Quyển 2: 61-62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 61: Sớm biết rồi

Ly Hận Thiên không rõ có gì tốt để chúc mừng?

Bỗng nhiên nghe được Thương Nhất Hoành nói như vậy, Ly Hận Thiên có chút phát mộng. Ly Hận Thiên còn nhớ rõ những thi thể ở Diễm Phụ Thôn bị cổ trùng cắn nuốt thành thảm thiết bao nhiêu. Đừng nói không biết tốt đến đâu, Ly Hận Thiên ước gì tránh xa thứ này, một chút quan hệ cũng không muốn có.

Cho nên nhìn thấy biểu tình kích động của Thương Nhất Hoành, Ly Hận Thiên không có một chút cao hứng, ngược lại khóe miệng run rẩy vì xúc động.

"Hai loại chủng cổ và hạ cổ là khác nhau. Rất nhiều người bởi vì bảo vệ chính mình, dùng thân thể nuôi dưỡng cổ. Nhưng có người không hiểu cổ thuật đều tìm người khác chủng cổ. Về phần cổ này chính là cổ thuật dùng hãm hại người khác, nghe thì không khác biệt lắm, nhưng thực chất có khác biệt rất lớn."

Thương Nhất Hoành đơn giản giải thích cho Ly Hận Thiên, sau đó tiếp tục nói.

"Đem trứng trùng đưa vào trong cơ thể là hạ cổ. Đem trùng nhập vào là chủng cổ, mà tình huống của ngươi thuộc về loại sau."

Nhìn bộ dáng cực độ không tình nguyện kia, Thương Nhất Hoành cười giải thích.

"Người nọ tạo ra loại phệ linh cổ độc đáo này, nhưng hắn biết mình không còn mạng, hắn không cam lòng để cổ này biến mất như vậy. Hắn muốn lưu lại tâm huyết. Ta cũng đã nói qua, cổ trùng này đã trải qua thay đổi, quá mức xảo quyệt, gặp linh lực là ăn. Mặc kệ là hạ cổ hay là chủng cổ, kết quả đều giống nhau, nhưng chỉ với người có linh lực khẳng định sẽ chết trong tay phệ linh cổ này. Có câu "Lợi đi liền hại", đây là vì sao hắn đem phệ linh cổ cải tiến mạnh như vậy. Hắn chỉ có thể dùng cổ trùng chuyển hoán linh lực, mà không thể đem cổ trùng nhập thân thể của chính mình để trực tiếp hấp thu. Vì nguyên nhân đó cho nên hắn muốn tìm một người không có linh lực để truyền lại, mà ngươi chính là một người đạt yêu cầu."

Thương Nhất Hoành nói như vậy, mọi người đều lộ ra bừng tỉnh, cộng thêm vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ có đương sự Ly Hận Thiên vẫn cau mày không nghĩ ra.

"Bởi vì ngươi không có linh lực, phệ linh cổ không ăn ngươi."

Thương Nhất Hoành nói toạc ra. Hắn đã nói chúc mừng cũng là bởi vì lý do này.

"Cổ trùng tiến vào thân thể của ngươi, đã hòa cùng máu huyết trở thành một phần thân thể của ngươi. Mà ngươi thay đổi nó, biến thành có thể trực tiếp hấp thu linh lực. Người nọ trăm phương ngàn kế nghiên cứu ra phệ linh cổ, ngược lại tạo thành độ thân cho ngươi."

Hấp thu linh lực sao?

Ly Hận Thiên mờ mịt nhìn tay mình.

Vừa rồi bị Thương Nhất Hoành chạm vào tay, linh lực hắn thả ra bị Ly Hận Thiên hút sạch.

Đó là hấp thu linh lực sao?

Một chút cảm giác cũng không có.

Nam nhân không hiểu. Nếu trận bệnh này liên quan cổ trùng, sao từ Diễm Phụ Thôn trở về đến nay, thời gian dài như vậy bây giờ mới bắt đầu phát bệnh?<HunhHn786>

Lúc trước thân thể cũng không có gì không thích hợp nha.

Nhìn ra Ly Hận Thiên vẫn còn hoang mang, Thương Nhất Hoành cũng chỉ có thể giải đáp chừng đó. Dù sao hắn không tận mắt thấy cổ, hắn cũng không biết phệ linh cổ cùng chủ thể dung hòa rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì. Nhưng chuyện Ly Hận Thiên có thể hấp thu linh lực là không thể nghi ngờ.

Thương Nhất Hoành từ nhỏ học cổ thuật, trong thân thể hắn dưỡng rất nhiều cổ trùng. Ai trên người có cổ, hắn khẳng định sẽ biết. Nhưng Ly Hận Thiên có cổ, hắn lại nhìn không ra. Hắn chỉ nghe Khâm Mặc nói Ly Hận Thiên sinh một loại quái bệnh mà tất cả đại phu đều xem không ra, đột nhiên nghĩ đến Ly Hận Thiên có phải trúng cổ hay không.

Chính hắn cũng chưa nắm chắc, đây hoàn toàn là suy đoán, thử xem mà thôi. Không nghĩ tới, Ly Hận Thiên thật sự trúng cổ. Lại là cổ thuật không đơn giản.

"Thực xin lỗi, ta đối với loại cổ này không có hiểu biết. Bởi vì cổ trùng đã hòa hợp nhất thể, ta cũng không có biện pháp đem cổ trùng rút ra. Bất quá, ngươi có thể cho ta một chút máu của ngươi, ta đi nghiên cứu, xem có thể tìm ra cách giúp."

Hắn chỉ có thể làm việc này. Thấy Ly Hận Thiên còn mê mang nhìn tay mình, hắn biết chuyện này trong một chốc lát khó tiếp thụ được. Thương Nhất Hoành cũng bình phục tâm trạng đôi chút.

Ly Hận Thiên không có linh lực, không thế nào tu luyện, cũng chưa thành tài, cho nên Ly lão gia mới đối xử như vậy. Nay Ly Hận Thiên có năng lực này, tự đáy lòng Thương Nhất Hoành thấy vui mừng. Như vậy, ít nhất Ly Hận Thiên không sợ bị áp bách, bị xem thường nữa.

"Kình Thiên, cổ trùng khẳng định đối với ngươi không có hại. Về phần ngươi bị lạnh, chờ ta trở về nghiên cứu thử, có lẽ có thể tìm được nguyên nhân. Nói không chừng do năng lực của cổ này phát huy chậm, cũng có thể là hút vào nhiều linh lực quá cho nên thân thể của ngươi chịu không nổi, về sau sẽ tốt. Hơn nữa, do tính chất cổ này ngươi đừng bao giờ......"

Thương Nhất Hoành không có nói tiếp, nhưng Ly Hận Thiên biết ý tứ của hắn. Ly Hận Thiên thực bất đắc dĩ cười cười.

Cổ này đối với ta mà nói, thật là chuyện tốt sao?!

"Có lẽ, dưới sự trợ giúp của cổ này ta có linh lực. Như vậy tâm nguyện nhiều năm qua của phụ thân rốt cục có thể thực hiện. Bất quá, hấp thu linh lực, dù sao cũng không phải của ta...... Chuyện hại người ta không muốn làm."

Linh lực giảm bớt, tuy rằng không có nghĩa uy hiếp đến sinh mệnh, nhưng sẽ tạo thành tổn thương nguyên khí. Tổn thương nặng sẽ biến thành một phế nhân. Ly Hận Thiên không muốn làm chuyện như vậy. Càng không nghĩ tới muốn dùng loại phương thức ác liệt này để biến mình mạnh hơn.... Ly Hận Thiên nghĩ muốn bảo vệ mình cũng là dùng năng lực tự có. Việc trộm cắp không muốn nghĩ đến, dù sao dùng của người khác cũng không thể an tâm.

Có một số việc, một khi đã rõ ràng, rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt.

Như Thương Nhất Hoành nói, cổ thuật này khẳng định gần đây mới bắt đầu phát huy tác dụng. Ly Hận Thiên cũng không rõ, cũng là đoán do thể trạng, nhưng bệnh này khẳng định có liên can cổ kia.

Cũng theo lời Thương Nhất Hoành cổ này rất lợi hại, với năng lực của Ly Hận Thiên chỉ sợ không có biện pháp hoàn toàn khống chế, cho nên Ly Hận Thiên mới có bệnh trạng này. Cũng không biết về sau thân thể còn có thể biến thành cái dạng gì, nhưng Ly Hận Thiên thật sự không muốn hại người.

Đã biết chân tướng, còn tốt hơn không biết cái gì.

Nam nhân nhìn nơi khác, cô đơn cười. Nụ cười thực ảm đạm, chỉ là khóe miệng cong lên mà thôi, ngay cả bản thân cũng không rõ mình đang cười......

Nhiều năm không thấy, mặc dù Kình Thiên đang sinh bệnh, nhưng Thương Nhất Hoành vẫn thấy được sức sống khác xa dĩ vãng không có tinh thần. Giống như lần trước hắn nhìn thấy, Kình Thiên có vẻ không giống người bình thường, có vài phần như ảo ảnh, không tồn tại ở nhân gian, thiếu vài phần nhân khí, cũng không chân thật.

Hắn càng thích người trước mắt này, rất sinh động , càng giống một con người.

Nhìn thấy Ly Hận Thiên cười như vậy, Thương Nhất Hoành muốn an ủi vài câu, Ly Hận Thiên lại ôm chăn đứng lên......

"Xin lỗi, Nhất Hoành, hiện tại thân thể ta thật sự là không xong. Ta phải đi nghỉ một lát, chúng ta sẽ gặp lần khác."

Đem chăn đưa cho Vũ Quả, Ly Hận Thiên nói lời xin lỗi với Thương Nhất Hoành. Sau đó tầm mắt chuyển hướng đến hai đứa con.

"Khâm Mặc đưa cha trở về phòng. Mộc Nhai, làm phiền con thay cha chiêu đãi thế bá."

Lúc gần đi, Thương Nhất Hoành dặn dò Khâm Mặc vài câu. Ly Hận Thiên cũng nói qua vài ngày xin mời hắn đến hỗ trợ. Xem xét cổ này có thể ức chế hay là nên rút ra khỏi thân thể.

Loại cổ này rất tà môn, Ly Hận Thiên cảm thấy một khi truyền ra ngoài sẽ càng nhiều người bị hại mà thôi.

Về phần bản thân Ly Hận Thiên...... nên làm đều đã làm, cái khác thì nghe theo thiên mệnh thôi.

Ly Hận Thiên đi ra khỏi thư phòng.

Ly Hận Thiên sở dĩ nói Khâm Mặc đưa về phòng vì có chuyện cần nói một mình cùng Khâm Mặc.

"Khâm Mặc, ngươi đã sớm biết rồi."

Ly Hận Thiên hỏi, nhưng ngữ khí thực chắc chắc, như đã biết.

"Phải."

Khâm Mặc không phủ nhận. Ly Hận Thiên không hỏi lại, hai người trầm mặc đi.

Chỉ một từ ngắn gọn lại khiến Ly Hận Thiên rung động không thôi, thiếu chút nữa đã dừng lại. Bất quá vẫn khống chế được, tiếp tục bước đi, nhưng tay Ly Hận Thiên vì quá mức kích động, mà dùng sức nắm chặt.....

Khâm Mặc đã sớm phát hiện linh lực bị hút, nhưng hắn không nói, cả một chút biểu hiện cũng không có, cứ để như vậy. Đây cũng là nguyên nhân khiến Khâm Mặc trở nên tiều tụy......

Hắn biết linh lực bị thiếu sẽ không chết, chậm rãi tu luyện vẫn bổ sung trở về được. Thân thể người tựa như lò luyện, tùy cấp bậc tu luyện có thể tăng bao nhiêu linh lực, thăng cấp dung lượng linh lực tiếp tục gia tăng, nhưng sẽ không vượt qua phạm vi.

Có điều thời gian dài linh lực tiêu hao, mà không có tu luyện bù đắp, sẽ thương tổn nguyên khí......

Khâm Mặc yên lặng đưa linh lực cho Ly Hận Thiên. Nếu không phải Thương Nhất Hoành nói Ly Hận Thiên cũng không biết......

Vốn quan hệ của Ly Hận Thiên cùng Khâm Mặc còn mới lạ, so ra kém hơn bất cứ một người con nào.

Khâm Mặc tuy rằng có thái độ cung kính nhất, nhưng Ly Hận Thiên có thể cảm giác được hắn khó gần hơn hết. Khâm Mặc chỉ có mặt ngoài, chỉ có thái độ ứng phó mà thôi.

Bọn họ quan hệ không tốt. Vì ngọc tỉ Khâm Mặc làm cái loại chuyện khiến Ly Hận Thiên nhớ tới còn thấy xấu hổ. Trong suy nghĩ của Ly Hận Thiên, trên người Khâm Mặc tìm không thấy một chút thân tình cùng cảm tình.

Cũng không có biện pháp tiếp nhận.

Trong mấy đứa con, Ly Hận Thiên đã xếp Khâm Mặc vị trí cuối cùng.

Nhưng gần đây, Khâm Mặc khiến Ly Hận Thiên dần dần cảm động. Khâm Mặc cái gì cũng không nói, chỉ âm thầm hành động. Cũng có thể do Ly Hận Thiên không phát hiện mà thôi.

Khâm Mặc tựa như không cần cho Ly Hận Thiên biết. Vẫn lặng yên không một tiếng động.

Không hô hào, lặng lẽ như vậy.

Vì hắn làm như thế, Ly Hận Thiên mới cảm thấy rung động. Vốn vẫn cho rằng quan hệ kém cỏi nhất, kỳ thật lại đối xử tốt nhất...... Vừa rồi, thiếu chút nữa trước mặt mọi người hỏi ra...... Ly Hận Thiên thấy thực hổ thẹn, cũng thực cảm động.

Nhưng càng nhiều , là vô phản ứng dụ kích động.

Khâm Mặc đối xử tốt, nam nhân cảm thấy mắc nợ hắn, căn bản không có biện pháp bù lại.

Đi đến điểm cuối, nam nhân đứng ở cửa phòng, Khâm Mặc ở bên ngoài, hai người chỉ cách cái ngạch cửa...... Ly Hận Thiên kinh ngạc nhìn sắc mặt Khâm Mặc tái nhợt, cắn môi, muốn nói cám ơn. Nhưng nam nhân cảm thấy hai chữ này căn bản biểu đạt không được tâm tình giờ phút này..... Chỉ ngây ngốc nhìn trong chốc lát.

Đối mặt nam nhân muốn nói lại thôi, Khâm Mặc cũng bật cười.

"Cha đi nghỉ ngơi, không phải nói lạnh sao...... "

Hắn không muốn nhiều lời.

Nam nhân bị đẩy mạnh vào phòng, Khâm Mặc không theo vào, tay khoát lên khung cửa, khẽ cười.

"Ta không biết ngươi trúng cổ. Nhưng linh lực của ta giảm bớt, ta không thể không biết, cho nên ta liền đoán được ngươi cần linh lực để áp chế hàn khí. Ta không để ngươi đi chỗ Nhị ca là vì hắn không phải Minh Tôn, linh lực của hắn chỉ thích hợp chiến đấu, không phải thứ ngươi muốn. Cho nên, ngươi đi với hắn không làm nên chuyện gì."

Khâm Mặc muốn sưởi ấm cho nam nhân nên đem linh lực thả ra. Vì vậy mặc kệ Ly Hận Thiên đụng tới chỗ nào trên thân thể hắn, cũng sẽ cảm thấy ấm áp. Đó không chỉ là nhiệt độ cơ thể, phần nhiều là do linh lực.

Đây là phương pháp đơn giản nhất căn bản sẽ không hao phí bao nhiêu linh lực. Nhưng hắn thả ra linh lực, bị hấp thu cuồn cuộn không ngừng..... Gần như điên cuồng đòi lấy.

Hết thảy, Khâm Mặc đều biết.

Nhưng hắn không có cự tuyệt.

Hắn còn cho lấy.

Mộc Nhai là võ tu, linh lực dùng để chiến đấu, loại linh lực này chỉ đơn giản phóng ra như vũ khí. Hắn sẽ không cho được, cho nên dù Ly Hận Thiên có đi cũng giải quyết không được cái gì.

Khâm Mặc nói xong, đối với sự ngạc nhiên của nam nhân cười cười, sau đó đóng cửa đi ra ngoài.

Chương 62: Ở lại

Ly Hận Thiên đi không bao lâu, Thương Nhất Hoành cũng rời khỏi thư phòng.

Bọn họ lần này đến kinh đô là vì tinh tượng dị biến. Vốn chỉ là Thương Khung tới, nhưng vì không dự được hôn lễ của Ly Hận Thiên nên Thương Nhất Hoành cũng đi theo đến đây chúc mừng cùng tạ lỗi.

Thương Nhất Hoành quyết định đến kinh đô ngoài nguyên nhân trên còn có một lý do khác, nhưng cái này để nói sau.

Biết Ly Hận Thiên trúng cổ, Thương Nhất Hoành không có khả năng mặc kệ.

Trong thời gian này, bọn họ sẽ ở Ly phủ. Bởi vì giao tình nhiều năm, nhóm người Thương Nhất Hoành không ở chỗ này mới không bình thường.

"Khẩu vị của ngươi thật sự là càng ngày càng kỳ quái."

Trưởng bối đều đi, cũng không còn nhiều câu nệ.

Mộc Nhai nói lời này khi nhìn người bên cạnh Thương Khung. Mộc Nhai thừa nhận hắn là người xem trọng vẻ ngoài. Người kia ngồi đối diện hắn, cả liếc mắt một cái hắn cũng không muốn. Thật là kỳ quái tên Thương Khung sao vẫn nắm tay, còn có hành động ghê tởm đùa nghịch.

Khẩu vị thật đúng là nặng.

Người đã đi, Lang Đại Bảo cũng không có gì để xem, liền cúi đầu nhìn hài của mình, chờ Thương Khung. Trong phòng thực im lặng, Mộc Nhai đột nhiên mở miệng, làm Lang Đại Bảo hoảng sợ, theo bản năng nhìn lại. Tầm mắt của Lang Đại Bảo không dừng trên mặt Mộc Nhai quá lâu, liền cúi xuống.

Nếu là trước kia, Mộc Nhai khẳng định sẽ khiến đối phương khó khăn. Hắn sẽ nói sao có người xấu như vậy? Về phần phản ứng khoa trương, hắn sẽ lập tức cho mở rộng tầm mắt?

Bất quá hôm nay Mộc Nhai không tâm tình khó xử Lang Đại Bảo. Lang Đại Bảo xấu xí kia dù sao cũng là người của Thương Khung. Hơn nữa, Thương Khung không có tiền đồ, thật sự Mộc Nhai không hứng thú so đo.

Không tâm tình.

"Người như ngươi sẽ không hiểu được."

Thương Khung vừa nói xong, thì nghe thấy Mộc Nhai khinh thường hừ một tiếng. Hắn cũng không để ý, tính tình Mộc Nhai hắn đã quá quen.

"Thiếu gia ngươi chậm rãi chơi, ta không có sở thích đó. Bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, cái người có tuổi kia như lang như hổ, đừng để hắn đem ngươi hút sạch sẽ. Ta cũng không muốn nghe được tin ngươi chết ở trên giường. Ngươi chết như vậy, ta khẳng định không đi đám tang."

Tựa như Khâm Mặc như vậy, một bộ dáng dở sống dở chết.

Tuy rằng Khâm Mặc bị như vậy do mất linh lực. Nhưng Mộc Nhai tin tưởng vững chắc rằng do Khâm Mặc không được mới biến thành như vậy.

Hắn không nghĩ người này vô dụng, nhưng nhìn thấy người này, Mộc Nhai khó có ham muốn.

Mà sao mấy nam nhân này đều giống nhau, đều thích gây chuyện.....

Người này tuy rằng không đúng khẩu vị của hắn, nhưng ánh mắt Thương Khung sao tệ đến như vậy. Hắn biến thành như vậy, có lẽ người này cũng có chút thủ đoạn....

Cái gì cũng không làm chỉ biết nơi nơi câu dẫn nam tử nhà người ta.

Mộc Nhai từ người này nhớ đến người kia. Hắn mắng cả hai.

"Ta cùng Đại Bảo nhà ta ân ái, cho dù chết trên người hắn, ta cũng vui vẻ. Ngươi dù muốn chết như vậy, cũng không có cơ hội đâu."

Thương Khung khoái trá trả mỉa mai.

Thật ra từ khi bọn họ thành thân đến bây giờ Thương Khung chưa có ăn người này vào miệng. Chỉ vì không muốn Mộc Nhai xem thường...... không thể áp đảo được Lang Đại Bảo.

Thương Khung không phải không được, mà là không muốn. Hắn không muốn khó xử Lang Đại Bảo. Hắn hy vọng hai người ở cùng một chỗ, không phải bị bắt buộc, là cam tâm tình nguyện.

Thương Khung cho Lang Đại Bảo thời gian, tuy rằng đối với việc này hắn vẫn thực lo âu.

Lang Đại Bảo không xứng với hắn. Tên kia cũng không cảm thấy vui vẻ khi hai người bên nhau, lại luôn trốn. Bất quá mỗi lần đều bị hắn ngăn cản đúng lúc.

Hắn thật không hiểu, tên kia có cái gì không hài lòng. Hắn tuấn mỹ, lại có hoàn cảnh tốt, còn giàu có. Thương Khung bị bức cũng thề không bao giờ nữa cưới, người này vẫn mặc kệ......

Nghĩ đến chuyện đó, Thương Khung thật muốn chửi chó má.

Nhìn Thương Khung nói câu nói kia với biểu tình mất tự nhiên như vậy, Mộc Nhai lập tức liền hiểu được. Hắn vuốt cằm, khóe miệng cong lên, ánh mắt liền bay tới người đối diện......

Hắn biết tính tình Thương Khung kia so với hắn không tốt hơn bao nhiêu...... Hắn không khỏi sinh ra hứng thú đối với người này.....

Cảm ứng được tầm mắt Mộc Nhai, Lang Đại Bảo đột nhiên ngồi không yên. Hắn biến hóa, Thương Khung sao không phát hiện được. Thương Khung dùng ánh mắt cảnh cáo "đèn lồng" Mộc Nhai, chỉ trích.

"Ta nói này, dù thế nào hắn cũng là tẩu của ngươi. Ngươi có thể đừng dùng mắt mèo nhìn chằm chằm Đại Bảo nhà ta được hay không?"

Thương Khung dõng dạc tuyên bố xong, Mộc Nhai thiếu chút nữa nôn ra một búng máu. Hắn lại nghĩ đến người kia, là bảo bối cái gì, mọi người đều tranh cướp không thành...... Hiện tại, dù cho hắn bạc, hắn cũng lười lại nhìn người này một cái.

Mộc Nhai mắng chết tiệt, rồi đem ánh mắt chuyển qua chậu than. Hắn chán đến chết gõ bàn, cũng không quay đầu lại cất giọng hỏi.

"Thiên Dật không đi cùng ngươi?"

"Chúng ta cùng nhau đến."

Thời gian còn lại, Mộc Nhai cùng Thương Khung nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó Mộc Nhai tiếp tục đi lo chuyện Ngự Vương, Thương Khung cùng Lang Đại Bảo cũng trở về nghỉ ngơi.

Ly phủ, Thương Khung đến rất nhiều lần, sớm đều rành mạch không khác gì nhà mình. Hắn mang theo thê tử đi đến phòng mà mỗi lần đến hắn đều ở. Đương nhiên, tay vẫn trong tay.

"Ngươi cảm thấy thế thúc đẹp lắm sao?"

Lang Đại Bảo cúi đầu, không nghĩ Thương Khung đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Thương Khung. Người kia đang dùng cặp mắt tối đen nhìn lại......

"Rất dễ nhìn."

Lang Đại Bảo hào phóng thừa nhận.

Nghe đáp án, Thương Khung thoáng chau mày, trầm ngâm một lát, hắn mới tiếp tục hỏi.

"Ngươi thích loại như vậy?"

Lang Đại Bảo lại lần nữa kinh ngạc. Thương Khung sao có loại ý tưởng này?

Giống như cố tình gây sự, bất quá Lang Đại Bảo cũng không có lười giải thích. Trải qua một hành trình hắn hiểu được một đạo lý, chính là không nên gạt Thương Khung cái gì, nếu không khẳng định không ăn được trái ngọt. Cho nên hắn nhanh chóng làm sáng tỏ.

"Ta không thích loại như người kia, ta có thể thề."

Hắn vừa nói như vậy, sắc mặt Thương Khung dịu đi không ít. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ nghe được Thương Khung hừ một tiếng. Đó là cho thấy hắn nhận lời giải thích. Bất quá rất nhanh, Thương Khung xoay qua nhìn hắn......

"Vậy ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào người ta?"

Tầm mắt họ chạm vào nhau, duy trì, Lang Đại Bảo trả lời, lại không phải nhanh.

Lang Đại Bảo dừng bước lại, bất quá liền tiếp tục đi về phía trước. Hắn nghiêng đầu nhìn Ly phủ xa hoa, than thở.

"Chính là mới mẻ, nhìn nhiều cũng không như ngươi nghĩ, hoàn toàn không giống đâu."

Lang Đại Bảo thường xuyên lừa hắn, nhưng đại đa số là vì chạy trốn. Trừ lần đó ra, người này tương đối thành thực. Thương Khung tin tưởng lời hắn nói. Bởi vì khi hắn nói chuyện liếc mắt một cái Thương Khung liền nhìn ra.

Người này không biết nói dối.

"Mệt mỏi chưa? Chúng ta về phòng đi."

Đến kinh đô, bọn họ còn chưa uống nước liền đến Ly phủ. Thương Khung nghĩ phụ thân muốn gặp lại Ly Hận Thiên để tâm tình. Hắn thì không có gì, chỉ sợ Đại Bảo không quen, Lang Đại Bảo chưa từng đi quá xa nhà.

Vui vẻ tiếp nhận đề nghị của Thương Khung. Bất quá đi chưa được mấy bước Thương Khung đột nhiên lại hỏi.

"Ngươi sợ Mộc Nhai sao?"

Vừa rồi ở thư phòng, Thương Khung trừ bỏ nói chuyện phiếm, chính là đùa nghịch tay Lang Đại Bảo. Hắn nghĩ Thương Khung chỉ lo nói chuyện cùng bằng hữu, cũng không ngờ.... Thương Khung quan sát cẩn thận như vậy.... Chỉ sợ vừa rồi, nhất cử nhất động đều bị Thương Khung thu hết vào mắt.

"Không tính là sợ hãi, chỉ là không quá thích."

Mộc Nhai một thân nhuệ khí, mặc kệ là ai bị đôi mắt sắc bén như vậy nhìn, cũng sẽ không thoải mái. Lang Đại Bảo không quen bị nhìn như vậy, cho nên mỗi khi Mộc Nhai nhìn hắn, hắn đều thực khẩn trương.

"Không thích, về sau ít đi gặp hắn. Sáng mai đi tửu lâu, ngươi không thích thì không cần đi theo. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng tinh thần."

Lang Đại Bảo dừng lại, khiếp sợ nhìn Thương Khung trong chốc lát, sau đó mới ngốc lăng gật đầu. Với tính cách của Thương Khung, bọn họ phải nên như hình với bóng, sao hắn sửa chủ ý?

Bất quá, Lang Đại Bảo cũng tìm được đáp án...... Thương Khung tuy ngang ngược, bá đạo, cũng chuyên chế, nhưng không thể phủ nhận, hắn đối với Lang Đại Bảo rất tốt...... Hắn kiêu ngạo không ai bì nổi, nhưng tâm tư của hắn lại ngay thẳng vô cùng. Bỏ qua mấy chi tiết không đáng kể, Lang Đại Bảo phát hiện...... Thương Khung là một người tốt. Bản thân Lang Đại Bảo thật sự thấy không xứng với hắn.

Nghĩ vậy, nụ cười phai nhạt vài phần, có một chút cô đơn....

Mấy người nhà Thương Nhất Hoành ở lại Ly phủ. Ngày hôm sau Mộc Nhai mở tiệc ở tửu lâu chiêu đãi bọn họ. Ly Hận Thiên cùng Lang Đại Bảo đều không có đi. Một người là không quen, người kia chính là lấy cớ có bệnh né tránh.<HunhHn786>

Thương Nhất Hoành ở Ly phủ mấy ngày, số lần hắn gặp Ly Hận Thiên rất ít. Hắn không thể ở lại kinh đô lâu, cho nên vào một ngày, hắn chủ động tìm đến Ly Hận Thiên.

Trừ chuyện phệ linh cổ, Ly Hận Thiên còn có chuyện khác quan trọng hơn.

Lần này gặp mặt, Thương Nhất Hoành tỏ vẻ muốn nói chuyện một mình, cho nên họ ở trong phòng ngủ của Ly Hận Thiên. Không có bất cứ một người nào bên cạnh, cả Vũ Quả cũng bị nam nhân cho đi.

Hắn muốn nghiên cứu phệ linh cổ, cho nên xin Ly Hận Thiên chút máu. Ly Hận Thiên cũng không hiểu, cứ nghĩ hắn sẽ lấy đao cắt tay mình. Nhưng Thương Nhất Hoành chỉ thả một con bọ nhỏ trên cổ Ly Hận Thiên.

Ly Hận Thiên cảm giác đau, nhưng không nhiều, giống như là bị kim đâm một cái.

Thương Nhất Hoành thu hồi con bọ kia rồi mới bắt đầu nói chuyện.

Bọn họ nhiều năm không gặp, Ly Hận Thiên nghĩ rằng Thương Nhất Hoành muốn uống rượu hàn huyên vài câu, dù sao lần trước tại thư phòng, bọn họ không nói bao nhiêu. Nhưng Thương Nhất Hoành cũng không nói chuyện tào lao. Đầu tiên hắn nhìn mọi nơi, sau đó thả giải ấn, rồi mới nhìn Ly Hận Thiên.

Thương Nhất Hoành làm như vậy rõ ràng là không muốn người khác biết chuyện bọn họ nói.

Một lần nữa đón nhận gương mặt tương đối nghiêm túc. Ly Hận Thiên khó tránh khỏi lo lắng đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro