Quyển 2: 77-78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 77: Thông báo

Ly Hận Thiên phát hoảng.

Không phải bởi vì Ly Lạc sắp đi vào thân thể, mà là tư thế này sẽ chết.

Chỉ đứng một chân, còn tựa vào trên cửa, Ly Hận Thiên không phải không biết Ly Lạc có bao nhiêu hung mãnh. Nếu thật sự làm liên tục ở tư thế này, ngày mai đừng nói bước đi, dậy cũng không nổi......

Nhưng Ly Lạc căn bản không cho Ly Hận Thiên cơ hội nói chuyện.

"Ly........."

Mới nói một chữ, chữ kế tiếp đã bị đẩy trở về. Ly Lạc nắm eo Ly Hận Thiên vững vàng, khi nam nhân há miệng, hắn dùng sức ấn người xuống phía dưới, eo hắn cũng phối hợp đẩy về phía trước......

Ly Hận Thiên thiếu chút nữa rớt nước mắt.

Tiến quá sâu, hắn hoàn hoàn đi vào hết.

Ly Hận Thiên không thể thừa nhận cảm giác thân thể bị mở ra toàn bộ......

Rất muốn mắng chửi người......

Ly Lạc hỗn đản không biết bị gì mà trực tiếp vào. Hắn muốn giết người mà......

Hắn không có cho nam nhân chuẩn bị tâm lý, thân thể lập tức bị chiếm đoạt. Từng chỗ đều bị san bằng, cả một chút nếp uốn cũng không có, trong ngoài đều bị kéo căng.

Đau chết đi.

Ly Hận Thiên dùng lực hít sâu vài lần mới khiến nước mắt không chảy ra.

Thứ đó của Ly Lạc cấm vào trong thân thể, nam nhân cảm giác giống như bánh sinh nhật đã thổi ngọn nến, bị dao cấm vào...

Từ giữa cắt thành hai.

Ly Hận Thiên cũng không dám động, cũng liều mạng dùng chân chống đỡ thân thể. Nam nhân sợ sẽ ngã xuống thống khổ sẽ tăng lên......

Ly Hận Thiên cố bám vào Ly Lạc, ngón tay bấu thật chặt trên lưng hắn, muốn nghỉ một chút để thở, nhưng Ly Lạc không cho cơ hội.

Có lẽ nghĩ Ly Lạc phải mất một lúc nữa mới động. Nhưng Ly Lạc chỉ là tạm dừng một chút, nam nhân còn chưa có thích ứng, hắn đã bắt đầu động.....

Đứng thẳng thực vất vả, còn phải chịu bị Ly Lạc chiếm đoạt.

Ván cửa bị đập vang lên tiếng ầm ầm. Những hoa văn điêu khắc tinh xảo thành công cụ tra tấn, chúng nó ma sát làm lưng nam nhân rất đau, lại không làm được cái gì......

Lưng đau, thân thể lại càng không thoải mái. Vì để tiện ra vào, Ly Lạc luôn kéo eo, muốn chỗ kia tận lực rộng mở chân cũng bị mở thực rộng......

Thật sự không phải thổi phồng, Ly Lạc mỗi lần đều muốn thật sâu, nam nhân đúng là chịu không được.

Chân đứng thẳng bị nghiêng lệch, nam nhân nghĩ mình sẽ ngã xuống. Khi lưng dựa trên cửa cũng tuột xuống, Ly Lạc bắt được, trực tiếp liền ôm lấy......

Cả thân thể đều đổ trên người Ly Lạc, vật kia tiến càng sâu......

"Ngươi chậm một chút......"

Không ôm Ly Lạc sẽ ngã, nam nhân chỉ có thể gắt gao ôm lấy hắn, hung hăng nắm bắt, leo lên.

Không được khuếch trương đầy đủ, ngón tay ra vào đã thực miễn cưỡng, cảm nhận thứ thô to của Ly Lạc đi vào càng rõ rệt. Từ bên ngoài đến chỗ sâu nhất, mỗi một chỗ, chỉ cần Ly Lạc chạm qua đều 'khắc sâu' trong tâm khảm. Lần này khác dĩ vãng, không chỉ có cảm nhận được hình dạng, thậm chí cả gân xanh trên mặt đều cảm giác rõ ràng.....

Đau chết......

Ly Lạc còn ra vào nhanh như vậy.

Thật dùng sức, như muốn đem nội tạng xé rách ra.

Đúng là hỗn đản......

Ly Hận Thiên nói hắn chậm, Ly Lạc lại như không có nghe thấy, càng thêm dùng sức. Ván cửa phát ra âm thanh lớn hơn nữa. Tuy rằng đêm khuya, nhưng nếu có người đi qua khẳng định sẽ biết bọn họ đang làm cái gì.

Bất quá nam nhân tự mình ảo tưởng, không có ai nghĩ đến người ở bên trong là mình......

"Ly Lạc...... Ngươi.... chậm một chút......"

Nhịn không được, nam nhân còn nói một lần. Bị Ly Lạc làm thô bạo, thật vất vả Ly Hận Thiên mới ổn định giọng nói, nhưng nói cũng không rõ ràng....

Chỉ có vài chữ cũng thiếu chút cắn đầu lưỡi.

Ly Lạc không nói chuyện, cũng không dừng động tác. Hắn chỉ là há miệng kề sát môi nam nhân cắn một cái. Hắn cắn làm nam nhân đau chịu không nổi ngửa cổ. Ly Lạc liền liếm một đường từ khóe môi đến lỗ tai, còn cắn cắn vành tai....

Hậu huyệt rất đau, nhưng thân thể lại càng lúc càng phấn khởi. Vật dưới thân cũng có xu thế cứng dần. Mỗi một chỗ đều phối hợp nhịp nhàng...

Thân thể bọn họ va vào nhau, giống như đang vỗ tay.

Ly Hận Thiên không làm được gì, trừ việc cố dùng sức thở dốc, cũng không thể phát ra được tiếng kêu. Khi Ly Lạc đụng vào chỗ nào đó, nam nhân chỉ nức nở một chút.

Vốn là chỗ khô sáp, Ly Lạc ra vào không lưu tình chút nào. Nhưng giống như đá bị ma sát nhiều sẽ mòn, không biết có phải ảo giác hay không, nam nhân cảm thấy động tác của Ly Lạc cũng dần thuận lợi hơn.....

Sẽ không phải bị rách đến chảy máu đó chứ?!

Nam nhân muốn cười khổ, lại không có biện pháp cong khóe miệng.

Tuy rằng đau, nhưng hình như có thể tìm được khoái cảm. Giống như loài thú hoang dã động dục, nam nhân cảm thấy bọn họ hiện tại đã không phải là người......

Trừ bỏ hung hăng làm, cái gì cũng quên.

Ly Lạc là pháp tu giả, thể chất không bằng Mộc Nhai, nhưng hắn ôm nam nhân rất vững vàng. Nói như thế nào thì Ly Hận Thiên cũng là người trưởng thành, Ly Lạc lại ôm như ôm một em bé.

Ly Lạc ôm thoải mái, cũng không để đối phương ngã xuống. Ly Hận Thiên có thể dựa vào hắn, cũng có cảm giác tin tưởng. Giống như có Ly Lạc cái gì cũng không cần lo lắng.

Trong lòng đột nhiên có cảm giác khác thường, thân thiết, cũng thả lỏng, cảm thụ càng nhiều....

"Đồng ý ở bên cạnh ta không?"

Ly Lạc vừa động vừa dán bên lỗ tai Ly Hận Thiên hỏi. Ly Lạc cũng không có lạnh nhạt, hô hấp cùng ngữ điệu mang theo phập phồng. Đây là thời điểm cuồng dã nhất, Ly Lạc nói như vậy dễ khiến người ta mê say.

Riêng giọng điệu cũng đủ làm người ta điên cuồng nghe theo.

"Đi theo ta, mặc kệ phát sinh chuyện gì đều theo ta, ở cùng một chỗ......"

Nam nhân không đáp lại, Ly Lạc lại hỏi một lần. Động tác ra vào một khắc cũng không có ngừng lại, còn có phần mãnh liệt hơn vừa rồi nữa.....

"Muốn hay không...... Có muốn hay không, vĩnh viễn chiếm lấy ta......"

Ly Lạc một lần nữa hung hăng va chạm. Nam nhân lập tức chới với hoảng sợ, lưng lại đụng vào hoa văn khắc trên cửa......

Hắn vội vàng đỡ lấy.

Ầm một tiếng.

Nếu không phải cửa kia rắn chắc, chỉ sợ đã hỏng rồi. Nhưng giấy dán trên cửa vì va chạm kịch liệt mà bị xé rách ra......

Ánh trăng chiếu vào làm hoa văn in trên thân thể nam nhân. Gió lạnh cũng thổi vào nhè nhẹ khiến nam nhân thanh tỉnh hơn, bản thân cũng nghe rõ Ly Lạc nói cái gì.

Không phải trêu đùa, không phải tán tỉnh, mà là chân thành tha thiết.

Phát ra từ nội tâm, từ ý nghĩ thật sự.

Nhưng hành động của Ly Lạc lại không cho nam nhân nhiều cơ hội thanh tỉnh.

Đầu óc Ly Hận Thiên như bánh răng bị mòn, thường xuyên bị trật khớp, nên đang hoạt động đã bị ngừng lại nữa chừng.

Ly Lạc muốn Ly Hân Thiên trầm luân, bị hãm sâu, không thể tự kềm chế...... Chỉ biết nghe theo hắn, vĩnh viễn sẽ không nói không......

"Ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt, chỉ đối tốt với một mình ngươi..."

Ly Lạc không ôm mà duy trì tư thế này động. Nam nhân bất đắc dĩ chỉ có thể giang hai tay vịnh vào cửa, ngón tay bám vào hoa văn chạm khắc, như vậy mới không bị ngã xuống. Chân bị Ly Lạc hoàn toàn tách ra, gát trên lưng hắn, lưng nam nhân dán trên cửa, những chỗ khác đều thả lỏng.

Động tác thực vất vả.

Nhưng hiện tại bất chấp mệt, cũng cố chịu đau......

"Trả lời ta...... Trả lời ta...... Ở bên cạnh ta được không?"

Ly Lạc dừng để chỉnh lại mái tóc dài hỗn độn. Mấy sợi tóc dài từ trên trán chảy xuống kia khiến cho khuôn mặt cao nhã quý tộc biến thành phóng đãng.<HunhHn786>

Tràn ngập dã tính cùng mị lực.

Ly Lạc giống con báo phát cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm Ly Hận Thiên. Ánh mắt lộ ra ý bắt buộc, không cho nam nhân lùi bước, cũng không cho cơ hội trốn tránh. Nhưng phần nhiều lại như là dụ hoặc......

Ly Hận Thiên vẫn cảm thấy Ly Lạc chính là Anh Túc (thuốc phiện), không nên thử, nếu không sẽ nghiện, bỏ không được.....

Nhưng lại không thể kiềm chế...

Tâm này, thân thể này không biết khi nào đã bị Ly Lạc nắm giữ. Loại độc dược này khiến nam nhân thấy mình không xong......

Lần đầu Ly Lạc hỏi nam nhân không đáp lại, bởi vì Ly Lạc hỏi cũng không chân thành. Lúc này đây, Ly Lạc nhìn chăm chú, nam nhân gật đầu.....

"Được ......"

Ly Lạc là thật lòng. Hắn thật sự muốn giữ Ly Hận Thiên bên cạnh, ở cùng hắn, chỉ thuộc về hắn.

Hắn không có nói thẳng ra, nhưng nam nhân đã hiểu ý tứ của hắn. Thật sự hiểu được tình cảm của Ly Lạc.

"Đây là đồng ý?"

Ly Lạc lập tức tới gần, chóp mũi chạm vào chóp mũi Ly Hận Thiên. Hắn còn dùng ánh mắt khiến người ta phát cuồng nhìn Ly Hận Thiên. Không cho cơ hội thả lỏng, hắn còn muốn xác nhận.

"Đồng ý? Đi theo ta?"

Bị Ly Lạc nhìn làm nam nhân có chút ngượng ngùng.

Ta cũng đã gật đầu, ngươi còn muốn như thế nào nữa......

Thái độ gắt gao áp bức của hắn cũng khiến Ly Hận Thiên không được tự nhiên, lập tức quay đầu, tránh tầm mắt hắn....

Đừng hỏi nữa. Ta ở cùng ngươi.

Nhìn sườn mặt nam nhân, Ly Lạc nhẹ nhàng hôn lên má một cái, sau đó đầu chôn ở hõm vai nam nhân. Một lần nữa ôm lấy eo nam nhân, làm càng thêm điên cuồng.....

Tối nay chỉ có điên cuồng, phóng đãng, không gượng ép, thân thể được giải phóng......

Ly Lạc dẫn đường đưa nam nhân vào cạm bẫy ôn nhu của hắn.

Chương 78: Phát hiện

Ngày hôm sau, Ly Hận Thiên tỉnh lại không nhìn thấy Ly Lạc, mà là một đôi mắt sáng quắc...

Chủ nhân đôi mắt này khẳng định không phải Ly Lạc. Ly Lạc cả đời này cũng không có bộ dáng khả ái như vậy.

Hắn mà có bộ dạng này sẽ hù người ta chết khiếp. Tưởng tượng thôi mà lạnh sống lưng. Hình ảnh đó giống như là Mộc Nhai tô son mặc váy....

"Gia..."

Vũ Quả kéo dài âm cuối, nàng tương đối hưng phấn. Ánh mắt lóe sáng, như thú cưng thấy được món đồ chơi, thần thái sáng láng. Không biết sao, nhìn thấy Vũ Quả như vậy, Ly Hận Thiên cảm giác không rét mà run......

Theo bản năng, Ly Hận Thiên đem chăn kéo lên trên che thân thể.

"Gia, ngài thật là.... Hơn nửa đên còn chạy lung tung. Sáng hôm nay thấy trong phòng không có người, làm Vũ Quả sợ muốn chết. Nếu không phải có người nói cho ta biết ngài cùng đại thiếu gia tới nơi này, Vũ Quả sẽ đi tìm Phúc bá nhờ người lục soát cả kinh thành tìm ngài rồi."

Nam nhân cúi đầu xuống.

Không cần khoa trương như vậy chứ......

Vũ Quả nói trịnh trọng, Ly Hận Thiên thật không dám tưởng tượng cảnh tinh kỵ quân lùng sục toàn thành, cuối cùng phát hiện mình trên giường con trai sẽ là cái biểu tình gì....

Người khác không nói, Mộc Nhai khẳng định sẽ nổi bão. Hắn không đem nơi này hủy đi, thì cũng đem tên Ly Hận Thiên đảo lại mà viết.

Ly Hận Thiên áy náy nhìn về phía Vũ Quả. Vừa định nói xin lỗi, Ly Hận Thiên liền phát hiện, tầm mắt nha đầu nhìn cổ mình. Lúc này nam nhân mới nghĩ đến....

Tối hôm qua làm xong liền để như vậy ngủ, đừng nói mặc quần áo, cả thân thể cũng chưa kịp tẩy rửa.....

Ly Lạc thô lỗ như vậy khẳng định để lại không ít dấu vết. Nghĩ vậy, nam nhân nhanh chóng nhìn quét một vòng. Tuy rằng không đem chăn xốc lên, nhưng những chỗ lộ ở bên ngoài đã đủ nổi bật....

Nam nhân xấu hổ không có nói được gì, dù có nói cũng không có ai tin.....

Vũ Quả biết chủ tử nhà mình da mặt mỏng, cho nên đem quay đầu qua. Dù sao vừa rồi khi Ly Hận Thiên còn ngủ, nàng đã có thể nhìn một lần rồi. Không phải nàng cố ý mà do nam nhân chỉ đắp chăn đến ngực. Chỗ bả vai và cổ đầy ấn ký, Vũ Quả muốn không thấy cũng không được.

Nơi nơi đều là hôn ngân, còn có dấu răng.

Nói vậy tối hôm qua chủ tử quá thực...... Khoái hoạt nha.

Bất quá may mắn là Ly Hận Thiên ngủ thành thật, cũng không đá chăn, cho nên cảnh xuân đều bị che khuất, bằng không về sau sẽ không dám gặp người.....

"À...... Vũ Quả, đem quần áo cho ta."

Hiện tại che giấu sẽ chỉ là giấu đầu hở đuôi thôi.

Ly Hận Thiên xoa cái gáy, tóc đã hỗn độn không chịu nổi.

Trước lúc chìm vào giấc ngủ, bọn họ còn hàn huyên trong chốc lát. Ly Lạc nằm nghiêng chống một tay đỡ đầu, nhìn người trong lòng nói chuyện. Ly Hận Thiên toàn thân đều mềm nhũn, khí lực cũng không nhiều, nhưng vẫn cố gắng nói.

Ly Lạc lấy ngón tay nghịch những sợi tóc của Ly Hận Thiên, lẳng lặng nghe chuyện đã xảy ra ban ngày.....

Nghe Ly Hận Thiên nói có thể để lại cổ, còn có thể tu luyện, Ly Lạc thật vui. Hắn không thích người không có tiền đồ, hoặc là nói một người không có cốt khí. Mặc kệ tu luyện tới trình độ nào, Ly Lạc đều cảm thấy vui mừng.

Hắn cũng thay Ly Hận Thiên kiêu ngạo.

Ở tuổi tác này muốn tu luyện đã quá trễ, có tâm là tốt rồi, kết quả không quan trọng.

Tối hôm qua làm quá mãnh liệt, cho nên toàn thân đều đau, không chỉ đau nhức, mà ngoài da cũng đau. Xem ra, Ly Lạc đã cắn rất dùng sức......

Phía dưới đau còn thực nóng, rõ ràng nhiệt độ còn cao hơn bên trong cơ thể nhiều. Cái dạng này nhất định là đã sưng lên...

"Gia, đại thiếu gia nói ngài tỉnh thì đi tắm rửa."

Tối hôm qua Vũ Quả không biết Ly Hận Thiên đi. Sáng sớm, thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng nhìn cái giường trống rỗng, Thanh Nhiên đã nói cho nàng biết chủ tử nàng đi đâu. Có thể sai sử Thanh Nhiên chỉ có Thất. Thất đã đi theo chủ tử đến Vô Lạc Cư. Khi nàng chạy đến Vô Lạc Cư đã thấy Thất. Thất dùng vẻ mặt lạnh lùng nói lại mệnh lệnh của Ly Lạc cho nàng.

Vũ Quả nói làm Ly Hận Thiên sửng sốt. Đây là Ly Lạc nhắc nhở đừng quên lấy thứ hắn bỏ lại trong cơ thể ra, bằng không sẽ bị tiêu chảy.

Sao mỗi lần đều quên. Mỗi lần đều là người khác nhắc nhở. Nghĩ vậy, nam nhân khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng, động tác cào tóc càng hung mãnh.

Hạ nhân đưa tới nước ấm, Vũ Quả đem quần áo và vật dụng để tắm rửa cho nam nhân, xong việc họ liền đi ra ngoài. Khi chỉ còn một mình Ly Hận Thiên mới đi tắm.

Ngồi ở trong nước ấm cảm thấy thoải mái, cũng khiến chỗ kia ẩn ẩn truyền đến đau đớn.

Ly Lạc kia căn bản không hiểu cái gì là tiết chế mà.

Ly Hận Thiên ở trong lòng oán giận mắng vài câu. Bất quá nhớ đến chuyện tối hôm qua, mặt nam nhân bắt đầu nóng lên, không biết là do nước ấm hay là bởi vì nguyên nhân khác......

Nhớ tới Ly Lạc đã hỏi

Ở bên cạnh ta được không ?

Hắn đang thông báo.

Không phải ảo giác mà là thật sự.

Ly Lạc đem tình cảm nói ra, cũng cần được đáp lại.

Sau khi được đồng ý, Ly Lạc làm càng dũng mãnh. Đó là bởi vì, Ly Lạc thực hưng phấn.

Vì được đồng ý mà cao hứng.

Nam nhân đỏ mặt, dùng tay ướt hung hăng vỗ mặt mình hai cái. Nếu có thể còn muốn ôm gối lăn qua lăn lại trên giường.

Đây là hành vi ngốc nghếch, nhưng thật sự muốn làm như vậy.

Đúng là Ly Lạc khiến nam nhân choáng váng.

Không thể phủ nhận Ly Lạc rất hấp dẫn. Tuy rằng hắn luôn lạnh như băng, còn không coi ai ra gì. Gương mặt không có biểu tình vẫn có phương thức biểu hiện ra ôn nhu. Hắn thật sự làm tim nam nhân đập thình thịch......

Ly Lạc không cười, nhưng lại sẽ làm nam nhân vui. Ly Lạc cũng không hỏi cái gì, lại biết nam nhân nghĩ cái gì. Khi nam nhân không vui, hoặc là bất an, Ly Lạc đều là chỗ để dựa vào......

Hắn cái gì cũng không làm, nhưng có một khả năng thực kỳ diệu là có thể khiến nam nhân an tâm.

Không biết từ khi nào nam nhân luôn lấy Ly Lạc ra để so sánh với. Cũng nhớ tới việc hắn đã làm, cũng nhớ những khoảnh khắc bọn họ ở riêng cùng nhau. Có chuyện vui vẻ, cũng có chuyện không vui.

Ly Lạc rất ảnh hưởng tới Ly Hận Thiên.

Ta luôn khống chế chính mình. Ta biết mình và Ly Lạc là người của hai thế giới. Tuy rằng thân thể này không phải của ta, nhưng bọn họ là cha con, ta và hắn căn bản không có khả năng......

Nhưng Ly Lạc từng chút khiến ta quên chuyện đó, khiến ta bước vào cạm bẫy còn hồn nhiên không biết......

Chờ khi hoàn toàn tỉnh ngộ đã không còn kịp, chỉ có thể cam tâm tình nguyện bị giam giữ.

Cho nên, khi Ly Lạc hỏi ta cũng không có giật mình, thậm chí cảm thấy đây là lẽ thường phải có......

Bản thân đã thích Ly Lạc, nhưng không có chú ý.

Hiện tại hết thảy đã định, Ly Lạc hỏi ta đồng ý. Một chút cảm giác khác thường cũng không có.

Ta đáp ứng rồi, ta không hối hận. Ta sẽ chịu trách nhiệm câu nói của mình. Ly Lạc là thật lòng, ta cũng tuyệt đối không phải nói bừa bãi.

Không phải bị hoàn cảnh ảnh hưởng mà xuất phát từ đáy lòng. Điểm ấy nam nhân vẫn rõ ràng, cảm thấy như vậy là rất tốt.

Mặc kệ quá khứ, hay là sau khi đi vào thế giới này, đây là lần đầu tiên nam nhân có cảm giác rung động.

Khi Ly Lạc không tốt sẽ khó chịu, khi Ly Lạc ôn nhu sẽ ngốc nghếch lưu luyến......

Ba mươi mấy tuổi mới bắt đầu yêu cũng có chút muộn.

Nghĩ vậy, nam nhân rầu rĩ nở nụ cười, sau đó lại lấy tay hung hăng vỗ má cho tỉnh. Dù không xem gương, nhưng nam nhân khẳng định hiện tại biểu tình của mình nhất định thực ngốc.

Khi ở hiện đại, lúc đồng sự nhắc tới người mình thích biểu tình thực sự si ngốc, ta còn chê cười. Nhưng hiện tại ta cũng vậy. Không nghĩ tới ta cũng sẽ có lúc dọa người như vậy.

Nhưng mới tự nhủ không bao lâu, nam nhân liền ngây ngốc cười.

Cười thực vui vẻ.

Ly Hận Thiên cứ ngồi như vậy cho đến khi nước lạnh, liên tiếp hắt xì mấy cái mới từ trong nước đứng lên.

Nam nhân không quên thân thể mình còn suy yếu, cũng không muốn bị cảm.

Ly Hận Thiên tắm xong, Vũ Quả lại chuyển đạt ý Ly Lạc. Nàng nói Ly Lạc dặn dò Ly Hận Thiên ở chỗ này chờ hắn trở về. Hắn xong việc, buổi tối sẽ về phủ.<HunhHn786>

Nghe thế, Ly Hận Thiên nở nụ cười, sau đó khoát tay với Vũ Quả. Ly Hận Thiên ngượng ngùng cười cười nói mình phải trở về phòng....

Dù sao vừa mới vừa xác nhận quan hệ, đừng nói đợi, gặp mặt hắn cũng sẽ cảm thấy xấu hổ.

Huống chi bí kíp mà Phong Vô cho còn để trong phòng, Ly Hận Thiên phải trở về tu luyện, phải khẩn cấp biến cường......

Hôm nay Ly Hận Thiên tâm tình rất tốt, dùng cơm xong mới đi. Đây là lần đầu tiên đến Vô Lạc Cư, tối hôm qua đến cũng không thấy gì, lúc trở về liền nhịn không được nhìn nhiều. Nhưng nam nhân vốn sung sướng, mày đã nhíu chặt.

Bọn hạ nhân đang bận rộn tựa như chuẩn bị làm cái gì đó.

Có rất nhiều vật màu đỏ.

Tháng này cũng không có ngày sinh thần, không có lễ hội cần gì chuẩn bị mấy thứ này.

Hơn nữa còn có rất nhiều vật dụng mới... Tựa như phải sửa lại nơi này hoặc là nói phải bố trí cái gì......

Cảnh tượng này Ly Hận Thiên không phải chưa thấy qua.

Nhưng mà không nghĩ tới phương diện kia.

Hay là......

Ly Hận Thiên đứng lại, Vũ Quả cũng dừng. Nàng cũng thấy được những người đó, nhưng nàng không rõ bọn họ đang làm cái gì. Thấy sắc mặt chủ tử nhà mình không tốt, Vũ Quả đã nghĩ chạy tới hỏi một chút, nhưng Ly Hận Thiên lại ngăn cản nàng......

"Thất nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra?"

Khi Ly Hận Thiên hỏi, đầu cũng chưa quay lại. Không cần xác nhận, Ly Hận Thiên biết, Thất khẳng định biết vì sao lại thế này.

Thất đối với chủ tử tuyệt đối trung thành. Nhưng Thất chần chờ một khắc.

Ly Hận Thiên quay đầu, ánh mắt sắc bén, không ôn hòa như ngày thường, lạnh lùng hạ lệnh.

"Nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro