Quyển 2: 47-48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Về phủ Thiết Lặc

Nhóm người còn lại giống như Ly Hận Thiên nghĩ, đã bị giam lỏng. Người của Ly Lạc đều bị tịch thu vũ khí. Nhưng Thiết Lặc đối với bọn họ coi như nể trọng, trừ để người giám sát không khó xử bọn họ. Về phần Ly Lạc, hắn cho phép một thuộc hạ ngồi xe ngựa cùng Ly Hận Thiên.

Đã trải qua kinh nghiệm vài lần sóng gió, Ly Hận Thiên trấn định rất nhanh. Nam nhân hiểu được tình cảnh của bọn họ hiện tại, tất cả đều trong phạm vi khống chế của Thiết Lặc. Tạm thời bọn họ phải chấp nhận theo sự sắp xếp của Thiết Lặc.

Là phúc hay là họa, đều chỉ có thể kiên trì đối mặt.

Tuy rằng là hai nước liên hôn, nhưng Ly Hận Thiên cũng chỉ là một phi tử, không đáng để Thiết Lặc lãng phí nhiều tinh lực.

Không cần thiết.

Chỉ xét về mặt này mà nói, Ly Hận Thiên là người của Thiết Lặc, sớm hay muộn cũng sẽ trở lại bên cạnh hắn. Bọn họ không có khả năng giấu Ly Hận Thiên cả đời. Tuy rằng bị động một chút, nhưng chỉ cần Thiết Lặc ở kinh đô chờ sẽ có tin tức.

Dù biết hắn sẽ chuẩn bị cực hình, nhưng cũng phải đợi bọn họ về kinh đô gặp mặt. Ly Lạc cũng chưa nghĩ đến Thiết Lặc đã huy động nhân lực đông đảo, còn tự mình chặn đường bọn họ......

Thiết Lặc đã bộc lộ bản chất.

Thiết Lặc đã ngậm bồ hòn, khẳng định hắn sẽ không từ bỏ ý đồ trả thù. Thiết Lặc dùng phương thức 'công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý' (tấn công nơi không phòng bị, đến nơi không ngờ tới) đả kích, đánh bọn họ trở tay không kịp.

Nay lâm vào cục diện này đều là do quá mức tự tin. Thiết Lặc rất tự tin, cho nên để huynh đệ bọn họ lợi dụng sơ hở đem Ly Hận Thiên trộm ra ngoài. Bọn họ rất tự tin cho nên trong thời điểm rối loạn bị Thiết Lặc giăng lưới tóm được.

Hai bên hòa nhau.

Việc đã đến nước này, Ly Hận Thiên hiện tại không phải lo lắng Thiết Lặc đối phó cha con mình như thế nào, mà là phải làm gì ứng đối chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

Không chỉ phải bình tĩnh, cũng phải suy nghĩ kỹ càng, cũng không thể sợ Thiết Lặc.

Một khi lộ ra khiếp sợ về sau chỉ có bị khống chế, Ly Hận Thiên không muốn cứ bị động. Tựa như lúc trước quyết định thành thân, mặc kệ thân phận như thế nào, cả hai đều là nam nhi, đều phải bình đẳng. Ly Hận Thiên không thích ngưỡng mộ, lại càng không thích bị xem thấp kém......

Cho nên Ly Hận Thiên cũng không nhăn nhó, cũng không giống lúc trước thấp thỏm lo âu. Ly Hận Thiên chủ động cùng Thiết Lặc chào hỏi, cũng thực tự nhiên nói mình tối hôm qua không ngủ tốt, phải ngủ một giấc.

Vũ Quả vẫn thực thông minh, nam nhân vừa nói mệt mỏi, nàng lập tức đem chăn ấm ra, cũng giúp nam nhân cởi áo ngoại. Thiết Lặc chỉ gật đầu một cái, hắn không có tỏ vẻ gì, thậm chí cũng chưa liếc mắt một cái.

Khi Ly Hận Thiên tỉnh lại đã là buổi tối. Vũ Quả nhỏ giọng nói trong lúc nam nhân ngủ cũng không phát sinh cái gì, hiện tại đang đi trên đường.

Về phần Thiết Lặc vẫn ngồi ở chỗ kia, không để ý Vũ Quả, cũng không nhìn Ly Hận Thiên.

Càng ngạc nhiên là không chỉ ngày đó, mấy ngày còn lại thái độ Thiết Lặc đều là không nóng không lạnh. Nam nhân vẫn duy trì trấn định, dùng tư thái bình thường nhất ở chung. Nam nhân thực khó hiểu. Thiết Lặc huy động lực lượng tìm được bọn họ, chẳng lẽ thật sự chỉ là muốn đem người trở về thôi sao?

Ly Hận Thiên nghĩ sao cũng cảm thấy không có khả năng.

Thiết Lặc là đế vương, trên vạn người, không có ai có thể trái ý hắn. Mặc dù thật sự có người đã làm, nhưng người đó cũng không còn ở nhân thế.

Mấy huynh đệ kia dám trêu đùa Thiết Lặc một trận, nói Thiết Lặc sẽ không làm gì, Ly Hận Thiên không tin.

Hắn sao có khả năng nhẫn nhịn....

Nhưng hắn quá mức bình thản khiến Ly Hận Thiên nhìn không ra sơ hở.

Rất kỳ quái....

Càng làm nam nhân kinh ngạc là bọn họ bình an vô sự đến khi trở lại kinh đô. Thời gian này Ly Hận Thiên chưa gặp qua Ly Lạc. Tuy rằng cùng Thiết Lặc sớm chiều ở chung, nhưng không có khổ sở.

Nhìn xem tình huống Ly Hận Thiên thấy tốt nhất là không nên hỏi nhiều. Nhưng nghe Thanh Nhiên nói khi đến kinh đô. Thiết Lặc liền đem vũ khí trả lại cho nhóm người của Ly Lạc, hai bên cũng không có xung đột, thực thái bình.

Trên đường về, không giống lúc đi, rất an toàn, không có quỷ quái hay tàn dư của Cửu Minh Tộc xuất hiện. Hiện tại cục diện Nam Triều tương đối hỗn loạn, bất quá Thiết Lặc dẫn theo người có thể đuổi quỷ hàng ma, cho nên bọn họ cũng không bị quỷ quái làm phiền.

Xe ngựa trực tiếp vào phủ Thiết Lặc, Thất vẫn đi theo Ly Hận Thiên. Loại chuyện này thực bình thường, Thiết Lặc cũng không ngăn cản. Dù sao Ly Hận Thiên là người Nam Triều, bên mình đi theo một hai thân tín cũng không có gì không ổn.

Hắn không có quyền đoạn tuyệt Ly Hận Thiên liên hệ cùng Nam Triều hoàn toàn. Theo góc độ nào đó, hắn phải lễ ngộ Ly Hận Thiên mới phải phép.

Mặc kệ vì lý do gì, Ly Lạc đem Thất cho Ly Hận Thiên thì từ nay về sau Thất đã thành thị vệ cận thân của nam nhân.

Trước nay Ly Hận Thiên chưa từng có đãi ngộ này.

Khi gả cho Thiết Lặc, nam nhân đã quyết tâm rời xa Ly phủ, đã từng nghĩ sẽ xem phủ Thiết Lặc là nhà của mình. Nhưng đã trải qua hành trình lần này, nam nhân đột nhiên cảm thấy đối với phủ Thiết Lặc không quen được, có chút xa lạ......

Không có cảm giác muốn dung nhập....

Ly hận Thiên vẫn ngủ ở cái phòng to trước kia. Vũ Quả là nha hoàn tùy thân hầu hạ sinh hoạt hàng ngày cho Ly Hận Thiên. Cho nên nàng ngủ ở phòng ngủ nhỏ dành riêng cho nha hoàn. Về phần Thất, ban ngày canh giữ ở xung quanh Ly Hận Thiên. Buổi tối nhiệm vụ bảo vệ Ly Hận Thiên liền giao cho Thanh Nhiên.

Từ khi trở lại kinh đô, Thiết Lặc không có xuất hiện. Mặc kệ là ban ngày hay là buổi tối, Ly Hận Thiên cũng chưa gặp qua hắn. Nam nhân tin tưởng lần này không phải Mộc Nhai hay ai trong số bọn họ gây phiền toái, mà là Thiết Lặc không muốn xuất hiện.

Thiết Lặc vừa không để ý tới, cũng không tính sổ. Ly Hận Thiên không hiểu hắn làm như vậy với dụng ý gì.

Là bị biếm vào lãnh cung sao?

Nhưng lại không giống. Bởi vì hiện tại sinh hoạt còn rất tốt.

Nghi vấn này cũng không được bao lâu, Ly Hận Thiên rất nhanh đã có đáp án......

Đêm trừ tịch, Ly Hận Thiên ở một mình.

Một bàn thức ăn phong phú, Ly Hận Thiên không muốn ăn một chút nào. Vừa ngẩng đầu có thể nhìn thấy màu đỏ tượng trưng không khí vui mừng. Nơi nơi đều tràn đầy không khí ngày hội hoàn toàn đối lập với tâm tình của nam nhân. Mặc kệ quần áo sang quý cỡ nào, thức ăn phong phú cỡ nào, nam nhân đều cảm giác cô đơn.

Trừ Vũ Quả, không có một ai có thể nói chuyện...

Cái gọi là mỗi ngày chìm trong cô quạnh chính là loại tình huống này chăng.

Ly Hận Thiên cầm đũa, trong đầu lại hồi ức ngày mười lăm ngắm trăng năm trước, còn có ngày về thăm nhà. Tuy rằng mỗi một lần đều có chuyện phát sinh, khiến sứt đầu mẻ trán, nhưng không thể phủ nhận như vậy sẽ náo nhiệt cũng có sức sống, thú vị vô cùng.....

Nam nhân thản nhiên nở nụ cười, có chút chua xót.

Ly Hận Thiên gọi Vũ Quả cùng Thất ngồi xuống dùng bữa chung, dù sao một bàn lớn với nhiều thức ăn một người sẽ ăn không hết.

Đêm nay, Ly Hận Thiên chân chính thể nghiệm một lần cái gọi là tịch mịch......

Ban đầu còn đang suy nghĩ, Thiết Lặc là loại kiêu ngạo bạo lực sao dùng phương pháp này. Hắn chẳng quan tâm, cũng không quản thúc, là cho Ly Hận Thiên sinh hoạt nhàm chán.

Bất quá suy đoán của Ly Hận Thiên sau ba ngày đã bị bác bỏ.

Vì không để ảnh hưởng việc nghỉ ngơi, phòng ngủ là chỗ yên tĩnh. Phủ Thiết Lặc cũng không ngoại lệ. Nhưng sáng sớm này, trong phủ từ trên xuống dưới đều bận rộn khí thế ngất trời, Ly Hận Thiên lại hoàn toàn không biết. Cho đến chạng vạng, có người đưa tới một bộ quần áo hoa mỹ để thay, Ly Hận Thiên mới kinh ngạc biết được một tin tức có thể nói là kinh thiên động địa......

Thiết Lặc mở tiệc chiêu đãi người Ly gia.

Ly Hận Thiên ước chừng dùng thời gian uống hết chén trà nhỏ mới hiểu chuyện gì xảy ra. Nam nhân lập tức suy đoán động cơ Thiết Lặc làm như vậy, bất quá nếu muốn biết chỉ có đến yến tiệc kia.

Chiêu đãi người Ly gia sao?!

Ly Hận Thiên cảm thấy chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy.

Bất quá 'binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn', Ly Hận Thiên sẽ không lùi bước.

Suy nghĩ xong, Ly Hận Thiên liền nói Vũ Quả giúp mình mặc quần áo kia vào.

Đó là một bộ trường bào màu đỏ thắm, chất vải dày dặn, may ôm sát thân thể. Cổ áo phía trước sâu vừa vặn lộ ra nội sam màu trắng bên trong. Bên hông dùng sợi dây màu đen buột lại. Vạt áo dài che khuất quần. Trên cổ áo cùng cổ tay áo thêu cùng một loại hoa văn, bên trên còn khảm bảo thạch cũng là màu đỏ, chỉ có dưới ánh nến mới nhìn ra......

Giày cũng thêu hoa văn cùng kiểu dáng, mặt trên cũng đính châu báu.

Bộ quần áo và cả giày đều vừa vặn, như là đo lường kỹ càng trước khi làm ra.

Quần áo mặc xong, Vũ Quả đem phục sức cho nam nhân mang vào. Sau đó chải đầu búi tóc đem phát quan long phượng đội lên.

Phát quan này không rườm rà giống vật trang sức cài tóc cho nữ nhân, vừa đơn giản lại có khí thế, không mất đi vẻ hoa mỹ, rất xứng với thân quần áo này, có cảm giác ung dung hoa quý.

Vũ Quả nhìn Ly Hận Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hưng phấn mà trở nên đỏ bừng. Nam nhân mặc bộ này rất đẹp. Từ khi biết Ly Hận Thiên, Vũ Quả mới biết được thì ra nam tử cũng có sức quyến rũ, so với nữ tử còn khiến người ta điên cuồng hơn.<HunhHn786>

Đây không phải nữ khí, mà là một cảm giác độc đáo, loại mị lực thuộc về nam tử thành thục mới có.

Đồng thời, Vũ Quả cũng cảm thấy Thiết Lặc chọn lựa rất tốt. Quần áo hắn tuyển chọn thật sự rất thích hợp chủ tử nhà nàng.

Ly Hận Thiên không thích sự phô trương xa hoa này, bất quá đây là tâm ý của Thiết Lặc, không thể không mặc. Hơn nữa Vũ Quả khen không ngớt rằng mặc bộ này nhìn rất đẹp.

Dù sao phải đi gặp người Ly gia, mặc đẹp một chút, khí sắc cũng tốt, biểu hiện mình sống cũng không tệ, bọn họ không cần lo lắng.

Đặc biệt là Ly Lạc, Ly Hận Thiên cảm thấy từ ngày đó đến nay bọn họ chưa gặp nhau, chắc hắn lo lắng lắm......

Ly Hận Thiên muốn cho hắn biết, mình không có việc gì, hết thảy đều tốt.

Vũ Quả cũng được một bộ đồ mới. Mặc kệ ấn tượng đối với Thiết Lặc như thế nào, Vũ Quả nhìn thấy quần áo đẹp cũng rất vui vẻ. Nàng cũng tỉ mỉ chải chuốt. Chủ tử nhà nàng tuấn mỹ như vậy, nàng đương nhiên không thể để chủ tử mất mặt.

Bọn họ chuẩn bị xong không bao lâu, Thất liền nhẹ nhàng gõ cửa vài cái. Đã đến giờ đi dự tiệc, Thiết Lặc đã cho người đến nhắc nhở mấy người họ phải nhanh chóng đi.

Nam nhân hít sâu một hơi. Nên đến thì phải đi, nên đối mặt trốn không thoát.

Ly Hận Thiên mang theo Vũ Quả và Thất đi theo người hầu dẫn đường. Nam nhân ngẩng đầu sải bước, phó mặc phúc họa chưa biết.....

Chương 48: Tiệc chiêu đãi

Mặc dù là người nước khác, nhưng Thiết Lặc cũng theo phong tục Nam Triều bố trí phủ trạch.

Trong phủ rộng lớn tràn đầy đèn lồng màu đỏ, tượng trưng không khí vui mừng cát tường. Ngay cả hạ nhân cũng thay y phục màu đỏ. Nhưng Ly Hận Thiên không cách nào thấy thân vui mừng......

Ly Hận Thiên không đếm xỉa đến, cảm thấy hết thảy không hề quan hệ đến mình.

Nơi này tuy không tính là ồn ào, nhưng rất náo nhiệt. Người hầu rất bận rộn, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui mừng, thỉnh thoảng có vài tiếng cười sang sảng truyền đến. Xem ra, mọi người đều chìm vào bầu không khí vui vẻ.

Ly Hận Thiên lạnh nhạt cười...

Khi Ly Hận Thiên xuất hiện, tiếng cười nói đình chỉ, mọi ánh mắt đều tập trung trên người Ly Hận Thiên......

Văn Diệu và Khâm Mặc chưa trở về, chỉ có Mộc Nhai và Ly Lạc. Còn có người phụ thân nhiều ngày không gặp cũng không thấy nhớ, Ly Tiêu Sơn.

Thiết Lặc ngồi ghế chủ vị, bên cạnh là một chỗ trống. Ly Hận Thiên không cần hỏi cũng biết vị trí đó là dành cho mình.

Mặc kệ quan hệ bất hòa, nhưng ngoài mặt Ly Hận Thiên vẫn phải làm đúng lễ phép, Ly Hận Thiên đến trước mặt Ly Tiêu Sơn cúi lạy. Ly lão gia cũng thực nể tình gật đầu, sau đó nói mấy câu khách khí về lễ vật. Thực tế quà đã đưa cho người hầu mang đi cất giữ.

Trong lòng Ly Hận Thiên tự nói.

Ông có thể cùng ta nói chuyện ta cũng đã thật cảm tạ. Quà cáp cái gì thật không dám cầu. Ta cùng ông không có chút tình cảm, cho nên đối với quà tặng này càng không quan tâm. Ly lão gia, ông không tìm ta gây phiền toái, chính là món quà lớn nhất cho ta.

Bất quá ngoài ý muốn là mới cùng Ly Tiêu Sơn nói xong, Mộc Nhai cùng Ly Lạc đều đã bái Ly Hận Thiên. Giờ nam nhân mới phát hiện bọn họ đều đứng.

Hai người này từ khi nào thì trở nên hiểu chuyện như vậy?

Nam nhân hồ nghi nhịn không được cong khóe miệng. Bình tĩnh mà xem xét, mấy đứa con này có thời điểm ác liệt, nhưng vẫn có chỗ tốt, dù sao cũng là con mình.

Giống như làm diễn viên, muốn nhập vai tốt phải hiểu rõ về nhân vật, hòa mình vào trong nhân vật, như vậy diễn xuất mới sinh động, có hồn.

Nam nhân không phải diễn viên, nhưng phải đóng vai nhân vật Ly Hận Thiên. Từ sớm đã nhận vai này, cũng không thể phân rõ mình còn có thể thoát khỏi vai nhân vật này hay không, hay thật sự đã xem chính mình là Ly Hận Thiên.

Mấy đứa con kia dù ác liệt kiêu ngạo cũng có thể nhường nhịn được.

Bao dung không khác con mình sinh...

Hoặc là nói bọn họ chính là con mình sinh.

Ly Hận Thiên mỉm cười gật đầu, rồi đến vị trí của mình. Hai người đó chờ Ly Hận Thiên ngồi xuống rồi mới ngồi lại. Tình huống này làm Ly Hận Thiên vừa lòng chậc chậc mấy cái ......

Nam nhân nhớ rõ, lúc trước cũng không có như vậy.

Ở Ly phủ, bọn họ khi nào thì có lễ phép như vậy. Nếu Ly Hận Thiên đến muộn, bọn họ còn chờ cùng dùng bữa thì nam đã niệm A Di Đà Phật.

Không thể phủ nhận, có thể nhìn thấy bọn họ, Ly Hận Thiên thực vui, mấy ngày phiền muộn liền trở thành hư không, luôn luôn cười. Ngay cả nhìn Thiết Lặc, Ly Hận Thiên cũng không lộ ra một chút bộ dáng không vui, càng không có giống lần trước chất vấn hắn.

Thiết Lặc vẫn giống như trước, tác phong nhanh nhẹn, cử chỉ hào phóng, cũng không mất khí phách vương giả. Ngay từ đầu hắn đã cười, nhìn thấy Ly Hận Thiên chào hỏi với hai đứa con, biết rõ bọn họ quan hệ không phải bình thường, nụ cười kia cũng không bị ảnh hưởng.

Thái độ của hắn đối với Ly Hận Thiên vẫn mang theo một chút sủng ái cùng yêu thích. Ly Hận Thiên ngồi xuống, hắn liền vô cùng thân thiết nắm tay, cũng không biết từ nơi nào xuất ra hai cái bao đỏ, đưa cho Mộc Nhai và Ly Lạc......

"Đây là cho các con, đại cát đại lợi."

Thiết Lặc nói thực tự nhiên, rất có phong thái của trưởng bối. Bất quá Ly Lạc và Mộc Nhai không nhận. Bọn họ lại nhìn về phía nam nhân. Lúc này Ly Hận Thiên cũng nhịn không được nhìn Thiết Lặc.

Hắn có ý gì?

Đối với phản ứng của bọn họ,Thiết Lặc giống như không có phát giác.

Khi hạ nhân nói đồ ăn đã dọn lên, Thiết Lặc liền tiếp đón Ly Tiêu Sơn đi dùng bữa. Thiết Lặc rất tự nhiên cầm đũa, hắn còn không quên nắm tay Ly Hận Thiên......

Động tác vô cùng thân thiết giống như bọn họ rất ân ái. Dù thực chất, bọn họ đã thật lâu chưa gặp mặt.

Căn bản không phải cái dạng này.

Ly Hận Thiên vốn vui sướng, bị động tác này của Thiết Lặc làm cho dần dần tiêu tán. Xem ra tiệc đêm nay, chỉ sợ cũng là một hồi Hồng Môn Yến.

Thiết Lặc muốn làm cái gì không ai biết, chỉ có thể hy vọng Thiết Lặc không quá phận. Ly Hận Thiên không muốn nhìn thấy bọn họ trở mặt. Đồng thời nam nhân cũng thấy may mắn vì Văn Diệu và Khâm Mặc không ở đây, nếu không sẽ không xong.

Nam nhân suy đoán trong lòng, nhưng ở ngoài mặt lại mỉm cười phối hợp cùng Thiết Lặc. Chỉ là nụ cười này với nụ cười lúc vào cửa đã hoàn toàn khác nhau.

Bị Thiết Lặc nắm tay, Ly Hận Thiên không thể ăn. Không phải người thuận tay trái, cho nên tay phải bị Thiết Lặc nắm, Ly Hận Thiên dùng đũa không được. May mà Ly Hận Thiên cũng không muốn ăn, nên vẫn để như vậy.

Bất quá Thiết Lặc không có để Ly Hận Thiên chịu đói, hắn gắp một đũa thức ăn đưa đến bên miệng Ly Hận Thiên.

Động tác này khiến nam nhân trợn tròn mắt.

Đây không phải thụ sủng nhược kinh, mà là kinh sợ được không?!

Đối mặt với sự khiếp sợ quá độ của nam nhân, Thiết Lặc tuyệt đối không tức giận. Hắn vẫn kiên nhẫn đem đồ ăn đưa trước mặt, cũng giống như dỗ dành trẻ con nói.

"Ngoan, há miệng, ăn."

Ánh mắt Thiết Lặc hình như có ma lực nào đó. Ly Hận Thiên kinh ngạc nhìn, chờ lấy lại tinh thần mới phát hiện mình đã nuốt thứ Thiết Lặc đưa cho.

Ly Hận Thiên không biết mình đã ăn cái gì. Thời điểm Ly Hận Thiên ăn, Thiết Lặc còn cùng Ly Tiêu Sơn nói chuyện với nhau. Khi Ly Hận Thiên đem đồ ăn nuốt xuống xong, hắn lại bổ sung thêm một đũa.

Động tác của hắn thực tự nhiên, nhưng cũng không cho nam nhân cơ hội phản kháng. Ly Hận Thiên bị hắn nắm tay, bị động nhận thức ăn hắn đút cho.

Thái độ vẫn vô cùng thân thiết, giống như hắn sợ nam nhân động tay, cái gì cũng muốn làm thay.....

Được nâng niu ở lòng bàn tay, cảm giác như được cưng chiều.

Bất quá mộng càng đẹp, khi tỉnh mộng lại càng tàn khốc.

Qua ba tuần rượu, Ly Hận Thiên cũng bị Thiết Lặc đút ăn bảy tám lần.

Bữa tiệc gia đình này tiến hành tương đối thuận lợi. Bất quá Ly Hận Thiên cùng Mộc Nhai và Ly Lạc không nói được câu nào, cả ánh mắt trao đổi cũng ít. Không biết Thiết Lặc cố ý hay là vô tình, mỗi lần bọn họ nhìn nhau, Thiết Lặc đều sẽ cho Ly Hận Thiên ăn vừa vặn liền chặn lại.<HunhHn786>

Có một số việc, Ly Hận Thiên không có biện pháp hỏi. Tuy rằng gấp gáp muốn nói chuyện cùng Ly Lạc, nhưng Ly Hận Thiên vẫn kiềm chế cảm xúc. Nếu Thiết Lặc để cho bọn họ gặp mặt, Ly Hận Thiên cảm thấy tràn ngập hy vọng, biết đâu về sau bọn họ còn có cơ hội gặp mặt.

Những lời này về sau hỏi cũng không muộn, hôm nay thấy được bọn họ, biết bọn họ vẫn ổn là tốt lắm rồi. Cho nên Ly Hận Thiên yên tâm thoải mái làm nền, toàn bộ buổi tối cũng không nói chuyện.

Khi bữa tiệc sắp sửa chấm dứt, hạ nhân bưng lên một nồi chè trôi nước.

Nhìn đến món này, Ly Hận Thiên khó tránh khỏi hiếu kì. Không phải ngày mười lăm sao ăn món này?

Có khả năng Thiết Lặc không hiểu quy tắc Nam Triều, cho nên đem tập tục xáo trộn. Khi Ly Hận Thiên đang suy đoán, hạ nhân đã bắt đầu đem chè trôi nước phân chia, đưa đến trước mặt mỗi người. Bất quá Ly Hận Thiên cùng Thiết Lặc chỉ có một chén.

Ly Hận Thiên đối với đồ ngọt không hứng thú nhiều, mà cũng đã ăn no rồi, căn bản không để ý món này. Nhưng nam nhân lại không biết, món này mới là món chính của đêm nay......

Thiết Lặc múc một viên chè. Tưởng như vừa rồi sẽ đưa tới miệng mình, Ly Hận Thiên không nghi ngờ có gian trá. Theo thói quen há miệng tiếp nhận, viên chè thực nóng, nam nhân dùng răng cắn vào. Nhưng lần này Thiết Lặc không giống lúc trước hoàn đút vào, hắn nhìn nam nhân cười nói......

"Đút cho ta."

Mắt Ly Hận Thiên trợn lên, nghĩ mình nghe lầm. Nhưng Thiết Lặc thật sự vẫn không nhúc nhích chờ nam nhân đem viên chè cho hắn......

Hắn còn cười, giống như tươi cười, mắt Ly Hận Thiên liền trở nên dữ tợn.

Yên tĩnh đêm nay tại một khắc này bị phá vỡ......

Thiết Lặc cố ý, thủ đoạn của hắn quả nhiên ngoan độc.

Hắn đang công khai chứng tỏ quyền sở hữu. Hắn muốn Mộc Nhai cùng Ly Lạc thấy rõ ràng hắn mới là phu quân của Ly Hận Thiên. Bọn họ mới có thể danh chính ngôn thuận dùng chung một đôi đũa, cũng có thể trước mặt người khác ân ái......

Hắn cũng cho Ly Hận Thiên biết, mặc dù hắn không cần, hắn phiền chán, đem Ly Hận Thiên biếm lãnh cung thì Ly Hận Thiên cũng vẫn là người của hắn.

Hắn muốn như thế nào thì sẽ như thế đó. Hắn là phu quân, là quân chủ, hắn có thể yêu cầu Ly Hận Thiên làm việc hắn muốn cho dù trong lòng không tình nguyện.

Ly Hận Thiên vĩnh viễn trốn không thoát lòng bàn tay của hắn.

Đúng là kế nhất tiễn hạ song điêu (một mũi tên băn trúng hai con chim điêu. Ý nói nhất cử lưỡng tiện.)

Bởi vì hiểu rõ ý tưởng của Thiết Lặc mà trái tim nam nhân đang cắn viên trôi nước chợt lạnh. Không có khả năng đi đút cho Thiết Lặc, không quan hệ đối tượng, chỉ là Ly Hận Thiên không làm ra loại chuyện này.

Miệng còn ngậm viên trôi nước, Ly Hận Thiên không có biện pháp nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt ám chỉ với Thiết Lặc đừng làm như vậy. Nhưng Thiết Lặc không để ý tới, vẫn như cũ cười tủm tỉm chờ......

Ly Hận Thiên đâm lao phải theo lao. Biết Mộc Nhai cùng Ly Lạc đang nhìn, không biết bọn họ có biểu tình gì, nhưng giờ khắc này, tim nam nhân đã ngừng đập......

Nghĩ đến bọn họ, ánh mắt liền nhịn không được hướng đối diện nhìn, nhưng không đợi nhìn thấy Ly Lạc hoặc là Mộc Nhai, Ly Hận Thiên đã bị Thiết Lặc ép buộc đem mặt xoay trở về......

Thiết Lặc vẫn cười, chỉ là nụ cười càng khiến người ta kinh sợ. Ngay cả Vũ Quả cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, sắp khóc....

Vũ Quả không hiểu, rõ ràng hết thảy đều tốt, sao đột nhiên phát sinh loại chuyện này. Vừa rồi bọn họ còn ân ái như vậy, sao Thiết Lặc đột nhiên làm chủ tử nhà nàng khó xử.....

Bầu không khí đang thoải mái chợt ngưng trệ, hết sức căng thẳng, Ly Hận Thiên cắn viên trôi nước đã bị đông cứng lại rồi......

Ly Tiêu Sơn cũng không có chú ý tới sóng ngầm mãnh liệt trên bàn ăn. Ông ta nghĩ đó chỉ là trò đùa bình thường của bọn tiểu bối. Dù sao trong đó có một người là con của ông, cho nên Ly Tiêu Sơn cũng không có nhìn qua. Nhưng dù có nhìn cũng không thấy vì Thiết Lặc đã dùng thân thể che chắn toàn bộ tầm mắt......

Ông căn bản nhìn không thấy sắc mặt Ly Hận Thiên đã tái xanh.

"Ái phi, ngươi còn chờ cái gì, làm giống bản quân vừa rồi đút cho ngươi vậy. Đem viên trôi nước đến miệng bản quân. Như thế nào, ngươi ngượng ngùng sao ? Vậy muốn bản quân chủ động một chút hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro