Quyển 3: 9-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Bắt đầu tu luyện

Trắng đêm nói chuyện, lần đầu tiên Ly Hận Thiên thả lỏng. Thì ra ở chung Mộc Nhai không hẳn là sẽ cãi nhau.

Cũng có thể thoải mái như vậy.

Mộc Nhai là một chén rượu mạnh. Lúc mới nếm thử sẽ thấy cay đắng, hương vị kích thích làm người ta bị nghẹn, nước mắt giàn giụa. Tư vị kia khiến người ta không muốn nếm lại. Nhưng sau khi uống xong sẽ phát hiện trong đó là hương vị thuần khiết, nồng hậu, lưu luyến không quên......

Tuyệt đối là dư vị đáng giá, mỗi lần nhớ tới đều sẽ không có cùng kinh hỉ.

Gặp phải một khắc kia như là bầu trời sụp đổ, toàn bộ thế giới đều là bóng tối.

Bất quá, đều đã qua.

Đã giải thoát rồi.

Tối hôm qua uống nhiều, nhưng tuyệt đối không phải mượn rượu giải sầu, mà là để trò chuyện. Trò chuyện để quên.

Nếu là dĩ vãng, Mộc Nhai khẳng định kéo Ly Hận Thiên ở chung phòng với hắn. Nhưng hiện tại tình huống không như vậy, hắn cho nam nhân một mình một phòng. Hắn sẽ không sử dụng thủ đoạn ép buộc. Hắn sẽ khiến nam nhân này thật sự chấp nhận hắn.

Quá khứ dơ bẩn nên xóa bỏ, Mộc Nhai muốn bắt đầu một lần nữa.

Ly Hận Thiên say nhưng rất thành thật, giống mèo nhỏ nằm trên bàn, tuyệt đối dẫn dụ người ta phạm tội. Bất quá Mộc Nhai cái gì cũng không làm, hắn quân tử đem nam nhân ôm đến giường.

Mà hắn cũng không có lập tức rời đi. Đứng ở đầu giường, Mộc Nhai nhìn nam nhân vì say rượu mà hoàn toàn buông lỏng. Hai má hồng hào, còn nữa mặt nhăn nhó rốt cục cũng giãn ra.

Hắn vẫn cảm thấy, bộ dáng khoái hoạt càng thích hợp với nam nhân này.

Về sau, hắn sẽ không để người này bị thương tổn.

Mộc Nhai âm thầm thề trong lòng. Đồng thời, hắn cảm thấy thì ra nhìn bộ dạng một người ngủ say cũng sẽ có cảm giác an tâm.

Mộc Nhai tự nhiên nở một nụ cười, sau đó lười biếng duỗi eo, xoay người rời khỏi.

Ngày mai là bắt đầu một ngày mới.

Gánh nặng không có, Ly Hận Thiên cảm thấy thoải mái. Mộc Nhai đã giống như một hơi giải quyết rất nhiều vấn đề nan giải.

Tối hôm nay nam nhân ngủ thật ngon, cũng có hương vị ngọt ngào.

Sau một đêm uống nhiều rượu, ngày hôm sau tỉnh dậy tinh thần Ly Hận Thiên lại tốt cực kỳ. Có lẽ do tâm tình tốt, nam nhân cũng không có đau đầu, cũng không cần Vũ Quả gọi dậy.

Mới xuống giường, cửa phòng đã bị đẩy ra, Ly Hận Thiên tưởng Vũ Quả, cũng không ngờ là Mộc Nhai thần thanh khí sảng bước vào.

Hắn còn mang theo hộp gỗ đựng thức ăn hôm qua, nhưng khẳng định thứ bên trong không giống hôm qua.

“Ta còn nghĩ ta phải đi lấy nước dội cho ngươi tỉnh chứ.”

Không nghĩ tới nam nhân này dậy sớm như vậy. Mộc Nhai còn cố ý để người hầu đem thức ăn gói kỹ bỏ vào hộp gỗ, vì hắn nghĩ để chờ Ly Hận Thiên tỉnh có thể ăn nóng.

Bất quá, xem trạng thái tinh thần nam nhân, Mộc Nhai không cần lo lắng nữa. Băn khoăn trước đó cũng toàn không còn.

Nam nhân này thực kiên cường.

Hắn đã nói mà, Ly Hận Thiên này mới vừa mắt hắn.

Lúc này Vũ Quả mang nước vào, nhìn thấy Mộc Nhai, nàng cung kính gọi nhị gia, rồi hầu hạ nam nhân rửa mặt chải đầu.

“Ta không uống bao nhiêu, sẽ không làm phiền thiếu gia nhọc công đi lấy nước để đánh thức. Đó là việc nặng, để hạ nhân làm.”

Lau tay xong, Ly Hận Thiên đến trước bàn.

“Nhân tiện nói một câu, ta tuy rằng không có tửu lượng cao, nhưng không đến mức vô dụng, chút rượu như vậy mà làm cho ta say một ngày một đêm sao?”

Mộc Nhai bĩu môi. Kỳ thật hắn đã cho rằng như vậy.

Đối với khinh thị của hắn, Ly Hận Thiên cũng không so đo, ngược lại đem tầm mắt dời về phía bàn. Trên bàn đã bày ra mấy đĩa thức ăn còn bốc khói, vừa nhìn đã biết là món ngon. Vũ Quả đang mút cháo. Ly Hận Thiên nhìn thấy cháo có màu xanh thì nghĩ cháo kia là thức ăn chay.

Bánh bao hấp còn bốc khói. Cháo thơm lừng, những hạt gạo trong veo. Mấy món ăn đầy đủ hương sắc lại phong phú cho thấy tay nghề của đầu bếp không tồi. Mộc Nhai có cố ý dặn dò hay không, nam nhân không rõ ràng, nhưng đồ ăn sáng này, khiến tâm tình nam nhân rất tốt.

Một ngày này bắt đầu rất vui vẻ.

Quá khứ Mộc Nhai sẽ ăn trước, nhưng hôm nay, hắn cố ý đợi Ly Hận Thiên cùng dùng bữa. Hai người vừa ăn vừa tùy ý trò chuyện. Bất quá bọn họ đều cực ăn ý, không đề cập chuyện trước đó, cũng không nói tới bất cứ một người nào khác. Tựa như sự tình đó cũng chưa từng phát sinh.<HunhHn786>

Đã hứa với Mộc Nhai rồi, cũng tự nói với chính mình, sẽ không suy nghĩ những chuyện đã qua.

Không có liên hệ với bất cứ ai trong bọn họ, tĩnh tâm dốc lòng tu luyện.

Ăn sáng xong bọn họ trực tiếp đi đến phòng tu luyện. Nam nhân đối với chỗ đó vẫn tràn ngập hiếu kì. Bất quá đến đó xong mới phát hiện, chỗ này không giống mình tưởng tượng.

Không thấy được vũ khí, cũng không thấy bao cát hay cọc gỗ, phòng tu luyện chỉ là một phòng trống rất lớn. Phòng này rộng chừng một sân bóng rổ. Phòng to như vậy chỉ có một cái bàn, mặt trên còn có văn phòng tứ bảo, cũng không có gì khác.

Thực trống trải, không có dụng cụ, lúc này có vẻ càng lớn.

Thấy thế nào cũng không liên hệ đến việc tu luyện.

Mộc Nhai nói tường nơi này đã trải qua xử lý, ở bên trong phóng ra linh lực sẽ không gây hư hại. Nơi này lại hoàn toàn bị phong bế, cũng không có người xem được tình huống tu luyện bên trong. Đây là hoàn cảnh chuẩn bị tu luyện, yên tĩnh không bị quấy rầy.

Ly gia chỉ có hai cái phòng tu luyện, một dành cho pháp tu, một dành cho võ tu. Ly phủ trải qua mấy lần sửa chữa lại, vì để tiện cho bọn họ tu luyện, cuối cùng phòng tu luyện chuyển đến Vô Lạc Cư và Mạt Nhai Cư.

Đều là pháp tu giả, nên Ly Tiêu Sơn để cho Ly Lạc phòng tu luyện pháp tu.

Văn Diệu và Khâm Mặc không tu luyện ở Ly phủ, cho nên phòng tu luyện này không có ai đến.

Nói đến đây, không thể không đề cập gia thế Ly phủ. Ly phủ tuy không lớn như hoàng cung, nhưng cũng là phủ lớn nhất nhì kinh đô, cho nên mới có nhiều biệt viện như vậy.

Tương đối xa hoa.

Ly Hận Thiên chưa từng tu luyện qua, có được bí kíp cũng giống như không.

Cả bước đầu tiên phải làm gì cũng không biết.

Mộc Nhai nói cho Ly Hận Thiên biết đầu tiên phải đọc và lĩnh ngộ ý nghĩa trong đó, dựa theo nội dung bên trong bắt đầu tu luyện. Chuyện này không nên gấp. Phải tĩnh tâm mới có khả năng hiểu thấu đáo.

Phong Vô nói linh lực lúc trước Ly Hận Thiên hấp thụ của đá Thanh Long cũng đủ dùng. Có linh lực này Ly Hận Thiên có thể tu luyện nhanh hơn người bên ngoài.

Vì Ly Hận Thiên khác mọi người nên phương thức tu luyện có một phong cách riêng.

Dựa theo Mộc Nhai chỉ điểm, nam nhân ngồi vào bàn. Đó là một cái bàn thấp, ngồi cũng chính là quỳ xuống. Bí kíp để trên mặt bàn, dùng cái chặn giấy đè lên. Mộc Nhai ngồi xếp bằng bên cạnh, khi cần có thể chỉ dẫn một ít.

Đương nhiên chỉ là dạy phương pháp cùng trình tự, cụ thể tu luyện thế nào Mộc Nhai hoàn toàn giúp không được. Nam nhân phải dựa vào chính mình, dựa vào thiên phú và năng lực lĩnh ngộ.

Mộc Nhai sở dĩ ở chỗ này, một phần là vì hướng dẫn trình tự, nhưng quan trọng hơn chính là ở bên cạnh để Ly Hận Thiên yên tâm mà thôi.

Ly Hận Thiên chưa từng tu luyện qua, trong phòng tu luyện lại quá mức im lặng, khẳng định sẽ không quen.

Đã giúp hướng dẫn các bước cần thiết xong, Mộc Nhai tỏ vẻ hắn sẽ không mở miệng nữa, để Ly Hận Thiên hoàn toàn tập trung vào bí kíp.

Nam nhân hít sâu một hơi, liền dựa theo trình tự Mộc Nhai nói bắt đầu tu luyện.

Trong thân thể có linh lực, nhưng Ly Hận Thiên căn bản không cảm giác được. Linh lực không khiến người ta biến thành siêu nhân, chỉ giống như không khí, không có tồn tại cảm giác gì.

Điều đầu tiên Mộc Nhai làm chính là giúp Ly Hận Thiên cảm ứng được năng lượng đó.

Hít sâu một hơi.

Vừa bắt đầu Ly Hận Thiên còn không làm được tâm vô tạp niệm. Trong đầu thỉnh thoảng sẽ thoát ra vài ý tưởng, dù liều mạng áp chế cũng chỉ giảm đi chút ít.

Khi đầu óc thanh tịnh, cảm quan sẽ linh mẫn lên. Nhắm mắt lại lỗ tai cũng bắt được âm thanh hô hấp cùng nhịp tim đập của Mộc Nhai. Tóm lại dù hắn im lặng cũng vẫn có thể cảm giác được hắn tồn tại, rất mãnh liệt bỏ qua không được.

Muốn làm tâm như nước tinh khiết cũng không dễ dàng.

Ngày đầu tiên tu luyện, Ly Hận Thiên cũng không có tiến triển gì đáng kể. Chỉ một bước đơn giản nhất cũng hao tổn không ít thời gian. Khi Ly Hận Thiên thật sự làm được tâm vô tạp niệm là chuyện ba ngày sau.

Nam nhân cảm thấy mình thật ngốc. Nhưng Mộc Nhai nói người bình thường đều là như vậy. Tĩnh tâm cần một khoảng thời gian, ba ngày cũng không lâu lắm, cũng không tính ngắn, thực bình thường.

Lòng yên tĩnh, công năng của ngũ quan tạm thời bị phong bế, như vậy cảm giác tăng cường lên rất nhiều. Trừ cảm nhận được bên ngoài, hình như Ly Hận Thiên có thể cảm giác được bên trong. Cảm nhận được máu lưu động ở mỗi một chỗ trên thân thể, cũng giống cảm giác bị phân giải. Trong quá trình này Ly Hận Thiên được thể nghiệm cảm giác chưa từng có, như có một cỗ năng lượng không rõ lắm......

Năng lượng kia bắt không được, cũng thấy không rõ lắm, muốn khống chế cũng không dễ dàng. Mộc Nhai nói sau khi có thể cảm giác được linh lực tồn tại, liền thử di chuyển nó vào trong thân thể.

Phải tìm cách dung nhập linh lực vào thân thể, chủ yếu là trong đầu. Khiến linh lực tương trợ tư duy, lại dùng loại trạng thái này đọc văn tự trong bí kíp.

Đây là phương thức sử dụng linh lực sơ cấp. Khi người bình thường vừa mới bắt đầu tu luyện có linh lực rất yếu, cũng ít, cần tích góp từng tí một. Nhưng Ly Hận Thiên lại có ưu thế hơn, linh lực cũng đủ dùng, nên bước này tiến hành thuận lợi hơn nhiều lắm. Đây cũng chính là lý do Phong Vô tin tưởng Ly Hận Thiên tu luyện được.

Đối với người mới bắt đầu tu luyện mà nói, linh lực cũng không phải dễ khống chế. Ly Hận Thiên thường xuyên mới chuẩn bị phát, linh lực liền tiêu mất, cứ như vậy lặp lại nhiều lần. Đợi khi nam nhân có thể khống chế được linh lực xong, nhìn lại bí kíp đã có cảm giác khác.

Dùng mắt nhìn cái gì cũng không có, chỉ có bóng tối khôn cùng. Những con chữ như bay lên trước mặt, nhẹ nhàng trôi lơ lửng. Chúng nhẹ nhàng di động giống như mấy cảnh trong phim điện ảnh khoa học viễn tưởng.

Nam nhân không biết nhiều chữ cổ, chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu. Chờ xem hiểu ý tứ một chữ, thì màu sắc vốn u ám, nháy mắt biến thành sáng rực, giống sao băng nhỏ trực tiếp bay vào trong đầu......

Còn có cái đuôi sáng kéo thật dài.....

Rất đẹp, giống sao băng, có lẽ chính là như vậy!

Ly Hận Thiên thực kinh ngạc, chớp mắt một cái, cảnh sắc trước mắt liền biến mất. Khi cúi đầu, bí kíp vẫn bộ dáng cũ, văn tự vẫn còn chỗ cũ, nhưng khác biệt là xem đã hiểu.

Thiếu chút nữa nam nhân đã hô to.

Ta hiểu được rồi!

Nam nhân nhanh chóng áp chế kích động trong lòng.

Phải tĩnh tâm, tiếp tục chữ thứ hai. Thì ra tu luyện cũng không giống tưởng tượng của ta là quá nan, mà rất có lạc thú nha!

Ly Hận Thiên thích khiêu chiến, so với lúc trước nhàm chán nam nhân bắt đầu hưng trí bừng bừng.

Phải trong thời gian ngắn nhất, xem hiểu hết mấy thứ này!

Chương 10: Phần thưởng

Ly Hận Thiên mê mẩn.

Giải được văn tự cổ là cảm giác thành tựu, khiến nam nhân bị chìm sâu không thể tự kềm chế.

Tuy rằng vừa mới mới bắt đầu, nhưng đã có mục tiêu để nỗ lực hướng tới.

Có thể vì thứ mình thích mà cố gắng. Đây chính là sự kiện hạnh phúc.

Mỗi người đều có giấc mơ, nhưng có thể thành hay không thì chưa biết. Nam nhân hiểu được điều đó, cũng biết đây là cơ hội hiếm có, mà cũng không nên cô phụ tấm lòng của người khác. Đầu tiên là sẽ không cô phụ chính mình.

Trừ đi ngủ, Ly Hận Thiên không rời khỏi phòng tu luyện. Buổi sáng Mộc Nhai đi ra ngoài, Ly Hận Thiên đã bắt đầu tu luyện, cho tới buổi tối hắn trở về, nam nhân này vẫn chưa ra khỏi phòng.

Nam nhân này rất chăm chỉ. Mộc Nhai chưa từng gặp qua người nào chăm chỉ như vậy, ngay cả Ly Lạc cũng chưa ra sức như vậy.

Muốn lĩnh ngộ cũng rất tốn trí óc, cũng thực dễ dàng mỏi mệt. Mỗi lần trở lại trạng thái bình thường, nam nhân liền mệt không thở nổi, đừng nói nghĩ cái gì, cả nói chuyện cũng không có tâm tư, ăn qua loa một chút thì đi ngủ. Nhờ tu luyện ban tặng đã thật lâu nam nhân cũng chưa nằm mơ, mỗi đêm đều ngủ rất say.

Phong Vô cho Ly Hận Thiên bí kíp tu luyện này cũng không phải võ tu, mà là bí kíp độc nhất thế gian, vì Ly Hận Thiên mà tạo ra.

Ngộ tính mỗi người khác nhau, khả năng thăng đến cấp bậc cũng không giống nhau. Có người cả đời chỉ là tu vi tầm thường, cũng có người tuổi còn trẻ đã có tu vi rất cao. Ly Hận Thiên này không có tu vi cấp bậc gì, chỉ cần học nội dung bên trong là được.

Cũng không biết người khác tu luyện gian nan như thế nào. Bí kíp Huyền Thuật này không có nhiều trói buộc hay khúc mắc chỉ là thực thuần túy, chỉ cần chăm chỉ tu luyện khẳng định sẽ có thành tựu.

Bí kíp Huyền Thuật này rất thích hợp với Ly Hận Thiên.

Nói đơn giản, Huyền Thuật này giao cho nam nhân là để sử dụng linh lực khống chế phệ linh cổ, khiến phệ linh cổ thành công cụ bảo hộ và vũ khí chiến đấu.<HunhHn786>

Phải học thuộc hết cũng không khó, không cần dùng thời gian cả đời. Nhưng nếu muốn sử dụng linh hoạt phải dựa vào năng lực bản thân. Đã có bí quyết nhưng phải xem ngươi có đủ tư cách hay không.

Trên thế giới này, không có việc có được cái gì mà không phải trả giá.

Ly Hận Thiên biết rõ rằng muốn tu luyện phải nỗ lực rất nhiều.

Phương pháp tu luyện Huyền Thuật này cùng phương pháp tu luyện bình thường bất đồng. Không thể đứng ở góc độ bình thường để xem xét, Mộc Nhai cũng biết rõ điều đó.

Ly Hận Thiên tiến bộ rất nhanh, có thể khiến người ta líu lưỡi. Mộc Nhai cũng có chút lo lắng. Nam nhân này mất ăn mất ngủ ở trong phòng tu luyện, tinh thần trường kỳ ở trạng thái mỏi mệt. Mộc Nhai sợ nam nhân sẽ sai lầm, cũng chính là cái gọi tẩu hỏa nhập ma.

Huống chi, Ly Hận Thiên đã bao nhiêu tuổi rồi, không cần liều mạng như vậy.

Mấy ngày nay, Mộc Nhai bỏ qua công việc chuyên tâm ở phòng tu luyện cùng nam nhân. Cùng nhau tu luyện, đến giờ liền nhắc nhở nghỉ ngơi và ăn cơm. Mộc Nhai có chức năng giống như đồng hồ báo thức.

Hai người sẽ tốt hơn một người. Dù không trò chuyện, vẫn ngẫu nhiên dùng ánh mắt giao tiếp, là cổ vũ, cũng là giúp đỡ lẫn nhau.

Đó là phương thức Phong Vô và Thủy Ngân đã dùng, cả hai đều tiến bộ rất nhanh.

Có Mộc Nhai ở cùng, thời điểm Ly Hận Thiên cố gắng tâm tình cũng tương đối tốt.

Từ khi chuyện xảy ra đến bây giờ đã qua một tháng, chìm trong bận rộn, nam nhân không nghĩ tới bọn họ, cũng không nhớ chuyện cũ. Bất quá nam nhân biết chuyện đó cả đời này cũng quên không được.

Nội dung bí kíp rất thâm sâu, càng về sau càng khó hiểu, nhưng tạm thời vẫn học rất nhanh.

Chăm chỉ cùng cố gắng, trong một tháng nam nhân đã học xong một phần ba nội dung. Nam nhân không một hơi xem hết, mà muốn học một bộ phần vận dụng một phần.

Ly Hận Thiên học làm như thế nào thao túng phệ linh cổ. Nhưng không phải giống người ở Diễm Phụ Thôn đánh cắp linh lực người khác, mà là dùng trong chiến đấu. Lợi dụng phệ linh cổ đem công kích hấp thu, đơn giản mà nói chính là có thể trực tiếp hóa giải linh lực công kích.

Cũng là khả năng khiến người khác sợ hãi.

Nếu có thể hoàn toàn thấu đáo, vậy cuối cùng thậm chí có thể hấp thu công kích, cũng phục chế ra phương thức tấn công tương tự.

Nói cách khác, có thể tùy ý biến hóa, biến thành độc chiêu riêng, hoặc có thể thành Thiên Sư, cũng có thể là Tu La.

Chỉ cần đối phương tấn công là có thể hấp thu, sau đó ở trong thân thể chuyển hoán, đồng thời phóng xuất ra. Nếu linh lực đủ mạnh, đòn phản công sẽ có sức sát thương gấp đôi, hoặc nhiều hơn.

Nhưng cảnh giới cao nhất này Ly Hận Thiên có khả năng thành công hay không còn chưa biết.

Khi tu vi tăng lên, đồng thời cũng lợi hại hơn, Ly Hận Thiên hưng trí bừng bừng muốn thử giao chiến thật. Người nào đó lộ vẻ mặt khó xử. Đổi lại là thủ hạ hoặc là bất cứ một người nào khác, hiện tại đối phương đã bay xa tám mười trượng.

Nhưng mà......

Ly Hận Thiên chính là phế vật. Hình tượng đó đã khắc sâu trong tâm trí mọi người. Mặc dù hiện tại không giống với trước kia, người cũng thông minh hơn, nhưng không có nghĩa là có thể tiếp được tấn công của người khác.

Mộc Nhai không quá yên tâm. Đúng là năng lực phải thông qua thực tiễn huấn luyện, nhưng Ly Hận Thiên lại không giống bọn họ, tìm một đối thủ để cùng luyện tập thật sự không dễ dàng.

Tìm người trình độ ngang Ly Hận Thiên không khó, nhưng lại sợ đối phương không biết sâu cạn, đả thương Ly Hận Thiên thì sao?

Chính hắn thì nam nhân lại kém quá xa.

Chỉ hai người ở trong phòng tu luyện, mỗi người một bên, nhìn không ra là đang chuẩn bị đánh nhau.

Tư thế có chút khẩn trương, có điểm giống đang ngóng trông, cảm giác lo lắng chăm chú nhìn....

Ly Hận Thiên đợi trong chốc lát, cũng không thấy Mộc Nhai có phản ứng. Nam nhân sớm chuẩn bị tốt chỉ có thể thu hồi tư thế, thúc giục Mộc Nhai.

“Vì sao vậy?”

“Ngươi xác định.... ta có thể đánh chứ?”

Mộc Nhai hỏi câu đó liên tục bốn lần.

Mộc Nhai có chút do dự khiến nam nhân buồn cười.

“Ngươi thật sự cảm thấy ta rất vô dụng, hay là nói ngươi không tự tin sẽ không đã thương đến ta?”

Đây là đánh thật, Mộc Nhai khẳng định sẽ không nhẹ tay, nếu không sẽ không đạt được mục đích huấn luyện mục. Nhưng Ly Hận Thiên tin tưởng hắn sẽ đúng mực, nếu ngay từ đầu hắn ra hết sức tấn công, vậy bản thân sẽ giống như trong mấy bộ phim Hồng Kông, trực tiếp đi đời nhà ma....

Mộc Nhai cứ chuẩn bị để tang đi.

Mộc Nhai bị nói mà mặt đỏ lên. Hắn than thở nếu bị thương thì đừng trách hắn, là nam nhân tự mình yêu cầu.

Sau đó liền đem vạt áo nhét vào đai lưng, Mộc Nhai dùng lực phất một cái. Không đến mức phát ra tiếng vang thanh thúy, nhưng giống như dùng sức run run cờ xí phát ra.

Mộc Nhai ngẩng đầu, cảm giác cả người đều thay đổi......

Biểu tình của Mộc Nhai nghiêm túc. Hắn không dùng vũ khí, chỉ giúp nam nhân luyện tập, nên chỉ dùng quyền pháp.

Tay để trước ngực thong thả thi triển chiêu thức, tiếp theo đạp chân ra sau, dùng sức bật người lên, hắn phóng đi như tên bắn tới trước mặt Ly Hận Thiên.

Nếu là dĩ vãng Ly Hận Thiên chỉ có đứng yên chịu bị đánh. Hiện tại, Ly Hận Thiên có thể thấy rõ động tác của Mộc Nhai. Tuy rằng chưa có rèn luyện thân thể nhưng cũng có phản ứng. Cũng không phải lập tức né tránh, chỉ không bị trực tiếp đánh bay.

Mộc Nhai thật lâu chưa đánh quyền, nhưng vẫn nhuần nhuyễn. Quyền pháp của Mộc Nhai tương đối đẹp mắt, sinh động lưu loát như mây bay nước chảy. Nếu chỉ đứng ở một bên xem, Ly Hận Thiên sẽ phấn khích vỗ tay khen thưởng Mộc Nhai, nhưng đang trong trận chiến cũng không có bao nhiêu thời gian để cảm thán. Nam nhân nhìn chằm chằm chiêu thức của Mộc Nhai.

Nắm đấm kia bất cứ lúc nào cũng có thể khiến nam nhân vì phân thần mà trả giá lớn.

Quyền pháp này không phải để thân thể tráng kiện, lại càng không để biểu diễn. Ở trong chiến đấu, nó là vũ khí, khi không có biện pháp triển khai động tác quá lớn để công kích, chỉ có thể đấu phạm vi hẹp, trong tình huống vật lộn, quyền là vũ khí tương đối hữu dụng. Mà quyền này của Mộc Nhai cũng không phải như lưu manh đánh tạp, mà là mang theo linh lực có thể đả thương người.

Cũng là một phương thức chiến đấu.

Tương tự đao kiếm, nó có thể xé rách thân thể đối phương.

Nam nhân tập trung tinh thần trước nay chưa từng có. Đem phệ linh cổ thả ra, nên nam nhân có thể cảm ứng được rõ rệt linh lực trong đòn tấn công của Mộc Nhai.

Dù đứng tại chỗ, nhưng thời điểm nắm tay của Mộc Nhai vung tới, cùng lúc đó nam nhân thả linh lực của mình kết hợp cùng với phệ linh cổ đem phong tỏa quyền kia, hấp thu linh lực trong đó.

Mộc Nhai không muốn đả thương Ly Hận Thiên, cho nên không đánh vào chỗ trí mạng, vì vậy nam nhân có rất nhiều thời cơ. Đương nhiên nếu Mộc Nhai sẽ không làm như vậy, Ly Hận Thiên cũng không thuận lợi luyện tập.

Hai người cứ như vậy, ngươi tiến ta thủ. So về tuổi hay thực lực, Ly Hận Thiên kém xa Mộc Nhai. Khi bộ quyền đánh xong, nam nhân cũng thở hồng hộc. Hơn nữa lần đầu tiên dùng linh lực chiến đấu, cho nên cảm thấy mỏi mệt là bình thường.

Thực vất vả.

“Chỉ lần đầu tiên, biểu hiện như vậy tương đối không tệ.”

Vừa nói, Mộc Nhai vừa đem nước đưa cho nam nhân. Chiến đấu vừa rồi với Mộc Nhai mà nói chỉ là vận động gân cốt buổi sáng, cả hô hấp cũng không có biến hóa. Ngược lại Ly Hận Thiên ra mồ hôi như mới tắm xong.

Thực hưởng thụ tán dương của Mộc Nhai, đồng thời nam nhân cũng tổng kết những chỗ cần cải tiến. So với tìm hiểu văn tự trong bí kíp, thực chiến thích hơn nhiều. Nam nhân vui vẻ, bất quá cũng biết rõ với năng lực hiện tại của mình cũng chỉ có thể đối phó với người luyện trình độ sơ cấp. Muốn thực sự biến cường còn phải vượt qua con đường dài.

Bất quá, lòng tràn ngập hy vọng.

Sớm hay muộn có một ngày ta sẽ đánh được Mộc Nhai!

“Mấy ngày nay ngươi đã mệt lắm rồi, cũng cần nghỉ ngơi một chút. Cứ như vậy thân thể sẽ chịu không nổi, ngươi cũng đã một đống tuổi, đừng liều mạng không đáng.”

Phòng tu luyện này trừ cái bàn nhỏ, không có vật dụng khác. Hai người bọn họ đều ngồi trên chiếu. Mộc Nhai ngồi bên cạnh nam nhân, tay chống ở phía sau, hai chân rộng mở tự nhiên. Khi nói lời này, hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn nam nhân một cái, nụ cười mang theo hương vị chế nhạo.

Mộc Nhai, ngươi đang cười nhạo ta. Ý của ngươi là ta già?

Mặc kệ là nam hay nữ, bị người ta nói già cũng sẽ không vui. Ly Hận Thiên tà tà liếc mắt nhìn Mộc Nhai một cái. Vì quá mệt nam nhân sẽ không so đo, nhưng lại dùng mắt cảnh cáo hắn câm miệng, không cho nói nữa......

Ta không già. Ta còn trẻ. Ở hiện đại người ba mươi mấy tuổi như ta là vừa mới bắt đầu ổn định sự nghiệp thôi!

Ly Hận Thiên lộ ra biểu tình kiêu ngạo, còn có bộ dáng thần thái sáng láng. Tâm tình Mộc Nhai rất tốt, hắn cười ha ha vài tiếng. Sau đó thu chân lại, tay chống lên bàn, hắn một tay chống đỡ má, nghiêng đầu, nhếch khóe miệng cười như không cười, mang theo một chút xấu xa......

“Ta nói này, mấy ngày nay ngươi biểu hiện không tệ, cũng là phải thưởng chứ.”

Không đợi nam nhân cự tuyệt, Mộc Nhai rất nhanh lại nói.

“Ngày mai sẽ không tu luyện, ta mang ngươi đi ra ngoài một chút, cũng để thư giãn.”

Nam nhân sửng sốt, vừa định lắc đầu. Thưởng cái gì, cũng không phải trẻ con. Nhưng sau khi nghe được phần sau biểu tình nam nhân cũng hồ nghi.

Thấy biểu cảm của nam nhân, Mộc Nhai càng cười lớn hơn nữa, bất quá không có nói cái gì, lười biếng duỗi eo, liền nằm xuống......

Đi ra ngoài thư giãn sao?

Từ khi tới nơi đây, sống ở kinh đô một thời gian dài như vậy, còn chưa có thật sự đường đường chính chính bước chân ra khỏi cửa đi dạo.

Đi cùng Mộc Nhai, chỉ hai người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro