Quyển 3: 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Đã biết

"Ta không để Ly Hận Thiên ngồi, Lang đại thúc làm sao vậy?"

Ly Lạc thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, trong ánh mắt mang theo thắng lợi.

"Vẫn là nói ngươi không cẩn thận, quên thân phận thật sự sao?"

Mấy người từ phòng khách riêng cũng lục tục đi ra. Lang Đại Bảo rốt cục hiểu được là chuyện gì xảy ra. Mộc Nhai cùng Ly Lạc thiết kế bẫy lừa hắn. Hắn trúng kế.

Câu cuối cùng của Ly Lạc đem toàn bộ đường lui đều phá hỏng.

Dù phủ nhận vẫn phải đưa ra chứng cớ.

Hắn hiểu Ly Lạc. Không có hoàn toàn nắm chắc, Ly Lạc sẽ không làm, khẳng định hắn nắm được gì đó.

Trên bàn đầy món ăn phong phú, còn nóng hổi bốc khói nghi ngút. Mùi hương có thể làm người ta muốn động đũa, nhưng lại không có ai ở đây bị mùi này hấp dẫn.

Không khí ngưng trọng như tại lễ truy điệu.

"Ta......"

Lang Đại Bảo căn bản tìm không ra lời thích hợp để nói. Hắn đã bị bại lộ. Hắn lui ra sau làm ghế dựa ngã xuống đất tạo nên tiếng vang thật lớn.

Vì không có chuẩn bị, nam nhân giật mình.

Những người khác đều không có phản ứng gì.

Ly Hận Thiên kinh ngạc nhìn Lang Đại Bảo kích động. Đây căn bản không phải tiệc rượu. Cùng với Ly Lạc bình tĩnh, Mộc Nhai đương nhiên đã biết là chuyện gì xảy ra......

Đây là một cái bẫy dành cho Lang Đại Bảo, cũng là dành cho Ly Hận Thiên.....

Ly Lạc khí định thần nhàn uống trà, cũng không nhìn Lang Đại Bảo một cái. Hắn chỉ đang chứng thực mà thôi. Về phần Mộc Nhai, cũng có hoài nghi như Ly Lạc, chỉ là hắn không có chứng cớ. Nhìn kết quả này, trong lòng đều đã đoán được.....

Mộc Nhai cũng chỉ là xác nhận mà thôi.

Cùng Ly Lạc ra ngoài một lần, tính cách Ly Hận Thiên liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mộc Nhai từng một lần hoài nghi bọn họ căn bản không phải một người. Nhưng đôi khi, Ly Hận Thiên hành động lại khiến hắn cảm thấy ý nghĩ kia chỉ là ảo giác.

Hắn nghĩ nhiều.

Hắn cũng không chỉ một lần tự hỏi qua, nhưng đáp án đối với hắn mà nói không quan trọng.

Mộc Nhai cũng không chấp nhất.

Nhưng khi Lang Đại Bảo xuất hiện, khiến Mộc Nhai không thể không để ý.

Ánh mắt kia, hành động kia quen thuộc cỡ nào.

Đây không phải cố ý bắt chước, mà vốn chính là như vậy.

Mộc Nhai không hứng thú đối với diện mạo Lang Đại Bảo. Nhưng người nọ lơ đãng toát ra gì đó khiến hắn không thể xem nhẹ. Cho nên khi Ly Lạc tìm đến hắn, hắn không chút do dự đáp ứng......

Hắn cũng muốn biết rõ ràng, hắn cũng chán ghét bị lừa.

Dù Ly Hận Thiên có mấy đứa con, nhưng chỉ có Mộc Nhai và Ly Lạc từ trước đến nay sống cùng một nhà. Bọn họ đối với thói quen và tính cách của Ly Hận Thiên hiểu rất rõ. Sớm chiều ở chung, hắn thay đổi bọn họ sao có khả năng phát hiện không được.

Bởi vì Ly Hận Thiên không có địa vị trong phủ, không có ai thật sự để ý, bao gồm cả Ly Tiêu Sơn. Cho nên Ly Hận Thiên thay đổi vẫn sống bình an vô sự mà không ai nghi ngờ. Ngay cả Văn Diệu và Khâm Mặc cũng không phát hiện.<HunhHn786>

Hai người bọn họ không thường ở Ly phủ. Văn Diệu đã thật lâu không gặp. Về phần Khâm Mặc, hắn hoàn toàn không quan tâm Ly Hận Thiên, hắn chỉ nhớ rõ khuôn mặt này.

Cho nên hiện tại bọn họ khiếp sợ nhiều hơn so với những người khác.

Văn Diệu không thể tin nhìn Ly Hận Thiên cùng Lang Đại Bảo. Sắc mặt hắn so với Lang Đại Bảo càng không tốt. Hắn tựa như muốn xác nhận cái gì, lại sợ hãi biết......

Về phần Khâm Mặc, hắn âm trầm, không nói một lời. So với những người khác, hắn không có phản ứng rõ ràng. Không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì.

Lang Đại Bảo giống con thỏ bị bầy sói vây tấn công, bàng hoàng vô thố. Hắn trừng mắt, hoảng sợ, bất lực nhìn mỗi người. Lúc này, hắn như sắp khóc....

Thực đáng thương, cũng thực chật vật.

Tầm mắt đảo qua đều là khuôn mặt vô tình. Hắn như người đứng ở vách đá, sẽ ngã bất cứ lúc nào. Hắn muốn có ai giúp, nhưng tất cả mọi người hờ hững nhìn hắn, ai cũng không đưa tay ra......

Ánh mắt đáng thương hề hề cuối cùng dừng ở Thương Khung.

Thương Khung ở phòng khách riêng đi ra vẫn luôn trầm mặc. Hắn là đen mặt. Tâm tình của hắn không tốt không phải bởi vì Lang Đại Bảo giấu giếm hắn, mà vì bọn họ đặt bẫy.

Mà hắn cũng đồng ý tham gia.

Khi Lang Đại Bảo dùng ánh mắt đáng thương nhìn Thương Khung, tim hắn như bị ai bóp chặt...

Không có ai có thể ức hiếp Đại Bảo, ngay cả hắn cũng không được. Hắn thấy người kia chân tay luống cuống, hắn đau lòng.

Thương Khung nghiêm mặt bước đến trước mặt Lang Đại Bảo. Lang Đại Bảo thấy người tới gần muốn nói cái gì, nhưng Thương Khung đã cầm tay của hắn......

Lang Đại Bảo ngây ngẩn cả người. Động tác trước kia khiến hắn phiền chán, hôm nay lại khiến hắn an tâm......

Hắn nhìn về phía Thương Khung, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại không biết nói gì. Hắn vừa há miệng, Thương Khung lại trực đem hắn kéo sát vào người....

"Cái gì cũng đừng nói, chúng ta đi thôi."

Thương Khung dẫn người đi ra, cũng không có đóng cửa lại. Gió lạnh từ cửa thổi vào khiến Ly Hận Thiên rùng mình.

Kế hoạch của Mộc Nhai cùng Ly Lạc đã thành công. Chuyện này truyền ra, ta sẽ đối mặt mọi người như thế nào. Lang Đại Bảo kinh hoảng, còn ta tốt hơn sao?

Ly Lạc đã sớm biết, vậy những người khác thì sao?

Ai cũng không đáng lo, đáng lo lắng duy nhất chính là Văn Diệu......

Ly Hận Thiên không dám nhìn hắn. Không dám nhìn biểu tình Văn Diệu sau khi biết bị mình lừa gạt.

Hai người nhà Thương Khung đi không bao lâu, không khí trầm mặc rốt cục bị phá vỡ. Văn Diệu cau mày, người vẫn mang nụ cười ôn nhu bên miệng, lúc này đã mím thành một đường thẳng tắp......

"Ngươi......"

"Hôm nay xem như ta thết đãi huynh đệ, mời các ngươi."

Văn Diệu vừa mở miệng, đã bị Mộc Nhai cắt ngang. Mộc Nhai cầm lấy đũa gắp đồ ăn. Hắn cũng không nhìn Văn Diệu, trực tiếp ném ra một câu.

"Tới dùng bữa, nếu không thì đi về sớm, có cái gì sau hãy nói."

Mộc Nhai lên tiếng đem lời Văn Diệu đẩy trở về. Thái độ thực rõ ràng, nơi này là địa bàn của hắn, hắn sẽ không để Văn Diệu nói.

Ngay sau đó, Mộc Nhai lại nhìn nam nhân một cái. Hắn dùng chiếc đũa chỉ vị trí bên cạnh, thuận miệng nói.

"Hôm nay ngươi ở đây cùng ta, đói thì ngồi ăn. Bằng không chốc lát ta nói nha đầu mang qua cho ngươi."

Nam nhân kinh ngạc, không nghĩ tới Mộc Nhai làm như vậy......

Hắn lựa chọn giúp ta?!

Mặc dù đã biết thân phận của ta, thái độ của Mộc Nhai cũng không có thay đổi. Hắn không để ta khó xử trước mặt Văn Diệu.

Ly Hận Thiên một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, không có biện pháp nhận chất vấn của Văn Diệu. Trong lòng nam nhân rất loạn, chưa từng nghĩ tới chuyện này sẽ bị bóc trần ra như vậy, ngay trước mặt mọi người......

Trong nháy mắt bị người vạch trần, bị mọi người khinh thường, hoặc là ánh mắt không thể tưởng tượng.....

Ly Hận Thiên xấu hổ vô cùng. Nam nhân thật sự cần thời gian bình tĩnh, không có biện pháp trực tiếp nhận chuyện này.

"Ta không đói bụng, ta đi nghỉ ngơi trước. Vậy các ngươi từ từ ăn."

Ly Hận Thiên nói. Mộc Nhai cũng không ngẩng đầu, hắn tiếp tục ăn, đồng thời ừ một tiếng tỏ vẻ hắn đã biết. Sau đó nam nhân quay đầu liền đi ra ngoài, không nhìn bất cứ một ai, giống như đi trốn.

Ly Hận Thiên mới đi, Văn Diệu liền đuổi theo. Bất quá Mộc Nhai lại một lần nữa ngăn cản hắn.

"Tam đệ không nể mặt nhị ca sao?"

Văn Diệu không để ý đến hắn, chỉ dừng một chút, liền tiếp tục đi ra ngoài.

" Tam, có người không để ý tình cảm huynh đệ, tốt thôi."

Mộc Nhai gọi tên một người xa lạ, ngoài cửa lập tức có trả lời. Mộc Nhai cười phân phó.

"Tứ gia hôm nay tâm tình không tốt, đem tứ gia đưa trở về, không thấy tứ gia nghỉ ngơi, đừng trở về."

Văn Diệu mạnh mẽ quau đầu.

Mộc Nhai kia khinh người quá đáng!

Nhưng Văn Diệu không có phát tác, nhìn biểu tình Mộc Nhai ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Hắn hơi hơi nheo mắt, tay áo vung lên liền đi ra cửa.

Mộc Nhai không có khả năng giấu giếm hắn cả đời. Hắn muốn hỏi thì sớm hay muộn sẽ tìm được đáp án. Cho nên tạm thời, Văn Diệu không dây dưa, cũng không đi tìm Ly Hận Thiên, mà trực tiếp đi về.

Văn Diệu đi, Khâm Mặc cũng không lưu lại.

Mộc Nhai nói với bọn họ đến xem trò hay. Bọn họ không rõ nội dung, chỉ là biết có liên quan Ly Hận Thiên và Lang Đại Bảo.

Không biết Mộc Nhai và Ly Lạc dùng cách gì thuyết phục Thương Khung tham gia. Nhưng hôm nay vẻ mặt Thương Khung mất hứng, Khâm Mặc chỉ nghe hắn nói dò hỏi cái gì, tình thế nghiêm trọng, chuyện này đã vượt qua phạm vi khả suy đoán của họ.

Quả thực là vớ vẩn.

Hiện tại, Khâm Mặc đại khái đoán được sự tình như thế nào. Rất nhiều chi tiết hắn không biết, cho nên hắn vẫn như lọt vào trong sương mù. Chân tướng cụ thể như thế nào, hắn chỉ có thể đợi Lang Đại Bảo cùng Ly Hận Thiên tự mình nói ra.

Vở kịch này là Ly Lạc một tay dựng lên.

Hắn biết Ly Hận Thiên đã thay đổi người. Khi hắn lần đầu tiên nhìn Lang Đại Bảo liền cảm thấy không đúng. Trong thế giới này người dùng loại ánh mắt đó nhìn hắn, chỉ có một người......

Đến ngày hôm qua ở hoa viên phía sau phủ....

Đây là lần đầu đến Lang Đại Bảo sao biết có hồ sen?

Hơn nữa nơi hắn bị lạc cũng quá 'trùng hợp'.

Thê tử Ly Hận Thiên đều đã chết. Thi thể bọn họ cũng bị nhà mẹ đẻ mang đi. Ly Tiêu Sơn cũng không cho để bài vị. Cho nên thừa dịp bốn bề vắng lặng, Ly Hận Thiên tự mình lấy vài món đồ, quần áo và di vật đem chôn ở hoa viên phía sau phủ.

Hắn không thể làm mộ rõ ràng, vì sợ bị người phát hiện. Hắn tự ghi nhớ vị trí trong đầu, vì nếu Ly Tiêu Sơn biết sẽ không cho phép.

Cho nên mấy ngôi mộ chôn quần áo và di vật chỉ có hắn biết.

Mỗi mùng một và mười lăm hàng tháng, hắn đều sẽ tới đó bái tế họ.

Trùng hợp thời điểm Ly Hận Thiên đi chôn quần áo và di vật, Ly Lạc vừa vặn gặp được. Nhưng hắn không xuất hiện mà yên lặng đi khỏi. Khi đó, Ly Lạc không muốn nhìn thấy bộ dáng thương tâm của cha hắn.

Đây là lý do vì sao mùng một và mười lăm Ly Lạc không đi hoa viên. Ban đầu là đau lòng, sau đó hắn không muốn gặp bộ dáng không tiền đồ kia.

Ngày hôm qua, hắn nhớ không lầm là mười lăm......

Chỗ kia không có ai biết.

Cho nên có chuyện hôm nay.

Ở một chỗ khác.

Sau khi Thương Khung đem Lang Đại Bảo mang về phòng, Lang Đại Bảo ngồi vào mép giường nhìn Thương Khung bận rộn.

Hắn không thèm ăn, cho nên không muốn ăn cơm. Thương Khung không có ép buộc, đi chuẩn bị nước lau mặt lau tay, một câu cũng chưa hỏi.

Lang Đại Bảo nghẹn cả đêm, khi Thương Khung đi tới gần giường trong nháy mắt, rốt cục sụp đổ......

Hắn nhìn Thương Khung, khi cảm xúc dịu đi mới hỏi.

"Ngươi, chẳng lẽ cái gì cũng không muốn hỏi ta sao?"

Thương Khung đứng, nên từ trên cao nhìn xuống. Vẫn mang theo ngạo khí, hất cằm nói.

"Ngươi cảm thấy ta nên hỏi ngươi cái gì?"

Chương 2: Thẳng thắn

Nên hỏi cái gì?

Thông qua chuyện vừa rồi, Thương Khung không phải cái gì cũng biết, vì sao không hỏi?

Lang Đại Bảo do dự, cũng không biết nên nói cái gì.

Thương Khung thấy Lang Đại Bảo như vậy, cũng không tiếp tục đề tài, lôi kéo người đi ngủ. Hắn quỳ một chân trên giường, vừa muốn leo lên, Lang Đại Bảo lập tức níu lấy hắn.

Thương Khung dừng lại, cúi đầu nhìn.

Ánh mắt kia rất đáng thương, tựa như một con vật nhỏ sắp bị vứt bỏ.

Trong trí nhớ Thương Khung, Lang Đại Bảo là một người thành thục ổn trọng. Mặc kệ hắn cố tình gây sự thế nào, Lang Đại Bảo cũng không chấp nhặt, luôn nhường nhịn hắn. Mặc dù trước mặt người khác, hắn làm ra cái gì khiến Lang Đại Bảo cảm thấy không thoải mái cũng sẽ không phát giận. Nhiều nhất sẽ đợi khi không có ai, Lang Đại Bảo mới nói rằng không thích như vậy.

Lang Đại Bảo tốt lắm. Tốt đến Thương Khung không cách nào hình dung.

Hắn thật sự bị người này hấp dẫn.

Ban đầu muốn phục tùng, sau biến thành muốn có được.

Nhưng mà từ đi vào kinh đô, đến Ly phủ, Lang Đại Bảo có điểm khác thường.

Tuy rằng nhìn cũng không có cái gì đổi khác. Vẫn dáng vẻ quê mùa, cái gì cũng đều không hiểu, còn thường xuyên làm ra chuyện mất mặt. Nhưng có đôi khi, Thương Khung cảm giác được người này đang lo lắng đề phòng, cũng không yên lòng......

Ly phủ tựa như có ảnh hưởng Lang Đại Bảo, đặc biệt là Ly Lạc và Mộc Nhai.

Thương Khung có thể cảm giác được Lang Đại Bảo bài xích. Ở trước mặt bọn họ, hắn không có biện pháp duy trì trấn định cùng bình tĩnh.

Hắn không rõ ràng là chuyện gì đã xảy ra, nhưng Lang Đại Bảo muốn nói cho hắn biết khẳng định sẽ nói.

Nhưng cuối cùng hắn lại đợi đến cái bẫy này mới biết đáp án.

Khi Ly Lạc quát Ly Hận Thiên, mà Lang Đại Bảo lại đứng lên, Thương Khung như hiểu được cái gì.

Lang Đại Bảo gắt gao giữ lấy Thương Khung không chịu buông tay. Hiện nay người duy nhất hắn có thể tín nhiệm cùng dựa vào chỉ có một....

"Ta.... có thể tin ngươi không?"

Mặc dù biết, Lang Đại Bảo vẫn hỏi.

Ngửa đầu nhìn Thương Khung mang theo vẻ ngạo khí, tay nắm quần áo Thương Khung đã ướt đẫm mồ hôi.

Thương Khung gật đầu, ừ một tiếng, lập tức ngồi xuống bên cạnh Lang Đại Bảo, theo thói quen nắm chặt tay hắn.

Thì ra tay trong tay cảm giác tốt như vậy.

Lang Đại Bảo thả lỏng tinh thần, quyết định bất cứ giá nào cũng phải nói ra, không tiếp tục trốn tránh nữa.

Hắn nhẹ nhàng hạ tầm mắt, hốc mắt ướt át ấm ấm như có cái gì sắp tràn ra.

Ý trời khó đoán, tạo hóa trêu người. Cả đời hắn đều bị trời trêu cợt. Đến cuối cùng hắn nghĩ đã thoát, cũng không ngờ không ra khỏi cái vòng luẩn quẩn, vẫn về lại nơi khởi đầu.

Hắn không phải Lang Đại Bảo, thân thể này cũng không phải của hắn. Quá khứ tên của hắn là...

Ly Hận Thiên.

Hắn biết Ly Lạc hận hắn, cho nên tìm mọi cách làm nhục hắn. Ly Lạc hận không thể khiến hắn nhanh chết, nhưng lại cảm thấy chết quá lợi cho hắn.

Hắn biết Ly Lạc xem thường hắn, bởi vì hắn yếu đuối, không có cốt khí. Ly Lạc tìm cho hắn bí kíp Huyền Thuật, hắn lại cự tuyệt. Ly Lạc muốn dẫn hắn đi, hắn cũng lắc đầu.

Hắn không thể đi bởi vì ý nguyện của Khâm Nguyệt Uyển còn chưa có thành. Mà hắn còn phải đợi đứa con bị Quỷ Vương mang đi.

Sứ mệnh còn chưa có hoàn thành, hắn đi, tương lai hắn không mặt mũi gặp Khâm Nguyệt Uyển ở cửu tuyền.

Các thê tử đều vì hắn mà chết, hắn luôn tự trách. Nếu không phải có mấy đứa con, chỉ sợ hắn đã kiên trì không nổi.

Thật vất vả có được hạnh phúc, nhanh như vậy đã hóa thành bọt nước. Hắn thống khổ không có người biết.

Hắn đã đủ thảm. Nhưng vận mệnh còn chưa chịu buông tha hắn.

Ly Lạc đem hắn đến gặp thần y, muốn đối phương kiểm tra thân thể cho hắn, cũng hỏi vấn đề mang thai. Hắn không thể tin được Ly Lạc sẽ có loại ý tưởng đó.

Khiến hắn đền mạng. Khiến hắn chết cùng phương thức mà mẫu thân Ly Lạc chết.

Khi đó, hắn cảm thấy thật sự chống đỡ không nổi nữa. Cũng không biện pháp tiếp tục kiên cường......

Quá khứ, khi Ly Lạc và Mộc Nhai cưỡng bức hắn, không hề nhận hắn là cha, hắn đã gần như chết.....

Thân thể chết lặng, tâm đau, vết thương càng ngày càng sâu. Rốt cục đến cuối cùng, nhiều vết thương chồng lên cùng một chỗ đã không thể khỏi......

Hắn mất hết can đảm.

Khi Ly Lạc biết thần y kia không có cách làm hắn mang thai, đã hung hăng tra tấn hắn.

Hắn vì tín niệm, vì tình thân miễn cưỡng vui cười. Nhưng hiện tại, hắn nên vì chính mình, ích kỷ một lần, hắn không nhịn nữa. Hắn không còn đủ sức gánh trách nhiệm nữa.

Hắn không muốn sống tiếp.

Lúc Ly Lạc tiến vào thân thể, thần kinh căng chặt hết mức đã bị đứt. Hắn ngất đi...

Khi đó, hắn thật sự đã chết.

Hắn nghĩ hắn vĩnh viễn sẽ không mở mắt. Nhưng rồi hắn nghe được âm thanh. Mí mắt nâng lên, cũng thấy được ánh sáng quen thuộc. Hắn cười khổ.

Cả chết cũng không được sao?

Vậy, rốt cuộc hắn phải làm sao?

Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, không hề có Ly Lạc băng lãnh, cũng không phải ở khách điếm xa hoa. Đây là nhà dân bình thường. Nhà tranh, nền đất ở nông thôn.

Hắn nghĩ hắn hôn mê rất lâu nên bọn họ đã rời khỏi khách điếm. Nhưng không phải, hắn thấy được một đám trẻ con và thiếu niên. Bọn chúng gọi hắn là....

Đại ca.

Thấy hắn tỉnh lại, họ khóc rống lên. Âm thanh to khiến trán hắn ẩn ẩn đau. Hắn muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không có ai có thể trả lời hắn.

Sau đó hắn đã biết.

Chủ nhân thân thể này tên Lang Đại Bảo. Mấy ngày trước có trận mưa dầm liên miên, Lang Đại Bảo trượt chân rơi xuống sông ở đầu thôn. Khi người trong thôn đem Lang Đại Bảo ra khỏi nước, hắn đã không còn thở.

Mấy người gào khóc đều là đệ đệ của hắn. Bọn chúng nghĩ Lang Đại Bảo đã chết rồi. Cũng không ngờ thôn trưởng đã dùng sức đánh mạnh vào ngực Lang Đại Bảo, khiến hắn phun ra một ngụm nước sông. Sau đó, hắn sống lại nhưng luôn luôn hôn mê.

Hiện tại hắn đã tỉnh.

Thân phận lại thay đổi.

Vậy là kẻ vô dụng đã biến thành nông dân.

Hắn không sợ hãi hoặc là lo lắng. Ngược lại hắn cảm giác thoải mái......

Thân phận này thực bình thường, rất bình thường, cũng là điều hắn mong muốn có từ lâu. So với con nhà Ly gia, hắn càng muốn làm một người bình thường. Nay mong muốn đã thành hiện thực.

Còn có gương mặt bình thường, hắn không bao giờ lo lắng sẽ có chuyện bị dòm ngó. Hắn rốt cục có thể làm một nam tử bình thường.

Hắn nghĩ là trời xanh thương xót hắn.

Hắn không muốn trở về. Hắn an phận sinh sống ở thôn ven sông.

Hắn lấy lý do bị ngâm nước, đầu óc không tốt cho nên rất nhiều chuyện cũng không 'nhớ rõ'. Bất quá không sao, tất cả đã có bọn đệ đệ thay hắn nhắc lại chuyện trong quá khứ.

Hắn không biết làm việc nhà nông, sẽ có người dạy hắn. Hắn không nhớ ai, cũng sẽ có người nói cho hắn biết. Hắn không hiểu gì đó, bọn đệ đệ và người trong thôn nhiệt tình trợ giúp. Hắn học từng chút một, dần dần cũng thuần thục.

Hắn thích nơi này, hắn cũng nhận trách nhiệm thay Lang Đại Bảo chăm sóc bọn đệ đệ. Hắn cố gắng kiếm tiền, tích cóp tiền cho bọn họ cưới vợ, để cho bọn họ có cuộc sống tốt nhất.

Nhưng mà......

Vận mệnh cứ thích trêu cợt người, đặc biệt là hắn.

Ngày tháng tốt đẹp đều ngắn ngủi. Hắn thật vất vả có một chút ngon ngọt, giây lát đã lướt qua......

Ngày đó, hắn đang cuốc đất, không biết sao lại bị cuồng phong cuốn đi. Lúc tỉnh lại đã đến Khinh Nguyệt Tộc......

Càng làm cho hắn kinh ngạc là hắn thành con dâu của người bạn thân thuở nhỏ Thương Nhất Hoành.

Chuyện này rất đáng buồn cười.

Hắn không biết bọn họ khắc khẩu cái gì. Hắn chỉ nghĩ phải làm như thế nào mau chóng thoát thân. Hắn phải rời khỏi nơi đó. Hắn sao có khả năng làm thê tử Thương Khung.<HunhHn786>

Nói như thế nào hắn cũng nhìn Thương Khung lớn lên. Hơn nữa tuổi tác này không phải đáng trưởng bối Thương Khung sao?

Cho nên hắn tìm mọi cách để rời đi.

May mà, Thương Khung ngạo mạn thì ngạo mạn, nhưng cũng không ép buộc. Chỉ cần hắn đồng ý phối hợp, Thương Khung chưa bao giờ làm khó hắn.

Thương Khung luôn đối xử với hắn rất tốt. Trừ những thê tử đã mất, Thương Khung là người tốt nhất với hắn.

Hắn thực cảm động, nhưng hắn không thể đáp lại.

Nếu hắn thật sự là Lang Đại Bảo, hắn nguyện ý cùng Thương Khung ở chung một chỗ. Chẳng sợ không danh không phận, sẽ luôn đi theo Thương Khung......

Nhưng mà hắn không phải.

Thiên Dật tìm Thương Khung là vì tinh tượng dị biến. Bọn họ phải đi kinh đô.

Kỳ thật hắn biết thế gian rung chuyển có liên quan đứa con mang dòng máu Cửu Minh Tộc bị Quỷ Vương bắt đi kia. Nhưng thân phận hắn hiện tại đã thay đổi, hắn cũng không quản được. Hắn rốt cục có thể không để ý tới, không cần bị trách nhiệm đè nặng.

Mà trời xanh không cho hắn cơ hội trốn tránh.

Đến kinh đô, sẽ ở Ly phủ. Hắn không muốn trở về. Hắn ước gì có thể đi thật xa......

Hắn vẫn che giấu rất giỏi. Sắm vai nông dân rất tốt.

Khi nhìn thấy quần áo hoa mỹ sẽ không dám đụng vào, lộ ra biểu tình kích động. Nhìn thấy náo nhiệt sẽ há hốc mồm, nuốt nước miếng, cũng sẽ thơ thẩn mất hồn. Nhìn thấy rất nhiều thứ quý giá dù đã từng thấy qua, cũng thường xuyên sử dụng cũng biểu hiện như một người nông dân nên có....

Bởi vậy không có ai hoài nghi hắn.

Hắn diễn tốt lắm. Bởi vì hắn lúc trước đều diễn trò, sắm vai một kẻ vô dụng, bị Ly Lạc và Mộc Nhai khi dễ, bị chịu nhục. Cho nên nhân vật nông dân Lang Đại Bảo này diễn không khó.

Nhưng khi đến Ly phủ sẽ không giống vậy. Nên dọc theo đường đi, hắn trăm phương nghìn kế muốn trốn, nhưng hắn vẫn không thể trốn được.

Bước vào Ly phủ, hắn nói cho chính mình, hắn là Lang Đại Bảo.

Nhưng khi đối mặt cảnh tượng quen thuộc, mỗi một chỗ đều khắc cốt ghi tâm. Nói không bị cuốn hút căn bản không có khả năng.

Đặc biệt nhìn thấy Mộc Nhai và Ly Lạc, hắn không có biện pháp khống chế chính mình sợ hãi.

Đã là thói quen, giống như là động vật ăn cỏ nhìn thấy mãnh thú đều sẽ chạy trốn.

Là bản năng, phản xạ có điều kiện.

Hắn tận lực che giấu.

Nhưng hắn vẫn bị bại lộ.

Kỳ thật cũng đã không có biện pháp diễn tốt vai Lang Đại Bảo.

Khi nghe nói Ly Hận Thiên thành thân, hắn vẫn nghĩ đó là do Ly Lạc bày ra. Ly Lạc tìm người giả dạng hắn, vì sợ bị hoài nghi. Dù sao hắn đã chết ở trên đường đi, Ly Lạc cần có lời giải thích cho nên tạm thời không để Ly Hận Thiên 'chết'.

Khi hắn gặp tận mặt Ly Hận Thiên, hắn trợn tròn mắt.

Cái thân thể kia là hắn.

Hắn sao không nhận ra mặt mình. Hắn so với người khác phải quen thuộc chính mình nhất.

Nhưng người kia là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro