Quyển 2: 53-54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Sinh quái bệnh

“Xin lỗi, đến cuối cùng, vẫn phải dựa vào các ngươi.”

Vừa ra khỏi phủ Thiết Lặc, nam nhân luôn vô lực nhắm mắt, đã nở nụ cười.

Ly Hận Thiên không mặt mũi gặp Ly Lạc. Nếu Ly Lạc không tới, sẽ có rất nhiều người bị liên lụy, bị hại chết. Ly Hận Thiên nghĩ rất đơn giản, thật sự không nghĩ tới Thiết Lặc quá ngoan độc. Bản thân đã tự đề cao chính mình......

Đây là kết cục của không biết lượng sức...

Hắn là đế vương, sao có khả năng chơi trò tình cảm. Ly Hận Thiên đã sai lầm khi đánh cuộc lần này rồi.

Có lẽ đề nghị của Ly Hận Thiên khiến cho Thiết Lặc hứng thú. Hắn đồng ý chờ Ly Hận Thiên. Nhưng từ lúc Ly Hận Thiên bị bọn họ mang đi, hết thảy mọi thứ cũng không còn.

Từ đầu Ly Hận Thiên cũng chưa có tư cách yêu cầu cái gì.

Từ xưa đến nay phản bội chưa từng có kết cục tốt. Thiết Lặc làm ra sự tình hôm nay, cũng có lý của hắn. Chỉ có Ly Hận Thiên còn ôm ảo tưởng đáng cười, nghĩ Thiết Lặc ít nhất còn có thể niệm một chút tình cảm.

Nhưng Ly Hận Thiên rõ ràng hơn so với ai khác, bản thân cùng Thiết Lặc căn bản không có tình cảm......

Cuộc hôn nhân này, đối với Thiết Lặc mà nói, có lẽ chỉ là một trò chơi săn tìm cùng chinh phục cái đẹp. Còn nam nhân lại nghĩ mình có thể chế phục mãnh thú. Càng thêm đáng buồn cười là, nam nhân nghĩ đã có Thanh Nhiên bên cạnh sẽ không có gì xảy ra......

Sao Ly Hận Thiên có thể quên, thủ hạ của Thiết Lặc cũng có người thuần thú, phục yêu. Sao có thể sơ sẩy nghĩ rằng Thiết Lặc tìm đến ngã bài một mình......

Dù hắn đến một mình, nhưng nơi này dù sao cũng là phủ của Thiết Lặc, bọn họ có thể làm được cái gì?

Mặc kệ theo phương diện nào, họ cũng không là đối thủ của Thiết Lặc.

Ly Hận Thiên thấy mình thật tự đại. Mình bị Thiết Lặc đối đãi như vậy cũng là tự làm tự chịu, nhưng lại liên lụy Thất, Vũ Quả, còn có Thanh Nhiên......

Thiếu một chút nữa bọn họ đã chết.

Nam nhân cười khổ. Thế giới này có đầu óc cũng vô dụng, bối cảnh cùng năng lực mới là quyền lực tối thượng. Nam nhân chưa bao giờ giống như bây giờ, khát vọng muốn có được năng lực để có thể đấu tranh chống lại bọn họ.....

Ít nhất không để thụ động bị đánh, bản thân cũng có thể đánh người.

“Đừng nói nữa, không có việc gì.”

Người trong lòng không có nhiệt độ cơ thể. Ly Lạc ôm lâu như vậy cũng không cảm giác được hơi ấm. Hắn sờ trán nam nhân, chỉ thấy lạnh như băng, không có một chút độ ấm.

Ly Lạc không hiểu lý do, nhưng hắn cũng phát hiện ra tình huống Ly Hận Thiên không thích hợp, bước chân cũng nhanh hơn.

Bên ngoài phủ Thiết Lặc có một chiếc xe ngựa chờ đợi sẵn.

Ly Lạc đã chuẩn bị trước đó.

Trận đấu hôm nay, Thiết Lặc có lẽ thua, nhưng hắn thắng cũng không đẹp. Không thể phủ nhận, Thiết Lặc thiếu chút nữa khiến cho bọn họ cùng đường. Kế sách "thiên y vô phùng", một cái bẫy hoàn hảo hợp lý khiến bọn họ hoàn toàn không có đường sống.

Đêm nay tại bữa tiệc, Thiết Lặc ám chỉ sẽ ra tay với Ly Hận Thiên, cũng nói muốn đưa Ly Hận Thiên về Bắc Chiêu. Nhưng không đợi hắn cùng Mộc Nhai có hành động, trong cung đã ‘mời’ bọn họ đi......

Ngự Vương bị hành thích, đầu mối chỉ về phía Ly Lạc.

Ly Lạc cùng Ngự Vương có bất hòa. Ly Lạc đã sớm muốn trừ bỏ hắn, chỉ là còn chưa có kịp mà thôi......

Thiết Lặc đánh trở tay không kịp.

Chuyện này nghiêm trọng cỡ nào không cần nói cũng biết.

Tuy rằng vẫn tự do nhưng Mộc Nhai cũng đã bị giám sát, nhất cử nhất động, lời nói đều sẽ có người báo cáo cho Hoàng Thượng, cho nên hắn không có biện pháp thoát thân. Phát hiện vụ án, hắn đột nhiên không thấy, càng tăng thêm hiềm nghi cho Ly Lạc.....

Bởi vì bọn họ là huynh đệ.

Nếu muốn chứng minh hắn cùng việc này không quan hệ, hắn phải làm việc công bằng.

Bằng không, toàn bộ Ly gia sẽ sụp đổ.

Về phần Ly Lạc là đối tượng tình nghi quan trọng, hắn trực tiếp phải vào trong cung gặp Hoàng Thượng, nhưng hắn không đi.

Ly Lạc đang đùa với lửa, nhưng hắn không có biện pháp.

Thiết Lặc nhận định hắn cùng Mộc Nhai đêm nay chỉ có thể trơ mắt nhìn Ly Hận Thiên bị trừng phạt mà không thể tương trợ, Thiết Lặc muốn thu thập Ly Hận Thiên, cũng ngầm cho huynh đệ bọn họ một bài học. Hắn để cho huynh đệ bọn họ biết, mặc dù bọn họ có thực lực, nhưng ở trước mặt hắn đều chỉ có thể bó tay.

Dù Ly Lạc hay Văn Diệu đều thế, bất kỳ đứa con nào của Ly Hận Thiên cũng không phải người sẽ nén giận. Nếu Thiết Lặc khiêu khích bọn họ đương nhiên không nể mặt.

Có thể bởi vì Ly Hận Thiên, nhưng phần nhiều là vì chính mình. Bọn họ không thích nén giận.

Ly Lạc đem nam nhân vào trong xe ngựa, thúc giục xa phu chạy nhanh về Ly phủ, đến lúc đó Phúc bá tự có cách xử lý tốt. Vũ Quả cũng lên xe ngựa đi cùng.

Về phần Thanh Nhiên, ngựa sợ yêu khí, hắn chỉ có thể ôm Thất theo sau.

Tuy rằng đặt ở trong xe ngựa đối với Thất sẽ tốt hơn, nhưng Thanh Nhiên thật sự đã quá xúc động. Ngay cả khi Ly Lạc cầm máu cho Thất, hắn cũng ôm. Cả Ly Lạc mà hắn cũng không tin, Ly Lạc chỉ có thể để hắn ôm Thất chạy về phủ.<HunhHn786>

Sắp xếp xong mọi việc, Ly Lạc không lên xe về Ly phủ, mà đi vào trong cung.

Ly Lạc bí quá hoá liều. Một người bị tình nghi, thời điểm này không phải nên cực lực xóa hiềm nghi, ngược lại đã biến mất không minh bạch trên đường vào cung. Hoàng Thượng khẳng định sẽ gia tăng hoài nghi đối với hắn.

Ly Lạc cũng bội phục Thiết Lặc, có thể đem hắn bức đến mức này......

Ly Lạc cũng không nắm chắc sẽ thắng. Hắn đang mạo hiểm.

Cho nên đêm nay, thoạt nhìn là Thiết Lặc thua, thực chất là cân sức ngang tài.

Ở Ly phủ.

Mấy ngày nay, Ly phủ mời đến rất nhiều đại phu, cũng đi rất nhiều, cũng không có ai có thể chẩn đoán chính xác tình trạng của Ly Hận Thiên.

Ly Hận Thiên không bị thương, cũng không phải kinh hách quá độ, càng không có dấu hiệu trúng độc. Dù kiểm tra như thế nào, Ly Hận Thiên cũng không có một chút bất thường. Chỉ là nhiệt độ cơ thể thấp hơn người bình thường một chút.

Ban ngày còn tốt một chút, vào buổi tối, Ly Hận Thiên liền lạnh. Trong phòng nóng như ngày hè. Có mấy cái chậu than vây quanh giường, trên người còn có cái chăn dày, dù như vậy, nam nhân vẫn phát run.

Tình huống Ly Hận Thiên thật sự không tốt, nhưng bọn họ cũng không thể chăm lo. Chuyện của Ngự Vương bọn họ đều đoán được là Thiết Lặc đã hạ thủ, nhưng bất hạnh không có tìm ra chứng cớ.

Không có bận rộn đến mức sứt đầu mẻ trán, Ly Lạc từ khi vào cung lại không có ra. Bất quá Hoàng Thượng không có đem hắn vào thiên lao, chỉ là giam lỏng.

Hoàng Thượng lần này cần xử lý nghiêm khắc. Vụ án này một ngày chưa phá thì sẽ không có một ngày an bình.

Trước khi tra ra manh mối, không chỉ có Ly Lạc, toàn bộ Ly phủ cũng sẽ không yên tĩnh.

Ly Hận Thiên cũng lo lắng cho bọn họ, nhưng bản thân còn chưa lo xong, cũng đang không biết tìm ai tới lo lắng.

Nam nhân phát bệnh đều là buổi tối. Trời tối chính là thời gian rơi vào địa ngục, tảng sáng, chính là lúc sống lại......

Cảm giác sống không bằng chết...

Từ khi trở lại kinh đô, nam nhân vẫn chưa bước ra ngoài. Nam nhân chỉ biết mấy đứa con bắt cóc mình ra khỏi phủ Thiết Lặc, đã sắp xếp một người giả mạo thay thế. Thiết Lặc cũng không có vạch trần. ‘Ly Hận Thiên’ thay thế vẫn còn sinh hoạt bên cạnh Thiết Lặc.

Sau đó, Thiết Lặc cũng dùng thủ đoạn tương tự tạo ra một thế thân của mình, âm thầm điều động nhân mã chặn đường bọn họ.

Bởi vì bận rộn chuyện đá Thanh Long, Mộc Nhai không bận tâm  nhiều đến Thiết Lặc. Hắn chỉ phái người giám sát. Nhưng Thiết Lặc căn bản không phải nhân vật bình thường, chỉ cần có sơ hở sẽ luồn lách được. Hắn thấy Mộc Nhai trở lại, liền lập tức rời khỏi kinh đô. Chuyện phát sinh sau đó thì ai cũng rõ.

Về phần Văn Diệu, Mộc Nhai cũng giống Ly Hận Thiên, một chút tin tức đều không có. Từ ngày chia tay, bọn họ liền chặt đứt liên hệ. Văn Diệu không phái người tới báo bình an, thư từ, lời nhắn cũng không có. Ly Hận Thiên khó tránh khỏi lo lắng cho hắn. Đông Điều thực im lặng, xem ra Văn Diệu vẫn còn an toàn.

So với Văn Diệu, Khâm Mặc tốt hơn nhiều. Nghe nói nam nhân sinh quái bệnh, không lâu sau hắn đã trở về kinh đô.

Khâm Mặc thông hiểu y thuật, hắn còn cố ý đi tìm những danh y nổi tiếng khắp nơi. Bất quá đáng tiếc là mọi căn bệnh hiểm nghèo trong thiên hạ đều có thể chữa khỏi, nhưng đến Ly Hận Thiên chỉ có thể lắc đầu thở dài. Bọn họ cũng nhìn không ra Ly Hận Thiên rốt cuộc bị làm sao.

Ly Lạc không có ở phủ, Khâm Mặc cũng không bận rộn, hắn liền tiếp nhận trọng trách chiếu cố Ly Hận Thiên. Hắn còn cố ý đem Ly Hận Thiên về Nhiễm Mặc Cư. Khâm Mặc nghĩ hết biện pháp nhưng tình huống chẳng những không có khả quan, ngược lại càng thêm nghiêm trọng......

Nhìn thấy Khâm Mặc nhíu mày, khó tránh khỏi khiến Ly Hận Thiên hoài nghi mình bị bệnh không thể trị, sẽ sống không lâu. Nhưng đó chỉ là ý tưởng, thật sự chết không được.

Chỉ là quá khó tiếp thu rồi.

Tính cách nam nhân khá tốt. Nên nói cười thì nói cười, nên ăn uống thì ăn uống. Về phần thống khổ vào ban đêm, bởi vì số lần đau đến chết lặng lập lại cũng nhiều, Ly Hận Thiên cũng thành thói quen. Dù sao nam nhân biết, mặc kệ khó chịu bao nhiêu đều sẽ tan biến khi nhìn thấy bình minh.

Nếu phải chết thì đâu đợi đến bây giờ.

Hôm nay đẹp trời, nắng ấm dào dạt.

Từ ngày bị quái bệnh, Ly Hận Thiên có chút sợ lạnh, cho nên không ra khỏi cửa phòng. Mỗi ngày đóng chặt cửa, cả cửa sổ cũng đóng, chỉ biết làm một việc là ở trong phòng ngủ sưởi ấm.

Sau bữa trưa, Khâm Mặc muốn mang Ly Hận Thiên đi ra ngoài phơi nắng. Ly Hận Thiên vừa nghe đề nghị của Khâm Mặc, lập tức liên tục lắc đầu, không muốn đi. Cả người đều đau, nam nhân thật sự sợ lạnh, có thể trốn thì trốn, nếu không có việc gì sẽ không đi tìm việc khiến mình không thoải mái. Buổi tối đã đủ mệt mỏi rồi.

“Ngươi không thể cứ ở trong phòng, phơi nắng đối với ngươi mới có lợi.”

Nhìn thấy người vừa nghe nói phải đi ra ngoài, liền chui lên giường trốn, Khâm Mặc nhíu mày.

“Ta không đi. Ta không muốn ra ngoài. Ngươi biết rõ buổi tối ta bị cái lạnh tra tấn gần chết, ban ngày mới dễ chịu một chút. Ta muốn tranh thủ thời gian tốt đẹp này nghỉ ngơi. Ta càng không muốn tìm việc làm mệt mỏi thân thể. Phơi nắng đúng là có lợi, bất quá chờ đến mùa hè hãy đi cùng nhau. Ngươi muốn phơi, tự mình đi đi, thứ lỗi ta không thể chiều ý.”

Ly Hận Thiên nói mấy câu này thiếu chút nữa khiến Khâm Mặc bật cười.

Chờ mùa hè đi cùng nhau, vậy cũng nghĩ ra được......

Nam nhân nói xong chui vào ổ chăn trốn. Bất quá chỉ che đầu, thân mình đều ở bên ngoài. Nhìn như vậy thật là buồn cười......

Khâm Mặc nháy mắt với Vũ Quả. Nàng lập tức hiểu ý đi lấy chăn bông. Sau đó Khâm Mặc bước đến mép giường, đem cái con gà rụt cổ chỉ giấu cái đầu kia ôm lên....

Sau đó, khi nam nhân kinh hô, đã bị Khâm Mặc ôm ra cửa.

Mà Vũ Quả đi theo ở phía sau, cười vui vẻ.

Chủ tử trở lại bên cạnh thiếu gia nhà mình, cảm giác này thật là tốt. Có lẽ chủ tử cũng nghĩ như vậy...

Vũ Quả cảm thấy, chủ tử ở cùng mấy thiếu gia nhà mình tốt hơn Thiết Lặc kia. Nàng hi vọng từ nay về sau, cũng đừng gặp lại người đó nữa.

Chương 54: Phơi nắng

Ly Hận Thiên còn chưa có trừng xong đã bị ôm đến hoa viên.

Nhiễm Mặc Cư hoàn toàn khác Mạt Nhai Cư. Khâm Mặc tuy rằng ít ở Ly phủ, nhưng nơi này bố trí theo sở thích của hắn. Thông qua bày trí có thể nhìn ra tính cách chủ nhân của hai nơi này là hoàn toàn bất đồng.

Mạt Nhai Cư có những bồn cây cảnh to lớn trong hoa viên. Người bình thường sẽ không nghĩ đến đem cây to như vậy làm vật trang trí hoa viên. Sắp đặt không tốt sẽ tương đối khó coi, chẳng ra cái gì cả. Mộc Nhai lại dùng phong thuỷ kiến tạo Mạt Nhai Cư thật độc đáo.

Trái lại Nhiễm Mặc Cư của Khâm Mặc chính là thanh lịch và yên tĩnh. Nhiễm Mặc Cư mang vẻ hoài cổ. Phần lớn bài trí là dùng đồ cổ có giá trị xa xỉ.

Ly Hận Thiên không giỏi xem hàng hóa, nhưng có thể nhận ra mấy thứ này có giá trị. Nếu tùy tiện lấy một thứ đủ cho nửa đời sau cơm no áo ấm. Nam nhân suy nghĩ, nếu có một ngày muốn chạy trốn không có tiền, liền đến lấy một món. Dù sao nơi này nhiều như vậy, mất một hai thứ Khâm Mặc cũng không biết. Hắn có nhiều tiền như vậy, chắc sẽ không tiếc chút ít đó.

Hình thức trước mắt tuy rằng không khó coi, nhưng tâm tình của nam nhân cũng không tốt.

Ly Hận Thiên không muốn ra cửa, Khâm Mặc lại kiên quyết ôm đi ra. Hắn hoàn toàn không để ý đến ý nghĩ của đương sự.

Đặc biệt nhìn thấy chỗ này rồi, Ly Hận Thiên càng tức giận.

Khâm Mặc đã sớm có âm mưu. Trong đình trúc, đặt một cái ghế nằm, có bàn nhỏ, có điểm tâm và trà nóng. Nhìn thấy Vũ Quả đem tra nóng hổi rót ra, Ly Hận Thiên đã biết mấy thứ này là Khâm Mặc chuẩn bị từ trước. Hắn hỏi cũng chỉ cho có hỏi, hắn đã quyết định hết. Ly Hận Thiên không thích Khâm Mặc chuyên chế như vậy.

Ly Hận Thiên định giãy ra tự đi trở về phòng, nhưng chưa kịp động, lại bị Khâm Mặc ôm chặt lại.

“Ta nói phơi nắng đối với ngươi rất tốt. Đợi một chút, ta sẽ ôm ngươi trở về. Ngươi xem bộ dáng bất mãn vì đỗ bệnh này giống như bậc nam nhi à.”

Khâm Mặc đem Ly Hận Thiên để lên ghế nằm, dùng chăn dày bao kín mít. Toàn bộ quá trình Ly Hận Thiên luôn trừng hắn, nhưng khi hắn nhìn lại, nam nhân liền đem đầu chuyển qua.

Không chịu nhìn hắn.

Vũ Quả đưa trà, Ly Hận Thiên cũng không uống. Khâm Mặc nói chuyện cũng không trả lời.

Ly Hận Thiên như vậy có điểm giống trẻ con đang cáu kỉnh.

Khâm Mặc nhịn không được bật cười. Thấy vẻ mặt Vũ Quả bất đắc dĩ nhìn mình, hắn bảo Vũ Quả đem trà để trên bàn. Sau đó hắn ngồi vào bên cạnh, nghiêng thân mình vói vào nắm tay nam nhân trong chăn.....

“Đã là tháng này, nơi nào còn có thể lạnh. Cha xem, băng đã tan hết.”

Khâm Mặc chỉ chỗ đất dưới tàng cây. Nhưng Ly Hận Thiên lại xoay mặt không định để ý tới.

Ánh nắng ấm áp vừa vặn chiếu vào trên mặt nam nhân, khiến gương mặt tiều tụy tựa hồ có một chút sức sống. Hắn cảm thấy như vậy Ly Hận Thiên nhìn còn có thể thuận mắt một chút. Hắn thật không thích nhìn hắn bộ dáng vô lực. Huống chi một thân thể khỏe mạnh ở ru rú trong phòng lâu cũng sẽ bị mất sinh khí.

Khâm Mặc cầm lấy tay Ly Hận Thiên. Nam nhân nghĩ hắn sẽ bỏ ra, nhưng hắn vẫn cố chấp cầm không buông.

Bị người nắm chặt lấy, Ly Hận Thiên còn chưa từ bỏ ý định ngồi dậy. Khâm Mặc thấy như vậy đè bả vai, nói.

“Ly Hận Thiên, ngươi là cha ta, ngươi không phải trẻ con. Ta không muốn dỗ dành ngươi. Tính tình của ta tuy rằng không giống Nhị ca, nhưng cũng không tốt hơn đâu. Ngươi cứ làm loại hành vi ngây thơ này, ngươi có tin ta sẽ làm cho ngươi hối hận không?”

Một lần hai lần hắn còn nhẫn nhịn. Nhưng Khâm Mặc sẽ không giống Văn Diệu dung túng cho Ly Hận Thiên.

Lời uy hiếp của Khâm Mặc không làm cho nam nhân sợ. Người nào đó ngẩng đầu hừ hừ hừ ba tiếng. Giọng điệu chính là khinh thường.

“Phương thức trừng phạt trẻ con tốt nhất chính là đánh mông. Ly Hận Thiên, ngươi đã ở tuổi này cũng không hy vọng phát sinh chuyện này chứ?”

Hắn thốt ra lời này xong, nam nhân quả nhiên cứng đờ. Bất quá Ly Hận Thiên cũng không bị hắn dọa sợ, ngược lại đem đầu ngẩng cao hơn.....

Thách Khâm Mặc cũng không dám.

Thấy như vậy, Khâm Mặc thật sự bật cười, bất quá hắn không phát ra âm thanh, ngữ khí cũng nghiêm túc.

“Vậy được rồi, cha đã ngoan cố, ta đây sẽ làm cho ngươi nhận ra sai lầm của mình. Ta sẽ cho cha biết kết cục của không nghe lời là gì. Ta đã quá khách sáo, bất quá Khâm Mặc thân mang trọng trách, ta phải giúp cha ghi nhớ mình là ai. Cha, ta đây giúp cha, miễn cho ở trước mặt người ngoài, làm mất mặt mũi......”

Khâm Mặc vừa nói xong, liền ôm nam nhân lên. Ly Hận Thiên cảm thấy chăn bao quanh bị hé lộ ra khe hở. Gió lạnh thổi vào làm thân thể không tự chủ được run lên....

Người này, không phải thật sự dám đánh đó chứ?

Còn dùng loại phương thức khó có thể mở miệng này......

Ly Hận Thiên vội vàng dùng ánh mắt cảnh cáo. Lúc này nam nhân vừa vặn ngã vào trong lòng Khâm Mặc, ngẩng đầu liền thấy được vẻ mặt tươi cười......

“Có tinh thần vậy mới tốt. Chút bệnh này không tính là cái gì. Ta đang tìm người giúp ngươi chữa trị, cho nên ngươi đừng dùng bộ dáng cực kỳ bi thương nữa.”

Mặt đối mặt, Khâm Mặc một tay dùng sức ôm eo, vừa nói chuyện, tay còn lại nắm cằm Ly Hận Thiên lắc qua lắc lại hai cái.

“Ta rất lạc quan. Con mắt nào của ngươi thấy ta như thế?”

Ly Hận Thiên tức giận phản bác.

Tay chống ở eo Khâm Mặc, nhiệt độ cơ thể của hắn khiến Ly Hận Thiên thấy thực ấm áp. Bình tĩnh mà xem xét, bên ngoài thật sự không lạnh, nhưng do sợ, cho nên nam nhân không muốn đi ra ngoài. Nam nhân tức giận  là vì Khâm Mặc không để ý đến ý nghĩ của mình, chuyên quyền độc đoán, cái gì cũng tự quyết định, cũng không hỏi qua một câu.<HunhHn786>

“Tuy rằng không chết được, nhưng lạnh đến đòi mạng. Cảm giác này so với bị thương nặng còn khó chịu hơn?! Ta tình nguyện bị đâm một đao cũng không muốn chịu hành hạ này, như vậy còn có thể thống khoái một chút. Ngươi đừng nói chuyện kiểu dạy bảo như vậy. Nếu ông trời có mắt, ngày nào đó ngươi cũng thử một lần, xem ngươi còn có thể nói như vậy hay không.”

Ly Hận Thiên cao ngạo ngang nhiên mắng chửi người, bộ dáng mắng chửi rất có tinh thần. Thậm chí Khâm Mặc cảm thấy người này mắng chửi thật vui vẻ cho nên mặt cũng có vẻ hồng hào......

“Ta không giống ngươi. Người sinh bệnh rồi còn thua cả người bình thường. Thật đáng tiếc, ta không có cơ hội thử một lần cảm giác mà lão già như ngươi hiện tại cảm thụ.”

Nghe vậy, Ly Hận Thiên nở nụ cười quái dị, hừ hai tiếng, ánh mắt xấu xa nhìn Khâm Mặc, nhắc nhở:

“Muốn có cơ hội còn không đơn giản sao? Buổi tối ngươi cởi sạch sẽ, đi cả đêm ở ngoài trời lập tức sẽ biết, thế nào cũng sẽ nhiễm bệnh. Đương nhiên, nếu ngươi cảm thấy thời tiết hiện tại quá ấm, vậy lệnh hạ nhân cho mang cho ngươi mấy khối băng. Ta rất vui khi ngươi cùng ta cảm thụ một lần cảm giác đáng chết này.”

Ly Hận Thiên không cam yếu thế, trực tiếp trừng mắt nhìn Khâm Mặc. Cha con hai người giằng co. Bất quá sau một lát, hai người không hẹn mà cùng bật cười......

Có cha con nào ở tuổi này mà còn cãi nhau như vậy.

Quá ngây thơ.

Nhưng tâm tình thoải mái không ít.

“Nói thật, ngươi rốt cuộc lạnh không?”

Khâm Mặc đem chăn gói nam nhân kỹ lưỡng lại, từ bên ngoài ôm cả chăn và người. Ly Hận Thiên để mặc hắn ôm. Khâm Mặc biết nam nhân này chỉ là tham luyến nhiệt độ cơ thể hắn mà thôi. Hiện tại chỉ cần có chỗ ấm áp người này lập tức sẽ dựa vào.

Ly Hận Thiên thành thực lắc đầu. Thật ra nam nhân cảm thấy đề nghị của Khâm Mặc cũng không tệ, ra bên ngoài tinh thần cũng khá lên không ít.

“Cho nên sau này, mỗi ngày ngươi đều phải đi ra phơi nắng cho ta.”

Mỗi ngày đều phải đi ra......

Ly Hận Thiên suy sụp xuống.....

Người này được một tấc lại muốn tiến một thước.

Còn chưa kịp oán giận, tay đột nhiên ấm áp, Ly Hận Thiên cúi đầu, bất quá tầm mắt bị chăn dày che khuất cái gì cũng nhìn không tới.

“Về sau lạnh thì dùng nó, ta mua ở Hải Quốc.”

Ly Hận Thiên không thấy được đó là cái gì, bất quá chạm vào cảm giác ấm hẳn. Chắc là bao tay gì đó.

Nam nhân kinh ngạc nhìn Khâm Mặc. Ở thời đại này, người có thể sử dụng loại đồ vật này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả hoàng thất cũng chưa chắc có. Không chỉ là vấn đề giá trị, còn là vì nơi làm ra ở rất xa......

Thương nhân bình thường dù giàu có cũng chưa chắc đã đi tới Hải Quốc. Các nước trên đại lục phải vượt biển mới tới Hải Quốc. Bởi vì đi đường biển rất tốn thời gian, cũng tốn nhiều chi phí, trao đổi mua bán không sinh nhiều lợi nhuận, nên các nước đại lục ít thông thương cùng Hải Quốc. Nam nhân không nghĩ tới, mạng lưới kinh doanh của Khâm Mặc lại rộng đến mức này. Cả Hải Quốc cũng có làm ăn......

Ly Hận Thiên đột nhiên cảm thấy thực cảm động, trận bệnh này Khâm Mặc thật sự lo lắng, cũng là thật sự dụng tâm chiếu cố mình.

Nghĩ biện pháp giúp chữa bệnh chưa nói, vẫn luôn dỗ dành. Thật sự chưa từng có ai ở đây tốt với nam nhân như vậy......

Tốt hơn bất cứ kẻ nào.

Tận tâm hết sức.

Ly Hận Thiên thực thỏa mãn bật cười.

Vũ Quả đứng ở phía sau cũng nhịn không được bật cười. Nói như thế nào cũng là Tam gia mua đến. Nhìn Tam gia cùng chủ tử nhà mình ở chung một chỗ, sao nàng cảm thấy rất xứng......

Một ngày này, Ly Hận Thiên trãi qua thực vui vẻ. Một ngày vui sướng đọng lại trong một khắc. Mặc dù như vậy cũng không thể ngăn được cái lạnh khi màn đêm buông xuống. Dù trong phòng có chậu than, nhưng tay chân vẫn bắt đầu phát lạnh......

Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể nhẫn nại.

Ly Hận Thiên ôm chăn co rút ở giường, lẳng lặng đợi thân thể biến hóa. Đúng lúc này, Khâm Mặc đẩy cửa bước vào.

Nam nhân chui vào trong chăn chỉ lộ ra một đôi mắt, rầu rĩ hỏi Khâm Mặc tới nơi này làm gì. Nam nhân không thích bộ dáng khi phát bệnh bị người khác nhìn thấy. Nam nhân muốn chừa chút tôn nghiêm......

Cho nên vội vã nói Khâm Mặc đi khỏi.

Bất quá người kia không có ý muốn đi.

Khâm Mặc tự rót trà uống. Hắn không nói ý đồ đến, chỉ chậm rãi tháo đai lưng. Động tác của hắn khiến nam nhân nhịn không được trừng mắt.

“Cha, ta nghĩ ra một cách. Đề nghị của cha cũng không tệ. Bất quá thay vì buổi tối đi ra ngoài ‘hóng mát’ một mình, thì tới nơi này chia sẻ cảm thụ cùng cha. Khâm Mặc đột nhiên nghĩ tới một biện pháp vẹn cả đôi đường.”

Khâm Mặc nở nụ cười. Ly Hận Thiên cảm giác không thích hợp, không muốn nghe tới biện pháp của Khâm Mặc là gì. Khâm Mặc hỗn đản không đợi nam nhân ngăn cản, tự mình đã nói.

“Cha, phương thức giảm lạnh tốt nhất chính là dùng thân thể sưởi ấm. Cha, đêm nay, Khâm Mặc đến sưởi ấm cho cha.”

Biểu tình nam nhân nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro