Quyển 2: 45-46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Mặt đối mặt

Thương đội tới khách điếm đã là giờ Tuất, trên đường không một bóng người, ngay cả cửa sổ cũng không có mấy cái mở. Ly Hận Thiên cùng Ly Lạc tiến vào khách điếm. Vừa vào sảnh đường, Ly Hận Thiên nháy mắt bị đông cứng lại......

“Đợi đã lâu, ái phi, chơi đùa đủ chưa?”

Chính giữa sảnh đường, Thiết Lặc tao nhã buông chén trà, thuần thục cường điệu, khi nói chuyện lộ ra tươi cười......

Bất quá lòng nam nhân lạnh như băng.

Ly Lạc đi ở phía sau cũng đã phát hiện Thiết Lặc tồn tại. Hắn không giống nam nhân phản ứng khoa trương. Khi Thiết Lặc nói xong câu kia, hắn cầm lấy tay Ly Hận Thiên tiến vào. Quyết đoán, không có một chút do dự, hành động của hắn cũng giống như cho Ly Hận Thiên an ủi, trong âm thầm nói cho nam nhân biết không cần lo lắng.<HunhHn786>

Ly Lạc phản ứng thực tự nhiên, đối với việc Thiết Lặc xuất hiện cũng không có khẩn trương hoặc là bất an. Hắn còn nhẹ giọng nhắc nhở nam nhân chú ý dưới chân.

Mặc dù có Ly Lạc an ủi, nhưng Ly Hận Thiên vẫn không có biện pháp trấn định giống như hắn. Nhìn thấy Thiết Lặc, tay chân đầu óc Ly Hận Thiên đều loạn. Nam nhân không nghĩ tới gặp được Thiết Lặc, hoặc là nói biết được Thiết Lặc sẽ ở nửa đường chờ bọn họ.

Phải đối mặt như thế nào?!

Sáu chữ này là ý tưởng duy nhất còn sót lại trong đầu Ly Hận Thiên.....

Đứng ở sảnh đường nhìn Thiết Lặc thản nhiên tự đắc uống trà, Ly Hận Thiên thấy bản thân giống phạm nhân đang bị áp giải đến công đường tra hỏi, cả ngồi xuống cũng quên. Ngược lại Ly Lạc không hề bị ảnh hưởng, hắn lướt qua nam nhân đi đến trước bàn của Thiết Lặc, kéo ghế dựa ra thực tùy ý ngồi xuống đối diện.

Biểu hiện của Thiết Lặc cũng thực bình thường. Thấy Ly Lạc ngồi xuống, hắn còn rót trà cho Ly Lạc. Bọn họ giống hai bằng hữu ngẫu nhiên gặp nhau sau nhiều năm, nhìn không ra một chút xa lạ hoặc là mất tự nhiên. Nhưng càng như vậy, Ly Hận Thiên càng thấy không yên.

Như có cái gì đột ngột đập vào cổ.

Ly Hận Thiên đang ở thời điểm khó khăn, Vũ Quả cười hì hì tiêu sái tiến vào. Bất quá tiến đến sảnh đường, nàng lập tức cảm nhận được không khí quái dị, nụ cười lập tức biến mất, nàng nhu thuận cúi đầu, cũng an tĩnh lại.

Vũ Quả chưa thấy qua Thiết Lặc, cũng không biết quan hệ của Ly Hận Thiên cùng Thiết Lặc. Dù đã biết Nam Triều cùng Bắc Chiêu liên hôn, ngày thành thân của bọn họ xôn xao khắp kinh thành, nhưng Vũ Quả ở khá xa kinh đô không có cơ hội nhìn tận mắt, cũng không nhớ được tên đối phương......

Lại càng không nghĩ đến, người đó chính là chủ tử hiện tại của nàng.

“Đưa cha ta đi nghỉ ngơi.”

Ly Lạc không có chần chờ, tự nhiên phân phó Vũ Quả. Bọn họ đã đi đường vài ngày, bây giờ nam nhân đã sớm mệt mỏi. Tuy rằng Thiết Lặc cùng Ly Hận Thiên vừa thành thân không lâu, đang còn trong thời gian tân hôn, nhưng Ly Lạc là con Ly Hận Thiên, nói như vậy cũng không có gì không ổn.

Vũ Quả thực thông minh, hiểu được ý Ly Lạc, lập tức đi đến bên cạnh Ly Hận Thiên. Nàng cúi chào Ly Lạc cùng Thiết Lặc, cũng không quản Ly Hận Thiên còn đang sững sờ, ra hiệu tiểu nhị dẫn đường, liền đem chủ tử tha đi.

Lúc này, đây là phương thức giải quyết tốt nhất, nhưng Ly Hận Thiên lại không có yên tâm......

Đầu óc nam nhân đều là hình ảnh quỷ dị ở sảnh đường. Đi đến cầu thang lên lầu, nam nhân vẫn nhịn không được dừng bước, lo lắng nhìn lại. Bất quá cũng chỉ là nhìn thoáng qua, Ly Hận Thiên đã bị Vũ Quả nửa dìu nửa kéo bắt buộc đi khỏi chỗ làm người ta hít thở không thông kia.

Mọi người trong thương đội đi vào khách điếm, nhìn thấy hai người trong đại sảnh, bọn họ chỉ cung kính chào liền trở về phòng. Không bao lâu, tiểu nhị hầu hạ xong cũng ngáp một cái đi đóng cửa, rồi đến quầy ngủ.....

Trong sảnh đường im lặng, chỉ còn tiếng ngọn nến cháy nổ lách tách, ngẫu nhiên còn có thể nghe âm thanh chén trà va chạm mặt bàn. Hai người giống như không tồn tại, lẳng lặng uống trà......

Nhưng tư vị gì chỉ có bọn họ mới biết....

“Hắn là người ta cưới hỏi đàng hoàng. Là phi tử danh chính ngôn thuận của ta. Mặc kệ các ngươi ngăn cản thế nào, cũng chỉ là nhất thời làm chuyện không hề có ý nghĩa. Các ngươi giống như là đang phá hoại chuyện tốt của người khác.”

Ly Lạc rất rõ  hắn tới nơi này làm cái gì, cho nên Thiết Lặc cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói.

“Việc này, không cần các hạ nhọc lòng lo lắng.”

Ly Lạc bưng chén trà nhấp một ngụm, phản ứng bình thường, tựa như tuyệt đối không để ý. Hắn cũng không có ý tứ sâu xa như Thiết Lặc.

Đây không phải kinh đô, cho nên Ly Lạc cũng không cần xưng hô Thiết Lặc là Quốc quân. Lễ tiết tạm thời không cần tuân thủ. Đạo lý này Thiết Lặc cũng biết, cho nên đối với xưng hô của Ly Lạc, hắn không lưu tâm.

Lại rơi vào im lặng.

Sau một lúc Thiết Lặc mới tiếp tục nói. Lần này hắn nói càng trực tiếp hơn. Xem ra, Thiết Lặc không muốn cùng Ly Lạc dây dưa.

“Hắn quả thực rất thu hút người khác Nhưng hắn tuyệt đối không là đệ nhất mỹ nhân, cũng không khuynh quốc khuynh thành, hay bộ dạng hại nước hại dân. Hắn chỉ là người thường, nhiều nhất có thể tính là làm người ta kinh diễm. Hắn tuyệt đối không đến mức làm cho huynh đệ các ngươi không để ý luân lý đạo đức, không quản thân phận địa vị làm chuyện đại nghịch.”

Đã không hề uyển chuyển, thậm chí một chút khách khí cũng không có, Thiết Lặc thẳng thắn nói ra.

Đối với bọn họ mà nói, hẳn là chuyện cần cực lực giấu giếm đi. Mặc kệ là hoàng thất quý tộc, hay là người dân tầm thường, loại chuyện này một khi phát sinh chỉ có bị người đời phỉ nhổ.

Loạn luân.

So với tội thông dâm còn nặng nề hơn.

Phải che giấu cho hoàn hảo, một khi bại lộ sẽ ngập đầu trong tai ương. Không có ai có thể đối mặt, cũng không có thể gánh vác. Nhưng nghe chuyện loạn luân, Ly Lạc vẫn không có tỏ vẻ gì. Thiết Lặc nói mặc hắn, Ly Lạc vẫn như trước bình thản ung dung uống trà. Thiết Lặc nói xong, Ly Lạc trả lời có lệ.

“Vậy à, vẫn một câu như trước, không cần các hạ nhọc lòng lo lắng.”

Đối với Ly Lạc, Thiết Lặc cũng hiểu biết chút ít. Ly Lạc phản ứng như vậy cũng trong dự kiến. Hắn hừ cười hai tiếng, một lần nữa rót cho mình chén trà đã nguội. Nâng chén nhấp một ngụm, Thiết Lặc nói ra một câu.

“Chuyện nhà các ngươi cùng ta không quan hệ, chỉ là ta rất hiếu kì. Các ngươi đều tâm cao khí ngạo, sao cho phép loại chuyện này phát sinh......”

Thiết Lặc lại uống trà, rồi chậm rãi nói tiếp.

“Hắn không chỉ là một nam tử, hắn cùng huynh đệ các ngươi đều có quan hệ không rõ ràng. Các ngươi chịu được sao, còn liên thủ lại ngăn cản ta. Chuyện này so với chuyện hắn cùng các ngươi có quan hệ mờ ám, còn khiến người ta khó hiểu hơn.”

Bọn họ xem như đang nói chuyện, nhưng rất lâu mới phun ra một hai câu. Mỗi một câu đều tương đối trầm trọng, mang theo dày đặc hỏa dược, làm bầu không khí càng thêm áp lực.

Ly Lạc lần thứ ba nhắc lại câu nói cũ, nghe vậy Thiết Lặc cũng không buồn bực. Hắn chỉ cười đem chén trà thả lại trên bàn, cũng đậy nắp lại, hắn không chuẩn bị uống tiếp.

“Đây là ‘việc nhà’ các ngươi, không quan hệ với ta. Lần này, ta chỉ là tới đón ái phi ‘còn mãi ham chơi’ trở về. Bất quá ta nghĩ nên nhắc nhở một câu, quan hệ của bọn ta cả thiên hạ đều biết, sớm hay muộn hắn sẽ biến thành người của ta. Mặc kệ các ngươi có làm như thế nào đều sẽ không làm nên chuyện gì. Nam Triều có một câu nói "tới ngày cũng phải trưởng thành", có một số việc tất nhiên sẽ phát sinh. Hắn đã có giác ngộ sớm hơn các ngươi, cho nên không cần lại lãng phí tinh lực cho việc vô vị này. Ta muốn ôm hắn, bất cứ thời gian nào cũng đều có thể, không có ai có khả ngăn cản.”

Ánh nến tối sầm lại. Thiết Lặc đứng lên, bóng người bao trùm ánh sáng trước mặt Ly Lạc. Hắn vẫn không hề động, lẳng lặng nhìn chén trong tay, cho đến khi Thiết Lặc bước lên thang lầu mới lạnh nhạt mở miệng,

“Không có ai muốn ngăn cản, các hạ đa tâm rồi.”

Nghe Ly Lạc nói, Thiết Lặc dừng bước lại, rất có hứng thú nhìn Ly Lạc. Ở góc độ này, hắn có thể nhìn thấy hàng lông mi thật dài đang rũ xuống của Ly Lạc. Thiết Lặc vịn tay vào lan can, cười nói.

“Phải không ? Ta vẫn nghĩ các ngươi không muốn để ta chạm vào hắn, cho nên mới giở thủ đoạn ngây thơ như vậy.”

Từ ngày đại hôn đến bây giờ, hắn cũng chỉ đụng được mấy ngón tay Ly Hận Thiên.

“Ngay từ đầu không có ai muốn ngăn cản. Hôn ước là chính hắn định, người cũng là chính hắn chọn. Cũng như các hạ nói, các người đã thành thân, sớm hay muộn cũng sẽ có việc phòng the nên làm. Điểm ấy bất luận kẻ nào cũng phải hiểu. Bất quá cũng không có ý nghĩa gì.”

Thiết Lặc không có nói xen vào, hắn im lặng nghe Ly Lạc dùng ngữ điệu đạm mạc nói. Giọng đều đều không lớn lại vang vọng trong sảnh đường trống rỗng vang. Nụ cười không giảm, chỉ là trong đó có hút hỗn loạn....

Thiết Lặc có thể xuất hiện ở nơi này, chứng minh hắn đã chuẩn bị tốt. Dù Ly Lạc không thấy được, nhưng cũng hiểu được hắn đang ở thế hạ phong.

Với tính cách của Ly Lạc sao có khả năng nén giận. Thiết Lặc rất muốn nhìn xem nam nhân làm như thế nào đối mặt hoàn cảnh xấu này......

Nếu so về lòng can đảm Ly Lạc phỏng chừng lớn hơn cả Thiết Lặc.

“Hắn muốn cùng ai ở chung một chỗ, làm cái gì, đều là chuyện của hắn. Bọn ta không có quyền hỏi đến, cũng không có phiền người khác nhàn hạ thoải mái đi nhọc lòng. Đồng thời, chuyện của bọn ta cũng không cần bất cứ kẻ nào đến làm điều dư thừa nhắc nhở, hoặc là lo lắng, chúng ta sẽ tự làm tốt.”

Ý của Ly Lạc chính là Ly Hận Thiên cùng ai phát sinh quan hệ, bọn họ cũng không thể quản. Bọn họ cùng Ly Hận Thiên thế nào Thiết Lặc cũng không có tư cách hỏi đến.

Mặc dù hắn đã cưới Ly Hận Thiên.

Mặc dù hắn là Quốc quân Bắc Chiêu.

Thiết Lặc cảnh cáo, đối với Ly Lạc mà nói, không có một chút uy hiếp, hắn cũng không để ý. Từ trước đến nay hắn luôn làm theo ý mình, dù bất cứ chuyện gì.

Không chỉ là hắn, hôm nay đổi lại là bất cứ ai trong mấy huynh đệ họ ở đây đều sẽ cho ra đáp án tương tự.

“Nếu các hạ đã nhắc nhở Ly Lạc nhiều thứ như vậy, Ly Lạc cũng nhắc nhở các hạ một lần. Hắn đồng ý, hắn thích, hắn muốn cùng ai làm chúng ta đều không có quyền can thiệp. Nhưng nếu hắn không đồng ý, không có ai có thể bắt buộc, dù đó là vua của một nước.”

Trừ phi Ly Hận Thiên tự nguyện, nếu không, không có ai có thể ép buộc.

Nghe vậy Thiết Lặc cũng chỉ bật cười, hỏi Ly Lạc.

“Nếu như không thì sao?”

“Đáp án này, nếu các hạ hiếu kì đừng hỏi Ly Lạc, buông tay thử một lần đi.”

“Có ý gì.”

Tiếng cười Thiết Lặc càng thêm sang sảng, hắn quay đầu đi lên lầu đi. Thời điểm đến bậc thang cuối cùng, Thiết Lặc tạm dừng, nụ cười trong nháy mắt biến mất.

“Trong mắt các ngươi, hắn là cái gì vậy?”

Ly Lạc không có tiếp lời, Thiết Lặc cũng không trông mong hắn sẽ trả lời. Một lần nữa bước đi, rất nhanh thân ảnh Thiết Lặc biến mất tại góc thang lầu. Chỉ để lại cho Ly Lạc một câu hỏi đáng phải suy nghĩ.....

“Ly Hận Thiên thật đúng là đáng thương, hoặc là nói hắn thực đáng buồn.”

Sảnh đường lại lần nữa lâm vào im lặng. Ly Lạc thật lâu không có uống trà, lẳng lặng ngồi......

Ánh nến vẫn lay động.

Chương 46: Bị đem đi.

Đêm này Ly Hận Thiên cũng không ngủ ngon.

Trước khi bọn họ đến, Thiết Lặc đã sắp xếp phòng cho Ly Hận Thiên. Tiểu nhị trực tiếp dẫn Ly Hận Thiên đến phòng đó. Thiết Lặc không nghĩ tới Ly Hận Thiên còn mang theo nha hoàn. Mà đêm nay, Ly Lạc cho Vũ Quả bên cạnh Ly Hận Thiên.

Ngủ không được, lòng không yên tĩnh, ở một mình cũng sợ, cho nên Ly Hận Thiên để Vũ Quả ở cùng phòng mình.

Dù thân thể đã mệt rã rời nhưng Ly Hận Thiên lại không cảm giác buồn ngủ. Ly Hận Thiên ngồi bên cạnh cửa sổ, dựa vào song cửa không nhúc nhích đến hừng đông.

Vũ Quả ngủ ở giường nhỏ. Khi nàng tỉnh lại nghĩ là chủ tử đã ngủ, nhưng nàng đến gần mới phát hiện Ly Hận Thiên vẫn mở mắt nhìn chằm chằm. Không biết có phải do tâm lý hay không, Vũ Quả cảm thấy nam nhân có chút tiều tụy. Sắc mặt không khác bình thường, chỉ là có chút tái nhợt, đôi mắt đã đỏ lên.

Nam nhân như vậy là sinh bệnh nhưng lại đẹp vô cùng, cũng mang theo một vẻ thu hút khác. Dù là như thế nào Ly Hận Thiên đều khiến người khác tán thưởng. Nhưng Vũ Quả không thích nhìn chủ tử như vậy, nàng vẫn muốn nhìn thấy nụ cười ôn nhuận, có đôi khi lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch tự nhiên......

Vậy mới thích hợp....

Hiện tại nhìn đa sầu đa cảm, nàng cũng không thoải mái.

“Gia......”

Từ lúc bước vào khách điếm, Vũ Quả liền cảm giác được không đúng, nhưng không dám hỏi. Nàng biết càng hỏi nhiều Ly Hận Thiên càng không thoải mái, cho nên nàng chỉ im lặng ở bên cạnh, làm bất cứ gì có thể làm.

Nghe được giọng Vũ Quả, nam nhân mới buông nắm tay siết chặt ra. Dù tay nắm không dùng lực, nhưng đã trở nên trắng bệch, nhìn Vũ Quả cười cười, nói không có việc gì.

Cũng không biết là nói cho mình, hay là nói với Vũ Quả.

Vũ Quả hôm nay rất im lặng, nàng lẳng lặng làm việc. Lần trước Thanh Nhiên chọc giận Thất cho nên Thất cũng không cho hắn tới gần. Mấy ngày nay, hắn đều ở chỗ Vũ Quả, hắn cũng ngủ cùng phòng Ly Hận Thiên.

Thanh Nhiên không hiểu tình cảm nhân loại, nhưng hắn có thể cảm giác được hôm nay Vũ Quả cùng Ly Hận Thiên đều không vui. Thanh Nhiên không biết nói gì, bọn họ không muốn nói chuyện, hắn cũng không cưỡng cầu. Hắn chui vào túi gấm Vũ Quả đeo bên mình ngủ. Chờ hắn tỉnh lại bọn họ đã chuẩn bị xuất phát.

Thanh Nhiên ló đầu ra nhìn. Hắn phát hiện tình huống hiện tại không ổn. Có rất nhiều người xa lạ chưa nói, áp lực cũng rất lớn, ngay cả hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Hắn vừa muốn hỏi Vũ Quả có chuyện gì, liền bị đè đầu xuống, ấn vào trong túi. Vũ Quả nhỏ giọng nói hắn im lặng đi.

Bất đắc dĩ, Thanh Nhiên chỉ có thể nhìn qua khe hở nhỏ, nhìn lén bên ngoài. Hắn không quan tâm những người khác, hắn tìm kiếm bóng dáng Thất, hắn muốn tìm cơ hội tới gần Thất.<HunhHn786>

Cho nên Thanh Nhiên lúc này không ngủ.

Đêm qua, cửa phòng bọn họ có thủ vệ canh giữ, Ly Hận Thiên rất rõ ràng đó không phải người thương đội. Họ là người của Thiết Lặc. Quả nhiên sáng sớm, bọn họ đi ra đã có thủ vệ đi theo không rời một tấc. Sau đó Ly Hận Thiên rất nhanh phát hiện, toàn bộ khách điếm không có khách trọ nào khác, ngoài người thương đội, nơi này đều là người Thiết Lặc mang đến.

Nói cách khác, bọn họ đến nơi này đã là trong phạm vi khống chế của Thiết Lặc, hoặc là nói, Thiết Lặc đã sớm giăng bẫy chờ sẵn.

Thiết Lặc sớm đã đem cục diện khống chế, bọn họ thì không có chuẩn bị... Liền trơ mắt nhìn sự việc phát sinh.

Ly Hận Thiên không biết Thiết Lặc muốn sao. Hắn huy động nhiều người như vậy đến, dù không có ai nói nhưng Ly Hận Thiên biết rất rõ ràng chuyện này rất nghiêm trọng.

Đã trải qua một đêm, nam nhân vẫn không có biện pháp bình tĩnh. Không dễ dàng để áp xuống kích động, đi xuống lầu đã nhìn thấy Ly Lạc đang đứng tại bàn tối hôm qua ngồi cùng Thiết Lặc, trấn định và bình tĩnh của Ly Hận Thiên trong nháy mắt tan thành mây khói.

Vẫn là lo lắng.

Nhìn thấy Ly Lạc, bước chân Ly Hận Thiên khó tránh khỏi bước nhanh hơn. Trước khi Ly Hận Thiên đi đến chỗ Ly Lạc, đã bị Thiết Lặc chặn lại. Nam nhân theo bản năng lui về phía sau một bước.

Thiết Lặc vẫn cười nói chào buổi sớm.

Nam nhân đông cứng lại.

Ly Hận Thiên cười không nổi, dùng đôi mắt phiếm hồng nhìn Thiết Lặc, cắn cắn môi, thật lâu mới dùng giọng khàn khàn nói ra một chữ.

“Chào”

Nhìn phản ứng của Ly Hận Thiên, Ly Lạc đã biết tối hôm qua nam nhân này không ngủ ngon. Dù chung quanh là thị vệ của Thiết Lặc, Ly Lạc cũng không bị ảnh hưởng, đi lướt qua Thiết Lặc, chủ động tới bên cạnh Ly Hận Thiên.

Để như vậy không được. Nam nhân này sẽ suy sụp....

“Ăn chưa?”

Ly Lạc đứng đối diện nam nhân, thực tự nhiên hỏi một câu.

Ly Hận Thiên vội vàng gật đầu, bất quá chuyện muốn nói không phải là cái này. Ly Hận Thiên có rất nhiều điều muốn nói cùng với Ly Lạc, nhưng bởi vì quá căng thẳng, ánh mắt có vẻ càng đỏ tựa như sắp khóc. Nhưng cũng không đợi Ly Hận Thiên nói ra đã bị Ly Lạc cắt ngang.

“Tay sao lạnh như thế?”

Trước mặt Thiết Lặc, Ly Lạc vô cùng thân thiết cầm tay Ly Hận Thiên. Hành động này làm Ly Hận Thiên trợn tròn mắt, theo bản năng quay đầu nhìn Thiết Lặc, nhưng Ly Lạc đã chặn tầm mắt......

Hắn không để Ly Hận Thiên nhìn.

Ly Lạc nắm tay Ly Hận Thiên, nhìn Vũ Quả trách mắng.

“Khoác thêm áo cho chủ tử, trời lạnh như thế này sao mặc ít như vậy.”

Vũ Quả không dám nhiều lời, vội vàng đem áo choàng vẫn cầm trên tay phủ lên người Ly Hận Thiên. Nàng vừa nhón chân, thì đã có người chỉnh áo choàng. Ly Lạc tiếp nhận công tác của nàng......

Ly Lạc thực tự nhiên giúp Ly Hận Thiên sửa sang áo choàng lại cho tốt, còn cẩn thận chỉnh cổ áo lông che kín lại, cũng đại khái vỗ vỗ vài cái. Trong lúc kiểm tra cổ áo phía sau, hắn nhẹ giọng nói bên tai Ly Hận Thiên......

“Không có việc gì, đừng lo lắng, có ta ở đây.”

Ánh mắt nam nhân sáng lên một chút.

Lúc này Ly Lạc đã giúp sửa sang lại tốt rồi, sau đó bọn họ lập tức đi ra.

Hành động này của Ly Lạc chỉ là quan tâm của một đứa con đối với cha mình mà thôi, Thiết Lặc không nhìn ra bất cứ bất thường nào. Hắn cũng không thể làm khó dễ.

Bọn họ hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể làm như vậy, Thiết Lặc mặc kệ. Bởi vì theo hắn đây chỉ là sự giãy giụa của con thú nhỏ khi bị tóm mà thôi, hắn sẽ không để ý.

Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết.

Thiết Lặc không để ý tới Ly Lạc. Hắn bảo thủ hạ dẫn Ly Hận Thiên đến xe ngựa. Nhưng hắn mới xoay người, Ly Lạc liền nói.

“Nha đầu kia là Khâm Mặc mua đến hầu hạ cha ta. Quốc quân không ngại cho cha ta mang theo một nha hoàn cùng đi chứ?”

Thiết Lặc nhìn thoáng qua Vũ Quả sắp khóc vì bị thị vệ ngăn lại. Hắn phất tay bảo người nọ cho đi. Vũ Quả vội vàng đuổi theo Ly Hận Thiên. Nàng vỗ ngực, cũng không dám quay đầu nhìn. Thiết Lặc cho nàng cảm giác áp bách quá mạnh mẽ, làm nàng sợ hãi.

“Thay ta chiếu cố cha ta.”

Ly Hận Thiên cùng Vũ Quả bởi vì lời Ly Lạc mà cùng quay đầu nhìn.

Không biết vì sao, nam nhân đột nhiên có cảm giác chua xót. Cảnh tượng này làm cho nam nhân có ảo giác, có lẽ giờ khắc ly biệt này chính là vĩnh viễn. Bọn họ sẽ không còn được gặp lại nhau......

Nam nhân muốn ở lại cùng Ly Lạc.

“Thất lập tức sẽ theo kịp, đi nhanh đi, bên ngoài rất lạnh.”

Áo choàng của Vũ Quả run lên một cái, nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện.

Ý của Ly Lạc, Vũ Quả lập tức liền hiểu được. Lời nói lúc nãy và hiện tại của Ly Lạc cũng không phải nói cho nàng nghe, mà là Thanh Nhiên ở trong áo khoác của nàng......

Vũ Quả cùng bọn họ tiếp xúc không nhiều, nhưng theo quan sát của nàng, Ly Lạc sẽ không ngồi chờ chết. Có Ly Lạc bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng.

Vũ Quả hiểu được như vậy, cho nên khi phát hiện tình trạng không ổn lúc gặp Thiết Lặc, nàng vội vàng đỡ Ly Hận Thiên đi khỏi sảnh đường.

Không chỉ chuyện đó, Vũ Quả cũng âm thầm giúp nam nhân, không để nam nhân gặp chuyện xấu.

Xe ngựa của Thiết Lặc lớn hơn, hoa quý, ấm áp hơn xe trước rất nhiều. Ly Hận Thiên ngây ngốc ngồi ở trong xe ngựa, dần dần tỉnh táo lại......

Ly Lạc tính toán thế nào Ly Hận Thiên cũng không rõ ràng. Ly Lạc đem Thanh Nhiên cùng Thất để bên cạnh phòng ngừa Thiết Lặc trở mặt, đây là sự bảo hộ của Ly Lạc dành cho Ly Hận Thiên.

Mặc dù không ở bên cạnh, nhưng hắn cũng sẽ có cách bảo vệ. Điều này làm cho nam nhân cảm thấy an tâm.

Bọn họ hiện tại bị Thiết Lặc giam lỏng, dù Ly Lạc có bản lĩnh thông thiên cũng không thể trong thời gian ngắn cứu vãn cục diện. Bất quá Ly Hận Thiên nên tin tưởng hắn.

Bởi vì hắn là Ly Lạc.

Đây là sự biểu đạt của Ly Lạc.

Không cần lo lắng, có hắn ở đây.

Không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cửa xe ngựa liền mở ra, Thiết Lặc bước lên xe. Cùng lúc đó, nam nhân thấy được gương mặt không biểu lộ cảm xúc của Thất.

Bọn họ không biết Ly Lạc dùng cớ gì để Thất đi theo. Với năng lực của Thất, Ly Hận Thiên tin tưởng mình sẽ an toàn. Ly Hận Thiên âm thầm tự nhủ không được hoảng loạn, dù không thể giúp Ly Lạc, cũng không thể ngáng chân Ly Lạc.

Thanh Nhiên cũng thấy được Thất. Người kia vẫn không nhìn hắn, lần này lại đang nhìn hắn. Thanh Nhiên kích động rất nhiều, cũng nhận ra Thất truyền mệnh lệnh. Thất muốn hắn bảo vệ tốt cho Ly Hận Thiên.

Thanh Nhiên vui vẻ nhận.

Mệnh lệnh của Thất chính là thánh chỉ. Thất có thể để ý đến hắn, Thanh Nhiên hưng phấn hơn so với lúc khôi phục yêu lực. Ở trong túi gấm của Vũ Quả, Thanh Nhiên xoay vài vòng. Nếu không phải tình huống không đúng, Thanh Nhiên thật muốn chui ra ngoài bò tới trên người Thất cọ xát vài cái.

Tất cả mọi người điều chỉnh tốt tâm trạng, nam nhân mới nhìn về phía Thiết Lặc......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro