Quyển 2: 55-56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Lại phát bệnh

Bị hành động của Khâm Mặc làm khiếp sợ mà quên cả lạnh. Đợi Ly Hận Thiên nhận ra thì Khâm Mặc đã trần như nhộng.

Tuy rằng đều là nam tử, hắn cũng là con mình, nhưng nhìn thân thể trần trụi của Khâm Mặc. Ly Hận Thiên lập tức xoay mặt đi, ngậm miệng không nói. Khâm Mặc cũng không lưu tâm, hắn thổi tắt đèn, trực tiếp liền lên giường.

Hắn xốc chăn lên, một luồng nhiệt tỏa ra. Trong phòng đốt nhiều chậu than như vậy vốn đã đủ nóng, nam nhân còn đắp chăn, quả thực chính là lồng hấp. Khâm Mặc cảm thấy nếu mình không mặc gì ngủ cũng sẽ không lạnh.

Thấy Khâm Mặc thật sự chui vào, Ly Hận Thiên đang rét run, lập tức về lui về phía sau.

"Ta cũng đã quen, chỉ mấy canh giờ mà thôi, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không có gì. Còn có bao tay ủ ấm của ngươi ở đây. Ngươi về ngủ đi."

Thấy nam nhân cực lực trốn tránh, Khâm Mặc liền nhịn không được muốn cười. Chờ Ly Hận Thiên nói ra lần thứ năm 'không có việc gì', Khâm Mặc mới gật đầu phụ họa, duỗi tay kéo người vào trong lòng.

Khâm Mặc đang độ tuổi huyết khí phương cương, thân thể hắn rất nhanh nóng lên. Mồ hôi của hắn làm chăn có chút ẩm ướt, bất quá độ ấm của Khâm Mặc mang lại khiến cho Ly Hận Thiên thoải mái nheo mắt......

Ban đầu rét run, độ ấm này làm Ly Hận Thiên thực thích.

Nhưng nam nhân vẫn còn do dự. Thân thể dựa gần sát, miệng còn than thở nói không cần Khâm Mặc......

Khâm Mặc không vạch trần. Hắn thấy cha hắn giống con thú nhỏ muốn dựa dẫm cứ cọ cọ vào hắn. Hắn biết nam nhân không thoải mái, số lần nói chuyện càng lúc càng ít, răng cũng có dấu hiệu khua lộp cộp......

Khâm Mặc siết chặt vòng tay. Nam nhân giống nắm được phao cứu mạng nên ôm chặt lấy hắn.

Không bao lâu, bệnh trạng liền phát tác, Ly Hận Thiên dùng lực cắn răng, nhưng Khâm Mặc vẫn có thể nghe được âm thanh hai hàm răng va chạm nhau.<HunhHn786>

"Ngươi có khỏe không?"

Lúc đầu Ly Hận Thiên còn có thể lắc đầu, sau đó mặc kệ Khâm Mặc nói cái gì cũng không phản ứng.

Khâm Mặc lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân phát bệnh. Mỗi khi trời tối, nam nhân cho người đem chậu than vào phòng xong, liền không cho bất cứ kẻ nào ở lại, cũng không cần người hầu hạ......

Nay nhìn thấy bộ dáng này, không có ai không đau lòng.....

Khâm Mặc đã đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng hắn càng dùng sức ôm sát nam nhân. Tình trạng của Ly Hận Thiên chẳng những không có chuyển tốt, ngược lại càng thêm nghiêm trọng......

Cứ như vậy không phải biện pháp......

Khâm Mặc chà xát thân thể Ly Hận Thiên giống như làm ấm cho mấy người bị rét. Xoa xoa, đến tay hắn cũng bị đỏ lên, Ly Hận Thiên vẫn là như vậy. Qua một lúc Ly Hận Thiên không tốt hơn chút nào, ngược lại hắn đã ra mồ hôi như tắm.

Hơn nữa nam nhân phát bệnh thực bám người, còn chủ động dựa vào. Mỗi lần Khâm Mặc vừa rời ra một chút, Ly Hận Thiên liền giương cánh tay bấu lấy....

Tựa như trẻ con làm nũng.

Khâm Mặc bị làm cho cả hô hấp cũng không ổn định. Hắn ngồi dậy, trừng mắt nhìn Ly Hận Thiên......

Vừa xa thân thể Khâm Mặc, Ly Hận Thiên lập tức tìm kiếm. Nam nhân hiện tại giống con thú nhỏ chưa mở mắt, xuất phát từ bản năng quờ quạng tìm kiếm mẹ......

"Thật sự lạnh như vậy sao?"

Khâm Mặc nắm cằm nam nhân, hắn nhìn khuôn mặt với mắt một nửa khép, mày nhíu lại, môi run run. Bộ dạng đúng là khiến người ta có cảm giác muốn cắn nuốt....

Không thể phủ nhận nam nhân này thật sự câu nhân. Trách không được, Mộc Nhai bị biến thành càng ngày càng cổ quái......

Ngay cả hắn cũng nhịn không được muốn nếm thử hương vị......

"Ngươi có biết để thân thể nóng lên, phương pháp nhanh nhất là gì không?"

Hắn không nghe được câu trả lời, bởi vì Ly Hận Thiên hiện tại giống như mất đi toàn bộ cảm giác.

Khâm Mặc nhìn thẳng cười nói.

"Cha có muốn Khâm Mặc giúp đẩy lui hàn khí hay không?"

Khâm Mặc đột nhiên thay đổi chủ ý.

Hắn vốn muốn dùng nhiệt độ thân thể sưởi ấm cho Ly Hận Thiên. Hắn là Minh Tôn, hắn có thể trị liệu tình trạng đơn giản. Vừa rồi hắn dùng linh lực giúp nam nhân đẩy hàn khí, nhưng không có hiệu quả, nam nhân vẫn lạnh run.

Kết quả chỉ khiến Ly Hận Thiên tới gần hắn mà thôi, căn bản là trị phần ngọn không trừ tận gốc.

Dù sao đã như vậy, nam nhân lại quá ngon miệng, Khâm Mặc đã nghĩ thử dùng biện pháp khác. Không phải trị liệu, mà là khiến Ly Hận Thiên quên cái lạnh, cũng không có thời gian nhớ tới......

Vừa rồi giúp Ly Hận Thiên chà xát thân thể, quần áo đã bị kéo xuống một ít. Lúc này Khâm Mặc trực tiếp lột sạch. Có lẽ không có quần áo nên càng cảm thấy lạnh, Ly Hận Thiên càng dùng sức ôm lấy Khâm Mặc. Khâm Mặc thản nhiên cười......

Cha con hai người trần trụi tiếp xúc....

Khâm Mặc chỉ có hứng thú với nữ nhân. Hắn chưa từng nghĩ tới làm gì Ly Hận Thiên, nếu không lần đó hắn đâu có chỉ dùng tay giúp Ly Hận Thiên phát tiết. Nhưng bây giờ nam nhân này rất thú vị, khiến người ta nhịn không được muốn trêu cợt.

Nam nhân này là cha hắn. Hắn cũng không bởi vì luân lý đạo đức mà không làm Ly Hận Thiên. Hắn chỉ là không có cảm giác đối với Ly Hận Thiên. Ngay cả khi cùng bọn họ hợp mưu cướp Ly Hận Thiên khỏi tay Thiết Lặc cũng không có liên quan tình cảm.

Hắn tham gia vì Ly Hận Thiên gả cho Thiết Lặc, sau này khẳng định sẽ cùng Thiết Lặc về Bắc Chiêu, như vậy cơ hội lấy lại ngọc tỉ càng thêm xa vời.

Thấy bọn họ cùng Ly Hận Thiên dây dưa, Khâm Mặc liền chủ động né tránh. Hắn chỉ cảm thấy hứng thú đối với ngọc tỉ......

Bất quá lúc này đây, Khâm Mặc thật sự muốn thân cận nam nhân. Hắn muốn thử một lần, cảm thụ tư vị khiến Mộc Nhai điên cuồng.

Thân phận là gì, Khâm Mặc không cần.

Khâm Mặc thích ôm Ly Hận Thiên từ phía sau, bởi vì hắn thích nhìn nam nhân quay đầu nhìn hắn. Nhìn vừa khẩn trương lại bất lực, giống như Ly Hận Thiên đang ở giữa dòng nước xiết, mà hắn là đám lục bình duy nhất có thể bám vào. Cái loại cảm giác được tin cậy, bị dựa vào tương đối không tệ....

Còn đôi mắt kia bởi vì bị khi dễ mà phiếm hồng. Biểu tình thật sự có thể thỏa mãn cảm giác chinh phục của nam nhi......

Phía sau lưng là thân thể ấm áp, nhưng phía trước còn rất lạnh, Ly Hận Thiên muốn đắp chăn. Khâm Mặc không có ngăn cản, chỉ là cầm lấy vật giữa hai chân......

Ly Hận Thiên chân lập tức khép lại.

"Cha, ta cho ngươi ấm áp, đừng trốn, giao cho ta."

Khâm Mặc dụ dỗ, sau đó từng chút tách đầu gối nam nhân ra. Hắn cũng không có lập tức buông tay ra, mà theo đầu gối sờ về chỗ trung tâm.

Cũng là chỗ không thể dậy nổi.

Từng có vài lần kinh nghiệm, Khâm Mặc đối với thân thể này đã thực hiểu biết. Rất nhanh hắn đã khiến cho nam nhân tìm được cảm giác. Vật trong tay Khâm Mặc chậm rãi có độ cứng. Khi thân thể trong tình huống lạnh không chịu nổi nơi đó lại có phản ứng, Ly Hận Thiên thấy không thoải mái, dùng lực cuộn tròn thân thể mình, muốn ngăn cản Khâm Mặc đụng chạm......

"Đừng nhúc nhích, lập tức sẽ tốt."

Cánh tay Khâm Mặc ở eo Ly Hận Thiên. Đầu gối nam nhân sắp đụng tới trán, cũng không giãy ra khỏi lòng Khâm Mặc. Vật dưới thân càng lúc càng nóng mãnh liệt, nhưng cảm giác lạnh toàn thân không có giảm bớt......

Ly Hận Thiên thống khổ lắc đầu, chân khi thì cuộn tròn, khi thì buông ra, cả ngón chân cũng cuộn tròn lại. Chăn nệm bị đá thành loạn xạ, không che kín, thân thể lần nữa lộ ra trong không khí......

"Rất khó chịu......"

Cảm giác lạnh cùng nóng dày vò, Ly Hận Thiên muốn đẩy Khâm Mặc ra, nhưng lại luyến tiếc độ ấm thân thể hắn. Cũng không còn có khí lực ngăn cản hắn.

"Ngoan, chịu một chút, rất nhanh sẽ thư thái."

Khâm Mặc giống như dỗ dành trẻ nhỏ. Nghe được Khâm Mặc nói, nam nhân giống như muốn xác nhận, quay đầu nhìn lại. Khâm Mặc thích nhất nam nhân cái dạng này, đối với ánh mắt kia cũng không có sức chống cự......

Hắn trực tiếp hôn lên, đem đôi môi còn đang phát run nuốt vào trong miệng......

Ly Hận Thiên muốn trốn, nhưng Khâm Mặc dẫn đường rất tốt. Rất nhanh nam nhân đã hôn đáp lại. Bởi vì Khâm Mặc rất ấm, Ly Hận Thiên hận không thể hút hết nguồn nhiệt trên người Khâm Mặc......

Cho nên Ly Hận Thiên hôn thực kịch liệt.

Không có cản trở, tay Khâm Mặc càng nhanh. Nam nhân đã chủ động tách chân ra gác lên hai sườn, thân thể hoàn toàn rộng mở để Khâm Mặc tiện hoạt động.

Chăn bọc thân thể cũng rơi xuống từng một chút....

Rốt cục, hoàn toàn rớt xuống, lộ ra hai thân thể chặt chẽ tiếp hợp cùng một chỗ. Mà nam nhân là bộ dáng tham lam đòi hỏi.

Toàn bộ thân thể đều dán trên người Khâm Mặc, do đưa lưng về phía hắn, cho nên Ly Hận Thiên thực ra sức nghiêng đầu hôn môi cùng Khâm Mặc......

Tư thế thực vặn vẹo...

Càng hôn càng thêm nóng, rốt cục nam nhân cũng cảm nhận được một chút nhiệt độ......

Đến từ giữa hai chân.

Đột nhiên, nam nhân xoay đầu, đầu lưỡi vẫn ở bên ngoài. Một sợi nước bọt kéo dài, nối liền môi nam nhân cùng môi Khâm Mặc. Không đợi sợi nước này bị đút, vật trong tay Khâm Mặc đã đạt tới đỉnh......

Chương 56: Có ấm áp

"Thoải mái sao?"

Thân thể xụi lơ trên người Khâm Mặc như có như không gật đầu. Cảm giác được đáp lại, Khâm Mặc thản nhiên nở nụ cười. Hắn dùng khăn lau chất dịch trên tay. Khi khăn dính ô uế rớt xuống đất, nháy mắt mạn giường cũng rơi xuống.........

"Đừng có gấp, vừa mới bắt đầu thôi. Hôm nay ta khẳng định cho ngươi không khó chịu, cho ngươi quên lạnh."

Khâm Mặc duỗi tay lấy quần áo để ở mép giường. Hắn từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ. Đó là cao trân châu định dâng cho Hoàng hậu. Thứ này cùng bao tay ủ ấm cho Ly Hận Thiên đều mua ở Hải Quốc.

Hắn mua cao trân châu là vì Ly Lạc.

Ngự Vương bị tập kích không có liên quan Ly Lạc. Hắn bị giá họa. Nhưng cho đến nay hắn còn bị giam lỏng ở trong cung, không thể gặp mặt bất cứ ai. Mộc Nhai đang trăm phương nghìn kế tìm chứng cớ cho Ly Lạc. Về phần Khâm Mặc, hắn cũng lén lút giúp Ly Lạc.

Chính là đi cửa sau.

Về phần người Khâm Mặc muốn đút lót chính là Hoàng Hậu. Khâm Mặc muốn Hoàng hậu ở trước mặt Hoàng Thượng nói vài lời hay. Có những thời điểm lời bên gối còn có hiệu quả hơn tấu chương ở trên triều đình.

Cho nên hắn chuẩn bị cao trân châu hiếm có này.

Bất quá hiện tại, Khâm Mặc quyết định đem thứ này cho nam nhân dùng.

Do phát bệnh đầu óc không phải thực thanh tỉnh. Nếu thời điểm bình thường biết Khâm Mặc dùng trân châu có thể mua cả tòa nhà lớn bôi vào chỗ đó, chỉ sợ nam nhân sẽ đau lòng một thời gian rất dài.

Đúng là đứa phá của.

Tuy rằng của cải không phải của mình, nhưng nam nhân cũng sẽ đau lòng. Không có biện pháp, ai kêu mình có một đám con có tiền, còn mình một đồng cũng không có.

Giàu nghèo chênh lệch quá lớn.

Cao trân châu là thứ nữ nhân dùng để bảo dưỡng da mặt. Thứ này giá rất cao, chỉ có ở Hải Quốc mới có thứ tốt như vậy. Khâm Mặc có cách, hắn muốn bao nhiêu là có thể có bấy nhiêu, nhưng hắn sẽ không cung ứng cho hoàng tộc nhiều.

Vật càng hiếm càng quý. Vì vậy người nhận được sẽ càng trân quý, cũng sẽ càng cảm kích hắn. Hắn càng có cơ hội kiếm được nhiều lợi ích, sao lại không làm.

Tựa như lần này, hắn đem cao trân châu dâng Hoàng Hậu. Không thể nói Hoàng Hậu cảm động đến rơi nước mắt, nhưng Hoàng Hậu khẳng định sẽ ra hết toàn lực giúp hắn.

Bởi vì Hoàng Hậu còn muốn có hộp tiếp theo.

Hắn chỉ nói lời hay mà thôi, nhấc tay là được việc.

Cao trân châu bôi vào khiến cho nơi đó trở nên tương đối mềm mại. Một ngón tay đặt ở trung tâm xoay chuyển vài vòng, hơi dùng một chút lực, ngón tay liền đi vào......

Nam nhân vẫn không thể quen loại cảm giác này, hô lên một tiếng muốn đẩy tay Khâm Mặc ra. Nhưng Khâm Mặc đi trước một bước, áp lên hôn ở cổ......

Nơi đó của Ly Hận Thiên thực mẫn cảm. Đầu lưỡi của Khâm Mặc nóng hổi liếm lên khiến nam nhân khó nhịn muốn cuộn tròn. Nhưng có Khâm Mặc, chân không co lên cao hơn được, nhìn giống như nam nhân đang kẹp lấy Khâm Mặc, không muốn hắn chạy mất......

Chỉ có kinh nghiệm làm cùng nữ nhân, Khâm Mặc không biết phải chuẩn bị tới mức độ nào mới không làm nam nhân bị thương. Cho nên hắn khuếch trương thêm chốc lát. Cao trân châu theo động tác ra vào hóa thành dạng lỏng, không bao lâu liền phát ra âm thanh thực ái muội......

Thực rõ ràng, thực rõ ràng, âm thanh ra vào....

Âm thanh kia vừa xuất hiện lại càng tăng thêm vài phần sắc dục.

Ly Hận Thiên vẫn cau mày. Khâm Mặc khuếch trương khiến thân thể Ly Hận Thiên biến mềm nhũn......

Động tác của Khâm Mặc càng lúc càng nhanh, cũng càng lúc càng thông thuận. Hắn xoa xoa ngực Ly Hận Thiên làm hai điểm kia cứng rắn đứng lên.

Ly Hận Thiên vặn vẹo eo, khiến ngón tay Khâm Mặc trượt ra ngoài, mang theo nước trân châu nhỏ xuống đệm giường. Nhưng rất nhanh liền đuổi theo, một lần nữa ngón tay liền được bỏ vào......

Ngón tay dính nước trân châu ở ngoài không khí một lúc, khi đi vào độ ấm bị giảm bớt, Ly Hận Thiên lập tức bất mãn hừ một tiếng. Bất quá một lát sau, nam nhần lại bắt đầu tham luyến Khâm Mặc......

Bản thân vừa không muốn thứ này đi vào thân thể, nhưng cảm giác nóng lên khiến Ly Hận Thiên lòng nóng....

"Cha, có phải thực thoải mái hay không? Nào ngươi cũng sờ của ta đi."

Khâm Mặc đem tay nam nhân tới giữa hai chân mình. Hắn híp mắt nhìn, hắn muốn biết hiện tại Ly Hận Thiên có khôi phục lý trí hay không, có biết bọn họ đang làm cái gì hay không. <HunhHn786>

Hay không rõ người sắp sửa ôm mình là ai.

Nơi đó của Khâm Mặc còn chưa có hoàn toàn đứng lên, nhưng thực nóng, độ ấm so với thân thể còn muốn cao hơn. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp làm nam nhân thực thoải mái, nhịn không được nhẹ nhàng giật giật......

Khâm Mặc nở nụ cười, sau đó tiếp tục trêu chọc nam nhân.

"Cha, thực ấm phải không? Có muốn càng nóng hay không?"

Ly Hận Thiên không biết hắn muốn cái gì. Nghe hắn hỏi, liền gật đầu, nhưng rồi cảm thấy không đúng, lại lắc đầu......

Bộ dáng hoang mang bất lực của Ly Hận Thiên thật giống như đang bị Khâm Mặc khi dễ......

"Cha nơi nào cũng lạnh sao? Nơi nào lạnh Khâm Mặc sẽ khiến nơi đó nóng lên......"

Vừa nói vừa cử động, Khâm Mặc cố ý hạ eo, làm vật kia trượt khỏi lòng bàn tay nam nhân đi ra ngoài, trực tiếp đến trên đùi. Cũng không biết là do xúc cảm hay là độ ấm, nam nhân hừ một tiếng......

"Nơi này lạnh không? Hay là nơi này......"

Khâm Mặc đem vật nọ di chuyển dọc theo đùi nam nhân hướng lên trên. Hắn đụng tới eo, cũng cố ý cọ cọ ngực, xẹt qua cổ, cuối cùng để ở ngoài miệng nam nhân.....

Khâm Mặc cầm lấy tóc của Ly Hận Thiên, thẳng lưng nhẹ nhàng ma sát môi Ly Hận Thiên......

"Miệng lạnh không? Có muốn ăn hay không, ăn vào sẽ ấm áp. Cha, há miệng, thử liếm xem......"

Khâm Mặc dùng giọng dễ nghe mê hoặc nam nhân. Hắn không thích nói lời vô nghĩa, mỗi một câu một từ đều có đạo lý. Tựa như hiện tại, bộ dáng của hắn cũng như là đang nói: 'Ta đang giúp cha chữa bệnh đây.'

Đúng lý hợp tình hợp lý, danh chính ngôn thuận, lời lẽ chính nghĩa......

"Nào, thử xem, ăn ngon lắm. Ăn đi, ngươi sẽ không lạnh......"

Có lẽ là bị Khâm Mặc ép buộc, sắc mặt Ly Hận Thiên có chút ửng hồng. Có vật kia phụ trợ làn da càng trắng, nhìn như vậy có chút gầy yếu. Nhưng xét về mặt nào đó giống như vẽ rồng điểm thêm mắt, lại lập tức phát ra mị lực khiến người ta phát cuồng.....

Ly Hận Thiên nheo mắt nhìn người trước mặt. Người cụp mí mắt xuống, đôi mắt đen mang theo lực hấp dẫn không thể thấu hiểu. Hắn đang cười, giống như tươi cười cổ vũ.....

Cũng giống như mê hoặc.

Khâm Mặc nhìn chăm chú, nam nhân rốt cục không thể cầm giữ được nữa.....

Đã bị dụ dỗ thành công.

Vẫn duy trì tư thế nhìn về Khâm Mặc phía trước. Nam nhân giống như vươn đầu lưỡi, sau đó nhẹ nhàng liếm một cái......

Khâm Mặc chỉ cảm thấy máu trên người sôi lên. Vật vốn còn chưa cứng rắn trực tiếp liền đạt tới trạng thái tốt nhất. Bởi vì quá mức kích động, nó mạnh mẽ bắn đứng lên, nhếch lên vài phần, sau đó nện ở trên mặt nam nhân.....

Ly Hận Thiên hô lên một tiếng, cũng quay đầu qua. Khâm Mặc lại áp chế, sau đó tách chân Ly Hận Thiên ra......

Nam nhân này đúng là biết cách làm như thế nào để người ta mất tự chủ.

Một màn vừa rồi, Khâm Mặc chưa từng gặp qua ở bất cứ nữ nhân nào. Cảnh tượng có lực tác động cực lớn, hắn lập tức đã bị nam nhân này châm ngòi....

Lúc khởi đầu chỉ là muốn giúp trừ hàn khí, nhưng sau đó Khâm Mặc thừa nhận hắn đã bị hấp dẫn, cảm giác thực xúc động.

Khâm Mặc mặc kệ thân phận của người dưới thân. Dù sao người này cũng là nam. Khâm Mặc cho rằng làm cùng nam khẳng định là ngu ngốc vô vị, huống chi, Ly Hận Thiên còn không biết hầu hạ người khác....

Muốn làm là làm, Khâm Mặc cũng không có toàn tâm, hắn nghĩ ôm cũng như ôm những người khác, chỉ là đơn thuần làm mà thôi.

Bất quá hiện tại, hắn nhận ra hắn rất muốn người nam nhân này.

Muốn nhìn người này khóc, muốn nghe cầu xin tha thứ, muốn cảm thụ bộ dáng vì mình mà biến hóa.....

Muốn rất nhiều rất nhiều.

"Cha, ta đi vào......"

Khi Khâm Mặc để ở nơi đó, thời điểm cuối cùng trước khi làm còn hỏi. Phản ứng của nam nhân lập tức biến lớn, ngay cả chỗ bị uy hiếp cũng nhanh chóng co rút lại vài cái......

Khâm Mặc thực thoải mái.

"Sao nào, là cái gì cho ngươi hưng phấn như vậy?"

Khâm Mặc đẩy tóc nam nhân ra. Nam nhân nhìn hắn qua đôi mắt hé mở.

Đôi mắt kia lóe sáng rạng rỡ nhìn rất đẹp. Nam nhân nhìn người đè mình......

"Là vì ta gọi là ngươi là 'cha' sao? Cha, có phải hay không? Ở thời điểm này, ta gọi ngươi như vậy ngươi rất có cảm giác...... Phải không? Cha"

Mỗi lần gọi một tiếng cha, chỗ kia lại siết chặt một lần. Xem ra từ này thật sự khiến nam nhân hưng phấn......

Thực tế nam nhân đang rất lo lắng....

Ly Hận Thiên có thể nghe được, có thể nghe rõ. Tiếng cha phát ra từ miệng Khâm Mặc nghe thật ái muội. Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy từng luồng khí nóng từ nơi đó chảy lan tỏa toàn thân thể, cả đầu ngón tay cũng ấm.....

Đôi mắt nửa khép nửa mở nhìn khuôn mặt tuấn tú của Khâm Mặc, Ly Hận Thiên biết bọn họ đang làm cái gì, nhưng đã không có biện pháp đẩy Khâm Mặc ra......

Bản thân lại muốn độ ấm của hắn, còn muốn hết thảy.

Cho tới nay cũng chưa từng có quá nhiều khát vọng như vậy.....

Cố không nghĩ về thân phận, cũng không muốn băn khoăn. Khi Khâm Mặc cử động eo, nam nhân chủ động đưa tay để trên lưng hắn......

Sau đó, chân cũng cuộn tròn lên, đem Khâm Mặc khóa chặt chẽ.

Muốn càng nhiều....

-------------------------------------------------------------
Tiểu kịch trường:

Thật lâu sau khi thiên hạ thái bình, hết thảy đều ổn định.

Khâm Mặc chuẩn bị rất nhiều cao trân châu cho Ly Hận Thiên. Nam nhân thấy khó hiểu.

Thứ này dùng làm gì?

Khâm Mặc ghi chú lên hộp: 'Dùng bôi phía dưới, là cao bảo dưỡng, phòng ngừa bị thương.'

Nam nhân lĩnh ngộ, mỗi ngày kiên trì sáng trưa tối đều bôi......

Một tháng sau, mấy đứa con tụ tập quây quần cùng nhau. Kịch chiến qua đi, đợi nam nhân ngủ, thân thể đã bị đem ra xem xét. Họ nhìn nơi đó, nhiệt liệt thảo luận......

Hình như gần đây đẹp hơn.

Cũng nhanh hơn....

Cũng co dãn hơn....

Có thể vào nhiều cũng sẽ không bị thương....

Chính yếu là làn da láng mịn rất nhiều...

Thật là thơm ngon...

Trong lúc ngủ mơ nam nhân nghe loáng thoáng trong gió âm thanh hỗn độn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro