Quyển 2: 79-80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 79: Rất chấn kinh

Ly Lạc huấn luyện Thất phải vô tình. Hắn phải luôn bình tĩnh, cũng phải lý trí. Hắn sẽ không bị cảm tình chi phối, nhưng hiện tại, hắn không muốn nói cho Ly Hận Thiên chân tướng sự việc.

Đây là chuyện đã được quyết định cũng không ai ngăn cản được. Hắn mặc kệ người nọ có phá vỡ lời hứa hay không, hắn chỉ làm đúng chức trách mà thôi.

Hiện tại ưu tiên của đối phương không phải Ly Hận Thiên. Thất thật sự lo lắng cho Ly Hận Thiên, nên hắn không muốn nói.

Nhưng Ly Hận Thiên dùng khí thế bức người, đã không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Thất chỉ là chần chờ liền bẩm báo chi tiết.

“Đông Điều cố ý muốn liên hôn cùng Nam Triều.”

Tạm dừng một lát, Thất tiếp tục nói.

“Mà đối tượng bọn họ lựa chọn chính là đại thiếu gia.”

Thất nói uyển chuyển nhưng Ly Hận Thiên đã hiểu được ý tứ của hắn......

Ly Lạc phải thành thân.

Kỳ thật mặc dù Thất không nói, Ly Hận Thiên cũng đoán ra.

Lần đó Ly Hận Thiên gả đi ra ngoài cũng trang hoàng màu đỏ rực, nhưng Ly phủ chỉ là đại khái trang hoàng một chút. Hiện tại, là thành hôn của đại thiếu gia, mọi thứ được chuẩn bị rất nhiều, có cả những thứ nam nhân chưa từng thấy. Có thể thấy được Ly gia rất coi trọng hôn lễ lần này.

Nghe được đáp án trong dự kiến, nam nhân không nhúc nhích, nhìn chằm chằm hạ nhân bận rộn......

Hôn lễ của Ly Lạc cũng không có công khai, ngay cả hạ nhân Ly phủ cũng không nhiều người biết đến, cho nên Vũ Quả cũng vừa mới nghe nói.

Nghe tin tức này Vũ Quả cũng khiếp sợ không thôi.

Vũ Quả lo lắng nhìn chủ tử mình. Gương mặt ôn hòa tươi cười lúc này không có biểu tình, nhìn không ra thương cảm hay phẫn nộ. Nam nhân càng như vậy, càng khiến người ta lo lắng. Thà mắng lên, hoặc là tỏ vẻ lo lắng, hoặc phát giận đi.

Vũ Quả muốn nói, lại không biết nên nói cái gì. Nàng nhìn Ly Hận Thiên, thỉnh thoảng nhìn sang Thất một cái. Thất cũng đang nhìn Ly Hận Thiên. Bọn họ đều chưa có gặp qua loại tình huống này, ai cũng không biết phải làm sao.

Tối hôm qua hắn mới nói những lời kia. Nam nhân không dễ dàng chấp nhận, bất cứ giá nào cũng muốn thử một lần. Nhưng sáng hôm nay, thì nghe được tin Ly Lạc thành thân.....

Thật đáng châm chọc.

Ly Hận Thiên giống như đang xem náo nhiệt. Nhìn trong chốc lát, cũng không có tỏ vẻ gì, xoay người bước đi.

Ly Hận Thiên vừa đi, Vũ Quả sửng sốt trong chốc lát mới chạy đuổi theo. Nàng vẫn muốn nói cái gì để phân tán lực chú ý cũng tốt, nhưng sợ nói sai ngược lại khiến chủ tử càng thêm không thoải mái. Người luôn tinh quái hôm nay lại khó xử, chỉ biết đi theo Ly Hận Thiên trở về chỗ của bọn họ.

Ly Hận Thiên vốn định bắt đầu tu luyện, nhưng phòng ngủ không phải chỗ để tu luyện. Ly Hận Thiên không có năng lực, cho nên Ly Tiêu Sơn không có cho phòng tu luyện. Nam nhân cân nhắc phải tới tìm những người khác mượn chỗ, nhưng mà......

Nam nhân sờ sờ cổ mình, dấu vết đều tương đối rõ ràng, dù dùng khăn quàng cổ cũng có thể thấy rõ.

Lật mấy trang bí kíp Huyền Thuật xem. Tuy rằng rất muốn đem gì đó bên trong biến thành của mình, nhưng tình huống hiện tại chỉ có thể tạm thời từ bỏ.

Nam nhân nghĩ nghĩ liền ngã ra giường.

Lúc này mới nhớ tới tối hôm qua vận động kịch liệt ngã xuống eo nhất định sẽ đau......

Sau đó thân thể đã nghiệm chứng suy đoán này.

Rống lên một tiếng, nam nhân liền nghiêng người bật dậy, còn nhanh hơn khỉ.

Quỳ gối trên giường, Ly Hận Thiên đỡ đau eo, thống khổ hừ hừ. May mắn lúc nãy đã đuổi Thất và Vũ Quả ra khỏi phòng......

Âm thanh hừ hừ trong chốc lát cũng nhỏ dần, biểu tình khoa trương cũng giảm đi. Nam nhân chậm rãi duỗi tứ chi, cuối cùng hoàn toàn ghé vào giường.

Nhớ đến suy nghĩ khi tắm, Ly Hận Thiên liền cảm thấy đáng buồn cười......

Ta hơn ba mươi tuổi, không phải thiếu niên mới lớn, thế nhưng còn muốn chơi trò yêu đương, còn khát khao một tương lai dối trá....

Vui cười ngốc nghếch, còn sung sướng ấm áp dễ chịu. Đều là giả mà thôi. Ta đang nằm mơ, nhưng mộng quá mức chân thật. Ta không phân rõ đã tỉnh hay chưa...

Tín nhiệm Ly Lạc. Từ khi đi vào thế giới này, hắn là người đầu tiên mà ta tin cậy, người đầu tiên ta muốn dựa vào. Nhưng mà......

Sự tình này khẳng định không phải quyết định nhất thời, mà trước tối hôm qua rất lâu.

Tất cả mọi người biết, chỉ có một người chẳng hay biết gì.

Càng đáng cười là Ly Lạc còn như không có việc gì, hỏi có muốn ở bên cạnh hắn hay không.

Hắn nói về sau chỉ đối tốt một mình ta.

Lời nói mới tốt đẹp làm sao, dễ khiến cho người ta động lòng.

Vì thích Ly Lạc nên đồng ý.

Hết thảy thoạt nhìn đều tốt đẹp, bất quá lại là "trăng soi đáy giếng, giấc mộng phù du"

Ly Hận Thiên không hiểu ý Ly Lạc, nhưng có một chút khẳng định, Ly Lạc không phải cố ý lừa mình. Nam nhân cảm nhận được....

Không chỉ có biểu hiện còn có thân thể hắn....

Ly Lạc thật sự muốn cả hai bên nhau.

Nam nhân lẳng lặng đè xuống mọi lo lắng. Sự tình gì đợi Ly Lạc về phủ nói sau, phải đích thân hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

Ly Hận Thiên hy vọng đây là một hiểu lầm.

Nếu chưa có đồng ý thì cũng không sao. Nhưng hiện tại tình huống đã khác. Không thể không minh bạch như vậy. Nam nhân có quyền được biết hết thảy.

Thân thể không thoải mái, tâm tình cũng không tốt, cho nên nam nhân nằm trên giường cả ngày.

Tuy buồn nhưng cơm phải ăn, thân thể phải khôi phục, còn phải tu luyện. Cái gì cũng là giả, thực lực mới là tối quan trọng. Phải biến cường, có thể làm chuyện mình muốn, cũng vì bản thân mà cố gắng. Không cần lại nhìn sắc mặt người khác, cũng không muốn bị người khác chi phối.

Ly Hận Thiên nghe Thất nói Ly Lạc khuya mới về. Đợi cho trời tối nam nhân mới chậm rãi leo xuống giường, ăn xong cơm tối liền đi ra khỏi phòng. Nghỉ ngơi một ngày cũng đủ rồi, nam nhân chuẩn bị đi ra cổng đợi Ly Lạc.

Không cho Vũ Quả đi theo, cũng cự tuyệt Thất, một mình Ly Hận Thiên chậm rãi thong thả bước đi...

Nam nhân cũng không có đi thật xa, mới đi một nửa đường liền gặp Ly Lạc. Ly Lạc trở về sớm hơn so với Thất nói.

Nghĩ đến nguyên nhân, Ly Hận Thiên nở nụ cười. Nhưng không có bao nhiêu ý vui.

“Đến đây chờ ta sao?”

Nhìn thấy Ly Hận Thiên, tâm tình Ly Lạc không tệ. Tuy rằng không cười, nhưng cả người hắn cảm giác thực nhẹ nhàng. Nam nhân đến bên cạnh, hắn tự nhiên ôm lấy trực tiếp liền dẫn về Vô Lạc Cư.

Vô cùng thân thiết, giống như vị phu quân gặp được thê tử đợi mình về.

Hắn không cần trưng cầu ý kiến, nam nhân này chưa bao giờ trái ý hắn.

“Ừ.”

Ly Hận Thiên rầu rĩ ừ một tiếng. Đúng là đặc biệt đến chờ hắn. Nam nhân không đem tay trên vai đẩy ra, để tùy ý Ly Lạc ôm. Nhưng chỉ đi vài bước, Ly Hận Thiên chợt hỏi.

“Ngươi muốn thành hôn?”

Chuyện này, Ly Lạc không tính toán giấu giếm, chỉ là hắn không nghĩ tới Ly Hận Thiên sớm như vậy đã biết. Ly Lạc cũng không để ý, dù sao sớm hay muộn Ly Hận Thiên đều sẽ biết. Hắn gật đầu.

“Đúng là có chuyện như vậy.”

Ly Lạc trực tiếp thừa nhận khiến Ly Hận Thiên ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không phản ứng.

Ly Lạc cả viện cớ cũng không có. Đây xem như biểu lộ thẳng thắn thành thật, hay là nói hắn không cần thiết giấu giếm.

Nhưng sự thành thực này làm Ly Hận Thiên thấy quá mức trào phúng.

“Đã như vậy, tối hôm qua cần gì phải nói thế?”

Thái độ Ly Lạc tự nhiên, Ly Hận Thiên cũng không kém, khẩu khí nói chuyện giống như bọn họ đang nói về thời tiết hôm nay. Thực tùy ý, nhưng tâm tình nam nhân lại xuống dốc không phanh.

Rất khó chịu.

“Không liên quan.”

“Không liên quan?”

Ly Hận Thiên không hiểu ý Ly Lạc. Cái gì gọi là không liên quan.

Thiếu chút nữa Ly Hận Thiên không khống chế được âm lượng hô to.

Có lẽ là nhìn ra người bên cạnh có chút không vui, Ly Lạc bổ sung. Nhưng lời này còn không bằng không nói.

“Không sao cả, ngươi có thể xem nàng không tồn tại.”

Ly Hận Thiên thật muốn cười.

Ly Lạc đang nói đùa sao? Có thể xem nàng không tồn tại? Ta là ngốc hay là mù?<HunhHn786>

“Cùng ở trong một phủ, ngươi nói cho ta biết làm như thế nào xem nàng không tồn tại?”

Ly Hận Thiên đang cười nhưng nhìn không ra một chút vui vẻ, ánh mắt có chút bi thương.

“Còn nữa Ly Lạc, ta là cha ngươi, khi các ngươi thành thân phải lạy ta, phải kính trà cho ta. Nàng phải thỉnh an ta.”

Quan hệ của bọn họ có lẽ đời này không thể công khai. Điểm ấy Ly Hận Thiên chấp nhận được. Nhưng nam nhân chịu không nổi việc Ly Lạc mang theo thê tử đến trước mặt mình, cùng nàng gọi mình là cha......

Nếu lúc trước, Ly Hận Thiên có thể xem nhẹ cảm giác này. Nhưng mà hiện tại không giống vậy......

“Nàng sẽ không ở Ly phủ. Ở bên ngoài, ta có mua một phủ trạch.”

Ly Lạc đã chuẩn bị phủ riêng của hắn. Hắn không để nữ nhân kia đến đây. Về phần trang hoàng ở Vô Lạc Cư là do Ly Tiêu Sơn an bài, sáng nay mới bắt đầu, cho nên Ly Lạc hoàn toàn không biết.

Mua một phủ khác?

Nghe thế Ly Hận Thiên càng muốn cười......

Hồi ức ấm áp bị lạnh buốt thay thế ......

Thật mệt mỏi khi còn tình nguyện an ủi chính mình. Nói có lẽ chuyện này chỉ là ý tưởng của Ly Tiêu Sơn, Ly Lạc không hẳn sẽ đồng ý. Tối hôm qua mới nói ở cùng nhau......

Ta còn vì hắn mà biện giải, cố suy nghĩ theo hướng tích cực. Nhưng mà hiện tại nghe được cái gì......

Ly Lạc nói, hắn đã mua một tòa phủ, hết thảy đều đã an bài tốt.

Ly Lạc đem ta trở thành cái gì?

Giống những nữ nhân hắn từng có trong quá khứ sao? Một bạn giường hay là đồ chơi?

“Như vậy không tốt sao?”

Có lẽ cảm nhận được nam nhân có biểu tình không đúng, Ly Lạc liếc mắt nhìn, rồi sau đó nói.

“Chuyện của ngươi và Văn Diệu hay bọn họ, ta sẽ không quản. Ngươi muốn thế nào ta cũng không can thiệp. Ta thành thân, ngươi cũng không cần lo lắng. Cứ coi như không việc này, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, nghĩ về ta là được rồi.”

Như bị sét đánh, nam nhân trực tiếp dừng lại.

Chương 80: Từ bỏ

Ta nghe được cái gì?

Ly Lạc là đang nói đùa sao?

Nhưng ánh mắt của Ly Lạc chân thật.

Ly Hận Thiên cười khổ.

Thì ra đây mới là chân tướng.

Ly Lạc ‘rộng lượng’ cùng ‘không so đo’. Như vậy so với chửi rủa hay vũ nhục còn đả thương người hơn.

Ta trong mắt Ly Lạc, rốt cuộc tính là cái gì?!

Thấy nam nhân không đi, Ly Lạc cũng dừng. Hắn đêm nay cũng uống rượu. Mấy ngày nay hắn bận rộn không phải vì chính sự. Mà là bọn quan viên tranh thủ chúc mừng. Tuy rằng việc này không công khai nhưng bọn quan viên đều muốn thừa cơ hội này nịnh bợ Ly Lạc.

Ly Lạc cũng muốn lợi dụng thời cơ đem những người này phân loại. Người nào có thể sử dụng, người nào có thể trực tiếp loại bỏ đi, cho nên tiệc rượu nào hắn cũng đi.

Ly Hận Thiên dừng lại không bước đi, Ly Lạc liền vòng qua đối diện. Hắn đem đầu đang cúi thấp nâng lên, để Ly Hận Thiên nhìn thẳng vào hắn.

Nam nhân cũng không có phản kháng, chậm rãi ngẩng đầu lên......

Đối diện cặp mắt đạm mạc kia, tâm Ly Hận Thiên co rút đau đớn.

Nhếch môi, có chút như có như không nở nụ cười. Nên nói cái gì, còn có thể nói cái gì......

“Ta thành thân? Ngươi không vui?”

Ly Lạc hỏi, nam nhân không có trả lời. Ly Lạc lại nói.

“Thành hôn chỉ là một loại thủ đoạn mượn sức mà thôi. Đông Điều sẽ cho ta thứ ta muốn. Chuyện này cùng với ngươi là hai việc khác nhau. Ngươi hoàn toàn không cần phải mất vui.”

Ly Lạc càng nói trái tim nam nhân càng băng giá. Nam nhân rất muốn bảo Ly Lạc câm miệng. Như vậy trong trí nhớ sẽ chỉ còn lưu lại phần tàn khốc......

Nhưng mà, cả hi vọng cuối cùng Ly Lạc cũng không cho.

Nam nhân nghĩ muốn cùng Ly Lạc ở bên nhau là xuất phát từ tình cảm, đúng hơn là tình yêu, là lưỡng tình tương duyệt, là nắm tay cả đời. Nhưng mà, Ly Lạc lại không phải nghĩ vậy......

Ly Lạc đạm mạc. Ly Lạc vô tình. Vốn nghĩ rằng chiếm được tình cảm của hắn, ôn nhu của hắn, nhưng trên thực tế nam nhân thấy mình và công chúa Đông Điều có cái gì khác nhau đâu......

Đều giống nhau.

Công chúa còn có quyền lợi cùng danh phận. Về phần mình chỉ là món đồ chơi của hắn mà thôi.

Ly Lạc muốn ta ở lại bên cạnh hắn, nhưng hắn lại không muốn tình cảm cùng với thân thể trung trinh. Ly Lạc chỉ nghĩ khi hắn cần ta sẽ mở rộng chân phục vụ. Sau đó ta muốn cùng ai làm gì, lên giường đều có thể. Ly Lạc không ngại, cũng không để ý. Thời điểm ở bên cạnh hắn, không nghĩ tới người khác là được.....

Đây tính là cái gì?

Còn không bằng Ly Lạc trực tiếp đánh mấy bạt tay, như vậy còn có thể thoải mái hơn.

Cái này gọi là "không cần thiên trường địa cửu chỉ cần từng có là được", câu này được Ly Lạc diễn giải hết sức châm chọc.

Hắn không quan tâm Ly Hận Thiên phát sinh quan hệ với bao nhiêu người. Đồng thời, Ly Lạc cùng ai thành thân, có bao nhiêu ‘quân cờ’ Ly Hận Thiên cũng không nên hỏi đến.

Bọn họ căn bản là không phải yêu đương.

Một trời một vực so với suy nghĩ của Ly Hận Thiên.

Ly Hận Thiên thừa nhận thích Ly Lạc. Vì tình cảm của mình mà cố gắng tranh thủ không được sao?

Buộc Ly Lạc lựa chọn, là mình, hay là công chúa Đông Điều.

Nếu hắn đã nói muốn quyền lực, thì Ly Hận Thiên có hỏi cũng như không hỏi......

Ly Lạc khẳng định chọn người sau. Nếu không sao cùng thời điểm hắn muốn xác nhận quan hệ, đồng thời cũng an bài hôn sự.

Trong mắt Ly Lạc, quyền lợi bản thân hắn là cao nhất, cái khác đều là thứ yếu, bao gồm cả tình cảm.

Cho nên Ly Hận Thiên mà hỏi sẽ tự rước lấy nhục.

Dù coi trọng tình cảm này, cũng không muốn bỏ xuống, nhưng nếu phải hèn mọn để có tình cảm này, Ly Hận Thiên sẽ không cần.

Nam nhân tình nguyện bị đau thương, cũng sẽ không nhận bố thí.

Sẽ không làm chó vẩy đuôi mừng chủ.

Yêu cũng không nên hèn mọn.

Ly Lạc chiếm một phần rất lớn trong tim nam nhân, nhưng cũng gây tổn thương không nhỏ.

“Sao không nói lời nào ? Ngươi quên ta đáp ứng ngươi từ giờ trở đi chỉ đối tốt với một mình ngươi. Ta sẽ không nuốt lời, cho nên không cần như vậy.”

Ly Hận Thiên cũng tin tưởng Ly Lạc sẽ không lừa mình. Nhưng mà, đối tốt và tình yêu là hai chuyện khác nhau.

Vẫn luôn trầm mặc, trong lòng đau bao nhiêu chỉ có chính Ly Hận Thiên biết. Đối mặt Ly Lạc, nam nhân khóc không ra, cũng chỉ luôn cười. Bởi vì ý tưởng của Ly Lạc rất đáng buồn cười, không cười cũng không được.

“Hàng xóm nhà ta trước kia có nuôi một con chó lông vàng. Hắn rất thích nó, xem nó như mạng sống. Hắn cho nó thức ăn ngon nhất, sinh hoạt tốt nhất. Hắn đem tiền cùng tinh lực đều dồn trên người con chó lông vàng. Ly Lạc, ngươi cảm thấy con chó kia hạnh phúc không?”

Không đợi Ly Lạc trả lời, Ly Hận Thiên tiếp nói.

“Chó sao có hạnh phúc, nó cũng chỉ là thú cưng, thay người giải buồn. Người hàng xóm kia thích nó sẽ đem nó phủng ở lòng bàn tay. Nhưng có một ngày, hắn chán ghét thì đem nó vứt bỏ. Không chỉ là thương tâm, có lẽ cả mạng nó cũng khó giữ.”

Trong mắt Ly Lạc, Ly Hận Thiên thấy mình bất quá chỉ là sủng vật mà thôi......

Ly Lạc giống như là người hàng xóm kia, mà Ly Hận Thiên không khác con chó lông vàng.

Mới đêm trước còn thông báo, ngày hôm sau đã biết chân tướng thật tàn nhẫn. Ấm áp cùng khoái hoạt còn chưa kịp thưởng thức đã nhận đau đớn.<HunhHn786>

Hết thảy đều không có.

Giống như ông trời không hề chiếu cố.

“Ta không có xem ngươi là sủng vật, ta thực sự thích ngươi.”

Ly Lạc rất thông minh, hắn sao không hiểu ý Ly Hận Thiên. Ly Lạc giải thích, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng tâm tình của hắn đã không thoải mái giống như lúc vừa vào phủ.

Hắn bị nam nhân này hấp dẫn. Hắn muốn đem người này giữ ở bên cạnh. Đời này, đối với bất cứ kẻ nào hắn đều không có loại ý tưởng này. Ly Hận Thiên không giống người khác, rất đặc biệt.

Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao?

Hắn không nghĩ cùng Ly Hận Thiên có vấn đề gì rối rắm.

“Ly Lạc, ngươi thích ta giống như người hàng xóm thích con chó lông vàng. Đều là thích nhưng sẽ có mức độ khác nhau. Thích này là có thể bỏ qua.”

Trong ánh mắt không thể che dấu thương cảm, nhưng nam nhân còn có thể bảo trì bình tĩnh nhìn Ly Lạc.

Người này đêm qua khiến ta cảm động cùng điên cuồng, thậm chí đánh cược hết thảy......

Chỉ là giấc mộng.

Ly Lạc chọn như vậy có thể hiểu được. Chỉ là thực xin lỗi trong cuộc sống lý tưởng của hắn sẽ không có ta tồn tại.

Cái Ly Lạc cần không có liên quan tình cảm.

Đã biết rằng là mộng, dù có thống khổ một chút vẫn phải ép buộc mình bứt ra. Rời khỏi đúng lúc để không bị chìm quá sâu.

“Có vấn đề thực đáng cười, nhưng ta phải hỏi, quyền lực và ta, thứ nào quan trọng hơn?”

Phần tình cảm này còn chưa đến mức hỏi cái này, nhưng Ly Hận Thiên hỏi như vậy chỉ là muốn Ly Lạc biết rõ ràng mà thôi.

Cho hắn tự suy nghĩ.

Nam nhân không cần Ly Lạc trả lời. Nhưng Ly Lạc vẫn nói. Chỉ là lời này nói ra sẽ chỉ làm bọn họ càng xa......

“Ta nói rồi, không liên quan.”

Đúng thế, đúng thế, đã rõ, đã rành mạch.

Ly Hận Thiên cần tình cảm. Nhưng Ly Lạc không giống vậy. Dù lưu luyến, cũng không muốn buông tay, bất quá bọn họ chung quy không phải người cùng một thế giới......

Là tự mình hy vọng xa vời.

“Ly Lạc, chuyện tối hôm qua ngươi quên đi. Ta nghĩ mình sai rồi. Ta không thể nhận lời. Ta sẽ chúc ngươi có quyền uy nhất thiên hạ.”

Ly Hận Thiên nói xong liền bỏ đi. Ly Lạc giữ lấy, bất quá hắn lại không biết nói gì. Ý nghĩ của Ly Hận Thiên, hắn hiểu được, đồng thời Ly Hận Thiên cũng hiểu Ly Lạc....

Tư tưởng hai người chênh lệch quá lớn.

Ly Lạc muốn mạnh nhất, không có ai có thể cản trở hắn đi tới nơi có được quyền lực cao nhất. Gặp chướng ngại, hắn sẽ trăm phương nghìn kế trừ bỏ. Đây là nguyện vọng duy nhất của Ly Lạc.

Ly Hận Thiên rút lui, Ly Lạc không cần phải lôi kéo. Đạo bất đồng bất tương vi ngôn (Không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể bàn luận).

Hai người chung quy là không thích hợp. Ly Lạc cũng không có khả năng lui bước, cho nên kết quả không cần nói cũng biết.

Nghĩ đến kết quả tốt đẹp chỉ là sai lầm mà thôi.

“Chuyện quá khứ ta không thể thay đổi. Nhưng đã đồng ý ở bên cạnh ngươi, ta sẽ không để chuyện như trước kia phát sinh. Nhưng ta sai lầm rồi, ngươi căn bản không cần. Ta chỉ cần một mình ngươi. Ta không nghĩ tới sẽ ở cùng bọn họ. Trừ ngươi ra, không có người khác.”

Nam nhân đưa lưng về phía hắn, nhìn phía trước lẳng lặng nói.

“Ngươi và Văn Diệu khác nhau, là ta đã hy vọng xa vời.”

“Văn Diệu sao?”

Ly Lạc không thích nam nhân lấy hắn ra so với Văn Diệu. Hắn cũng không thích nam nhân ở trước mặt hắn khen những người khác.

“Không có hắn cũng sẽ không có hôn sự này. Cũng chỉ có Văn Diệu của ngươi mới có quyết đoán lớn như vậy. Hắn thúc đẩy chuyện này.”

Nam nhân giật mình, sau đó cúi đầu.

“Cho nên ngươi là Ly Lạc, không phải Văn Diệu.”

Văn Diệu luôn muốn ở cùng một chỗ với Ly Hận Thiên. Hắn tìm mọi cách đuổi hết những người xung quanh. Tình cảm của Văn Diệu là thật, cho nên cả loại chuyện này cũng làm ra.

Ly Hận Thiên không hận Văn Diệu, vì tình yêu ích kỷ một chút thực bình thường.

Ly Lạc không phải Văn Diệu. Thứ hấp dẫn hắn không phải tình cảm.

Ly Hận Thiên không phải chưa từng bị Văn Diệu làm cảm động. Nhưng rất rõ ràng, Văn Diệu yêu là chủ nhân trước đây của thân thể này. Linh hồn hiện tại trong thân thể đã không phải người ban đầu, vì vậy nam nhân không dám tiếp nhận tình cảm quá lớn đó.

Từ khi đến thế giới này, nam nhân gặp rất nhiều chuyện, mỗi ngày hầu như đều có một rắc rối. Có lẽ hết thảy đều bị người ta điều khiển nhưng nam nhân vẫn rất tỉnh táo, cũng thực lý trí.

Ta biết mình muốn cái gì, cũng sẽ không bị ảo giác trước mặt làm mờ mắt. Ta không ngu. Ta sẽ không mù quáng yêu. Ta thích Ly Lạc không phải Văn Diệu.

Dù sao Ly Lạc thay đối thái độ kể từ khi linh hồn mới xuất hiện. Ly Lạc là đối xử tốt với linh hồn hiện tại, nếu không nam nhân cũng sẽ không thích hắn......

Nhưng suy nghĩ của hắn đơn giản là có cảm tình, cái gì cũng không liên quan.

Ly Hận Thiên quyết bỏ đi cũng không quay đầu nhìn.

Đợi người nọ hoàn toàn biến mất, Ly Lạc mới xoay người......

Đây có lẽ chính là kết quả mà Văn Diệu muốn nhìn thấy. Nước cờ này, Văn Diệu đi rất độc, cũng làm hắn khó giải quyết. Ly Lạc vẫn nghĩ Ly Hận Thiên đã chấp nhận, hắn sẽ nắm chắc người. Nhưng hắn quá xem nhẹ tính tình nam nhân này.

Ly Hận Thiên đã không phải người quá khứ. Nam nhân này có bao nhiêu quật cường, Ly Lạc đã biết......

Văn Diệu lần này xem như thắng.

Nhưng mà......

Hắn sẽ không nhận thua. Tuy rằng bị cự tuyệt, nhưng hắn còn có cơ hội, vì nam nhân này yêu hắn.

Sẽ không tách ra khỏi hắn.

Đây là người đầu tiên mà Ly Lạc cảm thấy có hứng thú, muốn giữ lại bên cạnh. Hắn khẳng định không phải nuôi dưỡng sủng vật. Hắn sẽ không cho người này rời khỏi, cả đời cũng sẽ không.

Không có Ly Hận Thiên bên người, Ly Lạc có cảm giác không thể an tâm.

Ly Lạc có ý nghĩ Ly Hận Thiên là của mình.

Hắn chỉ cần Ly Hận Thiên vẫn ở đây, cái khác Ly Lạc cũng không để ý.

Vốn nghĩ Ly Hận Thiên sẽ ở Vô Lạc Cư chờ hắn, nhìn thấy hắn có thể lộ ra biểu tình ngơ ngác ngây ngốc, sau đó lập tức sẽ mất tự nhiên không dám nhìn hắn. Hắn thực chờ mong Ly Hận Thiên có bộ dáng kia.

Cho nên Ly Lạc trở về sớm. Hắn cũng không nghĩ chờ đợi hắn sẽ là loại tình huống này......

Có về cũng không thể ngủ được, lại còn có rất nhiều chuyện phải nghĩ, Ly Lạc không về Vô Lạc Cư, mà quay người đi hoa viên phía sau Ly phủ.

Trừ mùa đông, mỗi đêm Ly Lạc đều sẽ đi hoa viên phía sau phủ. Hắn sẽ ở nơi đó nhớ lại những chuyện đã xảy ra, sau đó phân tích lợi hại, nghĩ ra kết luận thích hợp nhất. Đây là thói quen của Ly Lạc mà toàn bộ Ly phủ đều biết.

Hiện tại thời tiết còn lạnh, nhưng đi ngồi một chút cũng không sao.
Nhưng khi đến hoa viên, hắn liền cảm thấy không đúng......

Có người ở đây.

Tuy rằng có núi giả chặn tầm mắt, nhưng Ly Lạc có thể cảm nhận được có người tồn tại.

Canh giờ này, mùa này là ai đến đây?

Ly Lạc bước nhanh đến núi giả. Hắn không có lập tức hiện thân, mà là nghiêng đầu quét mắt nhìn một vòng hoa viên.

Biểu tình Ly Lạc không có biến hóa, nhưng trong lòng đã xuất hiện vô số suy đoán.....

Vì cái gì Lang Đại Bảo lại ở chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro