Quyển 2: 51-52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 51: Đều phải bị xử lý

“Thiết Lặc... hữu duyên vô phân, chúng ta không có biện pháp thành một đôi.... thực xin lỗi.”

Thiết Lặc cắn một cái, trực tiếp cắn vào miệng vết thương, làm miệng vết thương đau đớn không chịu nổi. Loại đau đớn này quả thực không thể tả, nhưng Ly Hận Thiên cũng không nhăn mặt. Nam nhân bình tĩnh nhìn người trên đỉnh đầu, tự kiềm chế đau nói ra lời này. Tuy rằng giọng nói có chút hàm hồ.

“Chỉ còn có hư danh mà thôi. Nếu không thành đôi thì sẽ không có chuyện quan hệ xác thịt. Thiết Lặc, trừ phi ta đồng ý, nếu không, không có ai có thể bắt buộc được ta. Ta biết ta có lỗi, ta thực xin lỗi. Kế hoạch báo thù của ngài đã thất bại, ta sẽ không cho ngài chạm vào ta.”

Không chỉ là Thiết Lặc, trong mắt bất luận kẻ nào, Ly Hận Thiên không có năng lực thì không khác trẻ con.

Ly Hận Thiên không phải thích nói mạnh miệng, nếu dám nói như vậy, chứng minh là có nắm chắc. Rất nhanh Thiết Lặc đã được chứng thực......

“Buông ra.”

Vừa cảm thấy có chỗ không đúng, cổ đã chợt lạnh, Thiết Lặc rùng mình. Hắn quay đầu lại phát hiện phía sau không có người, cũng không thấy vũ khí, trên cổ hắn là một con rắn thân màu đỏ điểm xuyết những đóm màu đen......

Loại rắn hổ lá khô kịch độc.

Con rắn giương miệng lộ ra răng nanh sắc bén kề cận làn da Thiết Lặc. Chỉ cần Thiết Lặc vừa động, răng nanh kia sẽ xuyên vào da, nọc độc sẽ truyền vào cơ thể khiến hắn mất mạng.

Thiết Lặc nghe lời buông Ly Hận Thiên ra. Hắn đứng lên, con rắn trên vai theo động tác đem đầu di chuyển ra xa. Nhưng bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách, bất cứ lúc nào con rắn kia cũng có thể cắn được hắn.

Ly Hận Thiên cũng đứng lên đến ngồi bên bàn. Vũ Quả vẻ mặt hoảng sợ chạy vào giúp đỡ nam nhân. Nàng lo lắng vừa nhìn Thiết Lặc, vừa đưa khăn cho nam nhân lau máu.

Ly Hận Thiên dùng khăn đè miệng vết thương, nheo mắt nhìn bọn họ. Phía sau Thiết Lặc chính là Thất. Vừa rồi là Vũ Quả đem Thất đến. Bất quá dù Thất không đến, Thiết Lặc cũng không làm gì được, bởi vì còn có Thanh Nhiên. Thiết Lặc mà khéo quần áo ra chút nữa sẽ thấy được hắn.....

Thiết Lặc nhìn thấy phía sau là ai cũng không có lộ ra biểu tình kinh ngạc. Nguyên nhân Ly Hận Thiên tự tin như vậy hắn đoán được.

“Đại thiếu gia muốn Thất chuyển cáo Quốc quân một câu. Ta không ngại Bắc Chiêu, một lần nữa đổi Quốc quân càng thích hợp.”

Ly Lạc đem Thất cho Ly Hận Thiên. Từ nay về sau, chủ tử của Thất chỉ có Ly Hận Thiên, hắn trung thành cũng chỉ có Ly Hận Thiên. Người có thể ra lệnh cho Thất từ Ly Lạc biến thành Ly Hận Thiên.

“Xem ra, Ly Hận Thiên đối với bọn họ thật sự quan trọng. Trăm phương nghìn kế bảo hộ, thật đúng là chu đáo nha.”

Thiết Lặc rất tự nhiên, một chút cũng không giống trên cổ bị rắn độc quấn lấy. Cho dù đang bị Thất uy hiếp, hắn còn có thể nói cười tự nhiên.

“Thiếu gia nói, không có ai có thể bắt buộc chủ tử nhà ta làm việc mình không muốn làm.”

Thất không thay đổi sắc mặt thuật lại lời Ly Lạc đã nói. Đây là nhiệm vụ cuối cùng Ly Lạc giao cho hắn.

Thiết Lặc không có bị nghịch cảnh làm ảnh hưởng thái độ. Hắn thậm chí còn biết nói đùa.

“Nếu không như vậy thì sao?”

Thất không đáp lại hắn, chỉ có con rắn trên cổ lại kề sát răng nanh, thiếu chút nữa liền đụng tới làn da cổ.

Như thế nào, nếu hắn làm, Bắc Chiêu sẽ đổi quốc quân sao?

Thiết Lặc cười lớn hơn nữa.

Lần này đi Nam Triều thật là thú vị.

Hắn không chỉ có thể trêu đùa, cũng nếm thử tư vị vài lần bị uy hiếp. Thiết Lặc rất muốn hỏi bọn họ, khuôn mặt hắn nhìn dễ ức hiếp như vậy sao......

“Ta dám để cho hắn ở bên cạnh ngươi, ngươi cho rằng ý định của ngươi là gì ta không rõ ràng sao? Cả biết người biết ta cũng không hiểu, vậy bản quân còn có thể ngồi ổn vị trí này sao? Hôm nay, ta thật sự đến một mình. Ngươi nghĩ như vậy thì có thể chế phục bản quân sao? Bản quân nên nói Ly Hận Thiên, ngươi ngây thơ, hay là đơn thuần đây?”

Thiết Lặc nói vừa dứt, cũng không niệm chú thuật, linh lực chợt ngưng tụ quanh con rắn trên cổ hắn. Nháy mắt con rắn độc bị linh lực xé nát thành nhiều đoạn. Ly Hận Thiên còn chưa có biết rõ chuyện sao lại thế, liền nhìn thấy một đoạn thân rắn máu me rơi xuống nằm trong tay.

Nam nhân tự nhủ không tốt, lúc này ngực chợt lạnh. Một luồng ánh sáng màu xanh lục thẳng tắp hướng tới Thất.

Thanh Nhiên đã vọt ra khỏi ngực Ly Hận Thiên, ở trên không trung biến hóa, khi rơi xuống đất hắn đã biến thành hình người đứng chắn trước mặt Thất.<HunhHn786>

Thanh Nhiên xuất hiện cùng lúc Thiết Lặc tấn công.

Xà yêu tiếp được công kích.

Linh lực kia hội tụ thành kiếm xoay tròn vài vòng trên tay Thanh Nhiên. Ly Hận Thiên cảm thấy tư thế của Thanh Nhiên có điểm giống "Bốn lạng địch ngàn cân" trong Thái Cực Quyền.

Thanh kiếm bằng linh lực kia của Thiết Lặc vốn chỉ thẳng vào ngực Thất, cứ như vậy bị Thanh Nhiên ổn định. Hai tay xà yêu run lên, kiếm “vèo” một cái chuyển hướng bay về phía Thiết Lặc. Khi tới gần Thiết Lặc, kiếm đã biến mất không thấy.

“Thì ra đây là binh khí linh lực tưởng đã thất truyền, còn có người có thể xuất ra, ngươi là.....”

Binh khí linh lực cũng không phải thực thể, nó cũng không phải hội tụ thành kiếm. Nó là linh khí bên trong thân thể Thiết Lặc, khi hắn thao túng linh lực nó có thể trở thành hình thái tùy ý. Nhưng nó khác với linh lực hình dạng kiếm thông thường, Binh khí linh lực có thể gây thương vong cho đối phương, cũng có thể phá hủy vũ khí.

Binh khí linh lực là vũ khí trong truyền thuyết, Thanh Nhiên chưa thấy qua, nhưng nghe nói qua nhiều lần. Người có thể khống chế Binh khí linh lực, năng lực tuyệt đối không thể khinh thường.

Hắn chưa kịp nói ra đánh giá với Thiết Lặc thì một chiếc áo bào màu tím sậm từ phía sau đã bao lại thân thể hắn....

Đây là áo Thất thường xuyên mặc...

Thanh Nhiên nhận ra mùi hương....

Vốn đang nghiêm túc, sau khi nhìn thấy cái áo này Thanh Nhiên đã ngoác miệng cười. Hắn cười hì hì quay đầu nhìn Thất. Hắn vừa định nói cám ơn, lại nhìn thấy sắc mặt tương đối khó coi trừng mắt nhìn mình......

Thanh Nhiên lại lần nữa kinh ngạc. Thất tức giận hắn sao?!

Nhưng mà, hắn nhớ rõ không có chọc tới Thất mà.....

Hắn đã anh hùng như vậy, soái khí xuất chiêu, còn giúp Thất hóa giải công kích, Thất phải vui mới phải, vì cái gì lại giận?

Thanh Nhiên vừa xuất hiện, Vũ Quả xấu hổ lập tức bưng kín mặt, Ly Hận Thiên cũng khụt khịt trong cổ họng, sau đó đem tầm mắt chuyển tới một bên. Thanh Nhiên biến hóa vĩnh viễn đều như vậy, luôn có lực tác động lớn......

Thất không muốn quản, nhưng hắn thật sự không có biện pháp nhìn Thanh Nhiên trần truồng giằng co cùng Thiết Lặc. Cho nên vừa thấy Thanh Nhiên xuất hiện, hắn không kịp trốn công kích, chuyện đầu tiên làm chính là cởi áo......

Thanh Nhiên khiến hắn mất mặt quá nhiều, Thất không muốn mất mặt lần nữa. Hắn thậm chí đã nghĩ, về sau nên mang theo vài món quần áo, để khi Thanh Nhiên biến hình có cái che thân......

Thanh Nhiên còn muốn cùng Thất nói cái gì, đồng tử đã co rụt lại, trên mặt tươi cười còn chưa thu hồi, liền lôi kéo Thất xoay người. Lúc này một luồng sáng từ cửa bắn vào, hướng tới chỗ Thất vừa rời khỏi. Nếu không nhìn nhằm thì Thất bị nhấc bổng lên....

Thanh Nhiên định giống vừa rồi chuẩn bị đi tiếp linh lực kia. Thất chân còn chưa có chạm xuống đất, đã quay đầu nhìn. Nháy mắt hắn kêu một tiếng không được, nhưng lúc này bọn họ đã không thể đổi vị trí.

Ánh sáng kia không phải linh lực tấn công, mà là một đạo bùa chú khóa yêu. Thanh Nhiên có cảm giác nhạy bén hơn người, hắn có thể cảm ứng được linh lực, nhưng hắn không thể nhận ra kia là cái gì. Bởi vì luồng sáng hướng về phía Thất, hắn nghĩ đến có người muốn giết Thất, cho nên xuất phát từ bản năng đi bảo hộ. Thực tế mục tiêu là hắn......

Xét về tốc độ, đối phương phần thắng không lớn, cho nên đối phương lợi dụng Thanh Nhiên ngây thơ......

Thanh Nhiên là xà yêu, thân ở thâm sơn, thế sự chưa thông. Hắn đối với người hiểu biết quá ít, hắn không biết giảo hoạt cùng âm hiểm. Hắn quá mức thành thật, cũng quá đơn thuần...

Bùa chú khóa yêu đánh vào trên người Thất không tổn thương, nhưng đối tượng lại là Thanh Nhiên......

Ly Hận Thiên nghe được Thanh Nhiên hét thê lương một tiếng, nháy mắt cánh tay bị ánh sáng kia quấn quanh. Thân thể Thanh Nhiên run lên, lập tức liền quỳ xuống......

Lúc này toàn thân Thanh Nhiên đã bị bao kín bởi những văn tự phát sáng. Thanh Nhiên mặc áo choàng của Thất nên tình huống bên trong thân thể hắn, Ly Hận Thiên nhìn không tới, nhưng làn da Thanh Nhiên lộ ở bên ngoài đã tràn ngập văn tự kỳ quái kia.

Tình huống này khiến Ly Hận Thiên lập tức trợn tròn mắt, còn chưa có phản ứng, Thiết Lặc đã tấn công Thất. Ngay trước mắt Ly Hận Thiên thân thể Thất bị binh khí linh lực xuyên thấu......

Thất là Thuần Dưỡng Sư, không có năng lực công kích, phản ứng với linh lực cũng tương đối yếu kém. Hắn không am hiểu chiến đấu, cũng không thích hợp đánh nhau. Khi tham gia chiến đấu nhiệm vụ của hắn là trinh sát hoặc là đánh lén, nhưng đều là hắn ra lệnh cho rắn đi làm. Khả năng phát hiện nguy hiểm của hắn rất thấp.

Có thể nói, hắn không nhạy bén.

Bởi vì Thanh Nhiên bị khống chế, Thất bị phân thần liền quên sau lưng có Thiết Lặc......

Thân thể bị xuyên thấu, máu giống suối phun lai láng, hắn cúi đầu nhìn ngực mình, sau đó ngã trên mặt đất......

Thất im lặng.

Thanh Nhiên thấy Thất bị chảy máu, đồng tử dựng đứng chợt phóng đại. Ly Hận Thiên nghe được một tiếng kêu thảm thiết, giọng đau đớn muốn thủng màng tai.

Còn chưa kịp đi xem tình hình Thất, Ly Hận Thiên đã bị Thiết Lặc ôm lên. Sau đó cửa phòng mở ra, đi vào một đám thị vệ sắc mặt không chút tình cảm......

Đồng thời có cùng biểu hiện không có cảm tình, nhưng những người này cho cảm giác khác hoàn toàn người của Ly Lạc, bọn họ khiến tay chân lạnh lẽo, cả tâm cũng lạnh.....

“Chủ tử, xử lý như thế nào?”

“Giết.”

Thiết Lặc cũng không quay đầu chỉ bỏ lại một chữ. Hắn ôm Ly Hận Thiên đi xuyên qua bức rèm che. Nam nhân quên cả giãy dụa, cũng bất chấp mọi thứ, trực tiếp kéo lấy cổ áo Thiết Lặc giọng run rẩy nghẹn ngào nói.

“Ngài không thể làm như vậy, đừng thương tổn bọn họ.”

Thiết Lặc cười lạnh.

“Không chỉ là bọn hắn, còn có nha đầu kia cũng phải chết. Ta cho ngươi đủ tự do, nhưng ngươi không biết quý trọng, còn khoe khoang thông minh. Đúng vậy, ngươi thực thông minh, nhưng cũng phải có người phối hợp mới được. Ly Hận Thiên, ngươi phải nhớ kỹ, từ giờ trở đi, đặc thù quyền lợi mà ta cho ngươi cũng không còn. Ngươi thực ti tiện, cho ngươi làm sủng phi thì ngươi mặc kệ, vậy ngươi sẽ làm đồ chơi không có tôn nghiêm..... Đương nhiên, đây chính ngươi chọn, không có người bắt buộc ngươi.”

“Ngài muốn làm như thế nào thì làm như thế đó đi. Thực xin lỗi, người có lỗi với ngài là ta, người ngài muốn nhằm vào cũng là ta, bọn họ không có liên quan gì, thả bọn họ đi!”

Ly Hận Thiên kích động gào thét. Tiếng hô chưa dứt đã bị ném lên giường, nam nhân giãy dụa, nhưng chỉ nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ vô tình....

Ánh nến trong phòng thật sáng, nhưng trước mắt tối đen......

Đó là bóng Thiết Lặc che khuất.

“Ta muốn làm, khẳng định phải làm. Nhưng mà, bọn họ nhất định cũng phải chết. Ly Hận Thiên, ta không ngại nói cho ngươi tin tức xấu về hai đứa con của ngươi. Vừa vặn, một đứa bị Hoàng Thượng triệu vào cung, một đứa đi xử lý chuyện của Ngự Vương. Đêm nay bọn họ đều bề bộn nhiều việc, cho nên thật đáng tiếc không có ai có thể tới cứu ngươi. Chờ đến sáng sớm mai, bên ngoài Ly phủ bị người phát hiện đi, bất quá khi đó hết thảy đều đã chậm......”

Thiết Lặc nói xong, xoay người đè ép lên.

Đêm nay, Thiết Lặc cho Ly Hận Thiên tỉ mỉ cảm nhận được một lần cái gọi là thủ đoạn cùng sự tàn nhẫn của đế vương.

Chương 52: Phân thắng bại

“Hãy buông tha bọn họ đi!”

Động tác của Thiết Lặc thô bạo, rất nhanh trên người Ly Hận Thiên đã có nhiều dấu xanh tím. Lúc này Ly Hận Thiên đã phải cố gắng rất nhiều, đau đớn, khuất nhục đều quên, giãy dụa nhìn về phía bên ngoài. Thanh Nhiên bị những Thuần Dưỡng Sư dùng bùa đánh tới tấp. Vũ Quả bị một người vạm vỡ túm chặt, tiếng khóc của nàng khiến nam nhân tê tâm liệt phế. Còn Thất vẫn không nhúc nhích nằm đó, máu càng chảy ra nhiều hơn......

“Ngài muốn làm như thế nào cũng được. Ta cầu ngài buông tha bọn họ. Thiết Lặc hỗn đản, chuyện này không liên quan bọn họ. Bọn họ là người của ta, cho nên nghe lệnh của ta có gì sai. Bọn họ đều do ta phân phó. Người phản bội cũng là ta, muốn phát hỏa hướng về phía ta được rồi, đừng liên lụy người vô tội!”

Động tác của Thiết Lặc bởi vì lời nói của Ly Hận Thiên mà dừng lại. Hắn thô lỗ nắm cằm nam nhân đem mặt nhìn về phía mình. Hắn lạnh lùng cười nói.

“Chính là vì bọn họ là người của ngươi cho nên bọn họ mới phải chết. Chuyện này làm gì không quan hệ bọn họ. Ta muốn cho ngươi rõ ràng ngỗ nghịch ta kết cục thế nào. Còn nữa, cho ngươi triệt để hiểu tính cách của ta.”

Không phải người có thể để các ngươi trêu đùa cùng uy hiếp.

Hắn muốn cho bọn họ giáo huấn.

Ly Hận Thiên còn muốn vì bọn họ cố gắng, nghe xong lời Thiết Lặc nói, đột nhiên không còn ngôn ngữ. Còn có thể nói cái gì, hắn không thể nghe, cần nói không?

Thiết lặc sẽ không để ý tới. Hắn đã nói hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó.

“Ly Hận Thiên, ngươi cho là ngươi còn có tư cách nói điều kiện sao? Bọn họ khẳng định sẽ chết. Từ nay về sau, thế giới của ngươi chỉ còn lại có một người. Ta sẽ không cho phép có người tới gần ngươi, cũng sẽ không cho phép bất cứ một ai giúp ngươi. Là cô độc, là bất lực, là hối hận cùng thống khổ. Tư vị này ngươi chậm rãi thưởng thức đi.”

Về sau, Ly Hận Thiên chỉ có Thiết Lặc là người thân, bằng hữu đều biến thành mây khói.

Ở bên kia, Vũ Quả đã bị tha đến cửa, Thất không thể động đậy, đã có người kéo đi ra ngoài. Thanh Nhiên bị yêu chú khóa hoàn toàn, luôn gầm nhẹ, đột nhiên phát ra một tiếng kêu quái dị......

Không phải giọng khàn vì kêu to, mà là một loại âm thanh cực kỳ đặc thù làm người nghe nổi lên một thân da gà......

Thiết Lặc cũng bị tiếng kêu kỳ dị làm dừng động tác. Ly Hận Thiên nghĩ Thanh Nhiên bị nổi điên vì Thất. Nhưng khi nhìn thấy quanh thân Thanh Nhiên phát ra khí màu đen đậm đặc mấy người chung quanh đã sợ hãi. Xem ra Thanh Nhiên biến hóa......

Thanh Nhiên dùng pháp thuật nào đó. Hắn không mất đi lý trí.

Trên mặt hắn phát sáng. Khóa yêu chú trên người Thanh Nhiên biến hóa, trở nên không ổn định. Văn tự nhấp nháy như ẩn như hiện, như là đèn chỗ điện yếu, có thể bị tắt bất cứ lúc nào......

Đúng lúc này, những Thuần Dưỡng Sư đột nhiên bối rối, vung vũ khí lung tung. Vẻ mặt bọn họ hoảng sợ, thậm chí còn có người niệm chú loạn.....

“Bình tĩnh, đó là thuật gây ảo giác.”

Thiết Lặc vừa nói xong, Ly Hận Thiên lại nghe thấy âm thanh của Thanh Nhiên phát ra. Âm thanh không có cảm xúc gì, Ly Hận Thiên nghe không hiểu chỉ cảm thấy không thoải mái......

Đã nhận yêu lực của Yêu Hoàng, Thanh Nhiên đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Hắn còn chưa khống chế tốt yêu lực này. Sau khi Thất bị thương, trong nháy mắt tiềm năng bị kích phát. Thời điểm hắn phóng thích yêu lực ra, Ly Hận Thiên nghe được âm thanh như là đáp lại âm thanh của Thanh Nhiên, giống tiếng quái thú vang lên liên tiếp......

Sau đó, đầu óc nam nhân trở nên hỗn độn.

Năng lượng Thanh Nhiên phát ra tựa như làm nổi lên cảm ứng nào đó. Thân thể Ly Hận Thiên giống như có cái gì dâng trào muốn tuông ra......

Khống chế không được, Ly Hận Thiên thầm nghĩ muốn chọc thủng màng tai, muốn dùng móng tay đào bới gì đó ra......

Rất thống khổ.

Đau đầu muốn nứt, thân thể cũng muốn bị xé rách......

Mồ hôi ròng ròng, sắc mặt trắng bệch....

Thiết Lặc chuyên chú nhìn tình huống bên ngoài căn bản không phát hiện Ly Hận Thiên biến hóa......

Nhì thấy thủ hạ của mình bị thuật ảo giác khống chế, Thiết Lặc không biết bọn họ hiện tại có thể nhìn thấy cái gì. Hắn chỉ biết muốn phá thuật này cách duy nhất là đánh bại người thi triển. Hắn ngưng tụ linh khí, cũng bất chấp dưới thân có Ly Hận Thiên, trực tiếp đem binh khí linh lực phóng ra ngoài......

Thanh Nhiên cũng không quay đầu né tránh. Khi binh khí linh lực bay đến trước mặt hắn, bàn tay nâng lên. Một làn khói màu xanh theo bàn tay phun ra, lập tức bao vây binh khí kia. Thiết Lặc biết tình huống không đúng, vội vàng thu hồi. Mà khi binh khí hóa lại thành linh lực một lần nữa trở lại trong thân thể hắn xong, hắn mới phát hiện Thanh Nhiên đã phóng khí độc......

Khí độc không phải vũ khí thật như kiếm, nó không bị binh khí linh lực phá hủy. Nó đã thành một vũ khí vô hình tấn công, làm Thiết Lặc bị trúng độc.

May mà độc tính vốn không mạnh, không nguy hiểm tính mạng Thiết Lặc, chỉ khiến hắn thống khổ trong chốc lát mà thôi. Làm Thiết Lặc vẫn luôn tươi cười, trong một khắc này triệt để lạnh như băng......

Hắn ngàn tính vạn tính, lại tính không ra năng lực Thanh Nhiên.

Hắn sớm biết rằng Thất là Thuần Dưỡng Sư, cũng biết năng lực của Thất. Hắn cũng biết Ly Hận Thiên mang theo xà yêu. Xà yêu mà bị thuần phục thì năng lực cũng không thể mạnh. Nhưng hắn không nghĩ tới......

Lần này đến Nam Triều, hắn không mang nhiều người, với năng lực của bọn họ hiện tại không phải đối thủ của Thanh Nhiên.....

Thiết Lặc bình tĩnh nhìn Thanh Nhiên còn thi triển pháp thuật. Thủ hạ của hắn bị thao túng đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Thiết Lặc đang muốn triệu tập thêm nhiều người đến, thì lần thứ hai trong đêm nay trên cổ bị vật lạnh như băng đặt vào....

Lần này không phải rắn của Thất, mà là chủy thủ.

“Ta nói rồi, không có ai có thể bắt buộc hắn làm chuyện hắn không muốn làm. Ta cũng đã nói ta không ngại Bắc Chiêu đổi chủ nhân.”

Giọng nói của Ly Lạc vang lên sau gáy Thiết Lạc. Âm thanh lạnh nhạt mang theo tức giận. Ly Lạc không thích làm loại hành động thô lỗ này, dùng vũ khí bức người chỉ có Mộc Nhai mới làm. Ly Lạc cảm thấy Thiết Lặc sống trên đời này cũng đáng, bởi vì hắn là người đầu tiên có thể khiến Ly Lạc dùng dao ép buộc người.

Ly Lạc còn mặc trang phục dự tiệc tối, chỉ có áo ngoại không biết đi đâu rồi. Vạt áo còn nhét vào đai lưng, tay áo rộng cũng dùng mảnh vải cột lại cho gọn.<HunhHn786>

Có thể thấy được hắn vội vàng bao nhiêu.

Không còn Ly Lạc phong độ ngày xưa.

Thiết Lặc không nhúc nhích. Đêm nay chuyện không như hắn dự kiến thật nhiều. Ban đầu hắn nắm giữ tình thế, về sau hắn đã hoàn toàn không khống chế được.

Hắn xem nhẹ thực lực của Thanh Nhiên, cũng không nghĩ tới người vốn nên bị Hoàng Thượng gọi đi ‘thức trắng đêm tra hỏi’ là Ly Lạc sẽ xuất hiện ở chỗ này.

“Ngươi nhất định đang khẳng định, ta bị Hoàng Thượng giữ chân. Bất quá thật đáng tiếc, Văn Thừa Sử bị hoài nghi ám sát Ngự Vương cũng không có bị bắt giam, cũng không ở trong cung.”

Nghe được Ly Lạc nói, Thiết Lặc lạnh lùng hừ một tiếng. Hắn không nghĩ tới Ly Lạc dám mạo hiểm đến nơi này. Thiết Lặc đã sớm có âm mưu khi tổ chức bữa tiệc này, mọi thứ đã chuẩn bị tốt hết thảy, chờ đợi thời cơ.

Ngự Vương đệ đệ ruột của Hoàng Thượng trên đường đi Phục Long Tự cầu phúc, đã bị Thiết Lặc phái người đánh lén. Ngự Vương trọng thương, sống chết không rõ, mà hắn lưu lại manh mối chỉ vào Ly Lạc.

Chuyện này không phải là nhỏ, đích thân là Võ Uy Sử Mộc Nhai phải đi tra rõ mọi việc. Ly Lạc là đối tượng tình nghi cao nhất, đêm nay, có thể trong vòng vài ngày tới đều sẽ phải ở trong hoàng cung.

Nếu Mộc Nhai không phải vô dụng thì Ly Lạc rất nhanh sẽ được chứng minh trong sạch. Bằng không, Thiết Lặc thật cao hứng nhìn Ly Lạc bị hãm hại thành công mà ngã ngựa.

Thiết Lặc làm như vậy không phải sợ bọn họ xuất hiện phá hỏng chuyện của hắn. Mà hắn muốn cho bọn họ hiểu được một đạo lý, Ly Hận Thiên là của hắn. Hắn muốn làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Về phần bọn họ trước nay luôn kiêu ngạo ương ngạnh cũng không làm gì được.

Tiệc kia là một màn kịch. Thiết Lặc thả ra tin tức, hắn đêm nay sẽ đối phó Ly Hận Thiên, bọn họ nên có hành động. Đáng tiếc bọn họ bị giữ chân, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình phát sinh.

Hắn là đế vương, bọn họ làm thần tử, dù hắn có cố kỵ, bọn họ cũng có rất nhiều áp lực.

Mặc kệ họ có năng lực rất mạnh, thân phận này cũng đã định hết thảy.

Ly Lạc bị nghi là hung thủ, Mộc Nhai phải tra án, đêm nay bọn họ thân bất do kỷ. Dù họ biết hắn muốn làm cái gì, cũng tới không được. Nhưng mà không ngờ Ly Lạc xuất hiện ở nơi này ......

Hắn phá hủy hết thảy kế hoạch của Thiết Lạc.

“Bản quân không nghĩ tới, vì hắn cả mạng mình ngươi cũng không quan tâm. Bản quân nên vỗ tay khen ngợi các ngươi ‘phụ tử tình thâm’, hay là nên ngưỡng mộ các ngươi ‘tình cảm sâu nặng’ đây?”

Ly Lạc nắm cổ áo Thiết Lặc, đem hắn từ trên thân nam nhân kéo đứng lên. Đối với châm chọc của Thiết Lặc, Ly Lạc mắt điếc tai ngơ. Hắn chỉ nói.

“Ta đã có biện pháp tới nơi này, ta đương nhiên có biện pháp giải quyết êm thấm. Văn Thừa Sử không có trình diện, có lẽ bởi vì trong phủ Quốc quân Bắc Chiêu có đại sự xảy ra. Liên quan tánh mạng Quốc quân Bắc Chiêu, Ly Lạc không dám chậm trễ. Quốc quân cảm thấy chủ ý này của Ly Lạc  được không?”

Ly Lạc không có làm bị thương Thiết Lặc. Hiện tại còn chưa phải thời điểm. Nếu hôm nay lật mặt, về sau khẳng định Thiết Lặc sẽ giống như có cừu oán tất báo. Nhưng hắn có năng lực này hay không về sau sẽ biết....

Hắn sẽ chờ.

Bất quá hiện tại, Thiết Lặc coi như thua.

“Ta rất bội phục dũng khí của ngươi, dám một mình vào phủ của ta.”

Thiết Lặc không nhúc nhích. Hắn biết mình không phải đối thủ của họ, huống chi hắn còn trúng độc. Hắn là đế vương, hắn biết cân nhắc thế nào cho phải.

Hắn kinh động thị vệ đến vây bắt bọn họ, thì chuyện đêm nay sẽ truyền ra ngoài. Như vậy sẽ chỉ làm hắn thua càng thêm khó coi, thật sự mất hết mặt.

Đúng là bởi vì cố kỵ điều này cho nên hắn mới âm thầm đi tìm bắt Ly Hận Thiên, mà không phải quang minh chính đại lùng bắt. Chỉ có thuộc hạ thân cận nhất mới biết Ly Hận Thiên không có ở trong phủ.

Vẫn là câu nói kia, còn nhiều thời gian......

Nợ nần này về sau hắn sẽ đòi lại gấp đôi.

Ly Lạc cũng tốt, Ly Hận Thiên cũng thế......

“Ly Lạc cũng không làm việc không có chừng mực. Nên nói, ta đã nói, bất đắc dĩ Quốc quân không thông hiểu. Nếu như vậy, Ly Lạc không cần lãng phí miệng lưỡi. Ly Lạc hoan nghênh Quốc quân tiếp tục khiêu chiến, cũng rất chờ mong. Bất quá hôm nay ta sẽ mang cha ta đi, về sau cũng sẽ không trở lại đây. Dù sao Quốc quân cũng không muốn người mà.”

Ly Lạc nói xong, thì đi ôm Ly Hận Thiên quần áo không chỉnh tề lên. Hắn cúi đầu liền phát hiện nam nhân tình huống không đúng. Mặt trắng bệch, mồ hôi đã tuôn ra muốn ướt hết quần áo.

Đầu tiên Ly Lạc nghĩ chính là Thiết Lặc đã làm gì đó. Nhưng hắn lập tức đánh mất ý nghĩ này, bởi vì Thiết Lặc nhìn thấy Ly Hận Thiên cái dạng này cũng lộ ra kinh ngạc.

Đó không phải giả bộ, bản thân Thiết Lặc cũng không nghĩ tới có chuyện này xảy ra.

Ly Lạc không nhiều lời nữa, hắn ôm Ly Hận Thiên đi ra. Hắn ra hiệu cho Thanh Nhiên ôm Thất, mang Vũ Quả cùng đi theo.

Thanh Nhiên muốn giết sạch người nơi này. Nhưng nghe thấy giọng Ly Lạc gọi, hắn đột nhiên thu yêu lực, chạy lại ôm lấy Thất, nắm lấy Vũ Quả đuổi theo Ly Lạc. Vũ Quả sớm đã được tự do sao khi người bắt giữ nàng bị Thanh Nhiên giết. Tuy rằng kinh hồn chưa định nhưng Vũ Quả còn có thể chạy theo bọn họ, rời khỏi nơi kinh khủng này....

Bọn họ phải về Ly phủ.

Nhưng tình huống của Ly Hận Thiên cũng không lạc quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro