Quyển 2: 71-72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71: Thất đã bình phục

Thất một lần nữa trở lại, Ly Hận Thiên nghe được tin tức này còn vui hơn so với việc Ly Lạc an toàn về phủ.

Ít nhất Thất không còn đáng lo.

Nhìn gương mặt không có biểu tình kia, Ly Hận Thiên lại cảm thấy thân thiết vô cùng, cũng thấy hắn đẹp trai hơn.

Sáng sớm rời giường mới phát hiện Thất. Vũ Quả cũng nói tối hôm qua là nhờ Thất kịp thời xuất hiện, mới ‘mời’ được hai vị thiếu gia về. Ly Hận Thiên thấy có cận vệ cũng rất tốt, ít nhất có thể an tâm ngủ ngon.

Ly Lạc coi như đã làm một chuyện tốt.

Thất tuy không am hiểu chiến đấu, nhưng Ly Lạc đem hắn cho Ly Hận Thiên không phải không có đạo lý. Hắn thuần dưỡng thú, ở bên cạnh bảo vệ Ly Hận Thiên càng thích hợp.

Lần đầu tiên làm nhiệm vụ liền thất bại, còn thiếu chút mất mạng. Thất thừa nhận, đêm đó hắn thua chật vật, nhưng nguyên nhân một phần là do con rắn đáng chết kia.

Nhìn thấy Thanh Nhiên bị bắt, Thất bị phân tâm, để cho Thiết Lặc thừa cơ đâm trúng. Dù khi đó hắn không có biện pháp né tránh, cũng không đến mức bị xuyên thấu ngực.

Thiết Lặc là nhắm ngay trái tim, may mắn hắn nghe được âm thanh mà xoay người. Lưỡi dao của Thiết Lặc một chút nữa thì lấy mạng hắn.

Không biết nên nói hắn vận khí tốt, hay là chưa tới số......

Kỳ thật Ly Hận Thiên cũng không biết Thất không phải vừa mới khỏi hẳn.

Lúc trước Ly Hận Thiên nói Vũ Quả đi chuyển lời cho Thất. Khi nào thân thể hắn hoàn toàn khôi phục, khi đó lại đến, nếu không sẽ không cho Thất đi theo.

Lời Ly Hận Thiên chính là thánh chỉ, Thất chỉ có thể nhận, hắn an tâm dưỡng bệnh. Nhưng khi hắn có thể xuống giường, đã tự mình đi lĩnh phạt.

Vì hắn sơ sẩy khiến Ly Hận Thiên lâm vào nguy hiểm. Dựa theo quy tắc, Thất nên chịu hình phạt.

Tuy rằng không có mệnh lệnh, nhưng Thất không muốn thiếu ai, hắn tự phạt.

Hình phạt khá nặng cho nên Thất lại nằm trên giường một thời gian, giờ mới đến gặp Ly Hận Thiên.

Trong thời gian đó xà yêu vẫn ở bên cạnh hắn.

Thanh Nhiên không biết cách chăm sóc người. Nói hắn là rắn, không bằng nói hắn biến thành một con chó điên. Hắn ở quanh Thất gặp người liền cắn. Có mấy lần, hắn thiếu chút nữa cắn đại phu chết. Nếu không phải Ly Hận Thiên giao phó, Phúc Bá thật không quan tâm, hoặc là nói sẽ đem Thất đưa đến chỗ đại thiếu gia rồi.....

Không có người hàng phục, xà yêu thật đáng sợ.

“Ngươi xác định mình đã khỏi hẳn?”

Đang ăn cháo, Ly Hận Thiên liếc mắt nhìn Thất một cái.

Thất đứng ở cửa gật đầu. Hắn nghe lời Ly Hận Thiên, hoàn toàn khỏe mới đến gặp chủ tử.

Hắn sẽ không lừa Ly Hận Thiên.

Cách Thất không xa, là xà yêu Thanh Nhiên đang tựa vào khung cửa, nhàm chán nhìn ra ngoài. Đáng chú ý là mái tóc màu xanh lục lúc này biến thành màu đen không khác người thường. Chắc là Thất yêu cầu, dù sao mái tóc kia quá nổi bật.

Mấy ngày không gặp, Thanh Nhiên đã có bộ dáng bình thường hơn, tay chân không vụng về như trước. Người đang nuốt cháo nhìn hắn mỉm cười.

Nói vậy trong thời gian Thất dưỡng thương này, Thanh Nhiên luyện tập không ít.

Vì Thất, Thanh Nhiên đúng là bỏ công sức.

“Cởi quần áo ra, ta muốn xem vết thương.”

Sợ Thất lừa mình, Ly Hận Thiên phân phó.

Khi còn chưa được Ly Lạc lựa chọn, điều thứ nhất bọn họ được học là tuyệt đối trung thành, sau đó là phục tùng mệnh lệnh.

Thất một chút chần chờ cũng không có đi mở đai lưng. Chuyện này trong mắt Thất là bình thường. Nhưng Thanh Nhiên lại khác, hắn đâu có quan tâm cái gì là trung thành, cái gì là phục tùng mệnh lệnh. Hắn vừa thấy Thất muốn cởi quần áo, đôi con ngươi dựng đứng chợt co rụt lại. Đai lưng còn chưa có rời thân thể của Thất, đã bị Thanh Nhiên đè lại.

“Ngươi làm gì?”

Thất nhìn cũng không nhìn Thanh Nhiên, nhún vai liền bỏ tay hắn ra. Bất quá rất nhanh tay kia lại đè lại.

Xà yêu thực dính người.

“Ngươi không phải nói không tùy tiện lộ ra thân thể với người ngoài sao?”

Thanh Nhiên nói một câu, thiếu chút nữa làm Ly Hận Thiên phun cháo trong miệng ra. Nếu Thanh Nhiên không phải bộ dáng nghiêm trang Ly Hận Thiên thật sự nghĩ mình đang làm việc ác......

Lời này thật đáng khinh, tuyệt đối đủ làm người ta suy nghĩ miên man bất định.

Nghĩ đến Thanh Nhiên ngày trước quá ‘Kém đi’, Thất vốn không định lưu hắn lại. Nhưng hiện tại có Thiết Lặc, Thanh Nhiên có tác dụng. Hơn nữa người này tuy rằng phẩm hạnh kém cỏi, còn thích nửa đêm đi sờ mó hắn, Thất không phủ nhận Thanh Nhiên đối với hắn tốt lắm.

Thất từ nhỏ chỉ là công cụ. Hắn ngay cả tên cũng không có, tên Thất này chỉ là một biệt hiệu mà thôi. Khi Ly Lạc lựa chọn hắn, hết thảy quá khứ đều đã bị quên đi, mấy năm nay hắn chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ, nguyện trung thành với chủ tử. Thân thể này cũng không phải của hắn, càng không có người khác quan tâm.

Thanh Nhiên là người đầu tiên quan tâm hắn, muốn bảo vệ hắn, thời điểm hắn sắp ‘chết đi’ Thanh Nhiên vì hắn mà thương tâm.

Cho nên, Thất quyết định lưu hắn lại.

Ly Lạc đã nói qua, không cho bọn họ có cảm tình, chuyện đó sẽ hại bọn họ, cũng sẽ làm cho bọn họ mất đi bình tĩnh và năng lực phân tích. Ly Lạc nói đúng, tại phủ Thiết Lặc khi Thanh Nhiên bị bắt, Thất đã mất bình tĩnh, hậu quả là thiếu chút mất mạng.

Dù như vậy, Thất cũng muốn ích kỷ một lần, xà yêu ảnh hưởng hắn, cũng sẽ giúp hắn.

Thanh Nhiên đã biết quyết định của Thất, tất nhiên là cao hứng vạn phần. Nhiệm vụ đầu tiên Thất giao cho hắn chính là biến thành người.

Lý do rất đơn giản, Thất thật sự không thể chịu đựng được mỗi lần Thanh Nhiên biến thân thì bộ dáng......

Trần truồng!

Hắn không thể lúc nào cũng phải mang theo quần áo cho Thanh Nhiên. Thanh Nhiên nếu muốn đi theo hắn, thì không thể liên lụy hắn.

Cho nên có Thanh Nhiên hiện tại.

Thanh Nhiên sẽ không giống với Thất. Hắn sẽ không trầm mặc tiếp nhận mệnh lệnh. Thất khiến hắn khó hiểu, Thanh Nhiên quấn quít lấy hỏi vì cái gì hắn phải biến thành người. Thất không để ý tới hắn, Thanh Nhiên tìm không thấy đáp án sẽ đi nơi nơi để hỏi. Bất quá hắn không thích người Ly phủ, hắn cũng không quen bọn họ, hắn có chuyện thì đi hỏi Vũ Quả.

Đối với chuyện này, Vũ Quả rất vui vẻ trả lời. Nàng nói thân thể của mình chỉ có thể cho người mình thích xem. Giống như chủ tử nhà nàng, nếu mấy thiếu gia biết Thanh Nhiên nhìn thấy thân thể chủ tử thì dù hắn là xà yêu, cũng sẽ chặt hắn thành nhiều khúc nấu canh.

Thanh Nhiên vẫn không hiểu. Nhưng suy nghĩ một hồi Thanh Nhiên đột nhiên hiểu được cái gì đó. Hắn biết Thất vì cái gì không để hắn lộ thân thể trước mặt người khác, đồng thời thân thể của Thất, hắn cũng sẽ không để cho người khác nhìn thấy.

Nếu không hắn sẽ phát hỏa.

Cũng sẽ đả thương người.

Cho nên, hắn canh giữ Thất gắt gao....

Đừng nói là người, cả mấy con rắn khác cũng giống vậy. Có chuyện thì nói, hắn sẽ hỗ trợ chuyển đạt.

Ai cũng không cho chạm vào Thất.

Thất là của hắn.

Dù Thất dùng lực như thế nào cũng không đẩy tay Thanh Nhiên ra được. Người xưa nay ít mở miệng đã bị Thanh Nhiên bức bất đắc dĩ chỉ có thể thấp giọng cảnh cáo.

“Chỉ là xem vết thương, xác định ta đã bình phục rồi mà thôi. Ngươi thành thật cút ra phía sau đi, bằng không đêm nay ngươi liền cút ra ngoài luôn đi.”

Thất cương quyết, Thanh Nhiên thực ủy khuất. Hắn còn muốn cố gắng lần cuối cùng, nhưng bộ dáng Thất như lập tức sẽ đá hắn ra cửa. Thanh Nhiên nhìn thoáng qua Ly Hận Thiên đã khiếp sợ mà quên ăn cháo, còn có Vũ Quả đứng một bên nháy mắt với hắn. Người phía trước kéo tay áo, đem tay đang đè lại lấy xuống, tiếp theo Thất xả quần áo xuống dưới......

Nửa người trên của Thất lập tức liền lộ ra.....

Không phải muốn xem sao? Hắn cho xem.

Thanh Nhiên cũng mặc kệ Ly Hận Thiên có thấy được chưa, chỉ nháy mắt hắn bay nhanh lại đem quần áo kéo về như cũ, sau đó đứng chắn phía trước Thất.

Một loạt động tác này cực nhanh, dù Ly Hận Thiên có hoả nhãn kim tinh cũng chưa chắc nhìn tới.

“Hắn đã bình phục tốt lắm.”

Thanh Nhiên chống tay trên mặt bàn, cúi đầu đối diện Ly Hận Thiên nói.

Ly Hận Thiên kinh ngạc nhìn bọn họ, khi Thanh Nhiên nói chuyện đã phối hợp gật đầu. Đây hoàn toàn là động tác theo bản năng vì bị Thanh Nhiên làm kinh sợ, phản xạ có điều kiện mà thôi.

Kỳ thật vừa rồi cái gì cũng chưa nhìn thấy, chỉ thấy được một chút da, sau đó Thanh Nhiên liền tới đây......

Hành động của Thanh Nhiên chọc giận Thất. Hắn muốn đem con rắn không hiểu chuyện đuổi đi, nhưng nam nhân đã hoàn hồn liên tục xua tay. Nếu Thanh Nhiên đã nói như vậy, khẳng định chính là tốt rồi, có nhìn hay không kỳ thật không sao cả.

Không tất yếu làm cho bọn họ giận dỗi nhau.

Không nghĩ tới xà yêu có tính chiếm hữu cao như vậy, nam nhân cười trộm trong lòng.

Đón lửa giận của Thất, Thanh Nhiên ủy khuất, nhưng hắn vẫn bĩu môi giúp Thất mặc quần áo. Thất không cần hắn hỗ trợ, hắn cũng cứng rắn phải giúp, tuy rằng quần áo hắn đều là Thất giúp đỡ hắn mặc....

Nhưng Thanh Nhiên thề hắn tuyệt đối muốn lấy lòng Thất.

Tuy rằng càng giúp càng hỏng.

Thanh Nhiên đang giúp Thất, bên ngoài có một người bước vào. Ánh mắt Thanh Nhiên cùng đối phương trực tiếp chạm vào nhau.

Mộc Nhai dừng một chút, rồi mới nhớ tới người quái dị có đôi mắt màu vàng này là ai. Hắn liền nhìn lướt qua Thanh Nhiên, trực tiếp vào phòng.

Thấy Mộc Nhai, Ly Hận Thiên vẫn không muốn để ý. Cơn giận tối hôm qua còn chưa có tiêu tan. Bất quá Mộc Nhai hôm nay tìm đến không phải vì chuyện ngày hôm qua.

“Có tình cũ tới tìm ngươi.”

Mộc Nhai vừa vào cửa liền mạnh mẽ vỗ bàn. Vị trí hắn vỗ lên đúng ngay vị trí Thanh Nhiên vừa chống tay, không sai chút nào.

“Hả?”

Ly Hận Thiên ngơ ngác. Bất quá biểu tình Mộc Nhai không giống như là nói đùa. Hắn tương đối khó chịu, giống như là phu quân bắt gặp thê tử cùng người khác tư tình.<HunhHn786>

Tuyệt không khoa trương, Mộc Nhai hiện tại thật sự là cái dạng này.

Rất khó chịu, vẻ mặt cũng vặn vẹo.

Ly Hận Thiên càng không hiểu, sáng sớm hắn từ đâu có hỏa khí lớn như vậy. Hắn nói có tình cũ nào? Nam nhân chỉ có một người phu quân hợp pháp, đó là Thiết Lặc......

“Thiết Lặc lại tới đây gây phiền sao?”

Ly Hận Thiên thử dò hỏi.

“Thiết Lặc của ngươi đúng là chó chết!”

Mộc Nhai mắng chửi người, nghiễm nhiên không chú ý tới người bị hắn mắng là kế phụ.

“Hắn mà dám! Ta nói tình cũ của ngươi! Cả tình cũ cũng tới tìm ngươi! Tình cũ! Hiểu hay không?! Đáng chết, ngươi ít cùng ta giả ngu đi!”

Mộc Nhai rống lên. Màng nhĩ của nam nhân cũng bị chấn động mà sinh đau......

Ly Hận Thiên giật giật khóe miệng, gượng ép hướng về phía Mộc Nhai cười, nói mình đã biết, hắn có thể không cần rống lên......

Nhưng Ly Hận Thiên không biết, tình cũ kia rốt cuộc là ai.

Chương 72: Gặp tình cũ.

Mộc Nhai hô to gọi nhỏ, khiến Ly Hận Thiên nhớ tới tình huống khi lần đầu gặp Thiết Lặc.

Ngày ấy cùng Mộc Nhai ở trong khách điếm, Ly Hận Thiên bị hắn dày vò suốt một đêm. Ngày hôm sau, Mộc Nhai hung hăng vỗ bàn nói hắn cũng sẽ đối tốt với Ly Hận Thiên...

Một màn kia, nam nhân đã quên, nhưng hôm nay lại nghĩ tới.

Bất quá lại không nhớ Mộc Nhai có ôn nhu, còn nữa lời thề ngày đó sớm đã trở thành phế thải không biết bao lâu rồi. Nam nhân chỉ để ý là người trước mắt đang vỗ bàn rầm rầm.

Mộc Nhai lần này không phải chỉ vỗ bàn, hắn vừa thúc giục vừa đập mạnh lên bàn. Tô chén trên bàn vốn nằm im, hiện tại đang nhảy nhót, Ly Hận Thiên bị hắn làm cho đau đầu, nhưng vẫn kiên trì ăn cho xong bữa.

Bởi vì vừa rồi nam nhân nói không ăn muốn đi gặp người, Mộc Nhai đập mạnh một cái thiếu chút nữa mặt bàn bị thủng. Hắn còn uy hiếp nói.

“ Ngươi dám không ăn thử xem...... ”

Nam nhân không hiểu dụng ý của Mộc Nhai. Hiện tại thân thể này đã không còn của mình, đã bị mấy tên vô lương kia chi phối......

Vì vậy nam nhân nghe lời ăn cho xong bữa, cũng không biết bữa cơm ăn xong có bị bệnh bao tử hay không.

Sau đó Mộc Nhai lôi Ly Hận Thiên ra khỏi phòng. Hắn nói, tuyệt đối sẽ không để Ly Hận Thiên cùng nam tử khác có cơ hội thông đồng. Ly Hận Thiên bị hắn làm cho không hiểu ra sao. Căn bản nam nhân không biết Mộc Nhai nói là ai, muốn giải thích cũng giải thích không được, cũng chỉ có thể mặc hắn kéo đi.

Sau đó không hiểu ra sao cả bị hắn mắng nhiếc.

Mộc Nhai nói.

“Ta đã biết ngươi thích chiêu dụ người. Ta cũng bội phục ngươi, chỉ gặp một lần ngươi cũng có thể lôi kéo tới tay. Đây coi như là một loại năng lực đặc biệt đi. Bất quá Ly Hận Thiên, cứ như vậy, tình nhân của ngươi sẽ đến đầy phủ...... ”

Mộc Nhai còn nói.

“Ngươi có thể thành thật một chút hay không, để cho bọn ta bớt lo, đừng cho bọn ta bởi vì chuyện này thêm phiền lòng...... ”

Mộc Nhai nói chuyện tuyệt đối không thể ngăn cản. Hắn muốn nói cái gì thì nói cái đó. Đợi khi đến thư phòng của Khâm Mặc xong, lỗ tai nam nhân đã bắt đầu ù. Ly Hận Thiên vừa đưa tay ngoáy lỗ tai, Mộc Nhai liền dùng một chân đá văng cửa......

Người ở bên trong nhìn ra, đã thấy Mộc Nhai phô ra tư thế vung chân, còn nữa phía sau Mộc Nhai là Ly Hận Thiên đang có hành động khiếm nhã. Khâm Mặc nhíu mày.

“Nhị ca, sáng sớm, ngươi đã có ‘tinh thần’. Như thế nào, tối hôm qua mấy mỹ nữ ở Mạt Nhai Cư không giúp ngươi hạ hỏa sao? Khiến cho ngươi chạy đến nơi này phát tiết.”

Kỳ thật là giương oai mới đúng. Hắn không thích người khác ở chỗ hắn làm càn, mặc dù người nọ là ca ca của hắn.

Mộc Nhai rõ ràng không để ý Khâm Mặc. Hắn đem nam nhân ném lên ghế, tự mình cũng ngồi xuống.

Qua thời gian rất lâu Vũ Quả mới thở hổn hển theo kịp. Nàng vào cửa còn trừng mắt liếc nhìn Thất cùng Thanh Nhiên đang đứng bên ngoài một cái. Họ dám không đợi nàng. Sau đó nàng mới nhẹ nhàng đi khoác áo choàng cho nam nhân.

Ly Hận Thiên không biết trong hồ lô của Mộc Nhai bán cái gì, cũng không tính toán hỏi, dù sao Mộc Nhai rất nhanh sẽ nói.

Mộc Nhai đang khó chịu. Đúng vậy, nhưng còn chưa đến lửa giận ngập trời, điểm ấy Ly Hận Thiên vẫn nhìn ra được. Về phần phản ứng khoa trương này cũng không khó lý giải, Mộc Nhai đang muốn trả thù chuyện bị cự tuyệt tối hôm qua đây mà.

Mộc Nhai không phải đến để cố tình gây sự, cũng không phải muốn dạy dỗ Ly Hận Thiên. Nếu không hắn sẽ không đem Ly Hận Thiên đưa đến nơi này.

Khâm Mặc khép sổ sách lại, hắn cũng chờ Mộc Nhai mở miệng. Nhưng ngây ngốc đợi một nén nhang, Mộc Nhai cũng không nói chuyện gì.

Ly Hận Thiên không giống Khâm Mặc có định lực, vừa định đầu hàng, liền nhìn thấy Phúc bá dẫn theo người xa lạ xuất hiện trước mặt bọn họ.

Người nọ mặc một thân y phục màu xanh, giơ tay nhấc chân đều mang theo khi tức phi phàm, giống như tiên gia đến từ Bồng Lai Tiên Cảnh.

Đây mới thực sự là cảm giác thoát tục....

Tiên gia cũng chỉ là như thế thôi......

Hắn vừa xuất hiện, lập tức thu hút mọi ánh mắt, bao gồm cả Ly Hận Thiên ở trong đó.

Bất quá, Ly Hận Thiên không biết người này, cũng không biết vì sao Mộc Nhai thốt ra "tình cũ".

Người nọ đối với Phúc bá lễ phép chấp tay cũng nói cảm tạ. Hắn vừa nói xong, Ly Hận Thiên cảm thấy giọng này có chút quen.

Người nọ đã đón nhận ánh mắt tóe lửa của Mộc Nhai, không chớp mắt, cũng không để ý tới ai, trực tiếp đi tới trước mặt Ly Hận Thiên. Khi thần tiên huynh đệ ở trong mắt phóng đại, Ly Hận Thiên nhiên cảm thấy gương mặt này kỳ thật cũng khá quen. Lần này không đợi nam nhân nhớ, người nọ liền thản nhiên mở miệng, chủ động nói ra mục đích đến tìm.

“Lần trước chúng ta gặp nhau tại đầm Hắc Lân, ta đã nói sẽ tìm đến ngươi.”

Hắn vừa nói, Ly Hận Thiên vỗ đầu nhớ lại. Ngày đó người này đột nhiên xuất hiện hỏi tên cùng địa chỉ, sau đó liền rời khỏi. Lúc ấy nam nhân nằm trên mặt đất, cũng không nhìn rõ mặt người nọ, ngược lại là Mộc Nhai......

Ánh mắt nam nhân chuyển hướng sang Mộc Nhai. Tên kia trí nhớ thật tốt.

Lúc ấy, Mộc Nhai đã mắng, nói Ly Hận Thiên nơi nơi đều câu dẫn người.....

Cho nên hắn mới nói có tình cũ tìm đến sao......

Ly Hận Thiên cảm thấy hắn cố tình gây sự. Bất quá, đối với hành vi này của Mộc Nhai nam nhân lại rất muốn cười......

Không có ý nghĩa mà....

“Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?”

Ly Hận Thiên vừa nghe lời này, lại liếc mắt nhìn Mộc Nhai một cái. Bất quá không phải trưng cầu ý kiến, mà là thể hiện sự kiên quyết.

Hắn mang nam nhân từ trong phòng đến đây là có rắp tâm......

Thật đúng là đa tạ ngươi vì ta mà suy xét.

Ly Hận Thiên ‘cảm động’ đến mức muốn cho hắn một bạt tai.

“Có thể.”

Có lẽ Mộc Nhai nghĩ Ly Hận Thiên biết thức thời sẽ cự tuyệt. Hắn cũng đích thân đem người đưa đến nơi đây, ý tứ của hắn rõ ràng. Bất quá, nam nhân này ở trước mặt hắn dám ngỗ nghịch......

Người này thật sự là càng ngày càng muốn bị đánh mà.

Nhưng không đợi Mộc Nhai phát tác, Ly Hận Thiên đột nhiên đứng lên......

“Nơi này có chút không tiện. Vị huynh đài này, không ngại cùng ta đến phòng ngủ của ta nói chuyện chứ?”

Ly Hận Thiên nói xong còn làm tư thế "mời".

Giỏi lắm, dám tạo phản!

Đây là biến thành đuổi bọn hắn đi, còn nhân tiện uy hiếp......

Nếu bọn ngươi không cho không gian, bọn ta sẽ đi về phòng......

Đáng chết, ở trong phòng!

Trời biết, Mộc Nhai vận dụng bao nhiêu ý chí mới không chạy tới gõ vào đầu Ly Hận Thiên mấy cái.

Nam nhân này cũng không theo ý hắn, đã chuẩn bị dẫn đường.

“Vị huynh đài, mời đi bên này.”

Mắt thấy người nọ cũng muốn đi. Bất chấp tất cả Mộc Nhai trực tiếp đứng lên.

Được, tốt lắm.

Hắn khẳng định sẽ không cho bọn họ đi về phòng. Hiện tại Mộc Nhai chỉ có một lựa chọn duy nhất. Hắn thật sự khó chịu, cũng thật sự muốn giáo huấn nam nhân kia.

Mộc Nhai nhớ lúc trước, hắn muốn như thế nào thì nam nhân này liền làm như thế đó. Nhưng hiện tại không phải, tên kia có hậu phương, ỷ được mấy người bọn họ đối tốt, liền vô pháp vô thiên.

Mộc Nhai vẫn có thể làm như hắn muốn, nhưng đắc tội với nam nhân này xong thì không ăn được trái ngon, hắn đã biết. Hắn đã bị giáo huấn.

Cũng không chỉ một lần.

Lúc trước Mộc Nhai cảm thấy Văn Diệu không tiền đồ. Nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể học theo Văn Diệu. Tuy rằng sẽ không ăn nói khép nép dỗ dành, nhưng ít ra không thể phát giận.

Nhưng hắn vẫn khó chịu nha.

Mộc Nhai hung tợn liếc mắt nhìn nam nhân một cái. Mấp máy môi nói "Ngươi giỏi", rồi vung tay áo đi ra ngoài. Mộc Nhai đi, Khâm Mặc cũng không ở lâu. Hắn giống như lưu luyến quay đầu, nhưng nam nhân hoàn toàn không gọi hắn lại. Bất đắc dĩ Khâm Mặc cũng chỉ có thể đi theo Mộc Nhai ra ngoài.

Bất quá bọn họ cũng không đi xa, bọn họ ở ngay ngoài cửa. Nhưng không ai không nghĩ tới, Vũ Quả vừa bước ra, người nọ liền vung ống tay áo, cửa đóng một cái rầm......

Sau đó, cửa sổ cũng đóng, thư phòng của Khâm Mặc lập tức thành không gian bị phong tỏa.

Mộc Nhai lập tức nheo mắt, hắn trừ bỏ muốn đánh người đã không còn ý tưởng khác.

Thấy Mộc Nhai một bộ dạng giơ chân muốn đá, Khâm Mặc nhìn về phía cánh cửa đóng kín, thấp giọng nói:

“Nhị ca tính tình tốt thật.”

Mộc Nhai lập tức trừng mắt nhìn Khâm Mặc. Nếu Khâm Mặc tiếp tục trêu chọc hắn, hắn không ngại lấy Khâm Mặc ra trút giận đâu. Bất quá Khâm Mặc không nói cái gì nữa, nhún nhún vai đến ghế đá trong hoa viên ngồi. Mộc Nhai hít sâu mấy hơi cũng đi theo ngồi xuống.<HunhHn786>

Mộc Nhai khó chịu là vì Ly Hận Thiên chỉ gặp người nọ một lần, đối phương lại tìm đến nơi đây. Hắn cũng không xem bọn họ ra gì mà......

Khâm Mặc khó chịu là vì Ly Hận Thiên dám không hỏi mà định đoạt. Thư phòng là của hắn lại đuổi hắn đi ra......

Vẫn là nên dùng phương thức đó.

Sau đó huynh đệ hai người cực kỳ ăn ý. Nam nhân này thật sự nên được dạy dỗ lại.

Nhưng làm lớn lên bọn họ về sau cũng không thể ăn trái ngon.

Trong sân thực im lặng, trừ bỏ ngẫu nhiên có vài tiếng chim, không có âm thanh khác. Huynh đệ họ cũng không nói chuyện, nhưng khoảng cách gần như vậy họ lại không nghe được tiếng động bên trong.

Lặng ngắt như tờ.

Xem ra, người nọ là một cao thủ. Năng lực của hắn cao hơn mọi người ở đây.

Trong thư phòng.

Không kịp gọi hạ nhân dâng trà, Ly Hận Thiên định đi đến bàn của Khâm Mặc đem đồ bưng tới. Nhưng người nọ lại bảo không cần. Hắn nói nam nhân ngồi xuống đưa cánh tay ra.

Hắn không tự giới thiệu, trực tiếp liền vào việc chính.

Người nọ bí hiểm. Bất quá Ly Hận Thiên cũng không cự tuyệt, nghe lời đem tay áo cuốn lên, để tay lên trên bàn.

Người này tới tìm khẳng định không phải gây hại. Nếu không hắn cần gì phải thông báo. Lấy năng lực của hắn, muốn đánh lén tuyệt đối dễ dàng, còn có thể chờ tới bây giờ.

Hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt, hắn cũng không có ý gây hại. Khi đó hắn động thủ, Ly Hận Thiên chết như thế nào chỉ sợ cũng không biết.

Cho nên, Ly Hận Thiên lựa chọn tin tưởng.

Người nọ dùng hai ngón tay bắt mạch Ly Hận Thiên. Tư thế rất chuẩn, người không làm nghề y lâu năm tuyệt đối sẽ không có tư thế lưu loát như vậy.

“Xem ra ta tới chậm một bước, cổ của ngươi đã phát tác.”

Thật lợi hại. Cả cao thủ nghiên cứu cổ thuật như Thương Nhất Hoành cũng không đoán ra ngay, vậy mà hắn chỉ sờ mạch lại biết, còn biết đã phát tác.

“Vận khí của ngươi không được tốt lắm, nhưng cũng không tính kém. Tuy rằng cổ phát tác, nhưng đã gặp quý nhân, có được  khống chế tốt lắm. Thủ pháp khống chế cổ tương đối cao minh. Ngươi nên cảm tạ hắn, hắn giúp ngươi giảm không ít thống khổ.”

Hắn đang khen Thương Nhất Hoành. Ly Hận Thiên được Thương Nhất Hoành cho uống thuốc, cũng không biết thuốc gì. Nghe người này khen ngợi, Ly Hận Thiên chỉ có thể mờ mịt phụ họa.

“Ngay cả như vậy cổ vẫn còn tồn tại, ngươi cũng nên rõ ta không cần phải nhiều lời nữa.”

Người nọ thu tay, nhẹ nhàng phất tay áo rộng. Động tác đơn giản lại vô cùng tao nhã, loại khí chất này rất khác với cao nhã quý phái, cảm giác giống tiên gia.

Một lần nữa nam nhân cảm thấy người trước mắt là một tiên gia.

“Linh thạch bốn phía có linh lực rất mạnh, nếu không Yêu Hoàng sẽ không bị phong ấn như thế. Người phàm nhân có được linh lực thượng thừa này thì không cần tu luyện cũng có thể đạt tới cấp bậc cao nhất có thể. Cho nên linh lực này là bảo vật.”

Người nọ dừng một chút, như là cho Ly Hận Thiên thời gian tiêu hóa, sau đó mới tiếp tục nói......

“Đá Thanh Long bị hủy, có người muốn mang đi toàn bộ linh lực, nhưng cũng không nghĩ đến, linh lực bị ngươi hút hết.”

Bị ta hút hết?

Nam nhân khó hiểu.

Ta cái gì cũng chưa làm nha.

Ly Hận Thiên cũng không cảm giác có được linh lực, so với lúc trước không có gì thay đổi. Căn bản vẫn không hiểu cái gì đã xảy ra.

Người nọ nói tiếp.

“Mà cái người bị ngươi cướp đi linh lực chính là con ngươi.”

Cái này mới làm nam nhân triệt để kinh ngạc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro