Quyển 3: 7-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Tâm sự

Ly Hận Thiên trở lại phòng, Vũ Quả đã thu dọn mọi thứ xong, xem ra Mộc Nhai sớm đã tính toán.

Mộc Nhai rất thận trọng cũng không thể khinh thường.

Nam nhân nằm xuống liền ngủ. Mệt mỏi cộng với tối hôm qua thức trắng đêm không ngủ, trực tiếp ngủ đến khi trăng lên.

Ngủ đến đầu có chút phát nặng, nam nhân xoa huyệt Thái Dương, ngồi dậy. Lúc này Vũ Quả hẳn là đã ngủ, nam nhân không muốn quấy rầy nàng, liền chuẩn bị xuống giường đi rót chén nước uống. Bỗng nhiên một chén nước đưa tới trước mặt......

“Cám ơn.”

Tiếp nhận, tưởng là Vũ Quả, Ly Hận Thiên vừa định hỏi nàng sao trễ thế này còn chưa ngủ, liền nhìn thấy một đôi mắt đen láy.

Là một gương mặt ngạo mạn. Chỉ là lần này, Mộc Nhai nhăn mày.

“Trên bàn có thức ăn, đi ăn.”

Tiếp nhận cái chén không, Mộc Nhai đem để trên bàn, liền đi châm đèn trong phòng sáng lên. Trong nháy mắt, bóng tối đã bị xua tan, Mộc Nhai ngồi trở lại trước bàn, gõ gõ, ý bảo nam nhân đến ăn.

Nghe Mộc Nhai nhắc tới, Ly Hận Thiên cũng thấy đói bụng. Hai ngày bị làm cho không có khẩu vị, nhưng thân thể luôn thành thực, cơn đói sẽ kháng nghị, tựa như hiện tại.

Trước khi ngủ không cởi quần áo, nam nhân đứng lên vỗ vỗ tượng trưng, mang hài rồi đi qua.

Mộc Nhai đã đem thức ăn ra khỏi hộp, mùi thơm bốc lên, còn có mấy bầu rượu.

Đồ ăn còn nóng.

Mộc Nhai đã đến đây từ sớm. Hắn thấy Ly Hận Thiên chưa tỉnh liền cho người đi chuẩn bị, để nam nhân tỉnh lại có thức ăn nóng.

Hai người cũng không nói chuyện, nam nhân cúi đầu ăn, Mộc Nhai gắp đồ ăn. Đồ ăn rất thơm, ngay cả người không có khẩu vị cũng ăn rất nhiều.

Chờ Ly Hận Thiên ăn xong, Mộc Nhai mới hỏi.

“Uống một chung không?”

Mờ mịt nhìn bầu rượu một cái, nam nhân gật đầu. Thời điểm tâm tình không tốt, rượu là bạn tốt nhất.

Nam nhân đang cần rượu.

Mỗi người một chung. Ly Hận Thiên đụng đến chung rượu, đồng thời Mộc Nhai giống như thuận miệng nói.

“Tình cũ kia đã đưa cho ngươi bí kíp, ta đã nói nha đầu mang đến. Dù sao ngươi không có việc gì làm, ngày mai liền cùng ta đi phòng tu luyện.”

Mộc Nhai vẫn nói theo kiểu không ai có thể ngăn cản, nhưng hiện tại giọng điệu loại này lại khiến người ta cảm thấy thân thiết. Mộc Nhai cũng không có bởi vì đã xảy ra biến cố mà có cái gì thay đổi. Hắn vẫn là như vậy, dùng khẩu khí bình thường nói chuyện, tựa như chuyện trước đó không có xảy ra, hoặc là đối với hắn không có bất cứ ảnh hưởng nào.

Mộc Nhai như vậy, Ly Hận Thiên còn có thể nói gì.

Nam nhân một hơi xử lý chung rượu. Chất lỏng cay đắng khiến lục phủ ngũ tạng đều nóng lên. Ly Hận Thiên cần chính là loại kích thích này, cứ liên tục giả bình tĩnh sẽ điên mất.

Uống xong một chung, Mộc Nhai lập tức liền rót chung thứ hai. Ly Hận Thiên lại uống, hắn cũng không ngăn cản. Trừ bầu rượu này, trên bàn còn có hai bầu khác. Đêm nay Mộc Nhai mang theo đủ rượu, Ly Hận Thiên muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu.

Nhưng chỉ có đêm nay.

“Ngươi hôm nay uống cho say, từ sáng mai quên hết mọi chuyện cho ta. Không có gì to tát, là nam tử nếu như bị loại việc nhỏ này đánh ngã mới khiến người ta xem thường.”

Thấy nam nhân ngẩng đầu nhìn hắn, hốc mắt đỏ bừng, cặp mắt mang theo nước nên lung linh rất là xinh đẹp. Trước đây hắn cảm thấy gương mặt Ly Hận Thiên đẹp, nhưng hiện tại người này làm khuôn mặt mang theo sinh khí, còn có sức sống. Mộc Nhai chỉ thừa nhận người này. Đây mới là Ly Hận Thiên độc nhất vô nhị.

Không có bất cứ kẻ nào so với người này thích hợp thân phận này.

Ly Hận Thiên quá khứ kia có lẽ lòng mang chí lớn, vì trách niệm mà chịu nhục.

Nhưng thà rằng như Ly Hận Thiên hiện tại, trong nghịch cảnh vì chính mình mà cố gắng, cầu được sinh tồn.

Hắn không thích một người chết cũng ôm bí mật, cái gì cũng không chịu nói, ai cũng không tín nhiệm.

Hắn bị người này hấp dẫn cũng là bởi vì sự tự tin, thông minh, còn có gan vì chính mình mà đi tranh thủ. Không phải nhẫn nhục chịu đựng, chấp nhận người khác an bài.

Trên trời có rất nhiều tinh tú, nhưng hắn không thể nghi ngờ người này là ngôi sao chói mắt. Ít nhất trong mắt Mộc Nhai là sặc sỡ loá mắt nhất.

“Nhìn ta làm cái gì?”

Người nọ vẫn kinh ngạc nhìn hắn, biểu tình có điểm ngốc, căn bản không đúng với tuổi tác. Cái dạng này mặc kệ nhìn mấy lần, cảm giác đều giống nhau, đều khiến cho người ta nhịn không được muốn khi dễ. Đồng thời, bộ dạng đùa giỡn, bộ dáng suy nghĩ cũng khiến người ta chú ý, mặc kệ theo góc độ nào, người này đều khiến người ta không thể bỏ qua sự tồn tại của mình.

“Hôm nay, tâm tình ngươi không tốt, ta cố ý đến cùng tâm sự, đừng chỉ ngốc nhìn, có cái gì muốn nói thì nói thẳng. Ta không thích nhìn ngươi nhăn nhăn nhó nhó, bộ dáng giống mấy đại thẩm.”

Quả nhiên, ở cùng Mộc Nhai sẽ thoải mái không ít. Khi hắn không mắng chửi người cũng khá thoải mái.

Ly Hận Thiên cầm chung rượu, nhưng không có đưa lên miệng, ánh mắt dời về ảnh phản chiếu bên trong.

Nhìn không có tinh thần. Dạng này thật sự khó coi, thực tiều tụy, trách không được Mộc Nhai lo lắng.

“Mộc Nhai, ngươi biết rõ ta cũng tính là nửa cha của ngươi”

Nam nhân cười nói như châm chọc.

“Là thân thể này tạo ra ngươi. Nhưng mà bên trong đã không còn giống trước...”

Mộc Nhai đoán Ly Hận Thiên sẽ nói như vậy.

Hôm nay Văn Diệu đã cho Ly Hận Thiên đả kích không nhỏ, còn có Khâm Mặc nói vài câu như lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng Mộc Nhai tin tưởng người này sẽ không đơn giản bị hạ gục, nếu không Mộc Nhai cũng sẽ xem thường.

Nam nhân này cũng sẽ không trốn tránh thân phận. Dù sao không gì thay đổi được thân phận hiện tại.

Con người bình thường gặp chuyện như vậy sẽ bấn loạn là có thể lý giải.

“Ta sớm biết rằng ngươi không phải người đó.”

Mộc Nhai nhàm chán nói, một tay chống đỡ má nhìn nơi khác. Hắn không quay đầu cũng cảm giác được tầm mắt kinh ngạc đang nhìn mình. Hắn không để ý, tiếp tục nói.

“Bởi vì hoàn toàn không giống nhau. Ta không chứng cớ cũng không dám khẳng định. Ngươi nên biết nếu ta thật muốn biết ngươi rốt cuộc có phải người đó hay không thật dễ dàng. Ta không có làm như vậy không phải ta lười đi thăm dò, mà là thấy không quan trọng. Hiện tại ngươi mới thích hợp thân phận này, cũng làm ta vừa lòng, cho nên ta không gấp gáp, cũng muốn duy trì hiện trạng. Ta đã sớm chọn ngươi.”

Mộc Nhai sớm cũng đã hỏi qua nam nhân. Hắn hoài nghi Ly Hận Thiên không phải không biết.

Thì ra không phải ta che giấu tốt, mà là Ly Lạc không thèm để ý, Mộc Nhai không truy cứu. Nghĩ đến bọn họ khôn khéo như vậy, trước mặt bọn họ ta còn múa rìu qua mắt thợ, thật chưa đủ phân lượng.

Ly Hận Thiên khẽ cười, uống một ngụm rượu, cũng không đợi Mộc Nhai động thủ, nam nhân tự mình rót một chung.

Thì ra mấy tên vô lương thật sự rất thông minh.

“Hắn không tín nhiệm chúng ta. Ta cũng không biết hắn có xem chúng ta là con. Có lẽ là có, nhưng ta thật sự không cảm giác được. Lúc còn rất nhỏ, sư phụ của ta có một đứa con ngang bằng tuổi ta. Ông ta thực nghiêm túc, ít nói ít cười cũng thực hung dữ. Ông ta sẽ không bởi vì ta là thiếu gia mà đối xử với ta lưu tình. Đồng thời, ông ta đối xử với con mình cũng là như thế, rất nghiêm khắc. Nhưng chỉ là thời điểm giảng bài. Ta đã thấy ông xoa đầu con mình. Khi hắn lớn xoa đầu không được nữa, hắn vẫn giống huynh đệ vỗ bờ vai của hắn cổ vũ. Cũng có khi ông bận rộn con ông sẽ đưa thức ăn, đưa áo quần đến cho ông. Trên đời quan hệ cha con nên thế, mặc kệ là nghèo là giàu đều là như thế. Nhưng ở nơi này không giống vậy.”

Không nghĩ tới có một ngày có thể cùng Mộc Nhai ngồi xuống tâm bình khí hòa nói chuyện. Nam nhân vẫn nghĩ bọn họ ở cùng một chỗ trừ cãi nhau, cái gì cũng không có.

Hai ngày nay, Mộc Nhai đã cho thấy một mặt khác, cũng khiến nam nhân kinh ngạc, cũng khiến nam nhân cảm động.

Chưa từng nghe Mộc Nhai hoặc là bất cứ người nào đề cập về thời thơ ấu của hắn. Chỉ biết là Mộc Nhai ngạo mạn, tính tình từ xưa đến nay đã như vậy. Vẫn nghĩ, Mộc Nhai chính là dựa vào thân phận mà quen thói kiêu căng......

“Từ nhỏ đến lớn, ta có thể nhìn thấy chính là một sườn mặt, hắn bộ dáng gì trong trí nhớ ta cũng nhớ không có. Chỉ có một bóng dáng thản nhiên, suốt ngày ngóng nhìn phương xa, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn cũng chưa bao giờ nói, cảm giác mờ ảo không giống người. Người như vậy trong mắt sao có chúng ta? Chúng ta trưởng thành, chúng ta cố gắng, hắn không tham dự. Cho dù là hỏi một câu, hỏi sư phụ xem chúng ta có biểu hiện tốt không, nhưng tới xem cũng không có. Ta thậm chí không biết hắn còn nhớ chúng ta không...... Ly Lạc thực hiếu thuận, hắn đối với người kia rất quan tâm. Hắn là đứa con tốt, nhưng người ta căn bản không nhận tình cảm của hắn. Lúc ấy, chúng ta cho rằng hắn uất ức, nhưng trên thực tế...... kỳ thật là khinh thường. Ly Lạc quan tâm trong mắt hắn không đáng một đồng. Nếu không sự việc nghiêm trọng như vậy sao không hề đề cập tới. Không nói với ta, thì cũng nên nói với Ly Lạc, người mà đối xử với hắn tốt nhất. Vậy cũng không chịu nói. Ta cùng Ly Lạc khác nhau, ta không thích tự làm mất mặt. Hắn không để ý tới ta, ta cũng không để ý đến hắn.”

Mộc Nhai lạnh lùng hừ một tiếng khi nhắc tới thơ ấu u ám. Hắn không có một chút khổ sở. Hồi ức đó chính là một châm chọc, một trò cười. Hắn buồn vì người nọ, cũng vì thân là con người nọ mà đáng buồn.

“Ta và ngươi nói chuyện này, không phải vì giải thích, cũng không muốn được đồng tình. Chuyện này không đáng đồng tình. Ta nói cho ngươi việc này, chỉ là cho ngươi biết ta cùng hắn một chút tình cảm cũng không có. Là hắn từng chút đẩy chúng ta ra. Dù muốn đối xử với hắn tốt, hắn cũng không cho cơ hội này. Cho nên hắn chết hay sống cùng ta không có quan hệ. Cho nên khi Ly Lạc hỏi ta muốn hắn không, ta ngay cả chần chờ cũng không có. Gương mặt kia cũng không tệ lắm, cho nên liền đồng ý.”

Mộc Nhai nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Ly Hận Thiên biết hắn không phải chưa từng cố gắng vì tình cảm cha con này. Có lẽ sau khi tu luyện, hắn cũng lén đi nhìn cha, nhưng người nọ cũng chưa từng cho hắn một ánh mắt. Có lẽ khi sinh bệnh muốn một câu an ủi nhưng người nọ thủy chung không có xuất hiện.

Quá khứ không hạnh phúc, lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm, vì vậy cho dù bọn họ là nhân trung chi long nhưng vẫn có thiếu sót......

Quá khứ không có được tình cảm của Ly Hận Thiên kia, hiện tại hắn cũng không có tình cảm của bọn họ.

Phương thức yêu thương?!

Bọn họ cũng sẽ không yêu thương người khác, cũng không hiểu phải yêu thương người khác như thế nào.

“Ngươi nhất định cảm thấy chúng ta không bằng cầm thú, nhưng vĩnh viễn cũng không lý giải được đâu. Khi ta cùng Ly Lạc gặp được bộ dáng hắn ở cùng Văn Diệu...... Là khi tuyệt vọng cuối cùng tìm được một chút tình cảm. Chúng ta cái gì cũng không có, cho nên đối với chuyện đó, ta một chút cũng không hối hận. Hắn nên bị như vậy, là hắn đi câu dẫn con mình trước. Văn Diệu và chúng ta đều như nhau, dựa vào cái gì chỉ có thể cho hắn, không thể cho chúng ta.”

Mộc Nhai nói có điểm giống đứa trẻ không có được kẹo. Mà kỳ thật bọn họ cũng chính là trẻ con muốn cha mình yêu thương ngang nhau. Nhưng mà bọn họ cố gắng lại không có người để ý, ngược lại người nọ chỉ chú ý một người......

Ly Lạc cực đoan, còn Mộc Nhai vô tình, kỳ thật đều bởi vì cùng một nguyên nhân......

Nam nhân biết Ly Hận Thiên trước kia không thể nói, cũng không phải không thích con mình. Nếu không, hắn sẽ không giữ lời hứa. Hắn chỉ không biết biểu đạt. Cha con bọn họ đều không hiểu nhau, đều không biết thể hiện ra......

Ly Hận Thiên trước kia chỉ ở trong phủ, có thể hắn cũng thông minh, nhưng khi thành thân hắn cũng chỉ là thiếu niên mà thôi. Một đứa trẻ còn non nớt phải gánh trên vai nhiều áp lực, hắn thở không nổi, cho nên tính cách thay đổi, thành người u ám, suy nghĩ không tích cực, không tín nhiệm bất cứ kẻ nào......

Có lẽ lúc ấy, hắn chỉ nhìn thấy bóng tối cùng tuyệt vọng.

Không có người cho hắn một chút ánh sáng, dẫn hắn đi ra khỏi nơi gò bó. Hắn ở bên trong càng ngày càng chìm sâu......

Hắn cần cứu, lại không có người có thể cứu giúp.

Dù chịu ủy khuất, bị con cái đối đãi không tốt, hắn đầu tiên nghĩ đến cũng không phải giải thích mà chỉ có yên lặng thừa nhận.

Còn có thống khổ.

Ly Hận Thiên trước kia có bao nhiêu khó chịu, Ly Hận Thiên hiện tại hoàn toàn có thể hiểu. Tựa như lúc trước, khi biết việc này cảm giác của nam nhân cũng giống vậy. Nhưng dù sao nam nhân cũng là người trưởng thành sẽ biết tự mình tranh thủ.

Ly Hận Thiên trước kia đã quên phản kháng.

Vì hắn biết mình không có năng lực, luôn tự ti, sợ bị phụ thân quở trách, sợ tôn nghiêm cuối cùng cũng bị giẫm lên. Cuộc sống không dễ dàng, những thê tử thật lòng yêu thương lại liên tiếp chết đi. Hắn luôn cho rằng không phải do sinh con cho hắn, họ cũng sẽ không chết.

Cuộc sống của hắn triệt để bị hủy sau khi những thê tử chết đi. Thế giới của hắn như bị phong kín không kẽ hở, cái gì cũng nhìn không thấy.

Đây là một loại bệnh tâm lý.

Nam nhân là người hiện đại nên hiểu, nhưng ở thế giới này, không có người biết, cũng không có người có thể trị liệu. Vết thương tâm lý càng ngày càng rộng thêm, càng ngày càng nhiều vết thương......

Hắn không có sai, hắn rất cần người giúp cần được yêu.

Một góc tối sâu trong một gia tộc hiển hách Nam Triều lại có bao nhiêu bi kịch......

Ly Hận Thiên nghĩ Ly Hận Thiên trước kia cũng tốt, Ly Lạc cũng tốt, Mộc Nhai cũng không xấu. Kỳ thật bọn họ đều đáng thương giống nhau.

Nhìn thấy Lang Đại Bảo, hơn nữa thái độ Mộc Nhai hiện tại mà nói, Ly Hận Thiên lập tức đã hiểu.

“Không nói về hắn nữa, không hay chút nào.”

Mộc Nhai thay đổi tư thế thoải mái. Bưng chung rượu lên uống một ngụm, sau đó hắn gắp một đũa thức ăn, thực tiêu sái ném vào miệng. Động tác thực tiêu sái, cũng không thô lỗ, hắn ăn chậm rãi. Mấy thiếu gia Ly phủ này đều là như vậy, ăn tướng đối nhã nhặn, đây là một thói quen.

“Lại nói tiếp, ta thật cao hứng, hắn mất mà ngươi thay thế hắn. Kỳ thật ta rất thích ngươi......”

Mộc Nhai nói lời này khi đang nuốt thức ăn. Hắn nhìn nam nhân cười cười. Đôi mắt đen phảng phất có chút giống Văn Diệu. Ly Hận Thiên cũng thấy đôi mắt đẹp này dễ làm người ta mê mẩn...

Đôi mắt đó sáng lấp lánh như sao trên bầu trời đêm.

Cảm giác quen thuộc kia, khiến hô hấp nam nhân ngưng trệ.

Chương 8: Hắn tỏ thái độ

Mộc Nhai nói 'thích'. Ly Lạc đã nói một lần, ta đã hiểu lầm. Ta không muốn tự mình đa tình!

Nghe được Mộc Nhai nói vậy cũng nhìn thấy thần thái biểu tình sáng láng, còn có đôi mắt rõ ràng lộ ra ý cười. Nhưng nam nhân không có đáp lại, mà chỉ cúi đầu.

Ta sợ. Ta không muốn hiểu sai ý. Thích có rất nhiều loại.

“Ngươi so với hắn càng giống một người cha. Ngươi biết quan tâm, cũng tích cực muốn cùng chúng ta tu bổ quan hệ. Ta vẫn thấy rất kỳ quái, vì cái gì Ly Hận Thiên cùng Ly Lạc ra cửa một lần về liền có biến hóa lớn như vậy chứ...... Khiến ta rốt cục nhìn thấy một cha. Ngươi biết mắng chửi, cũng muốn giáo huấn chúng ta, còn nữa tin tưởng và quan tâm chúng ta vô điều kiện.....”

Tại Vân Hoài Thành, trong sơn động, Ly Hận Thiên tin cậy bọn họ, cũng dựa vào bọn họ. Ly Hận Thiên sẽ không hoài nghi, cũng sẽ không bỏ bọn họ.

Mộc Nhai nhận thấy được khi Văn Diệu bị thương Ly Hận Thiên đau lòng. Khi Ly Lạc mất đi bảo hộ với trận sét, Ly Hận Thiên bi thương. Ngay cả khi hắn có vết thương nhỏ không đáng kể, Ly Hận Thiên cũng chú ý.

Tuy rằng lúc ấy cái gì cũng không nói, nhưng hắn biết người này lo lắng cho hắn. Từ trong ánh mắt, hắn nhìn ra được. Sau đó Ly Hận Thiên cũng hỏi tình huống của hắn......

Ly Hận Thiên này đối với bọn họ thật sự rất tốt.

Những thứ đó Mộc Nhai cảm nhận được. Có đôi khi mắt nhìn thấy không hẳn là thật, chỉ có cảm giác sẽ không lừa gạt người. Cho nên Mộc Nhai cũng không tin thứ mình thấy hoàn toàn, nhưng sẽ tin cảm giác của mình.

“Về chuyện hắn đã bị thay thế ta mặc kệ, điều duy nhất ta cảm thấy tiếc nuối chính là ngươi tới quá muộn. Nếu sớm một chút......”

Nếu tới sớm hơn một chút, có lẽ có rất nhiều chuyện cũng sẽ không phát sinh. Bất quá lời này Mộc Nhai chưa nói xong, hắn cảm thấy có chút.....

Tính tình hắn thẳng thắn, hắn không quá thích nói vòng vo. Mộc Nhai dừng lại, nhưng đang nhìn nơi khác, tầm mắt lại chuyển hướng về phía nam nhân......

Hắn chỉ là không thích nói mà thôi, nói ra cũng không có gì xấu hổ. Những lời này là trong lòng nói ra cho nên hắn không nhăn nhó. Hắn chống cằm nhìn nam nhân trong bộ dạng bị kinh sợ. Mộc Nhai nhịn không được liền bật cười......

“Có lẽ ngươi đến sớm một chút, tình huống sẽ không giống. Bất quá như bây giờ cũng tốt. So với có một người cha, ta càng hy vọng ngươi dùng thân phận khác ở bên cạnh ta......”

Mộc Nhai đang nhìn biểu tình của nam nhân. Hắn không nói thẳng ra, nhưng nam nhân hẳn là hiểu được ý tứ. Mộc Nhai đang cười, lời này cũng giống thuận miệng nhắc tới. Nhưng Mộc Nhai cũng là chân thật, không phải nói đùa.

Lần này Mộc Nhai nói ra rõ ràng. Không phải nói đùa......

Vậy nên như thế nào đối mặt......

Tiếp tục giả ngu không biết Mộc Nhai đang nói cái gì sao?

Nam nhân chỉ là một con người, năng lực thừa nhận hữu hạn, sự kiện phát sinh trong ba ngày này ba năm cũng không dễ dàng tiêu hóa. Nhưng cũng phải thừa nhận đầu óc chứa quá nhiều sự tình, hiện tại tư duy thành trì độn, có chút theo không kịp tiết tấu.

“Ta không bắt ngươi đáp ứng ta cái gì, ta chỉ là cho ngươi biết mà thôi. Đừng đến cuối cùng, ngươi còn không biết ta đang muốn thế nào. Ta cũng không thích lãng phí thời gian, lại càng không thích chơi trò yên lặng phụng hiến.”

Mộc Nhai nhún vai. Hắn sợ người này không rõ ràng đã đồng ý. Hay nam nhân ngu ngốc này nghĩ hắn ép buộc, lại cảm thấy hắn muốn có một người cha. Mộc Nhai cũng không phải ý này.

“Ta đối với thân thể này có hứng thú, bởi vì nó khiến ta thích. Nhưng nguyên nhân khiến ta nói ra những lời này là vì ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ rõ đừng hiểu lầm là được. Thân thể này nếu trở về chủ cũ, hoặc là ai khác không hẳn sẽ làm ta động tâm. Chỉ bởi vì là ngươi, do ngươi ở bên trong thôi.”

Mộc Nhai chỉ vào ngực nam nhân nói. Xem như hắn phòng ngừa chu đáo. Hắn muốn cho nam nhân này biết mục đích của hắn, hắn muốn là cái gì......

Mộc Nhai chán ghét bị hiểu lầm.

“Ta giải thích bởi vì ngày ấy tại Mạt Nhai Cư đã làm trước mặt Ly Lạc. Trừ lần đó ra, ta đều thật lòng muốn ngươi. Hơn nữa về sau, ta cũng sẽ không đánh mất ý niệm này trong đầu.”

Ý Mộc Nhai đã rành mạch. Hắn không vội mà để nam nhân lựa chọn. Hắn sẽ chậm rãi khiến người này nhận, dù sao hiện tại chỉ còn một mình hắn.

Không có Lang Đại Bảo, hắn còn phân không rõ ràng mình muốn gì. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới mình cùng với người này sẽ thế nào. Nhưng tại buổi tiệc sau khi nghe Lang Đại Bảo nói về quá khứ, Mộc Nhai đã xúc động rất sâu, cũng phát hiện hắn đối với nam nhân này không như vậy......

Từ đầu tới đuôi nam nhân này không nói được một lời, tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng kiên cường ở lại.

Dám đối mặt với ánh mắt của mọi người, còn chịu khiển trách không biện giải một câu, cũng chưa nói ra ủy khuất. Nam nhân này không đi tranh thủ, không có nghĩa là yếu đuối, mà là thất vọng......

Thực thất vọng, hoặc là tuyệt vọng đi.

Nhưng mặc dù bị như vậy, nam nhân này cũng không cần bất cứ kẻ nào thương hại hay đồng tình. Mặc dù biết hắn và Ly Lạc là đứng ở cùng phe vậy mà không nói một câu xin giúp đỡ, hoặc là tìm kiếm an ủi......

Nam nhân vẫn thực kiêu ngạo, mặc kệ khi nào đều duy trì tôn nghiêm. Có lẽ cái gì cũng không có, nhưng tôn nghiêm chính là hết thảy.

Mộc Nhai thích điểm này, đồng thời cũng khiến hắn bắt đầu sinh ra ý muốn bảo hộ......

Chỉ đối với nam nhân này.

Không có ai có thể khi dễ.

Khi đó Mộc Nhai đã biết mình muốn là cái gì.

Người này trước mặt bọn họ ôn nhuận như ngọc, khi khó khăn cũng cứng cỏi chống chọi. Là một người đối mặt tình huống khác nhau sẽ có phản ứng khác nhau. Nhưng mặc kệ là cái gì, đều không có nhát gan hay hèn mọn, lại càng không hạ mình đi cầu xin.<HunhHn786>

Đây là một người nam tử thật sự.

Kỳ thật, hiện tại ngẫm lại người này chưa từng có ý nghĩ cần bọn họ giúp. Rất nhiều vấn đề đều là tự mình giải quyết.

“Còn nữa, ngươi chính là Ly Hận Thiên, chuyện này không ai dám nghi ngờ, cũng sẽ không có ai nhắc tới nữa. Về phần những người  khác, ta sẽ xử lý tốt, ngươi chuyên tâm tu luyện là được rồi.”

Từ ngày hôm qua đến bây giờ, Ly Hận Thiên không nói được mấy câu. Đêm nay cũng là Mộc Nhai nói, phần lớn thời gian Ly Hận Thiên đang sắm vai người nghe. Nhưng nghe đến những lời này nam nhân nhịn không được hỏi một câu.

“Mộc Nhai, ngươi không phải cảm thấy ta thực vô dụng sao? Cái gì cũng không nói, cũng không làm, nếu không phải ngươi và Ly Lạc giúp ta nói chuyện, còn không biết bọn họ đối xử với ta như thế nào. Nói ta ghê tởm, nói ta không biết xấu hổ, nói không chừng chém ta cho hả giận.”

Mộc Nhai không tỏ thái độ, nhưng hắn biết Ly Hận Thiên không phải vô dụng mới không nói. Ly Hận Thiên thản nhiên nở nụ cười, lại nhìn chất lỏng trong suốt trong cái chung......

“Ta cũng đã biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì ta chạy đến thân thể này.”

Nam nhân vẫn muốn gặp Ly Hận Thiên trước kia, có rất nhiều vấn đề cũng muốn hỏi hắn. Nay vấn đề đều có đáp án, coi như là đã hiểu rõ.

“Ta đến thân thể này thay thế cha các ngươi, mặc kệ các ngươi quan hệ như thế nào, dù sao cũng là ta lừa các ngươi. Đây là sự thật, chuyện này đối với các ngươi mà nói không công bằng. Con người đều ích kỷ, ta cũng vậy. Ta sợ các ngươi biết chuyện này. Vẫn muốn nói ra chân tướng nhưng ta lại sợ hãi. Tựa như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, thật sự nỗi sợ này càng ngày lớn. Hiện tại tốt rồi, hắn đã nói ra, mặt nạ đã gỡ xuống. Mộc Nhai, ngươi tin không, ta là người đầu tiên cảm thấy thoải mái.”

Ít nhất, không cần tự nói ra. Nên đối mặt cũng không phải một người.

Ta rốt cục không cần lo lắng đề phòng mà sống. Phải diễn trò cũng rất mệt mỏi. Phải gánh vác thứ mình không biết, còn bị ký thác tình cảm không thuộc về mình.

Chuyện của Văn Diệu, nam nhân vẫn thực áy náy.

Cho nên bị Văn Diệu chất vấn, nam nhân không có phản bác.

Thay thế người hắn yêu, lại không thể nói cho hắn tình hình thực tế. Nếu ngay từ đầu nói vốn sẽ không có chuyện hôm nay....

Ta không nói, không phải bởi vì tham luyến ôn nhu của Văn Diệu, mà là do ích kỷ. Vì bảo hộ chính mình, ta không có biện pháp nói ra, đồng thời Văn Diệu cũng chưa cho ta cơ hội nói.

Ta làm sao giải thích được việc linh hồn thay đổi. Ta cũng không biết Ly Hận Thiên trước kia ở đâu. Có lẽ đã chết, có lẽ đã vào thân thể Ngũ Tử Bình. Tìm không thấy người đã yêu nhiều năm như vậy, chuyện này đối với Văn Diệu mà nói, rất là tàn nhẫn. So với biết chuyện còn không bằng không biết.

Nam nhân đối với Văn Diệu sủng nịch, cũng đối với hắn tốt hơn so với người khác. Theo ý nghĩa nào đó mà nói coi như là đền bù lại cho Văn Diệu.

Ta không có nhận tình cảm của Văn Diệu. Ta vẫn biết thân phận mình, cho nên vẫn duy trì lý trí, không có mê đắm vào tình cảm của Văn Diệu. Bởi vì tình cảm này không phải cho ta. Ta cũng từng nghĩ tới muốn làm Văn Diệu quên quá khứ, thật sự muốn cùng hắn bắt đầu lại một lần nữa....

Ta thật sự không phải không bị Văn Diệu đả động, vì vậy cũng do dự không nói rõ. Cho nên áy náy đồng thời cũng đau lòng......

Bị Văn Diệu chỉ trích sao có thể hoàn toàn vô cảm, tâm cũng thấy nhục. Mặc dù Văn Diệu yêu không phải ta, nhưng dù sao kỷ niệm cũng là của cả hai.....

Đã từng vui vẻ như vậy. Nay người nọ đã trở lại, ta liền không đáng một đồng. Như thế nào không đau lòng?

Còn nữa, điều Khâm Mặc nói......

Hiện tại ngẫm lại nam nhân cũng đã hiểu, Khâm Mặc khác ba người kia. Kỳ thật từ đầu tới đuôi, hắn cũng không có tình cảm gì, cho dù là Ly Hận Thiên hiện tại hay quá khứ.

Hắn muốn quyền lợi, muốn ngọc tỉ. Khi hắn phát hiện hết thảy đều là giả, hắn cũng không có năng lực thông linh. Hắn mới phát hiện mọi cố gắng hoàn toàn uổng phí cho nên mới giận, mà đối tượng trút giận tất nhiên là Ly Hận Thiên.

Khâm Mặc đối tốt, thậm chí không tiếc lãng phí linh lực, đây chỉ là một thủ đoạn của Khâm Mặc mà thôi. Từ đầu hắn đã nói hắn muốn ngọc tỉ, vì thế hắn không từ bất cứ thủ đoạn.

Là do bị choáng váng, nên nam nhân đã quên. Hiện tại nghĩ thông, những lời Khâm Mặc nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Từ đầu tới đuôi đều là một giao dịch mà thôi. Khâm Mặc là thương nhân, mối làm ăn lần này coi như thất bại, đương nhiên phát hỏa.

Cho nên tổn thương Khâm Mặc gây ra có thể xem nhẹ, cho nên nam nhân cũng không khó chịu.

Chỉ có Văn Diệu mới khiến khó chịu tồn tại......

Việc này tuy rằng tới quá nhanh, nhưng tất cả cũng không phải đều là chuyện xấu 'Tái ông mất ngựa biết đâu họa phúc'.

Gánh nặng không có, cũng không cần sống vì thân thể này, có thể làm chính mình, không có nhiều cố kỵ.

Chuyện Khâm Mặc suy nghĩ cẩn thận cũng liền rõ ràng.

Bao gồm cả việc Lang Đại Bảo nói không muốn để huynh đệ họ bị cũng có thể lý giải.

Lang Đại Bảo không phải vô tình, hắn chỉ không biết biểu đạt tình cảm. Hắn thương con hắn, chỉ là hắn thực hiện rất không xong. Có lẽ có một ngày, bọn họ có thể tiêu tan hiểu lầm.

Nam nhân một chút cũng không trách Lang Đại Bảo, ngược lại hy vọng có một ngày cha con họ có thể cởi bỏ khúc mắc, sẽ thật sự thả lỏng. Thương Khung sẽ là người giúp Lang Đại Bảo.

Cho nên đổi góc độ suy nghĩ, khó giải thoát hay không thể tiêu tan oán giận vẫn là Văn Diệu......

“Nói thì ta sẽ không nói, lại càng không làm chuyện không ý nghĩa. Tranh cãi hay giải thích đều sẽ chỉ làm ta thêm gian nan mà thôi. Bọn họ đã nhận định như thế, mặc kệ ta nói bao nhiêu, làm bao nhiêu, đều là sai. Cảm thụ của ta, bọn họ không cần bận tâm. Một ngày kia, khi bọn họ bình tĩnh cũng có thể tự hỏi, hồi tưởng lại chuyện này, sẽ thấy ta thật sự không giống bọn họ tưởng tượng. Nếu không nghĩ ra, như vậy coi như ta làm người thất bại, cũng nhìn lầm người rồi.”

Cái gì cũng không nói, nói cũng sẽ bị xem trở thành già mồm át lẽ phải. Cái loại tình huống này tranh cãi không có bất cứ ý nghĩa nào. Thắng bại cũng khó phân ra, là ai thắng ai bại đối với bọn họ mà nói đều là thương tổn.

Để người khác biết ta có nhiều ủy khuất. Ta là bị bắt buộc. Ta tiếp nhận thân thể này còn phải thay người quá khứ gánh vác mọi việc. Kỳ thật ta mới là rất vất vả. Như vậy có ý nghĩa sao?

Như Mộc Nhai, dù ta chưa nói cái gì, không phải hắn vẫn hiểu sao?

Cho nên công đạo tại lòng người.

Nam nhân tin tưởng vững chắc như vậy.

“Trừ bỏ gạt các ngươi thân phận thật sự, cái khác ta không thẹn với lương tâm.”

Mặc kệ ở đâu, nam nhân đều có thể thẳng lưng nói ra những lời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro