Quyển 2: 49-50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49: Tính sổ

Thiết Lặc đặt tay lên mặt Ly Hận Thiên, khoảng cách của bọn họ chậm rãi rút ngắn lại......

Cặp mắt kia lúc này đã không mang theo một chút tình cảm, chỉ có băng lãnh, giống như phải xuyên thấu Ly Hận Thiên.....

Thiết Lặc chủ động đưa miệng qua. Ly Hận Thiên không nghĩ tới hắn sẽ dùng phương thức cực đoan này tuyên cáo quyền sở hữu.

Bất quá phương thức này phù hợp tính cách Thiết Lặc.

Dù sao bọn họ khiến hắn mất hết thể diện, hắn đòi lại là đương nhiên.

Không cần nghĩ cũng biết loại chuyện này Ly Hận Thiên sẽ không làm, nhưng không làm sẽ khiến Thiết Lặc mất mặt.

Trước mắt đã không có thời gian để cân nhắc đối sách. Thiết Lặc đã chủ động tới đón viên trôi nước. Ly Hận Thiên lui về phía sau trốn, kéo rộng khoảng cách một lần nữa. Sau đó tận lực nở nụ cười còn nhẹ nhàng đẩy bả vai Thiết Lặc, Ly Hận Thiên như đang nói không cần náo loạn, trò đùa này không vui....

Viên trôi nước đã muốn nguội lạnh, Ly Hận Thiên chuẩn bị nuốt vào.

Nhưng mà......

Thiết Lặc nếu đã muốn ăn như vậy chứng minh hắn đã muốn thì phải được. Hắn đã phí nhiều công sức, không đạt mục đích sao bỏ qua. Hắn rất bội phục Ly Hận Thiên thời điểm này còn có thể bảo trì trấn định, cũng dường như không có việc gì xảy ra, bất quá chuyện này hắn đã định rồi......

Ly Hận Thiên nở nụ cười. Thiết Lặc cũng hơi nhếch khóe miệng. Khi viên trôi nước kia còn chưa có bị Ly Hận Thiên ăn vào, Thiết Lặc giống con báo nhanh chóng tới gần. Ly Hận Thiên không kịp phản ứng, vì dù sao đầu đã vốn bị Thiết Lặc giữ chặt, không có đường trốn tránh.

Thiết Lặc cùng Ly Hận Thiên không hề có một chút khoảng cách. Thiết Lặc nhìn Ly Lạc cùng Mộc Nhai, hắn cắn viên trôi nước Ly Hận Thiên đang ngậm.....

Cụ thể bọn họ thấy không rõ lắm, nhưng mà biết Thiết Lặc thật sự đụng tới Ly Hận Thiên.....

Miệng đối với miệng.

Đêm nay, Mộc Nhai vẫn nghẹn khí. Hắn sớm không vừa mắt hành động của Thiết Lặc đối với nam nhân. Nhưng dù sao đây cũng là chỗ của Thiết Lặc, vì Ly Hận Thiên mà suy nghĩ, hắn tận lực khống chế không thể phát giận. Hắn không nghĩ tới, người này không biết xấu hổ, trước mặt hắn lại xuống tay với Ly Hận Thiên.

Hắn không có biện pháp nhìn không tới, nhưng hắn thấy được, không có khả năng trở thành chuyện gì cũng chưa phát sinh.

Hơn nữa chuyện lúc trước....

Hắn nghĩ hắn canh giữ Thiết Lặc chặt chẽ, cũng không ngờ, Thiết Lặc có biện pháp thoát khỏi tai mắt của hắn. Chờ hắn biết thì Thiết Lặc không còn ở kinh đô, còn nửa đường chặn bắt bọn họ.

Không cần nghĩ cũng biết Mộc Nhai lúc đó tức giận cỡ nào.

Hiện tại, thật đúng là thù mới hận cũ chồng chất...

Mộc Nhai hỏa khí bốc lên cao, sẽ bùng nổ....

Bất quá......

Trước khi Mộc Nhai ném chén rượu, Ly Lạc đã đè tay hắn lại. Ý Ly Lạc bảo hắn bình tĩnh một chút, chớ nóng, đợi Thiết Lặc diễn trò xong nói sau.

Thiết Lặc chỉ cắn viên trôi nước, hắn không có hôn nam nhân. Đối với Ly Hận Thiên biết phối hợp, Thiết Lặc thật cao hứng. Buông đầu nam nhân ra, hắn lại đem Ly Hận Thiên tới trong lòng. Hắn vừa thoải mái ăn trôi nước, vừa xoa xoa nam nhân.

Bộ dáng cao hứng phấn chấn, Thiết Lặc hoàn toàn mặc kệ vừa rồi nam nhân có xuất phát từ chân tâm hay không.

Về phần Ly Hận Thiên cũng không có phản kháng, phối hợp rúc vào trong lòng Thiết Lặc, cúi đầu xuống nhìn không thấy vẻ mặt. Nhưng bộ dáng này của Ly Hận Thiên nhìn vào có chút thẹn thùng cùng ngượng ngùng....

Bọn họ nhìn thật sự tương đương ân ái.

Ánh mắt Ly Lạc lại trầm vài phần.

Hắn nhìn chằm chằm người trong lòng Thiết Lặc. Người kia vẫn không có ngẩng đầu. Hắn muốn nhìn thấu tâm tư người đó lúc này......

“Đúng rồi, nhạc phụ, hôm nay mời ngài lại đây, còn có chuyện quan trọng cần nói.”

Đối với không khí đã phát sinh biến hóa, Thiết Lặc làm bộ như không có phát hiện. Hắn đem đũa để trên bàn, ôm Ly Hận Thiên hướng về Ly Tiêu Sơn, cười nói.

“Tuy rằng bây giờ còn thái bình, nhưng thứ lỗi ta nói thẳng, cục diện Nam Triều không lạc quan, chiến tranh đã không thể tránh né. Ngài cũng thấy được, hiện tại yêu quỷ hoành hành, không được bao lâu kinh đô cũng không còn an toàn. Hắn lại không có năng lực chiến đấu, hắn lưu lại nơi rối loạn này ta không yên lòng.”

Ý Thiết Lặc bọn họ lập tức liền hiểu được. Hắn muốn đưa Ly Hận Thiên đi.

Ly Tiêu Sơn đối với đứa con này tuy rằng không quan tâm, nhưng có một số việc không thể không suy xét. Ông ta không trả lời, mà có chút đăm chiêu uống ngụm trà.

“ Đá Thanh Long bị hủy đã không còn là bí mật, nhạc phụ cũng biết rồi. Thần thạch tứ phương đều có kết cục giống nhau. Cái gọi là tinh tượng dị biến cũng chính là biểu thị Yêu Hoàng tái sinh. Mà mục tiêu của Yêu Hoàng ai trong chúng ta cũng rất rõ. Dù hắn muốn xưng bá, nhưng đầu tiên hắn sẽ đối phó Nam Triều trước.”

Ly Tiêu Sơn gật đầu. Thiết Lặc cười ngạo nghễ, tiếp tục nói.

“Trước mắt, Yêu Hoàng không nhìn vào các nước khác. Nhưng một khi Nam Triều bị đánh bại, các nước khác cũng sẽ có kết quả tương tự. Phòng hoạn chưa xảy ra, trước khi thật sự bị tấn công, các quốc gia liên thủ mới là thượng sách. Nếu lựa chọn ngồi yên không để ý đến, đối phương tất nhiên sẽ đánh từng nước, đến cuối cùng thế giới này sẽ bị yêu vật thống trị. Thiết Lặc mặc kệ các nước khác như thế nào, Nam Triều gặp nạn Bắc Chiêu tất nhiên tận lực giúp đỡ. Huống chi còn có hắn ở đây.”

Thiết Lặc nói xong lại nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Ly Hận Thiên. Ý hắn là vì Ly Hận Thiên, hắn cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Bất quá đối với hành động của Thiết Lặc, người nào đó vẫn không có ngẩng đầu, không cảm động cũng không kinh ngạc, nhu thuận nghe bọn họ nói chuyện......

Cảm giác như tồn tại rất mờ nhạt.

“Nhưng chiến tranh không phải trò chơi, kinh đô mà thành chiến trường hắn ở nơi này rất nguy hiểm. Ta không muốn liều lĩnh, hắn ở đây ta cũng không an tâm. Cho nên thừa dịp Yêu Hoàng còn chưa có phát động công kích, ta phái người đem hắn về Bắc Chiêu. Dù sao hiện tại, Bắc Chiêu so với Nam Triều an toàn hơn nhiều.”

Thiết Lặc nói lời này nghe rất có lý, đáng để người ta tin, không nhìn ra một chút ý xấu. Ngay cả Ly Tiêu Sơn cũng nói không nên lời. Thấy Ly Tiêu Sơn còn đang tự hỏi, Thiết Lặc lại bổ sung, khiến ông ta hoàn toàn đánh mất băn khoăn.

“Nhạc phụ không cần lo lắng. Hắn tuy gả cho ta, nhưng nhà của hắn ở nơi này. Dù không có chuyện Yêu Hoàng, hắn cũng phải về Bắc Chiêu, thỉnh thoảng ta sẽ mang theo hắn trở lại kinh đô ở một thời gian. Thiết Lặc không phải người chuyên chế, ta sẽ tôn trọng ý nghĩ của hắn, cũng sẽ tôn trọng thói quen của hắn. Nhưng hiện tại vì để hắn an toàn, Thiết Lặc không thể không làm ra quyết định này. Trước khi sự tình chấm dứt, ta cũng không để hắn trở về.”

Thiết Lặc đã nói đến như vậy, Ly Tiêu Sơn không có đường cự tuyệt. Nhưng trước khi ông ta gật đầu, Mộc Nhai vẫn đang nhẫn nại đã lên tiếng.

“Quốc quân chắc đã quên, khi lần đầu gặp cha ta, Mộc Nhai đã nói cha ta không thích ứng khí hậu Bắc Chiêu. Cho nên mặc kệ có chuyện Yêu Hoàng hay không, cha ta cũng sẽ không cùng Quốc quân về Bắc Chiêu. Về phần chuyện Quốc quân lo lắng, mấy đứa con chúng ta hoàn toàn có năng lực bảo hộ cha mình. Nếu Quốc quân không có tự tin trong khoảng thời gian này để cho cha ta trở lại Ly phủ. Đợi giải quyết chuyện Yêu Hoàng xong, chúng ta sẽ đưa người trở lại nơi này, cũng không muộn đâu.”

Thiết Lặc muốn tách Ly Hận Thiên khỏi bọn họ, Mộc Nhai sao để hắn đạt được mục đích. Chuyện ở khách điếm hắn đã nghe Ly Lạc thuật lại một lần, nên Mộc Nhai mặc kệ Thiết Lặc đã biết cái gì, tóm lại nam nhân này sẽ không rời khỏi kinh đô. Hắn sẽ không cho Ly Hận Thiên đi.<HunhHn786>

Ai cần biết hắn là Quốc quân chó má gì.

“Có chuyện này cũng hy vọng Uy Vũ tướng quân hiểu rõ, hắn hiện tại là phi tử Quốc quân Bắc Chiêu. Hắn đi hay ở do bản quân định đoạt. Sở dĩ bản quân chuẩn bị tiệc lần này, nói ra những lời này chỉ là bởi vì tôn trọng Ly lão gia. Yến tiệc sở dĩ chuẩn bị vội vàng cũng là bởi vì ta vừa quyết định muốn đưa hắn đi. Cũng nhân cơ hội này để cha con các ngươi cáo biệt. Ta không muốn tranh cãi, cũng không muốn bị nói không có tình cảm.”

Thiết Lặc đã quyết định thì không ai cản được. Hắn làm tiệc này bất quá là một chút hình thức để cho Ly Tiêu Sơn có mặt mũi mà thôi. Bọn họ nhận hay không đã không có vấn đề gì.

Hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ.

Mộc Nhai hừ lạnh. Thiết Lặc là Quốc quân, nhưng là Quốc quân Bắc Chiêu, không có một chút quan hệ với Mộc Nhai. Mà dù hắn là Hoàng Thượng, Mộc Nhai đã không muốn làm cũng không có người có thể bắt buộc được hắn.

“Quốc quân cũng nên hiểu rõ, người này là phi tử của ngài, cũng là cha chúng ta. Việc đi hay ở do ngài quyết định là không sai, nhưng ngài cũng phải hỏi qua những người làm con như chúng ta. Cha ta không muốn làm, đừng nói là một Quốc quân, dù là Thiên Vương lão tử đến cũng như không.”

Bọn họ có thực lực, cũng không phải chỉ có vẻ ngoài. Mộc Nhai đang hù dọa hay không Thiết Lặc hẳn là rõ ràng.

Khi lợi ích bọn họ không có bị uy hiếp, bọn họ có thể làm trung thần lương tử. Ngược lại sự tình gì bọn họ cũng có thể làm ra. Bọn họ có đủ năng lực đó.

Cái gọi là lòng lang dạ thú, chính là đang nói bọn họ.

Mộc Nhai nói, Ly Tiêu Sơn liền cảm thấy tình huống không đúng. Ông vừa muốn lên tiếng ngăn lại, Ly Hận Thiên vẫn luôn trầm mặc, đã làm ra phản ứng.

Ly Hận Thiên không có trực tiếp đẩy Thiết Lặc ra, mà chậm rãi ngồi thẳng thân thể. Đầu tiên Ly Hận Thiên sửa sang lại quần áo bị Thiết Lặc làm loạn, sau đó thong thả đứng lên. Ly Hận Thiên không nhanh không chậm, thái độ cũng khiêm tốn đúng lễ. Chỉ là vừa đứng lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc phát hiện, cằm Ly Hận Thiên đều là máu......

Máu nhỏ giọt xuống vạt áo, màu đỏ của máu cũng giống màu quần áo. Máu dính cả vào nội sam màu trắng nhìn thấy ghê người. Vũ Quả thiếu chút nữa kêu lên vì sợ hãi.

Ly Hận Thiên nhìn nàng xua tay, ý bảo nàng không cần kích động. Trước khi Mộc Nhai phát hỏa, nam nhân đã bình tĩnh mở miệng.

“Chuyện của ta, ta tự mình giải quyết, không cần các ngươi nhọc lòng. Bất quá, ta sẽ không về Bắc Chiêu, cứ như vậy đi. Phụ thân, ngài thông thả, con mệt mỏi, xin đi nghỉ ngơi trước.”

Nói xong, Ly Hận Thiên lại nhìn Thiết Lặc cười cười.

“Quốc quân, thay ta chiêu đãi phụ thân, Ly Lạc và Mộc Nhai. Có điều đây không phải là tiệc chia tay. Vũ Quả, chúng ta đi.”

Nam nhân nói xong, cũng không đợi Thiết Lặc cho phép, cũng không nhìn bất cứ một ai, trực tiếp mang theo Vũ Quả đi.

Nhìn bóng dáng ngạo mạn kia, nụ cười Thiết Lặc nhạt đi không ít. Hắn một lần nữa cầm đũa ăn che dấu biểu tình của hắn lúc này.

Bưa tiệc tuy rằng diễn ra không suôn sẻ, trong lòng mọi người cũng không thoải mái. Nhưng nam nhân đã kịp ngăn cản nên không có dẫn đến xung đột mà tan rã trong không vui. Thiết Lặc tiễn người Ly gia xong cũng về phòng. Tính ra từ ngày thành thân đến nay, hắn chưa một lần ở tân phòng......

Hắn cùng Ly Hận Thiên ở chung, cũng là thời điểm nên tính.

Cùng lúc đó, Ly Hận Thiên cũng đang ngồi chờ Thiết Lặc. Hắn vừa vào cửa, tầm mắt hai người trực tiếp chạm vào nhau.

Chương 50: Có quyết định

Ly Hận Thiên bị thương là do Thiết Lặc cắn.

Hắn lúc ấy căn bản không phải muốn cắn viên trôi nước. Hắn cố ý làm bộ muốn hôn cho bọn kia xem. Thực chất hắn trừng phạt Ly Hận Thiên.

Môi dưới Ly Hận Thiên có một vết thương sâu, máu không ngừng chảy ra. Thật sự không có biện pháp, Ly Hận Thiên mới đứng lên như vậy.

Ly Hận Thiên tận lực ngậm môi dưới vào miệng để ngăn máu chảy ra, nên có bộ dạng chật vật như vậy. Nhưng nhìn thấy Mộc Nhai thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nam nhân đã biết bộ dáng của mình nhất định tương đối khó coi.

Ly Hận Thiên kiên trì không đi xử lý vết thương, cũng không tìm đại phu, mà trở lại phòng. Cả Vũ Quả cũng không nhờ, Ly Hận Thiên đem thuốc Thất cho ra tự mình bôi, sau đó ngồi đợi Thiết Lặc xuất hiện.

Nam nhân biết đêm nay Thiết Lặc sẽ tìm đến ngả bài.

Về phần kết quả, có thể toàn thân hay không, nam nhân không nắm chắc, nhưng tuyệt đối không muốn dễ dàng nhận thua.

Tâm tình nam nhân đối với Thiết Lặc thực phức tạp: có áy náy, cũng có chột dạ, còn thấy có lỗi. Sai là do mình, nhưng sai thì cũng đã sai, hối tiếc không làm nên chuyện gì, việc phải làm chỉ có thể đối mặt.

Giờ khắc này, Ly Hận Thiên thật bình tĩnh. Ngồi một mình, nam nhân hồi tưởng lại tất cả chuyện đã phát sinh từ khi đi vào thế giới này. Chờ hồi tưởng xong, Thiết Lặc cũng đã đến.

Nam nhân nhìn hắn, không trốn tránh. Miệng bị thương cho nên Ly Hận Thiên cười không được, nhưng thái độ vẫn rất ôn hòa.

“Mời ngồi.”

Thiết Lặc cũng không ngồi, trực tiếp đi đến trước mặt Ly Hận Thiên, xem xét vết thương. Sau đó hắn chậc chậc hai tiếng, nói đáng tiếc, lại hỏi có đau không.

“Không có việc gì, vết thương nhỏ, đa tạ Quốc quân quan tâm,”

Ly Hận Thiên nhẹ nhàng đẩy tay Thiết Lặc, cũng nói Vũ Quả châm trà.

Sau khi Vũ Quả hầu hạ xong liền lui ra, để lại không gian cho bọn họ.

“Có cái gì nói, không cần quanh co lòng vòng. Quốc quân hôm nay tới đây chắc là muốn cùng ta nói rõ ràng.”

Thiết Lặc cũng không phủ nhận. Hắn nở nụ cười, ngồi xuống ghế, bắt chéo hai chân, mười ngón đan vào nhau. Một bộ dạng đế vương.

Hắn nhìn bộ mặt không một chút già của Ly Hận Thiên, rồi nhìn chằm chằm tay mình.

“Ta nghĩ chuyện ta muốn nói ngươi hẳn là rất rõ ràng. Không có một người phu quân nào chịu được thê tử của mình bất trung.”

Đừng nói là Quốc quân, ngay cả dân chúng tầm thường cũng không chấp nhận.

Nam nhân cho Thiết Lặc một chiếc nón xanh rất lớn. Mặc kệ tự nguyện hay bị ép buộc, nhưng có một số việc dù sao cũng đã làm. Như lần đó cùng Ly Lạc, không có ai bắt buộc, từ đầu tới đuôi, đều là nam nhân cam tâm tình nguyện.

Không có vì chính mình mà lấy lý do, Ly Hận Thiên dám làm dám chịu.

“Ta có một con đường cho ngươi lựa chọn, chính là về Bắc Chiêu. Từ đây về sau không gặp mặt bọn họ, an tâm làm phi của ta.”

Hiện tại bọn họ nói chuyện không giống trao đổi tình cảm, ngược lại có điểm giống bàn chuyện làm ăn. Không có xúc động, chỉ có dùng lý trí.

Thiết Lặc nói chuyện rất rộng lượng, bất quá Ly Hận Thiên nghe mà không có một chút cảm động đến rơi nước mắt hoặc là thở gấp, ngược lại chỉ là thở dài......

“Quốc quân thật sự sẽ bỏ qua chuyện cũ, sẽ không có hành động như trong buổi tiệc hôm nay. Chúng ta cũng không phải trẻ con, không cần nói dối hay nói điều hoang đường không có ý nghĩa. Quốc quân đừng ngại cứ nói thẳng, ngài muốn xử lý chuyện này  thế nào.”

Thiết Lặc đầu tiên là nở nụ cười. Hắn cảm thấy người này rất thông minh, cũng không phải chuyện tốt. Sao không giả hồ đồ, như vậy còn có thể qua vài ngày lành, làm gì vội vã muốn biết. Chẳng lẽ người này thích lo lắng đề phòng mà sống sao......

Bất quá nếu Ly Hận Thiên đã hỏi, Thiết Lặc cũng không thừa nước đục thả câu.

“Trên đời này, việc ta chán ghét nhất chính là bị uy hiếp. Mấy đứa con của ngươi đều không biết trời cao đất rộng. Ngươi làm cha mà không có trách nhiệm, ta đây sẽ thay ngươi dạy dỗ bọn chúng. Để cho bọn chúng hiểu được cái gì là đúng mực, hiểu được cái gì là khiêm tốn, cũng biết làm người xử thế như thế nào. Trong mắt ta không thể có bất cứ hạt bụi nào. Thứ không thuộc của ta, ta có thể không để ý đến. Khi đã thuộc về ta, ta sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào đụng chạm vào, cho dù là mơ ước cũng không được. Một khi đã phản bội ta liền vứt bỏ.”

Thiết Lặc vẫn nhìn vài đôi tay mình.

Ngay từ đầu, hắn đối với Ly Hận Thiên chỉ là hiếu kì, nhưng sau đó hắn phát hiện nam nhân này rất thú vị. Hắn có ý nghĩ sẽ đối xử tử tế với nam nhân này. Nếu có thể, hắn sẽ khiến cuộc sống của Ly Hận Thiên thật hạnh phúc.

Thiết Lặc có quyết tâm này, bằng không hắn sẽ không đem kim bài cho Ly Hận Thiên. Nhưng Ly Hận Thiên bỏ trốn, cả kim bài có thể bảo vệ mạng sống cũng không mang đi. Có thể thấy được, hắn đối với người này bất quá cũng chỉ như thế......

Căn bản không có để ý.

Nam nhân này từ đầu tới đuôi chỉ là đang lợi dụng hắn.

Thiết Lặc chỉ thích nữ, Ly Hận Thiên là nam tử đầu tiên hắn sinh ra hứng thú. Nhưng Ly Hận Thiên khiến hắn thất vọng......

“Thứ ô uế gì đó ta sẽ không cần. Nhưng thứ đó dù sao cũng là của ta, ta cũng sẽ không để bất luận kẻ nào có được. Như vậy, không bằng ta đem thứ đó hủy đi, ai cũng không chiếm được, ta sẽ cảm thấy an tâm hơn.”

Ly Hận Thiên lẳng lặng nghe Thiết Lặc quyết định vận mệnh của mình. Có điều Ly Hận Thiên khẳng định Thiết Lặc sẽ không giết mình. Mặc kệ là Nam Triều hay những đứa con kia, đều là đối tượng Thiết Lặc kiêng kị.

Đây là bi ai của một vương giả, có rất nhiều cố kỵ. Ngược lại, những đứa con của Ly Hận Thiên sẽ không như vậy. Bọn họ không có băn khoăn, chỉ cần muốn bọn họ có thể làm bất cứ gì.

“Ly Hận Thiên, ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi sao?”

Như là có khả năng đọc được ý nghĩ, Ly Hận Thiên vừa nghĩ đến chuyện này, Thiết Lặc liền hỏi một câu như vậy. Nam nhân nhịn không được nhìn về phía hắn. Bốn mắt giao nhau, Thiết Lặc nhìn nam nhân, gằn từng tiếng......

“Ngươi cho là ta thật sự sợ bọn họ, cố kỵ Nam Triều? Nay Hoàng Thượng của các ngươi bị Yêu Hoàng cùng Quỷ Vương làm cho sứt đầu mẻ trán. Ngươi cảm thấy hắn bây giờ còn có tâm tư bảo vệ  ngươi sao? Tuy nhiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Dù sao người chết thật sự chơi không vui. Ta sẽ không cho ngươi chết, chỉ cần còn một hơi là đủ rồi.”

Ly Hận Thiên nhìn vào mắt hắn, thấy được Thiết Lặc không có hù dọa. Hắn nói được sẽ làm được, Ly Hận Thiên hoàn toàn tin tưởng.

Không nghĩ tới, sau khi thành thân, lần duy nhất hai người ở chung, tâm bình khí hòa nói chuyện với nhau sẽ là vì chuyện này. Xem ra, thật sự hai người không có duyên phận......

“Thiết Lặc, sớm hay muộn gì ta cũng nên nói lời xin lỗi. Có một số việc, ta cũng không cách gì ngăn cản. Bất quá xin hãy tin tưởng, ngày ấy trong kiệu, lời ta nói tuyệt đối không một câu giả dối. Ta thật sự có nghĩ tới hai chúng ta sẽ ở cùng một chỗ. Ta đã thử tiếp nhận, nhưng...... Tạo hóa trêu người, chúng ta đều thất vọng.”

Lúc trước bản thân Ly Hận Thiên không có gì, gần như sắp gục ngã. Hắn xuất hiện cho Ly Hận Thiên hy vọng.

Nếu Thiết Lặc thật sự có thể dựa vào, sẽ cùng hắn về Bắc Chiêu, cũng sẽ thật sự ở lại bên hắn.

Ngay từ đầu, Ly Hận Thiên đã đánh cược. Tuy rằng lấy hạnh phúc làm tiền đặt cược là chuyện thực ngu xuẩn, nhưng tình huống đó, Ly Hận Thiên không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, thân là nam nhi làm việc không thể sợ đầu sợ đuôi, nếu đã nghĩ phải đi làm, liều lĩnh còn hơn buông tay.

Phàm là nam nhi đều có vài phần tâm huyết, Ly Hận Thiên cũng không ngoại lệ. Chỉ là kết quả này Ly Hận Thiên không hề nghĩ đến, càng không nghĩ tới.

Cho nên thấy thất vọng.

Không chỉ là đối với Thiết Lặc, còn có chính bản thân.

Hai người nên dừng ở đây.

Giống một tác phẩm khởi đầu tràn ngập hy vọng với nhiều ý tưởng, chưa có phát sinh tình tiết gì đã kết thúc bằng một dấu chấm tròn.

Ly Hận Thiên sẽ không cùng hắn đi Bắc Chiêu. Như đã quyết định, Thiết Lặc không phải người được chọn, cho nên Ly Hận Thiên sẽ không tránh một bi kịch mà đi vào một thảm kịch.<HunhHn786>

“Ly Hận Thiên, ngươi đang nghĩ ta sẽ đối phó ngươi như thế nào  sao?”

Thiết Lặc đứng lên, kéo kéo chỉnh cổ áo. Hắn vẫn duy trì tươi cười, cũng đi đến bên Ly Hận Thiên.

“Ta vốn nghĩ ngươi rất thích bị làm như vậy, cả con mình cũng mở rộng chân cầu tình, ta đây liền thỏa mãn yêu cầu này. Ta sẽ tìm mấy người hầu hạ ngươi, sau đó đem ngươi ném bên ngoài Ly phủ, cho mấy đứa con bảo bối kia đau lòng chết. Sau đó, ta dẫn người đi Ly phủ đón ngươi trở về, cũng vô cùng đau đớn vì ngươi lấy lại công bằng. Thuận tiện ta sẽ đem bí mật mà ngươi cùng mấy đứa con không thể cho ai biết, chiêu cáo thiên hạ. Đương nhiên, ta sẽ nói là bọn họ bắt buộc ngươi. Ngươi là bị ép buộc. Con của ngươi là một đám cầm thú, ngay cả cha mình cũng không buông tha. Trình diễn xong rồi, ta sẽ lấy lý do không muốn cho ngươi nhớ đến lại thương tâm, đem ngươi về Bắc Chiêu. Bất quá hiện tại, ta thay đổi chủ ý .”

Ly Hận Thiên từ trên mặt Thiết Lặc có thể thấy được nguy hiểm. Ly Hận Thiên rõ ràng cảm giác được Thiết Lặc chuyển biến......

Theo bản năng Ly Hận Thiên lui về phía sau trốn. Ghế dựa phía sau bị đẩy ngã trên mặt đất phát ra tiếng vang. Lúc này Thiết Lặc đã tới trước mặt Ly Hận Thiên.....

“Xem ra, ta còn luyến tiếc để người khác chạm vào ngươi. Dù là đã bị ô uế, nhưng ta cũng nên tự mình động thủ. Ngươi vui vì bản quân nguyện ý lâm hạnh ngươi sao?”

Thiết Lặc nói xong, nhanh chóng nắm eo nam nhân. Sau đó trực tiếp ấn người trên bàn. Phát quan nặng nề trên đầu nam nhân rơi xuống phát ra một tiếng động lớn. Tóc dài tuôn ra tứ tán trong nháy mắt. Quần áo cũng bị Thiết Lặc tìm cách vạch ra......

“Kế hoạch không thay đổi, chỉ là ta quyết định sau khi trở lại Bắc Chiêu sẽ không đem ngươi nuôi dưỡng giống nuôi chó, ngươi vẫn làm một phi tử. Có được phi tử nên có quyền sử dụng tùy ý. Bởi vì ta chưa chơi đủ, ta muốn tiếp tục chơi, chơi đến khi chán. Tuy rằng ngươi thực bẩn, nhưng không có ai tính toán kỹ nữ thanh lâu từng tiếp đãi bao nhiêu khách. Chỉ cần kỹ nữ kia có đủ hương vị, sẽ có người đem một bó lớn ngân phiếu nện ở trên người nàng. Ngươi nói phải không?”

Hắn dám dùng kĩ nữ đến so sánh ta?!

Ly Hận Thiên vừa định tức giận, Thiết Lặc liền đè lên trên người. Vết thương mới ngừng chảy máu, một lần nữa bị Thiết Lặc cắn xé, xé rách......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro