Quyển 2: 59-60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: Gặp bằng hữu

Thương Nhất Hoành là người Khinh Nguyệt Tộc, cũng là bằng hữu duy nhất của Ly Kình Thiên. Bọn họ xem như cùng nhau lớn lên. Trước khi bắt đầu tu luyện bọn họ chơi rất thân.

Thương Nhất Hoành thành công tu luyện độc môn Huyền Thuật của Khinh Nguyệt Tộc. Trong khi đó Ly Kình Thiên bị xác nhận không có bất cứ năng lực nào. Cũng từ lúc đó Ly Tiêu Sơn đổi tên  Ly Kình Thiên thành Ly Hận Thiên.

Khinh Nguyệt Tộc am hiểu cổ thuật, cổ thuật này là độc nhất, phương thức tu luyện cũng có yêu cầu đặc thù. Cho nên sau khi Thương Nhất Hoành bắt đầu tu luyện, hắn đã trở về Nam Cương, từ đó chia tay Ly Hận Thiên.

Bất quá bọn họ cũng không có cắt đứt liên lạc, hai người vẫn thư từ qua lại, vẫn cổ vũ lẫn nhau. Trong thời gian Ly Hận Thiên sống gian nan, chỉ có Thương Nhất Hoành cổ vũ cùng hỗ trợ. Khi đó hắn coi như là trụ cột tinh thần duy nhất của Ly Hận Thiên.

Thương Nhất Hoành cũng thuận lợi tiếp quản Khinh Nguyệt Tộc. Hắn cũng đến kinh đô vài lần. Hắn hiểu rõ con người Ly Tiêu Sơn. Hắn biết Ly Hận Thiên sống không tốt, cho nên đem hết khả năng giúp đỡ.

Cho dù chỉ đơn giản là trò chuyện.

Sau khi cả hai đều thành thân sinh con, Thương Nhất Hoành ít đến kinh đô, nhưng vẫn có thư từ lui tới.

Vài năm gần đây, trong Khinh Nguyệt Tộc cũng có nhiều chuyện rắc rối. Ly Hận Thiên lại bị Mộc Nhai và Ly Lạc giám sát chặt chẽ nên liên hệ của hai người cũng bị chặt đứt.

Hôm nay đột nhiên Thương Nhất Hoành đến kinh đô, hẳn là vì tinh tượng dị biến.

Ly Hận Thiên hiện tại không biết Thương Nhất Hoành là ai, chỉ là nghe Mộc Nhai nói bọn họ là bằng hữu có thư từ qua lại, nhưng gần đây không có viết thư. Ly Hận Thiên đại khái cũng biết hắn có quan hệ thế nào với mình, bất quá cũng chưa xem qua thư.

Nam nhân thấy phòng này đơn giản chỉ để ngủ mà thôi. Không có gì để lục lọi tìm kiếm, cũng không có một chút cảm giác đây là phòng mình. Có đôi khi nam nhân thật sự hoài nghi Ly Hận Thiên kia có thật sự tồn tại không?

Nghe nói Thương Nhất Hoành đã đến, Khâm Mặc muốn ôm nam nhân đi về phòng, bất quá Ly Hận Thiên bị Mộc Nhai ôm trong lòng. Mộc Nhai thấy Khâm Mặc đưa tay ra, lập tức hay dùng cánh tay gạt đi. Mộc Nhai nói Khâm Mặc gần đây "thể chất suy yếu" sẽ không làm phiền hắn. Nhưng Khâm Mặc cố chấp nói đây là chỗ của hắn không cần Nhị ca hỗ trợ......

Khi bọn họ đang tranh chấp, Ly Hận Thiên lặng lẽ đẩy Mộc Nhai ra, sau đó muốn cùng Vũ Quả đi về hướng thư phòng. Ly Hận Thiên không biết thư phòng ở đâu, nhưng sẽ hỏi hạ nhân......

Bất quá Ly Hận Thiên không đi được xa, hai gã đó liền theo kịp. Ly Hận Thiên thản nhiên liếc mắt nhìn bọn họ. Mộc Nhai đối với hành động của nam nhân có điểm bất mãn. Khâm Mặc đối với kết quả hiện tại coi như vừa lòng.

Ly Hận Thiên bĩu môi, trong lòng nói.

Ta bất quá chỉ bị một loại quái bệnh, mà buổi tối mới phát bệnh, cũng không phải nửa người bị liệt. Ta có thể tự đi, hoàn toàn không cần bọn ngươi ôm. Ôm như hoàng tử ôm công chúa. Tưởng tượng thôi liền cảm thấy ớn lạnh.

Trong thư phòng.

Hai chậu than làm toàn bộ phòng đều ấm dào dạt. Đây là do Khâm Mặc phân phó. Ly Hận Thiên thực hưởng thụ độ ấm này.

Bọn họ mới ngồi không bao lâu, hạ nhân đem trà đưa lên, Phúc Bá dẫn Thương Nhất Hoành vào thư phòng.

Thương Nhất Hoành không phải đến một mình, phía sau còn đi theo hai người. Ly Hận Thiên không biết họ, cũng không thể tự đoán, chỉ có thể yên tĩnh xem diễn biến.<HunhHn786>

Thương Nhất Hoành vừa vào cửa, Mộc Nhai cùng Khâm Mặc liền lễ phép tiếp đón. Khâm Mặc đi khắp nơi buôn bán, cũng đi qua Nam Cương, cũng gặp Thương Nhất Hoành vài lần. Mộc Nhai ngược lại đối với Thương Nhất Hoành không quen thuộc, cho nên biểu hiện cũng không thân thiện như Khâm Mặc.

Thương Nhất Hoành cười gật đầu, cũng khoa trương nói vài câu khách sáo. Sau đó Thương Nhất Hoành chỉ vào người nam tử tuấn tú lịch sự có độ tuổi như Mộc Nhai giới thiệu.

"Kình Thiên, đây là Thương Khung. Ngươi xem, ta không nói ngươi cũng không nhận ra được. Mấy năm nay nó thay đổi nhiều, chỉ sợ đi trên đường có gặp ngươi cũng nhận không ra."

Dù Kình Thiên đã bị đổi tên thành Hận Thiên, nhưng từ nhỏ Thương Nhất Hoành đã kêu tên này, đã quen, kêu như vậy cũng càng thân thiết, không muốn bỏ.

Tuy rằng hai chữ này với nam nhân thực xa lạ, nhưng rất nhanh liền hiểu được "Kình Thiên" trong miệng Thương Nhất Hoành là gọi mình. Nam nhân âm thầm nhớ kỹ tên này, sau đó đem tầm mắt dời về phía Thương Khung.

Thương Nhất Hoành không lớn hơn Ly Hận Thiên mấy tuổi. Bọn họ thành thân cũng gần như cùng lúc. Diện mạo Thương Nhất Hoành cũng không già. Thương Khung rất giống phụ thân hắn. Phụ tử hai người đều là khí độ phi phàm. Bất quá Thương Nhất Hoành ổn trọng trầm ổn, trái lại Thương Khung là ngạo khí bất tuân.

Ly Hận Thiên cảm thấy Thương Khung cùng Mộc Nhai có vài điểm tương tự......

Đều là ngạo mạn.

Chỉ là Thương Khung không có bừa bãi như Mộc Nhai.

"Ngươi không nói, ta thật sự không nhận ra đây là Thương Khung...... Bất quá, Thương Khung có vài phần tuấn lãng hơn ngươi khi còn trẻ...."

Thương Nhất Hoành nghe xong cười sang sảng vài tiếng. Con nhà mình được khen, hắn tất nhiên cao hứng. Nhưng càng vui vì người bạn nhiều năm không gặp vẫn không có thay đổi nhiều.

Ly Hận Thiên cũng cười cười, ánh mắt từ Thương Khung lại dời về phía người bên cạnh hắn. Vừa quay đầu, vừa vặn tầm mắt họ chạm vào nhau......

Người nọ tuổi cũng không nhỏ hơn Ly Hận Thiên, ngoại hình khá cường tráng. Hắn không tính là anh tuấn, nhưng không khó nhìn. Bất quá người như vậy ở chỗ này, cùng những người này có vẻ có chút không phù hợp.

Tầm mắt bọn họ gặp nhau, người nọ cũng không có tránh đi, ngược lại nhìn chằm chằm Ly Hận Thiên. Đôi mắt đen nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng cũng làm Ly Hận Thiên có chút không được tự nhiên. Không có người nào lần đầu tiên gặp mặt liền nhìn chằm chằm như vậy, rất không lễ phép.

Ly Hận Thiên xấu hổ dời tầm mắt. Nhưng nam nhân phát hiện Thương Khung nắm tay người nọ......

Nam nhân kinh ngạc nhìn về phía Thương Nhất Hoành.

"Hắn, hắn là......"

Đón nhận ánh mắt khó hiểu của Ly Hận Thiên, Thương Nhất Hoành đột nhiên trở nên lắp bắp, sau một lúc lâu không thể nói ra người nọ rốt cuộc là ai......

Thương Khung liếc phụ thân nhà mình một cái. Hắn hào phóng nắm tay đối phương, sau đó chủ động giới thiệu cho Ly Hận Thiên biết.

"Thế thúc, đây là nương tử con, Lang Đại Bảo. Đại Bảo gọi thế thúc đi."

Thương Khung dứt lời, Thương Nhất Hoành bưng kín mặt. Bởi vì trải qua quá nhiều lần kinh hách, cho nên lần này Ly Hận Thiên vẫn bảo vệ tốt hình tượng. Không bị nước miếng làm sặc, cũng không kinh hô ra tiếng, Ly Hận Thiên chỉ mở to hai mắt nhìn......

Nương tử của Thương Khung?!

Thấy thế nào bọn họ cũng không môn đăng hộ đối. Một người tuấn lãng phi phàm, ngạo khí bức người. Một người có vẻ quá mức bình thường.

Diện mạo bình thường, dáng người hơi thô. Người như thế này ra đường cái quơ tay cũng túm được một bó, căn bản không có cảm giác tồn tại.

Hai người sao đi đến cùng nhau?

Hơn nữa, tuổi người nọ cùng phụ thân Thương Khung không cách biệt lắm......

Vậy là khoảng cách cũng khá lớn....

Nghe được những lời này của Thương Khung, ánh mắt Lang Đại Bảo cuối cùng cũng dời khỏi Ly Hận Thiên. Hắn có chút cổ quái nhìn người tỏ ra bình tĩnh bên cạnh. Hắn cùng Ly Hận Thiên xấp xỉ tuổi, bảo hắn gọi Ly Hận Thiên là thế thúc, có lầm không?

Hơn nữa, có thể đừng ở trước mặt người khác gọi hắn Đại Bảo hay không?

"Cái đó.... Thương Khung à, không cần khách khí như vậy. Nếu không ngại gọi tên được rồi. Chúng ta đều là người một nhà, không cần câu nệ nhiều như vậy. À à à....."

Ly Hận Thiên khách sáo nói vài câu. Dù sao nam nhân cũng không có biện pháp để người ngang bằng tuổi gọi thúc thúc, cũng bởi vì không biết phải xưng hô đối phương như thế nào.

Nghẹn một lúc, Ly Hận Thiên cũng không biết gọi Lang Đại Bảo là gì. Kêu tên thì không đủ thân thiết. Kêu Đại Bảo lại kêu không ra. Kêu cháu dâu.... Nam nhân liếc mắt nhìn những người ở đây. Chỉ sợ tất cả mọi người nghe xong sẽ cùng nhau phun nước trà trong miệng ra......

Đương nhiên Thương Khung sẽ không như vậy.

Thương Nhất Hoành đã biết đem Lang Đại Bảo giới thiệu ra sẽ là phản ứng này, cũng đã nói không cần dẫn Lang Đại Bảo đến, nhưng Thương Khung mặc kệ. Hắn nói hắn cưới hỏi đàng hoàng, là chính thất, có cái gì không thể giới thiệu để người ta biết. Hắn nắm tay Lang Đại Bảo một đường từ Nam Cương đến kinh đô.

Vừa rồi gặp Ly Tiêu Sơn, hắn đã một lần hù dọa người, đây là lần thứ hai......

Bình tĩnh mà xem xét, có vết xe đổ, lần này biểu hiện của Thương Nhất Hoành trấn định hơn so với vừa rồi. Vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã tông cửa chạy ra......

"Khụ khụ......"

Ly Hận Thiên ấp a ấp úng. Thương Nhất Hoành ho khan hai tiếng, cũng nhân tiện dời đi đề tài.

"Lúc ấy yêu phong nổi lên bốn phía, Thương Khung chuẩn bị đến kinh đô. Nhưng nó cũng đã đến tuổi, ta cùng mẫu thân nó liền chuẩn bị cho nó thành thân trước khi đi. Nó thành gia rồi xa nhà, ta cùng nương tử mới yên tâm. Cho nên theo truyền thống Khinh Nguyệt Tộc, tuyển thê tử cho Thương Khung. À đó.... À, Đại Bảo.... là thê tử Thần Nguyệt ban cho Thương Khung."

Thương Nhất Hoành vô số lần ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn hối hận nha, hắn không nên cho Thương Khung thành thân sớm như vậy......

Thần Nguyệt ban cho Thương Khung một thê tử xấp xỉ tuổi mình hắn có thể không ngại. Hắn để ý là con của hắn hiện tại quyết tâm không nạp thiếp, chỉ chấp nhận sống cùng nam tử này cả đời.

Điều này làm cho hắn rơi vào tình thế khốn khổ...

Hắn còn chưa có ôm cháu mà.....

Nhìn thấy gương mặt như trái khổ qua của Thương Nhất Hoành, Ly Hận Thiên liền đoán được chuyện gì đã xảy ra. Thời điểm này cũng không có cách nào an ủi hắn, nam nhân chỉ có thể cười theo, nói một câu có lệ 'con cháu đều có phúc của con cháu'.

"Vốn ta không định đến kinh đô. Nhưng nghe được tin ngươi đại hôn. Ta vốn chuẩn bị đến dự, nhưng ngươi cùng Thương Khung lại tổ chức cùng ngày. Ta thật sự không có biện pháp, cho nên.... Kình Thiên ngươi cũng đừng trách ta. Ta đến cửa chúc mừng, tiện chịu đòn nhận tội."

Thương Nhất Hoành vừa nói việc này, liền đến phiên Ly Hận Thiên có biểu tình không đúng.....

Chương 60: Chúc mừng ngươi

Từ khi trở lại Ly phủ, không có ai ở trước mặt Ly Hận Thiên đề cập qua Thiết Lặc.

Chuyện đêm đó cả đời này Ly Hận Thiên cũng quên không được. Thiếu chút nữa hại chết Vũ Quả, Thất, Thanh Nhiên, hơn nữa Ly Lạc bây giờ còn bị giam lỏng ở trong cung.

Hết thảy đều do giai nhân Ly Hận Thiên mà ra. Cho nên theo phương diện nào đó, Ly Hận Thiên cự tuyệt nhớ tới Thiết Lặc.

Tuy rằng không có nhiều người biết, nhưng đã gả cho Thiết Lặc, Ly Hận Thiên trở lại Ly phủ cũng không thể tiện nói ra.

Ly Tiêu Sơn mặc kệ là vì có Khâm Mặc cùng Mộc Nhai đối phó. Về phần bọn hạ nhân, bọn họ chỉ là biết Ly Hận Thiên sinh bệnh, trở về dưỡng bệnh mà thôi.

Bây giờ, Thương Nhất Hoành tuy chưa nói ra tên Thiết Lặc, nhưng cũng khiến Ly Hận Thiên nhớ tới một ít chuyện không vui. Nụ cười của Ly Hận Thiên nhạt đi, lúc này Thương Nhất Hoành cũng phát hiện sự tình không thích hợp.

Theo lý mà nói, Ly Hận Thiên đã thành thân sẽ không ở tại Ly phủ. Bọn họ hôm nay vốn định đi chào hỏi Ly Tiêu Sơn, sau đó sẽ đi phủ Thiết Lặc gặp Ly Hận Thiên. Không ngờ Ly Tiêu Sơn nói cho hắn biết Ly Hận Thiên ở trong phủ.

Gặp lại nhau vui sướng che dấu hết thảy, Thương Nhất Hoành căn bản không nghĩ buồn bực nhiều. Nhưng hiện tại thấy sắc mặt Ly Hận Thiên không tốt, hắn rốt cục phát hiện không ổn......

Lúc trước nghe nói Ly Hận Thiên gả cho Thiết Lặc, hắn đã khiếp sợ. Mấy năm nay bọn họ không có liên lạc, hắn không thể tưởng tượng đã xảy ra chuyện gì mới khiến Ly Hận Thiên bị bức đến tình trạng này. Hắn vốn định lập tức tới gặp Ly Hận Thiên, nhưng bận rộn cho hôn lễ Thương Khung cho nên mới chậm trễ như vậy.

Nếu không có chuyện gì, Thương Nhất Hoành sẽ cảm thấy vui vẻ chúc phúc. Dù sao gả cho Thiết Lặc cũng không phải bình thường, dù là thân phận, hay là địa vị.

Đối với một nam nhi, thành thị thiếp người khác không phải chuyện quang vinh. Nhưng kết quả này đối với Ly Hận Thiên mà nói, là tốt nhất.

Phụ thân đối với Ly Hận Thiên quá kém. Ở bất cứ chỗ nào cũng tốt hơn so với Ly phủ nhiều.

Thương Nhất Hoành muốn chúc mừng Ly Hận Thiên. Nhưng mà.....

Nhắc đến, Ly Hận Thiên thay đổi sắc mặt, Thương Nhất Hoành thật muốn tát mình một bạt tay.

Không khí lập tức biến thành xấu hổ, Thương Khung lại không lưu tâm. Hắn tiếp tục nắm tay Lang Đại Bảo, còn tỏ vẻ chán muốn chết thưởng thức mấy ngón tay của hắn.

Ly Hận Thiên là bằng hữu tốt nhất của phụ thân hắn, giống như huynh đệ ruột. Bất quá do thân phận là tộc trưởng Khinh Nguyệt Tộc, trách nhiệm trọng đại, cho nên rất nhiều năm phụ thân hắn không có tới kinh đô.

Nhưng hắn thì khác, hắn muốn đi nào thì đi nơi đó. Hắn cùng Khâm Mặc và mấy đứa con của Ly Hận Thiên cũng khá thân thiết. Bọn họ thường xuyên gặp mặt không có nghĩa là Thương Khung thường xuyên nhìn thấy Ly Hận Thiên. Nam nhân kia ru rú trong phòng, mặc dù hắn đến Ly phủ cũng chưa một lần gặp qua. Cho nên Thương Khung đối với Ly Hận Thiên thực xa lạ.

Hôm nay người hắn vẫn nắm tay kia biểu hiện có điểm khác thường.

Ban đầu đều thực bình thường, đến khi bọn họ đi vào thư phòng, nhìn thấy Ly Hận Thiên xong......

Lang Đại Bảo nhìn chằm chằm vào người ta....

Nhìn không chớp mắt, ánh mắt đều dính trên mặt người ta...

Hắn như vậy làm Thương Khung thực khó chịu. Thương Khung rất muốn đem đầu người này vặn lại đây.

Trừ bỏ hắn, Lang Đại Bảo cũng không được nhìn ai như vậy. Nhưng ngại trước mặt người ngoài, hắn không thể phát hỏa. Cho nên hắn liền chịu đựng. Về sau sẽ nói.

Nhưng tên kia căn bản không phát hiện hắn bất mãn, vẫn nhìn chằm chằm Ly Hận Thiên không dứt ra......

"Thế bá, cha con sinh bệnh, bệnh trạng rất kỳ quái, ngay cả Thượng Thanh cũng trị không hết. Chúng con tìm rất nhiều đại phu, nhưng mọi người đối với chứng bệnh này đều bó tay. Vì để tiện trị liệu liền đón cha trở về Ly phủ. Dù sao ở đây là Nam Triều, năng lực của Quốc quân Bắc Chiêu cũng hữu hạn. Chúng con làm con không thể nhìn cha mình chịu tội."

Khâm Mặc nói rất hợp lý, không lộ ra một chút sơ hở. Nguyên nhân rất hoàn mỹ, Thương Nhất Hoành không nói cái gì. Khâm Mặc nếu đã nói như vậy chắc có lý do, bọn họ không muốn nói cho hắn biết, vậy hắn không hỏi.

Bất quá sắc mặt Ly Hận Thiên thật không tốt lắm. Giờ đây là đầu mùa xuân, trong phòng còn đốt hai cái chậu than, hắn mới ngồi trong chốc lát liền xuất mồ hôi. Vậy mà Ly Hận Thiên vẫn ôm chăn, giống như rất lạnh.

"Này bệnh này rất kỳ quái, rất lạnh."

Ly Hận Thiên bất đắc dĩ cười, giải thích tình huống của mình. Bệnh đã không còn bí mật, Khâm Mặc nơi nơi tìm đại phu, chỉ sợ không có người không biết Ly Hận Thiên sinh quái bệnh.

Thương Nhất Hoành nghe vậy, mày nhăn càng sâu. Hắn cẩn thận quan sát sắc mặt Ly Hận Thiên. Sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên đi qua.

Ly Hận Thiên xuất phát từ bản năng nghĩ hắn phát hiện sơ hở gì. Nhưng không đợi Ly Hận Thiên có động tác gì đã bị Thương Nhất Hoành kéo lấy cổ tay......

Hô hấp của Ly Hận Thiên dừng lại, thiếu chút nữa kêu lên sợ hãi, muốn phủi tay Thương Nhất Hoành ra.

Bất quá còn chưa làm cái gì, ngón tay Thương Nhất Hoành liền xuất hiện một dòng linh khí màu đỏ như máu. Ngay sau khi linh khí tắt, bàn tay Thương Nhất Hoành hiện ra một tiểu trùng màu đỏ. Hắn đem tiểu trùng để ở cổ tay Ly Hận Thiên, đó là chỗ động mạch......

Ly Hận Thiên thấy tiểu trùng chui vào da mình muốn giãy ra. Nhưng Thương Nhất Hoành nắm rất chặt, vẻ mặt hắn rất nghiêm túc khiến Ly Hận Thiên chỉ có thể nghe lời thả lỏng khí lực, để tiểu trùng tàn sát bừa bãi trên tay.

Nhưng trong nội tâm vẫn thực khẩn trương.

Ly Hận Thiên không biết nó cắn nát da tay mình hay không. Nhưng khi thật sự nhìn thấy nó chuẩn bị tiến vào, đúng lúc này, một chuyện kì lạ đã xảy ra......

Tiểu trùng mới cong thân thể đột nhiên hóa thành làn khói màu đỏ. Ly Hận Thiên còn chưa có thấy rõ, tiểu trùng đã biến mất......

Không giống như là nó tự chui vào, mà như là bị hút vào rất nhanh.

"Đây là......"

Ly Hận Thiên không cần hỏi cũng biết đây là hiện tượng không bình thường. Thương Nhất Hoành có vẻ mặt khiếp sợ cầm lấy cổ tay Ly Hận Thiên. Hắn dùng lực rất lớn, tuy không đến mức bẻ gẫy tay, nhưng Ly Hận Thiên cũng cảm giác được hắn quá mức khiếp sợ mà không thể khống chế......

Thương Nhất Hoành lần nữa thả ra linh lực. Lần nay linh lực còn chưa rời hết thân thể hắn, đã bị Ly Hận Thiên hút đi......

Thương Nhất Hoành chấn kinh.

Ly Hận Thiên trợn tròn mắt.

Lần này tất cả mọi người đều thấy rõ.

Nhưng mà......

Đây là tình huống gì?

Nam nhân sao thấy mình như máy hút bụi.....

"Trên người ngươi sao có phệ linh cổ?"

Cái gì cổ?

Nam nhân nghe như có tiếng trống trận. Yêu cổ, kinh đông đại cổ, phệ linh cổ không biết là cái cổ gì. Hơn nữa, biểu tình của Thương Nhất Hoành sao càng lúc càng kinh ngạc......

Thật giống như Ly Hận Thiên đột nhiên biến thành nữ nhân.

Ngay cả Mộc Nhai bên cạnh cũng hút một ngụm khí.

Thương Khung, cũng ngẩng đầu nhìn Ly Hận Thiên một cái.

"Thế bá, đây là chuyện gì, có thể trị không?"

Ly Hận Thiên sao bị hạ cổ. Ý nghĩ đầu tiên của Mộc Nhai chính là Thiết Lặc làm, bởi vì từ phủ Thiết Lặc trở về, Ly Hận Thiên liền sinh quái bệnh này.

Đại phu lắc đầu tìm không ra chứng bệnh, thì ra là bị người hạ cổ. Hắn cùng Khâm Mặc căn bản không nghĩ về phương diện này......

Thiết Lặc đúng là đáng chết.

Thương Nhất Hoành nhíu mi nghĩ nghĩ, sau đó thong thả lắc đầu. Một lúc lâu sau, hắn mới một lần nữa mở miệng.

"Người Khinh Nguyệt Tộc chúng ta am hiểu cổ thuật, đáng lẽ chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra người bị hạ cổ. Nhưng cổ này thực đặc thù, ngay cả ta cũng cảm ứng không được."

Thương Nhất Hoành nói xong thì nhìn Thương Khung. Thương Khung lắc đầu, hắn cũng không phát hiện trên người Ly Hận Thiên có cổ, bằng không hắn đã sớm nói ra.<HunhHn786>

Thương Nhất Hoành lại lần nữa nhìn về phía Ly Hận Thiên.

"Phệ linh cổ ta đã gặp, nhưng tuyệt đối không phải cái dạng này. Cổ này đã không còn như vốn có, có thể nói đã thành một loại cổ thuật thượng thừa. Chỉ sợ người có thể sử dụng cổ này đã thay đổi phệ linh cổ, tuyệt đối không có người có thể bắt chước."

Ly Hận Thiên càng mê mang, thật sự không nhớ rõ bị ai hạ thứ này. Nam nhân hỏi Thương Nhất Hoành lúc bị hạ cổ có gì . Nam nhân muốn tìm được chút manh mối.

Cổ thuật này là có sẵn trên thân thể này từ trước, hay là sau khi nam nhân kế thừa thân thể này mới có?!

"Ngươi đã thấy qua một cổ trùng dài khoảng một tấc toàn thân màu trắng chưa? Cổ trùng dựa vào cắn nuốt linh lực mà sống. Phệ linh cổ có thể phá hư linh lực của một người. Tình huống của ngươi đây, ta không rõ lắm, nhưng khẳng định là có cổ trùng."

Thương Nhất Hoành nhắc tới, Ly Hận Thiên mơ hồ nhớ lại hình như đã gặp qua cổ trùng như hắn nói, có điều lớn hơn rất nhiều so với Thương Nhất Hoành mô tả.....

Không phải là khi cùng Ly Lạc đến Diễm Phụ Thôn đã gặp sao.

Ly Hận Thiên đời này cũng không thể quên cảnh tượng đó.

Người nọ trước khi chết giống như bị cái gì cắn một cái, nhưng trên người hắn không có miệng vết thương, cũng không có bệnh trạng gì.....

Ly Hận Thiên vẫn nghĩ đó là ảo giác, cũng không để ý......

Hiện tại nghe Thương Nhất Hoành nói, Ly Hận Thiên hình như hiểu được vì sao lại như thế.

Ly Hận Thiên lập tức đem chuyện từ đầu tới cuối nói một lần cùng Thương Nhất Hoành. Hắn nghe xong, không lập tức cho ra đáp án, ngược lại chỉ trừng mắt kinh ngạc......

Trong lòng Ly Hận Thiên tự nhủ.

Ngươi cũng đừng vội vàng kích động. Ta hiện tại như lọt vào trong sương mù. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhanh nói được không?!

Ly Hận Thiên thực nôn nóng, Thương Nhất Hoành thì kích động. Chờ qua một lúc, rốt cục Ly Hận Thiên mới biết được đáp án.

"Ta vừa rồi đã nói qua, phệ linh cổ bị người thay đổi. Nhưng xem tình huống hiện tại thì không phải thay đổi, mà là sử dụng tà thuật."

Ly Hận Thiên gật đầu.

Ly Lạc cũng đã nói qua như vậy. Câu này là vô nghĩa, tiếp tục đi.

"Vốn thứ này vào trong thân thể linh lực sẽ bị loại cổ trùng này phá hư, cổ trùng này chỉ dùng để hại người. Bất quá người nọ đem phệ linh cổ thay đổi thành chuyển hoán linh lực cổ. Không thể không khen ngợi, hắn thật sự là kỳ tài."

Vẫn là vô nghĩa. Ly Hận Thiên có chút không kiên nhẫn.

Thương Nhất Hoành còn đắm chìm trong suy nghĩ. Là một người tu luyện Huyền Thuật, biết việc này hắn khó tránh khỏi kích động, căn cứ theo phân tích tài năng đầu tiên phải khen vài câu, rồi sau đó mới tiếp tục nói.

"Ngươi nói cổ trùng đã có thể ăn người. Vậy chứng minh chúng nó ăn sạch sẽ linh lực, cả thân thể người sở hữu cũng không buông tha. Sau đó đem linh lực chuyển cấp cho người nuôi dưỡng cổ. Cho nên người có linh lực bị hạ loại cổ này kết cục hẳn phải chết là không thể nghi ngờ. Việc này không hề đơn thuần là phá hư linh lực, mà là một loại công cụ giết người. Phệ linh cổ thay đổi tất nhiên đáng sợ, nhưng mà cũng có một chút ưu việt......"

Thương Nhất Hoành nói đến này, đột nhiên nở nụ cười. Sau đó hắn ôm quyền, cất giọng nói.

"Kình Thiên, chúc mừng ngươi chiếm được vật lợi hại như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro