Quyển 2: 43-44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 43: Có phản ứng

Giữa hai chân và eo truyền đến đau nhức quen thuộc, nhưng lần này không giống lúc trước. Đau không tính khó chịu, khiến Ly Hận Thiên để ý là không có khí lực.....

Cả người mềm nhũn.

Cho dù ngủ lâu như vậy khí lực cũng còn chưa có khôi phục, xương cốt trên người như rớt ra, ngay cả tay mình cũng nâng lên không nổi.

Bị Ly Lạc áp bức rất triệt để, cả người giống như bị vét sạch. Nam nhân cảm thấy đừng nói bên ngoài thân thể, ngay cả mỗi tế bào đều sôi trào hừng hực. Mỗi một chỗ đều phấn khởi, thế cho nên mặc kệ Ly Lạc đụng tới nơi nào, chỗ đó đều là mẫn cảm, đều bị kích thích......

Hoàn toàn không có biện pháp khống chế, cả người đều bị giam hãm trong tay Ly Lạc. Khiến nam nhân càng ngày càng không giống chính mình.

Ly Lạc dùng cặp mắt đạm mạc băng lãnh nhìn chăm chú vào Ly Hận Thiên. Chứng kiến nam nhân biến hóa, còn có bộ dáng ức chế không ngừng.....

Ly Hận Thiên không phục, rõ ràng là hai người cùng làm, sao chỉ có bản thân mình rối rắm, Ly Lạc vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Điều này làm cho nam nhân đã xấu hổ càng xấu hổ vạn phần. Đặc biệt khi nhìn chuyên chú Ly Lạc hình như thân thể cũng biến hóa......

Ly Hận Thiên rất muốn đi chết.<HunhHn786>

Trời lạnh cóng, tên lạnh lùng này đem toàn bộ lực kích thích Ly Hận Thiên, khiến nhiệt tình đốt cháy hầu như không còn......

Động tác của Ly Lạc thực kịch liệt, nhưng hắn sẽ không để Ly Hận Thiên một mình hưởng thụ.

Mặc kệ là nhanh hay chậm, hắn đều sẽ khiến Ly Hận Thiên đuổi kịp tiết tấu của mình. Ly Hận Thiên trốn hắn sẽ thả lỏng để kiềm chế, một khi Ly Hận Thiên thả lỏng đề phòng, hắn sẽ tăng thêm cường độ. Mặc kệ Ly Hận Thiên làm như thế nào đều trốn không khỏi lòng bàn tay Ly Lạc......

Ly Lạc thản nhiên, còn có ngữ khí bình tĩnh khiến trong lòng Ly Hận Thiên không thoải mái, đồng thời cũng có thể tạo một loại kích thích. Điều này làm cho cảm giác của nam nhân càng rõ ràng, thân thể càng trở nên mẫn cảm......

Đặc biệt khi Ly Lạc dùng thái độ cung kính khiêm tốn, bộ dáng nghiêm trang hỏi ra càng thêm phầm hạ lưu phóng đãng. Hắn mỗi một câu đều sẽ mang theo một tiếng ‘Cha’.

“Cha, ta sờ ngươi nơi này có thoải mái không?”

Ly Hận Thiên cầm lấy cổ tay hắn, nói 'không cần'. Nhưng Ly Lạc căn bản không nghe, hắn vẫn vuốt, vẫn kích thích cho đến khi nam nhân chịu không được bắn ra......

Sau đó hắn đem tay bị làm bẩn giơ lên trước mặt nam nhân, để xác nhận. Thậm chí hắn còn đem chất dịch kia đến miệng phía dưới. Hắn nói để nam nhân tự hỗ trợ chính mình.....

“Cha, cả nơi này cũng cứng rắn thành như vậy......”

Ly Lạc cắn mút trước ngực Ly Hận Thiên. Hắn hỏi sau khi đã dùng lưỡi làm cho hai đầu ngực cứng rắn nhô cao. Hắn nheo mắt áp sát thân thể vào khiến nam nhân cảm thấy cả người giống như bị đốt cháy......

Bây giờ nam nhân mới biết được, mặt không có biểu tình cũng sẽ khiến người ta thấy yêu diễm......

“Cha, ngươi phát ra một chút thanh âm đi, tiếng rên của ngươi thật là dễ nghe......”

Ly Lạc đẩy phần thân vào, đong đưa eo lưng. Nam nhân bị hắn làm cho không ngừng cầu xin tha.

Ly Hận Thiên quỳ gối trên giường, eo bị Ly Lạc áp rất thấp. Ly Hận Thiên lắc đầu không muốn, nhưng Ly Lạc vẫn bắt buộc. Hắn còn nói muốn nghe kêu la thoải mái, còn muốn nghe Ly Hận Thiên nói của hắn rất lớn, thực thô, hãy bắn tràn đầy bên trong.

Những lời thực dâm dục đó, nam nhân không chịu nói. Hắn liền cố ý tra tấn nam nhân đến chịu không nổi......

Nam nhân bị hắn làm cho hốc mắt cũng đỏ ngầu....

“Cha, thứ của ta ăn ngon phải không? Ngươi càng ăn càng thích......”

Ly Lạc bắn hết bên trong. Nhưng hắn còn chưa thấy đủ, thứ bên trong theo vận động kịch liệt chảy ra bắp đùi nam nhân nhỏ giọt xuống đệm chăn......

“Cha, cái miệng ở trên và cái miệng phía dưới cùng nhau ăn no được không......”

Ly Lạc đạt tới đỉnh, hắn hôn môi sâu, sau đó hỏi nam nhân muốn đem tinh hoa của hắn lưu lại tận cùng bên trong. Để trong ngoài đều là hương vị của hắn......

Sau khi điên cuồng, Ly Lạc càng thích gọi Ly Hận Thiên là cha. Ly Hận Thiên không biết hắn lại gọi lưu loát như vậy, giống như bị nghiện quấn quít hỏi đông hỏi tây......

Thật giống một đứa trẻ đang chăm chỉ học nói......

Nhưng lại là đang ra sức làm loại chuyện kia....

Buổi sáng thức dậy, nhớ tới chuyện tối hôm qua, trong lòng dâng lên một cảm giác tê dại, Ly Hận Thiên muốn ngăn cản mình suy nghĩ lung tung, chống thân thể mềm nhũn đứng dậy. Lúc này Ly Hận Thiên mới phát hiện trên lưng còn có một cánh tay......

Chủ nhân cánh tay là ai không cần nói cũng biết. Nhưng mà sao bàn tay bọn họ nắm cùng một chỗ.....

Những ngón tay đan xen, cảm giác này khiến Ly Hận Thiên có chút ngạc nhiên, cũng có chút hoảng hốt......

Đây là chuyện gì?

Hay tại nghĩ quá nhiều......

Nam nhân khó hiểu nhìn về phía sau. Vẫn nghĩ Ly Lạc đang ngủ, không nghĩ đến vừa quay đầu lại, vẻ hoang mang đã bị Ly Lạc nhìn thấy, muốn trốn cũng không có cơ hội......

Hoảng hốt, tim đập loạn....

Trong một khắc, Ly Hận Thiên không hề là một người cha mấy chục tuổi, mà như trẻ lại thành một thiếu niên. Ngay cả chính bản thân Ly Hận Thiên cũng không thể tưởng tượng......

“Chào buổi sáng.”

Vẫn duy trì tư thế ngủ, Ly Lạc lên tiếng chào hỏi. Hắn không cười, nhưng giờ khắc này cảm giác tương đối ấm áp, dào dạt tình cảm....

Hết thảy đều tốt đẹp, hình ảnh ấm áp hòa hợp. Nhưng nhìn Ly Lạc trong bầu không khí tốt đẹp khó gặp, nam nhân phản ứng cũng thật khoa trương......

Rõ ràng đã quên chính mình ngủ ở bên ngoài, Ly Hận Thiên liền lui về phía sau.....

Chờ nhận ra, mông đã ngồi lên thứ gì đó. Cái gì cũng không có mặc. Một khắc kia nam nhân cảm thấy mình ngã chết còn hơn......

Bản thân trong trạng thái trần truồng, lại ngã chổng vó ở trước mặt Ly Lạc. Trên đời này, còn có chuyện gì có thể dọa người hơn......

Bất quá Ly Hận Thiên ngã xuống, Ly Lạc đã với người, trong nháy mắt liền đem Ly Hận Thiên trở lại. Nam nhân vẫn duy trì động tác chân rộng mở tự nhiên, mông ở ngoài giường, toàn bộ thân thể gấp lại. Ly Lạc cũng nửa ghé vào giường, tay duỗi ra tự nhiên hơi nhoài người ra ngoài. So với Ly Hận Thiên chật vật, bộ dáng hắn vẫn mang theo lạnh lùng cùng một chút biếng nhác, không biết tốt hơn bao nhiêu lần......

Tóc Ly Lạc xõa ở trên vai, chăn khoát ở phía sau lưng, bộ dáng này của Ly Lạc cũng đủ để cho tất cả nữ tử trên đời này điên cuồng, mê người nói không nên lời, nhưng Ly Hận Thiên đã không kịp thưởng thức.....

Ly Lạc đỡ lấy người. Ánh mắt từ khuôn mặt kích động của Ly Hận Thiên di chuyển qua thưởng lãm bộ vị......

“Có tinh thần nha.”

Lúc này Ly Hận Thiên cảm thấy đỉnh đầu có núi lửa phun trào. Lời này đổi thành người khác nói, phản ứng của nam nhân sẽ không lớn như vậy, nhưng cố tình lại là Ly Lạc không biết cười thốt ra. Bị người như thế chọc ghẹo, còn thảm thiết hơn bị Mộc Nhai ác ý xuyên tạc.....

“Ngươi còn muốn ngủ sao? Có thể tối nay chúng ta xuất phát.”

Bất quá Ly Lạc cũng không khiến nam nhân quá khó khăn. Hắn đem người kéo lên giường. Câu nói này rốt cuộc như cái thang cho Ly Hận Thiên xuống được đài.

Ly Hận Thiên ngồi an ổn xong, Ly Lạc đem chăn đắp trên thân nam nhân. Đợi nam nhân lấy lại tinh thần đã kinh hách phát hiện, mặt Ly Lạc kề sát bụng mình, vật kia của mình đối diện cằm Ly Lạc.....

Trường hợp này thật là muốn mạng người....

Ngược lại Ly Lạc không lưu tâm. Hắn thực tự nhiên cầm vật mềm nhũn trong tay. Ly Hận Thiên bị hắn dọa thành cứng ngắc......

Nam nhân động cũng không dám động, nhìn chằm chằm đỉnh đầu Ly Lạc, còn có bờ vai và lưng hoàn mỹ của hắn. Cho đến khi hắn ngẩng đầu hỏi ý kiến, nam nhân mới giống như bừng tỉnh......

“Không cần, đừng chậm trễ thời gian, ở trên xe ngựa có thể ngủ, mà...”

Ly Hận Thiên ra vẻ trấn định nói, định đẩy Ly Lạc ra để đứng lên nói với hắn nhanh đi chuẩn bị. Nhưng mà nói mới một nửa, dưới thân đột nhiên truyền đến cảm giác khác thường, sau đó lưng nam nhân thẳng đuột......

Vật thẳng tắp đụng phải cổ họng Ly Lạc......

Phát sinh phản ứng này thật là làm Ly Hận Thiên xấu hổ gần chết.

Tối hôm qua bọn họ làm xong liền trực tiếp ngủ, không có tắm rửa, cho nên trong thân thể đều là thứ đó của Ly Lạc.....

Hoàn toàn không dám động sợ Ly Lạc phát hiện......

Cũng không muốn dọa người.....

Nhưng mà vật kia của mình để ở cổ người ta. Ly Lạc vừa động, vật kia liền động theo.....

Rõ ràng bị áp bức ăn sạch sẽ nhưng lại có xu thế ngẩng đầu. Điều này làm cho Ly Hận Thiên khó tránh khỏi dở khóc dở cười. Kỳ thật mình vẫn còn trẻ......

Đồng thời ở trong lòng nam nhân cũng oán thầm. Mấy đứa con này chưa bao giờ đem thứ đó ra bên ngoài, đều không để ý thân già này. Tuy rằng làm như vậy bọn họ sẽ thoải mái, nhưng Ly Hận Thiên rất vất vả, quên thanh lí sẽ tiêu chảy, mà tự mình đem thứ đó lấy ra cảm giác thật lúng túng khốn đốn......

“Cũng được.”

Ly Lạc làm như không phát hiện Ly Hận Thiên biến đổi. Hắn phụ họa gật đầu, sau đó trực tiếp ngồi dậy. Đây là phòng Ly Hận Thiên, cho nên hắn trực tiếp lấy quần áo Ly Hận Thiên mặc vào, dù sao hình thể bọn họ không sai biệt lắm.

Ly Lạc nhìn gương đồng sửa sang lại cổ áo. Hắn không có quay đầu, nhưng nhìn vào gương đồng thu hết nhất cử nhất động của nam nhân vào tầm mắt.

Ly Lạc định sẽ cùng Ly Hận Thiên ôn tồn thêm một chút, bất quá nhìn thấy nam nhân như vậy, hắn chỉ có thể từ bỏ. Hắn thực hiểu Ly Hận Thiên, đối xử với người này không thể nóng nảy, áp bức chỉ có phản hiệu quả. Đùa là có thể nhưng phải chừng mực, Ly Lạc biết tiếp tục trêu chọc Ly Hận Thiên sẽ thẹn quá hóa thành giận. Hắn không hy vọng giống Mộc Nhai lúc trước, "mổ gà lấy trứng" đúng là chuyện ngu xuẩn. Ly Lạc sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đó.

“Vậy trong chốc lát lên trên xe ngủ. Ngươi nằm một chút, đợi tiểu nhị đem nước ấm đưa lên hãy dậy. Ta đi ra sắp xếp.”

Ly Lạc nói xong, cũng không nhìn nam nhân, đẩy cửa bước ra, bỏ lại một người trong tâm tình phức tạp, nam nhân “hao tổn tinh thần”......

Bất quá trước khi Ly Lạc cửa đóng lại đã nhìn thấy nam nhân thực khoa trương thở phào....

Âm thanh thật sự là chọc người ta yêu mà.

Hắn đã lăn lộn nam nhân cũng đủ lâu. Hắn không bức thật chặt, nhưng cũng sẽ không để nam nhân quá xa......

“Buổi sáng, ngươi kích động như vậy làm hại ta vốn muốn hỏi ngươi thân thể thế nào, cũng chưa mở miệng được.”

Động tác xoa nắn của Ly Lạc dừng lại. Hắn thuận thế sờ eo nam nhân, còn ấn ấn nhẹ hai cái.

“Thế nào, có khỏe không? Muốn ta giúp ngươi ấn vài cái hay không?”

“Không cần ! Ta không sao !”

Lưng nam nhân thẳng tắp. Nếu không phải sợ Vũ Quả và Thanh Nhiên phát hiện, nam nhân đã sớm hô to lên rồi.

“Thật sự không cần? Tối hôm qua không phải ngươi luôn luôn nói eo sắp bị bẻ gãy sao?”

Ly Hận Thiên thiếu chút nữa phun ra máu, vỗ vỗ ngực mình. Kinh hách quá độ liên tục xua tay, miệng nói không cần, trong lòng lại đang mắng Ly Lạc.

Người này tuyệt đối là cố ý.....

Hắn cố ý nhắc lại lần nữa, không phải chuẩn bị làm ta xấu hổ chết chứ. Hơn nữa, nếu sớm biết rằng eo ta bị bẻ gãy cần gì còn làm không dừng...

Vẫn cố làm ra vẻ.....

Bày ra nhiều tư thế khó như vậy, thật sự khiến người ta chịu không nổi. Dù sao ta cũng đã có tuổi rồi. Ngươi thật không hiểu người già. Hiện tại nói lời an ủi có ích lợi gì, lúc đó làm ít có phải tốt hơn không.

“Ngươi xác định?”

Nam nhân dùng sức gật đầu, xác định eo không cần Ly Lạc giả hảo tâm hỗ trợ, chỉ cần hắn ít ép buộc thì tốt rồi.

“Được thôi.”

Ly Lạc cũng không cưỡng cầu, hắn thỏa hiệp rất nhanh. Nhưng mà Ly Hận Thiên có dự cảm không tốt. Ly Lạc thống khoái gật đầu như vậy khẳng định không có chuyện tốt.

Quả nhiên, không bao lâu, Ly Lạc lại dùng ngữ khí bình thản hỏi.

“Vậy cha, ngươi nói cho ta biết tối hôm qua ngươi thoải mái nhiều không?”

Xem đi, lại tới nữa rồi.

Chương 44: Thật ngoài ý muốn

“Đừng gọi ta là cha!”

Hiện tại vừa nghe Ly Lạc gọi mình là cha, xấu hổ trong trí nhớ nam nhân liền như thủy triều dâng cao. Bởi vì nóng vội, nam nhân trừng mắt hung tợn cảnh cáo. Bất quá bởi vì khốn quẫn mà mặt đỏ bừng có vẻ thực không có khí thế.

“Ngươi không phải luôn cường điệu ngươi là cha ta sao? Ta chỉ dựa theo ý tứ của ngươi mà làm. Cha còn chưa vừa lòng sao?”

Ly Lạc biết rõ còn cố hỏi. Nhìn thấy Ly Hận Thiên muốn nổi giận, Ly Lạc liền nắm tay đưa vào chỗ ấm áp. Hắn đem đầu nam nhân ấn lên trên vai mình. Bộ dáng của hắn như là ám chỉ đề tài này chấm dứt, hắn sẽ không nhắc lại nữa.

Đây là hành động thỏa hiệp của Ly Lạc, khiến xấu hổ của nam nhân giảm bớt không ít.

Bầu không khí ấm áp.

Vũ Quả đang rình coi cũng có thể cảm giác được tâm tình chủ tử nhà mình hiện tại..... thực thả lỏng, cũng thực thỏa mãn.

“Vậy ngươi muốn ta gọi ngươi là gì?”

Tựa vào vách xe ngựa, Ly Lạc nắm tay nam nhân. Hắn vừa nói chuyện vừa cúi đầu nhìn mặt Ly Hận Thiên. Ở góc độ này hắn chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng, còn có chóp mũi làm người nhìn muốn hung hăng véo một cái.

“Gọi tên sao?”

Câu hỏi của Ly Lạc làm nam nhân suy nghĩ....

Gọi tên sao?

Từ khi tiếp nhận thân thể này, Ngũ Tử Bình cũng đã quyết định quên hết quá khứ, chấp nhận sắm vai tốt nhân vật Ly Hận Thiên.

Hiện tại mình chính là Ly Hận Thiên, thật sự khẳng định như vậy.

Nam nhân cũng thật lòng yêu thương mấy đứa con trai của Ly Hận Thiên, thật sự xem bọn họ như con mình sinh ra, chỉ là......

Nam nhân cười nhạt, lắc đầu.

“Ta là Ly Hận Thiên, trừ tiếng ‘cha’, ngươi có thể gọi ta cái gì?”

Ly Lạc trầm mặc, hắn hiểu được ý nam nhân. Nếu nam nhân này không muốn đề cập quá khứ, hắn sẽ không hỏi. Dù sao cũng như nam nhân đã nói người này chính là Ly Hận Thiên, đã là sự thật thay đổi không được......

Ly Lạc cũng không để ý....

Bánh xe ngựa lăn trên đường phát ra âm thanh lộc cộc. Xe ngựa này so với trước chắc chắn hơn. Ly Hận Thiên cứ như vậy tựa vào trên người Ly Lạc, thân thể theo nhịp vòng bánh xe mà lắc lư lắc lư......

Ly Lạc có biện pháp làm Ly Hận Thiên không phát điên, cũng có thể làm nam nhân từ kích động khôi phục cảm xúc rất nhanh.

Đối với Mộc Nhai, Ly Hận Thiên có thể rống. Đối với Văn Diệu, nam nhân cũng có thể phát giận. Khâm Mặc cũng không đến gây chuyện, cho nên Ly Hận Thiên không cần đối phó. Chỉ có Ly Lạc, nam nhân cảm thấy mình không có cách với hắn. Ngay từ đầu đã bị hắn ăn gắt gao.

“Đúng rồi, có chuyện ta vẫn muốn hỏi ngươi.”

“Cái gì, ngươi nói đi.”

Ly Hận Thiên thực tự nhiên tiếp lời.

“Ngày đó ở chỗ nghỉ chân của Khâm Mặc, nếu chúng ta không đi, ngươi thật sự làm sao?”

Việc này Mộc Nhai luôn canh cánh trong lòng. Ly Lạc vốn không nghĩ nhiều, nhưng chuyện đêm đó thật tình hắn khó có thể quên. Hắn cũng rất muốn biết, buổi tối đó bọn họ không đi, Ly Hận Thiên có làm đến cùng không.

“Chuyện đó à......”

Nam nhân kéo dài âm cuối, nhưng cũng không có chần chờ, trực tiếp trả lời Ly Lạc. Đáp án này cũng thật lòng.

“Ngươi không biết à, cũng có thể các ngươi có thêm muội muội đệ đệ lắm chứ? Nếu các ngươi không đến quấy rối, nói không chừng cha các ngươi có thể có đủ con trai con gái......”

Nam nhân không nói dối, có muội muội đệ đệ cho bọn họ không thì không dám cam đoan, nhưng buổi tối đó nam nhân thật sự chuẩn bị hưởng thụ. Bản thân vốn thích phụ nữ, đối nam tử không có hứng thú, huống chi còn phải ở phía dưới......

“Những lời này ta sẽ chuyển đạt nguyên vẹn cho Mộc Nhai.”

“Ngươi !”

Hắn hỏi thì người ta trả lời. Ly Lạc này không có phong độ vậy sao......

Không cần trở mặt nhanh như vậy chứ?!

Hay là hắn đang muốn cảnh cáo....

Bất quá Ly Hận Thiên còn chưa có suy nghĩ cẩn thận, đã bị Ly Lạc nắm cằm, bịt kín miệng......

Sau đó, bên trong xe ngựa vang lên một tiếng ngã nặng nề. Ly Hận Thiên bị áp đảo, Ly Lạc xoay người liền đè lên......

Mắt Vũ Quả nhất thời sáng rực. Mặc dù Ly Lạc dùng thân thể che chắn, nhưng nàng vẫn có thể tưởng tượng ra miệng kề miệng, hai đầu lưỡi quấn quít. Cái dạng này so với nhìn trực tiếp còn khiến người ta kích động hơn......

Quả thực là rất đẹp.

Còn có âm thanh kia......

Tối hôm qua chủ tử nhà nàng bị áp bức một trận, cổ họng cũng bị khó chịu. Hôm nay âm thanh phát ra mang theo khàn khàn không thoải mái......

Nhưng thật dễ nghe.

Cả Vũ Quả nghe xong cũng bị kích động, nàng xoa xoa cái mũi, nàng cảm thấy máu mũi đã phun ra.<HunhHn786>

“Bọn họ đang làm cái gì?”

Thanh Nhiên thấy Vũ Quả xoa xoa mũi, thân thể dựng đứng giống như cây gậy, ngóng cổ nhìn chằm chằm chỗ hai người kia. Hắn có thể nhìn thấy bọn họ đang làm gì, nhưng không hiểu bọn họ làm như vậy có ý nghĩa gì.

“Bọn họ đang làm chuyện tốt, chuyện vui vẻ.”

Vũ Quả chuyên chú nhìn, nàng trả lời theo bản năng. Nàng đưa tay đẩy Thanh Nhiên đang che tầm mắt sang một bên.

“Chuyện vui vẻ sao?”

Rắn không có lông mày, nhưng Thanh Nhiên vẫn nhăn chỗ da có thể xem là lông mày.

Hắn thích đụng chạm thân thể người khác bởi vì hắn là rắn, là động vật máu lạnh, cho nên thích chỗ ấm áp, cho nên hắn thích chui vào trong quần áo người khác......

Thanh Nhiên thực đơn thuần, nhưng chỗ hắn thích lại là chỗ bị cấm kỵ, nên hắn bị quy kết là bại hoại......

Thanh Nhiên chỉ làm theo bản năng, hắn không háo sắc giống Mộc Nhai đã nghĩ. Chỉ vì những chỗ đó làm Thanh Nhiên cảm thấy thoải mái, cho nên hắn thích đụng chạm để cảm thụ......

Đây là thiên tính của động vật .

Nhưng chỉ có Thất, khiến hắn hiếu kì, cũng muốn được chạm càng nhiều......

Hắn thích Thất, chỗ nào cũng thích. Hắn thích nhưng không biết vì sao thích.

“Kỳ thật gia thực thích làm loại chuyện này, nhưng không chịu thừa nhận mà thôi. Chỉ giỏi mạnh miệng, là lời nói và ý nghĩ không giống nhau ngươi hiểu hay không?”

Đừng thấy Vũ Quả còn nhỏ mà xem thường, nàng phân tích sự tình rất có lý lại rõ ràng. Nàng cũng không nhìn Thanh Nhiên, giống như đang lầm bầm lầu bầu một mình.

“Lời nói và ý nghĩ không giống nhau sao?”

Thanh Nhiên nhăn mày càng chặt.

“Ai da, cái này mà cũng không hiểu !”

Vũ Quả có chút không kiên nhẫn.

“Chính là miệng nói: không nghĩ, không cần, không thích, nhưng trong lòng luôn nghĩ, rất cần, thật là thích.”

“Thì ra là như vậy.”

Thanh Nhiên bừng tỉnh ngộ. Hắn lại liếc mắt nhìn hai người quấn quít, uốn éo thân thể bò ra khỏi xe ngựa.

Lời nói và ý nghĩ không giống nhau.

Thất nói không muốn hắn đi theo, không muốn nhìn thấy hắn. Thì ra chính là ngược lại......

Trận mưa tuyết rất lớn, suốt mấy ngày, bất quá bên trong xe ngựa quả thật ấm áp dào dạt. Ly Lạc không giống Văn Diệu quấn người, nhưng hắn cũng cho nam nhân ôn nhu, còn có ấm áp.

Lộ trình trở vệ mặc dù xa hơn nhưng cũng đã đi được một nửa, không bao lâu sẽ có thể trở lại kinh đô. Ly Hận Thiên không biết nên mong đợi, hay là nên lo lắng......

Bất quá nên đối mặt thì phải đối mặt, Ly Hận Thiên biết trốn không thoát.

Vào ban đêm, ở trong một khách điếm.

Then cài cửa đột nhiên tự mình chuyển động, giống có người kéo ra. Cửa phòng đóng chặt lặng lẽ mở ra. Then cửa không có rơi xuống. Cánh cửa cũng chỉ hé mở, rất nhanh liền đóng lại. Bất quá ngoài cửa phòng cũng không có một bóng người...... Thật là quỷ dị.

Là một Thuần Dưỡng Sư luôn có tố chất đặc biệt, dù có gió thổi nhẹ cũng sẽ tỉnh. Nhưng tối nay, hắn không phát hiện trong phòng khác thường, cho đến khi trên người bị đè nặng......

Sau đó có cái gì mềm mại áp lên môi, Thất mở to mắt. Một đôi mắt màu vàng với con ngươi dựng đứng......

Sắc mặt Thất trầm xuống, nâng tay lên muốn giết người. Nhưng không đợi hắn động thủ, cổ tay đã bị người ấn đến giường......

Cùng lúc đó, Thanh Nhiên bá đạo gia tăng nụ hôn......

Hắn mở khớp hàm của Thất, kịch liệt hôn, cơ hội cắn cũng không cho Thất.

Thanh Nhiên hôn thực dùng sức, thực ra sức. Đầu lưỡi làm càn trong khoang miệng. Thất gồng người, nhưng khí lực Thanh Nhiên rất lớn, hắn căn bản không làm được gì, chỉ có thể mặc kệ khoang miệng bị tàn sát bừa bãi......

Sau đó, nước bọt và toàn bộ không khí đều bị xà yêu hút đi hết. Thất thống khổ nhắm hai mắt lại nghĩ Thanh Nhiên sắp giết mình....

Đợi Thanh Nhiên hôn xong, mặt không biết do hưng phấn hay là nguyên nhân khác mà có vẻ rất dị thường, môi như mới hút máu, đỏ tươi chói mắt......

“Thất......”

Thanh Nhiên động tình gọi một tiếng, giọng khàn khàn khiến người sắp hôn mê nháy mắt hoàn hồn......

“Chát!”

Thất tát một cái khiến mặt Thanh Nhiên lệch sang một bên, sau đó hắn phẫn nộ chỉ ra cửa.

“Cút”

Chuyện này không giống Thanh Nhiên tưởng tượng.

Xà yêu sửng sốt.

Sao hắn không thấy biểu tình Thất ngượng ngùng hoặc là mê say chứ?

Còn nữa, vì sao Thất giận.....

Hoàn toàn khác trước, lần này Thất giận thật sự, cả gân xanh cũng nổi lên.

Thanh Nhiên hồ nghi gãi đầu, là chỗ nào sai rồi. Bất quá đối với cái tát kia hắn không để ý chút nào, như người bị đánh là ai khác.

Thất chuẩn bị lấy chủy thủ. Nhưng khi cúi đầu, Thất lại thấy được thân thể không một chút che đậy của Thanh Nhiên. Kia rõ ràng là bộ vị......

Sau đó, Thanh Nhiên bị Thất ném ra ngoài từ lầu hai.

Trong đống tuyết đứng một người có thân hình hoàn mỹ, tứ chi thon dài, tư thế cũng tuyệt đẹp, giống như một pho tượng được đẽo gọt tinh tế.....

Trong băng tuyết, Thanh Nhiên lại không cảm giác lạnh, thân thể trần truồng đứng nhìn ánh trăng. Xà yêu vẫn giữ vẻ mặt hồ nghi, đối với vấn đề kia hắn cân nhắc mãi không ra......

Thanh Nhiên không rõ hắn sai ở chỗ nào......

Hắn làm như Vũ Quả nói, cũng giống tình tiết trong truyện Ly Hận Thiên đã kể nhưng sao kết quả lại không giống nhau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro