Quyển 2: 41-42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Mưa tuyết

Đêm qua trời đổ tuyết cho đến sáng hôm nay. Tuyết vẫn còn rơi chưa có ngừng. Ly Hận Thiên đứng ở cửa khách điếm nhìn tuyết trong sân trắng xóa đến chói mắt, đứng ngây ngốc rất lâu cũng chưa cất bước......

Đây là trận tuyết đầu tiên kể từ khi nam nhân đi vào thế giới này. Rất đẹp, cũng thực đồ sộ, đồng thời cũng khiến đầu óc thanh tỉnh không ít.

“Gia, ngài đang nhìn cái gì?”

Vũ Quả nhón chân giúp Ly Hận Thiên đang ngẩn người khoác thêm áo choàng.

Quần áo của Ly Hận Thiên đều bị gió thổi bay mất hết ở đầm Hắc Lân. Quần áo hiện giờ đều là đến thành này mua lại, cũng là Ly Lạc mua cho. Bởi vì tình huống đã khác, tuy rằng còn dùng danh nghĩa thương đội nhưng đã không cần cố ý ngụy trang, cũng không có gì cố kỵ , dù sao nhiệm vụ đã kết thúc.

Cho nên lúc này quần áo đều quý giá, không giống lúc trước chỉ là quần áo thường nhân. Áo choàng da thú thật dày ở trên người cảm giác không chỉ ấm áp, còn có cảm giác kiên định.

Ly Hận Thiên không lên tiếng chỉ lắc đầu, chỉ là bị cảnh tượng đồ sộ này kinh sợ.

Sống ở thành phố, mỗi ngày bôn ba lao lực kiếm sống, cũng không nhớ rõ đã bao lâu không lẳng lặng đứng xem tuyết rơi. Hôm nay, nhìn thấy cả một tòa nhà bị tuyết vùi lấp, còn có xâu mứt quả màu đỏ bị tuyết bọc lại như khăn quàng cổ, khiến Ly Hận Thiên khó tránh khỏi có chút cảm khái.

Khiến người ta vui vẻ thoải mái, cũng tựa như có thể trấn an tâm xao động.

“Gia, chúng ta đi ra ngoài được chưa? Xe ngựa đã chuẩn bị tốt rồi.”

Vũ Quả mặc một cái áo bông màu hồng. Vừa nói chuyện với Ly Hận Thiên, nàng còn cười khẽ dùng đuôi tóc chạm đầu ngón tay.

Ở cùng Ly Hận Thiên lâu cũng bị ảnh hưởng, Vũ Quả càng ngày càng không biết lớn nhỏ, bất quá Ly Hận Thiên thực thích nàng như vậy. Nử tử còn trẻ nên hoạt bát một chút, đừng giống nữ tử lần trước Ly Lạc an bài giúp đào hôn Thiết Lặc. Nữ tử kia mặt không chút biểu cảm, nam nhân cảm thấy ở cùng người như vậy lâu chỉ sợ sẽ mắc hội chứng hậm hực.

“Đi thôi.”

Để người đợi lâu là thất lễ, Ly Hận Thiên kéo áo choàng kín đáo liền cất bước.

Tuyết đã được thu dọn rất nhiều lần, nhưng bởi vì tuyết rơi quá nhanh, không được bao lâu mặt đất lại trắng xoá.

Nếu không phải tình huống không cho phép, Ly Hận Thiên thật muốn lăn trên tuyết vài vòng.

Tâm tình thật tốt.

“Gia, cho ngài.”

Vũ Quả tung tăng đi theo. Nàng lấy từ trong ngực áo ra một túi giấy nhỏ đưa tới cho Ly Hận Thiên.

“Sáng hôm nay ta dậy sớm đi mua. Khi ta đi đến cửa hàng còn chưa có mở cửa. Ta nghĩ ngài sẽ cần. Chưởng quầy bị ta đánh thức cho nên đã mắng chửi một trận, ta dày mặt mua nó đem về.”

“Đây là cái gì?”

Ly Hận Thiên tiếp nhận một viên màu trắng cỡ quả táo tàu nhìn nhìn. Vũ Quả khoa tay múa chân ý bảo ăn luôn. Vẻ mặt nam nhân hồ nghi đem tới miệng. Khi thứ này đụng tới đầu lưỡi, cảm giác thoải mái lập tức lan tràn trong khoang miệng, nuốt vào khiến khô rát trong cổ họng dịu đi không ít.

Nhìn thấy Ly Hận Thiên giấu giếm kinh ngạc, Vũ Quả dương dương tự đắc cũng cầm một viên nhét vào miệng. Nàng cười hắc hắc. Đợi đi tới cửa, nàng giúp nam nhân bước qua ngạch cửa, nhỏ giọng nói.

“Đây là một loại đường chuyên môn dùng cho cổ họng bị đau rát không thoải mái.”

Nam nhân đang cúi đầu nhìn đường đi, nghe Vũ Quả nói lời này nhịn không được nhìn nàng một cái.

Cổ họng ta không thoải mái. Nhưng sao Vũ Quả biết?

Khi bốn mắt nhìn nhau, Ly Hận Thiên như thấy được gì đó quen thuộc.....

Ngày ấy trước khi vào núi, Vũ Quả đã cam đoan. Nàng khẳng định sẽ không đem chuyện Ly Hận Thiên hôn môi cùng Ly Lạc nói cho nhị gia, tam gia, tứ gia nghe. Còn nở nụ cười mang theo một chút chế nhạo cùng ái muội......

Ly Hận Thiên lúc này liền cứng đờ. Vũ Quả ở phòng bên cạnh, chuyện đêm qua......

Nha đầu kia sáng sớm chay đi mua đường thông cổ họng......

Khóe miệng Ly Hận Thiên run rẩy, rất muốn hỏi Vũ Quả. Ngươi đang quan tâm ta hay đang chê cười ta?<HunhHn786>

Ly Hận Thiên xấu hổ vô cùng. Lúng túng khốn đốn nghiêm mặt muốn cảnh cáo Vũ Quả trong chốc lát gặp Ly Lạc đừng nói lung tung. Nhưng nha đầu không đợi nam nhân nói, đã trực tiếp bỏ chạy đến bên cạnh xe ngựa. Nàng nhìn nam nhân cười hì hì, còn chắp tay sau lưng lắc lư. Vũ Quả có bộ dạng khả ái đáng yêu khiến nam nhân chỉ biết lắc đầu, trong lòng tự nhủ mình thật sự đã chiều chuộng nha đầu đến hư hỏng rồi.

Thời điểm lơ đãng, ánh mắt bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng bên kia xe ngựa, một thân ảnh lạnh lùng cao ngạo....

Ly Hận Thiên dừng lại.

Đối mặt Ly Lạc đột nhiên nam nhân không biết nên như thế nào.

Ly Lạc hôm nay mặc một áo choàng ngắn tay màu nâu đậm, cổ áo cùng tay áo có viền lông thú, bên trong là trường bào màu ngà, y bào không có đai lưng, nút cài từ cổ áo kéo dài đến phía trên đầu gối, ẩn ẩn lộ ra miên bào bên trong. Quần bị vạt áo che khuất hoàn toàn, nhưng có thể nhìn thấy một đôi giày da viền lông thú màu đen.

Y phục này nhìn Ly Lạc có vẻ cao gầy, cũng tô đậm khí chất lạnh lùng cao ngạo.

Hắn vuốt lông thú ở cổ, chỗ gáy mơ hồ có thể nhìn thấy tóc lộ ra. Ly Lạc cũng không có hoàn toàn búi tóc lên cao, chỉ là đem tóc phía trước đến mặt sau dùng dây cột lại.

Giống cột tóc đuôi ngựa, nhưng cũng không phải hoàn toàn giống đuôi ngựa. Tóc gom lại ở gáy, không có cột lại toàn bộ cùng một chỗ, mà có một phần thả lỏng. Khi Ly Lạc cúi đầu, vài sợi tóc trên trán buông xuống che khuất một phần mặt của hắn.

Có lẽ là nghe được giọng Ly Hận Thiên, Ly Lạc ngẩng đầu lên......

Gương mặt lạnh lùng, lập tức chiếm toàn bộ tầm mắt Ly Hận Thiên.

Không hề chuẩn bị trước.

Bông tuyết bay tán loạn, rơi xuống xung quanh hai người, như là cố ý tô đậm khung cảnh.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Ly Lạc có vẻ có vài phần không chân thật. Hắn không có biểu tình, quanh thân tản mát ra băng lãnh trong mưa tuyết như hòa thành một thể......

Hoàn mĩ, phảng phất thế giới này chỉ còn một người một xe, còn lại là không gian tuyết trắng vô tận.

Cái khác nam nhân nhìn không thấy.

Cặp mắt vô tình lẳng lặng nhìn chăm chú vào người không nhúc nhích.

Bông tuyết rơi xuống, trùng hợp đáp trên lông mi, trong nháy mắt, lồng ngực Ly Hận Thiên như là bị bơm đầy khí......

Căng phồng.

Nam nhân hận không thể lấy tay đè lại ngực.

Rất khó chịu, nội tạng như bị không khí đẩy lên cổ họng rồi ra ngoài.

Viên đường Vũ Quả cho tan trên lưỡi cảm giác mát lạnh kia, khiến nam nhân liên tưởng đến người trước mắt......

“Như thế nào, muốn ta ôm ngươi sao?”

Ly Hận Thiên giật mình, không biết khi nào thì Ly Lạc đã đến bên cạnh. Đôi mắt đạm mạc phóng đại, nháy mắt Ly Hận Thiên cảm thấy hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa gục xuống. Ly Lạc cùng Ly Hận Thiên còn có khoảng cách nhất định, nhưng nam nhân có thể ngửi được mùi hương trên người hắn. Đêm qua, mùi hương này chiếm đầy thế giới của Ly Hận Thiên.

Ly Hận Thiên đi nhanh hơn, sau đó lướt qua Ly Lạc đi thẳng tới xe ngựa. Do đi rất nhanh, tuyết dưới chân bám đầy ống quần, nhưng nam nhân hoàn toàn không có để ý. Dùng lực thở phì phò, hai mắt đỏ lên, Ly Hận Thiên cũng không nghĩ cái gì, một lòng một dạ muốn thoát khỏi tình cảnh này......

Nhưng mới đụng tới cửa xe, phía sau đột nhiên có một thân thể lạnh như băng áp sát, đồng thời hô hấp phà lên vành tai. Những bông tuyết bị bọn họ nghiền nát phát ra tiếng vang rất nhỏ......

Nam nhân dừng lại. Ngay sau đó, một bàn tay xẹt qua đỉnh đầu, mở cửa xe......

Không cần quay đầu cũng biết người kia là ai, Ly Hận Thiên không có tỏ vẻ gì, sử dụng tay cùng chân leo lên xe ngựa. Khi chân lập tức sẽ biến mất ở cửa xe, giày đã bị cầm, nam nhân còn chưa kịp phản ứng, giày đã rời chân......

Gió lạnh lập tức quấn vào, Ly Hận Thiên vội vàng lui sâu vào bên trong. Lúc này Vũ Quả đã đem chăn ấm ra đắp lên chân Ly Hận Thiên, nàng cười cười nhìn nam nhân tương đối kích động......

Ly Hận Thiên không tâm tư nghiên cứu nụ cười của Vũ Quả có bao nhiêu ái muội. Nam nhân ‘kinh hồn chưa định’ đem áo choàng đưa cho Vũ Quả. Đúng lúc này, Ly Lạc lên xe ngựa, nam nhân giờ này mới nhớ tới, Ly Lạc ngồi cùng xe ngựa với bọn họ.....

Sau đó Ly Hận Thiên không biết hôm nay là lần thứ mấy đã bị ngốc rớt.

Ly Lạc đóng cửa xe, thuận tay đem áo khoác đưa cho Vũ Quả, sau đó chui vào bên trong ngồi......

Nhưng mà Ly Hận Thiên đang ngồi ở giữa xe ngựa.

Ly Lạc di chuyển vào trong vượt qua thân thể nam nhân.

Ly Lạc chỉ nhìn thoáng qua, liền hạ thân mình xuống. Kỳ thật hắn hoàn toàn có thể khom người đi vào, nhưng hắn cố tình trườn người vào, hắn để tay ở bả vai nam nhân, thực tự nhiên từ trên người bò qua......

Là kề sát bò qua...

Chân dán lên chân nam nhân. Mặt cũng đụng vào nhau. Nam nhân có ý né tránh, đầu lập tức đụng vào vách xe ngựa, tiếp theo chăn bị người nhấc lên. Ly Lạc cũng để chân vào......

Ly Hận Thiên mở to hai mắt nhìn Ly Lạc. Là trừng mắt nhìn Ly Lạc, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được chữ nào. Ly Lạc cũng không nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Ly Hận Thiên. Hắn thuận tay cầm quyển sách lên, cũng đạm mạc nhắc nhở nam nhân đang cứng đờ kia.

“Ngươi rất chậm chạp, ta đứng đợi thật lâu, lạnh chết đi.”

Hắn oán giận nam nhân chậm chạp, đồng thời nói rắng hắn rất lạnh, cho nên cùng nhau sưởi ấm.

Ly Hận Thiên trợn tròn mắt.

Chân Ly Lạc dán trên đùi làm nam nhân nghĩ tới chuyện tối hôm qua, điều này phải đối mặt như thế nào....

Sao lại cùng hắn chung chăn....

Ly Hận Thiên rối rắm.

Chương 42: Kể chuyện xưa

“Gia, ngài ngồi ở đây sẽ không lạnh sao?”

Vũ Quả tựa vào cửa xe, tay chân nàng đều đặt ở trong chăn ấm áp. Nàng lộ vẻ mặt vô tội nhìn Ly Hận Thiên đang co rút lại. Nàng không phải không hiểu chuyện, cũng không phải không quan tâm chủ tử nhà mình. Chính bởi vì nàng rất hiểu chuyện, rất biết quan tâm Ly Hận Thiên, cho nên mới chiếm lấy chăn một mình, để Ly Hận Thiên bị đông lạnh.

Nàng là vì tốt cho chủ tử.

Ly Hận Thiên lắc đầu, miệng cắn răng nói không lạnh, nhưng sắp lạnh đến chết.

Trong xe ngựa có bao bọc nệm, nhưng Ly Hận Thiên không mặc nhiều lớp quần áo, bên ngoài xe ngựa còn đổ tuyết, gió lạnh thổi vù vù. Xe ngựa cũng không phải kín hoàn toàn, gió lạnh theo khe hở vẫn thổi vào được.

Vị trí trong cùng xe ngựa là ấm áp nhất, càng tới gần cửa càng lạnh. Nam nhân còn không có chăn ấm, ống quần bị dính tuyết ẩm ướt ngồi ở cạnh cửa bị gió thổi không bao lâu lạnh run run.

Nhưng mà Ly Hận Thiên không dám trở về chỗ cũ, không dám tới gần Ly Lạc, không dũng khí ngồi ở bên cạnh hắn, không dũng khí cùng hắn đắp chung chăn......

Từ khi rời giường đến bây giờ, Ly Hận Thiên luôn luôn trốn tránh Ly Lạc, không dám cùng hắn tiếp xúc, cả nói chuyện cũng hạn chế.

Ly Lạc liếc mắt một cái......

Ly Lạc không giống Văn Diệu, hắn sẽ không quấn quít lấy nam nhân. Thấy Ly Hận Thiên như vậy, Ly Lạc liền đem thời gian và không gian cho nam nhân, để nam nhân tự mình chậm rãi bình tĩnh.

Ý tứ Ly Hận Thiên, Ly Lạc không phải hiểu hết.

Tuy rằng ép buộc cả đêm, cánh tay mềm nhũn, tắm rửa cũng sử không ít khí lực. Nhưng chuyện này tự làm so với để người khác hỗ trợ tốt hơn nhiều......

Ly Hận Thiên không quên kí ức lần trước được Mộc Nhai giúp. Ly Hận Thiên quẫn bách, có một đoạn thời gian nhìn thấy Mộc Nhai là nghĩ đến ngón tay hắn ra vào chỗ ấy...

Rất dọa người. So với bị làm, thanh lí càng xấu hổ.....

Bất quá như vậy, Ly Hận Thiên vẫn cần một thời gian giảm sốc. Chậm rãi chấp nhận chuyện đã xảy ra tối hôm qua.

Ly Lạc không có bắt buộc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đi vào thế giới này, là lần duy nhất tự nguyện......

Bản thân thật sự làm, phối hợp cùng Ly Lạc, đáp lại hắn. Ly Hận Thiên cũng không biết mình bị cái gì mê hoặc, dám làm ra sự tình như vậy. Xúc động qua đi, Ly Hận Thiên lại bắt đầu xấu hổ......

Cho nên đừng nói đối mặt Ly Lạc, ngay cả chính mình cũng không dám đối mặt.

Thời gian trao đổi cùng Ly Lạc quá ít, Ly Hận Thiên cảm thấy khi tỉnh táo lại, phải mất thời gian rất dài rất dài để bình thường lại. Cho nên trong lúc này, cũng không có biện pháp tự khuyên nhủ mình ngồi bên cạnh Ly Lạc.

Có thể trốn thì bỏ chạy đi.

Vũ Quả liếc mắt nhìn Ly Lạc một cái. Đại thiếu gia còn định thần nhàn nhã đọc sách. Nha đầu cắn môi lại trộm ngắm nam nhân đối diện. Nàng có chút lo lắng cho Ly Hận Thiên, tuy rằng miệng nói không lạnh, nhưng ngón tay Ly Hận Thiên đều trở nên trắng bệch. Cứ ngồi như vậy sợ sẽ nhiễm lạnh bị bệnh mất.....

Nhưng mà trong xe ngựa lại là đại thiếu gia, hắn không giống tứ thiếu gia biết cách dỗ dành. Hắn cũng không quấn quít chủ tử, cứ như vậy cũng không tốt nha....

Nhưng nếu nàng đem chăn đưa cho chủ tử, vạn nhất phá hủy kế hoạch của đại thiếu gia thì làm sao được......

Vũ Quả không biết xoay xở làm sao. Lúc này cửa xe ngựa hé mở, một cái đầu nhỏ xanh biếc chui vào. Bên ngoài gió lạnh bóng dáng màu xanh nhanh chóng chui vào xe ngựa, cuối cùng còn dùng cái đuôi đóng sầm cửa lại.

Thanh Nhiên dính đầy bông tuyết. Hắn là xà yêu, nhưng tập tính vẫn không đổi được, vừa đến mùa đông liền muốn ngủ, đặc biệt là vào ngày lạnh như thế này. Thất không cho hắn chui vào quần áo nữa, mấy con ngựa lại sợ hắn. Hắn tới gần mấy con ngựa liền chấn kinh, muốn đi theo đội ngũ phải đi theo rất xa ở phía sau. Ngày thường còn tốt, hôm nay tuyết lại rơi nhiều như vậy, Thanh Nhiên thực vất vả, hắn chỉ có thể chạy đến chỗ Ly Hận Thiên tránh gió tuyết.

Đợi khi thời tiết tốt hơn lại tiếp tục đi theo.

Thanh Nhiên xuất hiện khiến Ly Lạc buông quyển sách xuống, bất quá hắn cũng chỉ là thản nhiên nhìn lướt qua, sau đó liền tiếp tục nhìn sách. Nhưng Ly Hận Thiên liền vui vẻ.

Vũ Quả vẫn cảm thấy Thanh Nhiên rất thú vị. Dù biết hắn là xà yêu, nàng cũng không sợ hắn, đối với Thanh Nhiên lại càng thêm thích. Cho nên Thanh Nhiên bị Thất hất hủi đều đến chỗ Vũ Quả và Ly Hận Thiên tìm kiếm an ủi.

Về phần Ly Hận Thiên vui vẻ là có nguyên nhân, chỉ là bởi vì có thể không cần để ý đến Ly Lạc. Thanh Nhiên sẽ lôi kéo sự chú ý của Ly Hận Thiên, hắn cũng rất khôi hài. Theo góc độ nào đó mà nói, Ly Hận Thiên thực thích ở cùng Thanh Nhiên.....

“Thất vẫn không để ý tới ngươi?”

Ly Hận Thiên nhìn Thanh Nhiên vắt vẻo trên vai Vũ Quả. Có lẽ biết Thất không thích hắn chui vào quần áo người ta, cho nên sau khi khôi phục yêu lực Thanh Nhiên cũng chưa làm cái loại chuyện này. Hắn chỉ ở trên vai hoặc là trên tay.

Con rắn màu xanh vừa nghe đến lời này lập tức biểu hiện ra một bộ dáng khóc không ra nước mắt. Ly Hận Thiên mỗi lần nhìn thấy Thanh Nhiên trong hình dạng rắn lại có thể lộ ra hình thái phong phú liền chậc chậc mấy cái. Thật ra nam nhân đang âm thầm cười thích thú.

Thanh Nhiên bò đến trên tay Ly Hận Thiên. So với Vũ Quả, Thanh Nhiên càng thích Ly Hận Thiên hơn, chỉ là mỗi lần hắn tới gần Ly Hận Thiên, sẽ có một ánh mắt băng lãnh chiếu vào. Người nọ là chủ tử của Thất. Thanh Nhiên biết rõ đắc tội với hắn, Thất lại càng không để ý đến mình. Cho nên hầu hết thời gian Thanh Nhiên đều ngoan ngoãn, nhưng hiện tại, Thanh Nhiên thật sự thực cần Ly Hận Thiên an ủi, cho nên hắn liền lựa chọn không nhìn một lần.

“Thất đã từng nói ta muốn đi theo hắn phải biến mạnh hơn. Nhưng ta hiện tại ta đã rất mạnh, ngược lại Thất lựa chọn trục xuất.”

Ngày đó tại đầm Hắc Lân, sau khi bình phục cảm xúc Thất không có đuổi đánh Thanh Nhiên nữa. Hắn chỉ nói với Thanh Nhiên.

“ Ngươi đi đi, đạo bất đồng bất tương vi mưu. ”

( Không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể hợp tác, miễn bàn luận )

Thất không cần hắn.

Thanh Nhiên không hiểu. Hắn nói hắn có thể bảo hộ Thất, hắn so với những con rắn của Thất mạnh hơn rất nhiều......

Nhưng mà Thất nói xong câu kia, cũng không để ý đến hắn.

“Khụ khụ......”

Ly Hận Thiên xấu hổ ho hai tiếng. Nhìn bộ dạng Thanh Nhiên mất mát như vậy, Ly Hận Thiên thật sự rất muốn nói với hắn là.

Thất không để ý tới ngươi không phải lý do đó, mà vì chuyện lúc trước ngươi đã làm với hắn.

Ly Hận Thiên cũng rất muốn biết rốt cuộc lúc trước Thanh Nhiên ở trong quần áo Thất làm cái gì......

Bằng không, sao Thất lại tức giận như thế chứ.

Thanh Nhiên thực thích Thất, nhưng hắn đối với chuyện tình cảm cũng rất mơ hồ. Hắn không biết vì sao Thất là người thuần dưỡng rắn mà có thân thể hấp dẫn như vậy, hay là có lý do gì khác.

Thanh Nhiên cũng không rõ vì sao lại thích Thất.

Ly Hận Thiên nhìn Thanh Nhiên không khỏi âm thầm thở hắt ra ở trong lòng. Nếu Thanh Nhiên muốn Thất nguôi giận, đầu tiên phải phải biết tình cảm của mình. Phải xem đúng bệnh để hốt thuốc. Cứ như bây giờ, mù quáng đi theo Thất, cũng không hiểu cái gì, cũng không biết lấy lòng, căn bản không làm nên chuyện gì.

“Lần trước kể chuyện đến đâu rồi? Tiếp tục đi.”

Thanh Nhiên cũng không tâm tình nhắc tới Thất, dù sao đây là chuyện làm hắn đau lòng và mất mát. Thanh Nhiên không cần bất cứ kẻ nào giúp, hắn sẽ dựa vào năng lực chính mình một lần nữa ở cạnh Thất. Bất quá trước mắt hùng tâm tráng chí vừa bị Thất đả thương, hắn cần một chút an ủi tâm linh.

Vừa nghe nói kể chuyện, Vũ Quả cũng nhích lại gần. Chuyện Ly Hận Thiên kể rất thú vị, nàng cũng thích nghe.

Nhìn hai cặp mắt long lanh tràn ngập chờ mong, nam nhân buồn cười, cảm thấy hai người này rất là giống nhau, y như trẻ con.

Ly Hận Thiên tựa vào vách xe ngựa, tứ chi rốt cục thả lỏng. Nói đến kể chuyện cũng là vì ngày đó thấy Thanh Nhiên quá buồn bã. Tuy rằng Thanh Nhiên là rắn, nhưng nam nhân cũng có thể cảm giác được hắn thương tâm, cho nên thực tùy ý hỏi Thanh Nhiên có muốn nghe kể chuyện xưa không.<HunhHn786>

Ly Hận Thiên kể cho Thanh Nhiên nghe truyện "Thanh xà Bạch xà". Bởi vì trong truyện này có xà yêu tên Tiểu Thanh.

Tuy rằng tính chất khác nhau, nhưng vì trấn an Thanh Nhiên đang thương tâm, cho nên nam nhân đem tình tiết trong truyện cải biến, nhân tiện thêm mắm thêm muối, nên nội dung hoàn toàn khác nguyên tác cũ.

Truyện quá hay, tình tình tiết ly kỳ, tình yêu chân thành tha thiết, Thanh Nhiên mỗi lần nghe đều sẽ chìm vào trong đó. Hắn chuyên chú nghe nam nhân nói từng câu từng chữ. Câu chuyện như tiếp thêm sức mạnh, cổ vũ hắn cố gắng phát động tấn công Thất.....

Tuy rằng khi tấn công Thất cũng chỉ là đi theo sau mông, vẻ mặt đáng thương hề hề, Thất cũng không để ý tới hắn......

Thanh Nhiên như một trang giấy trắng, hắn không hiểu chuyện tình yêu là gì. Ly Hận Thiên hy vọng thông qua câu chuyện này hắn lĩnh ngộ ra cái gì, cũng hy vọng có thể giúp chút gì cho Thanh Nhiên......

Mỗi lần Ly Hận Thiên chỉ kể một đoạn. Lần này kể xong, Thanh Nhiên lập tức lộ ra vẻ mặt tiết nuối vì chưa hết. Nhưng Ly Hận Thiên nói với hắn lần sau nghe tiếp. Thật ra nam nhân cũng cần có thời gian để cải biên tình tiết....

Bất quá nói xong, đột nhiên nam nhân nhớ tới một việc, liền đem túi gấm bên hông ra. Ly Hận Thiên đem viên đá Luyện Yêu đưa cho Thanh Nhiên. Dù sao bọn họ đã từ bỏ, để lại cũng vô dụng, không bằng cho Thanh Nhiên, để hắn tăng yêu lực cũng tốt.

Vừa thấy đến đá Luyện Yêu, ánh mắt Thanh Nhiên sáng lên. Hắn dùng cái đuôi lấy viên đá trong tay Ly Hận Thiên. Hắn thiếu chút trực tiếp nuốt mất, nhưng còn giả bộ khách khí hỏi nam nhân.

“Thật sự cho ta sao?”

Nam nhân mỉm cười gật đầu. Thanh Nhiên cũng không che dấu tâm tư.

Thanh Nhiên cũng sợ nam nhân hối hận liền đoạt ngay đá Luyện Yêu đi. Bất quá khi chuẩn bị nuốt vào đột nhiên hắn dừng lại.

“Ôi?”

“Làm sao vậy ?”

“Không có yêu lực.”

Giọng Thanh Nhiên mang theo hồ nghi.

“Sao như thế?”

Ly Hận Thiên không thể tin cầm đá trở về. Thứ này vẫn mang ở trên người, cũng không ai chạm qua, yêu lực sao không có. Nhưng vừa nghe Thanh Nhiên nói, ngược lại làm Ly Hận Thiên nhớ tới ngày Yêu Hoàng hồi sinh. Ngày đó ở đầm Hắc Lân, có cái gì đó làm eo nam nhân đau nhói, đến lúc trở về mới phát hiện làn da chỗ túi gấm chứa viên đá đều bị sưng lên.

Ly Hận Thiên biết mình bị phỏng có liên quan đá Luyện Yêu, nhưng vì sao yêu lực không thấy thì không biết.

Vừa muốn hỏi Thanh Nhiên chuyện này có liên hệ hay không, một túi nước liền đưa đến trước mắt. Nam nhân không chút suy nghĩ liền tiếp lấy, còn nói đa tạ. Chờ uống nước xong Ly Hận Thiên mới phát hiện người đưa cho mình túi nước là Ly Lạc.

Ly Hận Thiên còn chưa có kịp xấu hổ hoặc là há hốc mồm, đã bị Ly Lạc kéo vào bên trong, sau đó ấm áp liền bao lấy chân. Ly Hận Thiên vội vàng nói không lạnh, nhưng tay đã bị Ly Lạc cầm lấy.

Khi kể chuyện vẻ mặt Ly Hận Thiên thực chuyên chú, cũng không phát hiện bản thân luôn luôn chà xát tay.

Ly Hận Thiên đang cố tỏ ra không sao.

Bất quá dáng vẻ trấn định này thực làm người ta thích.

Ly Lạc giúp làm ấm tay, Ly Hận Thiên liền cúi đầu không dám nhìn hắn. Thân thể rất nhanh liền nóng lên, mặt cũng nóng vài phần.

Vũ Quả thực thức thời nhìn chỗ khác. Bất quá nàng vẫn cẩn thận trộm ngắm bọn họ......

Nàng thích nhìn bộ dạng chủ tử nhà nàng bị người làm căng thẳng xấu hổ......

Đặc biệt đối phương là thiếu gia nhà nàng......

Ly Hận Thiên đối với mỗi người con có biểu tình cũng không giống nhau. Nhất là vào ban đêm....

Đối với Văn Diệu sủng nịnh, đối với Mộc Nhai kiêu ngạo, đối với Ly Lạc không có cách. Bất quá, nàng còn chưa thấy qua biểu tình đối với Tam gia nhà nàng.....

Bất quá Vũ Quả cũng không nghĩ nhiều. Nàng chỉ chuyên chú theo dõi Ly Hận Thiên. Nàng cảm thấy Ly Hận Thiên nhăn nhăn nhó nhó đỏ mặt ngượng ngùng thật giống bộ dáng một tiểu nương tử, thật sự khiến người ta hận không thể chạy đến thét chói tai vài tiếng......

“Ngồi lâu như vậy, nghĩ thông suốt chưa?”

Ly Lạc vừa xoa xoa tay nam nhân hỏi thật tự nhiên. Nam nhân cứng đờ, sau đó rất nhanh liền lắc đầu. Ly Lạc hoàn toàn tin tưởng, Ly Hận Thiên căn bản không có nghe hắn hỏi nói cái gì. Cho nên hắn đem nam nhân ôm vào trong lòng, kề sát lỗ tai trực tiếp nói.

“Ta đoán đi. Vừa rồi, hoặc là nói từ tối hôm qua đến bây giờ, ngươi vẫn đều nghĩ về ta, ta nói đúng hay không ? Cha.”

Ly Hận Thiên cả kinh, chột dạ động tác có vẻ khoa trương, mạnh mẽ ngẩng đầu. Ly Hận Thiên muốn nói "ta không có nghĩ", nhưng vừa vặn nhìn vào mắt Ly Lạc, một màn kia nháy mắt tái hiện trước mắt nam nhân.....

Muốn mạng già....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro