Quyển 2: 69-70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69: Thật mất mặt rồi.

Nhìn vẻ mặt Lang Đại Bảo không tốt, Ly Hận Thiên muốn giải thích, lại không biết mở miệng như thế nào...

Nghe nói người này là nông dân, ít đi ra ngoài. Hắn nghe mấy câu này, nhìn thấy chuyện trái đạo đức này, sợ là sẽ bị dọa thôi.

Đổi thành nam nhân lúc trước cũng sẽ như thế. Bất quá trải qua nhiều lần chấn kinh, năng lực thừa nhận cũng liền tăng. Hiện tại dù có ai nói kỳ thật Lang Đại Bảo là nữ, Ly Hận Thiên cũng sẽ không kinh ngạc.

Nông dân luôn giữ phép tắc. Những kẻ có tiền nếu hứng thú thì làm, bọn họ sẽ không để ý suy nghĩ của những người xung quanh.

Bọn họ thích kích thích, độc đáo mới mẻ.

Giống như khi còn ở thế giới hiện đại nam nhân sẽ gọi việc vung tiền là hành động quái dị vậy.

Ly Hận Thiên cảm thấy đó là đốt tiền.

Bọn họ không phải cùng một thế giới, cho nên cũng không hiểu cách sống của nhau. Tuy rằng chuyện này cùng chuyện đó là hai chuyện khác nhau. Nhưng hiện tại xem ra trong mắt Lang Đại Bảo chính là hàm ý giống như vậy.

Nhìn Lang Đại Bảo, Ly Hận Thiên hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ nói, kỳ thật chuyện gì cũng không có sao? Vậy không phải là giấu đầu lòi đuôi sao?

Ly Hận Thiên quay đầu thì bên kia lại tranh luận......

“Hôm qua ngươi ở chỗ hắn qua đêm. Hôm nay hắn sẽ đến Mạc Nhai Cư.”

Mộc Nhai cao giọng tuyên bố. Ý hắn là ngày hôm qua Văn Diệu ngủ cùng nam nhân, hôm nay thay đổi người.

“Nhị ca, ta đã nói rồi, linh lực của ngươi không cho hắn được. Buổi tối hắn sẽ phát bệnh, nên ngoài Nhiễm Mặc Cư, hắn sẽ không đi nơi nào cả.”

Khâm Mặc nói từ tốn nhưng cường điệu. Cổ trên thân nam nhân vẫn còn, tuy uống thuốc của Thương Nhất Hoành tình trạng có chút giảm bớt, nhưng không phải hết hoàn toàn, vẫn là cần linh lực của hắn.

“Cái rắm, hôm qua Văn Diệu ở với hắn, hắn cũng không có việc gì đó sao. Khâm Mặc, ta nói cho ngươi nghe, đừng đùa giỡn với ta. Ta không chấp nhận những lời khoa trương kia đâu. Ý đồ của ngươi ai chẳng biết. Đừng nghĩ ngươi có hai ba màu nhuộm liền mở phường nhuộm đó.”

Nam nhân nhìn Lang Đại Bảo rối rắm, cũng không chú ý Mộc Nhai đem mình ôm càng chặt. Tên kia cao ngạo nhìn Khâm Mặc, đồng thời dùng hành động tỏ quyết tâm, hắn không để nam nhân đi chỗ nào đêm nay.

Văn Diệu còn muốn nói cái gì đó, bất quá bị ánh mắt của Mộc Nhai làm cho chỉ có thể phẫn nộ vuốt cái mũi, đem đầu quay sang một bên......

Tối hôm qua không có ai đến quấy rầy hắn. Cho nên hôm nay hắn cũng không thể đi quấy rầy những người khác......

Tuy rằng bọn họ chưa bao giờ thương lượng qua chuyện này, nhưng sau chuyến đi vừa rồi, không biết từ khi nào, bọn họ đột nhiên rất ăn ý......

Khi có người ở cùng Ly Hận Thiên những người khác sẽ chủ động tránh xa...

Cái gì cũng không thấy được, nên cái gì cũng không biết. Đối với mấy tên tâm cao khí ngạo này mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất.

Về phần độc chiếm, năng lực một người thì không có biện pháp, bọn họ đều hiểu được điều đó. Nhưng đồng thời, cũng không phải là tất cả mọi người không muốn độc chiếm......

Bọn họ đều có mục đích, cũng không giống nhau, nhưng đều có điểm chung. Cho nên tạm thời, có hình thức ở chung quái dị này.

Cũng không có người muốn phá vỡ.

Bọn họ đều vừa lòng.

“Nhị ca, sao ngươi biết khi ở cùng Văn Diệu, hắn không phát bệnh? Chẳng lẽ ngươi đi rình xem?”

Khâm Mặc không phải muốn tranh với Mộc Nhai. Chỉ là hắn không quen nhìn Mộc Nhai bá đạo, cho nên cố ý nói vậy mà thôi.

“Tình trạng thân thể hắn hiện tại không tốt, Nhị ca cũng không phải trẻ con, sao có thể bốc đồng như vậy. Ta lấy sức khỏe hắn mà suy xét, chẳng lẽ không đúng sao ?”

Ly Hận Thiên nghe không nổi nữa. Sắc mặt Lang Đại Bảo càng khó xem. Tâm tình đã nặng nề càng thêm nặng hơn.

Mấy tên này đấu khẩu thì khó ngăn cản. Nhưng cũng không cần đến tình trạng này?! Bọn ngươi rõ ràng không xem ta là cha đúng không?!

Nam nhân thật muốn xốc bàn, nhưng trên bàn còn có người ngoài.
Bữa cơm này đúng là mất sạch thể diện......

Đặc biệt là Lang Đại Bảo, càng về sau càng không còn chút dũng khí.

Dù có cố cũng không thể vãn hồi rồi. Nam thầm nghĩ nói gì đó cho bọn họ đừng nói nữa, nhưng miệng bị á khẩu, cũng không biết dùng lời gì để ngăn lại.

Đầu óc Ly Hận Thiên đã loạn, không biết nên xử lý sự tình trước mắt như thế nào. Lý trí cùng năng lực phân tích biến mất không hình không bóng.

Cả chuyện đẩy Mộc Nhai ra cũng quên.

Không phát hiện người trong lòng sắp nổi bão, Mộc Nhai còn cùng Khâm Mặc dây dưa. Hắn ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười nói.

“Thân thể cha đương nhiên quan trọng. Nếu Tam đệ đã nói như vậy. Thì làm phiền ngươi lát nữa cho cha linh lực đi, tốt nhất cam đoan cả đêm cha cũng sẽ không phát bệnh. Dù sao chỉ là truyền linh lực mà thôi, không nhất định phải mất cả một đêm.”

Mộc Nhai nói trắng ra, việc cho linh lực không nhất định phải dùng phương pháp kia......

Mộc Nhai vừa nói, Ly Hận Thiên giật mình nhớ tới cái gì, lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía Khâm Mặc......

Ý Mộc Nhai nói là Khâm Mặc cho linh lực, truyền qua liền xong rồi, cũng không phải cần phương pháp đó mới cho được.

Sao ta không nghĩ tới?!

Khâm Mặc là tránh nặng tìm nhẹ.

Cổ kia là tà môn, nhưng tính chất không thay đổi. Nếu không phải Mộc Nhai nói toạc ra không phải ta tiếp tục ngốc hồ hồ bị Khâm Mặc lừa sao?!

Khóe môi Ly Hận Thiên lần này thật sự run rẩy.

Mấy tên vô lương này thay phiên đùa giỡn ta. Được rồi, ta thừa nhận, kỳ thật ta sớm biết rằng bọn ngươi không phải thứ tốt, nhưng đôi khi ta thực ngốc, thực ngây thơ.<HunhHn786>

Có thời điểm Khâm Mặc tốt lắm, nhưng hắn chính là một con sói đội lốt cừu......

Không đúng, là một đám sói vô lương.

Mộc Nhai cùng Khâm Mặc làm không khí nóng lên. Sắc mặt Ly Hận Thiên đã thay đổi lại biến hóa. Thiên Dật và Thương Khung nhìn bọn họ làm ầm ĩ giống như đang xem tuồng.

Chuyện ở Ly phủ đã không phải bí mật gì. Mộc Nhai phô trương như vậy, Ly Lạc cũng không có ý giấu diếm. Tuy rằng bọn họ không chính mắt thấy nhưng cũng có nghe nói qua.

Bất quá bọn họ chỉ không biết Văn Diệu và Khâm Mặc khi nào thì tham gia vào trò vui này.....

Tuồng này càng diễn càng vui.

Người đang diễn, cùng người đang xem đều tập trung vào trong đó. Chỉ có hai người không bị cuốn vào, chính là sắc mặt thủy chung không tốt Lang Đại Bảo và Ly Lạc.

Mộc Nhai nói một câu, Khâm Mặc đáp trả một câu. Đặc biệt hỗn đản Thiên Dật còn ồn ào nói bọn họ hôn một cái đi.

Ly Hận Thiên thật muốn đem chén canh gà trước mặt đổ lên đầu hắn.

Hôn cái rắm!

Ngươi muốn nhìn Mộc Nhai hôn như vậy, không bằng tự mình lại đây cùng Mộc Nhai hôn đi. Ngươi nhất định sẽ biểu diễn hay hơn ta nhiều. Ta rất thích đổi vị trí với ngươi. Ta cũng không để ý ngươi cùng Mộc Nhai phát triển thêm một bước đâu nha.....

Người cha này thực muốn chứng kiến.

Văn Diệu thấy Ly Hận Thiên kháng cự không ngừng, mới lên tiếng ngăn lại. Bọn họ đùa quá trớn, da mặt Ly Hận Thiên lại rất mỏng, dù chỉ có hai người cũng không chịu nổi, huống chi còn có người ngoài ở đây.

Nói đùa cũng nên có chừng có mực.

Văn Diệu mới nói xong, Ly Lạc hỏi về vụ án Ngự Vương.

Rất lâu, nam nhân mới bình tĩnh lại, cho đến khi tiệc chấm dứt mặt vẫn đen thui....

Mấy đứa nhóc con này không biết tốt xấu. Vài lần Ly Hận Thiên tính đứng dậy bỏ đi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Thể diện đã quăng ra bên ngoài, nếu trực tiếp đi thì gián tiếp thừa nhận rồi.

Ly Hận Thiên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi ngồi tại chỗ, làm bộ như không có việc gì. Giống như bọn họ uống say đùa giỡn điên khùng.

Cùng lúc đó, Ly Hận Thiên âm thầm thề ở trong lòng.

Loại tiệc như vậy về sau cho dù có đắc tội, lão tử đây cũng sẽ không tham gia. Không chỉ có như thế, về sau các ngươi tụ tập chỗ nào ta cũng sẽ không đến đó. Sớm hay muộn sẽ bị bọn ngươi bức thành bệnh thần kinh.

Tiệc tàn mọi người đều rời Thanh Mai Các.

Vừa ra khỏi cửa Ly Hận Thiên liền phẫn hận sải bước trở về phòng mình, hoàn toàn không quản mấy người phía sau. Mộc Nhai liền đuổi theo, bất quá hắn vừa nắm tay, người phía trước quay đầu lại phẫn hận trừng mắt nhìn hắn một cái......

Ánh mắt như tóe lửa, sau đó nam nhân liền rút tay trở về, xoay người bỏ đi. Mộc Nhai cũng bị sửng sốt, tay dừng ở giữa không trung.

Liền thừa dịp Mộc Nhai sững sờ, Ly Hận Thiên vung tay áo đi càng nhanh. Vũ Quả cũng sửng sốt nhìn Mộc Nhai, rồi chạy theo chủ tử của mình.

Khi Mộc Nhai muốn đuổi theo thì Ly Hận Thiên đã đi rất xa, theo sát phía sau là Khâm Mặc. Nhìn thấy Khâm Mặc đi theo Ly Hận Thiên, Mộc Nhai cũng đi theo. Hôm nay hắn khẳng định sẽ không cho Khâm Mặc được lợi.

Mấy người cùng tâm sự đi cùng đường. Họ cũng không ngờ, cả hai đều được ăn 'bế môn canh'.

Vũ Quả khoanh tay đừng trước cửa. Nàng còn thoải mái cười, cũng xin bọn họ đừng khó xử mình, vì chủ tử nhà nàng đã ngủ.

Khi Mộc Nhai chuẩn bị đá cửa, Thất đã kịp thời xuất hiện. Hắn thực lễ phép ‘mời’ hai vị thiếu gia trở về. Chủ tử hắn đêm nay không tiếp khách.

Một mềm một cứng, hai người hầu của Ly Hận Thiên làm cho bọn họ do dự. Bọn họ hoàn toàn có năng lực phá cửa đi vào. Nhưng hậu quả sẽ bao nhiêu nghiêm trọng, họ tự hiểu...

Đêm nay Ly Hận Thiên cũng giống Mộc Nhai, đã hạ quyết tâm sẽ không nhân nhượng bất cứ kẻ nào. Không chỉ đêm nay, còn có ngày mai, và mãi về sau đều sẽ không cho ai bước vào phòng mình nữa.

Bọn ngươi khinh người quá đáng. Bọn ngươi là đồ mặt dày không biết xấu hổ!

Cho nên mới nói, người nhu nhược mà nóng nảy cũng sẽ cắn người. Đêm nay, hai người nào đó phải đi về suy nghĩ lại một lần.

Về phần hai người khác.....

Rời khỏi Thanh Mai Các xong, Ly Lạc gọi Văn Diệu lại. Hắn chưa nói gì, nhưng khi bốn mắt giao nhau, Văn Diệu đã hiểu được ý Ly Lạc. Hắn nhìn thoáng qua nam nhân đã đi xa, xoay người đi theo Ly Lạc đến Vô Lạc Cư.

Đêm nay, hắn cùng Ly Lạc có chuyện quan trọng hơn phải nói.

Quả nhiên mới đến thư phòng, hạ nhân còn chưa đưa trà đến, Ly Lạc liền đạm mạc mở miệng......

“Chuyện này, kỳ thật là ngươi giở trò quỷ.”

Chương 70: Kết liên minh.

Ngữ khí Ly Lạc chắc chắc. Hắn khẳng định suy đoán này. Với tính cách của Ly Lạc không nắm chắc sẽ không nói. Bởi vậy những lời này khẳng định là trải qua điều tra rõ ràng.

Mà dù Ly Lạc không hỏi hắn, Văn Diệu cũng không tính toán giấu giếm. Chính là hắn làm, hắn sớm hay muộn cũng phải cùng Ly Lạc nói chuyện.

Về chuyện liên hôn với Đông Điều.

Hoàng Thượng Nam Triều công chúa rất nhiều. Muốn liên hôn có thể cưới công chúa, đối tượng là hoàng thất thì tốt nhất. Nhưng Đông Đều lại cố tình chọn Ly Lạc cho công chúa của mình......

Thời gian qua, Văn Diệu không tin tức, chính là vì thúc đẩy chuyện này.

Ly Lạc không thể không bội phục năng lực của Văn Diệu. Thời gian ngắn ngủi, mà hắn có thể làm cho Quốc vương Đông Đều  buông bỏ ngăn cách hai nước, chủ động đưa ra lời cầu hôn.

Mà Văn Diệu làm như vậy vì mục đích gì, Ly Lạc rõ ràng hơn so với người khác.

Hắn muốn nam nhân kia.

Muốn độc chiếm.

Cho nên hắn đang loại bỏ chướng ngại.

Bọn họ đều là những khối đá cứng, nhưng Văn Diệu sẽ cắn từng chút một, sau đó nuốt hết vào trong bụng......

Hắn tuyệt đối có nhẫn nại, cũng có đủ nghị lực.

Có đôi khi Ly Lạc vẫn có chút bội phục đối với chấp nhất của Văn Diệu.

Nhưng mà.....

Mặc kệ những người khác, Văn Diệu thật sự nghĩ hắn đối phó được hết sao?

Loại thủ đoạn này đem hắn loại trừ ra ngoài thật đơn giản.

“Ngươi cho là ta sẽ đồng ý ?”

Trong thư phòng vắng vẻ, chỉ có hai huynh đệ bọn họ. Trước giờ Ly Lạc thích uống trà, hôm nay cũng không muốn hạ nhân chuẩn bị trà bánh. Cũng không phải vừa uống rượu ăn cơm xong, mà là không cần thiết.

“Ngươi không có lý do cự tuyệt.”

Văn Diệu khẳng định.

Hắn làm chuyện này, tất nhiên không phải xúc động nhất thời. Hắn đã tính toán lợi hại, cũng đem hết tình huống có khả năng phát sinh ra cân nhắc. Cho nên hôm nay, hắn tuyệt đối nắm chắc thắng lợi mới dám nói chuyện cùng Ly Lạc......

“Ta biết đại ca ngươi sẽ không sợ bị Hoàng Thượng ép buộc. Nếu ngươi không chịu, Hoàng Thượng cũng không có biện pháp. Tựa như chuyện Ngự Vương, Hoàng Thượng làm cho có vẻ kinh động đại chúng. Chỉ là tiếng sấm lớn, mưa lại nhỏ. Hắn giam ngươi vì dù sao người chết là hoàng đệ của hắn, nhưng cũng chỉ là cho người khác xem mà thôi, bằng không sao phục chúng? Đừng nói chuyện này không phải ngươi làm, dù cho là thật, Hoàng Thượng cũng không thể làm gì. Cuối cùng sẽ bắt vài kẻ chết thay, nhiều nhất là liên lụy vài người vào.”

Ly Lạc không phản bác. Hắn sở dĩ an tâm ở trong hoàng cung, bởi vì hắn có tự tin Hoàng Thượng sẽ không làm gì hắn. Dù Hoàng Thượng muốn mượn cơ hội trừ bỏ hắn, nhưng chưa phải thời cơ.

Nếu thật sự Hoàng Thượng động thủ, sợ là chỉ có chính mình lâm vào cục diện bế tắc mà thôi.

“Chúng ta hôm nay ngồi đây thì không cần nói dối, cũng không cần gì vòng vo luẩn quẩn, nói thẳng đi.”

Lúc này trên mặt Văn Diệu không còn một chút nhu tình như khi đối mặt Ly Hận Thiên. Hắn vẫn tươi cười, nhưng nụ cười đó phần nhiều mang theo giảo hoạt của thương gia, hoặc là nói của một mưu sỹ khôn khéo.<HunhHn786>

“Tại Nam Triều, ngươi cùng Mộc Nhai vẫn là thế bất lưỡng lập, nguyên nhân không cần ta nói.”

Trong triều đình tranh đoạt quyền lợi là bình thường. Mặc dù bọn họ là huynh đệ cũng không ngoại lệ.

Điểm này Ly Lạc không phủ nhận. Hắn cùng Mộc Nhai đều là dưới một người trên vạn người. Nhưng với dã tâm của bọn họ tuyệt không an phận như thế. Bọn họ đều muốn tiếp tục mạnh hơn....

Chỉ là chưa ngồi vào long ỷ trên Kim Loan điện mà thôi.

“Mộc Nhai và Khâm Mặc rất thân. Bọn họ âm thầm cấu kết, ngươi không thể không biết. Mộc Nhai còn nắm giữ quân quyền, chỉ cái này thôi ngươi đã ở thế hạ phong. Cho nên, cuộc hôn nhân này ngoài mặt là Nam Triều cùng Đông Điều giải hòa, cũng là ta xuất ra thành ý muốn cùng ngươi kết liên minh.”

Đáng giá liên minh sao?

Có ý hay.

Ly Lạc muốn nghe hắn nói tiếp.

Ly Lạc có hứng thú.

“Mộc Nhai muốn quyền lợi cao nhất, nhưng hắn sẽ không làm Hoàng đế. Làm Hoàng đế bó tay bó chân, không tự do nên hắn không cần. Hắn muốn vị trí cao hơn.”

Văn Diệu nói đến dây, nheo mắt nhìn Ly Lạc.

“Đại ca chắc cũng nghĩ như vậy.”

Văn Diệu nói thực hàm súc. Kỳ thật bọn họ muốn buông rèm chấp chính biến Hoàng đế thành con rối. Bọn họ phải nắm thiên hạ, nhưng lại không muốn nhiều trói buộc cùng cố kỵ.

Chỉ cần quyền to trong tay, cái khác như là danh hào gì gì đó, đối với bọn họ không quan trọng chút nào.

Mấy năm nay, Ly Lạc cùng Mộc Nhai dựa vào năng lực mà củng cố quyền hành, cũng vì Nam Triều lập không ít công lao, cũng vì Hoàng Thượng phân ưu giải nạn. Bọn họ là trợ thủ đắc lực, cũng là ái thần của Hoàng Thượng. Có Ly Lạc và Mộc Nhai, Hoàng Thượng tuyệt đối không cần lo.

Nhưng đồng thời, Hoàng Thượng cũng đang nuôi hổ bên mình.

Bọn họ hiện tại quyền cao tới đâu cũng là vâng theo mệnh lệnh người khác. Người giống bọn họ sao cam tâm bị trói buộc.

Bọn họ có dã tâm làm người ta líu lưỡi. Đồng thời bọn họ che giấu rất kỹ càng, ngay cả khôn khéo như Hoàng Thượng cũng bị qua mặt không hay biết gì. Đợi khi Hoàng Thượng phát hiện đã không còn kịp rồi.

Thế lực của bọn họ quá mức rộng, Hoàng Thượng muốn động vào bọn họ cũng không phải dễ dàng.

Mộc Nhai và Ly Lạc là trụ cột, cũng khiến Hoàng Thượng lo sợ bất an. Dù hoài nghi bọn họ lại không có chứng cớ.

Bởi vì hiện tại thời cơ chưa tới, bọn họ không có ý mưu phản. Cho nên tiếp tục che dấu, che dấu dã tâm của mình.

Hoàng Thượng nhiều lần thử, nhưng cũng không có gì ngoài một dấu chấm hỏi to tướng.

Biểu hiện của bọn họ rất tự nhiên, phảng phất như hết thảy chỉ là Hoàng Thượng nghĩ nhiều mà thôi.

May mắn là huynh đệ bọn họ cũng không có liên thủ. Bọn họ là thế bất lưỡng lập, cũng là nguyên nhân Hoàng Thượng có thể tạm thời duy trì hiện trạng.

Muốn đoạt quyền phải xô ngã đối thủ. Bọn họ đều rất mạnh, hai hổ tranh nhau, Hoàng Thượng muốn là ngư ông đắc lợi.

Ba thế lực, tuy không thể biết người biết ta, nhưng bọn họ đều còn quân cờ chưa có đi xong.

Dù thế lực bọn họ khổng lồ cỡ nào cũng không có khả năng vung ống tay áo một cái là thay đổi được triều đại. Đối với chủ Nam Triều hiện tại bọn họ vẫn có điều kiêng kị.

Dù sao, hắn mới là Hoàng Thượng.

“Ở trong triều, thực lực của ngươi cùng Mộc Nhai tương đương. Nhưng ngươi không có hậu thuẫn mạnh như Khâm Mặc. Khâm Mặc tuy là thương nhân, nhưng khắp các nơi đều có lực lượng. Một khi huy động, bọn họ liên thủ, phần thắng của ngươi có mấy phần, ngươi hẳn là rõ ràng nhất.”

Cho nên Văn Diệu mới nắm chắc Ly Lạc sẽ gật đầu.

“Có Đông Điều hậu thuẫn, sau này ngươi còn cần cố kỵ cái gì?”

Cục diện Nam Triều hiện tại hỗn loạn. Văn Diệu khuyên nhủ cùng thuyết phục Quốc vương Đông Điền bằng lý do thực đơn giản. Một khi Nam Triều bại rồi sẽ thành khối thịt mỡ, phải nội ứng ngoại hợp. Dù sao Nam Triều có quan hệ rất tốt với Bắc Chiêu.

Đông Điều không ít lần bị Mộc Nhai làm khó, mà tính tình Mộc Nhai cũng sẽ không đồng ý cùng bọn họ liên minh. Cho nên mục tiêu liền rơi xuống Ly Lạc, người cũng có thế lực lớn ở Nam Triều.

Ly Lạc cũng chỉ là quân cờ mà thôi, dù sao cái bọn họ cần là danh chính ngôn thuận, quang minh chính đại tiêu sái tiến vào Nam Triều.

Ly Lạc vẫn không mở miệng, hắn cũng không tính toán cự tuyệt. Chuyện này với hắn mà nói có lợi không hại.

Tuy nhiên động cơ của Văn Diệu không đơn thuần như vậy.

“Ngươi vì hắn, thật đúng là chuyện gì cũng làm được.”

Văn Diệu nói thật lâu, Ly Lạc mới mở miệng nói. Ly Lạc cũng thực vừa lòng, chỉ là......

Ly Lạc thản nhiên liếc Văn Diệu một cái, tâm tư Văn Diệu không cần nói, Ly Lạc cũng biết.

Muốn hắn thành thân, thì sẽ không thể ở cùng Ly Hận Thiên. Văn Diệu thực kiên quyết, nhưng cũng ngây thơ......

“Ta đồng ý cùng ngươi liên minh, nhưng có một chuyện, ngươi phải biết rõ. Đối với hắn, ta sẽ không nhân nhượng, mặc dù chúng ta liên minh, mặc dù, ta thành thân, cũng sẽ không có gì thay đổi.”

Giống như bị đánh một quyền, nhưng biểu tình của Văn Diệu vẫn không có bất cứ biến hóa nào. Hắn một câu cũng chưa nói, chỉ thản nhiên cười, nhưng nụ cười mang theo hàn ý.

“Lúc trước ta không cho ngươi đem hắn đi. Hiện tại, ngươi càng không có cơ hội này. Bây giờ các ngươi ở kinh đô muốn làm cái gì không có ai quản. Hắn muốn cùng ai như thế nào cũng là quyền của hắn. Nhưng hắn chỉ có thể ở kinh đô, hắn đi không được, cả nghĩ cũng đừng nghĩ. ”

Lời này Ly Lạc đã nói một lần cùng Thiết Lặc. Lúc ấy, hắn không phải nói cho Thiết Lặc nghe, mà là thật sự nghĩ như vậy.

Ly Hận Thiên muốn lên giường với ai đó là chuyện của Ly Hận Thiên. Đến khi hắn cần Ly Hận Thiên không cự tuyệt là được.

Không chỉ là Ly Lạc, trừ Văn Diệu, chỉ sợ mấy huynh đệ kia đều nghĩ như vậy....

Cho nên, Thiết Lặc đã nói Ly Hận Thiên đáng thương.

Nếu nam nhân biết ý nghĩ này của Ly Lạc sẽ dùng biểu tình gì đối mặt. Nam nhân rất tín nhiệm Ly Lạc. Nhưng trên thực tế, nam nhân không hiểu Ly Lạc một chút nào.

“Văn Diệu, ngươi có chắc chắn hắn sẽ đi cùng ngươi? Ngươi đợi lâu như thế, không phải đang lãng phí thời gian sao?”

Không nói đến bọn họ, mặc dù Văn Diệu có tự tin, nhưng nam nhân kia sẽ không đi.

Ly Lạc biết rõ điều đó.

“Ngươi dám khẳng định, hắn không thể thiếu ngươi. Với lại ngươi dám khẳng định hắn thật sự sẽ xa ta?”

Tuy đây là vấn đề, nhưng Ly Lạc cũng đã nắm chắc thắng lợi. Hắn sẽ có được sự trợ giúp của Văn Diệu, đồng thời hắn cũng sẽ không mất đi cái gì.

Nam nhân kia trốn không thoát lòng bàn tay hắn, cũng sẽ không muốn trốn.

“Cho dù ta có thành thân đi chăng nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro