Quyển 2: 73-74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73: Nghe chuyện xưa.

Người muốn lấy năng lượng của đá Thanh Long là con của ta? Người nào?

"Ta nghĩ ta nói là ai, ngươi biết rõ."

Vốn muốn đặt câu hỏi, nam nhân nhất thời ngậm miệng. Chỉ là muốn xác nhận một chút, nhưng nếu người nọ đã nói như vậy cũng không thể lãng phí thời gian.

Người con kia đã ở cùng Quỷ Vương, phá hủy đá Thanh Long, thả Yêu Hoàng. Nam nhân có thể khẳng định hắn là người đeo mặt nạ......

"Cổ kia luôn ở trong thân thể của ngươi, nhưng ngươi không biết sử dụng, cho nên vẫn im lặng ngủ đông. Ngày ấy tại đầm Hắc Lân, đá Thanh Long bị phá năng lượng bùng nổ. Khi nguồn linh lực cực lớn phát ra, hơn nữa chủ thân quá yếu, liền khiến cho cổ không bị khống chế chủ động đi hấp thu linh lực. Năng lượng kia là một phần là linh lực của Yêu Hoàng, phần thứ hai chính là của đá Thanh Long. Hết thảy đều thực hoàn mỹ, chỉ là đá luyện yêu tồn tại khiến cho nguyên bản hài hòa bị phá hư."

Đá luyện yêu thuần yêu lực thuộc về Yêu Hoàng, không tổn hại linh vực đá Thanh Long. Vì linh lực đá Thanh Long ảnh hưởng, cổ đã mạnh hơn, cho nên cả yêu lực trong đá luyện yêu cũng bị hút đi.

Bởi vì chủ thể yếu cho nên cổ không bị khống chế. Bởi vì chủ thể yếu, lại không biết sử dụng linh lực, cho nên hai linh lực bất đồng mới cùng tồn tại trong thân thể.

Nhưng đây chỉ là tạm thời. Một khi Ly Hận Thiên sử dụng linh lực hoặc là bị tác động bên ngoài vậy tương đối nguy hiểm.

Thân thể chỉ có một, hai năng lượng đều muốn chiếm cứ, chúng sẽ bài trừ lẫn nhau. Chúng đối kháng trực tiếp làm cho phệ linh cổ phát tác, thân thể cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bệnh quái lạ của nam nhân chính là như vậy đến.

Người này lúc trước đã nhìn thấu hết thảy, bất quá hắn vốn định xử lý tốt chuyện trước mắt lại đến tìm Ly Hận Thiên.

Ly Hận Thiên ở tại kinh đô, bản thân lại không biết sử dụng linh lực. Hắn vốn nghĩ trước khi hắn đến hai năng lượng này sẽ không phát sinh dị biến, nhưng hắn tính sai rồi.

Tại phủ Thiết Lặc, Thanh Nhiên đã phát cuồng. Hắn đã hấp thu yêu lực của Yêu Hoàng, nên nguồn năng lượng trong thân thể nam nhân cùng yêu lực của hắn sinh ra cộng hưởng, sau đó mới phát sinh ra chuyện.

Người này rõ ràng không ở đây, nhưng giống như chính mắt chứng kiến mọi việc.

Nghe hắn nói khái quát chứng bệnh, nam nhân tự đáy lòng thấy bội phục.

Nhìn ra Ly Hận Thiên tựa như có lời muốn nói, người nọ nói 'cứ nói đi đừng ngại'.

Nghe lời ấy, Ly Hận Thiên cũng không do dự. Người này không đơn giản, nếu có thể từ hắn biết thêm chút gì, khả năng sẽ giải thích thêm những thắc mắc trong lòng vẫn chưa có đáp án hoàn chỉnh.

Không thể bỏ qua cơ hội này.

Có lẽ mấu chốt chính là lúc này đây.

Nếu người nọ cho hỏi, Ly Hận Thiên cũng không do dự, trực tiếp nói ra nghi hoặc trong lòng.....

"Tiên sinh mặc dù ta muốn hỏi, ta cũng không biết hỏi gì. Tiên sinh có thể đem chuyện mình biết nói ra toàn bộ cho ta nghe hay không, bao gồm cả con của ta. "

Ly Hận Thiên dùng từ 'tiên sinh'. Đây là danh xưng dùng cho các vị học giả hay thể hiện kính trọng với người lớn tuổi hơn mình. Tuy chỉ mới gặp Ly Hận Thiên cũng rất tôn trọng người này, mà người này cũng phảng phất như những vị học giả hiểu biết sâu rộng.

Toàn bộ sao?

Hắn cảm thấy Ly Hận Thiên thật là trực tiếp, có vẻ quá tò mò không?

Hắn hôm nay tới đây vốn muốn báo cho Ly Hận Thiên biết một việc. Nếu Ly Hận Thiên muốn biết rõ thêm vậy hắn cho biết. Đồng thời, hắn cũng hy vọng khi thật sự đến ngày đó, Ly Hận Thiên cũng sẽ có tác dụng.

Để bi kịch chấm dứt.

Đây coi như là thêm hy vọng.

Hết thảy có lẽ đều có huyền cơ bên trong. Người ngẫu nhiên cướp đi linh lực đá Thanh Long lại cùng người Cửu Minh Tộc có quan hệ, còn có những rắc rối phức tạp ngày xưa......

Hắn ngẫm nghĩ lại chuyện đã thật lâu trước kia, trong lúc nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Hắn lẳng lặng ngồi trong chốc lát, mới chậm rãi nói về bí mật không nhiều người biết đến.....

Quỷ Vương cùng Yêu Hoàng sở dĩ cùng Cửu Minh Tộc kết liên minh, cũng là vì năng lực thông linh của họ.

Cửu Minh Tộc lấy đi một hồn một phách của Yêu Hoàng cùng Quỷ Vương mang cất giữ. Đó chính là bí mật bất tử của Quỷ Vương cùng Yêu Hoàng.

Chỉ cần một hồn một phách kia còn, bọn họ sẽ vĩnh sinh.

Cửu Minh Tộc sẽ bảo vệ tánh mạng bọn họ, bọn họ liền thay Cửu Minh Tộc đạt thành mong muốn. Đây là hợp tác cùng có lợi.

Chuyện này, trừ tổ tiên Cửu Minh, con cháu đời sau hoàn toàn không biết. Bọn họ chỉ biết là ngọc tỉ có thể thao túng Quỷ Vương cùng Yêu Hoàng.

Ngọc tỉ không còn, giang sơn không còn.

Hiện nay Cửu Minh Tộc suy tàn, chỉ còn lại một huyết mạch cuối cùng có năng lực thông linh. Quỷ Vương không thể không cứu đứa bé kia. Người Cửu Minh Tộc hiện tại không thể bảo hộ cho hắn, hắn cần thu hồi hồn phách của mình. Nếu để ngọc tỉ rơi vào tay người khác tánh mạng hắn khó bảo toàn, sẽ bị uy hiếp, hoặc là bị khống chế.

Bọn họ và Cửu Minh Tộc trước kia là hỗ trợ, cho nên không tồn tại mệnh lệnh hay chi phối. Quỷ Vương không hy vọng tự do của mình bị người khác cướp đi.

Nhưng dù hắn tìm được ngọc tỉ cũng không có biện pháp thả hồn phách mình ra. Chỉ có người Cửu Minh Tộc có năng lực thông linh mới làm được.

Cho nên đứa bé kia không thể chết được.

Hắn vì bảo vệ chính mình mà cướp đứa bé đi. Nhưng theo thời gian trôi qua, đứa bé càng lớn dã tâm cũng dần dần lộ ra.

Quỷ Vương nói cho hắn hết thảy, cho nên hắn muốn cướp lại giang sơn. Về phần những người từng muốn hại hắn, hắn cũng sẽ không buông tha ai.

Đây là kiếp nạn nhân giới không thể tránh. Đây cũng là một bước ngoặt, hoặc là một lần nữa viết lại lịch sử, hoặc là vượt qua nguy cơ. Tương lai không ai biết, cũng không thể ngăn cản sự tình phát sinh.

Hết thảy chuyện hôm nay, từ rất nhiều năm trước, từ khi Cửu Minh Tộc còn hưng thịnh đã được quyết định.

Đây là sai lầm khi đó phạm phải.

Bởi vì Quỷ Vương và Yêu Hoàng cùng tồn tại, nên khi Cửu Minh Tộc thống trị Nam Triều, yêu quỷ hoành hành thế gian. Lúc ấy môn phái lớn nhất là Vô Ưu Cốc.

Vô Ưu Cốc từ rất nhiều năm trước đã suy tàn, hiện nay đã không còn tồn tại.

Vô Ưu Cốc chủ yếu bắt quỷ hàng yêu, chuyên môn vì dân chúng trừ hại.

Bởi vì Quỷ Vương và Yêu Hoàng không còn, thịnh thế thái bình lập lại, yêu quỷ cũng biến mất. Mặc dù ngẫu cũng có xuất hiện, nhưng không tạo thành nguy cơ.<HunhHn786>

Tiếp tục nói về Vô Ưu Cốc.

Bởi vì năng lực này cho nên đệ tử Vô Ưu Cốc thường xuyên tiếp xúc yêu quỷ. Khi đó, Vô Ưu Cốc có bảy đại đệ tử, trong đó có một người là Thủy Ngân. Không biết vì sao hắn chọc tới Yêu Hoàng. Nguyên do trong lúc đó là gì, Phong Vô cũng không biết, nhưng cuối cùng, hắn cũng biết một chuyện mà có lẽ có chết hắn cũng không thể tin được. Yêu Hoàng có tình cảm đối với Thủy Ngân.

Phong Vô cũng yêu Thủy Ngân.

Phong Vô đứng đầu bảy đại đệ tử Vô Ưu Cốc. Thủy Ngân là nhỏ nhất. Vô Ưu Cốc cũng không phản đối chuyện sư huynh đệ có tình cảm, cho nên họ yêu nhau công khai.

Dù vậy Yêu Hoàng vẫn chen vào. Nhưng chỉ là do hắn đơn phương mà thôi. Thủy Ngân cũng không đồng ý. Đối mặt với Thủy Ngân cự tuyệt, Yêu Hoàng không từ bỏ. Hắn thề không nắm Thủy Ngân trong tay sẽ không bỏ qua.

Hắn tấn công Thủy Ngân mãnh liệt. Từng có một lần Phong Vô phẫn hận muốn tự tay loại bỏ yêu vật này, bởi vì hắn dám có ý xấu với người yêu mình.

Khi đó Vân Hoài Thành vẫn còn, Yêu Hoàng tìm được Thủy Ngân ở nơi đó, bọn họ đã dây dưa thời gian rất lâu.

Bọn họ đã làm cái gì, Phong Vô không rõ, nhưng khẳng định không đơn giản. Có lẽ Yêu Hoàng và Thủy Ngân đã dối gạt hắn khi không thừa nhận từng có quan hệ......

Yêu Hoàng là yêu, nhưng là một nam tử có mị lực. Hắn tuấn mỹ tà mị, mặc kệ là nam hay là nữ đều bị hấp dẫn.

Thủy Ngân cũng là người, bị Yêu Hoàng tấn công mãnh liệt như thế sao có thể vô cảm......

Huống chi, bọn họ có khả năng còn phát sinh quan hệ thân mật.

Chỉ là Thủy Ngân không có biểu hiện ra ngoài mà thôi.

Ở trước mặt Phong Vô, hắn vẫn là Thủy Ngân như trước. Kỳ thật, đối với Yêu Hoàng, Thủy Ngân đã sớm dao động. Từ ánh mắt hắn Phong Vô đã nhìn ra.

Ngày ấy, lần nữa Yêu Hoàng tìm tới cửa, Thủy Ngân đột nhiên hỏi một câu.

"Có phải ta muốn cái gì, ngươi đều sẽ cho ta?"

Yêu Hoàng khẳng định có.

Thủy Ngân nói.

"Ta muốn yêu lực của ngươi. Nếu ngươi nguyện ý vì ta đem yêu lực phân tán, làm một yêu vật bình thường, ta có thể sẽ suy xét. "

Thủy Ngân không chỉ muốn yêu lực, còn muốn mạng Yêu Hoàng.

Không có yêu lực, Yêu Hoàng chỉ là yêu vật bình thường. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời, yêu lực có thể chậm rãi tu luyện trở về. Nhưng Yêu Hoàng chưa thử qua không có yêu lực trên người.

Có lẽ sẽ chết.

Nhưng Yêu Hoàng không có chần chờ, hắn nguyện ý thử một lần.

Hắn đem yêu lực chuyển tới đá luyện yêu, rồi cho Thủy Ngân. Nhưng Thủy Ngân không biết, cả tình cảm của hắn cũng khóa trong đá luyện yêu kia.

Không cách nào hình dung khiếp sợ, nhưng Thủy Ngân không có lập tức trả lời. Thủy Ngân không chỉ là yên lặng nhận đá luyện yêu, còn nói Yêu Hoàng trở về tu luyện, nếu không thực dễ dàng bị giết. Không chỉ là người, còn có những yêu quỷ khác sẽ dò xét vị trí của hắn.

Yêu Hoàng làm hành động này, cho dù là người có ý chí sắt đá cũng sẽ rung động, huống chi Thủy Ngân sớm đã dao động.

Tâm của Thủy Ngân chỉ có chính hắn có thể nắm giữ, không có ai có thể sở hữu, cho dù là Phong Vô, người thân yêu nhất của hắn.

Thời gian bọn họ ở tại Vân Hoài Thành, mỗi ngày Thủy Ngân đều có chút đăm chiêu suy nghĩ. Phong Vô đã chuẩn bị là sẽ mất đi Thủy Ngân. Hắn cũng biết Thủy Ngân rốt cục đã bị Yêu Hoàng tác động.

Trên thực tế, hắn cũng thấy được Thủy Ngân dao động cùng giãy dụa. Hắn thương tâm, không cách nào hình dung nổi. Hắn không muốn mất đi Thủy Ngân. Hắn muốn cùng Yêu Hoàng quyết đấu đoạt lại người yêu.

Nhưng......

Phong Vô vạn vạn lần không hề nghĩ đến, khi rời khỏi Vân Hoài Thành, Thủy Ngân đã đem đá luyện yêu ném vào giếng sâu.

Hành động của Thủy Ngân làm Phong Vô khiếp sợ. Nhưng Thủy Ngân quyết định như vậy lại không phải bởi vì hắn......

Khi Thủy Ngân ném đá luyện yêu xong, xoay người lại, một khắc kia, Thủy Ngân trẻ tuổi đã lộ ra vẻ mặt cứng cỏi cùng với thành thục mà Phong Vô chưa thấy qua.

Còn có tuyệt tình.

Như là trong nháy mắt đó, người thích cười, thích náo nhiệt đã lột xác.

Thủy Ngân không còn là người hay quấn quít lấy hắn, gọi hắn sư huynh, cũng không còn là người khi mạn giường hạ xuống sẽ ngượng ngùng lấy tay che khuất mặt.....

Đây là trưởng thành, nhưng Phong Vô lại cảm giác được đau lòng.

Thủy Ngân lúc ấy không có giết Yêu Hoàng, mà để hắn rời đi, cho thấy lần này chỉ là một khảo nghiệm, không có mục đích khác.

Yêu Hoàng trở về tu luyện một thời gian. Hắn không đi tìm Thủy Ngân. Khi hắn nắm chắc hắn lại đi tìm Thủy Ngân.

Khi đó, người ở Vân Hoài Thành đã bị giết hại sạch sẽ. Hắn cũng biết nguyên nhân là gì làm cho bọn họ chết thảm.

Yêu Hoàng một lần nữa tu luyện trong khoảng thời gian không ngắn, khi trở lại nhân gian hết thảy đều đã xảy ra biến hóa. Hắn đã gia tăng yêu lực, mà hiện tại Yêu Hoàng này đã không còn tình cảm.

Trừ phi, Thủy Ngân tiếp nhận hắn, nhận mang theo đá luyện yêu chứa tình cảm của hắn.

Nhưng hiện tại, tình yêu của Yêu Hoàng lại chìm sâu ở đáy giếng.

Không có tình, Yêu Hoàng trở nên càng thêm ngoan độc, nhân gian lần nữa nổi lên mưa máu gió tanh. Lúc này, thân là một trong bảy đại đệ tử Vô Ưu Cốc, Thủy Ngân tất nhiên phải vì nhân gian trừ hoạ.

Sau đó, hắn cùng với Yêu Hoàng lần nữa chạm mặt. Nhưng lúc này đây, không có bất cứ tình cảm gì ở trong đó.

Thủy Ngân cũng bị Yêu Hoàng tác động. Nhưng cuối cùng, hắn buông bỏ, bởi vì tín niệm còn có lý tưởng của hắn.

Giờ khắc này, bọn họ chỉ là đối thủ.

Chương 74: Cổ đã được khống chế

Nguyện vọng của Thủy Ngân là muốn tu luyện thành tiên. Hắn đã vì thế mà nỗ lực.

Hắn cùng với Phong Vô là bạn, là người yêu, cũng là tri kỷ. Bọn họ cùng cố gắng tu luyện. Tuy tuổi còn trẻ nhưng hai người đã đồng thời tu luyện đến cấp bậc 'Tôn', nghe nói tiếp tục tu luyện có khả năng đứng vào hàng Tiên.

Thủy Ngân muốn thành Tiên, nhưng Phong Vô không hứng thú nhiều. Hắn chỉ muốn cùng Thủy Ngân sống chung một chỗ. Hắn không liều mạng tu luyện như Thủy Ngân. Hắn rất yêu cũng rất sủng Thủy Ngân.

Bọn họ cố gắng không phải không có kết quả, trong bảy đại đệ tử của Vô Ưu Cốc, Phong Vô và Thủy Ngân có cấp bậc cao nhất.

Gặp lại Yêu Hoàng ngày ấy, hắn tuy rằng vẫn cười, nhưng đã không mang theo tình cảm chỉ có tà ác.

Trong trí nhớ của Phong Vô khi Yêu Hoàng nhìn thấy Thủy Ngân là kinh ngạc thích thú. Nhưng hiện tại là lạnh như băng cái gì cũng không có.

Yêu Hoàng không có tình.

Cả Thủy Ngân cũng không có.

Có lẽ Thủy Ngân đau lòng, Phong Vô nghĩ hắn chỉ vì Vô Ưu Cốc mà đánh Yêu Hoàng.

Bởi vì thời cơ vừa vặn, bọn họ có cơ hội vì nhân gian trừ hại, Vô Ưu Cốc khẳng định sẽ vang danh.

Ngày ấy không có Quỷ Vương, chỉ có Yêu Hoàng. Yêu lực của hắn cũng chưa có hoàn toàn khôi phục. Mà dù hắn có mạnh hơn cũng không phải đối thủ của pháp khí chuyên môn khắc chế yêu vật của Vô Ưu Cốc. Huống chi là toàn bộ đệ tử Vô Ưu Cốc liên thủ.

Bất quá Yêu Hoàng cũng không tầm thường. Trong bảy đại đệ tử Vô Ưu Cốc, trừ Phong Vô và Thủy Ngân, những người khác đều bị hắn giết.

Yêu Hoàng cũng bị thương.

Đối mặt Yêu Hoàng trọng thương, Thủy Ngân cuối cùng không thể xuống tay giết chết hắn. Có lẽ còn nghĩ về tình cảm với Yêu Hoàng. Ý nghĩ của Thủy Ngân thế nào cũng không có ai biết.

Phong Vô nhìn bóng dáng thanh niên ngạo nghễ kia. Tay cầm linh trượng, bình tĩnh đọc chú thuật. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, tay áo tung bay không hề ảnh hưởng quyết tâm phong ấn Yêu Hoàng của hắn.

Một khắc kia, người trước mắt trở nên xa lạ, hình như Phong Vô chưa bao giờ biết hắn.

Yêu Hoàng nói gì cũng là người từng khiến hắn rung động. Nhưng hôm nay ngay cả nhìn Yêu Hoàng, hắn cũng không nhìn.

Trái tim Phong Vô cũng lạnh buốt.

Thủy Ngân mà hắn yêu hình như không còn một chút tình cảm.

Trong nháy mắt Yêu Hoàng bị phong ấn kia, hắn như nghe được âm thanh vỡ vụn trong gió......

'Ta đem tình cảm cho người vô tình. Thủy Ngân, ngươi so với yêu quỷ còn muốn lạnh lùng hơn, ngươi chưa từng có tim.'

Phong ấn Yêu Hoàng, Thủy Ngân lập công lớn, Phong Vô cũng được hưởng ân trạch.

Thiên Môn rộng mở, mong ước đã biến thành hiện thực. Phong Vô nhìn thấy mây mù lượn lờ, bên trong là Tiên gia.....

Bọn họ vì nhân gian trừ hại, đổi lấy thịnh thế thái bình, công đức viên vô lượng. Bọn họ thuận lợi đứng vào hàng ngũ Tiên gia.

Đây là giấc mộng từ lâu của Thủy Ngân. Hắn không chút do dự nhận lấy ban thưởng. Nhưng ở thời điểm cuối cùng, Phong Vô lui bước.

Hắn không muốn làm thần tiên, cũng không muốn dùng thủ đoạn đổi lấy.

Hy sinh người yêu. Hắn không thể làm như Thủy Ngân.

Hắn do dự, trong lòng không thể buông bỏ, khiến cho Phong Vô không có biện pháp thuận lợi thành tiên. Hắn tiếc nuối nhiều thứ, hắn không bỏ xuống được. Thần tiên phải vô tâm vô tạp niệm, tâm không thể luyến......

Cho nên Thủy Ngân đi.

Phong Vô ở lại.

Hắn khi nào có thể buông bỏ hết thảy, khi đó mới có khả năng thăng Tiên.

Khi Thủy Ngân rời đi, chỉ đạm mạc nhìn hắn một cái, nói 'sư huynh bảo trọng'.

Phong Vô đau lòng, nhưng Thủy Ngân một chút cảm giác cũng không có. Phong Vô rất yêu Thủy Ngân, yêu còn hơn sinh mệnh mình. Hắn cảm thấy Thủy Ngân cũng có yêu hắn, bất quá tình cảm kia thực nhạt, tùy ý có thể bỏ đi.

Thủy Ngân đi, sự tình sau đó như sử sách ghi lại. Quỷ Vương trọng thương, Cửu Minh thảm bại, Nam Triều thay đổi chủ.

Phong Vô đứng ở chỗ cao, bình tĩnh nhìn thế gian biến hóa. Hắn không tham dự không bị ảnh hưởng. Hết thảy cùng hắn không quan hệ.

Đây là chuyện nhân giới phải trải qua. Hắn muốn quản cũng quản không được, hắn thương tâm cũng không thay đổi được gì.

Hắn có tư cách trở thành Tiên, nhưng hắn từ bỏ. Đột phá thành Tiên Tôn nên thân thể hắn cũng khác ngày xưa. Phong Vô chính là Tiên lưu lạc ở nhân gian.

Hắn biết nhiều hơn, cũng có thể thấy trước tương lai. Năng lực không phải rất mạnh, bất quá tại nhân gian như vậy là cao rồi.

Biến cố hôm nay, Phong Vô cũng sớm đã biết được. Khi huyết mạch cuối cùng của Cửu Minh Tộc có năng lực thông linh bị Quỷ Vương mang đi, khi đá Chu Tước bị hủy, hắn đã biết thế gian rung chuyển chỉ là sớm muộn.

Hắn chờ ở đầm Hắc Lân. Hắn biết hắn ngăn lại không được. Hắn muốn gặp lại Yêu Hoàng một lần.

Hắn muốn cố gắng, muốn tranh thủ lần cuối cùng.

Hắn không muốn nhìn thấy thế gian sinh linh đồ thán, hết thảy đều không thể vãn hồi......

Cho nên ngày đó, hắn vội vã rời đi. Hắn không phải không muốn gặp bọn người Mộc Nhai, mà là hắn vội vã đi gặp Yêu Hoàng.

Sự tình phía sau, Ly Hận Thiên không có quyền được biết. Chuyện Ly Hận Thiên nên biết Phong Vô đều nói.

Phong Vô nói chuyện này không phải muốn khoe khoang, cũng không phải giảng giải, lại càng không vì phát tiết. Đây là vì Ly Hận Thiên muốn biết.

Là con người, tích ác nhiều sẽ bị trời phạt.

Yêu Hoàng cùng Quỷ Vương không phải người, nhưng con của Ly Hận Thiên thì tránh không khỏi.

Ly Hận Thiên hỏi hắn làm như thế nào sửa chữa. Bản thân có thể làm chút gì. Phong Vô cũng không nói, hắn muốn Ly Hận Thiên tự mình cân nhắc......

Ly Hận Thiên không giúp được gì. Nhưng đáng buồn cười là an nguy nhân gian lại có liên hệ trực tiếp với nam nhân này. Nếu có thể chính là đem 'Ác' và 'Thù' trong lòng người con đó giải trừ.

"Ta có thể giải trừ yêu lực trong thân thể ngươi, cũng có thể đem cổ trừ bỏ. Ngươi cẩn thận suy xét trước đi. Ngươi thật sự không quyết định được, ngươi lo sợ hối hận cũng không sao cả. Con người sợ hãi là chuyện thường. Khả năng này chung quy có thể giúp ngươi mau chóng thành công. Ngươi sẽ được thứ ngươi không có trong quá khứ. Ngươi thật sự muốn có khả năng này hay không?"

Phong Vô cũng không rườm rà, hắn chỉ đơn giản nói mấy câu. Hắn chỉ nói trọng điểm, đơn giản rõ ràng dễ hiểu.

"Ta không muốn....."

Ly Hận Thiên không hề nghĩ ngợi lập tức ra quyết định.

"..... Nếu hại người để có thể đạt tới mục đích của mình, ta thà rằng không cần."

Phong Vô gật đầu. Ý của Ly Hận Thiên hắn đã hiểu. Ly Hận Thiên quyết định vẫn có chút ngoài ý nghĩ của hắn. Dù sao nam nhân này cũng có hoàn cảnh không tốt. So với bất cứ kẻ nào, khả năng này sẽ giúp Ly Hận Thiên có năng lực tốt hơn.

Nhưng Ly Hận Thiên lại không muốn.

Phong Vô nhìn Ly Hận Thiên một cái. Ly Hận Thiên cũng không phải đang nói lời khách sáo, ánh mắt thực chân thành, thật là trong trẻo.

"Nếu ta nói cổ này sẽ không cần hấp thu linh lực người khác. Ngươi có thể dùng nó để tu luyện Huyền Thuật, sẽ có năng lực độc đáo của riêng mình. Ngươi sẽ không hại người, toàn bộ quá trình tu luyện đều giống người bình thường tu luyện, cũng tuyệt đối không phải tà thuật......"

Phong Vô nói xong lập tức cảm giác được ánh mắt người bên cạnh tỏa sáng. Phong Vô thản nhiên nở nụ cười.

Nam nhân này đã sắp bốn chục tuổi, mà ánh mắt còn có thể bảo trì trong sáng sạch sẽ, không có một chút dối trá cùng làm ra vẻ......

Năm đó Thủy Ngân cũng như thế. Chỉ là, sau khi hắn đem đá luyện yêu ném vào giếng xong, Phong Vô không còn nhìn thấu hắn.

"Bởi vì yêu lực tác động, cổ mới hấp thụ linh lực. Đợi yêu lực được giải trừ, ta có thể dạy ngươi làm như thế nào khống chế cổ. Để sau này có chiến đấu cũng sử dụng được, cũng có thể tự bảo vệ mình."

Lời của Phong Vô nói tuyệt đối là một loại dụ hoặc. Ly Hận Thiên chưa từng tưởng tượng qua, mình cũng có thể có chiến đấu như bọn Mộc Nhai.

Có năng lực, không cần người khác cũng có thể tự bảo vệ chính mình.

Nghĩ như vậy tim nam nhân nhảy nhót. Nhưng lại không dám khẳng định đó là thật.

Từ lúc đến thế giới này, ta luôn luôn gặp chuyện không hay ho. Ta thật không dám tin tưởng, vận may đột nhiên trút lên đầu của mình.

"Ta thật sự có thể chứ?"

Ly Hận Thiên vẫn không thể tin hỏi lại. Phong Vô gật đầu khẳng định.

Nam nhân thiếu chút nữa hét to.

"Ta muốn học ! Ta muốn học ! Ta muốn học !"

Ly Hận Thiên liên tục gật đầu như là sợ Phong Vô đổi ý.

Không biết sao, nhìn thấy Ly Hận Thiên như vậy, người luôn bình tĩnh nhiều năm, đột nhiên nổi lên gợn sóng. Hắn bỗng nhiên có ý tưởng trêu chọc.

Đã thật lâu, hắn không sinh ra hứng thú đối với cái gì. Đương nhiên, đây chỉ là hiếu kì mà thôi, không quan hệ cùng tình cảm.

"Ngươi không phải nói không học sao?"

Phong Vô thực bình tĩnh hỏi lại.

Phong Vô nói như vậy, biểu tình Ly Hận Thiên lập tức cứng lại. Bất quá rất nhanh đã nhìn thấy Phong Vô đưa tay đặt ở bên miệng, cười lên thành tiếng......

Rất nhẹ nhàng, rất êm tai....

Giống như thần tiên biến thành người phàm.....

Phong Vô cười rất đẹp, cũng không quá chân thật. Hắn cười lên như thần tiên mang theo chút phàm tục.....

Cảm giác thời gian qua rất lâu, kỳ thật Ly Hận Thiên cùng Phong Vô cũng không ở thư phòng bao lâu.

Phong Vô giúp giải trừ yêu lực xong, lại đưa một quyển bí kíp Huyền Thuật cho Ly Hận Thiên. Hắn nói nam nhân chiếu theo bí kíp mà tu luyện là được. Hiện tại không có yêu lực ảnh hưởng, phệ linh cổ cũng sẽ không làm loạn đi hấp thu này nọ. Bệnh trạng không còn Ly Hận Thiên có thể chậm rãi tu luyện.<HunhHn786>

Để cảm tạ, Ly Hận Thiên mời Phong Vô ở Ly phủ mấy ngày, nhưng hắn cự tuyệt. Sau khi kết thúc công việc cần làm, hắn trực tiếp rời khỏi, cũng không cần nam nhân đưa tiễn.

Phong Vô đi, Mộc Nhai và Khâm Mặc liền đi vào. Bọn họ muốn hỏi Ly Hận Thiên cùng người xa lạ nói cái gì, người nọ là ai.

Nhưng Ly Hận Thiên hiện tại thực kích động, cứ xoay tròn trong phòng. Bộ dáng kia khiến Mộc Nhai vài lần muốn đánh cho tỉnh. Nhìn nụ cười đó hắn tương đối khó chịu.

Quả nhiên bọn họ có tình ý, bằng không sao nam nhân này hưng phấn như vậy?!

Đáng chết, đừng cười nữa.

Mộc Nhai ở trong lòng mắng rất nhiều lần.

Giờ khắc này, máu cả người Ly Hận Thiên đều sôi trào, vui đến phát điên rồi. Ngay cả Mộc Nhai nói chuyện cũng không nghe được.

Sau đó Mộc Nhai thật sự phát hỏa, hắn chạy ra ngoài đá cái ghế đá trong sân. Cái ghế kia bay lên, rồi rơi xuống. Nháy mắt vang lên một tiếng 'ầm', cái ghế nát vụn......

Lúc này Ly Hận Thiên mới như ở trong mộng tỉnh lại, dừng xoay vòng.

"Mộc Nhai !"

Mộc Nhai thề rằng, chưa bao giờ hắn thấy được Ly Hận Thiên kêu tên của hắn mà ánh mát tràn đầy vui vẻ như vậy.

Oán khí bởi vì biểu tình này của Ly Hận Thiên mà tiêu tan.

"Giúp ta mời Thương Nhất Hoành đến đây đi!"

Ly Hận Thiên rất hưng phấn, thế cho nên không phát hiện phạm lầm. Mộc Nhai cũng không có phát hiện.

Mãi cho đến khi hắn đến chỗ ở của mấy người nhà họ Thương mới hồi phục tinh thần lại......

Mộc Nhai dừng lại cũng ngây ngẩn cả người.

Hắn không hiểu hắn vì cái gì phải đích thân đi?

Không phải có hạ nhân sao?

Hắn lại vì cái gì đi gấp như vậy?

Hắn còn một đường chạy tới.....

Chạy đến thở hổn hển.

Ôi trời !

Khóe miệng Mộc Nhai run rẩy. Hắn bị nam nhân ngu ngốc lây bệnh rồi.

Hắn tự nhủ trong lòng phải mắng nam nhân một trận. Nhưng mắng cũng phải về mới mắng, hiện tại hắn vẫn thay nam nhân đi mời người.

Bất quá Thương Nhất Hoành không ở trong phòng. Hạ nhân cũng không biết hắn đi đâu. Nghĩ nghĩ, Mộc Nhai liền đến hỏi Thương Khung.

Hắn vào phòng Thương Khung chưa bao giờ gõ cửa. Hắn trực tiếp đi vào.

Đây là thói quen.

Trong phòng Thương Khung vẫn còn mạn che, bên trong có thể nhìn thấy bóng người. Thương Khung giờ này còn ở trên giường, không cần nghĩ cũng biết nguyên nhân. Khóe miệng Mộc Nhai giật giật....

Cái người nông dân Lang Đại Bảo kia từ đâu có mị lực lớn như vậy?

Bọn họ triền miên cả đêm?

Canh giờ này còn chưa chịu dậy.

Nghĩ vậy, Mộc Nhai nổi lên ý xấu, chuẩn bị hù dọa Thương Khung. Hắn bước đến mép giường, lập tức xốc mạn lên....

" Đứng lên, cút cho ta!"

Hắn rống lên, vẫn là thực táo bạo hô to.

Chỉ là... trên giường nào có Thương Khung, ngược lại hắn chỉ thấy được một gương mặt bình thường. Sau đó gương mặt kia liền trắng bệch....

Mộc Nhai nheo mắt, chặc lưỡi một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro