi là nhờ nọc độc ong yêu mà Yêu Hoàng luôn mang theo. Chất độc sẽ không tạo thành thương tổn gì đối với Ly Hận Thiên,  chỉ làm người hôn mê mà thôi. Về phần thời gian hôn mê, đều do Vô Huyên khống chế.

Cho nên từ chiến trường về đến bây giờ, bất quá cũng chỉ mới qua vài canh giờ mà thôi.

Vô Huyên mới từ chỗ của Ly Hận Thiên đến đây. Hiện tại, nam nhân chỉ nằm ở trên giường cũng không động đậy được. Vô Huyên vẫn còn trói tay của Ly Hận Thiên, bất quá chờ khí lực của Ly Hận Thiên khôi phục, tự mình cũng biết mở trói.

Vô Huyên tâm tình vốn rất tốt. Mọi việc trong dự đoán của hắn, dựa theo ý tưởng của hắn mà tiến hành. Hắn cũng thấy được bộ dáng Mộc Nhai tức giận. Nhưng hiện tại, hắn không chút vui vẻ.

Mang Ly Hận Thiên đi chiến trường là quyết định nhất thời. Thấy nam nhân này che chở Khâm Mặc, còn có mấy lời kia, Vô Huyên đã nghĩ sẽ nhục nhã nam nhân. Hắn muốn người này biết rõ hiện tại ngay cả chính mình cũng không biện pháp tự bảo vệ, còn có tư cách gì bảo vệ Khâm Mặc và những người khác......

Hắn thành công, mục đích của hắn cũng đạt được. Nhưng nam nhân này muốn giết hắn......

Còn đánh hắn.

“Như thế nào? Luyến tiếc ư?”

Miễn cưỡng cười, như là đang nói chuyện gì đó thú vị, nhưng trong giọng nói cảnh cáo còn có lạnh lùng, cũng khiến người ta không rét mà run.

Hắn là Quỷ Vương, đối với tình cảm của con người hắn không có hứng thú. Hắn chỉ biết là vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn nào.

Người đó là cha thì có làm sao?

Nếu Ly Hận Thiên không giao ngọc tỉ ra, sẽ phải dùng mọi biện pháp tra tấn. Nếu hắn là Vô Huyên, hắn đã đem Ly Hận Thiên đặt trên chiến xa ở trước mặt Mộc Nhai, trước mặt bao nhiêu người hung hăng cưỡng bức.

Nhục nhã Mộc Nhai, đồng thời phá tan phòng tuyến tâm lý, triệt để làm nam nhân này sụp đổ.

Hiện tại hẳn là ngọc tỉ đã ở trong tay hắn.

Không có ai có thể chịu được loại vũ nhục này. Nhưng Vô Huyên không có làm như thế, mang Ly Hận Thiên về Quỷ Phủ. Đúng là vô dụng mà. Điều này làm cho Minh U không có biện pháp lý giải.

“Ngươi đã làm không được, ta đến giúp ngươi. Hôm nay, ta sẽ khiến hắn phun ra mọi thứ cho ta.”

Minh U nói xong, xếp quạt lại, đứng lên hướng về phía phòng Ly Hận Thiên mà đi đến. Nhưng hắn vừa bươc đi định ra khỏi đình, đã bị Vô Huyên ngăn cản.

“Chuyện của ta, không cần ngươi tới nhọc lòng.”

Không có ngẩng đầu, Vô Huyên nhìn thẳng cây cột đình, lạnh lùng nói.

“Ta có khả năng lấy ngọc tỉ. Bằng không sau khi phá thành, ta cũng sẽ chỉ trở thành con rối để các ngươi khống chế mà thôi. Có ngọc tỉ hay không, đối với các ngươi mà nói, cũng không có gì khác nhau. Quỷ Vương điện hạ, cần gì phải vì một việc vụn vặt mà lo âu vô ích như vậy chứ?”

Trong lòng của Vô Huyên biết rõ, hai tên này cũng như vậy, chỉ là không ai trong bọn họ từng nhắc qua…

Đây là lần đầu tiên mở miệng nói.

Dựa vào sự liền minh này mà nói, Vô Huyên nói ra lời này đúng là quá phận.

Dù sao không có Minh U và Thiên Tà, chuyện thu phục giang sơn chỉ là nói suông......

Nhưng Minh U không có giận, cũng không phản ứng.

Không hề phản đối.

Hắn miễn cưỡng nâng mí mắt. Đảo mắt một vòng qua đỉnh đầu Vô Huyên, hắn không có nói cái gì, một lần nữa trở lại ghế ngồi.

Hắn nheo mắt suy nghĩ......

Cửu Minh suy tàn, Thiên Tà bị phong ấn, bản thân Minh U cũng bị trọng thương. Hắn bị thương rất nặng, cho đến khi Vô Huyên được sinh ra cũng chưa có khôi phục hoàn toàn.

Hiện nay, triều đại đã thay đổi, đã hoàn toàn khác với thời kì Cửu Minh Tộc thống trị. Yêu quỷ đã bị đẩy lui khỏi nhân gian, không có thể cung cấp năng lượng giúp Minh U khôi phục. Hắn chỉ có thể dựa vào tự tu luyện mà chữa khỏi dần dần.

Đó là quá trình lâu dài, nếu muốn khôi phục thành trạng thái vốn có, chỉ sợ phải mất rất nhiều năm, ít nhất vài chục hoặc là cả trăm năm.

Minh U không dám rời Quỷ Phủ, sinh mạng hắn bị uy hiếp bất cứ lúc nào. May mà một phần hồn nhất phách cất giấu trong ngọc tỉ của Cửu Minh Tộc. Vì vậy ngọc tỉ coi như vương bài bảo mệnh cuối cùng của hắn.

Đồng thời, cũng là tai hoạ ngầm.

Khi hắn khôi phục năm phần năng lực, huyết mạch Cửu Minh Tộc cũng chỉ còn một người cuối cùng.

Hắn đã cướp Vô Huyên đi, hắn không thể để Vô Huyên chết. Hồn phách của hắn chỉ có người Cửu Minh Tộc có năng lực thông linh mới có khả năng thả ra. Bí mật này từng bảo đảm hắn cùng Thiên Tà bất tử, cũng sẽ biến thành kết thúc hết thảy.

Cửu Minh Tộc cùng bọn họ là quan hệ liên kết hỗ trợ lẫn nhau, cũng là lợi dụng nhau. Nay, bọn họ không còn nắm quyền, thì ước định ngày trước cũng sẽ không cần tuân thủ.

Không có lợi, ngược lại càng trở nên nguy hiểm…

Đây là thời điểm phải lấy lại hồn phách.

Phải nắm lại tự do.

Nhưng hắn tìm không thấy ngọc tỉ.

Đồng thời, sức mạnh của Minh U vẫn chưa có khôi phục, muốn trở lại là Quỷ Vương ngày trước, hắn cần làm rất nhiều thứ. Thả Yêu Hoàng ra nhằm tăng thực lực. Về phần đáp ứng Vô Huyên tấn công Nam Triều, thứ nhất là vì trả thù rửa nhục, thứ hai chính là muốn lợi dụng Vô Huyên tìm ngọc tỉ, thả hồn phách của hắn mà thôi.

Vô Huyên không biết chuyện hồn phách, muốn khống chế hắn, đối với Quỷ Vương mà nói rất đơn giản.

Nhưng Vô Huyên hiện tại thực sự khiến hắn tương đối bất mãn.

Minh U phe phẩy cái quạt. Hắn sẽ không nóng vội, dù sao thời gian còn dài, sớm hay muộn tự do sẽ trở lại với hắn.

Nếu Vô Huyên muốn chơi cùng cha hắn, vậy bọn họ chơi vui đi.

“Theo tình huống này, mấy ngày sẽ phá thành?”

Im lặng một lúc, Minh U đột ngột hỏi, quạt trắng vẫn che khuôn mặt.

“Ba ngày.”

Vô Huyên trả lời.

“Nếu vẫn giống như bây giờ, không tới ba ngày kinh đô sẽ bị phá. Bất quá, Hoàng Thượng kia đã sớm chuẩn bị, Mộc Nhai cũng không phải kẻ vô dụng. Thời gian hẳn là sẽ lâu một chút, nhưng sẽ không vượt qua phạm vi chúng ta dự định. Mặc kệ bao lâu, kết quả đều giống nhau, cổng thành, kinh đô Nam Triều, sớm hay muộn đều là của chúng ta.”

Trên chiến trường không phát sinh biến hóa, Vô Huyên cùng Minh U sẽ không đến đó. Cũng chỉ là cuộc chiến phí sức mà thôi, bọn hắn đến đó cũng chỉ là đi phơi nắng.

Hơn nữa, Vô Huyên có chuyện quan trọng hơn cần hoàn thành. Khiến nam nhân kia giao ngọc tỉ.

Nhớ đến người này, biểu tình Vô Huyên lại âm trầm vài phần.

Ba ngày sau, trên chiến trường.

Như Vô Huyên đoán trước, trong ba ngày này Mộc Nhai cố thủ thực ổn. Bất quá tình hình cũng không tốt lắm.....

Khi Vô Huyên cùng Minh U lần nữa xuất hiện, tường thành của kinh đô đã đổi màu…

Vốn màu xám đã biến thành sậm đen, còn có những dòng chất lỏng màu đỏ tươi đang chảy xuống. Đó là máu. Có máu khô, cũng có máu tươi đang chảy xuống.

Hết lớp máu này đến lớp máu khác chồng chất làm bẩn tường thành.

Mùi máu tanh đầy trời......

“Hương vị không tệ. Binh lính của Mộc Nhai quả thực lợi hại. Bị lợi dụng thật sự là quá đáng thương.”

Dùng quạt che ánh nắng trên đỉnh đầu, Minh U miễn cưỡng nhìn về phía thành.

Là bên tiến công thành thì tổn thất của bọn hắn tất nhiên vẫn nhiều hơn so với quân Nam Triều. Nhưng việc này không đáng để tâm một chút nào. Việc hao tổn là phải có. Thứ bọn hắn muốn chỉ có kết quả mà thôi. Quá trình ra sao không quan trọng.

Vô Huyên không lên tiếng trả lời, tay cầm Ảnh Nha Phiên Trượng, đi đến cửa thành.

Tiếng chém giết, tiếng rống giận dữ, đinh tai nhức óc.

Đứng ở trong đội ngũ yêu quỷ, mặc dù có yêu vật cao hơn hắn rất nhiều, nhưng Vô Huyên cũng nổi bật rõ ràng. Hắn vừa xuất hiện, trên thành, cũng xuất hiện Mộc Nhai dáng người lẫm lẫm.

Huynh đệ hai người lẳng lặng nhìn đối phương tại chiến trường kịch liệt.

Mộc Nhai lạnh lùng hạ mí mắt. Trong mắt hắn là ảnh Vô Huyên tươi cười......

“Ngươi rất lo lắng cho hắn hả?”

Không có khiêu khích, cũng không có trào phúng, Vô Huyên mở miệng hỏi. Nội dung câu hỏi cũng không hề liên quan cuộc chiến, ngữ khí cũng rất bình thản.<HunhHn786>

Mộc Nhai không nói gì. Mũi tên kia đã biểu lộ thái độ của hắn. Nếu Vô Huyên muốn thương tổn nam nhân kia, vậy sớm hay muộn sẽ có mũi tên xuyên qua đầu Vô Huyên.

“Cũng không sao, dùng mạng của hắn đổi tòa thành này thì thế nào?”

Vô Huyên đề nghị. Giọng hắn không lớn, nhưng cũng đủ cho Mộc Nhai nghe rõ. Vô Huyên ngửa đầu đón nhận ánh mắt lạnh như băng của Mộc Nhai. Nụ cười như trước, không giảm.

“Xin Võ Uy Sử mở cửa thành ra. Nếu không, ta giết nam nhân kia.”

Vô Huyên ám chỉ ai, Mộc Nhai tất nhiên rõ ràng. Nghe được Vô Huyên đề cập đến sống chết của người kia, Mộc Nhai không đổi biểu tình. Hắn kiên định như cũ, cũng không sợ hãi......

Hắn không muốn nhiều lời, lạnh lùng phun hai chữ cho Vô Huyên.

“Nằm mơ.”

“Ngươi không sợ ta giết hắn sao?”

Vô Huyên cười hỏi.

Vấn đề này khiến Mộc Nhai nghiêm mặt cũng bật cười. Khóe miệng cong lên, là đang nở nụ cười cuồng ngạo.

“Mở cửa thành, rồi chấp nhận làm kẻ bại trận. Lúc đó mạng sống của chúng ta rơi vào trong tay của ngươi. Biết đâu đến lúc đó ngươi cũng giết hắn. Dù sao hắn cũng sẽ chết, không bằng giữ quyền quyết trong tay mình, như vậy thì không có uy hiếp, cũng sẽ không lo lắng đề phòng.”

Mở cửa thành là chịu thua. Vì nam nhân kia mà chôn giang sơn Nam Triều, còn có biết bao tướng sĩ đồng sinh cộng tử với hắn. Chuyện này đối với Mộc Nhai mà nói có lẽ rất quan trọng.

Nhưng dù hắn đầu hàng cũng không chắt cứu được nam nhân. Đến lúc đó mạng sống mọi người đều rơi vào trong tay Vô Huyên. Đây không phải trao đổi có lợi. Mộc Nhai sao có thể làm.

“Ta thật sự sẽ giết hắn đó.”

Vô Huyên nhắc nhở.

“Vậy ngươi khẳng định là muốn chôn cùng hắn, cũng phải trả giá gấp trăm ngàn lần.”

Không thay đổi, Mộc Nhai trả lời. Biểu tình trầm ổn như trước, chỉ là trong đó bao hàm quyết tâm, trời đất chứng giám.

“Vì thiên hạ hi sinh hắn. Võ Uy Sử, đây là điều ngươi muốn sao?”

Vô Huyên nhíu mày, bày ra biểu tình hoang mang.

Mộc Nhai không trả lời hắn, chỉ nhìn về phía xa xa, lộ ra một nụ cười thanh đạm......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro