Quyển 3: 11-12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Đi hẹn hò

Từ khi dọn đến Mạt Nhai Cư ở, đây là lần đầu tiên mất ngủ.

Lăn qua lộn lại ngủ không được. Hôm nay tiến hành luyện tập thực chiến rồi, đã mệt muốn chết đi, nhưng tinh thần lại ở trạng thái cực độ phấn khởi. Không phải bởi vì tu luyện có bước tiến nhanh, có thể đem lý thuyết đã học vận dụng vào thực tiễn. Mà là bởi vì lời Mộc Nhai nói......

Đi ra ngoài dạo một chút, chỉ có hai người.....

Ly Hận Thiên không muốn hiểu sai, nhưng nhìn thấy nụ cười của Mộc Nhai, liên tưởng đến lời hắn nói, trong đầu liền lập tức hiện ra hai chữ......

Hẹn hò.

Có lẽ chuyến đi này chỉ là tùy tiện đi ra ngoài dạo một chút, tựa như tản bộ, không có ý nghĩa đặc biệt. Nhưng Mộc Nhai lại như ám chỉ......

Khiến không thể không liên tưởng......

Hắn khiến nam nhân chờ mong thời điểm hai người ở cùng một chỗ.

Đây tuyệt đối là cố ý tác động!

Đến cuối cùng, Ly Hận Thiên cũng không biết mình ngủ khi nào. Ngày hôm sau, Mộc Nhai đến nam nhân vẫn còn nằm trong ổ chăn.

Mộc Nhai vô tâm vô phế cười, còn hỏi vì cái gì dậy trễ. Hắn nói hắn đợi đã rất lâu.

Ly Hận Thiên lười nói chuyện. Nếu không phải hiếu kì, thật sự sẽ không muốn cùng hắn đi ra ngoài.

Thay thường phục hai người liền ra khỏi phủ. Hôm nay Vũ Quả và Thất không được đi theo, chỉ có Ly Hận Thiên và Mộc Nhai hai người.

Ăn sáng cũng đi ra bên ngoài ăn.

Kỳ thật, Ly Hận Thiên chờ mong ngày hôm nay. Tuy rằng có vài lần ra khỏi phủ, nhưng đều không có thật sự đi chơi. Trừ lần bỏ trốn kia, đừng nói chơi, ngay cả ngắm phong cảnh cũng chưa từng. Nam nhân rất muốn biết người cổ đại tiêu khiển như thế nào. Nơi này không có quán Karaoke, không có câu lạc bộ golf, khu vui chơi giải trí cũng không, bọn họ giải trí bằng cái gì.....

Khẳng định không phải chỉ là đi uống rượu, nghe khúc, đến kỹ viện....

Dù sao Mộc Nhai cũng không có khả năng mang đến kỹ viện. Nghĩ đến kỹ viện là nhớ đến chuyện ở chỗ Khâm Mặc lần đó. Đúng là 'khắc sâu' ấn tượng.

Giờ Mẹo (5-7g sáng), Mộc Nhai đáng ra phải thượng triều, nhưng hôm nay không có.

Trời còn chưa sáng hoàn toàn, sắc trời màu lam mang theo hơi lạnh của sáng sớm đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Vầng trăng còn chưa lặn vẫn còn treo trên bầu trời, ánh nắng mặt trời cũng chưa rõ ràng, loáng thoáng nhưng đó có thể thấy được. Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời mênh mông bát ngát, không có một chút mây. Thời tiết như vậy khiến tâm tình người ta cũng sung sướng không ít.

Ly Hận Thiên cho rằng Mộc Nhai sẽ mang mình đi tửu lâu xa hoa ăn sáng. Nhưng Mộc Nhai lại chạy đến chợ, trực tiếp mua hai cái bánh bao nhân thịt. Ly Hận Thiên đầu đầy hắc tuyến không có lập tức nhận, đã bị Mộc Nhai cứng rắn nhét vào tay một cái, sau đó hắn liền cười ha hả cắn bánh của hắn ăn......

Ly Hận Thiên chưa bao giờ biết Mộc Nhai còn có thể 'bình dân' như vậy...

Nam nhân vẫn nghĩ mắt của hắn trên đỉnh đầu. Hắn kiêu ngạo, cái gì không quý không ăn, chỉ ăn món ngon, luôn phô trương. Nhưng mà, hắn chỉ mua bánh bao, đứng bên đường ăn không nói, sao chỉ mua hai cái?

Một người một cái.

Không cần keo kiệt như vậy chứ!?

Nhìn bánh bao, nam nhân rối rắm.

Ngoài ý muốn là ngoài ý muốn, nhưng không kinh ngạc đến mức giống như Mộc Nhai biến thành ác nữ. Nghĩ đến Ly Lạc cũng như thế, thực thích màn thầu không có mùi vị. Có khả năng liên quan việc bọn họ đã trải qua, phải thường đi xa, hoặc là khi làm nhiệm vụ nguy hiểm ăn uống khó khăn, cho nên không có gì kỳ quái.

Tự suy đoán như vậy, nam nhân nở nụ cười. Xem ra mấy thiếu gia này cũng không kén ăn. Cũng đúng, bằng không một đám đều cao lớn như vậy, lại tráng kiện như vậy.

Thể lực lại tốt như vậy.

Mỗi một người đều giống siêu nhân.

Vui vẻ ăn bánh bao. Có lẽ là tâm tình tốt cho nên nghĩ về Ly Lạc một chút, cũng không thực lưu ý, thực tự nhiên liền quên.

Bữa sáng giải quyết xong, Ly Hận Thiên không biết bọn họ còn có thể đi đâu. Vốn tưởng rằng bọn họ giống như mấy nhân viên trốn việc lang thang trên đường. Cũng không ngờ, Mộc Nhai đưa ra bờ sông......

Dòng sông chảy qua kinh đô rất dài và rộng. Trên mặt sông có một cây cầu gỗ. Ly Hận Thiên không biết người cổ đại làm cách nào bắt được cây cầu gỗ trên con sông to như vậy. Nhìn nước sông chảy dưới chân cầu cảm giác tương đối không tệ.

Có chút choáng ngợp, nhưng cũng khiến người ta cảm giác được hùng vĩ cùng bao la của dòng sông.

Bọn họ ngồi ở lan can cầu, chân khoát lên bên ngoài. Lúc mới ngồi, nam nhân cảm thấy lo lắng. Nếu lúc này có người từ phía sau đẩy một cái thì thời gian kêu cứu cũng không có, bọn họ sẽ giống Quách Tinh Tinh thể nghiệm cảm giác nhảy cầu.

(Quách Tinh Tinh là nữ hoàng nhảy cầu của Trung Quốc, HCV thế vận hội Olympic Luân Đôn 2012).

Nhưng mà nam nhân tin tưởng không có ai ở đây làm chuyện nhàm chán đó.

Đầu cầu có bán táo. Sau đó hai đại nam nhân sáng sớm liền cầm táo ngồi trên cầu cắn ăn. Cảnh tượng này hẳn kỳ quái, rất quái dị. Bất quá trong kinh đô có ai không biết đại danh đỉnh đỉnh của Uy Vũ Sử, cho nên mặc dù là bọn họ 'không giống ai', cũng không người dám dừng chân đứng xem, hoặc là bình luận vài câu.

Thấy cũng như không thấy, bình thản bước đi.

Mộc Nhai mang theo Ly Hận Thiên tới nơi này, khẳng định không phải vì ăn táo ngắm sông. Rất nhanh Ly Hận Thiên liền phát hiện dụng ý của Mộc Nhai. Bờ sông bên cạnh tụ tập đầy người. Vào sáng sớm như vậy, mọi người vây quanh bờ sông không phải chuẩn bị đánh nhau chứ. Nhưng lại không thấy được đao kiếm gậy gộc, ngược lại phát hiện một cái thuyền rất lớn.

Không thể dùng 'lớn' để hình dung, mà là 'khổng lồ' mới đúng.

Cách bố trí khá đẹp, toàn bộ thân thuyền được kết những bông hoa tươi sặc sỡ cùng lụa đỏ. Đầu thuyền là đầu rồng ngẩng cao, đuôi thuyền là đuôi rồng. Trông con rồng này rất sống động, như sắp bay lên. Con Thuyền được bố trí như tòa cung điện này có lẽ tốn rất nhiều thời gian trang trí.

Hẳn là từ đêm qua đã bắt đầu.

Hoa còn chưa có nở rộ hoàn toàn, vì vậy, sau khi mặt trời lên thuyền sẽ càng loá mắt cùng tráng lệ.

Tuy rằng không biết là đang làm cái gì, nhưng thuyền này khẳng định là của hoàng thất sử dụng. Người bình thường ai dám dùng rồng trang trí. Cho nên chuyện này có liên quan triều đình.

Nhưng cụ thể là lễ hội gì Ly Hận Thiên không rõ ràng. Hỏi Mộc Nhai, nhưng Mộc Nhai lại đang cắn táo. Vẻ mặt hắn thần bí, ý bảo xem thì được rồi.<HunhHn786>

Hắn sẽ không nói cho Ly Hận Thiên biết.

Hỏi không có đáp án, Ly Hận Thiên chỉ có thể mang theo dấu chấm hỏi to trong đầu, một lần nữa nhìn về phía bờ sông.

Kỳ thật, hôm nay là hai mươi ba tháng tư, nghe đồn là ngày sinh thần của Hà Bá. Cho nên vào ngày này rất nhiều người sẽ đến dâng lên lễ vật cầu con, cũng lấy một ít nước sông để được ban phước. Đương nhiên không chỉ có cầu con, còn có những người chưa lập gia đình cũng tới nơi này dâng lễ vật mong sớm ngày tìm được bạn đời như ý.

Cho nên hàng năm vào ngày này, kinh đô đều rất náo nhiệt, năm nay cũng không ngoại lệ.

Mộc Nhai cố ý mang Ly Hận Thiên ra ngoài vào ngày này là để Ly Hận Thiên thư giãn.

Khắp nơi trên thế giới đều có phong tục thờ cúng các vị thần sông, mỗi nơi đều có đặc thù riêng của mình.

Trên thuyền đều là tế phẩm, nhưng không chỉ là của quan phủ, còn có của dân chúng bình thường. Đây là tôn kính đối với Hà Bá, cũng là bình đẳng với dân chúng. Ngày hội này là của dân chúng không phải chỉ riêng Hoàng Thượng.

Thuyền sẽ chạy đến vị trí thích hợp, sẽ đem toàn bộ tế phẩm hiến cho Hà Bá. Triều đình cầu nguyện mưa thuận gió hoà, dân chúng cầu con, cầu phúc. Nói tóm lại, đó là một ngày hội tràn ngập hy vọng.

Ban ngày có nghi thức tế lễ, buổi tối còn có thả đèn. Suốt một ngày, kinh đô đều trong bầu không khí vui mừng.

Dưới sự chỉ huy của quan phủ, dân chúng xếp hàng có trật tự đem tế phẩm lên thuyền. Tuy rằng không khí náo nhiệt, nhưng cũng đâu vào đấy, rất nhanh thuyền đã chuẩn bị hoàn tất. Khi mọi người hoan hô, thuyền rồng chậm rãi xuất phát.

Chung quanh thuyền lớn còn có mấy thuyền tương đối nhỏ. Mấy thuyền kia chạy dọc theo hai bên sườn thuyền rồng, nhưng không phải vì hộ tống......

Ly Hận Thiên nhịn không được vài lần hỏi Mộc Nhai xem có phải tên kia chính là đang thừa nước đục thả câu hay không. Nhưng đến cuối cùng hắn cũng không chịu nói là đang làm gì.

Kỳ thật đại khái nam nhân đã đoán được, cũng không biết bọn họ vì cái gì lại làm như vậy.

Sau đó đám đông vốn chen chút lập tức tán ra đến tụ tập chung quanh bờ sông, mỗi người đều làm cùng một việc, chính là ngống cổ nhìn về chiếc thuyền kia.

"Chà đã bắt đầu rồi."

Mộc Nhai hất cằm về phía mấy con thuyền thong thả chạy trên sông. Mà mấy thuyền nhỏ cũng chạy vào gần bên bờ, bất quá tạo thành hàng với khoảng cách nhất định. Có chiếc gần bên bờ, có chiếc xa một chút, có chiếc rất xa. Chiếc xa nhất là gần thuyền chứa vật cúng tế, cách bờ khoảng một trượng.

Lòng hiếu kỳ càng ngày càng tăng, Ly Hận Thiên nhịn không được liền uy hiếp Mộc Nhai. Nam nhân hù dọa nếu hắn không nói xảy ra chuyện gì liền đẩy hắn xuống sông.

Rồi đột nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó chính là tiếng cười vui, nhìn hướng bên kia lại nhìn thấy đám người vây xem. Không biết từ khi nào thì trong tay mỗi người đều cầm một bông hoa, bông hoa không phải rất lớn, cũng chỉ hai bàn tay úp.

Bên bờ sông có người mang một giỏ hoa thật to, xem ra những bông hoa kia là bọn họ cung cấp.

Không biết là bán, hay là phát ra.

Người trên bờ sông tranh nhau đem hoa hướng tới mấy cái thuyền ném vào. Nhưng thuyền cách bờ sông một khoảng nhất định, không phải tất cả mọi người đều ném đúng mục tiêu. Đến tham gia ngày hội phần lớn là nhóm hai ba người, hoặc là nhiều hơn, thấy bạn mình ném hoa xuống sông, tự nhiên tới cười nhạo cùng trêu chọc. Nhìn bộ dáng bọn họ cãi nhau ầm ĩ, Ly Hận Thiên cũng nhịn không được bật cười......

Thật náo nhiệt.

Bất tri bất giác liền hòa nhập vào không khí lễ hội.

Có lúc sẽ thay bọn họ khẩn trương. Khi có người ném hoa thành công vào thuyền, cũng sẽ bị sự thành công ấy cuốn hút mà vui sướng cùng kích động.

Trên bờ sông, tiếng người ồn ào, cao nhất là tiếng cười khiến cảm xúc của người ta cũng tăng vọt lên. Giống như Ly Hận Thiên đắm chìm trong không khí cùng những người này không thể tự thoát ra được.

Người bên cạnh đột nhiên đẩy một chút, cũng không phải muốn đem Ly Hận Thiên xô ngã xuống sông, chỉ là muốn được chú ý mà thôi......

Nam nhân có chút không tình nguyện, quay đầu. Thời điểm, tầm mắt mới chuyển lại, có chút giống như đứa trẻ đến cửa hàng nhìn món đồ chơi yêu thích lại bị mẹ gọi về nhà ăn cơm nên luyến tiếc.

Bất quá khi ánh mắt một lần nữa tìm được tiêu cự, nam nhân thật sự lắp bắp kinh hãi.....

Mộc Nhai không biết từ khi nào thì đã cầm một bông hoa. Hắn cười đem hoa đưa cho nam nhân. Lúc này mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu xuống khiến cho mặt sông lấp lánh. Ánh sáng chói mắt làm tăng thêm sự long lanh phụ trợ cho nụ cười Mộc Nhai, khiến người ta khó tránh khỏi có chút thất thần......

Ly Hận Thiên không biết hoa này là hoa gì, nhưng màu đỏ lại có vài phần tương tự hoa hồng. Mộc Nhai cầm hoa, tự nhiên nâng lên đưa đến trước mặt nam nhân.

Động tác này đột nhiên làm nam nhân nhớ tới nghi thức nào đó, trong lòng lập tức trào ra một cảm xúc khác thường.

Chương 12: Tâm nguyện

Trong tâm trí chỉ là hình ảnh hai người cùng một chỗ.

Ly Hận Thiên chần chờ không cầm bông hoa.

Tiếp nhận là đồng ý hứa hẹn.

Âm thanh của đám người vui cười giống sóng triều dâng cao, càng lúc càng gần, phảng phất vang lên bên tai. Ly Hân Thiên lại không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không có hiếu kì quay đầu liếc mắt một cái.

Ly Hân Thiên chỉ là nhìn Mộc Nhai.

"Phát ngốc cái gì, cầm."

Sao đến thời khắc mấu chốt, người này chỉ biết ngây ngốc!

Mộc Nhai đem hoa nhét vào trong tay nam nhân, rất nhanh cũng quay qua hướng khác. Thời điểm hắn quay đầu là biểu tình gì Ly Hận Thiên không có nhìn thấy, Mộc Nhai chỉ cho thấy một bên sườn mặt, không thấy rõ lắm.

Mùi hoa nhè nhẹ tràn vào mũi, nam nhân không có cúi đầu nhìn một cái.

Lần này là Mộc Nhai cứng rắn đưa cho.

Khi Ly Hận Thiên còn chần chờ, người bên cạnh đột nhiên đứng lên. Nhìn thấy vạt áo Mộc Nhai, Ly Hận Thiên mới giật mình nhớ tới bọn họ đang ngồi trên lan can cầu.

Nhất thời, nam nhân bối rối không thôi.

Lan can không lớn, chỉ hơn một bàn chân một chút, ngồi thì có thể, nếu đứng lên sẽ mất đi cân bằng khẳng định là ngã xuống.

Mộc Nhai đã tuổi tác này sao còn chơi trò nguy hiểm như vậy?

Cũng không phải trẻ con.

Ly Hận Thiên vừa muốn nói hắn ngồi xuống, đừng hồ nháo. Mộc Nhai liền lấy một bông hoa khác, khoa tay múa chân hai lần, tư thế tương đối soái khí, sau đó bông hoa liền bay ra tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt.

Vì quán tính, nửa người của Mộc Nhai hướng về phía trước như sắp ngã xuống sông. Ly Hận Thiên kinh hô một tiếng, theo bản năng định đưa tay ôm chân Mộc Nhai. Nhưng hắn lại khom người, một tay chống tại lan can, hai chân vung lên, liền xoay trở về phía sau.

Mộc Nhai vững vàng đứng xuống sàn cầu.

Có thể nói rất hoàn hảo.

Nha hoàn đang ôm giỏ hoa phía sau đã bị choáng váng.

Cùng lúc đó, bông hoa kia hoàn hảo rơi vào giữa thuyền chứa vật hiến tế.

Không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, mà với khoảng cách xa như vậy Ly Hận Thiên lại ngửi được mùi hương, trước khi bông hoa rơi xuống khoang thuyền.<HunhHn786>

Mà lúc này Ly Hận Thiên vẫn còn duy trì tư thế giơ tay ôm chân Mộc Nhai......

Vừa định trách cứ Mộc Nhai xằng bậy, hắn đã đến phía sau. Hai tay chống hai bên sườn, Mộc Nhai áp thân thể lên lưng nam nhân, mang theo tiếng tim đập......

Trước mặt là sông, không chỗ để trốn. Mộc Nhai tuy rằng không có ôm, nhưng tư thế cũng tương đối ái muội. Bọn họ đang ở chính giữa cầu, vị trí tương đối rõ ràng. Nếu không phải lực chú ý của mọi người đều tập trung vào mấy chiếc thuyền, nhất định sẽ bị thấy......

Ly Hận Thiên vừa định nói đừng như vậy. Không chỉ là không muốn bị chú ý, phần nhiều là không muốn cùng Mộc Nhai tiếp xúc gần như vậy. Hai người chỉ nên là cha con, hoặc là bằng hữu......

Nam nhân thầm nghĩ như vậy.

Thời điểm nội tâm nam nhân giãy dụa, Mộc Nhai cầm lấy tay đang cầm bông hoa kia.

"Nghe nói, đem sen trăm cánh ném lên thuyền tế thì nguyện vọng có thể thực hiện, càng tới gần thuyền tế cơ hội biến ước mơ trở thành sự thật càng lớn......"

(Sen Trăm Cánh hay còn được gọi Sen Quan Âm, Sen Bách Diệp. Khi còn là nụ thì dạng bầu, khác với nụ dài của sen thường. Lúc nở, bông sen có thể to bằng hai bàn tay xòe rộng, bung mở với vẻ đẹp kỳ lạ. Lớp ngoài cánh to, bên trong có hàng trăm cánh nhỏ. Sen có màu hồng đậm, màu sắc tươi tắn. Khi sắp tàn màu hoa nhạt dần. Thời gian nở của loài hoa này rất dài, từ lúc bắt đầu bung nở đến lúc tàn kéo dài 15-20 ngày. Sen thơm hơn sen thường, nở lâu hoa mất mùi dần.)

Mộc Nhai kéo tay Ly Hận Thiên hướng về thuyền tế, giống như đang ước lượng khoảng cách.

Ta không có nghe sai chứ?

Lời này là Mộc Nhai nói sao?

Hắn mà cũng tin loại đồn đãi này? Ước nguyện cầu phúc cái gì, không phải đều là suy nghĩ của mấy thiếu nữ sao?

Mộc Nhai là một đại nam nhân, không phải chỉ xem náo nhiệt thôi sao?

Mặc dù bên bờ sông cũng có không ít nam tử, nhưng chuyện này cũng không phù hợp tính cách Mộc Nhai nha......

Tên kia đánh đánh giết giết thì Ly Hận Thiên có thể lý giải. Dù là hắn chạy đến bờ sông cũng chỉ để đạp mấy người chen lấn mất trật tự xuống sông, thì có thể tin.

Nhưng hắn lại ném hoa để cầu nguyện......

Chuyện này rất đáng kinh sợ. Cằm Ly Hận Thiên sắp rơi khỏi hàm.

Ly Hận Thiên dùng biểu tình khoa trương nhìn về phía Mộc Nhai. Mà Mộc Nhai chỉ cọ cọ vào đỉnh đầu Ly Hận Thiên. Tuy rằng nhìn không tới biểu tình của Mộc Nhai, Ly Hận Thiên lại có thể cảm giác được lúc này Mộc Nhai tương đối chân thật.

"Đừng nói với ta là nguyện vọng lộ ra sẽ không linh nghiệm. Nói đi vừa rồi khi ném hoa ngươi cầu nguyện cái gì?"

Nam nhân rất ngạc nhiên về Mộc Nhai.

Mộc Nhai oai phong một cõi, không có gì không làm được, sao còn có thể đi cầu nguyện vọng. Dù là có, hắn cũng sẽ không dùng phương thức này, mà là dùng vũ lực giải quyết, đây mới là Mộc Nhai.

Đúng là bởi vì hiểu cho nên đối với ý tưởng này của Mộc Nhai mới càng thêm hiếu kì.

"Là...à......"

Mộc Nhai kéo dài âm cuối, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề nam nhân hỏi. Hắn nhìn chiếc thuyền xa xa. Giây lát sau, Mộc Nhai nâng đầu nam nhân lên, vừa vặn nhìn vào đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ. Hắn không cười, cũng không có ngạo mạn, nói.

"Ngươi biết rõ ta ước nguyện cái gì mà."

Lại tới nữa......

Cái loại cảm giác này lại tới nữa......

Không biết từ khi nào thì bắt đầu. Mỗi một động tác tùy ý của Mộc Nhai, mỗi một nụ cười, cho dù là một ánh mắt, cũng đều khiến nam nhân sinh ra cảm giác nhộn nhạo, trong lồng ngực trướng trướng, giống như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.....

Chuyển hướng không được, như là một chứng bệnh càng ngày càng nặng, tựa như bệnh tình nguy kịch.

Nam nhân quăng mũ cởi giáp, dù duy trì trấn định nhưng vẫn bối rối không thôi, nên vội vàng quay đầu, không hỏi Mộc Nhai nữa......

Nam nhân biết ý tứ Mộc Nhai.

Từ ngày bắt đầu dọn vào Mạt Nhai Cư, Mộc Nhai liền tích cực tranh thủ. Nam nhân không phải không thấy được, chỉ là làm bộ như không biết mà thôi.

Tình cảm, thứ này không dám nhận, tuyệt đối là độc dược. Vết thương Ly Lạc để lại còn mới mẻ, còn có Văn Diệu. Bây giờ thật sự không còn dũng khí thử lại một lần nữa......

Mộc Nhai biết nhưng hắn không có nổi giận, cũng không bức bách, hắn chỉ là công khai theo đuổi.....

Hành động táo bạo, Mộc Nhai là một người nhiệt tình như lửa. Đây là chuyện gần đây Ly Hận Thiên mới phát hiện.

Khi tìm hiểu, Mộc Nhai lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, mang theo nụ cười nhợt nhạt nhìn Ly Hận Thiên. Hắn thích nhìn người này, đặc biệt là bộ dáng ngây thơ kia....

Khi luận bàn về chiêu thức, lúc nam nhân hóa giải được văn tự, hay háo giải được động tác tấn công, họ nhìn nhau cười. Đó là cổ vũ, cũng là khen ngợi, còn có tín nhiệm. Một cảnh sắc khó quên......

Mộc Nhai không yêu cầu nam nhân cái gì quá đáng. Nhưng cách hắn tiếp cận tồn tại một loại áp lực vô hình. Hắn muốn cái gì, hắn biểu đạt rất rõ ràng.

Mộc Nhai chỉ đang đợi con mồi chủ động tiến vào cạm bẫy......

Cạm bẫy này có thể xem cướp lấy tánh mạng, vĩnh viễn cũng không thoát ra được, sẽ thật sự thuộc về hắn.

Ôm Ly Hận Thiên, Mộc Nhai lôi kéo tay, hướng về thuyền tế, ngắm, ước nguyện...

Có lẽ một người không thể thực hiện, nhưng hai người cùng ước không phải không được......

Muốn hô gió gọi mưa, Mộc Nhai có thể dùng hai tay có được. Nhưng muốn lòng người lại không phải dễ dàng như vậy.

Mộc Nhai tự tin, hắn cũng tin tưởng ngày hội này cũng sẽ trợ giúp cho hắn.

Nước sông ánh lên màu vàng rực rỡ, bóng hai người soi xuống nước. Lúc đó giữa hai người có khoảng cách nhất định, nhưng trong nước là thân mật hợp lại, phân không ra.....

Bọn họ không đợi đến tế tự chấm dứt, đã đi xuống cầu. Mộc Nhai nói khi tế tự không cho phép ai ở trên cầu. Không phải sợ có người làm điều xấu, đây chỉ là truyền thống tốt đẹp mà thôi. Chỉ là sợ nhiều người cầu chịu không nổi, sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Nghe nói như thế, Ly Hận Thiên đột nhiên phát hiện bọn họ đi cửa sau.....

Thì ra có bối cảnh tốt thật sự có đặc quyền......

Hoạt động tế tự còn đang tiến hành hừng hực khí thế, tiếng hô vang liên tiếp. Ly Hận Thiên nhịn không được hướng về đám người nhìn thoáng qua. Tuy rằng thích bầu không khí này, nhưng quá mức ầm ĩ, như muốn nghiền nát màng nhĩ. Thật sự nam nhân không tinh lực cũng những người trẻ tuổi tranh cãi ầm ĩ.

Mộc Nhai chọn nơi này không sai.

Hôm nay là ngày hội quan trọng của kinh đô, dân trong thành không có nhà nào không đến. Đây là truyền thuyết tốt đẹp, cũng hấp dẫn không ít người địa phương khác. Mặc kệ bao nhiêu tuổi, tầng lớp nào cũng đều có ước nguyện. Người tham dự rất nhiều, nguyện vọng đều tốt đẹp, đều có một tâm ý ký thác.....

Trong đó đương nhiên tình cảm chiếm đa số.

Chờ bọn họ rời khỏi bờ sông, cửa hàng trên phố đã bày ra khí thế ngất trời. Sau khi hoạt động tế tự kết thúc, mọi người sẽ đến mấy cửa hàng trên phố này để nhấm nháp các loại mỹ thực. Không chỉ món ăn đặc sắc của Nam Triều, cả món ăn của các quốc gia khác cũng có, tuyệt đối là để người ta ăn no.

Ly Hận Thiên giờ mới hiểu được, vì sao Mộc Nhai không ăn sáng nhiều, chỉ cho ăn một bánh bao và một quả táo.

Thì ra là để dành bụng.

Không như bình thường, mấy cửa hàng hôm nay phần lớn không mở cửa, tất cả đều đem bày ra hai bên đường. Như vậy có thể giới thiệu các loại đặc sản, mọi người thích cái gì thì ăn cái đó.

Ly Hận Thiên không có bạc, nhưng đi theo người có nhiều tiền, căn bản không cần lo, cũng không cần bỏ tiền. Mộc Nhai quả nhiên chi tiêu thoải mái, Ly Hận Thiên muốn ăn cái gì thì mua cái đó.

Nam nhân cũng sẽ không khách khí.

Bọn họ đứng ở đầu con đường kéo dài với tràn đầy các loại món ăn. Ly Hận Thiên cân nhắc xem mình muốn ăn cái gì, đang chuẩn bị đến gần một gian hàng thì thấy được một người ngoài dự liệu......

Không tính là tiều tụy, nhưng trạng thái của hắn lại không phải tốt lắm. Vẫn là quần áo hoa mỹ, nhưng cằm đã lún phún râu. Từ trước cho tới nay Ly Hận Thiên chưa thấy qua Văn Diệu không cạo râu......

Một lần cũng không có.

Trừ cái đó ra, Văn Diệu không có biến hóa gì, bề ngoài tuấn mỹ, dáng người cao ngất, chỉ là ôn nhu không thấy. Rõ ràng trời sáng sủa, chỗ Văn Diệu lại như là mây đen dầy đặc, sẽ có mưa to bất cứ lúc nào.

Ly Hận Thiên nhìn thấy hắn, đồng thời Văn Diệu cũng chú ý tới nam nhân. Không ai trong bọn họ nghĩ sẽ gặp lại nhau ở chỗ này. Nhìn nhau, nhưng rất nhanh bọn họ liền không hẹn mà cùng nhìn nơi khác......

Thực ngắn ngủi, chỉ có sửng sốt một chút.

Văn Diệu ở vị trí bên kia đường, cũng không quá gần.

Không gian bắt đầu trở nên náo nhiệt, người lui tới các hàng quán cũng rất nhiều. Người đi đường cũng nói chuyện rôm rả. Bầu không khí náo nhiệt hơn khiến sự tồn tại của Văn Diệu càng lúc càng mờ nhạt.

Tầm mắt chuyển dời, dư quang cũng có thể nhìn thấy bóng dáng kia ở một góc hẻo lánh. Giữa bọn họ là con đường, có ngăn cản.

Ly Hận Thiên nghe được có người đang oán giận. Nhưng rất nhanh liền nhận ra giọng bất mãn của Uy Vũ Sử......

Mộc Nhai là ai? Có năng lực như thế nào?

Không ai dám nhiều lời.

Nghe được Mộc Nhai gọi, Ly Hận Thiên theo bản năng nhìn về phía Mộc Nhai. Mộc Nhai cũng đang nhìn về phía Ly Hận Thiên. Xem bộ dáng Mộc Nhai hẳn là cũng phát hiện Văn Diệu......

Không khí thoải mái cùng vui vẻ lập tức lắng đọng lại không ít.

Không khí tràn ngập vui tươi như là bị người dùng dao cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ, khiến nam nhân không có biện pháp hòa nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro