Quyển 2: 63-64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 63: Rất kinh ngạc

Biểu hiện của Thương Nhất Hoành loại này, khó tránh khỏi khiến cho Ly Hận Thiên cảm thấy lo lắng. Nam nhân nghĩ hắn phát hiện mình là đồ giả. Bất quá nghĩ lại cũng không đúng, nếu Thương Nhất Hoành hoài nghi, hắn sẽ không giúp nghĩ biện pháp đối phó phệ linh cổ.

Nghĩ như vậy, nam nhân cũng liền ổn định. Âm thầm hít vào một hơi, làm tốt tư tưởng chuẩn bị nghênh đón mọi khả năng có thể phát sinh.

Nhưng mà, câu kế tiếp Thương Nhất Hoành nói ra, làm chuẩn bị tâm lý kia thành uổng công.

Quả thực có thể dùng câu "kinh thiên động địa" để hình dung.

Ly Hận Thiên vẫn lạnh, cho nên ôm chăn ngồi trên giường. Thương Nhất Hoành đem ghế dựa đến ngồi đối diện.

Hắn thở dài. Ly Hận Thiên cảm thấy ai muốn nói chuyện đại sự đều sẽ làm như vậy. Quả nhiên kế tiếp hắn cau mày, vẻ mặt ngưng trọng mở lời.

“Về tinh tượng dị biến...... Trong thiên hạ có lẽ có rất nhiều suy đoán. Nhưng mà Kình Thiên này, thật sự biết chân tướng chỉ có hai chúng ta.”

Tinh tượng dị biến, không phải là Yêu Hoàng sống lại sao? Chẳng lẽ trong đó còn có ẩn tình? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Thương Nhất Hoành nói, liền khiến cho Ly Hận Thiên hứng thú. Có lẽ hôm nay, nam nhân sẽ biết về quá khứ của chủ nhân thân thể này. Thì ra sau lưng Ly Hận Thiên có rất nhiều bí mật.

Bất quá Thương Nhất Hoành nói chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết. Mà Ly Hận Thiên hiện tại đã không phải là người quá khứ. Nam nhân cái gì cũng không biết. Nếu muốn biết rõ ràng chuyện "tiền căn hậu quả" kia chỉ có thể là......

Ly Hận Thiên nhìn về phía Thương Nhất Hoành.

Ban đầu, nam nhân không phải người nhiều chuyện. Nhưng từ khi tiếp nhận thân thể này rồi bắt đầu học "nói bóng nói gió". Nếu không làm như vậy sẽ không tìm hiểu được về chuyện của thân thể này, như vậy cũng có thêm tư liệu tham khảo để đóng vai Ly Hận Thiên.

Cho nên... Ly Hận Thiên nhíu mày, trên mặt lộ ra một chút lo lắng, nhìn Thương Nhất Hoành, bộ dáng thực do dự.

“Chuyện này... cùng chuyện kia... có liên quan sao?”

Câu này nghe vào tai Thương Nhất Hoành lại thành một ý nghĩa khác. Mày hắn nhíu càng chặt. Hắn không biết nói Ly Hận Thiên là cố chấp, hay là khổ sở. Chuyện này đã xảy ra sao còn lừa mình dối người?!

Hay không cùng sự kiện kia có liên quan. Hết thảy đều bởi vì Ly Hận Thiên lúc trước có quyết định sai lầm sao?!

“Ta biết là con ngươi, cho nên ngươi che chở. Giống như lúc trước, căn bản không nên sinh ra, ngươi lại cố ý để sống sót......”

Nói mấy câu đơn giản lại như côn đánh vào đầu. Rõ ràng không đầu không đuôi, lại từ bên trong nghe ra một ít manh mối......

Sắc mặt Ly Hận Thiên trở nên khó coi, tay cũng lập tức nắm lại.

Không có biện pháp bình tĩnh.

Nếu đoán đúng....

Nhìn Ly Hận Thiên cái dạng này, Thương Nhất Hoành cũng thở dài thườn thượt.

“Ngươi sao chắc chắc như vậy. Chuyện này có liên quan......”

Những lời này Ly Hận Thiên hỏi không trấn định, giọng cũng phát run, đơn giản là đang đoán.

Sợ hãi biết, lại phải biết rõ ràng sự tình.

Thương Nhất Hoành nhìn Ly Hận Thiên, trong ánh mắt hắn có chút đồng tình. Chuyện này, hắn đã đáp ứng cả đời cũng không nhắc lại, hắn muốn đem theo vào trong quan tài. Nhưng thế sự khó liệu, hắn cùng Ly Hận Thiên cũng chưa nghĩ đến, năm đó tùy tiện quyết định lại làm phát sinh cục diện hôm nay.....

Hoặc là nói, bọn họ sớm đã biết, chỉ là không nguyện ý thừa nhận mà thôi.

Nếu không phải sự tình xảy ra trước mắt, Thương Nhất Hoành cũng sẽ lừa mình nói bản thân nghĩ nhiều. Nhưng mà hắn không thể....

Hồi ức là thống khổ, nhưng Thương Nhất Hoành dùng ngữ khí rất nhẹ, giọng rất chậm nói về một bí mật kinh thiên.

Chuyện cũ phủ đầy bụi được nhấc lên một góc......

Ly Tiêu Sơn cưới một hơi cho Ly Hận Thiên bốn thê tử. Ly Hận Thiên không muốn như vậy. Nhưng vì thân phận, cũng vì bối cảnh Ly gia, đồng thời bản thân cũng là một phế vật nên không thể cãi lại.

Ly Hận Thiên biết mình không có biện pháp cho thê tử nhiều thứ, có còn có thể khiến các nàng đeo danh xấu cùng mình. Ly Hận Thiên không muốn liên lụy họ, nhưng ý tưởng của phụ thân không thể ngỗ nghịch.

Ly Hận Thiên không bài xích thành thân. Nhưng chỉ muốn một người là đủ. Hai người gắn bó nương tựa vào nhau sống vui vẻ, có thể cùng nắm tay, cùng an ổn sống hết đời......

Hai người hiểu nhau, gần nhau, kề cận bầu bạn bên nhau. Nhiều quá, Ly Hận Thiên không tự tin, cũng không có tinh lực.

Nhưng mà, chuyện thành kết cục đã định, hắn chỉ có thể nhận an bài. Nếu đã vậy, hắn tự nói với mình, phải tận lực trân trọng mỗi một thê tử......

Từ thời khắc đó, hắn liền thấy nợ các nàng.

Bốn người chẳng phân biệt lớn nhỏ đều là thê, không có thiếp.

Như vậy xem như công bằng.

Những cô nương Ly Tiêu Sơn tuyển chọn đều là hậu nhân của danh môn, ôn nhu khả ái, hiền lành hào phóng. Các nàng đối đãi với nhau như tỷ muội, quá khứ như thế nào không rõ nhưng vào Ly gia rồi các nàng chính là người một nhà.

Nhìn thấy hình ảnh một nhà ấm áp, Ly Hận Thiên từng nghĩ như vậy cũng không tệ. Nhìn thấy các nàng vui vẻ, hắn cũng có thể tìm được lý do khoái hoạt. Cho nên hắn đối với mấy người thê tử đều rất tốt.

Có yêu hay không thì chưa khẳng định, nhưng khẳng định là có tình cảm.

Cuộc sống hòa hợp vẫn liên tục đến khi mấy người kia lần lượt mang thai.

Hắn được làm cha. Tuy rằng hắn chỉ là thiếu niên mười lăm, nhưng Ly Hận Thiên cũng như những người cha khắp thiên hạ, lòng tràn đầy hưng phấn. Hắn bận rộn chiếu cố các nàng.

Tuy rằng hắn không có gì, cũng chưa đủ bản lĩnh, nhưng vui sướng không thể nói hết.<HunhHn786>

Hắn nói chuyện cùng những đứa con trong bụng thê tử, cũng sẽ ghé mặt trên bụng nghe âm thanh bên trong.

Khoảng thời gian này là thời điểm Ly Hận Thiên vui vẻ nhất trong cuộc đời.

Nhưng mà ngày vui thường ngắn. Đến một ngày phát sinh thay đổi.

Mẫu thân Khâm Mặc là Khâm Nguyệt Uyển. Vào một đêm nàng đã quỳ xuống trước mặt Ly Hận Thiên khóc nức nở.

Ly Hận Thiên trợn tròn mắt, nhìn thê tử nhà mình bụng mang dạ chửa quỳ trên mặt đất khóc lớn. Hắn vừa đau lòng vừa nóng vội. Hắn khuyên Khâm Nguyệt Uyển đứng lên, có chuyện gì nói thẳng, không cần đại lễ.

Nhưng Khâm Nguyệt Uyển quỳ trên mặt đất lắc đầu, khẩn cầu hắn nghe nàng nói hết lời.

Bất đắc dĩ, Ly Hận Thiên chỉ có thể chiều theo ý nàng, ngồi ở trên giường nghe nàng thổ lộ bí mật khiến hắn không thể thừa nhận.

Khâm Nguyệt Uyển kỳ thật không phải người Khâm gia, mà là huyết mạch còn sót lại của hoàng tộc Cửu Minh.

Hoàng tộc Cửu Minh Tộc có năng lực thông linh, nhưng không phải người nào cũng sở hữu thiên phú này. Mỗi người khi vừa ra sinh ra đã được quyết định vận mệnh, hoặc là hoàng tử, hoặc là địa vị hiển hách, có kế thừa năng lực thông linh hay không.... Đó là phương thức truyền thừa độc đáo của Cửu Minh Tộc......

Thế giới này, song sinh không hiếm thấy, nhưng Cửu Minh Tộc song sinh lại rất đặc biệt. Song thai sẽ có một người mang năng lực đặc biệt. Năng lực kia chính là đứng ở phía trên mọi người, hào quang vạn trượng......

Đó chính là kế thừa năng lực thông linh, sẽ có một dấu chu sa màu đỏ tươi trên trán, cho nên tương đối dễ nhận biết. Đây cũng là nguyên nhân Cửu Minh Tộc bị tru sát hầu như không còn.

Dấu hiệu để tru sát quá mức rõ ràng, mặc dù đem cắt bỏ phần da thịt, cũng không che giấu được. Điểm hồng này nhập tuỷ não, là thuộc về năng lực thông linh.

Khi Cửu Minh Tộc còn chưa bị diệt hay thịnh hành điểm chu sa trên trán. Người ngoài nhìn không ra, nhưng người trong tộc lại có thể nhận ra ai thật ai giả.

Sau này vì để bảo hộ huyết mạch, bọn họ cũng đem chu sa điểm trên người ngoài. Lúc ấy Nam Triều lệnh giết rất nhiều người có chu sa, bất quá bọn họ không biết đó là giả.

Cửu Minh Tộc bị tiêu diệt rất nhiều năm về trước, cho nên mọi người đều nghĩ chuyện đó đã trở thành lịch sử. Cũng không ai ngờ Khâm gia vẫn âm thầm bảo hộ huyết mạch Cửu Minh Tộc.

Mục đích của Khâm gia cũng không phải vì Cửu Minh Tộc, mà là vì chính mình. Một khi Cửu Minh Tộc thu phục được giang sơn, Khâm gia tất nhiên có được ưu việt vô lượng. Nói không chừng giang sơn sẽ là của bọn họ.

Bất quá bọn họ cũng không phải quang minh chính đại giúp đỡ, mà là như gần như xa. Một khi có người bị bại lộ, bọn họ sẽ không vì thế bí quá hoá liều, chỉ biết nhìn người đó bị giết hại, khi tất yếu sẽ tự mình động thủ. Bởi vì trước khi người Cửu Minh Tộc đoạt lại giang sơn, bọn họ không muốn bị liên lụy, vì đó là liên luỵ cửu tộc.

Qua nhiều cuộc càn quét tàn khốc đã không còn mấy người mang huyết mạch Cửu Minh Tộc.

Nhưng Ngọc tỷ có thể thống lĩnh yêu quỷ vẫn mang theo trên người Cửu Minh Tộc.

Hiện tại trong tay Khâm Nguyệt Uyển. Nàng cũng mang theo khi gả tới Ly gia.

Hoàng tộc Cửu Minh Tộc đương nhiên biết dã tâm của Khâm gia, cho nên bí mật của tộc bọn họ chỉ truyền cho người trong tộc. Khâm gia không làm sao biết được, bao gồm cả chuyện chỉ có song sinh mới có được năng lực thông linh.

Người Khâm gia vẫn nghĩ người Cửu Minh Tộc đều có năng lực này.

Về phần vì sao có người có chu sa, có người không có, bọn họ nói cho Khâm gia biết là bởi vì huyết thống không thuần. Cửu Minh Tộc thành hôn với người bản tộc sẽ có chu sa. Còn thành hôn với người ngoài ngẫu nhiên mới có thể sinh hạ người có được chu sa.

Bọn họ chưa nói chu sa có quan hệ cùng năng lực thông linh. Bọn họ chỉ nói vì bảo hộ tộc nhân, người trong tộc cùng ngoại nhân thông hôn nên năng lực này bị mai một. Dấu chu sa kỳ thật không có tác dụng gì, chỉ là tượng trưng cho thân phận.

Người Cửu Minh Tộc che giấu rất tốt, Khâm gia cũng không có hoài nghi, cho nên một chi huyết mạch mới có thể bảo tồn.

Khâm Nguyệt Uyển biết rõ trách nhiệm của mình trọng đại. Nếu nàng không thể vì Cửu Minh Tộc sinh hạ con cháu có được năng lực thông linh, vậy nàng là tội nhân thiên cổ.

Khâm Nguyệt Uyển ôn nhu hiền lành, nhưng là nữ nhân can đảm mạnh mẽ. Nàng đã có quyết định lớn gan. Rời đi khỏi Khâm gia, cự tuyệt sắp xếp của bọn họ, tự giả đến Ly gia......

Bí mật của Cửu Minh Tộc chỉ còn một mình nàng biết. Khâm Nguyệt Uyển sợ mình có cái gì ngoài ý muốn, vậy chuyện này vĩnh viễn sẽ trở thành bí mật. Mặc dù nàng còn con cháu, còn lưu lại hậu nhân Cửu Minh nhưng họ cũng sẽ không biết được. Nàng cần tìm người có thể tín nhiệm. Người Khâm gia nàng không tin được.

Thừa dịp Ly Tiêu Sơn chuẩn bị tuyển thê tử cho đứa con vô dụng, Khâm Nguyệt Uyển đưa ra ý muốn gả vào Ly gia. Người Khâm gia không đồng ý, nhưng đối phương có địa vị hiển hách, cho nên bọn họ đã do dự.

Khâm Nguyệt Uyển khuyên mọi người.

“Bối cảnh Ly gia có thể che giấu thân phận rất tốt. Khâm gia có quan hệ với Ly gia khi giang sơn được đoạt lại Khâm gia vẫn chiếu cố hậu duệ Cửu Minh. Nguyệt Uyển chỉ tín nhiệm Khâm gia, cho nên sinh con xong sẽ nghĩ biện pháp đưa về Khâm gia. Mặc kệ sinh bao nhiêu đều sẽ về Khâm gia hết.”

Lý do này tuyệt đối có có sức thuyết phục, cũng không ai có thể phản bác. Cho nên, Khâm Nguyệt Uyển thành công gả vào Ly gia.

Trước khi gả đến Ly gia, nàng đã tìm hiểu về Ly Hận Thiên. Hắn so với người Khâm gia, hay bất cứ kẻ nào, đáng tín nhiệm hơn.

Tuy rằng, hắn mới mười mấy tuổi, nhưng tuyệt đối có thể phó thác chung thân, còn là người có trách nhiệm.

Sau khi nàng có thai nàng lại phát hiện trong bụng là song thai. Vậy có nghĩa một trong hai có được năng lực thông linh......

Chương 64: Tất cả đều chết

“Phu quân, ta cầu ngài, thay ta bảo vệ bí mật này, sau khi hai đứa con sinh ra thân phận sẽ bị phát hiện...... Phu quân, ta cầu ngài, để cho bọn chúng sống sót...... Bọn chúng là huyết mạch còn lại của Cửu Minh Tộc, cũng là con của chúng ta.....”

Nghe chuyện này so với lúc biết không thể tu luyện, không có bất cứ linh lực nào, càng khiến Ly Hận Thiên khiếp sợ hơn.

Với Ly Hận Thiên mà nói, đã không thể gánh vác....

Ly Hận Thiên khi đó mới mười lăm tuổi, không có năng lực, nhưng bởi vì trải qua nhiều lần chấn động, nên so với thiếu niên cùng tuổi suy nghĩ đã thành thục hơn nhiều. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng rất nhanh đã khôi phục.

Khâm Nguyệt Uyển nói xong thật lâu, Ly Hận Thiên vẫn không nói được một lời, ngồi như tượng trên giường.

Khâm Nguyệt Uyển quỳ trên mặt đất nhỏ giọng nức nở. Trong lúc nhất thời không khí toàn bộ căn phòng chỉ còn trầm trọng.

Việc này tuyệt đối không phải là nhỏ, một khi truyền ra đừng nói Khâm Nguyệt Uyển phải chết, Khâm gia phải chết, Ly gia cũng trốn không thoát.

Hai đứa con này lưu không được.

Bọn chúng sinh ra có một đứa mang theo đặc thù của Cửu Minh Tộc, đến lúc đó, dù muốn giấu cũng giấu không được.

Ly Hận Thiên nhìn người quỳ trên mặt đất. Hắn biết rõ phương thức giải quyết tốt nhất chính là giết chết Khâm Nguyệt Uyển. Như thế xong hết mọi chuyện, bí mật này vĩnh viễn không có người biết, Cửu Minh Tộc cũng thật sự trở thành lịch sử......

Nhưng đứa bé trong bụng Khâm Nguyệt Uyển là con bọn họ...

Ly Hận Thiên nhỏ tuổi hơn so với các thê tử. Từ khi thành thân đến bây giờ, Ly Hận Thiên luôn được các nàng chăm sóc rất chu đáo. Hắn cũng quên không được khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc. Họ cho hắn biết cái gì là ấm áp, cái gì là tình cảm, được quan tâm, được chăm sóc. Nay muốn hắn giết chết một trong số họ, Ly Hận Thiên không ra tay được.<HunhHn786>

Các nàng đối với hắn mà nói, thật sự rất quan trọng.

Trong lúc nhất thời, Ly Hận Thiên cũng rối loạn, không kịp làm cái gì, không có lựa chọn nào. Trong khoảng thời gian từ nay đến sinh phải nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn đôi bên.

Ly Hận Thiên cần suy xét...

Nhìn thấy biểu tình Ly Hận Thiên ngưng trọng, Khâm Nguyệt Uyển biết nàng quả thực không chọn sai người.....

Ly Hận Thiên tuy non nớt nhưng là người đáng tin cậy......

Ly Hận Thiên dìu Khâm Nguyệt Uyển đi nghỉ ngơi, còn mình đi thư phòng. Ly Hận Thiên viết thư cho Thương Nhất Hoành, nói hắn lập tức đến kinh đô một chuyến.

Khoảng thời gian này, Thương Nhất Hoành là bằng hữu tốt nhất, có thể dựa vào cũng chỉ có hắn.

Sau đó, Ly Hận Thiên ngồi tại thư phòng suốt một đêm.

Nghe câu chuyện xong, Thương Nhất Hoành cũng khiếp sợ, đồng thời hắn cho Ly Hận Thiên biện pháp rất đơn giản, cũng giống cách Ly Hận Thiên đã nghĩ. Chính là trong lúc thần không biết quỷ không hay xử lý Khâm Nguyệt Uyển.

Về Khâm gia bọn họ dễ giải thích, bởi vì bọn họ cũng biết thân phận Khâm Nguyệt Uyển, căn bản sẽ không có khả năng lộ ra. Về phần hai đứa trẻ, có mất hai đứa cũng còn ba đứa. Không thể vì bảo vệ hai đứa mà khiến mọi người chôn cùng. Chỉ có thể lựa chọn như vậy.

Như cách Thương Nhất Hoành nói, không có bất cứ cách cứu vãn nào khác. Ly Hận Thiên đã bất đắc dĩ quyết định theo biện pháp đó.

Nhưng nhìn bụng Khâm Nguyệt Uyển ngày càng lớn, nghĩ đến thời gian hạnh phúc bên nhau trong quá khứ, còn có bộ dạng nàng quỳ trên mặt đất, bộ dáng khẩn cầu của nàng......

Nàng là tín nhiệm hắn, mới chọn hắn, mới gả cho hắn, mới nói cho hắn sự thật......

Hắn thật sự sẽ bội bạc. Nữ nhân dùng tính mạng, dùng tương lai toàn bộ Cửu Minh Tộc đặt cược, và thua sao?!

Hắn thật sự lựa chọn có lỗi với nàng sao?

Ly Hận Thiên nhìn tay mình. Hắn biết, hắn không thể làm được chuyện độc ác như vậy. Cho nên ở thời điểm cuối cùng, Ly Hận Thiên buông tha cho nàng.

Hắn lưu lại hai đứa con, còn cả mạng của Khâm Nguyệt Uyển.

Thương Nhất Hoành nói Ly Hận Thiên điên rồi. Ly Hận Thiên khẩn cầu hắn như Khâm Nguyệt Uyển cầu Ly Hận Thiên. Bởi vì hắn là người duy nhất mà Ly Hận Thiên có thể tin cậy......

Thương Nhất Hoành bất đắc dĩ nói ra một biện pháp vẹn toàn. Ly Hận Thiên có thể lưu lại Khâm Nguyệt Uyển và con bọn họ, nhưng không thể lưu lại cả hai đứa. Hắn muốn Ly Hận Thiên giết chết đứa bé có năng lực thông linh.

Sau bọn họ lại có đứa khác......

Huống chi mất một còn hơn mất hai. Ly Hận Thiên sẽ không còn đau đầu như trước.

Hai cách này Ly Hận Thiên cũng không chọn, bọn họ thật sự sẽ cùng đường mạt lộ. Ly Hận Thiên cười khổ. Chẳng lẽ thật sự phải đoạt đi sinh mệnh của một đứa trẻ sao?!

Nhưng ở thời điểm cuối cùng, Ly Hận Thiên đã nghĩ ra một biện pháp khác. Không tính hoàn mỹ, nhưng tạm thời có thể kéo dài thời gian, về sau mới quyết định.

Khi Khâm Nguyệt Uyển vừa sinh xong, Thương Nhất Hoành đem đứa bé có dấu hiệu Cửu Minh Tộc lặng lẽ mang đi, và nói là Khâm Nguyệt Uyển chỉ sinh một đứa.

Như vậy sẽ không ai biết.

Được Ly Hận Thiên nhờ vả, Thương Nhất Hoành chỉ có thể đồng ý. Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, Ly Hận Thiên không thể động thủ, vậy hắn làm chuyện tàn nhẫn này......

Hắn thay Ly Hận Thiên tuyệt hậu hoạn.

Dù tình cảm huynh đệ bị mất, hắn cũng sẽ không hối hận. Bởi vì hắn muốn giúp huynh đệ. Hắn không thể thấy huynh đệ mình đi vào đường cùng......

Ở mặt ngoài đồng ý với Ly Hận Thiên, sau lưng hắn chuẩn bị vụng trộm xử lý đứa bé. Dù nó có năng lực thông linh, nhưng cũng chỉ là đứa trẻ mới sinh.

Hạ quyết tâm xong, Thương Nhất Hoành vẫn tỏ ra bình thường, giúp Ly Hận Thiên hoàn thiện kế hoạch. Bọn họ đem toàn bộ kế hoạch thiết kế chu toàn.

Những thê tử khác của Ly Hận Thiên hắn mặc kệ, nhưng chuyện của Khâm Nguyệt Uyển đều là Thương Nhất Hoành an bài bao gồm cả bà đỡ đẻ.

Khâm Nguyệt Uyển đã biết quyết định của Ly Hận Thiên, nàng rất cảm kích, đem cả ngọc tỉ cho Ly Hận Thiên. Nàng cũng đem toàn bộ bí mật nói cho hắn biết. Nhưng có một chuyện Khâm Nguyệt Uyển không nói, bởi vì nói chuyện kia cho Ly Hận Thiên biết chuyện này sẽ khônh thành.

Trừ chuyện đó ra, nàng không giấu giếm bất cứ gì.

Khâm Nguyệt Uyển cũng có dự cảm, nàng sợ mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bí mật Cửu Minh Tộc sẽ đưa vào quan tài. Cho nên trừ nàng ra phải có người thứ hai biết.

Sự thật chứng minh, Khâm Nguyệt Uyển làm quyết định này hoàn toàn chính xác.

Ngày nàng lâm bồn, Ly Hận Thiên canh giữ ở bên ngoài, Thương Nhất Hoành cũng ở bên cạnh. Hắn cũng cùng đợi với Ly Hận Thiên.....

Bà đỡ đem một đứa trẻ sơ sinh quấn kín mít đưa cho Thương Nhất Hoành theo chỉ thị. Đứa bé có dấu chu sa được ôm ra, Ly Hận Thiên chỉ kịp liếc mắt một cái, đã bị Thương Nhất Hoành ôm đi.

Hắn không muốn Ly Hận Thiên nhìn nhiều, nhớ nhiều, như vậy chỉ tăng thêm thương cảm mà thôi. Nếu có thể, hắn hy vọng Ly Hận Thiên không có đoạn trí nhớ này......

Khi Ly Hận Thiên đi vào trong phòng, đã không nhìn thấy Khâm Nguyệt Uyển vô lực, mà là một thi thể không còn hô hấp......

Khâm Nguyệt Uyển sinh hai đứa con, thể lực cạn kiệt, lại xuất quá nhiều máu. Ly Hận Thiên không hề nghĩ qua, bọn họ không thể nhìn thấy nhau lần cuối......

Một câu cũng chưa tới kịp nói.

Mà không chỉ là Khâm Nguyệt Uyển......

Họ đều chết......

Hắn không có thời gian chuẩn bị tâm lý.

Lập tức, đứng không vững.

Hắn vẫn cho là bởi vì chuyện Khâm Nguyệt Uyển, nên hắn lơ là những người còn lại. Sau khi vượt qua ải khó khăn nhất này sẽ bù đắp lại cho họ. Nhưng không nghĩ tới, có một số việc chỉ còn tiếc, vĩnh viễn không thể bù lại......

Thê tử lâm bồn trước và sau Khâm Nguyệt Uyển đều chết vì khó sinh......

Không biết đó có phải là do ông trời trừng phạt hay không?!

Ly Hận Thiên cảm thấy mình chính là tai tinh.

Nhà mẹ đẻ của mấy thê tử đến Ly gia chất vấn. Ly Hận Thiên bị đánh vài bạt tai.....

Tất cả mọi người đều chết, chỉ còn một mình hắn còn có ý nghĩa gì.

Hình ảnh ấm áp hòa hợp phảng phất như trăng trong nước, như một giấc mộng mà thôi......

Mộng vỡ, chỉ còn lại một mình.

Càng thêm cô độc, càng thêm tịch mịch.

Bất quá còn có mấy đứa con mới sinh, Ly Hận Thiên cảm thấy bọn chúng là tia sáng còn sót lại trong cuộc đời này.

Nếu không có chúng, hắn thật sự không còn luyến tiếc.

Sau đó, Khâm Mặc bị Khâm gia mang đi. Hắn không có ngăn cản, bởi vì hoàn cảnh Khâm gia thích hợp cho Khâm Mặc hơn. Dù sao Khâm gia có liên hệ chặt chẽ Cửu Minh Tộc, bọn họ biết chăm sóc cho Khâm Mặc như thế nào.

Tuy rằng chỉ có Ly Lạc kế thừa dòng họ, nhưng hai đứa con còn lại đều còn ở Ly phủ. Bọn họ cũng là hi vọng cuối cùng của hắn.

Nói về Thương Nhất Hoành đêm đó ôm đi một đứa trẻ.

Hắn mang đứa trẻ rời xa kinh đô, hắn sợ Ly Hận Thiên phát hiện, cho nên tìm chỗ bốn bề vắng lặng để xử lý đứa nhỏ này.

Hắn tìm được một khoảng rừng trúc, nơi này bốn bề vắng lặng, cũng không có thành, không thôn xóm. Nhưng khi hắn nói lời xin lỗi xong, đang chuẩn bị hạ thủ, Quỷ Vương biến mất đã lâu đột nhiên xuất hiện....

Quỷ Vương đoạt đứa bé mang đi.

Thương Nhất Hoành cái gì cũng chưa kịp làm, chỉ biết nhìn Quỷ Vương ôm đứa bé biến mất....

Từ đó về sau đứa bé kia cùng bọn họ chặt đứt liên hệ......

Biến mất không hình không bóng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro