Quyển 2: 75-76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 75: Thật là vui

Trên giường chỉ có một người, Mộc Nhai thấy không thú vị. Hắn vừa định buông mạn, lại bị động tác lơ đãng của Lang Đại Bảo hấp dẫn......

Vừa thấy hắn, Lang Đại Bảo theo bản năng lấy tay nắm cổ áo. Mộc Nhai càng nheo mắt. Dù thế nào, hắn cũng không nghĩ ra người này sao lọt vào mắt người kén chọn giống Thương Khung?

Cái dạng này mà ăn được....

Mộc Nhai có tiếng thích người đẹp. Cỡ Lang Đại Bảo muốn xách giày hắn cũng phải nghĩ lại.

"Ngươi......"

Đối mặt Lang Đại Bảo trắng bệch, ánh mắt lộ rõ sợ hãi, Mộc Nhai nuốt mắng trở về. Hắn nhìn kỹ gương mặt bình thường này khá xa lạ, bất quá ánh mắt kia rất quen thuộc.

Mộc Nhai thả một nửa tay giơ lên. Hắn cầm lấy mạn giường đặt tại giường, nghiêng đầu nhìn, lúc này giọng hắn đã thay đổi. Mang theo châm chước, cũng mang theo nghi hoặc.

"Ngươi rất sợ ta?"

Sau một lúc lâu, Mộc Nhai mở miệng hỏi.

Lang Đại Bảo thất thần, rồi nhanh chóng lắc đầu. Phản ứng quá nhanh ngược lại nhìn có vẻ thêm mất tự nhiên.

Ánh mắt Mộc Nhai giống như dã thú nhìn chằm chằm, không cho đối phương cơ hội chạy trốn.

Mộc Nhai tính tình không tốt. Khi hắn phát hỏa mà không dọa người, thì sẽ làm người ta cảm thấy không rét mà run......

"Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

Lúc này Lang Đại Bảo theo bản năng lui vào bên trong. Khi Mộc Nhai hỏi ra câu này, biểu hiện của hắn tựa như trấn định hơn, như là giật mình nhớ tới cái gì, sắc mặt cũng tốt một ít. Biểu tình thấy quỷ cũng dịu đi không ít.

Chỉ là vẫn có chút sợ hãi đối với Mộc Nhai.

Mộc Nhai không biết Lang Đại Bảo. Nhưng mới gặp lần đầu tiên Lang Đại Bảo lại có phản ứng khoa trương như vậy, nhìn cũng không dám nhìn hắn. Trừ phi, người này thực hiểu hắn......

Hay là đã từng bị hắn trừng trị qua...

Còn ánh mắt kia, khiến hắn thật sự nghi vấn.......

"Ta thực đáng sợ sao? Ta cũng không ăn thịt ngươi, ngươi trốn cái gì?"

Đang nghiêm mặt, Mộc Nhai đột nhiên bật cười, nhưng cũng không phải nụ cười ôn hòa, mà mang theo một chút tà ác. Nhìn hắn giống như ác bá đùa giỡn phụ nữ. Mộc Nhai quỳ một gối xuống giường, tay chống thành giường, hắn cúi hơn phân nửa người vào trong, trực tiếp đối mặt Lang Đại Bảo. Khoảng cách giữa bọn họ rất gần.

"Ngươi lại đây, để ta nhìn xem."

Mộc Nhai vươn tay, biểu tình nói là dụ dỗ, không bằng nói đang đe dọa. Hắn đang cười, nhưng một chút vui vẻ cũng không có. Hắn ép buộc Lang Đại Bảo tới gần hắn. Mộc Nhai làm như vậy, không phải có hứng thú với Lang Đại Bảo mà đang chứng thực một chuyện.

Lang Đại Bảo bị Mộc Nhai bức ép luôn lui lại, lưng đụng vào vách tường. Hắn thật sự không đường thối lui nữa, bỗng vang lên một tiếng quát lớn.

"Ngươi đang làm cái gì?!"

Thương Khung vừa vào cửa, liền nhìn thấy Mộc Nhai đứng ở trước giường của hắn, toàn bộ thân thể đều chui vào trong. Lang Đại Bảo hoảng sợ lui tận cùng bên trong. Bộ dạng của Mộc Nhai như là muốn làm điều không tốt.

Như có búa tạ đánh vào đầu, Thương Khung cảm thấy đầu óc vang lên tiếng ầm ầm. Thiếu chút nữa hắn nhào tới đoạt hồn đối phương, bất quá thời điểm cuối cùng hắn cứng rắn nhịn xuống.

Nhưng biểu tình Thương Khung đã vặn vẹo.

Hắn chạy đến nắm cổ áo Mộc Nhai kéo mạnh. Mộc Nhai là võ tu giả, lại bị Thương Khung quăng lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Có thể thấy được Thương Khung phẫn nộ bao nhiêu.

Thương Khung cũng khiến Mộc Nhai tức giận. Mộc Nhai vừa muốn làm khó dễ, liền nhìn thấy Thương Khung đứng trước giường đem mạn che kín đáo lại......

Âm thanh rất lớn, mạn giường bay phần phật.

Hắn giật mình nghĩ lại chuyện vừa xảy ra.

Lang Đại Bảo rất quan trọng với Thương Khung, cái gì cũng không bằng. Hắn làm như vậy có chút thất lễ.

Là hắn sai.

"Ngươi từ nơi nào đào ra người này? Có chút quen mắt."

Mộc Nhai vuốt cái mũi, cũng không nhìn trên giường, mà đem tầm mắt chuyển sang hướng khác. Tuy rằng trong lòng vẫn có nghi ngờ, nhưng tình huống này muốn chứng thực cũng không thích hợp.

"Vừa rồi nhất thời kích động nên đã quên. Ta chỉ là muốn xác nhận mà thôi, không có ý khác."

Đổi là người khác, Thương Khung sẽ hung hăng đánh một trận. Nhưng hắn biết Mộc Nhai, hắn biết Mộc Nhai sẽ không có ý với Lang Đại Bảo. Nếu Mộc Nhai thực sự có ý, dù hắn có mặt Mộc Nhai cũng sẽ không lùi bước. Dù biết là vậy Thương Khung cũng tương đối khó chịu.

Người của hắn bị người khác đối đãi thô lỗ như vậy, hắn không phẫn nộ mới kỳ quái.

Thương Khung không hề đề cập tới chuyện vừa rồi. Hắn coi như tha cho Mộc Nhai một lần, đây là nhẫn nại tối đa.

Nếu có lần sau, cho dù là Mộc Nhai, hắn cũng sẽ không tha.

"Ngươi tìm ta làm gì?"

Thương Khung vừa hỏi, Mộc Nhai mới nhớ tới mục đích tới đây.

"Ta đến tìm thế bá. Cha ta mời ông ấy sang, hình như là nói về phệ linh cổ."

"Cha ta ở Tĩnh Tâm Các, chúng ta cùng nhau đi."

Tĩnh Tâm Các tên như ý nghĩa chính là nơi thanh tịnh. Chỗ này thực hẻo lánh, hạ nhân cũng không có. Nơi đây mục đích dùng để chịu phạt, nhưng không có dùng.

Từ đường lại khác, tuy không phải nơi để phạt lại dùng để phạt.

Mặc kệ là Ly Lạc hay Mộc Nhai đều đã tới nơi này khi cần tĩnh tâm thanh tịnh. Khi bọn họ muốn bình tĩnh suy nghĩ sẽ đến đây.

Thương Nhất Hoành đi Tĩnh Tâm Các cũng là không muốn bị quấy rầy, toàn tâm nghiên cứu phệ linh cổ.

Đề nghị muốn đi, nhưng Thương Khung không nhúc nhích. Mộc Nhai hiểu được ý tứ của hắn, đi ra ngoài trước. Thấy Mộc Nhai đi, Thương Khung cũng không kéo mạn giường lên, hắn nghiêng đầu nói với Lang Đại Bảo là hắn đi tìm Thương Nhất Hoành, nói Lang Đại Bảo ngủ tiếp trong chốc lát, sau đó liền đi ra.

Về phần người trốn trong giường hiện tại có bộ dáng gì, không có ai biết.

Trong thư phòng.

Ly Hận Thiên vốn nghĩ đến bí kíp khẳng định phải đặc biệt trước nay hiếm có. Mà khi đem từ tay áo ra, lại thấy không bằng một cuốn sách giáo khoa, cằm Ly Hận Thiên thiếu chút nữa vì kinh ngạc mà rớt xuống.<HunhHn786>

Thực đáng hoài nghi, xem thứ này có thể biến cường sao? Có phải trò đùa không đây?

Dù nghi vấn, Ly Hận Thiên vẫn đem bí kíp mở ra. Nội dung bên trong khiến nam nhân líu lưỡi. Không phải khẩu quyết hay tranh vẽ các tư thế võ như trong các bộ phim cổ trang chiếu trên ti vi. Mà là một đống văn tự, sơ đồ chằng chịt. Văn tự khó hiểu có cái còn không nhận ra.

Ly Hận Thiên cau mày nghiên cứu thứ bên trong sách. Khâm Mặc nhìn vẻ mặt hoang mang của Ly Hận Thiên, nhịn không được liền bật cười. Hắn thuận tay lấy quyển sách trong tay nam nhân, tùy ý phe phẩy hai cái.

"Nếu ai cũng xem hiểu, vậy cái này không phải bí kíp đặc biệt gì."

Khâm Mặc vừa nói, nam nhân mới bừng tỉnh ngộ. Đúng là tu luyện phải dựa vào thiên phú. Tựa như Ly Lạc tuổi còn trẻ đã đến cấp bậc cao nhất. Cũng có người hao hết cả đời cũng không thăng đến Thiên sư. Đây là vấn đề thiên phú cùng tuệ căn.

Vậy bản bí kíp này cần chậm rãi lĩnh ngộ, hiểu thấu đáo từng chút. Mỗi một từ cũng không thể hiểu sai.

Có lẽ rất khó, nhưng nam nhân nóng lòng muốn thử.

Ly Hận Thiên không muốn hại người, cũng không muốn hút linh khí của ai. Nếu không cần như vậy mà có cách tu luyện thì không cần cân nhắc.

Ta rất muốn mạnh mẽ. Từ khi bị mấy tên vô lương này thay phiên  nhau vũ nhục ta đã nghĩ đến nâng cao năng lực. Nhưng bất đắc dĩ có lòng lại không tài cán. Nhưng hiện tại không giống vậy.

Ta rốt cục đợi được cơ hội này. Giống như đang nằm mơ.

Về sau ta sẽ không lại bị uy hiếp, cũng không cần dựa vào người khác. Ta có năng lực bảo vệ chính mình, không còn là món đồ chơi  để bọn họ sắp đặt.

Ta rốt cục có thể đúng lý hợp tình nói 'Không'.

Phong Vô giải trừ hết yêu lực trong thân thể, Ly Hận Thiên lại giống như trước đây, không còn bị lạnh hành hạ, cũng không còn hấp thu linh lực một cách không khống chế.

Khi tu luyện thành công, cổ sẽ im lặng ở trong thân thể.

Phong Vô cũng nói năng lượng bùng nổ như lúc đá Thanh Long bị phá hủy phải mấy trăm năm mới có thể gặp được một lần, cho nên khẳng định phệ linh cổ sẽ không có bị tác động. Ly Hận Thiên cảm thấy như vậy cũng an tâm. Vì cho dù có tu luyện không thành công, cổ cũng sẽ không có làm loạn nữa.

Sau đó, Ly Hận Thiên cầm lấy tay Khâm Mặc, đồng thời nói hắn thả linh lực ra giống như khi sưởi ấm. Nam nhân hỏi Khâm Mặc có thấy linh lực bị giảm bớt không. Ly Hận Thiên muốn xác nhận thật sự mình không có loạn hấp thu linh lực của người khác.

Khâm Mặc cũng thực kinh ngạc. Nam nhân rất vui.

Có bí kíp này cổ cũng không cần rút ra.

Không có Thương Nhất Hoành, Ly Hận Thiên đã phải chịu rất nhiều khổ sở. Cho nên nam nhân thành khẩn cảm tạ hắn, cũng nói cho hắn biết, hắn không cần nghĩ phương pháp rút phệ linh cổ ra.

Sau khi nghe Ly Hận Thiên thuật lại chuyện Phong Vô, Thương Nhất Hoành chậc chậc, tự đáy lòng cảm thấy mừng cho Ly Hận Thiên. Đồng thời hắn cũng tỏ vẻ muốn gặp Phong Vô một lần, nhưng Ly Hận Thiên nói Phong Vô đã đi, khi nào có cơ hội nói sau.

Thương Nhất Hoành vui vẻ. Nhưng hắn không biết, hắn không có cơ hội gặp Phong Vô. Vì Phong Vô đã yêu cầu trừ chuyện về phệ linh cổ những thứ khác Ly Hận Thiên không được nói cho bất cứ ai. Ly Hận Thiên hiểu, cũng thề sẽ không nói cho bất cứ một ai. Cho nên không có ai biết được chuyện quá khứ của Yêu Hoàng và vị tiên Thủy Ngân......

Cùng với vị tiên lưu lạc nhân gian Phong Vô.

Cả ngày đó Ly Hận Thiên đều hưng phấn. Đối với chuyện Ly Hận Thiên có thể tu luyện, Mộc Nhai không tỏ vẻ gì cả, Khâm Mặc chúc mừng, Văn Diệu nhất quán nói chỉ cần Ly Hận Thiên thích là được.

Về phần Ly Lạc, Ly Hận Thiên nghe nói sáng sớm hắn đã đi ra ngoài, không ở trong phủ. Nam nhân chuẩn bị đợi Ly Lạc trở về sẽ đem tin tức này nói cho hắn, dù sao cũng không vội.

Cho nên buổi tối, Ly Hận Thiên ôm bí kíp vô cùng vui vẻ đi ngủ, cảm thấy đêm nay có thể gặp mộng đẹp.

Thực hưng phấn, vốn nên khó ngủ, nhưng mà phấn khởi một ngày thần kinh cũng mệt mỏi, Ly Hận Thiên nằm xuống không bao lâu liền ngủ.

Nam nhân nằm mơ thấy mình biến cường, sau đó......

Khi ngủ còn cười, đầu óc cũng không nghỉ ngơi, cho nên ngủ không sâu. Khi có tiếng đập cửa Ly Hận Thiên lập tức liền tỉnh.

Âm thanh rất nhỏ, Ly Hận Thiên đã nghe, Vũ Quả cũng chưa nghe được. Nam nhân vẻ mặt hồ nghi xuống giường, cũng không khoát thêm áo, đi mở cửa......

Canh giờ này là ai đến?

Còn lễ phép gõ cửa như vậy.

Lấy then ra, cửa phòng mở, ánh trăng giống đèn pha soi vào.

Giống một cảnh quay chậm trong phim điện ảnh, nam nhân chậm rãi ngẩng đầu.

Khi nhìn thấy đôi giày kia đã biết thân phận người tới. Chỉ là không nghĩ tới, canh giờ này hắn sao tới nơi đây......

Nam nhân ngây ngốc.....

Bộ dáng thực ngốc.

Chương 76: Nửa đêm dẫn đi

Cảnh tượng này rất đẹp.

Ánh trăng tỏa sáng sau lưng người kia. Ánh sáng nhàn nhạt thanh đạm chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của người nọ, như phủ lên một lớp ngà voi, tỏa sáng hào quang. Cùng với vẻ mặt đạm mạc, mang theo vài phần không chân thật, khiến nam nhân cảm thấy mình đang xem một bức tranh nghệ thuật.

Miệng khẽ nhếch lên nhưng lại nhớ không nổi muốn nói gì, Ly Hận Thiên kinh ngạc nhìn người nọ.

Biểu tình thực ngốc nhưng cũng không ngu xuẩn. Bộ dạng dễ khiến người ta muốn ức hiếp, thậm chí muốn dùng tay nắm cái mũi kia.....

Dẫn dụ người phạm tội.

"Đi theo ta."

Không có người nào có thể đọc được cảm xúc trên mặt Ly Lạc, dù là cao thủ cũng là như thế. Bởi vậy tên kia không có biểu tình. Nhưng Ly Hận Thiên lại có thể cảm ứng được tâm tình Ly Lạc lúc này.

Đêm nay, hắn thật vui.

Hắn uống rượu, trên người còn mang theo mùi rượu. Hương vị không nặng, nhưng lại khiến người lâng lâng. Ly Lạc không có say, hắn thực thanh tỉnh, hắn cũng biết đêm nay tới nơi này là có mục đích gì.

Ly Hận Thiên không hiểu được ý Ly Lạc, vẫn là vẻ mặt ngốc. Vẻ mặt như viết mấy chữ to 'MAU TỚI KHI DỄ TA'.

Nếu Ly Lạc cho rằng không thấy được thì rất không hợp lý......

Hắn rất thích vì người này mà cống hiến sức lực.

Cho nên Ly Lạc vỗ vỗ mặt Ly Hận Thiên. Hắn không dùng bao nhiêu lực, cũng không làm đau, nhưng âm thanh khá vang.

Âm thanh có điểm giống tiếng thân thể va chạm phát ra khi làm chuyện đó.....

Đột nhiên nghĩ ra ý tưởng này khiến Ly Hận Thiên khốn quẫn. Sợ Ly Lạc phát giác cái gì, nam nhân vội vàng lắc đầu né tránh tay Ly Lạc. Bất quá lắc đầu lại bị hiểu sai ý tứ......

"Ta không muốn gặp bọn họ, cho nên đến chỗ của ta đi."

Nghĩ đến nam nhân cự tuyệt, cho nên Ly Lạc mời đến chỗ hắn.

Biểu tình nam nhân lập tức có chút xấu hổ. Sao Ly Lạc có thể bình tĩnh nói ra lời này?

Gặp những người khác.

Thấy nam nhân co quắp, Ly Lạc không có tỏ vẻ gì khác, chỉ là một lần nữa sờ mặt nam nhân. Như trước lạnh nhạt, cũng không bá đạo trưng cầu ý kiến, hoặc là nói có muốn hắn quyết định thay hay không.

"Muốn ta ôm ngươi đi?"

Đơn giản năm chữ lại khiến Ly Hận Thiên thiếu chút nữa cắn lưỡi. Nam nhân giật mình nhớ tới lúc trước khi bị Thiết Lặc chặn bắt. Hành trình chỉ còn hai bọn họ, Ly Lạc tựa như thích hỏi có cần hắn ôm hay không.

Làm cái gì cũng hỏi.

Ta có tay có chân cần gì ngươi ôm......

Nhìn ra đáp án, Ly Lạc cũng không miễn cưỡng, tay vuốt mặt trực tiếp đến phía dưới, sửa thành nắm tay, sau đó hào phóng dắt người đi......

Hướng họ đi là Vô Lạc Cư.

Nơi đó trước nay Ly Hận Thiên chưa từng bước vào, bởi vì Ly Lạc không cho phép.

Nam nhân chỉ đi hài trong phòng, cũng không có mặc nhiều quần áo. Nội sam màu trắng ban đêm có chút chói mắt.

Ly Hận Thiên không còn bị cổ khống chế, yêu lực cũng đã giải trừ, cho nên sẽ không phát bệnh. Nhưng thời gian trước bị tra tấn gần như mất nửa cái mạng nên thân mình còn yếu. Cứ phong phanh một đường đi đến Vô Lạc Cư khẳng định sẽ sinh bệnh. Bất quá Ly Hận Thiên không hề nghĩ đến vấn đề này, chỉ ngây ngốc vì bị Ly Lạc nắm tay dẫn đi, trái tim bên trong lòng ngực cũng đập loạn.

Nhưng Ly Lạc đột nhiên dừng lại.

Sau đó một chiếc áo mang theo hương rượu nhẹ nhàng rơi xuống trên vai nam nhân. Động tác thực tự nhiên, cũng thực tùy ý, phảng phất như hắn nên làm vậy.

Ly Lạc cũng không dừng lâu, hắn tiếp tục lôi kéo nam nhân đi về phía trước.

Nhìn người đi phía trước mình một bước, Ly Hận Thiên cúi đầu nở nụ cười......

Trên áo có mùi của Ly Lạc, cũng có hơi ấm của hắn, thực là thích, cũng khiến cho nam nhân tham luyến.

Hận không thể giữ vĩnh viễn.

Loại ý tưởng này thực ngu xuẩn. Ly Hận Thiên cảm thấy mình quá ngốc, nhưng không khống chế được tâm tình của mình......

Vô Lạc Cư cách phòng của nam nhân khá xa. Trên đường đi bọn họ vẫn nắm tay như vậy, đi từng bước thong thả. Họ im lặng đi dưới ánh trăng, đi qua dãy hành lang có treo lồng đèn màu đỏ.<HunhHn786>

Thật đẹp, cũng làm người ta mê đắm....

Thời gian qua bao lâu cũng không rõ, không gian thoáng đãng bên ngoài bị phòng tương đối nhỏ hẹp thay thế. Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy vừa bước vào cửa đã bị Ly Lạc dùng sức kéo một cái. Sau đó lưng nam nhân đụng vào ván cửa......

Tiếp theo, hơi rượu liền tràn vào khoang miệng......

Một câu vô nghĩa cũng không có, Ly Lạc trực tiếp dùng hành động biểu đạt ý nghĩ của hắn lúc này.

Ly Lạc hôn thực hung mãnh, giống như muốn ăn thịt người, xem ra đêm nay hắn thực kích động. Ly Hận Thiên không biết hắn vì cái gì bị như vậy. Ly Lạc đột nhiên mạnh bạo tấn công, Ly Hận Thiên sắp chống đỡ không nổi....

Chỉ là tùy ý hôn, chỉ là tùy ý xoa thân thể......

Đây không phải âu yếm, mà là một loại chiếm đoạt. Hết thảy của người này, Ly Lạc đều phải lấy đi.

Hắn cuốn đầu lưỡi Ly Hận Thiên đem đến miệng mình. Hắn đè sau gáy, khiến Ly Hận Thiên há miệng to tối khai. Hắn tựa như muốn nuốt hết vào trong bụng. Lưỡi nam nhân vươn rất dài, không có biện pháp lùi về. Ly Lạc lại giữa thật chặt, dùng lực rất lớn, Ly Hận Thiên chỉ còn biết phối hợp......

Quần áo đã sớm bị Ly Lạc cởi thả trên mặt đất. Bước chân loạng choạng của Ly Hận Thiên đã vài lần giẫm lên.......

Quần áo Ly Lạc đã rớt xuống, quần áo Ly Hận Thiên cũng bị kéo sạch lộ ra thân thể trơn bóng.

Ly Hận Thiên không vận động nhiều, cũng không có tu luyện, nhưng thân thể thực rắn chắc. Không có dấu hiệu chảy xệ như những người bước vào tuổi trung niên, cũng không có mỡ thừa khó coi......

Cũng có cơ, không phải cứng rắn, dẻo dai, sờ lên thực thoải mái, khiến người ta lưu luyến......

Hình như mấy huynh đệ bọn họ đều thích sờ Ly Hận Thiên.

Tay Ly Lạc tùy ý xoa bóp trên người Ly Hận Thiên. Từ eo đến lưng, từ sau ra trước ngực, Ly Lạc cũng không ôn nhu, hắn thực thô bạo. Toàn bộ thân mình nam nhân sắp bị hắn bốc hết thịt. Rất đau, lại mang theo khoái cảm, cũng khiến người ta rất nhanh có thể tiến vào trạng thái......

Muốn đến điên rồi....

Từng vị trí đều bị đốt lửa, toàn bộ rơi vào nhiệt tình. Bị Ly Lạc khiên dẫn, phối hợp cùng hắn chìm vào trầm luân, điên cuồng......

Ly Lạc đem người đặt ở trên cửa. Nam nhân bị cửa gỗ khắc ra hoa văn trên người, nhưng lại hồn nhiên không biết......

Đầu lưỡi bị dây dưa, nước bọt theo khóe miệng thong thả chảy đến cổ, thân thể cũng run rẩy......

Ly Lạc buông lưỡi ra, nhưng nụ hôn không dừng. Ly Lạc chủ động vươn đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi liếm môi nam nhân. Hắn còn dùng lưỡi dụ dỗ nam nhân vươn lưỡi ra. Hắn híp mắt, hơi hơi nheo mắt nhìn Ly Hận Thiên xuyên qua hàng lông mi dài, vẻ mặt mang theo đê mê......

Ly Lạc cái dạng này chính là chìm vào tình dục. Ly Hận Thiên muốn quay đầu, nhưng Ly Lạc liền dùng đầu lưỡi liếm. Hắn cố khiêu khích, Ly Hận Thiên rốt cục không thể cầm giữ, phải phối hợp cùng Ly Lạc, cũng vươn đầu lưỡi ra......

Lưỡi ở bên ngoài thật sự giống rắn uốn éo....

Hôn không sâu, không kịch liệt, lại khiến người ta xấu hổ, cảm giác thật phóng đãng. Ly Hận Thiên chưa từng thử loại này.

Khi Ly Lạc dùng đầu lưỡi liếm dọc thân lưỡi Ly Hận Thiên, nam nhân cảm thấy phía dưới của mình có biến hóa....

Vật kia trướng lên. Hiện tại hai người kề sát cùng một chỗ, Ly Lạc có thể cảm giác được biến đổi của Ly Hận Thiên, đồng thời Ly Hận Thiên cũng biết Ly Lạc có bao nhiêu hưng phấn......

Hắn không ngừng ma sát, thực dùng sức. Vật cứng rắn của Ly Lạc cũng cọ vào vật đang có tinh thần của nam nhân......

Sau nụ hôn dài, môi hai người đều ướt sũng. Ly Lạc thuận thế hôn xuống bả vai nam nhân. Hơi thở ẩm ướt bên lỗ tai phả trực tiếp trên vai. Ly Lạc liếm căn, cũng hút xương quai xanh, tay cũng theo sống lưng đến phía dưới hung hăng xoa cánh mông.....

Hắn vẫn thực dùng sức, đau nên Ly Hận Thiên nhịn không được ngửa đầu. Ly Lạc nghiêng đầu, hung hăng cắn cổ Ly Hận Thiên. Động tác giống quỷ hút máu muốn uống dòng máu nóng đỏ tươi......

Ly Hận Thiên nức nở một tiếng. Lúc này Ly Lạc kéo hai cánh mông ra đến tối đa, không có bất cứ gì bôi trơn, trực tiếp liền đẩy một ngón tay vào hậu huyệt......

Một ngón tay không tính rất đau, nhưng cảm giác khô sáp cũng khiến nam nhân nhíu mày.

"Hôm nay ta sẽ đi vào như vậy, cho ngươi cảm nhận ta được rõ ràng......"

Ly Lạc nói làm nam nhân nhịn không được rùng mình. Nhưng cái gì cũng chưa kịp làm, ngón tay Ly Lạc liền tàn sát bừa bãi trong thân thể....

Thực thuận lợi, cũng không phải rất khó chịu.

Chỗ tiếp xúc cùng ngón tay Ly Lạc cũng không rát buốt. Cũng như Ly Lạc nói, cảm nhận thực rõ ràng, thậm chí nam nhân có thể cảm giác được vân tay của Ly Lạc, mỗi một khớp xương ngón tay cũng rõ ràng......

Khi ngón tay thứ hai đi vào, nam nhân có chút không chịu nổi. Nhưng bị Ly Lạc đè eo nên không thể động, một nụ hôn rơi trên môi nam nhân. Khi Ly Lạc hung mãnh hôn môi, thân thể nam nhân dần dần mềm xuống, nơi đó cũng thả lỏng không ít......

Ngón tay ra vào càng lúc càng nhanh. Lúc này nam nhân cảm giác động tác của Ly Lạc hình như nhanh hơn, cũng thông thuận hơn, không giống vừa rồi.

Suy nghĩ loạn cũng không muốn tìm đáp án. Hình ảnh xuất hiện trong đầu giống một cảnh trong phim điện ảnh, tất cả đều có Ly Lạc, rất rất nhiều......

Khi nam nhân còn mãi suy nghĩ, Ly Lạc đã dừng khuếch trương. Hắn nâng một cái chân Ly Hận Thiên lên, khoát lên hông hắn. Ly Hận Thiên chỉ dùng một chân đứng.

Chỗ tư mật phía sau bị cái gì chen vào.....

Nóng, còn thực khéo đưa đẩy.

Biết đó là cái gì, Ly Hận Thiên nuốt nước miếng.

"Cha, ta đi vào nha."

Ly Lạc đột nhiên lễ phép nói một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro