Quyển 3: 13-14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Chơi vui vẻ

Mộc Nhai không có tỏ vẻ gì, cũng chỉ nhìn Ly Hận Thiên. Hắn không nói đi qua gặp Văn Diệu, cũng không lôi kéo người trực tiếp rời đi. Mộc Nhai mặc kệ, để tự nam nhân quyết định.

Đã hạ quyết tâm đoạn tuyệt quá khứ, nhưng khi nam nhân nhìn thấy Văn Diệu, nói không có một chút cảm giác là nói dối, ngay cả bản thân cũng không thuyết phục được.

Dù sao cũng có cảm tình, dù chỉ là bằng hữu nhìn thấy hắn không tốt cũng nên hỏi vài câu.

Buông bỏ ta, tìm được người mình thích rồi, Văn Diệu đã hạnh phúc, ta cũng có thể an tâm. Nhưng mà......

Ta cảm thấy bản thân thật sự trời sinh là nhiều chuyện. Mặc kệ đã bị làm tổn thương, Văn Diệu đã không cần ta quan tâm, ta còn ở chỗ này tự mình đa tình.

Ly Hận Thiên biết giữa hai người đã không còn bất cứ câu gì để nói với nhau. Không cần tự mình chuốc lấy khổ, bị đau một lần đã đủ.

Chịu không nổi ánh mắt lạnh lùng của Văn Diệu khi nhìn mình, cũng không muốn nghe Văn Diệu chất vấn.

Đều đã qua, không nên nhớ....

Lúc chuẩn bị cùng Mộc Nhai rời đi, Ly Hận Thiên cũng không tự chủ lại hướng về nơi đó nhìn thoáng qua. Nhưng lúc này, người kia chẳng biết đã đi đâu......

Nam nhân cười nhẹ.

Đã là kết cục định sẵn, cũng nên sớm cho qua. Văn Diệu sớm đã buông bỏ, quả nhiên chỉ mình ta nghĩ nhiều!

Bọn họ gặp nhau vốn chính là sai lầm.

"Được rồi Mộc Nhai, ngươi lấy bạc ra sẵn đi. Hôm nay, ta sẽ thi ăn cùng ngươi."

Ly Hận Thiên tiêu sái quay đầu, khoa trương phất tay áo. Nam nhân dùng sức vỗ vỗ vai Mộc Nhai như bạn hữu bình thường, sau đó chạy thẳng đến một quầy hàng.

Đã chuẩn bị sẵn sàng ăn một trận cho đã. Không phải ra vẻ trấn định, mà là thật sự buông xuống.

Mộc Nhai đi phía sau lắc đầu.

Muốn thi ăn cùng ta, dù đem cái bụng nhỏ kia ăn đến no căng cũng không khả năng thắng.

Mộc Nhai vừa đuổi kịp, liền thấy được một hình ảnh khiến hắn nhịn không được muốn quay đầu bước đi......

"Ly Hận Thiên đáng chết, còn không giữ hình tượng, nào có ai lấy tay ăn!"

Thấy Ly Hận Thiên dùng tay mở mai cua, trực tiếp đưa lên miệng,  Mộc Nhai đầu đầy hắc tuyến. Thứ này trong Ly phủ cũng có, so với cua nơi này ngon hơn không biết bao nhiêu lần. Trong phủ khi ăn cua cũng không thấy nam nhân có cái dạng này......

Hiện tại tướng ăn này giống như là lạc chỗ hoang sơ.

Nếu có thể, Mộc Nhai thật muốn dùng cái gì đó che khuất mặt, không muốn nhìn biểu tình của chủ quán. Hắn định làm bộ không quen nam nhân không để ý hình tượng kia. Nhưng hắn mới vừa đi đến, nam nhân đã dùng tay lấy thịt một càng cua nhét vào tay hắn. Hắn chuẩn bị mắng chửi thì người kia đã nói....

"Ngon lắm thử không?"

Đôi mắt nam nhân kia sáng rực nhìn hắn, có chút giống thú cưng chờ đợi khích lệ. Nhìn thấy như vậy, Mộc Nhai muốn mắng chửi cũng nuốt trở về. Mộc Nhai làm trái lương tâm, gật đầu......

"Ừ."

"Ta đã nói mà, hải sản lấy tay ăn mới đủ hương vị. Dùng dụng cụ đem thịt cua rút ra, thịt đã chạm qua dụng cụ cũng không còn thấy thèm ăn. Cho nên Mộc Nhai à, ăn nhiều một chút. Đây mới là giữ nguyên vị, thế này mới gọi là ăn hải sản."

Nam nhân vừa lấy thịt cua, vừa than thở.

Nhìn Ly Hận Thiên ăn đến vui vẻ như vậy, Mộc Nhai cũng thấy hình như thật sự có lý, cảm giác cũng muốn thử......

Có lẽ ăn như vậy thật sự sẽ ngon hơn chăng.

Cùng Ly Hận Thiên đứng ở trước quầy hàng, nam nhân này ăn không để ý hình tượng, cũng lấy thịt cua đưa tới, Mộc Nhai há miệng tiếp nhận.

Không tệ nha!

Dù có dọa người hắn cũng không ngại.

Vừa đến giờ Ngọ là mọi người bắt đầu vui chơi. Nam nhân quả thực đã chống đỡ không nổi nữa rồi. Bữa trưa cũng không ăn, liên tiếp nhảy qua hết hàng quán này đến hàng quán nọ. Mộc Nhai thấy Ly Hận Thiên đã ăn no thành như vậy còn chuẩn bị đi tiếp. Hắn vất vả mang người xa mấy hàng quán trên phố. Hắn cũng không hy vọng bởi vì tham gia lễ hội này mà phải đưa nam nhân đi tìm đại phu.

Mộc Nhai nói buổi tối sẽ có món mới, cho nên buổi tối lại đến ăn. Nam nhân cũng đã ăn no, liền đi theo Mộc Nhai đến quán trà nghỉ một lát.

Hôm nay mọi người đều đi chúc mừng sinh thần Hà Bá, trừ cửa hàng ở phố chính, chỗ khác cửa hàng cũng mở, chỉ là người ít hơn rất nhiều.

Như vậy rất tốt, thực thanh tĩnh, phía dưới có xướng tiểu khúc, khiến người nghe xong mệt rã rời.

Cơm no rượu say, nằm trên ghế dài, nam nhân liền thiu thiu ngủ. Nửa mộng nửa tỉnh, nam nhân cảm thấy loại sinh hoạt này quả thực chính là hưởng thụ xa xỉ, chỉ có kẻ có tiền mới được. Xem ra mặc kệ ở thời đại nào, tiền tài địa vị đều đứng ở vị trí hàng đầu.

Hai cái xích đu, ở giữa là một cái bàn tròn, bên trên có nước trà và điểm tâm. Phía đối diện thì trống rỗng, bên Ly Hận Thiên nằm có một cái gối ôm.

Chính xác là Mộc Nhai...

"Dậy rồi?"

Thấy Ly Hận Thiên tỉnh, Mộc Nhai mới gian nan điều chỉnh tư thế. Không phải thời gian dài duy trì một động tác thì vất vả, cũng không phải mệt mỏi. Mà là hắn chịu không nổi.....

Trong phòng không có đốt đèn, nam nhân nhìn không tới mặt Mộc Nhai. Vừa định hỏi Mộc Nhai làm sao vậy, tên kia đã dùng hai bước thay ba bước chạy đến trước cửa sổ. Hành động của Mộc Nhai như là chạy trốn.

Ban đêm gió lạnh thổi tới, cảm giác trong lành đuổi đi khốn ý, tương đối sảng khoái. Lời vốn muốn hỏi cũng bị quên mất. Đắm chìm vào cảnh đẹp, nam nhân cũng không có phát hiện Mộc Nhai lúc này đang chật vật......

Quán trà độ ấm vừa phải, nhưng cửa sổ phần lớn là mở ra. Có lẽ là di chứng của bệnh lạ lần trước còn lưu lại, khi ngủ nam nhân cuộn tròn tựa như mèo nhỏ.<HunhHn786>

Mộc Nhai đã nghĩ lấy cái chăn đắp cho Ly Hận Thiên. Nhưng hắn mới đưa tay đã bị bàn tay lạnh lẽo của nam nhân nắm lấy, kéo hắn lại, sau đó dựa vào.....

Yêu thương nhung nhớ là tốt. Mộc Nhai thích nhất chính là điều này. Hắn nhanh ngồi xuống, cân nhắc thừa cơ hội này chiếm chút tiện nghi. Nhưng hắn phát hiện quyết định này không xong.....

Nam nhân nằm trên đùi hắn, mặt chôn ở giữa hai chân hắn, như vậy hắn còn có thể nhẫn. Nhưng hắn nhẫn không được là vì cái mũi đối diện chỗ không thể đùa......

Hô hấp như quạt thổi gió vào vải quần, hơi thở mang theo nhiệt, còn có vải ma sát. Mộc Nhai rất muốn hỏi là người này cố ý câu dẫn hay là đang khảo nghiệm hắn. Hắn thừa nhận ý chí và lực khống chế của hắn không được tốt lắm, bất cứ lúc nào cũng có khả bộc lộ thú tính ra......

Mộc Nhai thấy lòng ngứa. Hắn rất muốn nghiêng người áp lên, cái gì cũng không quản, làm trước nói sau. Nhưng thời điểm cuối cùng, hắn lại nhịn xuống......

Hắn muốn ôm nam nhân này có thể làm bất cứ lúc nào. Ly Hận Thiên đã ở Mạt Nhai Cư một tháng, hắn muốn ôm sẽ không chờ tới bây giờ.

Hắn không ra tay không phải hắn đổi tính, mà là hắn đang chờ đợi. Hắn chờ được chấp nhận, mà không phải giống như trước khuất phục nam nhân này.

Trò chơi chinh phục không đủ.

Không ý nghĩa.

Hắn không phải chỉ muốn chinh phục, mà là có được tình cảm của người này.

Nhưng hiện tại, Mộc Nhai gặp khốn cảnh trước nay chưa gặp.

Hắn chưa từng bị cấm dục, càng chưa có trải qua khảo nghiệm......

Mộc Nhai cảm thấy nếu làm, có khả năng công sức bấy lâu sẽ công cốc.

Hắn cân nhắc có thể thừa dịp người này còn ngủ sờ mó vài cái cũng được nha. Sau đó, khi đối phương ngủ mơ hồn nhiên không biết có Ác Ma vươn tay......

Nhưng tiểu nhị đến châm trà, thú dục của Mộc Nhai bị cắt ngang.

Hắn có tật giật mình, nắm tay đưa đến phía sau lưng, tỏ ra như không có việc gì. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, còn nhân tiện huýt sáo. Nhưng lưng Mộc Nhai thẳng đuột, cả người cứng ngắc, thấy thế nào cũng có chút quái dị......

Tiểu nhị nhịn không được nhìn lén vài lần, bất quá hắn không nhìn nhiều. Hắn không muốn chết, châm trà xong liền chạy nhanh ra ngoài, để Mộc Nhai tức giận sẽ chết......

Bất quá bên trong nước sôi lửa bỏng, dày vò ra sao, chỉ có Mộc Nhai biết được.

Đợi nam nhân vừa tỉnh, hắn lập tức chạy ra chỗ cửa sổ tìm mát mẻ. Nếu không khống chế một chút, sợ là thật sự sẽ quên đây là nơi nào......

Trời biết, thời điểm nam nhân ngủ, hắn đã nhiều lần nghĩ dùng một cước đạp người này xuống. Chỉ có thể nhìn, cái gì cũng không thể làm.

Mộc Nhai cầu nguyện trời xanh cho nam nhân đừng có lại gần, bằng không hắn thật sự sẽ chết.

Chờ tiểu đệ có ý cúi đầu, Mộc Nhai mới đi lại. Nhưng mà 'tên kia' không có hoàn toàn mềm xuống, vẫn duy trì trạng thái phấn khởi, có chút cứng.

Mộc Nhai cười khổ, đêm nay sợ là sẽ không dễ chịu lắm......

Có ý nghĩ này, đồng thời Mộc Nhai cũng cân nhắc hôm nay đi chơi không tệ, tâm tình Ly Hận Thiên cũng không tệ, về phủ xong sẽ......

Lấy việc không thể nhịn đến bị hỏng, không phải sẽ.....

Mộc Nhai cười xấu xa sờ sờ cằm, tâm tình nhất thời rộn rạo. Hắn ôm lấy bả vai Ly Hận Thiên cùng đi ra ngoài.

Hoạt động tế tự Hà Bá còn chưa có chấm dứt. Buổi tối càng náo nhiệt.

Trở lại bờ sông, họ tìm một chỗ cao để ngắm cảnh. Ly Hận Thiên lại một lần nữa được chứng kiến có đặc quyền là hạnh phúc cỡ nào.

Chưởng quầy cúi đầu khom lưng dẫn bọn họ lên nóc nhà, còn có vẻ mặt vinh hạnh.

Ngồi trên nóc nhà khó tránh sẽ đạp lên ngói. Nghe nói chưởng quầy này rất hẹp hòi, cũng không biết đêm nay có thể ôm hầu bao nguyền rủa Mộc Nhai, hay là hiện tại hắn đang ở phía dưới ai oán nhìn lên.

Các cặp tình nhân muốn có không khí lãng mạn thường thích tới chỗ cao. Như vậy có thể gần trời, kề cận tinh tú. Sau đó xuất ra nhẫn cầu hôn. Mộc Nhai tới chỗ này không phải vì cầu hôn, cũng không phải xem tinh tú, mà là xem lễ hội trên sông phía dưới....

Dãy Ngân Hà luôn được người ta nhìn lên không tiếc lời ca ngợi. Nhưng hôm nay dưới kia cũng có một dòng sông cảnh tượng rực rỡ đồ sộ không thua gì Dãy Ngân Hà.....

Trên sông đèn đuốc sáng rực. Những con thuyền giấy mang theo nến trôi xuôi dòng nước. Người hai bên bờ cũng thả thuyền xuống sông. Cảnh sắc càng thêm mê người......

Bọn họ ở trên nóc nhà nhìn xuống cảm giác giống như Dãy Ngân Hà rơi xuống dưới chân.....

Vận động một ngày, mọi người phấn khởi một ngày. Hiện tại im lặng nhìn những ngọn nến lung linh, cũng đem vui sướng kia lắng đọng lại một chút, cũng lưu lại một hồi ức tốt đẹp khó quên.

Một ngày này, Ly Hận Thiên cũng quên không được.

"Ngươi hỏi đi."

"Hả?"

Mộc Nhai đột nhiên không đầu không đuôi nói ra một câu. Nam nhân không hiểu ra sao, không rõ cho nên đem tầm mắt từ mặt sông thu hồi, nhìn lại khuôn mặt nghiêm túc của Mộc Nhai.

Mộc Nhai muốn ta hỏi, hắn muốn ta hỏi cái gì?!

Thấy nam nhân tựa hồ không hiểu, Mộc Nhai đưa tay đặt ở bên miệng nhẹ nhàng ho một tiếng, rồi sau đó.....

"Về chuyện của Văn Diệu và bọn họ, ngươi vẫn chưa hỏi. Ta biết, kỳ thật ngươi rất muốn biết. Có cái gì ngươi nói ra đi, ta sẽ nói cho ngươi."

Chương 14: Ngươi là của ta

Chuyện của bọn họ? Sao lại không muốn biết, ta cũng không phải kẻ vô tình.

Hôm nay nói không biết, ngày mai thật sự sẽ trở thành người xa lạ sao?

Mấy tên vô lương kia luôn tùy hứng, ích kỷ, cũng không có tình cảm, nhưng không phải bọn họ là con ta......

Dù sao, bây giờ ta chính là Ly Hận Thiên. Quan hệ này không có đổi.

Tuy rằng không ai mở miệng nói cái gì, nhưng bây giờ nam nhân còn ở Ly phủ, bình an vô sự sinh hoạt, tiếp tục sắm vai Ly Hận Thiên. Đã chứng minh dù là Văn Diệu hay là Khâm Mặc, bọn họ đều cam chịu thân phận này.

Bọn họ chấp nhận rồi. Bọn họ không có đuổi cùng giết tận, cũng không có tuyệt tình đến mức dồn vào chỗ chết.

Có lẽ bởi vì Mộc Nhai, cũng có lẽ vì còn niệm chút tình ở dĩ vãng.

Kỳ thật, bọn họ cũng không phải tội ác tày trời, cũng có lúc bọn họ rất tốt. Như hỗn đản Khâm Mặc có mục đích, nhưng hắn cũng đã từng chiếu cố rất cẩn thận.

Từ ngày đó, Ly Hận Thiên không có hỏi qua chuyện của bọn họ. Nam nhân cũng hiểu được, chuyện này đối với bọn họ mà nói sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Trừ biết rõ chân tướng bị khiếp sợ, bọn họ vẫn sinh hoạt bình thường giống như trước. Dù sao thân thể này cũng đã tạo ra bọn họ.

Dù có hỏi, cũng là tự làm mất mặt mà thôi.

Sẽ không ai để ý.

Nhưng hôm nay thấy được Văn Diệu, nam nhân mới phát hiện, không đơn giản như mình nghĩ.

Văn Diệu không phải tốt lắm.

Ít nhất một tháng qua, Văn Diệu không thể mang theo gương mặt đó đi ra ngoài. Nghĩ đến, Văn Diệu luôn kiên cường......

Nhưng mà......

Nói là không muốn biết tình huống bọn họ là giả. Thật ra Ly Hận Thiên cũng định qua một ít thời gian sẽ tìm cơ hội hỏi Mộc Nhai một chút.

Mặc kệ Mộc Nhai xuất phát từ mục đích gì. Đang thử nghiệm cũng tốt, là thật lòng muốn nói cho biết cũng thế, tóm lại sẽ giải tỏa thắc mắc về tình huống của bọn họ hiện tại.

Lại bắt đầu lo lắng, hay vẫn không bỏ xuống được......

Nam nhân cười khổ, sau đó gật đầu.

"Bọn họ gần đây thế nào?"

Mộc Nhai nhìn mặt sông được chiếu sáng rực rỡ, không có bất cứ chần chờ nào, nói.

"Khâm Mặc sáng sớm hôm sau liền đi. Về phần Văn Diệu, hắn đi tìm người kia."

Đối với Văn Diệu, Mộc Nhai không đánh giá, hắn chỉ là trình bày sự thật cho nam nhân này biết mà thôi.

Văn Diệu không tiêu sái như Khâm Mặc. Chuyện này đối với hắn ảnh hưởng tương đối lớn.

"Nhưng mà Văn Diệu không gặp được hắn. Tòa nhà Thương Khung mua ở kinh đô không giống khách điếm, Văn Diệu vào không được. Mỗi ngày hắn đều đi đến bên ngoài đợi, nhưng người kia thủy chung không gặp hắn. Nguyên nhân thì ta không rõ. Bất quá hôm nay Văn Diệu xuất hiện ở chỗ này, có lẽ Thương Khung đã mang người kia đến xem hội. Cho nên hắn muốn ở chỗ này chờ bọn họ, cũng không ngờ gặp chúng ta......"

Cho nên Văn Diệu mới bỏ đi, không muốn nhìn thấy bọn họ. Hay là không muốn để bọn họ nhìn thấy bộ dáng hắn hiện tại.

Mộc Nhai biết Khâm Mặc vẫn giống như trước đây, trở về với công việc kinh doanh buôn bán bận rộn của mình. Hắn và Mộc Nhai thường xuyên có liên lạc, nhưng chuyện này không liên quan Ly Hận Thiên.

Mộc Nhai cũng không phải cố tình lưu ý hành động của Văn Diệu. Chỉ là kinh đô đều do Mộc Nhai quản lý, muốn hắn không biết là rất khó.<HunhHn786>

"Vì người kia, Văn Diệu và Thương Khung trở mặt. Chuyện này chúng ta không có biện pháp tham dự. Ngay cả Thiên Dật cũng chỉ có thể ở một bên nhìn. Đó là chuyện của ba người bọn họ, không người nào quản được."

Những lời này khiến nam nhân vẫn trầm mặc nghe đã ngẩng đầu lên. Ý của Mộc Nhai là nói không cho tham dự vào chuyện của Văn Diệu, cũng đừng quan tâm.

Dù quan tâm cũng không được. Hơn nữa Văn Diệu đã không có vấn đề gì.

"Về phần Ly Lạc, hắn đã đến tìm ngươi vài lần, nhưng ta đều cự tuyệt. Ta không có để hắn gặp ngươi, bây giờ không, về sau ta cũng không đồng ý."

Dù Mộc Nhai không làm như vậy, Ly Hận Thiên tạm thời cũng không muốn gặp Ly Lạc. Đang ở trong mộng đẹp, tỉnh mộng thống khổ lắm. Ký ức kia hãy còn mới mẻ, nhìn thấy Ly Lạc sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện vui vẻ, nhưng đồng thời những lời hắn nói đêm đó cũng không thể quên.

Gặp hay không gặp đã không còn ý nghĩa, chỉ là một loại tra tấn mà thôi.

Nam nhân không muốn gặp là vì không muốn tự mình chuốc lấy khổ, nhưng lại không hiểu Mộc Nhai vì cái gì không để Ly Lạc gặp......

"Ta sẽ không cho các ngươi gặp mặt."

Mộc Nhai nhìn nam nhân. Vẫn ngạo mạn, nhưng hiện tại Mộc Nhai thực lòng. Đôi mắt đen phản chiếu ánh nến trên sông khiến cường thế mang theo một chút ôn nhu.

"Ta không quên ngươi từng nói ngươi thích hắn. Ngươi là của ta, thích Ly Lạc là quá khứ. Ta bất kể quá khứ hay hiện tại, ta sẽ không cho ngươi tiếp tục giữ tình cảm với hắn."

Ngày đó, Khâm Mặc phản ứng vừa vặn cho Mộc Nhai một cơ hội cầu còn không được. Mặc dù hắn đã biết ý của Ly Lạc lại vờ không biết. Hắn đã tuyên bố, tự quyết định quyền sở hữu nam nhân này.

Hắn sẽ không cho Ly Lạc cơ hội.

Loại chuyện này cũng như chiến đấu, phải nắm chắc, đánh úp xuất kỳ bất ý, nhân tiện trừ đi hậu hoạn. Hắn khẳng định sẽ không để lại bất cứ cơ hội nào cho người khác.

Khiến Ly Lạc không có lực chống đỡ.

Mộc Nhai cũng không che giấu ý tưởng. Khi hắn phát hiện tình cảm liền nói cho nam nhân này nghe. Nhưng mà, nam nhân này không tiếp thu.

Chỉ liếc hắn một cái, hắn đã thấy người nọ gắt gao nhìn hắn.

"Ngươi không hỏi, trong lòng cũng sẽ nghĩ. Để cho ngươi một mình suy nghĩ miên man, trăm phương nghìn kế từ chỗ khác hỏi tin tức bọn họ, không bằng ta nói những gì ta biết cho ngươi biết. Không có day dứt, cũng không có nghiêm trọng như ngươi tưởng tượng. Chuyện đã nhiều năm như vậy, bọn họ cũng ở tuổi này, cũng không cần ai chiếu cố cho mình. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần đi lo lắng, cũng đừng nghĩ đi nghĩ lại bất cứ chuyện gì, cũng đừng nhớ hứa hẹn gì, bao gồm cả Ly Lạc."

Sau lưng là khoảng không rộng lớn, cũng rất đẹp.

Mộc Nhai xê dịch về phía trước, hắn bá đạo vây bờ vai của nam nhân, không cho đẩy ra, cũng không cho cơ hội cự tuyệt. Lời hắn nói cũng đồng dạng ngang ngược cùng chuyên chế......

"Về sau chỉ cho phép ngươi nghĩ đến một người là ta. Ta cũng chỉ đối tốt với một người là ngươi. Khi vui vẻ chỉ có thể nói cho ta biết. Khi có ai khi dễ mà ngươi không đến tìm ta nói, ta sẽ phạt ngươi, còn kẻ khi dễ ngươi sẽ càng trầm trọng thêm vài lần...... Về phần bọn họ, ta sẽ không cho bọn họ cơ hội, có một chút cũng không. Ta sẽ đuổi bọn họ thật xa. Ngươi cũng nên giác ngộ, nếu để ta phát hiện, ta sẽ đem ngươi giam lại, hoặc là khiến cho ngươi không rời khỏi giường được. Đừng hoài nghi, ta khẳng định sẽ làm được."

Những câu thế này cũng chỉ có Mộc Nhai dám nói ra......

Tuy rằng bá đạo, nhưng đây mới là thái độ chân thành nhất đối với tình cảm.....

Muốn độc chiếm.

Đừng nói là thân thể, cả trong lòng cũng không cho phép có bất cứ kẻ nào, trừ hắn.

Đây vốn chính là chuyện của hai người, nhưng Ly Lạc đã không hiểu.

Tình cảm dành cho Ly Lạc là nhiều nhất, nhưng đến tột cùng chỉ nhận lấy bi ai.

Ta đáng thương hay là Ly Lạc đây?

"Ta nói rồi, không cho ngươi nhớ đến người khác. Hiện tại dù trong mơ, hay khi nói mớ cũng chỉ được gọi tên Mộc Nhai."

Nam nhân chợt lóe lên chút cô đơn khiến Mộc Nhai thực không thích. Hắn nâng mặt Ly Hận Thiên, bắt buộc nhìn về phía hắn.

Ly Hận Thiên muốn nói đừng cố tình gây sự, cũng muốn đẩy tay hắn ra. Nhưng lại nhận ra vẻ mặt chân thành của Mộc Nhai, khiến những lời này nghẹn ở cổ.

Cái loại cảm giác này lại tới nữa, làm tâm rối bời, tim đập nhanh hơn, cũng phát ra âm thanh rất lớn......

Cảm giác đối với Mộc Nhai từ sợ hãi đến thích. Hắn luôn hung hăng, nhưng khi ở cùng Mộc Nhai không thể phủ nhận, vĩnh viễn luôn là nhẹ nhàng nhất.

Không có khúc mắc, cũng không có nhiều gánh nặng. Nghĩ thế nào nói thế ấy, muốn náo loạn là náo loạn, Mộc Nhai chưa bao giờ che giấu hắn muốn làm gì. Ít nhất trước mặt Ly Hận Thiên, Mộc Nhai luôn là đơn thuần.

Tựa như hiện tại, hắn muốn là Ly Hận Thiên này, cũng muốn độc chiếm tình cảm.

Nhưng mà Ly Hận Thiên không nắm chắc còn có thể tiếp nhận hắn hay không. Tổn thương một lần đã làm nam nhân sợ hãi.....

"Ta sẽ không buông ngươi ra. Ngươi là của ta. Ta cũng sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào để trở thành người khác gì gì đó......"

Đây là gương mặt hắn quen thuộc, xinh đẹp, hoàn mỹ. Mộc Nhai thích khuôn mặt này, nhưng hiện tại, hắn thích linh hồn bên trong hơn. Mặc dù có xấu, hay đổi về thân thể trước kia, Mộc Nhai thích cũng là người này......

Hắn là bởi vì người này mới thích.

Mộc Nhai cúi đầu hôn xuống. Không có đoạt lấy chỉ là muốn hôn mà thôi......

Ly Hận Thiên không có trốn, vì tìm không thấy lý do né tránh.

Môi đụng chạm như là nhẹ nhàng in dấu lên.

Chơi cả ngày, buổi tối lại ăn một đống này nọ, khi trở lại Ly phủ, nam nhân cả đi đường cũng không có lực.

Tại quán trà bị nam nhân trêu chọc khiến dục hỏa bốc lên. Sau đó trên nóc nhà, tuy rằng được hôn, cũng có ôm, nhưng chỉ là như vậy, Mộc Nhai sao có khả năng đủ thỏa mãn. Hắn muốn nhiều hơn.

Hắn vốn định hôm nay không khí không tệ, trở về sẽ thuận thế đem nam nhân ném lên giường. Nhưng nhìn thấy ai kia mệt thành như vậy......

Mộc Nhai không phải thương hương tiếc ngọc. Hắn sợ làm được một nửa, nam nhân liền ngủ, như vậy thật không hứng thú....

Bị dục hỏa tra tấn.

Hắn chỉ có thể kiềm chế dục vọng, trở về phòng mình. Hắn tự nói, hắn phải mau đem nam nhân này công hãm, nếu không hắn sẽ bị nghẹn chết.....

Cho nên nói tình cảm là thứ phiền toái nhất.

Đổi là lúc trước, hắn muốn làm liền ngẩng đầu ôm nữ nhân. Mạt Nhai Cư có khi nào không có nữ nhân. Mộc Nhai chưa bao giờ bạc đãi chính mình.

Nhưng hiện tại, Mộc Nhai trừ Ly Hận Thiên, ai cũng không muốn chạm vào......

Không cảm giác cũng không có hứng thú nghĩ đến các nàng.

Bất quá dục hỏa trên người vẫn còn.

Xem ra đêm nay hắn ngủ không ngon.

Nghĩ vậy, Mộc Nhai liền gọi hạ nhân chuẩn bị chút rượu và đồ ăn. Buổi tối này chỉ có Ly Hận Thiên ăn, tâm tư Mộc Nhai chỉ nghĩ làm như thế nào đem Ly Hận Thiên ném lên giường. Hơn nữa bụng đang bị thiêu cháy làm cho hắn không thèm ăn. Mộc Nhai cân nhắc phải uống chút rượu để phân tán lực chú ý, nếu không đêm nay hắn thật sự không ngủ.

Phiền chết.

Ôm đầu, Mộc Nhai trở về phòng chờ.

Nhưng cả đồ nhắm và rượu được đưa tới, còn có một nữ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro