Quyển 2: 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 81: Có âm mưu

“Ngươi ở chỗ này làm cái gì?”

Giọng lạnh lùng như sấm nổ vang sau lưng.

Lang Đại Bảo giật mình một cái, giống như ngìn thấy quỷ, cũng không quản đường dưới chân có bằng phẳng hay không cứ thối lui. Bộ dáng của hắn cũng không có thể dùng chật vật để hình dung, mà là hoảng sợ, e sợ trốn tránh không kịp....

Ly Lạc nói một câu liền dọa hắn thành như vậy.

Tuy rằng đột nhiên có người xuất hiện sau lưng thực đáng sợ. Cũng không phải đêm khuya, dù lá gan có nhỏ cũng không cần biểu hiện khoa trương như vậy.

Ly Lạc đứng ở tại chỗ, nói xong cũng không động đậy. Hắn đem mỗi một biểu tình của Lang Đại Bảo thu hết vào mắt. Mỗi một chi tiết cũng không buông tha. Hắn không có làm cái gì, cũng không hỏi lại Lang Đại Bảo vì sao xuất hiện ở hoa viên phía sau Ly phủ.

Hoàn cảnh yên tĩnh, âm thanh lạnh lùng đột nhiên đến bên tai làm Lang Đại Bảo hoảng sợ. Nhưng trốn tránh là vì hơi thở nóng rực phun đến cổ.

Ly Lạc lạnh lùng nhưng thân thể của hắn có nhiệt độ cao. Thậm chí rất cao.

Trong hoa viên, trừ bọn họ không có người khác, cả hạ nhân cũng không thường tới nơi này. Hai người nhìn lẫn nhau. Lang Đại Bảo vỗ về ngực phập phồng, Ly Lạc bình tĩnh vẫn mang theo một chút kích động......

Không ai nói gì, yên tĩnh như kéo dài vô hạn.

Cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Chỉ có tiếng hít thở của Lang Đại Bảo. Qua thời gian rất lâu hắn mới dịu đi một ít, nhưng tim vẫn đập nhanh như cũ.

“Đó là...... ta lạc đường, đi tới đi lui, đi ra chỗ này...... Hồ hoa sen rất đẹp cho nên liền nhịn không được nhìn trong chốc lát......”

Hắn nói đêm nay Thương Khung không ở đây. Hắn đã ở một mình trong phòng cả ngày, nên chuẩn bị đi ra hít thở không khí, cũng không nghĩ gây chú ý. Đợi khi nhận ra mới phát hiện mình đã đi lạc, cũng không biết đang ở nơi nào. Lang Đại Bảo vốn định tìm hạ nhân hỏi nhưng nhìn thấy hoa viên, liền tới đây xem xem, dù sao giờ này còn sớm.<HunhHn786>

Ly Lạc mím môi không có mở lời. Đối với lời giải thích của Lang Đại Bảo, hắn cũng không đáp lại.

Thấy Ly Lạc không để ý mình, Lang Đại Bảo cũng không muốn ở lại. Hắn sờ sờ mũi, gượng ép nở nụ cười, sau đó chỉ chỉ.

“Thôi cũng không còn sớm, ta cũng nên trở về, trong chốc lát Thương Khung không thấy được ta sẽ phát giận.”

Lang Đại Bảo nói xong, Ly Lạc vẫn không tiếp lời, thấy thế hắn nhìn Ly Lạc gật đầu, mới xoay người đi.

Lang Đại Bảo bước đi rất nhanh. Hắn bước nhanh về phía trước, mãi cho đến khi khỏi hoa viên, cũng chưa nhìn lại Ly Lạc một cái.

Ngược lại cặp mắt đạm mạc kia vẫn đuổi theo hắn.

Vẻ mặt vô tình như cũ nhìn không ra một chút cảm xúc.

Ở trong phòng của Ly Hận Thiên.

Nam nhân đang nhìn tay của mình, cười khổ.

Chỉ có một ngày mộng đẹp......

Thì ra thất tình khó chịu như vậy. Quả nhiên không còn hứng thú cái gì, chỉ muốn nằm.

Không biết bắt đầu từ khi nào đã bị Ly Lạc ảnh hưởng. Chuyện này tuyệt đối không phải một ngày hai ngày, mà là một thời gian, ngay cả bản thân cũng phân không rõ đã bao lâu.

Có lẽ đã rất lâu, cho nên khi Ly Lạc hỏi mới đồng ý dễ dàng...

Không có biện pháp lừa chính mình, bởi vì thật sự muốn gật đầu.

Bởi vì thích Ly Lạc nên mới để ý hắn hơn bất cứ ai. Nhưng không thể nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cũng làm không được yêu cầu của Ly Lạc.....

Mỗi người đều có thể phóng túng chỉ cần không có quên người kia......

Có thể phát sinh quan hệ với bất luận kẻ nào, chỉ cần đối phương muốn thì có thể xuất hiện......

Đúng là rất vớ vẩn.

Cho nên thừa dịp bây giờ còn chưa bắt đầu Ly Hận Thiên lựa chọn buông tay.

Mất đi Ly Lạc rất thống khổ, trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Ly Hận Thiên vẫn tự nhắc nhở bản thân đừng quên Ly Lạc là con mình, nhưng tình cảm đến ai cũng ngăn cản không được. Cho nên muốn thử cùng Ly Lạc một lần, thật sự không ngại ánh mắt thế tục, cũng không quản người khác đánh giá như thế nào, thậm chí để quan hệ của bọn họ trong bóng tối cả đời. Nam nhân kỳ thật không đòi hỏi nhiều lắm, nhưng mà......

Xem ra thật sự không thích hợp, chỉ cần an phận sống qua ngày là được rồi.

Ly Hận Thiên cảm thấy nên khóc một hồi, hoặc là phát tiết một lần, nhưng rồi cái gì cũng không làm, chỉ nằm trên giường ôm chăn ngẩn người.

Trong thời gian này không muốn gặp Ly Lạc. Cần phải từng chút xóa tan tình cảm dành cho hắn trong trí nhớ, để khi gặp mặt chỉ còn xem nhau là cha con.

Cứ như vậy đi!

Còn có mấy người kia....

Ly Hận Thiên sẽ tìm cơ hội cùng bọn họ nói rõ ràng, cũng sẽ không theo ý bọn họ. Từ giờ trở đi phải nhận rõ thân phận bọn họ là cha con, trừ tình thân không có tình cảm hỗn tạp nào khác.

Bọn họ rất bá đạo, nếu liều chết không theo sẽ có hiệu quả?!

Dù sao hiện tại đã không giống quá khứ. Bọn họ cũng đã hứa sẽ tôn trọng, sẽ không lại bắt buộc.

Còn nữa, Ly Hận Thiên muốn bắt đầu tu luyện. Thực lực là tối quan trọng, có thực lực mới có tiếng nói. Điểm này, Ly Hận Thiên biết rõ ràng.

Đang nghĩ ngợi, Vũ Quả đi bên ngoài đã trở lại. Nàng nói Mộc Nhai đêm nay mở tiệc chiêu đãi tại Mạt Nhai Cư.

Lại là tiệc......

Nghe đến tiệc đầu liền đau.

Ly Hận Thiên không biết Mộc Nhai có lý do gì. Sự tình lần trước bọn họ đều ở đây, Ly Hận Thiên không muốn lộ diện. Hơn nữa hôm qua mới cùng Ly Lạc cãi nhau, tạm thời nam nhân không muốn gặp mặt hắn, cho nên nói Vũ Quả đi từ chối.

Nhưng Vũ Quả lại do dự, cũng không có trực tiếp rời đi. Nàng nói nhị thiếu gia có nói lần này không có người ngoài, cả Ly lão thái gia cũng không tham dự. Nếu Ly Hận Thiên cự tuyệt thì Mộc Nhai sẽ tự mình tới cửa 'đón'......

Hắn nói hắn sẽ đến ôm đi.

Nghe nói như thế, trán Ly Hận Thiên toát ra gân xanh.

Ta trong mắt các ngươi chính là thứ dễ uy hiếp như vậy?!

Mộc Nhai giáo huấn còn chưa có đủ sao?

Nhưng nghĩ lại vẫn nên đi.

Dù cố ý lảng tránh, nhưng nếu mấy tên vô lương kia ngửi ra cái gì không đúng lại tức giận sẽ không dễ chịu. Vì chính mình, phải quyết định mạo hiểm một lần.

Ly Hận Thiên chỉ sợ mình không đi, bọn họ lại hợp mưu đối phó thì......

Còn có Ly Lạc khó lường kia cũng ở đó.....

Ly Hận Thiên cũng không cố ý chải chuốt, mặc quần áo bình thường đi Mạt Nhai Cư. Cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, không có gì đáng chú ý.

Khi Ly Hận Thiên đến đó những người khác đều đã đến.

Nhưng khá kỳ quái là bọn họ cũng không có giống bình thường ngồi trước bàn, hoặc là ở bên cạnh nói chuyện phiếm. Ly Hận Thiên vừa đến, còn chưa có nhìn thấy Ly Lạc đã bị Văn Diệu kéo vào phòng khách riêng.

Phòng ăn ở Mạt Nhai Cư không rộng như Thanh Mai Các, phía trước là đại sảnh, mặt sau có phòng khách riêng.

Ly Hận Thiên thấy rất kỳ quái. Ở chính sảnh đã bố trí tốt lắm, sao kéo đến phòng khách riêng?

Càng làm nam nhân hồ nghi là trừ Ly Lạc cùng Mộc Nhai, không có thêm người khác. Thiên Dật hôm nay không có tới. Phệ linh cổ được khống chế, nên Thương Nhất Hoành cũng về Khinh Nguyệt Tộc. Cho nên người ngòai duy nhất chính là Thương Khung.

Sắc mặt Thương Khung nghiêm nghị. Hắn lẳng lặng ngồi, không cùng bất cứ ai nói chuyện, cũng không nhìn ai. Bộ dáng của hắn như là có tâm sự. Ly Hận Thiên cùng hắn không quen, cũng không có chào hỏi. Bất quá không chỉ là Thương Khung, mọi người đều không thích hợp.

Ngay cả Văn Diệu cũng nhếch môi, thỉnh thoảng nhìn hướng cửa.

Về phần Khâm Mặc cũng không nói một lời, ngồi ở một chỗ không biết suy nghĩ cái gì.

Thật là kỳ quái.

Bọn họ như vậy nên Ly Hận Thiên cũng không có biện pháp mở miệng. Nhìn bên này, lại nhìn bên kia, cuối cùng chỉ có thể im lặng ngồi ở một chỗ, trong đầu là dấu chấm hỏi to tướng.

Cửa sổ dán giấy trắng, bọn họ nhìn không thấy tình huống bên ngoài, nhưng có thể nghe được.

Qua không bao lâu, vị 'khách cuối cùng' đã đến.

Lang Đại Bảo vừa vào cửa liền ngây ngẩn cả người, hắn không thấy Thương Khung, cũng không có những người khác. Hắn vừa định hỏi, lại nhìn thấy Mộc Nhai và Ly Lạc đang nói chuyện. Bọn họ tựa như không chú ý tới hắn. Lang Đại Bảo không đi quấy rầy, liền ngồi một bên im lặng chờ.

Hạ nhân lục tục đem đồ ăn bưng lên. Lang Đại Bảo ngồi co quắp, thỉnh thoảng nắm vạt áo, nhìn mũi giày, biểu hiện thật sự khẩn trương......

Hạ nhân đều không có biểu tình. Bọn họ im lặng làm việc, giống như 'tứ đại giai không', cái gì cũng không thấy. Trừ tiếng bát đĩa va chạm, ngẫu nhiên có thể nghe được giọng Mộc Nhai cất cao, ngoài ra phòng thật sự yên tĩnh.

Qua một chút thời gian, lòng bàn tay Lang Đại Bảo đều là mồ hôi. Hắn rốt cục nhịn không được liếc nhìn hai người đang nói chuyện với nhau một cái. Cũng không nghĩ, hắn vừa nhấc đầu vừa vặn chạm tầm mắt Ly Lạc......

Trong ánh mắt đạm mạc kia viết hai từ 'chán ghét' cùng 'khinh thường'......

Ánh mắt đơn giản lại bao hàm nhiều ý......

Lang Đại Bảo lập tức lại cúi thấp đầu. Rồi sau đó không ngẩng lên, cho đến khi hạ nhân đi đến chỗ Mộc Nhai bẩm báo đồ ăn đã dọn lên xong.

Lúc này bọn họ mới ngừng nói chuyện, đi tới bên bàn.

Chuẩn bị khai tiệc.

Bọn họ không phải không thấy Lang Đại Bảo, mà là không để ý đến hắn mà thôi. Mộc Nhai cùng Ly Lạc ngồi xong, thấy Lang Đại Bảo còn xử ở một bên, Mộc Nhai không kiên nhẫn nhìn thoáng qua. Hắn tựa như rất bất mãn biểu hiện của Lang Đại Bảo.

“Thất thần làm gì?!”

Giọng Mộc Nhai như rống lên làm Lang Đại Bảo hoảng sợ, phản xạ có điều kiện đi đến trước bàn. Chỉ là mông mới dính ghế, Ly Lạc đã lên tiếng.

“Ly Hận Thiên, ta cho ngươi ngồi sao?”

Giọng Ly Lạc mang theo ác liệt và hàn ý.

Mặt Lang Đại Bảo trắng bệch. Hắn liền đứng lên. Động tác cũng không trải qua suy nghĩ, như phản xạ quen thuộc.

Nghe được bọn họ nói liền cử động.

Hắn đáp lại mệnh lệnh của bọn họ theo bản năng.

Lúc này, cửa phòng khách riêng mở, Lang Đại Bảo thấy được vẻ mặt kinh ngạc của Ly Hận Thiên, còn có vẻ mặt bình tĩnh của Thương Khung......

Hắn thấy không rõ, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, thiếu chút nữa hôn mê.

“Ta không để Ly Hận Thiên ngồi, Lang đại thúc làm sao vậy?”

Ly Lạc thản nhiên liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo thắng lợi.

“Vẫn là nói ngươi không cẩn thận, quên thân phận thật sự sao?”

Lang Đại Bảo trắng bệch mặt.

----HẾT QUYỂN 2-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro