Quyển 2: 67-68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 67: Tụ họp

Văn Diệu trở về. Ngày hôm sau, Ly Lạc vẫn bị cầm tù ở trong cung cũng đã trở lại. Đồng thời, mang về một tin tức làm người ta khiếp sợ.

Đông Điều công chúa sẽ gả đến Nam Triều, mà người nàng lựa chọn là Văn Thừa Sử Ly Lạc.

Đông Điều cùng Nam Triều xưa nay bất hòa, nay chủ động đưa ra liên hôn thật đáng kì vọng. Quốc vương Đông Điều, cũng không phải người có ánh mắt thiển cận, Thiết Lặc nghĩ được, bọn họ cũng nghĩ tới.

Hiện nay Yêu Hoàng tái sinh, bốn phương đại lục phải liên thủ ngăn địch. Loại thời điểm này ai ngồi trên núi xem hổ là hành vi ngu xuẩn.

Yêu Hoàng cùng Quỷ Vương nhằm vào Nam Triều. Hoàng Thượng Nam Triều tất nhiên muốn tìm sự trợ giúp. Nhưng quan hệ Nam Triều cùng Đông Điều giằng co, cũng không có nắm chắc được Đông Điều giúp.

Phần nhiều là Nam Triều sợ Đông Điều mượn chuyện này áp chế. Cho nên Nam Triều cũng không có làm ra hành động gì để cầu hòa. Hiện tại Đông Điều chủ động đưa ra chủ ý, cớ sao mà không làm. Chuyện này thực chất cũng là ván đã đóng thuyền.

Đối phương trực tiếp lựa chọn Văn Thừa Sử Ly Lạc, đã xác định mục tiêu, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Hiện tại, chỉ cần chuẩn bị đại hôn là xong.

Bất quá dù Đông Điều chọn hoàng tử, Hoàng Thượng cũng sẽ không chần chờ.

Ly Lạc tuy không lập tức đáp ứng, nhưng trên thực tế hắn đã không có quyền lựa chọn. Nay thân phận hắn sẽ lập tức biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Mộc Nhai ngoài miệng nói để Ly Lạc hưởng thụ mấy ngày trong cung, nhưng hắn lại tích cực giúp Ly Lạc tìm chứng cớ. Dù Thiết Lặc luôn làm khó dễ, nhưng hiềm nghi đã từng ngày từng ngày được giảm bớt. Hiện nay Ly Lạc lại được công chúa Đông Điều coi trọng cho nên Hoàng Thượng lập tức thả hắn.

Hoàng Thượng cũng đường hoàng trấn an hắn, cũng ám chỉ chuyện này và Văn Thừa Sử không liên hệ.

Trở lại Ly phủ, phản ứng của Ly Lạc vẫn như trước, không có thay đổi cảm xúc, bình tĩnh phảng phất như hắn chỉ đi ra ngoài một chuyến.

Hắn vào phủ vốn định đi gặp Ly Tiêu Sơn, cũng không nghĩ nửa đường gặp một người không tưởng tượng được......

Ly Hận Thiên vội vàng chạy tới rồi.

Tin tức Ly Lạc ra cung, Ly Hận Thiên vừa mới biết, vẫn là Vũ Quả nghe được từ miệng những người khác.

Mấy người kia sáng sớm đã biết, nhưng sợ nam nhân sốt ruột nên không nói. Dù sao Ly Lạc không lâu sẽ trở về, sớm hay muộn cũng có thể nhìn thấy.

Như vậy còn có thể trở thành kinh hỉ.

Dù sao hiện tại tình huống Ly Hận Thiên không phải tốt lắm. Mặc dù có Thương Nhất Hoành điều chế ra thuốc trấn cổ, nhưng buổi tối vẫn phát bệnh, chỉ là không dữ dội như trước, thời gian cũng ngắn lại một ít.

Đây là trị phần ngọn không trị tận gốc, Ly Hận Thiên vẫn phát bệnh.

Ly Hận Thiên nhận được tin tức, liền mặc áo choàng chạy đi đón Ly Lạc. Cũng không nghĩ tới Ly Lạc trở về nhanh như vậy, bọn họ đã gặp nhau ở nửa đường.

Vừa qua chỗ rẽ đã gặp người muốn gặp. Ly Hận Thiên không có một chút chuẩn bị tâm lý, mắt thấy Ly Lạc liền đứng lại.

Giống ảo giác nhưng không phải.

“Ly Lạc......”

Nam nhân vô ý thức thốt ra cái tên đang nghĩ trong lòng. Đón nhận vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, còn tương đối giống như mọi người mắc nợ hắn. Ly Hận Thiên kinh ngạc một lúc lâu, cũng bật cười.

Ngay cả Ly Hận Thiên cũng cảm thấy không thể hiểu được, vì sao hắn có bộ mặt thần kinh kia lại cảm giác được ấm áp.

Rất nhanh, Ly Hận Thiên thu nụ cười, sắc mặt thay đổi nhanh, chạy như bay đến dùng mắt đánh giá Ly Lạc từ đầu đến chân. Khi xác nhận Ly Lạc không mất sợi lông sợi tóc nào, nam nhân mới yên tâm thở phào.....

Không chỉ có không bị thương, quần áo Ly Lạc cũng thay đổi, chắc là Hoàng Thượng chuẩn bị cho hắn. Xem ra Mộc Nhai thật sự không gạt người, cuộc sống Ly Lạc trong cung thật sự là thoải mái.

Ly Hận Thiên không biết, Hoàng Thượng đãi ngộ như vậy là có liên quan Đông Điều muốn liên hôn. Đương nhiên, trước đó Ly Lạc cũng không chịu một chút khổ, nhưng khẳng định không tiêu sái như hiện tại.

Thấy Ly Hận Thiên còn sững sờ, Ly Lạc dùng ngón tay ngoắc. Hắn còn dùng ánh mắt ý bảo nam nhân đến bên cạnh. Quả nhiên, người nào đó ngoan ngoãn tung tăng chạy lại gần. Hình ảnh như vậy có điểm giống thú mẹ gọi thú con.<HunhHn786>

Chỉ là người bị xem thành thú con mới là cha......

Thân phận hoán đổi.

Nhưng cảm giác này tương đối dễ chịu.

“Hoàng Thượng không làm khó dễ ngươi chứ? Sao đột nhiên thả ngươi đã trở về? Mối nghi ngờ đã rửa sạch? Tìm được hung thủ? Chuyện khi nào? Sao không ai nói cho ta biết? Ngươi về bằng gì? Mấy ngày nay có tốt hay không?”

Ly Hận Thiên hỏi một đống câu, dáng vẻ lo lắng, khiến cho Vũ Quả đi theo cách đó không xa, cũng lắc đầu.

Chủ tử nhà nàng có chút kích động nha.

Nhìn bộ dáng Ly Hận Thiên có lẽ còn chưa biết chuyện công chúa Đông Điều. Mà ngay cả như vậy, Ly Lạc cũng không tính nói ra. Đối mặt với người đang phấn khởi, hắn chỉ chậm rãi giúp nam nhân sửa sang áo choàng cho tốt.

“Ta nghe nói ngươi bị hạ cổ.”

Giọng Ly Lạc vẫn là như vậy, vẫn lạnh nhạt, không có bất cứ biến hóa nào. Không biết hắn là từ nơi nào biết được chuyện hạ cổ, bất quá chuyện này cũng không có bí mật gì. Ly Hận Thiên thừa nhận, nhân tiện nói ra chuyện ở Diễm Phụ Thôn.

“Lúc ấy sao không nói cho ta biết?”

Nếu không phải phát bệnh, bọn họ còn chưa hay biết gì. Có lẽ lúc ấy còn có biện pháp đem cổ trùng lấy ra, hiện tại cổ trùng đã hòa hợp thân thể muốn rút ra là không có khả năng.

Bất quá Thương Nhất Hoành và Thương Khung ở Ly phủ, vẫn còn có một cơ hội. Nếu ngay cả họ cũng không có biện pháp, vậy trong thiên hạ sẽ không ai có thể trị.

“Khi đó, ngươi thật sự muốn nghe ta nói sao?”

Cất cao giọng, biểu tình Ly Hận Thiên có chút khoa trương, cũng không thể tin nhìn Ly Lạc. Khi đó Ly Lạc xem Ly Hận Thiên là kẻ thù không đội trời chung, không có việc gì liền đấm đá. Nếu nói cho Ly Lạc, tên kia không dùng đá nệm bẹp dí thì không là hắn rồi.

Phản ứng của Ly Hận Thiên khiến Ly Lạc nhớ tới đến mục đích xuất hành. Cũng phải, cho dù Ly Hận Thiên lúc ấy nói cho hắn, hắn cũng sẽ không quan tâm. Nói không chừng, còn có thể tra tấn nghiêm trọng thêm.

Khi đó, hắn chán ghét nam nhân này.

“Trừ bị lạnh còn có cái khác không?”

Ly Lạc liền thay đổi vấn đề. Thấy hắn bình thản ung dung giả ngu, nam nhân nhún vai, cũng lười cùng hắn so đo.

Đã biết, Ly Lạc đuối lý khẳng định sẽ không tiếp tục nói.....

Nhìn nam nhân theo bản năng bĩu môi, Ly Lạc đem người ôm vào trong lòng. Hắn nắm cái cằm không chút thịt của nam nhân nhẹ nhàng lung lay hai cái.

“Ngươi đang thầm oán ta đối với ngươi không đủ quan tâm sao?”

Khoảng cách lập tức rút ngắn như vậy, Ly Hận Thiên có chút không được tự nhiên. Đây là nơi gần cổng Ly phủ, bất cứ lúc nào cũng có người đi qua, bị nhìn thấy ôm nhau còn thể thống gì......

Ly Hận Thiên đẩy Ly Lạc, miệng than thở chuyện gì cũng từ từ, đừng động tay động chân. Lực của nam nhân căn bản không hiệu quả. Khi nam nhân chuẩn bị không nể mặt, giọng nói thanh lãnh thản nhiên vang lên trên đỉnh đầu.

“Nghe nói... Khâm Mặc sưởi ấm cho ngươi nên tiều tụy không ít. Hay là buổi tối hôm nay ta thay hắn......”

Trong lòng nhất thời Ly Hận Thiên cứng đờ. Mộc Nhai đã đề cập qua việc này. Văn Diệu hôm qua cũng nói như vậy. Hôm nay đến phiên Ly Lạc.....

Chuyện đòi mạng sao bọn họ còn tiếp bước nhau?!

Xem bộ dáng Khâm Mặc hiện tại, bọn họ chẳng lẽ không sợ hãi sao?!

Ly Hận Thiên nhìn chằm chằm Ly Lạc như thấy quái vật. Đẩy hắn ra Ly Hận Thiên liên tiếp lui về phía sau vài bước. Giống như lúc không muốn cùng Văn Diệu tranh cãi vấn đề này, nam nhân cũng không muốn cùng Ly Lạc tiếp tục chuyện này.....

“Ngươi cảm thấy Khâm Mặc tốt hơn sao? Ngươi đừng nói, ngươi....”

“Cha, đại ca.”

Ly Lạc nói ra khẳng định sẽ làm nam nhân xấu hổ vô cùng. Nhưng lời còn chưa có ra khỏi miệng đã bị cắt ngang.

Giọng này rất quen, Ly Hận Thiên cũng biết người tới là ai. Nhưng không đợi Ly Hận Thiên quay đầu, đã rơi vào trong một lòng ngực ấm áp......

Văn Diệu từ phía sau ôm lấy Ly Hận Thiên. Hắn hạ giọng nói nhỏ bên tai nam nhân.

“Hôm qua làm lâu như vậy eo của ngươi mỏi không? Không thành thật nằm trên giường chạy đến chỗ này làm gì? Có phải làm chưa đủ? Hay là nói ngươi hấp thu đủ nên thể lực tốt. Có thể chạy loạn nơi nơi.”

Giọng Văn Diệu cố ý đè thấp, nhưng khoảng cách gần như vậy, Ly Lạc sao nghe không được. Ly Hận Thiên cũng không ngăn cản kịp, hắn đã nói xong rồi......

Ly Hận Thiên không dám nhìn biểu tình của Ly Lạc.

Hơn nữa Ly Hận Thiên không hấp thu linh lực của Văn Diệu, linh lực của hắn không dùng được......

“Đại ca, gia gia ở thư phòng chờ ngươi. Thấy ngươi chậm chạp chưa tới, ông nói ta đi xem có chuyện gì xảy ra.”

Văn Diệu cười cười sủng nịnh, phủ tay lên đầu người trong lòng, ngẩng đầu nói chuyện thật tự nhiên cùng Ly Lạc.

Ly Lạc liếc mắt nhìn Văn Diệu một cái, nói ừ một tiếng liền đi đến thư phòng. Trước khi đi, hắn cũng không nhìn nam nhân.

Nhìn thấy Ly Lạc đi khỏi, Văn Diệu mới buông người trong lòng ra. Hắn gọi Vũ Quả lại đây, nói nàng cùng nam nhân trở về phòng đi.

“Gia gia có chuyện chờ chúng ta. Ngươi đi về trước, trong chốc lát, ta đi tìm ngươi.”

Ly Hận Thiên muốn hỏi là chuyện gì, nhưng nghĩ có khả năng liên quan vụ án Ngự Vương, cho nên cũng không lắm miệng. Có Ly Tiêu Sơn cùng mấy huynh đệ này thì cũng không có gì lo lắng. Cho nên Ly Hận Thiên gật gật đầu, liền cùng Vũ Quả trở về.

Về phần Ly Lạc, sau này có thời gian sẽ chậm rãi hỏi hắn là được.

Nhưng Ly Hận Thiên không biết, Ly Tiêu Sơn tìm bọn họ là muốn nói về hôn sự của Ly Lạc.....

Đêm nay, Ly phủ mở tiệc, xem như tẩy trần đồng thời cũng là xua đi xui xẻo cho Ly Lạc. Tham dự tiệc này cũng chỉ có người Ly phủ và người Thương gia. Đương nhiên Lang Đại Bảo không thể không có mặt.....

Chương 68: Dự tiệc

Giống lần trước, Ly Tiêu Sơn ăn xong liền đi. Về phần Thương Nhất Hoành, bởi vì vội vàng đi nghiên cứu phệ linh cổ, cho nên cũng rất nhanh rời khỏi. Hai người bọn họ vừa đi, không khí liền thay đổi.

Đều là người trẻ tuổi, còn đều là bạn hữu nhiều năm, bọn họ không có câu nệ, cũng không kiêng dè. Không khí lập tức náo nhiệt rất nhiều. Bọn họ thực tùy ý. Chỉ có hai người ngồi không an ổn.

Chính là Ly Hận Thiên và Lang Đại Bảo.

Nhớ lại tiệc ngắm trăng Trung thu lần trước, Ly Hận Thiên liền cảm thấy không tốt. Mấy tên vô lương này không ai ngăn cản nổi. Bình thường còn chưa tính, hôm nay có người ngoài, vạn nhất nói sai, hậu quả không dám tưởng tượng.

Cho nên Ly Hận Thiên chỉ muốn chạy. Nhưng mà......

Ly Lạc ném một câu.

"Cha không quan tâm ta."

Mấy tên kia lập tức cấu kết với nhau làm việc xấu, phụ họa thêm. Mông vừa rời ghế chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi ngồi trở lại, ‘thể hiện quan tâm’ Ly Lạc....

Về phần Lang Đại Bảo, hắn cũng không muốn đến. Nhưng Thương Khung nói lần này có ý nghĩa khác, bọn họ không thể không nể mặt mũi Ly gia. Lại không thể dùng lý do bởi vì Ly Hận Thiên không đi......

Có một số việc, Thương Nhất Hoành không biết, nhưng không có nghĩa là Thương Khung không rõ ràng.

Cho nên bữa tiệc này bây giờ đã thành tiệc của hậu bối bọn họ.

Ý nghĩa chính là mang theo người nhà dự tiệc.

Nên đi đều đi, không tính là lộ nguyên hình, ít nhất cũng lột sạch ngụy trang, lộ ra bản tính. Thương Nhất Hoành vừa đi, mọi thứ đều bày ra, lập tức bắt đầu "phun châu nhả ngọc" khiến người ta muốn phung mật xanh, không khác gì tra tấn......

Mỗi lần nghe được Thương Khung đê tiện hề hề hô lên Đại Bảo. Trời biết, hắn muốn chọc thủng lỗ tai mình, hoặc là cắt bỏ lưỡi Thương Khung cỡ nào.

Thật không hiểu, Thương Khung hỗn đản trúng tà gì. Vốn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lúc ấy Thương Khung hận không thể trực tiếp đem người kia xé làm tám mảnh, nhưng hiện tại sao yêu đến chết đi sống lại. Mỗi ngày dính chặt cùng nhau, cho tới nay chưa thấy qua Thương Khung cái dạng này.

Không phải hắn không ở cùng một tình nhân quá hai ngày sao? Đừng nói mỗi ngày nắm tay, trừ lúc trên giường, hắn cũng không chạm vào......

Đi trên đường Thiên Dật không ít lần oán giận, Lang Đại Bảo cũng đã quen. Ngược lại hắn thật hy vọng Thương Khung có thể nghe theo lời Thiên Dật "lầm đường biết quay đầu ". Nhưng Thương Khung trả lời Thiên Dật không phải hừ lạnh thì chính là hừ lạnh, hoặc chính là hừ lạnh......

“Ta vốn không để ý nhưng mà nghe Thiên Dật nói như vậy, ta thật không thể bỏ qua.....”

Với người kia, hắn vốn không có tồn tại cảm giác gì. Có Ly Hận Thiên rồi, trong mắt Văn Diệu vĩnh viễn không có người khác. Nay nghe Thiên Dật nói, hắn nhịn không được liền nhìn Lang Đại Bảo thêm vài lần.

Bất quá người trước mắt này, Văn Diệu thật sự nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Tại sao Thương Khung mê luyến đến trình độ này.

Ly Hận Thiên vừa định nói Văn Diệu đừng nhiều lời. Người kia thành thật như vậy đừng dọa người ta. Nhưng Văn Diệu nói xong rồi, những người khác cũng hùa theo nhìn qua.

Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều tập trung trên người Lang Đại Bảo. Ly Hận Thiên cũng có thể cảm giác được hắn khẩn trương. Đầu hắn cúi xuống thấp, sắp vùi vào ngực. Dù như vậy, hắn cũng không thể ngăn cản tầm mắt người khác.....

Ly Hận Thiên cảm thấy một đám người đang khi dễ một người thành thật.

“Thương Khung, nam nhân của ngươi vóc dáng không tệ.”

Mặc kệ khi nào thì Khâm Mặc vĩnh viễn đều có khả năng châm chọc. Ly Hận Thiên cảm thấy miệng Khâm Mặc rất độc, có đôi khi không cho người ta đường sống......

Thương Khung lập tức liền hiểu được ý Khâm Mặc. Đối với những ánh mắt chờ xem diễn của chúng bằng hữu, Thương Khung lạnh lùng hừ một cái. Hắn cũng không nhăn nhó, trực tiếp đem Lang Đại Bảo ôm vào trong lòng. Dù sao bọn họ danh chính ngôn thuận là bạn đời, hắn sợ cái gì.

Thương Khung ở trước mặt bọn họ hào phóng ôm người của mình, cũng vỗ bả vai Lang Đại Bảo cổ vũ.

“Đại Bảo, ngẩng đầu để cho bọn họ hâm mộ chúng ta.”

Hắn kêu ‘Đại Bảo’, Thiên Dật lập tức rét run. Đương sự cũng không ngẩng đầu cho Thương Khung mặt mũi, ngược lại áp càng thấp......

“Thương Khung, nam nhân không cho ngươi mặt mũi.”

Mộc Nhai e sợ thiên hạ không loạn, thổi gió châm ngòi.

Nhìn bộ dáng bọn họ thêm củi đốt nhà người ta, Ly Hận Thiên thật muốn nói lời xin lỗi với Lang Đại Bảo.<HunhHn786>

Tuy rằng bọn họ không phải do ta dạy dỗ, nhưng tính cách ác liệt, người ngoài sẽ đem trách nhiệm đổ lên trên người ta.

“Đây là nương tử của ta. Ta mới là nam nhân của hắn. Các ngươi đừng nói sai đi.”

Thương Khung ngạo mạn sửa lời.

Thương Khung không phải trẻ con, sẽ không bởi vì bọn họ ồn ào liền làm ra hành động theo cảm xúc. Hắn tiến đến bên tai Lang Đại Bảo nhỏ giọng nói câu gì đó. Ly Hận Thiên không nghe rõ, xem bộ dáng những người khác cũng không có nghe thấy. Bất quá lời này nói xong, Lang Đại Bảo lập tức liền ngẩng đầu lên, không thể tin trừng mắt nhìn Thương Khung. Ly Hận Thiên cảm thấy, Lang Đại Bảo giống như hoảng sợ......

Thương Khung nói gì đó dọa hắn thành như vậy......

Thương Khung cũng buồn bực. Hắn bất quá chỉ nói.

"Nếu ngươi không ngẩng đầu, vi phu sẽ hôn ngươi cho bọn họ xem."

Chỉ một câu nói đùa, Lang Đại Bảo sao phản ứng lớn như vậy?

Phía trước cũng không như vậy nha.

Văn Diệu cùng Ly Lạc là lần đầu tiên nhìn thấy Lang Đại Bảo. Ly Lạc không tính toán tham gia vào. Bất quá hắn ngồi cạnh Lang Đại Bảo, vô tình cũng có thể nhìn vài lần.

Trong lúc Ly Lạc lơ đãng quay đầu lại, liền thấy được Lang Đại Bảo kích động......

Vừa vặn Lang Đại Bảo đẩy Thương Khung ra cũng quay đầu lại. Hai tầm mắt trực tiếp chạm vào nhau......

Lang Đại Bảo có lẽ cũng không nghĩ tới, nhìn thấy ánh mắt xưa nay đạm mạc. Hắn sửng sốt, tiếp theo sắc mặt trắng bệch, sau đó đầu lại nhanh chóng cúi thấp xuống......

Biểu hiện nhìn thật quỷ mị lạ thường.

Sắc mặt Lang Đại Bảo thay đổi quá nhanh, ngay cả Thương Khung cũng chưa phát hiện. Nhưng một màn này lại bị Ly Lạc xem rành mạch......

Ly Lạc vuốt chén rượu, lại nhìn về phía thức ăn trên bàn.

Người này hắn không biết, nhưng biểu tình này khẳng định nhận ra......

Nhưng mà......

Nâng chén rượu uống một ngụm, Ly Lạc lại nhìn người nọ một cái. Nhưng lúc này chỉ có đỉnh đầu......

Lang Đại Bảo có chết cũng không chịu ngẩng đầu.

Tiệc rượu tiếp tục.

Mỗi một vị ngồi ở đây tuy rằng tuổi trẻ nhưng thân phận cũng không bình thường. Sau một chút vui đùa, rất nhanh bọn họ liền bàn tới tinh tượng dị biến.

Thương Nhất Hoành đã nói qua một lần, vào đêm giao thừa người dân một số tòa thành bị giết hại dã man.

Bọn họ lần này giết người, không phải chỉ vì để Quỷ Vương thu oán khí, phần nhiều là có máu dâng cho Kính Nhiễm Kiếm.

Kính Nhiễm Kiếm, tên như ý nghĩa.

Cái gọi là 'gần mực thì đen, gần đèn thì sáng', Kính Nhiễm Kiếm sẽ vì phẩm hạnh của chủ nhân mà biến đổi. Nếu là chính khí thân kiếm sẽ màu trắng bạc, khi tà khí thành kiếm sẽ hóa đen.

Tà khí càng dày đặc, thân kiếm càng sậm màu.

Bọn họ lần trước nhìn thấy thân kiếm màu đen, nhưng còn chưa đen toàn bộ, vì tà khí của Kính Nhiễm Kiếm còn chưa đạt tới cảnh giới cao nhất.

So với lúc Yêu Hoàng cầm vẫn có biệt khác, dù sao kiếm kia cũng có linh tính.

Kính Nhiễm Kiếm vẫn thuộc về Yêu Hoàng. Nhiều năm nay, Yêu Hoàng bị phong ấn, nhưng vẫn có người thờ phụng Kính Nhiễm Kiếm. Tuy so với Yêu Hoàng, quả thực là khác nhau một trời một vực, bất quá cũng có thể duy trì tà khí cho kiếm.

Nay Yêu Hoàng trở lại, hiện tại Kính Nhiễm Kiếm đã không phải như dáng vẻ bọn họ nhìn thấy lần trước.

Đã thuần một màu đen bóng...

Nếu không phải lúc ấy tình huống không đúng, kiếm kia sớm đã bị bọn họ hủy. Chỉ là bất đắc dĩ chỗ kia thật sự là không thể vận dụng bất cứ lực tác động nào. Hơn nữa, lúc ấy Quỷ Vương nhất định canh giữ ở chung quanh. Hắn vây khốn bọn họ, chắc là đã chuẩn bị kỹ.

Nói đến chuyện này, Ly Hận Thiên khó tránh khỏi nhìn Khâm Mặc vài lần. Khâm Mặc vẫn nghĩ hắn có được năng lực thông linh. Chỉ cần có ngọc tỉ, hắn có thể xưng bá thiên hạ. Nhưng hắn cùng mấy người khác cũng không biết, bọn họ còn có một huynh đệ.

Nếu đến ngày chân tướng lộ ra, Ly Hận Thiên thật không dám tưởng tượng bọn họ sẽ có biểu tình gì.

“Nhìn ta làm cái gì?”

Thấy Ly Hận Thiên vẫn cau mày nhìn hắn, Khâm Mặc khẽ cười chuyển hướng sang nam nhân. Ly Hận Thiên là bị bọn họ mạnh mẽ lưu lại, nghe loại chuyện này sợ là cảm thấy nhàm chán. Khâm Mặc cười, liền chuẩn bị giải buồn cho nam nhân.

“Hôm nay chúng ta không nói chuyện, nhớ ta sao?”

Khâm Mặc vừa thốt ra, Ly Hận Thiên nghe được, đồng thời mọi người cũng đều nghe được rành mạch.

Biểu tình nam nhân nháy mắt đông cứng lại, vội vàng trừng mắt nhìn Khâm Mặc.

Buồn cười, ta nhìn ngươi cũng không phải bởi vì chuyện đó. Khâm Mặc, ngươi đừng tự mình đa tình.

Bất quá mới quay đầu, Ly Hận Thiên đã bị Mộc Nhai bên cạnh tiếp được. Mộc Nhai thích sờ, mặc kệ là trường hợp gì, hắn muốn sờ liền sờ. Hắn mặc kệ người khác nghĩ như thế nào.

“Thấy nhàm chán sao? Không phải ta cũng ở chỗ này sao?”

Mộc Nhai phóng túng xoa eo nam nhân. Hắn chặn tầm mắt Khâm Mặc. Hắn làm hành động này như là âm thầm ám chỉ cho Khâm Mặc biết, Ly Hận Thiên không phải nhớ Khâm Mặc, mà là nhớ hắn......

“Cha, hay là ta cùng ngươi đi ra ngoài một chút?”

Thấy Mộc Nhai ôm nam nhân, Văn Diệu làm bộ đứng lên. Bất quá hắn chưa động, liền đổi lấy ánh mắt hung hăng trừng người của Mộc Nhai.

Không khí lại thay đổi.

Đây là gì vậy?

Mấy tên này sao đột nhiên tích cực như vậy?

Ly Hận Thiên cũng khó hiểu.

Bất quá là nhìn Khâm Mặc vài lần, hơn nữa thật sự không ý tứ gì. Nam nhân chỉ suy nghĩ về Cửu Minh Tộc. Sao mọi việc phát triển trở thành như vậy?

Sau đó tầm mắt nam nhân theo bản năng nhìn Ly Lạc, hiện tại còn không nói chuyện.....

Hành động này tuyệt đối là vô thức, nhưng mà......

“Đúng là ngươi nghĩ đến ta.”

Ly Lạc thản nhiên nói.

Đầu óc Ly Hận Thiên ầm ầm rung động. Ly Lạc quả nhiên hiểu lầm. Những người khác cũng hiểu lầm.....

Sự việc vốn rất đơn giản đột nhiên thành phức tạp.

Tầm mắt nam nhân chuyển hướng đến ba người khác ngồi chung bàn.

Bọn ngươi sao không hiểu tình cảnh. Nơi này còn có người ngoài, cứ ngươi một câu, hắn một câu. Cả cơ hội nói xen vào cũng không cho ta.

Vài lần há miệng, đều bị cắt ngang, Ly Hận Thiên trơ mắt nhìn bọn họ mà không nói nên lời, để mặc bị hiểu lầm.

Nói không ngại miệng, cũng không e dè. Bọn ngươi có phải ước gì tất cả mọi người đều biết, quan hệ cha con Ly gia thực không bình thường hay không?

Về sau, đối mặt bằng hữu các ngươi như thế nào? Cuộc sống của ta sẽ ra sao?

Bất quá, sự tình không giống Ly Hận Thiên tưởng phức tạp. Họ không che giấu, vậy chứng minh chuyện này đã không cần che giấu.

Bọn họ vô pháp vô thiên, nhưng cũng chừng mực.

Mặc kệ cha con Ly gia, Thiên Dật tiếp tục ăn đồ ăn. Thương Khung cũng dường như không có việc gì rót rượu cho Lang Đại Bảo. Nhưng khi nghe cha con kia đối thoại, sắc mặt còn khó coi hơn hồi nãy.

Đã không còn chút máu.

Lang Đại Bảo sắc mặt thay đổi, lần này Ly Hận Thiên cũng thấy được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro