Quyển 3: 3-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Sứ mệnh cuối cùng

Trừ khiếp sợ, hắn cái gì cũng nhớ không được.

Tuy rằng lúc ấy còn có người nhưng tất cả lực chú ý của hắn chỉ vào người kia.

Gương mặt đó từng thuộc về mình.

Hắn thiếu chút nữa đứng lên chỉ tay vào mặt hỏi, ngươi rốt cuộc là ai?

Không có gì đáng chấn động hơn so với việc 'mình' gặp 'mình'.

Sau đó nhờ Thương Khung hỏi, hắn mới giật mình nhớ tới vừa rồi hắn thất thố.....

Bất quá may mắn, hiện tại hắn có diện mạo bình thường, cũng không có khiến cho người khác chú ý. Không có ai ở đây hứng thú đối với người nông dân thô kệch. Hắn nghĩ sẽ giấu giếm được.

Nhưng mà hắn đã bại lộ.

Cụ thể khi nào bị phát hiện, hắn không biết.

Hắn đến thân thể hiện tại là vì Lang Đại Bảo thật đã chết chìm. Hắn nghĩ thân thể của mình cũng đã chết......

Nhưng hắn vạn lần không ngờ, có người luôn giả trang hắn lại không có ai phát hiện. Người kia không chỉ có kế thừa thân phận của hắn, còn cùng huynh đệ bọn họ có quan hệ vặn vẹo.

Không chỉ như vậy, cả Khâm Mặc và Văn Diệu cũng hợp vào.

Bầu không khí 'hòa hợp' này chỉ làm cho lòng hắn phát lạnh. Bọn họ tựa như cam chịu cái loại quan hệ đáng sợ này.

Mà người kia cũng không giống hắn lúc ấy, bị ép buộc, bị uy hiếp. Tuy rằng người kia muốn giấu giếm, nhưng xem ra cũng không bài xích.

Hắn lại một lần nữa bị khiếp sợ làm quên hết thảy.

Đêm dự yến tiệc đó sắc mặt hắn nhất định rất khó coi.

Trong một khắc, hắn thậm chí không hề che giấu, muốn vạch trần người kia là giả. Dù sao người bị 'lừa gạt' là con hắn.

Nhưng cuối cùng hắn lại buông tha.

Không dễ dàng có được thân phận bình thường. Hắn không muốn bị mất thứ không dễ có được chút nào.

Hắn sợ hãi thân phận của hắn bị vạch trần, hết thảy sẽ......

Hắn không muốn trở lại cuộc sống trước kia. Hắn sợ hãi, đồng thời thấy dơ bẩn. Hắn cũng không muốn cho Thương Khung biết thân phận thật sự của mình.

Ngay cả hắn cũng tự xem thường mình.

Cho nên cuối cùng hắn nhịn xuống.

Ngày hôm qua là mười lăm, hắn nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng đến Ly phủ. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, hắn cũng biết Ly Lạc vào mùng một và mười lăm sẽ không đi hoa viên, cho nên hắn liền lén lút đi. Hắn muốn giải thích cùng mấy thê tử, cũng muốn nói cho bọn họ biết hắn sẽ không trở lại......

Hắn về sau chỉ là Lang Đại Bảo.

Xin họ tha thứ vì hắn đã ích kỷ.

Nhưng mà......

Cuối cùng vẫn không thể giấu giếm được, Ly Lạc và Mộc Nhai rất thông minh.

Trước mặt bọn họ, hắn không có biện pháp duy trì bình tĩnh.

Đời này trải qua nhiều biến cố, hắn thừa nhận mình có năng lực chịu đựng cao hơn so với người khác. Nhưng hắn quen sợ hãi bọn họ. Đây là bản năng, hắn khống chế không được.

Hôm nay có cục diện này, kỳ thật đã ở trong dự kiến.

"Cho nên, ta không có biện pháp chấp nhận ngươi. Ta biết ngươi đối với ta rất tốt. Nhưng mà...... nếu ta thật là Lang Đại Bảo thì......"

Nói xong, Lang Đại Bảo liền cúi đầu, giống đang chờ đợi Thương Khung phán xét. Thương Khung có trách móc gì cũng được. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị gánh vác hậu quả......

Thương Khung khinh thường, phỉ nhổ hắn xấu xa dơ bẩn khi có quan hệ với con mình cũng không sao cả.

Hắn không dám nhìn Thương Khung. Tuy rằng rất nhiều lần hắn bị tổn thương, đã thành quen. Nhưng bị Thương Khung chán ghét khiến hắn khó chịu.<HunhHn786>

Hắn chịu không được.

Lúc trước ở Khinh Nguyệt Tộc, hắn sợ bị bọn họ phát hiện cho nên muốn bỏ đi. Thật ra hắn muốn trốn là vì không muốn trở lại kinh đô.

Kỳ thật sống tại Khinh Nguyệt Tộc, hắn đã nhận được tình cảm của Thương Khung. Tại Nam Cương xa xôi, cũng không ai biết hắn, sống như vậy kỳ thật cũng không tệ. Hắn thậm chí hy vọng bản thân thật sự là Lang Đại Bảo thì tốt biết bao nhiêu......

Nhưng mà hiện thực vĩnh viễn là tàn nhẫn, ông trời không cho hắn cơ hội trốn tránh. Miệng vết thương đã lâu lần nữa chảy máu tươi.

"Còn gì không?"

Đỉnh đầu truyền đến giọng Thương Khung. Lang Đại Bảo nghe không rõ cái gì, chỉ thong thả lắc đầu.

Hắn một chút giấu giếm cũng không có.

"Đây là nguyên nhân mà ngươi vẫn không chịu chấp nhận tình cảm của ta, vẫn hay cự tuyệt ta sao?"

Thương Khung thở dài, hắn cảm thấy người này quá ngốc.

Phụ thân hắn cùng Ly Hận Thiên là huynh đệ chi giao. Thương Khung từ nhỏ đã nghe chuyện bọn họ. Tuy rằng đối với thế thúc là thương cảm, nhưng tình cảm không nhiều. Cảm xúc này giống như đi trên đường cái nhìn thấy đứa bé bị phụ thân đánh mà sinh ra thương hại.

Sau đó hắn cũng biết chuyện của Mộc Nhai. Hắn cũng đến Ly phủ rất nhiều lần, nhưng hắn chưa gặp qua Ly Hận Thiên. Người kia xuất hiện quá ít. Hắn thậm chí nhớ không rõ bộ dáng Ly Hận Thiên ra sao nữa.

Nay biết chân tướng sự việc nói Thương Khung không khiếp sợ là giả. Hắn đã cưới người mà hắn vẫn nghe kể chuyện từ nhỏ.

Nhưng hắn chỉ là kinh ngạc mà thôi.

Linh hồn chuyển hoán.

Hắn cưới vào cửa, đã bái đường là Lang Đại Bảo. Hắn mặc kệ quá khứ, mặc dù người này là cha Mộc Nhai, thật sự là Ly Hận Thiên, hắn cũng không thấy có gì sai.

Người này là thê tử của hắn.

Hắn thích cũng là người này.

Nếu thật sự là Lang Đại Bảo nguyên bản có lẽ hắn sẽ không có hứng thú. Hắn nghĩ đây giống như 'tuyết tan'.

Về phần chuyện quá khứ, Thương Khung cũng sẽ không nhớ. Hắn cũng không để Lang Đại Bảo nhớ. Chuyện kia sẽ chỉ làm Lang Đại Bảo thương tâm mà thôi.

Về sau, hắn chỉ cho phép trong lòng Lang Đại Bảo có hắn, bọn họ sống hạnh phúc là đủ.

Thương Khung xoa xoa đỉnh đầu Lang Đại Bảo, rồi nâng mặt hắn lên. Gương mặt khẩn trương xuất hiện trong đáy mắt hắn.

Thương Khung kiên nhẫn chờ nhìn ánh mắt người họ. Giọng mềm nhẹ cũng không mất đi khí phách, nói.

"Ta mặc kệ đã xảy ra chuyện gì. Ta cũng không quản ngươi là ai. Ngươi là người Thương Khung cưới vào cửa. Ngươi là người của ta là đủ."

Đây là thái độ của Thương Khung, cuộc đời này không hối hận.

Lang Đại Bảo đột nhiên trợn to mắt, tiếp theo lệ trực tiếp từ hốc mắt rơi xuống. Hai hàng lệ chảy xuống.

Nhẫn rất nhiều năm, rốt cục tới cực hạn.

Thương Khung ngẩn ra, sau đó liền hoảng. Hắn quên tìm khăn, trực tiếp dùng tay áo lau nước mắt.

Người này thật là.... khóc cái gì?

"Ôi trời, ngươi khóc cái gì? Ta không khi dễ ngươi, có chuyện gì thì nói, một đại nam nhân khóc cái rắm. Ngươi đừng khóc! Không cho khóc...... Ai nha, ngươi khóc ta phiền chết!"

Thương Khung càng lau nước mắt càng nhiều. Giọng hắn cũng do khẩn trương biến thành kích động, cuối cùng là không kiên nhẫn.

Không có nghẹn ngào, cũng không có nức nở, lại càng không khóc lớn, Lang Đại Bảo chỉ là im lặng rơi nước mắt. Khuôn mặt Thương Khung bối rối trở nên mơ hồ, lại rõ ràng, lại mơ hồ......

"Đáng chết, hỗn đản, ngươi có thể đừng khóc hay không? Lang Đại Bảo, ngươi tưởng rằng tính tình ta tốt lắm phải không? Ngươi lại khóc? Ngươi có tin ta hôn ngươi đến khóc không được hay không?"

Thương Khung dùng hôn uy hiếp hắn. Uy hiếp này mỗi lần đều linh nghiệm, nhưng có đôi khi Thương Khung vẫn lấy cớ chiếm chút tiện nghi......

Nhưng lần này Lang Đại Bảo cũng không động.

Thương Khung đợi trong chốc lát, Lang Đại Bảo vẫn còn khóc. Có lẽ bị bức đến nóng nảy, hắn trực tiếp vịnh bờ vai Lang Đại Bảo Dùng chân dài khóa người lại, liền cởi lên trên người, ngậm lấy cánh môi......

Lang Đại Bảo sẽ không nhận hôn, động tác sẽ thực ngốc, Thương Khung lại thích hắn cái dạng này.

Hắn cũng nói qua chậm rãi cùng nhau luyện tập, sẽ dạy Lang Đại Bảo cách hôn môi như thế nào. Mỗi lần, hắn đều đem Lang Đại Bảo làm cho thật không tốt.

Bình thường hắn hôn, Lang Đại Bảo cũng ít đáp lại, trừ phi thời điểm ý loạn tình mê. Nhưng lần này, hắn mới đụng tới, hắn liền cảm giác được Lang Đại Bảo hôn đáp lại......

Thương Khung ngạc nhiên. Trời biết, hắn đợi cơ hội này bao nhiêu lâu. Hắn thực kích động, thiếu chút nữa liền nổi thú tính. Nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế, hắn cũng không có hôn lâu. Hắn nhanh chóng buông người ra. Có lẽ nụ hôn có hiệu quả, Lang Đại Bảo ngừng khóc.

"Ngươi......"

Thương Khung có chút nghẹn họng. Bởi vì đối phương đã đáp lại, khiến hắn rất nhanh nổi lên phản ứng. Tuy rằng chỉ là đơn giản hôn, nhưng cũng khiến hắn phấn khởi không thôi.

"Ngươi là cố ý......"

Lang Đại Bảo biết Thương Khung vẫn chờ cái gì. Nếu không còn cố kỵ, hắn muốn sẽ cho hắn......

Nếu đã biết hắn có quá khứ dơ bẩn mà Thương Khung không có ghét bỏ hắn, vậy hắn còn cố chấp làm gì.

Hắn không còn là người quá khứ, không có bề ngoài dụ người, không có thân phận tôn quý, ngay cả tên cũng bình thường......

Thương Khung không chê, cũng không phải đang chơi trò chinh phục. Hắn là thật lòng.

"Ngươi đây là... đồng ý?"

Có chút không dám tin, Thương Khung hỏi lại một lần.

Đã trải qua mọi thống khổ, Thương Khung cho hắn đáp án quá mức mong đợi. Cảm xúc Lang Đại Bảo hiện tại tương đối kích động. Hắn chủ động ôm lấy cổ Thương Khung......

"Chỉ cần ngươi không chê ta."

"Ngốc."

Thương Khung dùng sức ôm Lang Đại Bảo, sau đó ngã lăn ra giường. Hắn đè trên người Lang Đại Bảo, còn nhìn đối phương bằng ánh mắt nồng ấm.

"Ta sao ghét bỏ ngươi. Ta đã nói đời này chỉ cần một mình ngươi, ta sẽ không cưới ai khác, chỉ có ngươi. Thế nào, ngươi không tin ta?"

Lang Đại Bảo lắc đầu. Hắn tin Thương Khung sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc.

Quá khứ, hắn không dám tín nhiệm cùng yêu Thương Khung, bởi vì hắn thấy mình không xứng......

Nhưng hiện tại, hắn sẽ cố gắng, muốn theo Thương Khung.

Gánh nặng không có, hắn rất thoải mái.

"Lúc trước, ta không hiểu vì cái gì Thần Nguyệt đem ngươi ban cho ta. Chúng ta một chút cũng không thích hợp. Thậm chí ta cảm thấy Thần Nguyệt đang đùa với ta. Nhưng hiện tại ta đã biết rõ Thần Nguyệt đem ngươi cho ta là để ta yêu thương ngươi. Để ta đối xử với ngươi thật tốt, chữa khỏi vết thương của ngươi, bù lại tiếc nuối của ngươi. Này, này, hết thảy đều đã qua, đã có ta ở đây, về sau ngươi chỉ có ta......"

Thương Khung nói xong, ánh mắt Lang Đại Bảo lại đỏ. Thấy thế, Thương Khung vội vàng ngăn chận miệng của Lang Đại Bảo, hắn không muốn thấy người này khóc, thương tâm hay đau lòng.

Một nụ hôn nhiệt tình lại kéo dài. Đợi khi chấm dứt, bọn họ đều đã động tình.....

"Không hối hận ?"

Để trán kề trán, Thương Khung hỏi.

Lang Đại Bảo lắc đầu.

Kẻ nào đó cong môi, cười bá đạo.

"Dù có hối hận cũng sẽ không cho ngươi cơ hội."

Mạn giường hoàn toàn hạ xuống, che khuất hai bóng dáng trên giường.

Lúc này đây đã buông xuống hết thảy, đem hết đau thương và tâm trạng buồn khổ không chịu nổi bỏ ra ngoài.

Lựa chọn này không có hối hận....

Sáng hôm sau.

Tỉnh lại khi ánh nắng ấm áp chiếu vào, Lang Đại Bảo chậm rãi ngồi dậy, người phía sau cũng ngồi dậy. Từ phía sau ôm lấy hắn, hôn lên phần da thịt lộ ra ngoài....

Hình ảnh thật hài hòa, hòa hợp, cũng rất ấm áp.

"Thương Khung."

"Ừ?"

"Ta quyết định không trốn tránh. Trước khi làm xong việc cần làm, ta sẽ không rời đi. Ít nhất phải đem chuyện này nói cho bọn hắn biết."

Tối hôm qua, Thương Khung nói muốn dẫn hắn đi, rời xa nơi này, đi bất cứ nơi nào hắn thấy yên tâm.

Nhưng mà, hắn quyết định không đi. Hắn phải đối mặt.

Đây là trách nhiệm của hắn. Dù hắn không có biện pháp hoàn thành, cũng phải đem bí mật chôn sâu lâu nay nói ra. Đây là việc hắn phải làm.

Không như dĩ vãng, lúc này đây hắn không sợ nữa.

"Được."

Thương Khung gật đầu, bàn tay dọc theo cánh tay về phía trước sờ soạng, sau đó cầm bàn tay Lang Đại Bảo.

"Ta sẽ đi cùng ngươi, cùng đối mặt gánh vác hết thảy."

Lang Đại Bảo gật đầu, cuối cùng sứ mệnh sắp kết thúc.

Chương 4: Cùng đối mặt

Vẫn là chỗ hôm qua, vẫn là người hôm qua, chỉ cách vài canh giờ, hết thảy không còn giống nhau.

Tâm tình mỗi người đều đã xảy ra biến hóa.

Có Thương Khung cùng đi, Lang Đại Bảo đem hết bí mật nói ra, bao gồm cả năng lực của Cửu Minh Tộc, còn có huynh đệ song sinh của Khâm Mặc bị Quỷ Vương mang đi. Khâm Mặc cũng đã biết dù hắn lấy ngọc tỉ cũng không làm gì được.

Về phần ngọc tỉ ở đâu, Lang Đại Bảo không lộ ra. Hắn chỉ nói ngọc tỉ giấu ở một nơi thực an toàn, không có ai có thể tìm được. Hắn sẽ không nói ra, vì hắn không muốn nhìn thấy nhân giới bởi vì đứa con kia mà sinh linh đồ thán. Cho nên hắn sẽ không giao ngọc tỉ cho bất cứ kẻ nào.

Bất quá cũng không phải hắn không nghĩ tới phá hủy nó, mà là không làm được.

Lang Đại Bảo cũng đem quá trình đến thân thể này, cùng với chuyện quen biết Thương Khung nói ra. Hắn biết bọn họ không có hứng thú chuyện của hắn. Hắn sở dĩ nói ra là muốn để cho bọn họ biết Ly Hận Thiên trước mắt này không phải cha bọn họ.

Nếu không phải có Thương Khung bên cạnh, hắn thật sự không có dũng khí ở trước mặt bọn họ nói ra những lời này. Hắn vẫn luôn nắm tay Thương Khung, chờ hắn nói xong ngón tay Thương Khung đều trở nên trắng bệch.

Hắn đã dùng sức siết chặt.

"Nếu các ngươi muốn biết ta là ai, lại vất vả thiết kế bẫy, vậy điều các ngươi muốn biết ta đã nói."

Hắn là một người cha thất bại. Hắn cũng không có mặt mũi gặp bọn họ. Khi nói Lang Đại Bảo đảo mặt nhìn quanh, không có dừng lại, chỉ là nhìn liếc mắt một cái mà thôi, nhưng biểu tình cũng rất kiên định.

"Ly Hận Thiên đã chết. Ta hy vọng các ngươi có thể nhận rõ ràng hắn đã không còn tồn tại. Về sau, hắn cũng sẽ không trở về."

"Tất cả chỉ có vậy?"

Trong quá trình Lang Đại Bảo tự thuật, không có ai cắt ngang. Chờ hắn nói xong, Ly Lạc mới lạnh lùng hỏi. Hắn đối với người trước mắt tuyệt không quan tâm.

Người này tồn tại, người này rốt cuộc là ai, Ly Lạc căn bản không thèm để ý. Hắn thiết kế bẫy này chỉ là muốn biết rõ ràng mà thôi. Hắn không thích bị lừa.

Ác mộng quá khứ rất đáng sợ, thế cho nên Lang Đại Bảo không có biện pháp bảo trì trấn định trước mặt Ly Lạc cùng Mộc Nhai.

Ly Lạc thình lình lên tiếng phá vỡ yên tĩnh. Vì không có chuẩn bị Lang Đại Bảo phản xạ có điều kiện cứng đờ người. Bất quá Thương Khung rất nhanh đã vỗ vỗ mu bàn tay trấn an hắn. Động tác đó khiến Lang Đại Bảo dịu đi một chút.

Đúng vậy, hắn hoàn toàn không cần sợ. Hắn đang hoàn thành sứ mệnh cuối cùng. Hắn cũng không còn là Ly Hận Thiên. Từ hôm nay về sau, hắn và bọn họ không còn quan hệ nữa.

Hắn vĩnh biệt quá khứ, cũng bỏ xuống gánh nặng. Nhưng dù sao hắn cũng là cha bọn họ, đây xem như quan tâm sau cùng.

"Ta không muốn các ngươi bị lừa."

Từ 'lừa' mới phát ra, Mộc Nhai liền 'Xùy' một tiếng, giống như rất đáng buồn cười. Hắn lạnh lùng nhếch môi, nghiêng mắt nhìn người vô dụng kia. Người này thay đổi thân phận cũng không có tiền đồ một chút nào.

"Nếu sợ chúng ta bị lừa sao làm bộ như không quen? Ngươi không chết, cũng không cho chúng ta một chút tin tức. Ngươi muốn làm nông dân thì làm cho tốt đi. Hiện tại không quen biết nhau, chuyện của chúng ta cùng ngươi có quan hệ gì? Đừng làm bộ làm tịch chân thật, ghê tởm."

Nếu không phải bị bọn họ nhìn thấu, người này cũng không tính nhận bọn họ. Là hắn chủ động chặt đứt quan hệ. Tuy rằng tình cảm không sâu nhưng đó cũng là tình cảm mà. Hắn bỏ bọn họ, cuối cùng lại muốn là người tốt. Mộc Nhai không chịu nổi, cũng không cần hắn làm việc vô nghĩa.

Hắn muốn làm nông dân, muốn cùng Thương Khung 'song túc song phi', Mộc Nhai mặc kệ. Đó là chuyện của hắn.

Nhưng hiện tại, hắn không có quyền chỉ trích ai, đặc biệt là người kia.

Hắn mỗi một câu đều đang nói Ly Hận Thiên hiện tại là giả, muốn bọn họ rời xa Ly Hận Thiên. Mộc Nhai nghe xong chỉ cảm thấy đáng cười. Bọn họ cũng bị lừa, sớm bị lừa còn phải chờ tới bây giờ?

Hắn làm điều thừa thãi này, hắn không sợ mệt? Hơn nữa, hắn cũng không thừa nhận hắn là cha bọn họ.

"Ngươi bất quá là một người thường, không phải thánh nhân. Một mình ngươi có thể gánh vác cái gì? Có thể gánh bao nhiêu? Gánh không nổi liền buông bỏ, không muốn sống, cái gì cũng không quản. Ngươi không biết là ngươi thực đáng buồn cười sao? Đây tính là cái gì? Bội tình bạc nghĩa hay là bỏ dở nửa chừng. Ngươi đường hoàng nói vì trách nhiệm có thể nén giận, yên lặng chịu đựng. Nhưng mà ngươi thật sự có chịu trách nhiệm sao? Ngươi không nghĩ tới nếu ngươi thật sự chết những bí mật kia và đứa bé bị Quỷ Vương cướp đi thì sao đây? Còn nữa nếu không phải ngươi không chết chúng ta còn có cơ hội gặp mặt, lý do thế gian rung chuyển và mấy thứ này có phải sẽ vĩnh viễn bị ngươi chôn vùi hay không? Đáp án khẳng định là bởi vì ngươi phải làm nông dân."

Mộc Nhai chỉ trích không lưu tình chút nào. Đã biết chân tướng còn không bằng không rõ ràng, như vậy càng khiến trái tim Mộc Nhai thêm băng giá. Hắn thà rằng người kia vẫn như trong trí nhớ chính là kẻ bất lực.

"Nói vậy do từ đầu ngươi không tín nhiệm chúng ta. Thời điểm chúng ta còn nhỏ có thể lựa chọn im lặng vì bảo vệ chúng ta, vậy sau này thì sao? Khi chúng ta có năng lực tự bảo vệ mình, có năng lực và quyền thế, vì sao ngươi còn không nói? Chỉ là phế vật có thể thành cái gì? Kết quả cuối cùng là dùng một câu không thể nhẫn nại liền bỏ trách nhiệm. Ngươi có nghĩ ngươi không biết lượng sức, cũng là vì tư lợi, nếu không đã không có cục diện này phát sinh."

Bọn họ tuy đã khinh thường, nhưng cũng cho hắn cơ hội. Là cha con, huyết mạch tương liên. Nhưng người này có thật sự tín nhiệm bọn họ sao?

Hắn còn không có mạnh mẽ như Ly Hận Thiên hiện tại. Ít nhất Mộc Nhai có thể nhìn ra trong mắt Ly Hận Thiên hiện tại có sự tín nhiệm, còn có sự quan tâm như một người cha đối với con cái.

Người này chưa từng có. Hắn không có quan tâm bọn họ. Từ 'trách nhiệm' nói thật hay, nhưng trong mắt Mộc Nhai thì phải là 'ích kỷ'.

"Ta và Ly Lạc bị ngươi hận thấu xương. Chúng ta không ép buộc ngươi quan tâm. Nhưng Khâm Mặc và Văn Diệu thì sao. Khâm Mặc cùng ngươi cũng không thân. Vậy người vốn chuẩn bị cùng ngươi bỏ trốn, Văn Diệu cũng không tin? Đáng buồn cười là ngươi không phải định cùng hắn bỏ trốn sao? Sao lại tùy tiện tìm người khác. Ngươi rời Ly gia, không phải nên lập tức gặp Văn Diệu ôm ấp sao? Vì cái gì tìm người khác chứ? Bởi vì đã câu được Thương Khung, hay ngươi sợ diện mạo này Văn Diệu không thích, cho nên tìm chỗ chắc chắn hơn sao? Nhưng ngươi có nghĩ tới cảm thụ của Văn Diệu không? Hắn yêu ngươi đến chết đi sống lại. Hắn cũng vì ngươi mà cố gắng có được địa vị cùng vinh quang hôm nay. Ngươi có quan tâm, có để ý qua sao? Một câu cũng không nói. Con mẹ nó, ngươi đem Văn Diệu bỏ qua. Ngươi nói đi, ta nên nhìn nhận ngươi sao?"

"Ta......"

Lời nói Mộc Nhai sắc bén, mỗi một câu đều uy hiếp. Lang Đại Bảo không lời nào để đáp lại. Đối mặt Mộc Nhai chất vấn cùng chỉ trích, hắn trả lời không được.<HunhHn786>

Hắn không nghĩ tới để cho bọn họ thay hắn gánh vác. Từ bắt đầu đến cuối cùng, hắn chưa từng nghĩ tới muốn chia sẻ với bọn họ. Lúc trước bởi vì bọn họ quá nhỏ, sau đó bởi vì bọn họ không có cảm tình gì.

Hắn là một người cha thất bại. Hắn thật sự không biết phải sống chung với bọn họ như thế nào. Nhưng mà, hắn không phải chán ghét bọn họ. Hắn giống như mọi người cha trên đời này, hắn yêu thương con mình. Chỉ là hắn không biết biểu đạt mà thôi......

Giống như Mộc Nhai nói hắn nói ra thì tốt rồi, nhưng mà hắn không có nói. Thế cho nên đến bây giờ cha con như kẻ địch.

Nhưng đối với sự kiện kia, hắn vẫn không thể mặc kệ......

Quá khứ hắn không sức lực ngăn cản. Hắn không có cách nào thay đổi. Bọn họ đều sẽ rơi vào báo ứng. Nay trong thân thể này, hắn đã giải thoát rồi, nhưng tinh thần còn chưa thể thoải mái. Bọn họ còn tiếp tục cái loại quan hệ vặn vẹo, mà Văn Diệu cùng Khâm Mặc cũng gia nhập vào......

Hắn không biết người kia xuất phát từ mục đích gì mà đóng vai hắn. Có lẽ bọn họ không biết, cho nên bị lừa gạt. Hiện tại, hắn nói ra chân tướng, hắn hy vọng bọn họ có thể nhận rõ không cần tiếp tục sai.....

Nhưng mà hình như hắn không có tư cách làm như vậy......

Đúng vậy, hắn bỏ qua thân phận quá khứ. Hắn muốn làm người thường. Hắn chủ động dứt bỏ tình cảm cha con. Hắn giả dạng làm người không biết bọn họ. Hắn còn có tư cách gì yêu cầu bọn họ nghe hắn nói.

Mâu thuẫn.

Giống như hắn thật sự đã không làm người tử tế, hắn đã sống cả đời uổng phí.....

Về phần Văn Diệu......

Lang Đại Bảo nhìn về phía Văn Diệu. Người kia cũng nhìn hắn. Hai ánh mắt giao nhau, Lang Đại Bảo há miệng, tựa như có lời muốn nói, lại không có gì thoát ra, đã bị cắt ngang......

"Thương phu nhân."

Nên nói đã nói, Mộc Nhai cũng nói xong rồi. Ly Lạc cùng Mộc Nhai có cảm giác gần giống nhau, đều là những đứa con không được tín nhiệm. Bọn họ đều đáng buồn. Quá khứ cố gắng như vậy là muốn giúp hắn, vì hắn mà trở nên mạnh mẽ, nhưng cũng không được cảm kích, cũng không được để ý. Cho nên bọn họ chỉ còn biết chăm chọc.

Ly Lạc cũng không hối hận làm ra cái bẫy này. Người kia nên được như vậy. Mặc dù là đã biết chân tướng, với hắn mà nói cũng không có bất cứ ảnh hưởng nào. Hắn bình thản nhìn người kia một cái, nâng chén trà lên.

"Cám ơn lời khuyên của ngươi. Đây là chuyện của Ly gia, không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi cũng không tư cách tham dự. Thương phu nhân, ngươi còn có việc muốn nói không? Không còn thì mời trở về."

Ly Lạc tiễn khách.

Hắn muốn từ bỏ hết thảy, Ly Lạc không có hứng thú ngăn cản.

Không phải nói về sau Ly Hận Thiên trước kia cũng sẽ không trở lại sao. Vừa vặn, hắn cũng không muốn hắn trở về. Ly Hận Thiên có một là đủ rồi.

"Nhân tiện nhắc nhở một câu."

Ly Lạc nói xong, Mộc Nhai cũng như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn chỉ vào Lang Đại Bảo nhếch miệng cười nói.

"Cha chúng ta chỉ có một, nếu có người muốn giả mạo, Mộc Nhai không ngại thay cha trừ bỏ hậu họa."

Mộc Nhai đang uy hiếp hắn, muốn hắn trở về làm Thương phu nhân. Nếu hắn cố ý vạch trần thân phận Ly Hận Thiên hiện nay, Mộc Nhai không ngại làm Lang Đại Bảo vĩnh viễn không có cơ hội mở miệng.

Thái độ đều đã rõ.

Vốn phu thê họ tới nơi này chính là để Lang Đại Bảo không có tiếc nuối, đem này sự tình nói ra. Hiện tại hắn cũng nói xong, Ly Lạc cũng tỏ thái độ, không cần ở lại nữa.

Thương Khung trực tiếp ôm Lang Đại Bảo, tỏ ra không hài lòng. Nếu bọn họ không cần Lang Đại Bảo khuyên, vậy hắn sẽ không để Lang Đại Bảo ở lại tự rước lấy nhục.

Bọn họ muốn làm như thế nào thì làm như thế đó. Phu thê họ không quan tâm cha con họ có quan hệ gì.

Nhìn Thương Khung, Lang Đại Bảo đã hiểu ý tứ của hắn. Nếu hắn quyết định bỏ qua quá khứ, vậy hắn không nên xen vào việc của người khác. Rời khỏi cửa này, hắn thật sự được giải thoát rồi.

Hắn im lặng.

Tâm tình có một chút thoải mái, hắn rốt cục không còn gánh nặng, có thể nghĩ tới cuộc sống sau này.

Mặc dù là ở chỗ của Mộc Nhai, Lang Đại Bảo cũng thản nhiên nở nụ cười, hắn thật sự cười.

Hắn theo Thương Khung ra cửa. Nhưng lúc này......

"Chờ một chút!"

Văn Diệu vẫn trầm mặc, rốt cục lên tiếng.

Mà Ly Hận Thiên đang chìm trong nước sôi lửa bỏng cũng vì Văn Diệu quát to mà ngẩng đầu lên......

Nam nhân biết Văn Diệu thích người này. Bản thân mình là giả, nay người này đã xuất hiện, hàng giả nên xuống đài....

Nam nhân cũng biết Văn Diệu thích người này bao nhiêu. Những gì Văn Diệu cho mình hôm nay đều là nhờ người này mà có. Trong mắt Văn Diệu người này quan trọng hơn toàn bộ thế giới.

Quá khứ hắn nhận sai người. Hắn bị lừa gạt, nay rốt cục hắn tìm được người hắn yêu thật sự rồi.

Dù sớm biết chuyện này, nhưng khi Văn Diệu kêu người kia, nam nhân vẫn không khống chế nắm tay thành quyền.

Trong lòng không thoải mái.

Văn Diệu không phải của mình. Mất đi cũng không quan hệ, nhưng sao lại đau lòng. Nhớ tới quá khứ Văn Diệu đối xử tốt với mình, trong lồng ngực nam nhân nặng trịch, như có tảng đá to đè nặng.

Văn Diệu đi vài bước tới bên cạnh bọn họ. Hắn bắt được một tay của Lang Đại Bảo. Hắn cau mày, tầm mắt là nóng rực. Biểu tình của Văn Diệu làm Ly Hận Thiên lo lắng.

"Vì cái gì không nói cho ta biết? Ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì đi nữa, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi."

"Ngươi phát điên cái gì vậy?"

Thương Khung đem Lang Đại Bảo ra sau người, thuận thế liền đẩy tay Văn Diệu ra. Hắn che trước người Lang Đại Bảo.

"Ngươi nên hiểu rõ hắn không phải người quá khứ kia. Hắn hiện tại là Lang Đại Bảo, là thê tử của Thương Khung cưới hỏi đàng hoàng. Ly gia các ngươi muốn chơi trò gì thì tự mình chơi đi, chúng ta không tham gia."

Văn Diệu không để ý Thương Khung. Hắn nhìn Lang Đại Bảo phía sau.

"Ngươi đã đáp ứng với ta, ngươi cùng đi với ta......"

Nhìn Văn Diệu, Lang Đại Bảo há miệng thở dốc, nhưng cái gì cũng không thể nói ra. Lúc này Thương Khung lạnh lùng hừ một cái. Hắn nói với Văn Diệu, cũng là nói với những người khác.

"Nhiều ngày nay quấy rầy chư vị. Hôm nay, ta cùng thê tử nhà ta dọn ra ngoài, nhận được chiếu cố thật cảm kích."

Thương Khung nói xong, cũng không đợi Văn Diệu đuổi theo, lôi kéo Lang Đại Bảo bước đi. Nếu Văn Diệu lại đến quấn lấy người này, hắn không ngại trở mặt.

Nhìn bóng dáng người kia cùng người khác đi khỏi, Văn Diệu kinh ngạc trong giây lát. Hắn quay đầu, hướng về phía người bên cạnh Mộc Nhai, không tính là rống giận, nhưng cũng ác liệt hỏi.

"Ngươi, vì cái gì muốn gạt ta?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro