Quyển 2: 39-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Ở một mình cùng nhau

Đầm Hắc Lân là cấm địa của Đông Điều. Trận pháp bảo vệ đá Thanh Long bị khởi động, người bảo vệ đá Thanh Long rất nhanh sẽ xuất hiện. Bất quá trước đó Văn Diệu đã an bài tốt đường rút lui.

Vì để không bại lộ vị trí chính xác của đá Thanh Long trong đầm Hắc Lân, người trấn thủ phân tán chung quanh. Bọn họ phần lớn ở bên ngoài núi, như vậy nếu có người tiến vào bọn họ sẽ phát hiện. Bất quá đoàn người của huynh đệ Ly gia đi theo lối ngầm, cho nên bọn họ căn bản không biết có người đã xâm nhập đầm Hắc Lân.

Cho nên từ đầu tới đuôi hai bên đều không có chạm mặt.

Hoàng tộc Đông Điều cũng không biết là ai giải phong ấn đá Thanh Long.

Lối ra đi thẳng đến một thôn trang rất gần đầm Hắc Lân, nhưng lộ trình này trở về, bọn họ sẽ mất nhiều thời gian hơn trước.

Dựa theo kế hoạch, mọi người ở trong thôn nghỉ ngơi. Mộc Nhai chỉ ở một đêm, trời còn chưa sáng liền một mình lên đường. Văn Diệu và Khâm Mặc cùng Ly Hận Thiên ăn điểm tâm, rồi sau đó họ cũng đi.

Bởi vì đội ngũ tổn thất hơn một nửa, Văn Diệu cho an bài thêm một ít người của hắn. Để cho không xảy ra phiền toái không cần thiết, bọn họ vẫn dùng danh nghĩa thương đội của Khâm Mặc trở về.

Khâm Mặc không đi cùng, hắn an bài người tin cậy đến dẫn đường. Nói tóm lại, trừ người trong đoàn, người ở ngoài không nhận biết được thay đổi.

Đến Đông Điều, Văn Diệu muốn nam nhân lưu lại. Đây là chỗ của hắn, mặc kệ là mềm hay cứng rắn, chỉ cần Văn Diệu muốn, những người khác sẽ không có biện pháp đem Ly Hận Thiên mang đi.

Nhưng cuối cùng Văn Diệu buông tha cho ý tưởng này. Chuyện đá Thanh Long thực khó giải quyết, Văn Diệu không nắm chắc có thể toàn thân trở ra, nói không chừng còn có thể bị liên lụy không nhỏ. Dù sao trước khi đá Thanh Long gặp chuyện không may, hắn đi hỏi thăm về đầm Hắc Lân, hoàng tộc Đông Điều đã sớm chú ý tới hắn. Hiện tại đã xảy ra chuyện, càng không có khả năng không nghi ngờ hắn.

Sự tình nghiêm trọng, Văn Diệu biết cân nhắc lợi hại, hiện tại Ly Hận Thiên trở lại Nam Triều mới là lựa chọn an toàn nhất. Hơn nữa, dù hắn muốn lưu Ly Hận Thiên lại, mấy người kia cũng sẽ không đồng ý, hắn làm vậy là hại Ly Hận Thiên.

Tuy rằng Văn Diệu cũng không yên tâm, nhưng hắn tin tưởng Ly Lạc sẽ không vô dụng như vậy. Còn có Mộc Nhai, vấn đề Thiết Lặc hẳn sẽ không tính là cái gì.

Hắn tin tưởng họ có thể chiếu cố tốt cho Ly Hận Thiên. Nếu không được, hắn cũng có lý do mang nam nhân này đi.

Số người trong đội ngũ không thay đổi, nhưng ba người kia không ở đây, điều này làm cho nam nhân khó tránh khỏi cảm thấy trống vắng. Bất quá Ly Lạc bị thương, loại cảm xúc mất mát đã bị bận rộn thay thế. Ly Hận Thiên đã nói qua, lần trước mình chiếu cố Văn Diệu như thế nào, lần này liền làm như thế với Ly Lạc.

Ly Lạc bị sét đánh trúng, vết thương trên người sâu cạn không đồng nhất. Nhưng thuốc do người bí ẩn kia để lại tương đối dùng tốt. Thuốc này có thể uống, lại có khả năng đem nghiền nát bôi trên miệng vết thương. Tốc độ hồi phục của Ly Lạc nhanh chóng. Cả Khâm Mặc cũng nói thuốc này có thể xem là thuốc tiên, thế gian không có người có thể luyện chế ra.

Ngay cả hắn cầm thuốc này đi cũng khó bào chế hoàn toàn giống như vậy được. Không chỉ là hắn, bất luận kẻ nào cũng không có biện pháp.

Tình trạng của Ly Lạc rất lạc quan, khi bọn họ trở lại thành trước kia đón Vũ Quả, vết thương trên người Ly Lạc cơ bản đã khép lại. Tuy còn đau, bất quá dựa theo tình huống này, hắn sẽ nhanh chóng khôi phục hoàn toàn.

Vũ Quả gặp bọn họ có vẻ thật vui. Xem ra thời gian bọn họ chịu khổ, Vũ Quả tương đối dễ chịu. Nhìn nàng như vậy, Ly Hận Thiên thật an ủi, ít nhất Vũ Quả tránh được cơn ác mộng kia.

Nghĩ lại mà kinh hãi, cả nhắc lại cũng không muốn.

Rời khỏi Đông Điều, bước vào lãnh thổ Nam Triều xong có một cảm giác thoải mái cùng thả lỏng. Thì ra cảm giác được về nhà chính là như thế.

Vết thương của Ly Lạc cũng coi như khỏi hẳn, nhưng hắn vẫn ở trong xe ngựa, không có ra ngoài cưỡi ngựa. Lúc trước còn đủ bốn người, vì để công bằng, mặc dù bên ngoài trời giá rét bọn họ vẫn cưỡi ngựa. Nhưng tình huống hiện tại khác lúc trước, Ly Lạc không cần cố kỵ ai, muốn làm cái gì thì làm cái đó.

Đối với chuyện này, Ly Hận Thiên dù không gật đầu Ly Lạc cũng sẽ không nghe. Huống chi Ly Lạc vẫn là người bị thương, nam nhân chỉ có thể cam chịu.

Bọn họ còn treo cờ thương đội, xe ngựa vẫn như cũ chỉ có một chiếc. Vũ Quả cùng hai người ở chung vẫn rộng rãi. Ly Lạc nằm dưỡng thương không khác Văn Diệu lần đó. Nhưng duy nhất khác biệt là Ly Lạc thực sự  ‘chính trực’ không giống Văn Diệu......

Trừ lúc ngủ, thời gian còn lại Ly Lạc đọc sách. Trừ lúc hạ lệnh, hắn không mở miệng nói lời nào. Tuy rằng ở cùng một chiếc xe ngựa, nhưng Ly Lạc không gây cảm giác áp lực cho hai người kia.

Ly Lạc không gây ảnh hưởng đối với bọn họ. Mặc kệ là nói chuyện phiếm hay là làm cái gì, Ly Lạc cũng không để ý tới bọn họ, bọn họ thực tự do. Nam nhân cảm thấy kỳ thật như vậy cũng không tệ, thực vừa lòng với hiện trạng.

Có điều thế giới này vĩnh viễn không có gió êm sóng lặng, nam nhân không nên quên bản thân chính là thỏi nam châm thu hút phiền toái.<HunhHn786>

Biến cố phát sinh lúc đêm tối.

Vào một ngày, bọn họ dừng chân ngủ lại khách điếm, Vũ Quả giống như trước ngủ ở phòng bên cạnh. Dùng bữa tối xong Ly Hận Thiên cũng tắm rửa thơm tho, chuẩn bị đi vào mộng đẹp, thì có người đến tìm.

Mở cửa phòng ra, nhìn thấy bên ngoài là Ly Lạc, nam nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó hỏi Ly Lạc tìm mình làm gì. Nhưng nhìn vào mắt Ly Lạc thấy hình ảnh của mình, ngực nam nhân liền đập thình thịch không thể khống chế.

Nam nhân biết Ly Lạc tới làm gì.

Nhưng mà không dám nghĩ tiếp.....

Nam nhân luôn nghĩ đơn giản Ly Lạc là con mình, không hy vọng có bất cứ quan hệ nào khác, lại càng không muốn phát sinh chuyện không nên xảy ra. Nhưng trong lòng nam nhân hiện tại có chút ý tưởng xuất hiện, nên trở nên rối loạn......

“Ta đến... là cho ngươi thực hiện lời hứa.”

Ly Lạc thẳng thắn nói.

Ly Lạc bước về phía trước một bước. Nam nhân theo bản năng lui về phía sau một bước. Chưa bao giờ Ly Hận Thiên quá khẩn trương như vậy, hoặc là nói quá kích động......

“Đừng đùa. Chuyện đó tự ngươi nói. Ta lại không đồng ý.”

Mấy câu này đúng là nói rất trơn tru. Nhưng mà nam nhân thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Mặt dù không dũng khí đối đầu với Ly Lạc, nhưng thừa nhận bây giờ thực mất mặt, nam nhân cố bình tĩnh...

Bề ngoài tỏ ra bình thường, nhưng tim của Ly Hận Thiên sắp nhảy ra khỏi cổ họng...

“Phải không? Ta vẫn nghĩ ngươi thực chờ mong.”

Ly Lạc bình tĩnh còn Ly Hận Thiên rối loạn. Ly Lạc quần áo chỉnh tề, nếu đổi lại là Mộc Nhai, loại thời điểm này khẳng định đã cởi bỏ rồi. Ly Lạc vẫn thản nhiên đứng ở cửa nói chuyện cùng nam nhân.

“Ta còn ra sức dưỡng thương, thuốc vừa khó ngửi vừa khó nuốt như vậy, ta cũng cố gắng uống hết.”

Đây xem như phương thức làm nũng của Ly Lạc sao?

Nam nhân có chút khiếp sợ.

Ly Lạc là người dù bị sét đánh thương tích đầy người, cũng chưa nhăn mặt một chút. Hiện tại hắn tỏ ra oán giận vì thuốc khó nuốt. Ly Hận Thiên cảm thấy trước sau không cùng một người. Đánh chết nam nhân cũng không tin, Ly Lạc sẽ nói ra những lời này......

Nam nhân nghĩ trên thế giới này không có cái gì có thể làm Ly Lạc nhíu mày.

Bất quá cũng nên nói lại, Ly Lạc dưỡng thương là vì chính hắn, cùng Ly Hận Thiên có quan hệ gì?

Vết thương của hắn không chết được. Nhưng so với ai khác trong lòng hắn hiểu rõ, bởi vì cả người đều có vết thương, cho nên không thể làm vận động kịch liệt. Hắn im lặng chờ đợi thân thể khôi phục, chờ đợi giờ khắc này....

Ly Lạc có định lực rất cao. Ở trong xe ngựa, hắn không làm bất cứ chuyện gì. Cả nghĩ hắn cũng không nghĩ là bởi vì hắn dùng hết sức chuyên chú cho việc dưỡng thương, để cho nam nhân nhanh chóng ‘thực hiện lời hứa’.

Hắn và Văn Diệu khác nhau. Hắn sẽ không nghĩ thỏa mãn nhất thời. Nếu muốn sẽ phải thật hoàn mỹ.

“Muốn ta ôm ngươi vào sao?”

Không bị nước bọt làm sặc, nhưng nam nhân thiếu chút nữa giẫm lên chân mình mà té nhào. Ly Hận Thiên liều mạng lắc đầu, lại không biết Ly Lạc căn bản không phải đề nghị mà là quyết định......

Đỉnh đầu bị bóng đen che phủ, ngay sau đó thân thể Ly Hận Thiên liền bay lên không, mùi hương thảo dược từ trên người Ly Lạc tỏa ra quanh quẩn thật gần. Nam nhân nghĩ kỳ thật mùi thuốc này không có khó ngửi như Ly Lạc đã nói....

Phòng khách điếm không phải quá lớn, đi vài bước là tới giường. Một đại nam nhân bị ôm kiểu công chúa cảm giác thật khốn cùng. Ly Hận Thiên cảm thấy thay vì bị Ly Lạc ôm như vậy, không bằng hắn cứ khiêng mình còn cảm thấy thoải mái hơn......

Bất quá trong lúc Ly Hận Thiên nghĩ loạn, mông đã chạm tới giường, nháy mắt ý nghĩ kia tan thành mây khói......

Không đợi Ly Lạc buông ra, nam nhân trực tiếp liền kéo lấy cổ áo Ly Lạc, giống như vội vã đứng dậy. Tay cầm lấy áo người kia làm áo thẳng thớm sạch sẽ bị vò thành nếp nhăn, rất khó nhìn, nhưng Ly Lạc cũng không để ý......

“Ly Lạc... ta là cha ngươi... Chúng ta đừng làm trò đùa giỡn này.....”
Ly Hận Thiên dùng sức cầm lấy cổ áo Ly Lạc. Trước mặt Ly Lạc, nam nhân không có biện pháp dùng vũ lực giống như đối với Mộc Nhai, chỉ có thương lượng, còn có chút đáng thương.

Hoặc là nói đang cầu xin.

Ly Lạc cũng không có vội vã làm cái gì. Hắn lẳng lặng nhìn Ly Hận Thiên một lát, sau đó nắm mấy ngón tay ở cổ áo mình gỡ từng ngón ra......

“Chỉ là một thể xác mà thôi. Ngươi căn bản không phải cha ta, điểm ấy chúng ta đều rõ ràng. Dùng cớ này cự tuyệt ta, ta có thể xem như ngươi đang tán tỉnh ta. Hoặc là ngươi càng hy vọng thời điểm chúng ta làm, ta xưng hô như vậy với ngươi.”

“Không phải......”

Ly Hận Thiên lắc đầu. Ly Lạc sao có thể xuyên tạc ý tứ của người khác. Nhưng không đợi nam nhân lý giải, Ly Lạc đã lên giường.

“Ngươi có thể nói nhiều một chút, ta thực thích nghe giọng ngươi, đặc biệt, là thời điểm này.”

Trước khi Ly Lạc xoay người áp lên, Ly Hận Thiên nghe được một câu này.

Chương 40: Chút ấm áp

“Ngươi cũng đã nghe nói qua, ta đình trệ tại giai đoạn Thiên Sư. Ta dùng hết cách nhưng không có biện pháp thăng lên cao hơn.”

Ly Lạc chậm rãi cởi áo Ly Hận Thiên. Hắn không biểu lộ gì, nhưng vẻ mặt thực chuyên chú. Hắn vuốt cổ áo nam nhân, kéo áo từ trên vai xuống. Khi Ly Lạc chuẩn bị cởi quần, động tác dừng một chút, tầm mắt hắn cũng chuyển đến mặt nam nhân.

“Thượng Huyền đại sư đã nói ta có tư cách tấn chức từ lâu, nhưng còn thiếu một chút, ta còn có chỗ khiếm khuyết. Quá khứ, ta không hiểu, cũng nghĩ không thông. Nhưng ngày ở đầm Hắc Lân, ta đột nhiên hiểu huyền cơ.”

Vốn đang trốn tránh, Ly Hận Thiên nghe được những lời này, đột nhiên liền dừng giãy dụa.

Ly Lạc không bao giờ nói lời vô nghĩa.

“Ta không biết là ta đã thiếu cái gì đến khi Quỷ Vương muốn ta lựa chọn. Ngay cả suy xét cũng không có, ta liền trực tiếp quyết định. Ta sao có khả năng chết, cho dù người khắp thiên hạ chôn cùng, ta cũng không muốn chết....”

Quỷ Vương đề nghị, Ly Lạc thấy buồn cười. Sống chết mấy người huynh đệ kia có liên quan gì hắn. Bọn họ là huynh đệ, cũng là đối thủ. Nếu làm vậy thật ra Quỷ Vương còn giúp hắn trừ bỏ một ít phiền toái.

Cớ sao lại không chịu......

“Nhưng mà, ta đã nhìn thấy khi trận sét giáng xuống có một người hai mắt đỏ hoe nhìn ta. Hắn thực khẩn trương vì ta, lo lắng đến mặt mũi trắng bệch. Trong nháy mắt, ta đột nhiên bắt đầu sinh ra một ý muốn bảo hộ. Tất cả mọi người có thể chết, nhưng ta không muốn nhìn thấy hắn chết......”

Ly Lạc không nói rõ ràng cái gì, cũng không có nói là ai. Những lời này cũng không có nghĩa là gì, vậy mà Ly Hận Thiên không kiềm được xao động trong lòng......

Có chút thỏa mãn khiến người ta hít thở không thông....

Một khắc kia đột nhiên có loại cảm giác ngoài ý muốn......

Cảm giác chưa bao giờ trải qua....

Ly Lạc nói câu kế tiếp, đại khái nam nhân đã đoán được, nhưng lại không dám tin tưởng, thậm chí cho rằng đó là ảo giác, do bản thân suy nghĩ nhiều.....

Ly Hận Thiên rất rõ là hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều.....

Rất sợ mình trèo cao, té thảm.

“Ngươi muốn nghe ta nói gì?”

Ly Lạc không thích thừa nước đục thả câu, nhưng nhìn đến biểu tình của Ly Hận Thiên đột nhiên nảy sinh ý xấu. Hắn dừng lại, nam nhân tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, cũng lộ ra thất vọng, rõ ràng muốn nghe, lại còn khẩn trương......

Người nam nhân này tâm tư đơn thuần, Ly Lạc cảm thấy dù nhìn bao nhiêu lần cũng không chán ghét. Một người không có giả dối hay làm ra vẻ, cảm giác thực tự nhiên. Hắn thích ở cùng một chỗ với Ly Hận Thiên vì có cảm giác thả lỏng, không cần phải suy đoán, cũng không có nhiều cố kỵ.

“Để ta nói tiếp cho nghe......”

Hai tay Ly Lạc chống trên giường, cúi người dán bên tai nam nhân nhỏ giọng nói cái gì đó. Mặt Ly Hận Thiên lúc này đỏ bừng. Quần áo Ly Lạc đổ xuống dưới. Hắn nhìn thẳng người đang lui cổ, nhìn như bất mãn than thở.

“Có muốn nghe......”

Nếu không phải là Ly Lạc, là người khác lúc này đều sẽ cười. Hắn lại không cười, ánh mắt nhu hòa một chút......

Hắn nhẹ nhàng hạ xuống hôn lên đầu vai nam nhân, bàn tay luồn xuống dưới thân, từ bên hông đi vào. Ly Lạc ôm lấy Ly Hận Thiên.

“Cách đây thật lâu, thứ này ta đã có, nhưng mà sau đó ta đem nó vứt bỏ. Là ngươi giúp ta một lần nữa tìm lại, loại cảm giác này không tệ. Cha, cám ơn ngươi.”

Con ngươi hơi hơi co rụt lại......

Ly Lạc cho ra đáp án, nam nhân có thể đoán được, nhưng lại thấy không giống nhau.

Không biết lúc này là nên đau lòng, hay là vui mừng......

Thừa dịp Ly Hận Thiên sững sờ, Ly Lạc dùng lực đem nam nhân xoay lại. Hắn nhân tiện lột bỏ quần áo của nam nhân xuống. Hắn đẩy tóc dài sang một bên, dùng răng tạo dấu ấn trên lưng Ly Hận Thiên.....

Hơi thở của Ly Lạc ở phía sau gáy, hắn căn bản không cho nam nhân nhiều thời gian suy xét. Ly Lạc làm cho nam nhân hận mình không thể lập tức biến thành rùa, như vậy có thể chui vào mai trốn......

Ý tưởng này cũng bị Ly Lạc làm cho loạn.

Tóc rơi xuống một ít ở hai bên sườn, hơi thở nóng hổi của Ly Lạc trong không khí lạnh càng làm nam nhân hỗn loạn, nhịn không được muốn dùng sức cào cào.....

“Muốn ở lại bên cạnh ta hay không...... Đợi sau khi chấm dứt hoàn toàn chuyện này, hãy ở lại bên cạnh ta......”

Ly Lạc nói lời này là ý gì?

Ở lại?

Bên cạnh hắn?

Nam nhân choáng váng, đừng nói phản kháng, cả hô hấp cũng quên.....

Lưng đưa về phía Ly Lạc. Những lời này hắn nói từ phía sau. Ly Hận Thiên bỗng nhiên rất muốn nhìn một cái, xem biểu tình Ly Lạc thế nào khi nói lời này.....

Vẫn là lạnh lùng, hay là biến đổi vạn phần?

Nhưng mới vặn vẹo cổ, Ly Lạc đột nhiên cầm lấy tiểu huynh đệ phía dưới kia......

Không biết có phải do tâm lý hay không, Ly Hận Thiên cảm thấy một luồn điện từ giữa hai chân thoát ra. Xương cốt liền mềm nhũn, còn thực không cốt khí phát ra âm thanh rên rỉ......

“Thoải mái như vậy sao?”

Lần trước ôm Ly Hận Thiên là tại Diễm Phụ thôn. Lần đó Ly Lạc chưa xác định rõ mọi thứ.

Hiện tại, đây xem như là lần đầu tiên hắn chính thức ôm người này.

Đối với Ly Hận Thiên trước kia, Ly Lạc là khinh thường, không muốn chạm vào, cũng sẽ không hôn. Ly Hận Thiên có phản ứng gì hắn cũng chưa từng để ý. Là thống khổ hay là thoải mái, Ly Lạc cũng không biết. Mặc dù người nọ ở dưới thân hắn, Ly Lạc chỉ đạm mạc nhìn, cũng chưa từng cho dù là một biểu tình nhỏ.....

Đây một trong vô số lần ôm thân thể này. Nhưng là lần đầu tiên hắn chú ý cảm giác của Ly Hận Thiên.<HunhHn786>

Ly Lạc nhìn sườn mặt Ly Hận Thiên, tay chậm rãi cử động. Khi hắn dùng lực, bả vai nam nhân lui lại, cũng sẽ nhíu mày. Hắn thả lỏng, nam nhân sẽ lơ đãng động eo, như thúc giục. Hắn tăng tốc độ, nam nhân sẽ cắn môi, dùng sức cúi đầu, như là muốn đem cằm vùi vào ngực......

Ánh mắt Ly Lạc bắt giữ mỗi biểu cảm của nam nhân, có khó nhịn, thoải mái, hoặc là nôn nóng.....

Môi Ly Lạc đè lên chỗ sau gáy lộ ra của nam nhân, hạ xuống những cái hôn ướt sũng. Hắn còn vươn đầu lưỡi liếm tóc nam nhân.......

Là lần đầu tiên hắn không vội, không nóng nảy, chậm rãi trêu đùa.

Ly Lạc bỏ ra một bàn tay, bao lại ngực nam nhân. Hắn nhớ rõ Mộc Nhai thực thích cắn nơi này. Hắn lấy ngón tay ma sát.....

Hắn dùng lực một chút, thân thể nam nhân lập tức run lên, ngay cả vật hắn nắm trong tay cũng bắn ra một chút. Ly Lạc lại tăng thêm cường độ trên tay. Hắn đem cằm khoát lên trên vai Ly Hận Thiên, nghiêng đầu nhìn mặt.....

“Cha, muốn ta liếm mút không? Như vậy ngươi sẽ càng thoải mái?”

Người này không phải không thích gọi ta là cha sao? Đột nhiên lại thích, cũng không nên ở thời điểm này gọi bậy. Hơn nữa, ta không thích bị người khác liếm mút nơi đó......

Ly Hận Thiên dùng biểu tình trả lời Ly Lạc. Nhưng cũng lập tức bị hắn cắn chỗ tóc mai, lời nói như thì thầm bên lỗ tai......

“Cha nói dối.”

Ly Lạc dùng đầu lưỡi đẩy tóc ra, cảm giác ướt sũng bên tai. Toàn bộ cảm giác của Ly Hận Thiên đều bị đầu lưỡi kia chi phối, trái tim cũng đập nhanh, giống như phạm nhân trong giờ phút cuối cùng trước khi bị mang đi xử bắn.....

“Ui......”

Ly Lạc cũng không có liếm, mà há miệng ngậm toàn bộ vành tai. Khoảng cách gần như vậy nam nhân rõ ràng nghe được tiếng răng Ly Lạc cọ xát vành tai, mỗi một tiếng đều rõ ràng......

Thực là kích thích.....

Chịu không nổi, Ly Hận Thiên quả thật muốn giơ chân đạp. Cũng muốn đẩy Ly Lạc xuống giường, trốn thoát khỏi tình trạng này......

“Đừng.... liếm....”

Ly Hận Thiên dùng sức cắn răng, sợ mình phát ra âm thanh lớn thì càng mất mặt. Nhưng Ly Lạc đã mạnh mẽ mở miệng của Ly Hận Thiên ra, sau đó đưa ngón tay thon dài vào......

Ngón tay hắn quấy lấy lưỡi Ly Hận Thiên. Thậm chí nam nhân có thể cảm nhận được vân tay của Ly Lạc, làn da hơi thô ráp cọ xát mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Ly Hận Thiên không dám ngậm miệng, vì sợ mình cắn tay Ly Lạc, chỉ có thể ngửa đầu, tùy ý ngón tay kia làm càn trong miệng......

“Ta không có chuẩn bị thứ gì, cứ như vậy mà làm thì sẽ khiến cho ngươi bị thương.”

Ly Lạc hôn lên lưng Ly Hận Thiên, đồng thời ngón tay vẫn bên trong miệng nam nhân. Hắn nhìn thấy miệng của Ly Hận Thiên bị hắn làm thay đổi hình dạng, chất trong suốt từ ngón tay hắn chảy tới lòng bàn tay......

Hình ảnh tương đối kích thích, cũng rất hương diễm. Ly Lạc cũng không biết, nam nhân này lại có thể khiến người ta điên cuồng như vậy.

Từ ngày đó, ở chỗ Khâm Mặc nghe được nam nhân trong lúc vô tình phát ra rên rỉ, Ly Lạc kỳ thật cũng đã không thể tự khống chế.

Hắn đã sớm muốn làm như vậy.

Ly Lạc nghiêng người, tay theo lưng nam nhân đụng đến phía dưới. Hắn cúi đầu từ nách nam nhân chui qua. Ly Hận Thiên chỉ nhìn thấy một cái đầu màu đen, sau đó ngực đã bị ấm áp ẩm ướt bao vây......

Sau đó phía dưới bị xâm chiếm...

Sự ôn nhu của Ly Lạc chính là Anh Túc (thuốc phiện) khiến người ta nghiện, nhưng mang theo độc tố trí mạng.

Hắn kích thích những chỗ mẫn cảm của nam nhân, mỗi một chỗ đều không có buôn tha. Mỗi lần đều khiến nam nhân khóc nức nở......

Đúng là chịu không nổi, điều này so với thực sự làm còn khiến nam nhân xấu hổ, và bị bức sắp điên mất rồi.

Hóa thành một bãi nước, chỉ chừa một chút lạnh lùng nhu tình......

Khi Ly Lạc tách chân Ly Hận Thiên ra, gác lên trên vai, hắn chậm rãi hôn làn da đùi phía trong, sau đó nheo mắt nhìn Ly Hận Thiên nhờ giúp hắn cởi quần áo......

Một màn này, đời này, Ly Hận Thiên không thể quên được......

Quần áo nhanh chóng rơi xuống, lộ ra thân thể tráng kiện của Ly Lạc, trên da còn lưu lại dấu vết nhợt nhạt.

Một khắc, Ly Hận Thiên cảm thấy chung quanh không có gì tồn tại. Trong ánh mắt chỉ có gương mặt lạnh lùng cùng cuồng ngạo, có thể làm chúa tể trong thiên hạ kia

Lúc này đây, Ly Hận Thiên triệt để bị kiềm hãm, quên hết mọi thứ......

Bị người nọ chi phối, để hắn ôm và nhấn chìm vào cơn mê.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro