Quyển 2: 57-58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 57: Đã tốt hơn một chút.

Nam nhân này đã cưới thê thiếp cũng đã sinh con, xem như sống nửa đời. Nhưng Khâm Mặc không biết nên gọi là cái gì.

Lúc trước hắn cũng thử đến nam quán nhưng lại không chịu nổi, cũng không muốn chạm vào, không hề cảm thấy điên cuồng gì gì đó như mọi người vẫn nói.

Dưới mức bình thường. Có thể nói thực vô vị, phí thời gian.....

Khâm Mặc cũng không hứng thú. Hắn cảm thấy thân thể nam tử không thể bằng nữ tử, muốn chơi đùa cùng nam tử trên giường là không được.

Nhưng hôm nay, xem như thực sự mở rộng tầm mắt một lần. Cũng hiểu được vì sao có người thích nam nhân.

Ly Hận Thiên không giống những nữ nhân mà hắn từng ôm. Không mềm mại đầy đặn, cũng không biết cố ý câu dẫn, không biết làm dáng cho người ta thích thú. Có thể nói nam nhân này cái gì cũng không biết, cả tiếng kêu rên cũng không lớn......

Nhưng có thể nói là bám dính hắn.

Ly Hận Thiên ôm chặt hắn, thậm chí không để Khâm Mặc ngẩng đầu. Cằm để trên vai Khâm Mặc, nam nhân cực lực nhẫn nại còn có khống chế, không ngừng hừ hừ. Hô hấp ồ ồ truyền đến bên tai Khâm Mặc.

Ly Hận Thiên theo động tác của hắn mà biến hóa. Hắn chậm hoặc là dừng lại, nam nhân sẽ thả lỏng thở dài, nhưng chân lại cọ cọ bộ dạng như vô ý thức thúc giục. Hắn quá nhanh, nam nhân phát ra âm thanh nhẫn nhịn chịu không nổi. Khi hắn quá kịch liệt sẽ khóc nức nở, âm thanh này so với nữ nhân còn dễ nghe hơn nhiều. Nhẫn nại không ngừng, còn mang theo một chút ủy khuất cùng oán giận......

Thực là kích thích khiến người ta phấn khởi.

Xem ra, Ly Hận Thiên thực thẹn thùng, nhưng lại rất dính người. Khi Khâm Mặc muốn đổi tư thế, Ly Hận Thiên liền dùng đôi mắt ứng đỏ hoang mang nhìn hắn......

Khi thân thể bọn họ mới tách ra một chút, Ly Hận Thiên lập tức liền dịch chuyển lại gần. Khâm Mặc chỉ có thể dỗ dành nói.

" Cha, chúng ta đổi tư thế càng thoải mái, càng ấm áp..... "

Ly Hận Thiên không thích làm từ phía sau, trừ phi Khâm Mặc áp sát hoàn toàn ở trên người. Nam nhân này tựa như rất thích cảm giác thiếp hợp hoàn toàn, tuyệt đối không muốn tách ra......

Càng làm cho Khâm Mặc ngoài ý muốn là bọn họ làm xong một lần, nam nhân rõ ràng đã rất mệt, nhưng vẫn còn muốn quấn lấy hắn, như là chưa đủ....

Khi bắt đầu một lần nữa, thậm chí Ly Hận Thiên có chút khó dằn nổi, còn chủ động tác cầu, toàn lực phối hợp với Khâm Mặc. Nam nhân như vậy thật sự khiến người ta kinh hỉ......

Khâm Mặc để Ly Hận Thiên ở trên, hắn tỏ vẻ không làm. Nam nhân cắn môi khóa ngồi trên người hắn.

Khâm Mặc vĩnh viễn cũng không thể quên được hình ảnh kia. Nam nhân đỡ lấy vật đó của hắn, nhíu mày lại, cái miệng phía dưới từng chút từng chút nuốt vào......

Ly Hận Thiên làm xong động tác này, thật sự đã phát khóc.

Khâm Mặc lôi kéo nam nhân lại hôn lên môi. Hôn hôn, nam nhân liền trở nên lớn mật hơn, chủ động lắc mông, tìm kiếm vị trí thoải mái. Tiếng rên cũng càng lúc càng dễ nghe, không hề giống bị khi dễ mà là bộ dáng ẩn nhẫn, có hưởng thụ, cũng thực thoải mái......

Thân thể nam nhân này rất thành thực.

Khi thân thể đã quen thuộc, nam nhân cũng càng lúc càng mở rộng. Cuối cùng Khâm Mặc hoàn toàn thấy được mị lực của nam nhân này.

Giống một khóm hoa nở rộ, mỗi một đóa hoa đều mở ra, không hề giữ lại......

Bộ dạng của Ly Hận Thiên tuyệt đối có thể đoạt hồn phách, khiến người ta hận không thể chết ở trên thân thể này.

Suy nghĩ của Khâm Mặc chính là nam nhân này thật sự không thể đụng vào......

Giống như yêu vật, sẽ gây nghiện, không thể buông tay......

Qua một đêm điên cuồng, hắn phát hiện thân thể này rất phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ của hắn. Bọn họ chỉ lặp lại một việc, không có nhàm chán, không có chán ghét, chỉ có lưu luyến cùng không buông tha......

Ly Hận Thiên dùng hết khí lực liền ngủ say. Khi động tác dừng lại liền ngủ, ngay lúc đó trong đầu không có bất cứ cái gì, giống như đã thật lâu chưa có ngủ vậy, cũng rất thỏa mãn......

Khi Ly Hận Thiên mở mắt, trời đã hoàn toàn sáng. Chậu than trong phòng đã tắt, trong không khí có mùi hương nhè nhẹ, nhưng nam nhân cũng không có cảm giác lạnh. Ngược lại cảm thấy thần thanh khí sảng.<HunhHn786>

Mỗi lần làm xong đều là thắt lưng đau chân đau, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng Ly Hận Thiên kinh ngạc phát hiện, hôm nay trạng thái rất tốt, một chút uể oải hoặc là mỏi mệt đều không có, thực khỏe khoắn.

Rõ ràng là làm cùng một việc, sao lại có kết quả tương phản lớn như thế......

Đêm qua phát bệnh, Khâm Mặc dùng thân thể giúp sưởi ấm. Nam nhân cảm thấy nhiệt độ cơ thể Khâm Mặc thật dễ chịu. Đến khi bệnh hoàn toàn phát ra, rõ ràng lạnh đến thần chí không rõ, nhưng sau đó, lần đầu tiên phát bệnh tư duy cùng cảm quan có năng lực......

Ly Hận Thiên biết Khâm Mặc ôm mình, nhưng không có biện pháp ngăn cản, thân thể thực khát khao được Khâm Mặc ôm. Dù là hắn hôn môi hay là khi tiến vào, cái loại cảm giác này giống như là người lạc trong sa mạc rốt cục phát hiện một cái ốc đảo có nước, gấp khó dằn nổi, điên cuồng muốn được......

Thân thể cùng cảm giác đều bị Khâm Mặc chiếm cứ. Sau khi tỉnh lại Ly Hận Thiên mới phát hiện, đêm qua thân thể mình không lạnh như băng, bản thân đã quên lạnh. Cũng hoàn toàn quên mình phát bệnh.

Có lẽ Khâm Mặc nói đúng, làm loại chuyện này thật sự sẽ làm thân thể ấm lên......

Thân thể tránh được kiếp nạn trong lòng cảm kích, đồng thời Ly Hận Thiên thấy xấu hổ, không có biện pháp đối mặt Khâm Mặc.

Chuyện tối hôm qua Ly Hận Thiên vẫn còn nhớ rõ ràng, những lời đã nói cũng không quên. Bản thân quấn quít lấy Khâm Mặc không buông ra, còn chẳng biết xấu hổ khi Khâm Mặc hỏi như thế nào, đã trả lời rất thích.....

Còn nói cho Khâm Mặc chỗ nào sờ sẽ thoải mái. Khi hắn hỏi có trướng không nói cho hắn, bản thân đã đem hắn nhồi......

Khi sắp tới đỉnh, còn ở trước mặt Khâm Mặc tự mình giải quyết. Ly Hận Thiên không quên ánh mắt Khâm Mặc nhìn mình.

Biết toàn là tự mình làm ra......

Thậm chí còn nói muốn tiếp tục, đừng có ngừng......

Bản thân phóng đãng như vậy, không biết xấu hổ như vậy, nam nhân không biết Khâm Mặc sẽ nghĩ mình như thế nào......

Ly Hận Thiên không quên ngày đó tại thư phòng, Khâm Mặc đã nói gì. Hắn nói Ly Hận Thiên thật sự không thể thiếu nam nhân khác, mặc kệ là ai cũng đi câu dẫn......

Cho nên Khâm Mặc mới vì ngọc tỉ mà "hy sinh".

Ly Hận Thiên lâm vào mâu thuẫn trước nay chưa có, cho nên dù tỉnh lại đã rất lâu vẫn không nhúc nhích. Trên lưng là tay Khâm Mặc, Ly Hận Thiên sợ mình cử động, Khâm Mặc sẽ phát hiện mình đã tỉnh.

Chuyện cùng Ly Lạc ngày đó, Ly Hận Thiên đời này cũng quên không được, không nghĩ đến một lần xảy ra. Hai người đều ở trên giường làm như thế nào đối mặt......

Trốn không được.

Tối hôm qua làm nhiều như vậy, lại là tích cực chủ động cho nên sáng nay eo liền mỏi hơn so với bình thường, không có biện pháp bảo trì một tư thế lâu......

Ly Hận Thiên biết mình kiên trì không được bao lâu, coi như kiếm củi ba năm đốt một giờ, cánh tay trên lưng đột nhiên động đậy.....

Ly Hận Thiên như là trẻ con bị phát hiện làm chuyện xấu, lập tức liền thẳng lưng, một cử động nhỏ cũng không dám, cả hô hấp cũng tạm hoãn. Mà người kia cũng không có động tác gì lớn, Ly Hận Thiên thầm nghĩ Khâm Mặc chỉ thay đổi tư thế khi ngủ, hoàn toàn là tự mình dọa mình.

Nghĩ vậy, căng thẳng liền được thả lỏng một chút, sau đó nam nhân thật cẩn thận quay đầu nhìn trộm Khâm Mặc......

Thời điểm ở cùng nhau, Ly Hận Thiên phát hiện Khâm Mặc thích ôm người ngủ. Khâm Mặc rất tự nhiên để cánh tay trên lưng mình.
Nam nhân nghĩ sẽ nhìn thấy hai hàng lông mi dài rậm, còn có diện mạo khi ngủ của Khâm Mặc. Không ngờ, nam nhân đã thấy được một đôi mắt đen, trong đáy mắt còn có hình ảnh của mình với mái tóc rối loạn......

Khâm Mặc đã tỉnh......

Nam nhân sửng sốt.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trong nháy mắt không khí ngưng trệ.

Bất quá rất nhanh Ly Hận Thiên liền phát hiện không đúng. Bộ dáng của Khâm Mặc không tốt. Giống như sinh bệnh.

"Ngươi làm sao vậy?"

Cố không ngượng ngùng, nam nhân lập tức sờ trán Khâm Mặc. Nhưng Khâm Mặc bình thường, không nóng sốt.

"Không có việc gì."

Thấy vẻ mặt nam nhân lo lắng, Khâm Mặc bảo hắn không sao, hắn chỉ là mệt mà thôi.

Làm xong, Khâm Mặc liền cảm thấy không khỏe. Thân thể hắn luôn tốt lắm, hơn nữa đừng nói một đêm, trước nay hắn làm bao nhiêu cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng tối hôm qua chấm dứt, hắn liền cảm thấy mệt chết đi.

Thật sự rất mỏi mệt, mệt đến ngay cả ngón tay cũng nâng không nổi. Trước nay Khâm Mặc chưa hề như vậy, giống như người lớn tuổi bị vét sạch khí lực. Hắn vốn tưởng rằng nghỉ ngơi sẽ tốt lên. Nhưng ngủ dậy cảm giác chẳng những không có khôi phục, mà mỏi mệt càng thêm rõ ràng.

Phản ứng không bình thường.

"Sắc mặt ngươi không tốt, không khỏe sao? Muốn ta đi gọi người tìm đại phu hay không?"

Nghĩ là Khâm Mặc đang cậy mạnh, nam nhân vội cầm lấy quần áo mặc vào, chuẩn bị đi gọi người. Nhưng Khâm Mặc liền kéo tay nam nhân lại.

"Ta không sao, ta biết y thuật, không cần đại phu. Ta chỉ có chút mệt, nghỉ ngơi thì sẽ khỏe hơn."

Khâm Mặc ngăn cản Ly Hận Thiên. Hắn không muốn cử động, chỉ muốn nằm nghỉ. Hắn nghiêng đầu nhìn nam nhân, cười nói.

"Hôm nay thần sắc ngươi không tệ."

Nam nhân không nghĩ tới Khâm Mặc còn quan tâm mình như vậy. Trong lúc nhất thời, một cảm xúc dâng trào trong lòng ngực.

Cảm giác được người quan tâm thật sự không tệ......

Khâm Mặc chỉ là xấu miệng một chút, kỳ thật hắn cũng là người ôn nhu. Mấy ngày nay, hắn cẩn thận chiếu cố, Ly Hận Thiên nhìn ra được.

Hắn khiến nam nhân dần dần rung động, dần dần cảm thán, còn có dần dần hiểu biết cái gì gọi là hạnh phúc.

Khâm Mặc thật sự rất tốt.

Nhưng nam nhân cũng không dễ dàng biểu hiện ra ngoài. Dù xao động nhưng vẫn để trong lòng. Hiện tại không có nhiều thời gian thở dài than ngắn, Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy giật mình, lập tức liền nhăn mày trở lại.

"Hôm nay cảm giác rất tốt, giống như chẳng có lạnh,"

Đem tình trạng của mình chi tiết bẩm báo, nam nhân không muốn làm cho Khâm Mặc lo lắng.

"Đừng nói chuyện của ta. Nhìn ngươi kìa, sắc mặt thật không tốt, quá tiều tụy, tự mình xem bệnh đi, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi nói cho ta biết đi."

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của nam nhân, Khâm Mặc đã nghĩ muốn chọc ghẹo. Hắn nhìn dấu hôn ngân trên ngực nam nhân, cười ái muội.

"Ta bị như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết?"

Theo tầm mắt Khâm Mặc, Ly Hận Thiên cũng thấy được ấn ký kia, vội vàng đem áo che lại, có chút xấu hổ ho khan hai tiếng......

Xấu hổ càng xấu hổ, Ly Hận Thiên biết Khâm Mặc muốn nói gì, định ngăn cản hắn, nhưng Khâm Mặc lại nhanh hơn một bước......

"Còn không phải tại ngươi, ta bị ngươi áp bức như vậy, thêm vài lần ta sẽ bị ngươi làm chết."

Mặt nam nhân đỏ bừng.

Chương 58: Tranh giành

Từ đêm đó về sau, Khâm Mặc liền ở cùng Ly Hận Thiên để tiện chiếu cố, cũng có thể trợ giúp khi phát bệnh. Nhưng phần nhiều, mỗi đêm Khâm Mặc đều tự mình giúp nam nhân "sưởi ấm".

Sau lần đầu tiên, Khâm Mặc đã biết hắn nên rời xa nam nhân này, nếu không hắn sẽ nghiện. Hắn cũng muốn làm như vậy, nhưng vì bệnh tình của nam nhân, không thể nghĩ nhiều.....

Khâm Mặc cảm thấy Ly Hận Thiên thật sự chính là một yêu vật, cứ quấn quít lấy hắn, hút hết linh khí của hắn. Mỗi lần cùng nam nhân làm xong, ngày hôm sau hắn đều không có tinh thần, mỏi mệt bao phủ toàn thân. Thân thể hắn giống như bị vét sạch máu.

Càng ngày tình trạng của Khâm Mặc càng không tốt. Ngược lại Ly Hận Thiên gần đây không còn tiều tụy như trước, nhưng vẫn còn lạnh.

Có lẽ nên dừng lại, nhưng nam nhân chủ động dựa vào. Bộ dạng mê say của người dưới thân làm Khâm Mặc lần lượt đổi ý, lần lượt luân hãm......

Hắn thậm chí cam chịu chết ở trên thân thể người này......

Dù là chết như vậy, cũng vui vẻ chịu đựng.

Hắn không có hối hận.

Ngay cả Khâm Mặc cũng không biết mình đang bị làm sao.

Vào một ngày, Ly Hận Thiên ngoan ngoãn cùng Khâm Mặc đi phơi nắng. Thời tiết càng ngày càng ấm, nhưng Ly Hận Thiên còn mặc quần áo dày mùa đông, bên ngoài bọc thêm chăn. Bọn họ vừa ngồi không bao lâu, Ly Hận Thiên còn chưa có uống xong một chén trà, Mộc Nhai đã tới.

Mộc Nhai luôn luôn bận rộn chuyện vụ án của Ngự Vương, mấy ngày rồi cũng chưa về phủ. Hắn vừa xuất hiện Ly Hận Thiên khó tránh khỏi bị kích động. Có phải là vụ án đã kết thúc không? Ly Lạc có thể trở lại?

Bất quá khi Mộc Nhai đến gần, nam nhân mới phát hiện vẻ mặt hắn bình tĩnh. Mộc Nhai có chuyện phiền lòng sẽ có bộ dáng này.

Vừa thấy Mộc Nhai, tâm tình Ly Hận Thiên có chút phấn khởi, rồi lại bị thất vọng thay thế.

Mộc Nhai tiếp nhận trà từ tay Vũ Quả. Thời điểm hắn nâng chén lên miệng đã liếc mắt nhìn một cái....

Sắc mặt Ly Hận Thiên không tệ, so với lần trước nhìn thấy tốt hơn rất nhiều, bất quá......

Mộc Nhai buông chén trà, liếc mắt nhìn Khâm Mặc một cái.

"Khí sắc của hắn tốt lên, còn ngươi sao thành bộ dạng giống quỷ vậy?"

Thực tiều tụy, cũng không có tinh thần.

Bất quá không đợi Khâm Mặc trả lời, Mộc Nhai liền đoán được đáp án. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, châm chọc nói.

"Ngươi hiện tại càng ngày càng vô dụng, mới vài ngày đã thành như vậy."

Khâm Mặc biết Mộc Nhai ám chỉ cái gì. Hắn không giận cũng không nổi nóng, thản nhiên nói.

"Không cần Nhị ca nhọc lòng, Khâm Mặc vẫn rất tốt."

Ly Hận Thiên nghĩ là Mộc Nhai nói Khâm Mặc chăm sóc người bệnh thực vất vả, cho nên thân thể chịu không nổi. Khó có được gặp lúc Mộc Nhai nói chuyện đứng đắn, Ly Hận Thiên cũng liền phụ họa vài câu. Huống chi Khâm Mặc thật sự không tốt lắm. Nhìn hắn, Ly Hận Thiên không chỉ có đau lòng, còn có áy náy.<HunhHn768>

"Mộc Nhai nói phải, ngươi xem mặt của ngươi khó coi thành bộ dáng gì rồi. Ngươi nên chú ý nghỉ ngơi nhiều. Ta biết ngươi tốt với ta, muốn cho ta nhanh chóng khỏe lại. Nhưng làm việc cũng phải nghĩ đến sức khỏe, đừng quá làm khó chính mình."

Ly Hận Thiên vừa nói xong, biểu tình của Khâm Mặc đột nhiên trở nên cổ quái. Hắn há miệng, nhưng không đợi hắn nói chuyện, đã bị Mộc Nhai lạnh lùng cắt ngang....

"Ngươi đã biết, còn đem hắn áp bức lợi hại như vậy. Khâm Mặc thân thể không tốt, hắn sẽ bị ngươi làm chết. Ly Hận Thiên, ngươi mới là người nên lượng sức đi."

Nhìn ngón tay chỉ vào chính mình, Ly Hận Thiên đột nhiên giống bánh bao ế. Mộc Nhai nói trắng ra như thế là nhắc nhở bọn họ loại chuyện kia......

Lại nhìn Khâm Mặc sờ chén trà, tầm mắt hướng về nơi khác, Ly Hận Thiên đã biết Khâm Mặc sớm hiểu được ý Mộc Nhai. Chỉ có bản thân mình vẫn chưa hay biết gì, còn nói lời vô nghĩa. Nam nhân hận không thể hung hăng đánh mình mấy bạt tay......

Bản thân đã nói cái gì......

Bất quá Ly Hận Thiên đã không còn tâm tư thẹn thùng, cũng không biết Mộc Nhai làm như thế nào biết được chuyện này. Mà thái độ Khâm Mặc là không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hắn không phản bác lời Mộc Nhai nói.

Trong đầu Ly Hận Thiên loạn thành một đám tơ rối. Không tiếp thụ được sự thật này.

Ở trong mắt bọn ngươi, ta là cái gì? Loại chuyện bí mật này cũng công khai. Chuyện ta cùng Ly Lạc, chính Mộc Nhai đi nơi nơi tuyên truyền, Văn Diệu cũng như mọi người đều biết. Bọn ngươi, ai cũng biết mỗi người đều có quan hệ không bình thường với ta. Nhưng mà bọn ngươi xem như không có việc gì. Các ngươi nói ra giống như thảo luận về vấn đề thời tiết khí hậu bình thường. Bọn ngươi căn bản không xem ta là cha......

Vì cái gì?

Quan hệ trên giường là cái gì?

Bọn ngươi khẳng định sẽ không xem ta là tình nhân......

Nam nhân cười khổ. Người cha này thật sự thất bại.

"Cha nói ngươi gần đây chiếu cố hắn rất vất vả. Hay như vậy đi, ta đem hắn về chỗ ta. Ngươi cũng có thời gian nghỉ ngơi vài ngày, tĩnh dưỡng cho tốt. Khâm Mặc, không phải Nhị ca nói ngươi, ngươi xem ngươi, chỉ vài ngày thôi đã bị áp bức thành như vậy. Ngươi còn phải tiếp tục tu luyện thêm, không chỉ có gia tăng linh lực, thể chất cũng cần tăng cường. Hay qua mấy ngày nữa đi giáo trường, Nhị ca sẽ rèn luyện cho ngươi."

Mộc Nhai cũng không chú ý tới vẻ mặt của nam nhân. Hắn cũng không giống trước kia mắng chửi người, cũng không phát giận với nam nhân. Hắn chỉ là đề nghị cùng Khâm Mặc, nhưng lời nói của hắn trào phúng nhiều hơn quan tâm.

Mộc Nhai châm chọc, Khâm Mặc cũng không để ý. Hắn định thần nhàn nhã uống trà, cũng xin từ chối "ý tốt" của Mộc Nhai.

"Nhị ca gần đây không phải còn bận rộn chuyện Ngự Vương sao, còn có thời gian chiếu cố cha à. Cho nên cha sẽ không đi quấy rầy Nhị ca. Huống chi, tình huống của cha cũng không cho phép đi loạn. Mỗi buổi tối, Khâm Mặc đều phải 'tự mình' sưởi ấm trừ hàn mới được."

Mấy câu nói đó khiến nam nhân triệt để hỗn độn.

Bọn họ ở trước mặt ta không e dè khi nói chuyện này. Còn đi tranh đoạt....

Mộc Nhai nói trắng ra. Khâm Mặc so với hắn còn muốn trắng trợn hơn. Hắn còn thiếu trực tiếp nói cho Mộc Nhai biết buổi tối bọn họ làm cái gì.

"Ta thấy ngươi 'mệt' nha. Nhị ca thân thể rất tốt, mỗi ngày đều đi giáo trường đánh mấy trận. Nhị ca hoàn toàn có năng lực vừa xử lý chuyện Ngự Vương vừa chiếu cố cha. Tam đệ yên tâm, Nhị ca khẳng định so với ngươi còn làm tốt hơn. Nói không chừng, ta chỉ cần một đêm, bệnh của cha sẽ hoàn toàn hết."

Ly Hận Thiên không muốn nghe tiếp.

Rốt cuộc là ta điên rồi, hay là thế giới này điên rồi. Sao có chuyện vớ vẩn như vậy phát sinh......

Hai đứa con ở trước mặt người cha, hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của đối phương, đi tranh luận xem buổi tối cha nên ngủ cùng ai. Bọn họ không để ý đến đương sự, cũng không xem tình huống này!

Đang chua xót, trong nháy mắt bị dở khóc dở cười thay thế. Tâm tình nam nhân trở nên tương đối phức tạp.

"Cha đã quen ta sưởi ấm. Cho nên Nhị ca hãy chuyên tâm lo chuyện Ngự Vương đi. Mạt Nhai Cư có rất nhiều người chờ được chiếu cố, cha sẽ không đi gây thêm phiền toái. Hắn vẫn thích hợp nơi 'thanh tịnh' như chỗ này. Nhị ca cũng nói thể chất mình rất tốt, cha đã nhiều tuổi, sợ chịu không nổi."

Khâm Mặc là ám chỉ nữ nhân của Mộc Nhai không ít, không cần nhớ thương Ly Hận Thiên. Nếu muốn hỗ trợ sưởi ấm, Mạt Nhai Cư có rất nhiều người đang xếp hàng chờ.

"Khâm Mặc đừng không biết xấu hổ. Ngươi không có tư cách độc chiếm hắn."

Tính tình Mộc Nhai thô bạo người ngoài có lẽ sẽ chịu không nổi, nhưng huynh đệ của hắn đã quen. Khâm Mặc không để ý tới, hắn chỉ là cường điệu lấy lý do chữa bệnh để giữ Ly Hận Thiên. Mộc Nhai không thông hiểu y thuật, không có biện pháp giúp Ly Hận Thiên, nếu khư khư cố chấp nói không chừng sẽ làm bệnh trạng Ly Hận Thiên chuyển biến xấu.

Nghe bọn họ nói, đầu Ly Hận Thiên cũng căng phồng. Khi nhịn không được nữa muốn bộc phát, Ly Hận Thiên đã bị Mộc Nhai kéo vào trong lòng......

"Đi chỗ của ta đi, ngươi xem Khâm Mặc yếu ớt như vậy, khẳng định ngươi sẽ không thoải mái. Ta biết ngươi thích như thế nào. Còn nữa thể lực của ta tốt hơn Khâm Mặc rất nhiều, ta cũng khỏe mạnh hơn hắn, muốn sưởi ấm thì ta thích hợp hơn so với hắn. Ngươi nói có phải không? Cha."

Ly Hận Thiên cảm thấy mình bị chọc giận đến biến hình.

Mộc Nhai còn trưng cầu ý kiến sao? Hắn đang quảng cáo sản phẩm để đẩy mạnh tiêu thụ phải không?

Còn gọi ta là cha? Ngươi có xem ta là cha không? Còn Khâm Mặc, còn có hai người khác, bọn ngươi khi nào thì xem ta là cha?

Ta muốn cùng bọn ngươi có quan hệ tốt, nhưng mà không phải loại quan hệ này......

Nam nhân triệt để phát điên.

"Nhị ca đi nghỉ ngơi một chút đi, có thời gian không bằng đi xử lý tốt vụ án để cho đại ca sớm về phủ."

Chỗ gốc tường có một chút màu xanh, là bụi cỏ mới nhô lên. Một bụi cỏ màu xanh lục trong khu vườn mùa đông nhìn thật nổi bật. Khâm Mặc xoay qua nhìn bụi cỏ xanh kia.

"Hắn không chết được. Hoàng Thượng cũng không dám động vào hắn. Để hắn ở trong cung vài ngày cũng không sao, miễn cho trở về lại chướng mắt, ngươi nói đúng không? Cha."

Ly Lạc trở về, lại có thêm một người tranh với hắn, còn không bằng duy trì hiện trạng, biết Ly Lạc không chết là được rồi.

Bất quá còn Thiết Lặc hỗn đản, thật sự khiến hắn đau đầu. Hắn tìm được một chứng cứ giải vây cho Ly Lạc, Thiết Lặc lập tức có biện pháp gia tăng tội danh Ly Lạc. Xem ra, không đạp Ly Lạc xuống ngựa Thiết Lặc không dừng.

Thiết Lặc muốn chỉnh chết Ly Lạc.

Bất quá Mộc Nhai sẽ không để loại chuyện này phát sinh. Không phải vì ai, đây là vì Thiết Lặc coi thường huynh đệ bọn họ. Mộc Nhai khẳng định sẽ không để Thiết Lặc thắng.

Bọn họ đùa giỡn hắn, nhưng hắn cũng đã đòi lại rồi. Ly Hận Thiên bị thành như vậy, đường đường Văn Thừa Sử bị bắt giam, Thiết Lặc đã có lợi. Bọn họ ngang hàng, hoặc là nói Thiết Lặc có nhiều hơn so với bọn.

Bất quá kết quả cuối cùng là ai bị giáo huấn còn tùy thuộc vào năng lực...

Hắn cũng phải cho Thiết Lặc hiểu được lúc trước không phải hắn mạnh miệng. Quốc quân trong mắt hắn chính là cái rắm.

Ly Hận Thiên chán nản, thật muốn hung hăng tát Mộc Nhai hai bạt tay, cũng muốn hét vào mặt hắn.

Mộc Nhai, trong đầu ngươi chứa cái gì vậy? Ly Lạc bị giam lỏng đến bây giờ còn chưa có một chút tin tức. Ngươi không lo lắng, nhưng ta mặc kệ không được. Ngươi không thể cố ý kéo dài. Nói như thế nào thì bọn ngươi cũng là huynh đệ mà.

Ngươi như vậy là đang hại Ly Lạc!

Ly Hận Thiên muốn mắng người, cũng muốn giáo huấn người. Nhưng trước khi mở miệng mắng chửi, nam nhân đã nghe được Khâm Mặc nói với Mộc Nhai.

"Nói cũng phải, ta đã tặng lễ vật cho Hoàng Hậu tạm thời có thể kéo dài thời gian."

Ly Hận Thiên rối rắm, vừa định khuyên bảo bọn họ 'huynh đệ tình thâm' gì gì, Phúc Bá đã chạy lại đây.

"Nhị gia, Tam gia, Nam Cương Thương Nhất Hoành cầu kiến."

Hạ nhân Ly phủ theo thói quen tính tự động che chắn Ly Hận Thiên. Bởi vì thân phận Ly Hận Thiên hiện tại thực mẫn cảm, bọn họ hiện tại cũng không thể gọi xưng hô nào, không thể đem danh hào phi tử Thiết Lặc ra. Lúc thời điểm bất đắc dĩ bọn họ sẽ gọi giống Vũ Quả, xưng hô Ly Hận Thiên là gia.

"Gia?"

"Biết rồi, đem cha ta đến Nhiễm Mặc Cư, gần đây thân thể cha ta không thể ra gặp khách."

Thản nhiên phân phó xong, Khâm Mặc liền giao lại cho Vũ Quả, đi đến thư phòng gặp Thương Nhất Hoành. Cùng lúc đó, Mộc Nhai khẽ nói bên tai Ly Hận Thiên.....

"Cha, bằng hữu tới tìm ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro