Quyển 2: 65-66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65: Bị cuốn vào

Yêu Hoàng không có chết, hắn chỉ là bị phong ấn, lực lượng bị chia làm bốn phần, bị trấn áp dưới bốn linh thạch. Thân thể hắn cùng Quỷ Vương trọng thương cũng biến mất không có ai phát hiện.

Bất quá dù thân thể bị hủy, Yêu Hoàng khôi phục, hắn vẫn có thể dùng yêu lực làm ra một thân thể mới. Quỷ Vương cũng như thế.

Một đứa con của Ly Hận Thiên cũng đi biến mất cùng bọn họ.

Bình an vô sự qua nhiều như vậy, Quỷ Vương lại tái hiện nhân gian. Thương Nhất Hoành đã nghĩ có thể là do bọn họ năm đó nhân từ nương tay mà gây thành bi kịch hôm nay.

Linh thạch đã bị hủy hoại thì Yêu Hoàng sẽ sống lại, không có ai không biết.

Thương Nhất Hoành nghe nói tại một thành phía tây Nam Triều, trong đêm giao thừa người trong thành bị giết sạch sẽ. Lúc ấy trên bầu trời nổi lơ lửng ba bóng dáng mặc hoa phục.....

Bọn họ lạnh lùng nhìn yêu vật sát hại người dân. Đầy trời oán khí trong thời khắc bước sang năm mới, tiếng kêu khóc thảm thiết vang vọng bốn phía....

Đây là chiến thư bọn họ gửi cho Nam Triều. Từ nay về sau, Nam Triều sẽ không còn ngày thái bình.

Về phần kia ba người kia, trong đó có một người mang mặt nạ. Không có ai biết dưới cái mặt nạ là khuôn mặt như thế nào. Dù nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhưng nhìn vào mặt nạ người ta lại cảm thấy không rét mà run......

So với Yêu Hoàng cùng Quỷ Vương, người nọ tản mát ra hàn khí càng khiến cho người ta sợ hãi......

Giống như là thật sự đến từ Địa Ngục.

Thương Nhất Hoành xem Ly Hận Thiên còn có thể tìm được lý do gì để tránh né? Còn muốn cùng hắn tranh cãi, nói chuyện này không có liên can gì đến đứa trẻ kia sao?

Sự thật đã xảy ra trước mắt.

Thời khắc thế gian rung chuyển, kỳ thật Ly Hận Thiên phải rõ ràng hơn so với bất cứ kẻ nào, hết thảy chuyện này đều là một tay mình tạo thành.

Một quyết định sai lại làm cho cả thế giới cùng gánh vác hậu quả.

Nếu đến bây giờ Ly Hận Thiên còn không chịu thừa nhận, vậy hắn sẽ khiến Ly Hận Thiên nhớ. Hắn sẽ giúp phân tích, bác bỏ ý nghĩ ngây thơ của Ly Hận Thiên. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, Ly Hận Thiên trước mắt này đã không giống người lúc trước ra quyết định kia....

Một bí mật kinh thiên, mà Ly Hận Thiên lại có biểu tình như không biết nên dùng thái độ gì để thừa nhận.<HunhHn786>

Thương Nhất Hoành đem sự kiện nói một lần, Ly Hận Thiên nghe xong chỉ cảm thấy tay chân phát lạnh, vốn đã lạnh thân thể càng phát run......

Quả thực quá đáng sợ.

Thương Nhất Hoành vốn đang muốn nói thêm gì đó, nhưng nhìn đến phản ứng của đối phương như vậy, trên mặt không còn chút máu.

Hắn cho nam nhân chút tư liệu. Hắn không lưu tình chút nào nói ra bí mật mà Ly Hận Thiên trước kia cực lực giấu giếm. Chuyện này đối với nam nhân mà nói, là một đả kích tàn khốc.

Nhìn thấy bộ dáng Ly Hận Thiên hiện tại, Thương Nhất Hoành lo lắng đồng thời cũng bắt đầu hối hận. Hắn không nên một hơi nói hết, nhưng mà việc này sớm hay muộn cũng phải nói, nói sớm hoặc trễ đều giống nhau......

Đều cần phải đối mặt.

Xem bộ dáng Ly Hận Thiên quá mức không xong, Thương Nhất Hoành muốn tìm Khâm Mặc đến. Nhưng Ly Hận Thiên ngăn cản.

Ly Hận Thiên nói mình muốn ở một mình. Thương Nhất Hoành biết hiện tại lòng Ly Hận Thiên rất loạn, bình tĩnh trong chốc lát cũng tốt, miễn cho bị Khâm Mặc phát hiện cái gì.

Nghĩ vậy, Thương Nhất Hoành liền rời khỏi phòng, bỏ lại người kia cảm xúc phức tạp hơn so với hắn tưởng tượng nhiều......

Đáp án này, Ly Hận Thiên không ngờ tới, nhưng đồng thời lại âm thầm thở phào một hơi. Ít nhất người lãnh huyết vô tình kia không phải một trong bốn đứa con như mình đã nghĩ.

Quá khứ suy đoán cùng hoài nghi, muốn từ trên người bọn họ tìm được manh mối. Suốt ngày lo sợ bất an, thậm chí cảm thấy mỗi một người đều có hiềm nghi. Hiện tại đã biết còn có một đứa con khác, Ly Hận Thiên rốt cục lại thấy mừng......

Tuy rằng ý tưởng này có điểm đáng cười, nhưng nam nhân vẫn muốn nói.

Không phải bọn họ thì thật là tốt.

Có cảm giác vui quá mà muốn khóc.....

Nam nhân thở dài, tựa vào giường, kinh ngạc phát hiện tâm trạng thả lỏng, đồng thời cũng không thoải mái......

Không hề nghĩ đến, chủ nhân ban đầu của thân thể này lại có nhiều bí mật như vậy......

Người ngoài nói hắn rất nông cạn, cũng quá nhu nhược. Ngay cả Ly Lạc cũng chưa từng thật sự hiểu hắn.

Không thể tưởng tượng, hắn chịu đủ loại áp lực, lưng đeo bí mật kinh thiên mà sống.

Khi đó, hắn bất quá là thiếu niên mười lăm tuổi, nhưng phải thừa nhận rằng nam nhân hơn ba mươi tuổi hiện tại so với hắn còn thua xa.....

Bị phụ thân quở trách cùng phỉ nhổ, thân bất do kỷ thành hôn, bằng hữu tốt muốn giúp lại lực bất tổng tâm......

Có thể hiểu hắn chỉ muốn làm một phu quân tốt, một phụ thân tốt mà thôi......

Nhưng nguyện vọng đơn giản cũng không biện pháp đạt thành.

Nam nhân có thể tưởng tượng một đêm kia, người nọ suy nghĩ dưới đèn cả đêm. Tâm tình khiếp sợ bất an bao nhiêu, bất đắc dĩ cùng đau thương dường nào.

Hắn không muốn ai chết, hắn cũng không tranh danh đoạt lợi, hắn chỉ nghĩ bạo vệ những người thân yêu mà thôi.

Cuối cùng, thê tử cũng chết hết, một đứa con không dễ dàng có cũng bị mất, nhà thê tử quở trách, phụ thân nhục nhã, những đứa con bị bắt sửa họ. Một khắc kia hắn thật sự sống không bằng chết.

Nói vậy lý do hắn chống đỡ, cũng kiên cường nhiều năm như vậy chính là có liên quan đứa con bị Quỷ Vương cướp đi sao?!

Hắn đã chuẩn bị cho sự việc sẽ phát sinh hôm nay. Hắn không chịu rời khỏi Ly gia chỉ sợ là bởi vì chờ đứa con kia trở về......

Hắn biết đứa bé kia sẽ trở về tìm hắn.

Lý do không hẳn bởi vì hắn là phụ thân, mà bởi vì ngọc tỉ còn trong tay hắn......

Chỉ có lấy được ngọc tỉ mới có thể hạ mệnh lệnh cho Quỷ Vương và Yêu Hoàng. Không có ai biết cái ngọc tỉ kia lại quan trọng trừ người có huyết mạch Cửu Minh Tộc.

Cho nên muốn khống chế Quỷ Vương và Yêu Hoàng, đoạt lại hết thảy những gì đã mất đi của Cửu Minh Tộc, khẳng định đứa bé kia sẽ tới tìm hắn.

Một phần chấp nhất chờ đợi khiến hắn bỏ qua tôn nghiêm, chỉ có thể ở lại Ly gia. Mặc kệ Ly Tiêu Sơn nhục mạ như thế nào hắn cũng không nói một tiếng......

Hắn cự tuyệt hết thảy khả năng phương thức người khác mang lại. Dù có thể tu luyện, hắn cũng buông tha. Hắn không cần người bảo hộ, hắn không muốn bị chú ý. Hắn thà rằng làm không khí, hạ nhân khinh thường, cũng không để ý......

Nếu Ly Tiêu Sơn có thể vì lợi ích đồng thời cưới một lúc bốn thê tử cho hắn, về sau khó tránh khỏi sẽ đem hắn làm giao dịch với đối tượng khác. Cho nên Ly Hận Thiên làm mọi việc miễn là không rời khỏi Ly phủ.

Hắn không phải tham luyến vinh hoa, cũng không phải luyến tiếc bối cảnh Ly phủ. Hắn cũng muốn biến mạnh mẽ, cũng muốn rời khỏi nơi không một chút độ ấm này. Nhưng cây to sẽ đón gió lớn, nếu lại chọc giận Ly Tiêu Sơn, kết quả hắn không thể gánh vác. Cho nên hắn tình nguyện giữ nguyên hiện trạng.

Nhục mạ hay trách phạt, hắn đều có thể nhận, hắn đã đủ vất vả. Nhưng hắn không nghĩ tới những đứa con hắn lại làm ra cái loại sự tình đại nghịch như vậy.

Khi đó, mới là thời điểm thống khổ nhất trong cuộc đời hắn.

Chắc là sống không bằng chết đi......

Hắn không thể nói với Văn Diệu, Ly Lạc hay Mộc Nhai lý do. Dù có muốn nói cũng không có biện pháp nói, hắn chỉ có thể bị bọn họ hiểu lầm. Văn Diệu có tình cảm đặc biệt. Ly Lạc cùng Mộc Nhai làm ra chuyện gây thương tổn.

Mộc Nhai nói hắn muốn thấy Ly Hận Thiên khóc......

Hắn rơi lệ cũng không phải là e ngại Mộc Nhai, mà là hắn thương tâm mà thôi.

Hắn biết Ly Lạc xem thường mình. Ly Lạc không hề gọi hắn là cha, trong ánh mắt chỉ có lạnh lùng.

Khiến Ly Lạc trở nên vô tình như thế, hắn coi như là đầu sỏ gây tội.

Về phần Mộc Nhai, tâm cao khí ngạo, cũng xem thường người vô dụng. Hắn biết Mộc Nhai thích mỹ nữ. Mộc Nhai căn bản không xem hắn là cha, từ nhỏ đến lớn Mộc Nhai cũng không thân thiết. Mộc Nhai làm ra cái loại chuyện này, căn bản chứng minh bọn họ không có quan hệ. Mộc Nhai đơn thuần chỉ cảm thấy thân thể hắn có thể thỏa mãn nhu cầu tiết dục. Mộc Nhai vừa lòng thân thể này.

Nếu nói Ly Lạc là vì tra tấn muốn hắn sống không bằng chết mới làm. Thì Mộc Nhai chính là đem hắn trở thành công cụ tiết dục mà thôi.

Ly Lạc còn nhớ rõ hắn là cha, Mộc Nhai không biết xem hắn là ai.....

So với tiểu quan thanh lâu còn không bằng.

Ly Hận Thiên hiện tại bội phục Ly Hận Thiên trước kia, cũng cảm thông cho hắn, cũng khổ sở thay cho hắn. Nếu đổi lại là chính mình, nam nhân tin tưởng mình không kiên trì được bao lâu......

Sống như chó thật sự không bằng chết......

Thứ duy nhất chống đỡ hắn chính là chờ đợi đứa con kia.

Có lẽ là muốn giao ngọc tỉ cho huyết mạch Cửu Minh Tộc duy nhất kế thừa năng lực thông linh, hoàn thành nguyện vọng của Khâm Nguyệt Uyển. Có lẽ, hắn đợi đứa con kia giúp mình sửa chữa sai lầm......

Ly Hận Thiên hiện tại có thể đoán ý tưởng của Ly Hận Thiên trước kia, nhưng không biết nguyên nhân thật sự là gì......

Bất quá muôn sự tại trời, tạo hóa trêu người......

Người kia khổ tâm chuẩn bị đợi, nhẫn nhiều năm như vậy cuối cùng lại bị đốt sạch hết thảy......

Hắn không biết linh hồn của Ngũ Tử Bình lại vào đến thân thể này.....

Là chết, hay là đã xảy ra cái gì......

Nguyện vọng cuối cùng không có đạt thành, hắn vẫn giữ bí mật, ý tưởng thật sự cũng không có ai biết......

Còn ngọc tỉ kia nơi nào.....

Ly Hận Thiên khẳng định hắn giấu ở một nơi không có ai biết đến....

Nghĩ đến quốc tỉ, lại nhớ đến Khâm Mặc.

Khâm gia không biết bí mật thật sự của Cửu Minh Tộc. Bọn họ nghĩ chỉ cần có huyết thống Cửu Minh Tộc đều có năng lực thông linh, cho nên bọn họ đem hy vọng ký thác trên người Khâm Mặc.

Khâm Mặc không có năng lực thông linh, cho dù lấy được ngọc tỉ, cũng không có biện pháp khống chế Yêu Hoàng và Quỷ Vương.....

Hắn nói hắn thấy được quỷ phủ yêu ma, thật ra đó chỉ là năng lực cảm ứng của những cặp song sinh mà thôi......

Kỳ thật kết quả như hiện nay đối với Khâm Mặc mà nói không thể tốt hơn. Nhưng mà đứa con bị Quỷ Vương mang đi kia......

Người cha thật sự đã chết, bản thân nam nhân làm như thế nào đối mặt......

Chương 66: Có người đã trở lại

Người mang mặt nạ đã hỏi.

Chẳng lẽ, ngươi không biết ta là ai sao?

Vấn đề này, Ly Hận Thiên cũng từng nghĩ đến, là hắn muốn nam nhân đoán. Hắn cũng như đang hỏi còn nhớ rõ hắn là ai hay không.

Hắn cũng là con Ly Hận Thiên, nhưng bọn họ chỉ có gặp mặt một lần, lúc mới sinh ra, lúc hắn bị từ bỏ.

Cũng không biết Quỷ Vương đã kể cho hắn nghe những gì. Nhưng khẳng định Quỷ Vương sẽ không nói thời điểm hắn bị cướp đi bọn họ đang cho hắn cuộc sống sung sướng....

Hắn khẳng định là oán hận.....

Về điểm ấy Ly Hận Thiên đã biết.

Ly Hận Thiên có năm đứa con trai. Bốn huynh đệ kia được quan tâm, được để ý. Nhưng chỉ có hắn một mình lưu lạc bên ngoài, không ai lo lắng, còn bị lãng quên.....

Hắn không chỉ oán hận Ly Hận Thiên, cả mấy người được Ly Hận Thiên quan tâm kia, hắn cũng oán hận. Cùng là con lại không được yêu thương như nhau.

Hắn nghĩ hắn vừa xuất hiện, Ly Hận Thiên sẽ nhớ hắn là ai. Sẽ chột dạ thét chói tai, hoặc là hoảng sợ run rẩy cả người. Nhưng mà......

Từ lần đầu tiên gặp mặt đã không như hắn nghĩ. Hắn lập tức liền phát hỏa bởi vì Ly Hận Thiên không biết hắn là ai.

Hắn phẫn nộ, lại không cam lòng. Hắn phải cho Ly Hận Thiên trả giá.

Khi ở chỗ Khâm Mặc, hắn nghĩ nam nhân không thể giả vờ nữa, rốt cục sẽ thừa nhận.

Ngươi là đứa trẻ bị Quỷ Vương mang đi sao?

Đáng cười là câu nói hắn muốn nghe vẫn không có được nghe.

Hắn lần lượt kỳ vọng lại toàn bộ thất vọng....

Ly Hận Thiên chỉ lo lắng bốn đứa con kia, thật sự nghĩ hắn đã chết, cũng không nhớ đến hắn.

Nhưng hắn không biết Ly Hận Thiên hiện tại không phải quên hắn mà là thật sự không biết hắn......

Ngày ấy, trong sơn động tối đen hắn cho cơ hội lần cuối cùng, lại tiếp tục bị thất vọng. Hắn không còn kiên nhẫn.

Không biết Ly Hận Thiên là lần thứ mấy thở dài.

Đáng tiếc chủ nhân trước đây của thân thể này không có đợi được tới lúc gặp lại. Mà người hắn đang chờ đợi cũng không có đợi được.

May mắn còn có Thương Nhất Hoành, nếu không hiểu lầm này thật sự vĩnh viễn sẽ tiếp tục......

Ly Hận Thiên hiểu được tâm tình của người mang mặt nạ. Đứa trẻ không có cha mẹ yêu thương thật là đáng thương nhất.....

Vẫn biết không nên đồng tình, vì người nọ lúc trước luôn uy hiếp, còn làm ra chuyện không bằng cầm thú. Nhưng nghe chuyện như thế vẫn thấy hắn đáng thương. Đồng thời cũng muốn nói cùng người nọ một câu.

Một khi ta 'đã nhớ' thì trò chơi tới thời điểm nên chấm dứt.

Hiện nay, chết người nhiều như vậy, Quỷ Vương cũng tích đủ oán khí, Yêu Hoàng cũng thành công hồi sinh. Hắn đã chuẩn bị thỏa đáng, hắn chỉ cần phất ống tay áo, đại lục này lần nữa sẽ sinh linh đồ thán......

Đây là kết quả Ly Hận Thiên lúc trước muốn nhìn thấy sao?

Khiến cho cốt nhục tương tàn.

Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có hi vọng. Ngọc tỉ còn không biết giấu ở nơi nào. Mặc dù Quỷ Vương và Yêu Hoàng tái hiện nhân gian, hắn không có quốc tỉ, cũng không thể ra lệnh cho bọn họ. Thương Nhất Hoành nói hai người đó chỉ nhận ngọc tỉ.
Lúc trước Quỷ Vương cướp người đi có lẽ không chỉ vì giúp Cửu Minh Tộc bảo tồn huyết mạch, mà đã nghĩ thông suốt huyết mạch Cửu Minh Tộc này sẽ gây ra cái gì......

Bọn họ muốn chính là ngọc tỉ kia.

Ngọc tỉ kia có bí mật gì đó, sẽ tạo thành uy hiếp đối với bọn họ. Về điểm này hẳn là Quỷ Vương cùng Yêu Hoàng đều kiêng kị. Cửu Minh Tộc diệt vong, manh mối về ngọc tỉ sẽ mất. Bọn họ hẳn là không muốn sự tình phát sinh, cho nên đã ra tay.

Về phần bọn họ vì sao không tự mình đi tìm ngọc tỉ? Rất đơn giản, bọn họ tìm không thấy, hoặc là không có biện pháp làm cái gì. Bọn họ là yêu quỷ, là sẽ không tín nhiệm con người. Bọn họ làm như vậy chỉ có thể là vì chính bọn họ.

Bao gồm Quỷ Vương đem Yêu Hoàng cứu ra.

Bất quá nghĩ đến đây, nam nhân đột nhiên ngồi thẳng lưng, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện quan trọng hơn....

Ly Hận Thiên kia gây ra chuyện như vậy, sau đó hắn vỗ vỗ mông bỏ đi. Cục diện rối rắm này để lại cho người khác thu dọn được không?!

Ta thật ngốc ngồi đây vì bọn họ thở dài thở ngắn, chính mình bị bán cũng chưa biết thoát ra sao!

Ta đã nói ta thực xui xẻo mà. Ly Hận Thiên kia có hoàn cảnh không hay ho, nửa đời sau hắn đã được giải thoát rồi, còn mình thành thế thân?!

Ta còn có hơn phân nửa đời để sống. Không thể chết vì xuyên việt đến thân thể này giúp người ta thu thập tàn cục?!

Ta không muốn dính vào chuyện không hay ho!

Nam nhân cảm thấy mình bắt đầu đau đầu......

Đứa con này khó có thể tiếp nhận, còn có nhiều chuyện nghe thấy liền đau đầu như vậy....

Ly Hận Thiên rất muốn chửi thật chó má.<HunhHn786>

Bất quá chưa kịp mắng, Vũ Quả đã trở lại. Nàng gõ gõ cửa, được Ly Hận Thiên cho phép, nàng chui đầu vào. Sau đó tiểu nha đầu láo liên nhìn trong phòng một vòng. Phát hiện Thương Nhất Hoành không ở đây, nàng mới tiến vào. Không có người ngoài, Vũ Quả tuyệt không câu nệ......

"Gia !"

Vũ Quả chạy một mạch đến. Nàng tựa như không chú ý tới bộ dáng sầu khổ của Ly Hận Thiên. Nàng trực tiếp chạy tới bên giường, chắp tay sau lưng nghiêng người qua hỏi.

"Ngài đoán ai đã trở lại?"

Ly Hận Thiên nào còn có tâm tình cùng nàng chơi đùa, nhưng vừa nghe nói có người trở về, liền nghĩ chính là Ly Lạc. Nam nhân vừa nghe nói, hai mắt sáng ngời, kéo tay áo Vũ Quả, thực kích động hỏi.

"Ly Lạc đã trở lại?"

"Trong đầu cha chỉ có Ly Lạc thôi sao?"

Vũ Quả chưa kịp trả lời, cánh cửa khép hờ đã bị đẩy ra. Áo choàng còn chưa cởi, người mang theo hơi thở phong trần mệt mỏi đi đến. Trên người hắn có mùi bụi đất, còn có cảm giác lạnh ướt đầu mùa xuân....

Ấm áp trong phòng bị hơi lạnh tràn vào, nhưng Ly Hận Thiên lúc này lại quên lạnh......

Văn Diệu ôn nhu tươi cười, giống như tia nắng ấm áp......

Nháy mắt, phảng phất toàn căn phòng hào quang chiếu lấp lánh....

Hắn nheo mắt cười, còn có ngữ khí ra vẻ đáng thương, cũng khiến nam nhân cảm thấy hoài niệm......

Cũng có chút kích động.

Thiếu chút nữa, bỏ chạy qua ôm Văn Diệu.

Thì ra xa cách gặp lại thật sự khiến người ta mừng như điên.

"Nghe nói cha sinh bệnh, ta thực lo lắng."

Văn Diệu không cho nam nhân xuống giường. Hắn biết nam nhân sợ lạnh. Hắn liền thay nam nhân đem chăn đắp kín một lần nữa, sau đó tự nhiên kéo tay nam nhân qua, dùng tay mình bao kín.

Đầu mùa xuân, thời tiết cũng chưa ấm áp, Văn Diệu ra roi thúc ngựa chạy một chặn đường, nhưng lòng bàn tay lại rất ấm áp.

Văn Diệu xuất hiện khiến Ly Hân Thiên quên không vui vừa rồi, hiện tại chỉ có không ngừng kích động. Cũng không giống lúc trước hay trách cứ Văn Diệu động tay động chân, ngược lại Ly Hân Thiên cứ nhích gần từng chút một. Ngay cả bản thân nam nhân cũng chưa phát hiện.

"Thời gian dài như vậy, sao ngươi không gửi tin về cho ta? Ngươi biết rõ ta lo lắng mà!"

"Xin lỗi,"

Văn Diệu ôn nhu cười, thuận thế ôm nam nhân vào lòng. Áo choàng bị cởi bỏ rơi xuống đất. Vũ Quả âm thầm nhặt lên, sau đó thối lui đến một bên.

"Vốn muốn mau chóng trở về, không ngờ lâu như vậy. Làm cha lo lắng là ta sai. Cha muốn trách phạt ta như thế nào, Văn Diệu đều sẽ nghe theo không cãi lại."

"Trách phạt cái gì?"

Ly Hận Thiên nhíu mày nói.

"Lần sau nhớ rõ báo tin cho ta, để ta biết ngươi bình an. Chuyện đá Thanh Long ồn ào lớn như vậy, một mình ngươi ở Đông Điều, ta sao có thể yên tâm."

Ly Hận Thiên nói một câu, Văn Diệu gật đầu một cái. Thái độ thừa nhận sai lầm tương đối tốt. Nam nhân nói hắn vẫn cười. Cho đến khi Ly Hận Thiên oán giận xong, hắn mới vô cùng thân thiết ôm lấy người, dùng cái trán cọ cọ trên mặt......

"Ta rất nhớ cha."

Giống như làm nũng. Bốn chữ đơn giản lại như kỳ tích, khiến bất mãn cùng một bụng trách của Ly Hận Thiên tan thành mây khói, trong lòng giống như bị cái gì chọc chọc.....

Ly Hận Thiên hít cái mũi, nghẹn giọng lại, cái gì cũng nói không nên lời. Liếc mắt nhìn Văn Diệu một cái, nam nhân nhỏ giọng nói câu ngươi tự lo thân.

Nam nhân có biểu tình này, Văn Diệu quả thực yêu muốn chết. Hắn đem mặt nam nhân qua, dùng sức hôn lên cái miệng nhỏ. Nụ hôn vang dội khiến sắc mặt không tốt của nam nhân lập tức đỏ hồng.

Ly Hận Thiên chụp tay Văn Diệu, nói đừng náo loạn, nhưng Văn Diệu lại giống con rắn cứ cuốn lấy......

"Cha, nghe nói cha mắc bệnh lạ, phải làm chút chuyện mới không lạnh......"

Văn Diệu nói xong, liền ngã lên giường. Nam nhân cảm thấy được ý đồ của hắn, không kịp giải thích, vội vàng ngăn lại. Nhưng Văn Diệu tay chân lanh lẹ, chiếm cứ tình hình.

Hắn không dùng lực lớn, nhưng nam nhân chạy không được.

"Cha biết rõ Văn Diệu thương ngươi, cũng không thể để ngươi chịu một chút đau đớn. Cho nên, Văn Diệu sẽ cho ngươi ấm áp, được không......"

Ly Hận Thiên trợn trắng mắt. Bệnh đã chứng thực là bị hạ cổ, hơn nữa vào buổi tối mới không thoải mái, hiện tại không cần Văn Diệu giúp......

Mà linh lực của Văn Diệu cũng không dùng được. Nhưng Văn Diệu lại mặc kệ. Hắn bắt đầu cởi quần áo.....

Hắn mặc kệ Ly Hận Thiên giãy dụa như thế nào, vừa đấm vừa xoa liền đem người chế phục. Sau đó dùng lý do tốt đẹp là giúp cha chữa bệnh. Còn nói cái gì mà hút chết hắn đi......

Hôm nay có thể chết ở trên người cha cũng cam lòng.

Ly Hận Thiên nghe hắn nói câu này thật sự là khóc không ra nước mắt.....

Linh lực hao tổn quá lớn là sẽ biến thành phế nhân, sao bọn họ còn muốn liều lĩnh. Ngày đó Mộc Nhai cũng nói qua câu như vậy......

Chẳng lẽ Khâm Mặc không nói cho bọn họ biết linh lực bọn họ không thích hợp sao?

Bất quá những lời này đều bị mạn giường che lại.

Về phần Vũ Quả rất biết chuyện, đã chạy ra bên ngoài canh giữ, thuận tiện lén lút nhìn trộm.

Nàng xem chủ tử nhà nàng cùng mấy thiếu gia hôn rất nhiều lần. Thật sự lần này lại không thấy rõ, tứ gia đã kéo mạn xuống. Vũ Quả âm thầm quyết định, ngày mai sẽ đem mạn đổi thành trong suốt.

Nàng hiển nhiên quên nàng vẫn là một tiểu nha đầu, bên trong là chủ tử. Vũ Quả chỉ biết là nhìn thấy chủ tử nhà nàng thân mật cùng mấy thiếu gia tương đối đẹp mắt......

Đó là bức tranh vẽ hài hòa tươi đẹp trên đời này.

Văn Diệu trở về, Ly Hận Thiên thật vui. Nhưng nam nhân lại không biết Văn Diệu mang về một tin tức nghe xong sẽ 'khiếp sợ' cùng 'chấn động', cũng không thể hình dung.

Việc này, một khi nam nhân biết, chỉ sợ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro