Quyển 3: 5-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Ta muốn!

Hắn nghĩ hắn chiếm được, nhưng người này lại không phải người hắn luôn tâm niệm muốn có.

Nhìn người kia cùng Thương Khung dắt tay nhau đi, Văn Diệu cảm thấy vô cùng châm chọc. Tối hôm qua, hắn thức trắng đêm không ngủ. Hắn nằm xuống lại trằn trọc, không thể đi vào giấc ngủ. Sáng nay vừa nghe nói Lang Đại Bảo muốn gặp bọn họ, hắn nhảy xuống giường liền đi thẳng đến Mạt Nhai Cư.

Trong quá trình Lang Đại Bảo tự thuật, Văn Diệu không nói. Hắn đã không biết nên dùng cái biểu tình gì đối mặt. Là tức giận vì bị lừa, hay là kinh hỉ, hoặc là tiếc nuối bởi vì đã mất đi. Nhưng phần lớn là khiếp sợ cùng không thống khổ....

Ở trong lòng hắn, người kia quan trọng nhất. Hắn không cần biết người kia biến thành bộ dáng gì, cũng không quan tâm đã biến thành ai. Hắn yêu Ly Hận Thiên không phải bởi vì thay đổi diện mạo liền thay đổi tình yêu.

Văn Diệu yêu không nông cạn. Hắn không phải vì khuôn mặt đẹp mới thích Ly Hận Thiên. Hắn thích là chính bản thân người kia. Hắn đối với tình cảm này không thể giải thích. Vì thế, Văn Diệu cái gì cũng không để ý. Nhưng chờ đợi hắn là cái gì......

Quá khứ là Ly Lạc và Mộc Nhai ngăn cản, hiện tại thì......

Người kia đã có người khác.

Nếu sớm biết Ly Hận Thiên biến thành Lang Đại Bảo, Văn Diệu tuyệt đối sẽ không đợi Thương Khung xuất hiện, liền đem hắn mang đi.....

Nhưng không có ai nói cho hắn biết hắn tìm lầm đối tượng. Hắn trao sai tình cảm.

Vì cái gì không nói cho hắn biết?

Hại hắn bỏ lỡ.

Văn Diệu không khống chế được cảm xúc. Hắn không khống chế được chính mình. Phẫn nộ như đại hồng thủy, như mãnh thú trực tiếp đánh úp về phía nam nhân.

“Vì cái gì muốn gạt ta. Vì cái gì ngay từ đầu không nói cho ta biết. Vì cái gì không nói?!”

Nam nhân muốn thân thể này thì cứ giữ lấy, hắn mặc kệ. Hắn chỉ cần một câu nói mà thôi.

Vì cái gì muốn gạt hắn......

Hắn thích, hắn tín nhiệm, tình cảm của hắn......

Hắn nhớ tới khi ở trên xe ngựa, bộ dáng người này chiếu cố hắn, cũng có thể nhớ tới biểu tình kinh hỉ của người này khi hắn trở lại kinh đô....

Nhưng mà, người này không phải người hắn yêu.

Vì cái gì......

Vì cái gì làm như vậy?!

Cách đây không lâu, hắn còn vì người này mà cố gắng......

Cuộc hôn nhân của Công chúa Đông Điều là do hắn. Hắn suy nghĩ biện pháp loại trừ chướng ngại. Hắn đã hoạch định tương lai. Hắn nắm chắc sẽ thanh lí sạch sẽ kẻ địch. Nhưng giờ đây, vào thời khắc quan trọng, có người nói với hắn 'Ngươi nhận sai người'.

Văn Diệu làm như thế nào chịu được.

Đột nhiên phải chịu đựng sự phẫn nộ của Văn Diệu, vốn đang khó chịu, nam nhân càng giống bị người đánh đòn cảnh cáo, không có biện pháp trả lời Văn Diệu.

Ta lừa hắn.

Ta có lý do, nhưng cũng không phủ nhận mình lừa hắn. Mà bây giờ giải thích như thế nào cũng không bù lại được. Sai cũng đã sai, ta chỉ có thể thừa nhận phẫn nộ của Văn Diệu.

Đây là trách nhiệm.

“Văn Diệu, ngươi có tư cách gì ở chỗ này hô to gọi nhỏ?”

Đối với chất vấn của Văn Diệu, Mộc Nhai tương đối bất mãn. Hắn thấy ánh mắt áy náy của Ly Hận Thiên. Nhưng tạo thành cục diện hôm nay cũng không phải một người có lỗi. Nếu đổi là hắn, hoặc là Văn Diệu, vì bảo vệ chính mình cũng sẽ không nói ra? Ai ngốc nói ra chân tướng?

Ngược lại Văn Diệu còn đi trách cứ.

Vì bảo vệ bản thân có gì sai. Đây là bản năng sinh tồn, là ai cũng sẽ làm như vậy.

Mộc Nhai ngồi ngay ngắn, khuỷu tay khoát lên tay vịn ghế dựa, mười ngón tay đan xen, thái độ ngạo mạn như trước. Nhưng lần này lại mang theo uy lực không cho kháng cự.

“Không phải yêu đến chết đi sống lại sao? Không phải cái gì cũng không so đo, biến thành bộ dáng gì cũng đều sẽ yêu? Nếu yêu sâu như vậy, sao cả người yêu thay đổi cũng không biết. Dù hắn lừa ngươi, vậy người yêu cũng ở Ly phủ lâu một thời gian, cũng vài lần ở trước mặt ngươi, cùng ngươi nói chuyện, cùng ngươi dùng bữa. Nhiều cơ hội như vậy, sao ngươi không phát hiện chứ? Có phải bởi vì hắn hiện tại xấu nên Tứ gia không có dục vọng? Ngươi hiện tại có sắc mặt này, không biết là khó coi sao?”

Mộc Nhai cảm thấy Văn Diệu dối trá, cũng không có tư cách.

Hiện tại biểu hiện này của Văn Diệu là không chấp nhận được. Thân phận biến hóa, người kia thay đổi sao không phát hiện?

Đây là tình yêu của Văn Diệu sao?

Hắn và Ly Lạc đều phát hiện. Hắn không có tức giận, cũng không hô to gọi nhỏ......

Giờ khắc này, Mộc Nhai xem thường Văn Diệu. Hiện tại, Văn Diệu không nên trách người khác, mà là chính tình yêu đáng buồn cười kia.

“Ta nhận không ra? Ngươi thì có thể sao?!”

Ai sẽ nghĩ đến có linh hồn chuyển hoán. Văn Diệu rất lợi hại, cũng không nghĩ đến chuyện này, không phải vấn đề thích hay không.

Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc Ly Hận Thiên hiện tại chính là người hắn yêu, cho nên căn bản không chú ý Lang Đại Bảo, hay bất cứ ai.

Hắn đem hết thảy mọi thứ đặt ở trên người nam nhân này.

“Hắn mà nhận không ra thì vừa rồi không nói ra lời đó? Cũng không có cái bẫy hôm nay.”

Ly Lạc chậm rì rì buông bát trà, cử chỉ mang theo lạnh nhạt vốn có. Khi chén trà đặt xuống mặt bàn, hắn liếc mắt nhìn Ly Hận Thiên một cái. Chỉ là ai kia cũng không có nhìn hắn, ánh mắt áy náy nhìn Văn Diệu như trước.

Mộc Nhai nhún vai, tỏ vẻ đồng ý lời Ly Lạc nói. Hắn sớm phát hiện Ly Hận Thiên không đúng, nhưng nam nhân này càng hợp khẩu vị của hắn, cho nên bất kể thật sự đó là ai, người trước mắt này rất tốt.

Có đổi người hay không cũng không quan trọng.

Hắn nghĩ mình thích người hiện tại.

Bọn họ kẻ xướng người hoạ chỉ càng làm Văn Diệu thêm căm tức. Nhưng lúc này một giọng nói tương đối bình tĩnh, lạnh lẽo cắt ngang giằng co....

“Vì loại người này mà huynh đệ trở mặt. Không đáng giá đâu.”

Ngoài dự liệu, mọi người cùng khiếp sợ. Trái tim nam nhân cũng mạnh mẽ co rút lại......

Lời Khâm Mặc lạnh lùng, không có tình cảm, khác xa ôn nhu trong dĩ vãng.

Hắn không phải đối với người này tốt lắm sao? Khi sinh bệnh không tiếc hy sinh linh lực giải trừ hàn khí. Hắn trả giá nhiều như vậy, xuất ra tiền của muốn chữa khỏi......

Đơn giản là lừa gạt sao?

Văn Diệu thương tâm, cả Khâm Mặc cũng không tha thứ sao?

Những lời này của Khâm Mặc không chỉ làm Ly Hận Thiên kinh sợ, mà những người khác cũng kinh hãi. Khâm Mặc đối với nam nhân rất tốt là có mục đích. Hắn không có tình cảm gì.

Bởi vì tinh tượng dị biến mà Khâm Mặc về Ly phủ. Hắn đối với nam nhân này cũng ôn hoà, sau đó là ân cần.

Từ trước đến nay Khâm Mặc không đối với ai tốt như vậy. Cả linh lực cũng lấy ra, chẳng lẽ không phải bởi vì bị hấp dẫn sao?

Vẫn là nói chuyện này Khâm Mặc không tiếp thụ được.

Nhưng mà cũng không thông.

Hắn đối diện Ly Hận Thiên trước kia cũng không có cảm giác gì. Hắn cũng sẽ không giống Văn Diệu khi đã biết chân tướng thì chịu không nổi, phản ứng của Khâm Mặc rất kỳ quái.

Cả Văn Diệu cũng cảm thấy có chút không đúng.

Như là bỏ đá xuống giếng khiến nam nhân trực tiếp lâm vào vạn kiếp bất phục.

Thấy tất cả mọi người đang nhìn hắn, Khâm Mặc cũng không gấp. Hắn giống như đang bàm luận về thời tiết, đôi môi mỏng phun ra lời nói cực kỳ tàn khốc....

“Như thế nào, ta nói không đúng? Hắn không nói ra nguyên nhân, không phải là vì bối cảnh Ly gia có sinh hoạt tốt, áo cơm không lo. Vì vậy, hắn không tiếc lợi dụng Văn Diệu, còn câu dẫn mấy đứa con khác. Tuy rằng linh hồn bên trong thay đổi, nhưng thân thể kia, không phải là cha ruột chúng ta sao? Chuyện đáng xấu hổ bực này hắn cũng làm ra. Đại ca, nhị ca, các ngươi bị hắn đùa giỡn cũng nhiều, đã đến thời điểm phải tỉnh lại. Đừng bị mặt hàng không đáng giá lừa dối.”

Ý Khâm Mặc, bọn họ đã hiểu.

Lòng Ly Hận Thiên co rút đau đớn. Nhưng ngoài ý muốn là Khâm Mặc cũng không thoải mái.

So với Văn Diệu chất vấn, thì Khâm Mặc là không đáng giá để nhắc tới, giống như cũng sẽ không nhớ rõ......

Rất kỳ quái là Ly Hận Thiên cũng không biết vì cái gì lại như vậy.

“Hắn đúng là chưa nói ra. Nhưng mà hắn cũng không cầu các ngươi vây quanh hắn. Đến hôm nay từng người trong chúng ta, có người nào không tự chủ động tiếp xúc hắn? Trách hắn sao? Với định lực như các ngươi thật sự có thể tùy tiện bị câu dẫn à? Hắn cho dù có bản lĩnh cũng không có biện pháp làm gia chủ Văn gia động tâm, cũng không có biện pháp khiến Khâm đại đương gia xem thường mỹ nhân trên thế gian bị ảnh hưởng chứ?”

Ly Lạc không khách khí nói, cũng không để Khâm Mặc phát hỏa. Hắn chỉ lạnh lùng cười, nụ cười tao nhã lần đầu tiên lộ ra trào phúng.<HunhHn786>

Mấy cái mặt nạ ôn nhu kia, sau khi Ly Hận Thiên bại lộ thân phận trực tiếp liền biến mất không hình không bóng.

“Đại ca nói lời này cũng có lý. Chúng ta đúng là tự tiếp cận, nhưng mà đại ca có biết hắn dựa vào câu dẫn người mà sống hay không? Hắn không có nam tử làm sẽ chết sao?”

Cái chữ ‘chết’ bị Khâm Mặc cố ý kéo dài, mà hắn nhìn nam nhân nói.

Có lẽ so sánh với lúc trước, vũ nhục đó đã không tính là cái gì.

“Các ngươi chắc chưa quên, ngày ấy ở trong đường ngầm đến đầm Hắc Lân, hắn tự dưng biến mất, cuối cùng mang theo một mùi vị kỳ lạ khi trở về. Chúng ta cũng không ai ngốc để mà không biết hắn làm cái gì. Không chỉ có mùi hương, còn có tư thế đi kỳ quái khi xuất hiện. Dù sao hôm nay mọi người đều ở đây, không bằng chúng ta công bằng nói đi, không phải ta, là ai trong các ngươi làm? Nếu đúng ta nói sai, hắn là thích các ngươi. Nếu không phải, vậy có phải cho thấy hắn cẩu thả, là tùy tiện tìm một thị vệ......”

Khâm Mặc đảo mắt nhìn mặt mỗi người, nhưng đến Ly Hận Thiên là vô cùng trào phúng. Lúc tầm mắt họ chạm vào nhau, Ly Hận Thiên hiểu được nguyên nhân vì sao thái độ Khâm Mặc thay đổi.....

Hắn dùng ánh mắt nói cho nam nhân biết: 'Ta đối với ngươi tốt chỉ là vì muốn ngọc tỉ. Nhưng mà ngươi lại không phải, linh lực của ta đều lãng phí. Thứ ta mất đi sẽ đòi lại từ trên người ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi tốt'.

Hiểu được, cũng hiểu hết.

Nhìn thấy Khâm Mặc phản ứng như vậy, người đang bị rối loạn kia có khả năng đã tìm được đáp án rồi.

Vì ngọc tỉ mới như vậy làm.

Khâm Mặc nằm gai nếm mật, chịu nhục, chuyện gì cũng sẽ làm. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn.

“Xem ra không có người thừa nhận. Vậy phải tới hỏi hắn, người trong bóng tối rốt cuộc là ai. Người nào vinh hạnh được hắn coi trọng như vậy.....”

Mũi nhọn lại một lần nữa chỉ về hướng Ly Hận Thiên.

Khâm Mặc hôm nay không chuẩn bị để nam nhân tốt. Hắn tựa hồ muốn chỉnh chết nam nhân này.

Nhưng đáp án thật sự, bọn họ ai cũng không nghĩ đến.

Người trong sơn động chính là huynh đệ mà bọn họ vừa mới nghe nói. Bọn họ còn không có thời gian tiêu hóa. Dưới loại tình huống này, sẽ không ai tưởng tượng nổi, dù cho nghĩ tới cũng sẽ không liên hệ đến người nọ.

Văn Diệu không thèm nhắc lại, hắn đối với biểu tình chỉ còn nản lòng thoái chí của nam nhân này quá thất vọng rồi. Khâm Mặc nói rất đúng, là hắn quá ngốc. Thủ đoạn của Ly Hận Thiên trước mắt này rất cao, cho nên hắn mới không phát hiện......

Bất quá cũng tốt, hắn đã không ngốc cả đời.

Nấy người huynh đệ bọn họ lần đầu tiên đối chọi gay gắt như vậy, đều giương thương múa kiếm......

Nhìn thấy Khâm Mặc luôn nhằm vào nam nhân, mà nam nhân vẫn ngồi không nói được một lời, cũng không có bất cứ giải thích nào. Ly Lạc vừa định nói, Mộc Nhai đã cười ha ha. Tiếng cười của hắn làm tất cả mọi người có điểm phát ngốc......

“Được lắm, tốt lắm.”

Mộc Nhai cười sang sảng. Khác với bọn họ đầy áp lực, hắn giống như tương đối vui vẻ. Hắn nhìn Khâm Mặc cười, cũng nhìn Văn Diệu, rồi sau đó nói......

“Nếu đều đã biết hắn không phải cha chúng ta, các ngươi cũng không thích, ghét bỏ hắn, hận không thể nhanh giết hắn chết. Vừa vặn, các ngươi không cần, ta muốn! Từ giờ trở đi, hắn là của Mộc Nhai đây. Hắn có không tốt cũng không quan hệ cùng các ngươi. Dù hắn ngủ cùng một trăm nam tử, một ngàn nam tử cũng là chuyện của Mộc Nhai đây, cũng do ta một mình gánh vác. Ta thật vui. Ha ha ha!”

Chương 6: Đều kết thúc

Đầu tiên là biết tâm ý Ly Lạc, ngay sau đó thân phận liền bại lộ. Cả thời gian tiêu hóa cũng không cho, sự tình theo nhau mà đến. Bữa tiệc Hồng Môn Yến đó, Ly Hận Thiên không có bất cứ chuẩn bị gì. Đến đêm là thấp thỏm lo âu vượt qua, Ly Hận Thiên cũng không biết sắp sửa nghênh đón cái gì, cũng không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt mấy người họ......

Bọn họ là con của thân thể này, nhưng chủ nhân thật sự của thân thể này lại dùng khuôn mặt khác xuất hiện.

Đồ giả sẽ bị xử trí như thế nào?

Mặc kệ ra sao cũng sẽ không có kết quả tốt đâu.

Lang Đại Bảo có Thương Khung cổ vũ, hắn có thể mạnh dạn đứng ra đối mặt hết thảy. Nhưng ta đây có cái gì......

Mang theo nỗi lo sợ cùng bất an trải qua một đêm, ngày hôm sau đi nhận phán quyết của mọi người.

Lang Đại Bảo nói hắn là như thế nào biến thành thân phận hiện tại này. Ly Hận Thiên trầm mặc nghe, khi đó lòng không yên cùng bất an, đồng thời cũng hiểu rõ.

Lang Đại Bảo cho Ly Hận Thiên biết những gì còn mập mờ chưa biết. Cho nên nam nhân nghe xong cũng dễ dàng chấp nhận hơn so với những người khác.

Tạm thời quên đi kết quả, dù sao có chết cũng phải chết thống khoái.

Khó vượt qua, rất dày vò, sống không bằng chết, cũng chính là cảm giác tối hôm qua của Ly Hận Thiên. Hôm nay là ngày phán xét lại không có nghiêm trọng như nam nhân nghĩ.

Ít nhất từ đầu tới đuôi đều không có sụp đổ hoặc là trốn tránh. Nam nhân có thể nghe bọn hắn nói mà không nghĩ đến muốn bỏ đi, không muốn nghe.

Ngay cả bản thân nam nhân cũng bội phục chính mình.

Nghĩ đến điều không thể tưởng được cũng đã xảy ra, không cách gì ngăn cản. Có thể làm cũng chỉ là lẳng lặng nghe âm thành vỡ nát của cõi lòng. Nhìn tự tôn bị bọn họ giẫm đạp. Thừa nhận áp lực cùng thương tổn.

Điều duy nhất làm Ly Hận Thiên ngạc nhiên, cũng là ngoài dự liệu, chính là Mộc Nhai đã phản ứng.

Từ xưa đến nay hắn đều khiến nam nhân khiếp sợ.

Thái độ của hắn rất rõ ràng, khẳng định đứng ở phía sau chống lưng. Hắn dùng lời lẽ không kém phần xảo diệu để giải vây. Mỗi một câu gây tổn thương nam nhân, Mộc Nhai đều có thể bác bỏ.

Điều này làm cho nam nhân biết kỳ thật bản thân không có một mình, cũng có người đang quan tâm mình......

Tuy rằng chưa nói một câu cổ vũ hay an ủi, nhưng như vậy đã đủ rồi.

Văn Diệu chất vấn. Khâm Mặc chỉ trích. Còn Mộc Nhai nói giúp. Nam nhân thật khó quên.

Mộc Nhai nói đã khiến hết thảy mọi người lâm vào im lặng. Không có ai tiếp tục đối chọi gay gắt, cũng không có ai đưa ra phản bác.

Người này đã là của hắn. Quá khứ thế nào, Mộc Nhai không cần. Về sau, người này có thế nào cũng không cần bọn họ bình luận.

Mộc Nhai lập tức ngăn chận miệng mọi người.

Họ còn có thể nói như thế nào......

Ly Lạc cũng nói là bọn hắn tự mình tiếp cận, bọn hắn đều có mục đích nên tự mình ra tay. Kỳ thật nam nhân này vẫn luôn bị động, có cự tuyệt bọn hắn cũng vờ không nhìn thấy, đem ý của mình áp đặt lên.

Bọn hắn không có thừa nhận nhưng trầm mặc, đó chính là bằng chứng tốt nhất.

Về sau, con đường này bọn hắn nên tránh một bên.

Văn Diệu có thể tiếp tục theo đuổi tình yêu.

Về phần Khâm Mặc, Ly Hận Thiên này không có lấy gì của hắn. Hắn không cần hao tổn tâm cơ giăng cạm bẫy. Mà dù sao Khâm Mặc cũng không có năng lực thông linh, để hắn làm Khâm đại đương gia là tốt nhất rồi.

Ly Hận Thiên hiện tại không có quan hệ cùng bọn họ. Chuyện này cũng chỉ tới đây thôi.

Về phần thân phận của nam nhân vốn chính là Ly Hận Thiên, không có ai có thể thay đổi.

Chuyện này lộ ra ngoài đối với Ly phủ cũng không tốt. Huống chi có Mộc Nhai và Ly Lạc ở tại đây, không có ai có thể nói cái gì.

Có Thương Khung, Lang Đại Bảo càng không tự tìm phiền toái.

Vở kịch này diễn không nổi nữa, rất nhanh liền tan cuộc. Mọi người đều đi. Mộc Nhai hỏi Ly Hận Thiên.

“Ngươi thế nào?”

Nam nhân lắc đầu, nói ổn. Ít nhất không tê liệt ngã xuống. Bất quá không thể phủ nhận, bọn họ rời đi khiến nam nhân thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Như được sống lại.

Có cảm giác mệt mỏi, Ly Hận Thiên không muốn nói nhièu, cho nên đối với ân cần hỏi han của Mộc Nhai, phần lớn chỉ dùng lắc đầu gật đầu đáp lại.

Trong phòng còn ba người, lại chỉ có Mộc Nhai nói.

Ly Lạc lẳng lặng nhìn bọn họ, cặp mắt đạm mạc không có cảm xúc, nhìn không ra vui buồn. Nhưng tầm mắt lại thủy chung dừng trên hai người kia....

Cái bẫy này là bọn hắn liên thủ lập ra, là muốn biết rõ ràng chân tướng sự việc. Hắn không phải không suy xét cảm thụ của Ly Hận Thiên. Nói đúng hơn là vì Ly Hận Thiên, hắn mới làm như vậy.

Nếu Lang Đại Bảo thật là Ly Hận Thiên của quá khứ, vậy chỉ có duy nhất mình hắn biết chân tướng. Nếu Lang Đại Bảo muốn làm cái gì, Ly Hận Thiên sẽ làm sao đối phó, bọn họ cũng trở tay không kịp. Huống chi, vì sao phát sinh linh hồn chuyển hoán bọn họ còn chưa rõ ràng.

Hắn có âm mưu gì, hay là có nguyên nhân khác. Ly Lạc phải biết rõ ràng.

Ly Lạc muốn bảo vệ Ly Hận Thiên hiện tại, nên thay vì bị động chờ người tìm tới cửa, không bằng đi trước một bước, như vậy cũng có chuẩn bị tốt hơn.

Trong lòng tổn thương, sẽ có lúc khỏi hẳn. Nhân nhượng xem như không có gì đến thời điểm cũng sẽ mất hết.

Đồng thời, Ly Lạc cũng muốn Văn Diệu biết rõ ràng, Văn Diệu đã lầm đối tượng, để Văn Diệu có thể tuân thủ quy tắc trò chơi.

Ly Lạc cái gì cũng sẽ không nói, nhưng hiện tại Văn Diệu muốn bài trừ chướng ngại, hắn muốn đem một đám bám bên cạnh Ly Hận Thiên đuổi đi hết. Là do Văn Diệu phạm quy trước sẽ không thể trách Ly Lạc vô tình.

Ly Lạc lựa chọn phương thức cực đoan, mà không phải lòng vòng như Văn Diệu. Điều này đối với Văn Diệu là đả kích lớn bao nhiêu, Ly Lạc đương nhiên biết rõ ràng.

Đây chính là do Văn Diệu tự chọn. Cũng thừa dịp này, Ly Lạc cũng đem Văn Diệu hay chơi giả danh loại bỏ ra ngoài.

Bất quá......

Không nói đến phản ứng kỳ quái của Khâm Mặc, còn có những lời của Mộc Nhai, hoàn toàn là ngoài dự liệu của Ly Lạc.

Ý nghĩ của Mộc Nhai cũng có chút tương tự hắn. Bọn họ lớn lên bên cạnh Ly Hận Thiên. Sống cùng với cả Ly Hận Thiên trước kia và bây giờ, cho nên bọn họ hiểu biết về Ly Hận Thiên nhiều hơn so với mấy huynh đệ khác.

Tựa như hôm nay, khi Lang Đại Bảo nói ra lời kia, Ly Lạc cũng có cảm giác hắn đối với mình không tín nhiệm, Mộc Nhai cũng là như thế.

Mộc Nhai là người thị phi rõ ràng, hắn tuyệt đối là:

'Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta sẽ xử người. Người tái phạm ta, ta nhổ cỏ tận gốc. Người vẫn phạm ta, chết không toàn thây.'

Mộc Nhai sẽ không mù quáng đi tín nhiệm một người, cũng sẽ không bị cảm tình chi phối mà liều lĩnh đi trợ giúp ai. Mộc Nhai chỉ làm khi hắn cho rằng đúng.

Cho nên biểu hiện của hắn hôm nay Ly Lạc có nghĩ tới, nhưng không bao gồm mấy câu kia......

Mộc Nhai đối với Ly Hận Thiên trước kia cũng không tốt. Hắn thay đổi là vì người thay thế hiện tại này.

Lúc trước Mộc Nhai đem Ly Hận Thiên trở thành một món đồ chơi, cho mặc đồ nữ, còn làm nhục hắn.

Ly Lạc biết rõ ràng, Mộc Nhai đối với Ly Hận Thiên trước kia là vô tình, từ nhỏ đến lớn đều không có tình cảm.

Mộc Nhai lại rất tôn trọng Ly Hận Thiên hiện tại, hoặc là nói hắn không muốn Ly Hận Thiên hiện tại bị tổn thương.

Biểu hiện này chính là Mộc Nhai có tình cảm với Ly Hận Thiên trước mặt càng ngày càng sâu.

Quá khứ, khi Mộc Nhai nổi giận liền trực tiếp lấy Ly Hận Thiên kia ra xả hơi, khiến hắn sống không bằng chết, tra tấn hắn. Nếu dám phản kháng, Mộc Nhai hoàn toàn có thể bẻ gãy xương cốt, cho hắn biết ngỗ nghịch có kết cục gì. Đương nhiên, Mộc Nhai không làm vết thương trên mặt, hắn thích khuôn mặt Ly Hận Thiên.

Hiện tại, hắn phát giận cũng đơn thuần, không có giận chó đánh mèo, cũng không hề động tay chân. Khi Mộc Nhai phát giận sẽ đi đạp cây, đập ghế, thậm chí còn có chiến tranh lạnh. Hắn chỉ không nhìn mặt Ly Hận Thiên mà thôi.

Mộc Nhai thay đổi không phải không có nguyên nhân.

Tầm mắt Ly Lạc từ trên người Mộc Nhai thu hồi. Hai người trước mặt tựa hồ đã quên hắn tồn tại, chỉ nói chuyện cùng nhau. Loại cảm giác này, Ly Lạc thực không quen. Lúc trước, mặc kệ làm cái gì, mặc kệ bên cạnh là ai, ánh mắt nam nhân này đều đuổi theo bóng dáng hắn......

Ly Lạc không cố ý nhìn, nhưng đều biết Ly Hận Thiên dõi theo mình.

Cúi đầu, Ly Lạc nhìn dưới mặt đất.

Mộc Nhai đã yêu nam nhân này?!

Điều này ngoài ý muốn của Ly Lạc.

Như hôm nay vậy, Mộc Nhai cuối cùng cũng nói mấy câu kia. Không chỉ có Ly Hận Thiên kinh ngạc, cả Ly Lạc cũng giật mình không nhẹ. Mộc Nhai thái độ rất rõ ràng, cũng tuyệt đối không phải thuận miệng, hắn nói thật lòng.

Điều này chứng minh, Mộc Nhai đã yêu thích thật sự. Đối với nam nhân này không hề là trò chơi, hắn coi trọng người nam nhân này.

Nhận ra điều này Ly Lạc thực không vui. Nghe bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, hắn thậm chí muốn đi tách bọn họ ra, cũng muốn bắt buộc Ly Hận Thiên nhìn mình.<HunhHn786>

Tại thời điểm Ly Hận Thiên cần giúp đỡ nhất, người đưa tay ra trước tiên không phải Ly Lạc.

Ly Lạc cũng muốn an ủi Ly Hận Thiên, cũng muốn nam nhân giống như trước đây......

Trong lòng có cái gì đó đã thay đổi.

Dù sao không phải tư vị tốt.

“Ngươi đi tới chỗ ta ở, đợi sự tình này qua đi, ngươi hãy trở về phòng mình.”

Ly Lạc nói lời này khi đã đi tới trước mặt Ly Hận Thiên và Mộc Nhai. Vốn có thể ngồi trên ghế nói, hắn lại cố tình đi tới bên cạnh bọn họ.

Hắn đã nghĩ đến Ly Hận Thiên có thể lâm vào suy sụp, có thể tức giận chửi mắng, cũng có thể không để ý đến hắn. Nhưng nam nhân không có ý tứ này, càng không có bị đả kích mà thất sắc.

Hắn cũng nghĩ có thể nam nhân quá đau khổ, nhìn thấy hắn lập tức giống như nhìn thấy cứu tinh, chạy lại tìm kiếm an ủi. Nhưng những gì hắn nghĩ đều không có xảy ra.

Ly Hận Thiên bất quá ngẩng đầu nhìn hắn, tuy rằng trạng thái còn không phải thực ổn định, nhưng nhìn hắn, khẽ cười lắc đầu......

“Không cần, vừa rồi ta cùng Mộc Nhai thương lượng qua. Mộc Nhai cho ta ở nơi này. Vừa vặn hắn có thể giúp ta có chỗ tu luyện. Vậy cứ ở nơi này quấy rầy một thời gian đi. Ta sẽ không cho ngươi thêm phiền toái.”

Ly Hận Thiên cự tuyệt. Mấy câu nói đó không có ý lảng tránh. Đối mặt Ly Lạc, Ly Hận Thiên cũng không có gì mất tự nhiên, hay giống như không phát sinh chuyện gì......

Nhưng cổ họng nghẹn lại. Đây là nguyên nhân mà lâu như vậy Ly Hận Thiên không mở miệng nói.

Bất quá thật sự sẽ không nhắc lại chuyện trước đây.

Cả chuyện với Ly Lạc.

Buông tay sao?

“À, Mộc Nhai, ta vẫn ở phòng ngày hôm qua phải không? Ta muốn đi nghỉ một lát, mệt chết đi được.”

Không phải thân thể mệt, mà là tinh thần mỏi mệt. Liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, khiến tâm trí lao lực quá độ. Đầu rất đau, không có biện pháp nghĩ tới gì nữa. Nam nhân muốn ngủ trong chốc lát, cho nên xin lỗi bọn họ, cười cười đứng lên đi ra.

Cố chống đỡ nhưng đả kích vẫn còn tồn tại.

Tổn thương rất nặng.

Cần một thời gian để nỗi đau phai nhạt.

Nam nhân không có biểu hiện ra ngoài, cũng không muốn để người khác khinh thường.

Mộc Nhai ừ một tiếng. Cũng không nói cái gì nữa, nam nhân liền gật gật đầu chào, trực tiếp đi ra.

Về phần về sau này phải đi như thế nào, chờ ngủ dậy rồi tính tiếp.

Ly Hận Thiên đi, trong phòng còn hai người. Họ nhìn theo bóng dáng người đang chịu tầng tầng đả kích cùng áp lực vẫn cố chống đỡ, mà còn có thể bảo trì tâm trạng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro