Quyển 3: 15-16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Dọa chết người

Do Mộc Nhai đề nghị, Ly Hận Thiên bắt đầu huấn luyện thể năng.

Đã có thể hấp thu công kích, nhưng tốc độ cùng lực phản ứng của Ly Hận Thiên vẫn không đủ. Theo không kịp tốc độ tấn công của đối phương, như vậy sẽ không phán đoán tốt, cũng không thể ứng phó trong thời gian nhanh nhất.

Như thế kết quả chính là có khả năng bị đánh thực thảm, hoặc là khó giữ được cái mạng nhỏ.

Phải bắt kịp nhịp độ trận chiến, dù sao đối thủ không có chờ ta chuẩn bị tốt mới bắt đầu tấn công.

Huấn luyện thể năng sẽ vất vả nhiều.

Nam nhân không phải rất thích, nhưng Mộc Nhai lại rất thích. Loại rèn luyện này hắn có nhiều cơ hội cùng nam nhân tiếp xúc thân thể....

Trước mắt hắn không ăn được, cũng phải có chút giải khát chứ. Lấy chỉ dẫn làm cớ. Hắn muốn sờ nơi nào là có thể sờ nơi đó. Xem như chút an ủi đối với tâm hồn Mộc Nhai.

Với dụng tâm kín đáo của Mộc Nhai 'gia tăng' rèn luyện, thể chất nam nhân so với trước tốt hơn rất nhiều.

Huấn luyện thể năng làm thân thể Ly Hận Thiên cũng có biến hóa. Nhưng nam nhân không có giống bọn Mộc Nhai là càng thêm khỏe mạnh, ngược lại mềm dẻo hơn rất nhiều, so với lúc trước càng dẻo dai hơn.

Khi Mộc Nhai phát hiện chuyện này xong, điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải trong chiến đấu sẽ mang đến tiện lợi, mà là trên giường. Khi ân ái, nam nhân có thể bày ra càng nhiều tư thế khó....

Có thể chơi đa dạng.

Mỗi khi nghĩ như vậy, tâm tình Mộc Nhai tốt cực kỳ, còn có thể trộm cười ái muội.

Không biết sao, vừa thấy Mộc Nhai cười loại này, đáy lòng Ly Hận Thiên nổi lên trận trận ác hàn......

Cảm thấy, hắn không nghĩ cái gì tốt.

Sau chuyến ra ngoài lần trước trở về, quan hệ bọn họ rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều. Ít nhất nam nhân không hề cố ý kháng cự hắn như khi vừa tới Mạt Nhai Cư. Tuy rằng không nói thẳng, nhưng nam nhân không nghĩ nhận tình cảm của hắn. Nhưng hiện tại, nam nhân không hề bài xích, đây là biểu hiện tốt.

Mộc Nhai cũng càng tích cực, muốn nhanh đẩy mạnh quan hệ này tiến thêm một bước.

Thời gian trôi nhanh, như Mộc Nhai cam đoan, quả nhiên không có ai đến quấy rầy bọn họ. Mấy người kia như người xa lạ, bất quá đã biết tình huống bọn họ, nam nhân cũng sẽ không lo lắng. Hai người có thể chuyên tâm tu luyện.

Đảo mắt đã qua ba tháng.

Giữa hè, trời oi bức, phòng tu luyện lại thực là mát mẻ. Đông ấm hạ lạnh khiến Ly Hận Thiên nghĩ tới hầm trú ẩn.

Nghĩ lại nam nhân đã đi vào thế giới này hơn một năm. Năm trước cùng Văn Diệu ở tại cái phòng trọ nhỏ, trừ quạt giấy, chính là uống trà lạnh làm bụng khó chịu muốn chết......

Bọn họ chỉ sinh hoạt trên cái giường làm cho nam nhân không muốn vào phòng ngủ.

Cái nóng đó là tra tấn, nhưng khoảng thời gian kia cũng là thời gian thoải mái, cũng rất vui vẻ....

Cảnh còn người mất, Văn Diệu sẽ không trở về.....

Phòng kia vẫn còn đó, nhưng đã không phải là bọn họ ở nữa.

Trong ba tháng, tu vi Ly Hận Thiên cũng đột nhiên tăng mạnh, có thể tiếp nhận đòn tấn công cơ bản nhất của Mộc Nhai. Mộc Nhai nói, trong chiến đấu bình thường thắng thì hắn không dám cam đoan, nhưng ít nhất có thể bảo vệ mạng sống.

Chuyện này đối với Ly Hận Thiên mà nói, là sự kiện đáng giá chúc mừng. Sự cố gắng rốt cục có thành quả.

Nhiệm vụ huấn luyện của Ly Hận Thiên càng ngày càng nặng, nhưng cũng không có bởi vậy mà nam nhân lùi bước, ngược lại càng thêm cố gắng, cũng càng tích cực.

Hôm nay Ly Hận Thiên cùng Mộc Nhai thương lượng, muốn Mộc Nhai tăng lực tấn công. Nam nhân muốn khiêu chiến để xem mình có thể tiếp được công kích cao hơn hay không.

Mộc Nhai đối với chuyện này rất lo lắng. Huấn luyện lúc trước, hắn đều là suy xét thực lực Ly Hận Thiên mới phóng xuất.

Mộc Nhai không yên lòng, hắn sợ Ly Hận Thiên chịu không nổi.

Bây giờ tăng lên một cấp, khả năng gây thương tổn không phải tăng lên một chút.

Bọn họ không phải cùng trình độ, Ly Hận Thiên muốn tăng một bậc tấn công. Nếu nam nhân không có cách nào tiếp được, hoặc là hắn thất thủ, bọn họ sẽ vĩnh viễn chia cách. Mà dù không chết cũng có khả năng trọng thương phải nằm trên giường mấy tháng. Vì vậy nên Mộc Nhai tương đối do dự.

Bất quá Ly Hận Thiên nói không tự mình thử sao biết, chỉ có gặp đối thủ mạnh, thật sự đối đầu nguy hiểm đến tính mạng trong chiến đấu, mới có khả năng phát hiện mình có chỗ nào cần cải tiến.

Mộc Nhai vẫn phản đối. Hắn nói ý tưởng đó là tốt, nhưng cũng phải lượng sức mà làm, chuyện này cùng đánh quyền khác nhau. Đánh quyền chỉ bị thương nhẹ, chuyện này là muốn mạng. Nhưng nam nhân hạ quyết tâm, mặc kệ Mộc Nhai nói như thế nào cũng không nghe.<HunhHn786>

Cuối cùng, Mộc Nhai thỏa hiệp.

Ly Hận Thiên không phải trẻ con hẳn là có chừng mực, cũng sẽ không ai lấy sinh mạng của mình ra nói đùa.

Mà Ly Hận Thiên nói cũng có lý. Nếu đứng trước mặt là thủ hạ của hắn, chỉ sợ Mộc Nhai đã sớm ra tay mạnh mẽ. Bởi vì là nam nhân này, hắn mới do dự.

Lần này trong phòng tu luyện, quanh thân Mộc Nhai tản mát ra khí tức hoàn toàn thay đổi. Giống một tướng quân ngạo mạn, mang theo trầm ổn cùng uy nghiêm, còn có tự tin đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi......

"Ta hỏi lần cuối cùng, ngươi sẵn sàng chưa?"

Trải qua vô số lần đánh nhau, Mộc Nhai sớm thành thói quen. Nhìn nam nhân xa xa, hắn hỏi lần cuối cùng, sau đó nhìn thấy Ly Hận Thiên vẻ mặt kiên định gật đầu.

Không có chần chờ, Mộc Nhai nhìn chuẩn phương hướng nam nhân đứng. Tay chuẩn bị tư thế như cầm kiếm, đột nhiên chém xuống phía dưới, kiếm khí màu vàng kề sát mặt đất. Từ chân Mộc Nhai xuất hiện ra một đường màu vàng kim, bay vụt thẳng tắp hướng đến chỗ nam nhân. Kiếm khí chạm trần phòng tu luyện vỡ ra, không phải thành tro bụi, mà hóa thành những mảnh vụn linh lực.

Vị trí cách nam nhân không tới ba thước, đột nhiên hóa thành một đầu rồng cực đại. Đầu rồng gào thét há to miệng, răng nanh cũng rất sắc bén sáng lấp lánh.....

Ly Hận Thiên chỉ cần có thể tiếp là được. Nhưng trong nháy mắt kiếm khí hóa thành đầu rồng, Mộc Nhai nhìn thấy nam nhân rõ ràng ngưng một chút......

Công kích thượng thừa không chỉ là kiếm khí hoặc là từng linh lực có thể gây thương tổn. Mà là có thể hóa thành các loại hình thái dựa theo trình độ thương tổn. Thương tổn càng mạnh thì hình thái càng rõ ràng, nhan sắc cũng càng thêm sáng rõ......

Mộc Nhai không cầm kiếm, là hắn phóng linh lực để tấn công. Trong tình huống không có vũ khí thương tổn tương đối giảm bớt, nếu không sẽ không chỉ có một đầu rồng.

Hắn vì phối hợp với Ly Hận Thiên, nên trước đây chỉ dùng linh lực đơn giản nhất, không có bất cứ hình thái gì. Lần này hắn dùng năm thành công lực, cũng thuộc về công kích bình thường cho nên sẽ có xuất hiện đầu rồng. Nam nhân chưa có gặp qua chiêu thức này nên lập tức ngây ngẩn cả người......

Sau đó đầu rồng hóa thành mấy đạo kiếm quang, nhắm hướng nam nhân bắn tới. Trong lúc nhất thời, phòng tu luyện chính là màu vàng chói mắt. Muốn Mộc Nhai thu chiêu đã không có khả năng. Hắn nhìn nam nhân bị màu vàng cắn nuốt......

Tim đập mạnh. Không thấy gì cả.

Mộc Nhai liều lĩnh chạy tới. Hắn đã không có lưu tình, vừa rồi chiêu kia xuất ra, nếu nam nhân không tiếp được, vậy hiện tại đã bị vạn kiếm xuyên thân.....

Đợi hắn chạy đến những ánh sáng màu vàng đã tán đi, Mộc Nhai trừng mắt nhìn......

Hắn đột nhiên dừng lại, trên mặt đất lưu lại một ấn ký. Mộc Nhai khẩn trương, chỗ vị trí kia không phải thi thể đầy máu, mà là nam nhân mặt tái nhợt.....

Trên mặt lưu lại một vết máu thật dài.

Quần áo mùa hè mỏng manh cũng bị kiếm khí tạo ra vô số lỗ hổng. Da thịt bên trong cũng bị cắt qua, nhưng miệng vết thương cũng không sâu, chỉ có máu đỏ tươi mà thôi......

Những vị trí trí mạng và bộ vị không có bị tổn thương, chỉ có cánh tay và chân có nhiều vết rách.

"Xem ra, vượt cấp thật sự phải cố hết sức."

Nam nhân tươi cười, nụ cười có chút tái nhợt.

Vừa rồi có phân thần, nhưng nam nhân đã chuẩn bị tốt, rất nhanh liền điều chỉnh tiếp được chiêu thức này.

Khả năng cho phép, tuy rằng không có chết, nhưng cũng phải dùng hết toàn lực. Khí lực trong nháy mắt bị trừ đi, trước nay nam nhân chưa từng có mệt như vậy.

Mộc Nhai trừng mắt nhìn người nọ vô lực cười. Hắn muốn đi tới hung hăng đánh mấy cái.

Biểu tình Mộc Nhai dữ tợn giống một dã thú phát cuồng.

Vì hắn nghĩ Ly Hận Thiên sẽ chết.

Hắn tự tay giết chết.

Dọa chết hắn.

Lại nghe được nam nhân nói như vậy, Mộc Nhai lập tức bạo phát.

Thật sự muốn đánh người.....

Nam nhân này không chết, hắn lại bị hù chết.

Nắm chặt quyền giơ lên giữa không trung. Nam nhân đã không còn khí lực trốn, chỉ có thể nhắm mắt lại chờ. Nhưng Mộc Nhai không có đánh người, hắn lập tức ôm lấy người.....

"Ngươi, đồ ngu, là cố ý đi chết phải không?"

Tiếng Mộc Nhai mắng vang lên bên tai. Ly Hận Thiên vừa định nói xin lỗi, đã khiến hắn lo lắng, thân thể đã bị Mộc Nhai dùng sức kéo lên. Không còn lực, cả người liền ngã xuống, nhưng mũi Ly Hận Thiên không đụng vào lồng ngực rắn chắc của Mộc Nhai, ở giữa không trung môi đã bị chặn được......

Mộc Nhai biến thành dã thú, hung hăng cắn cắn. Môi bị phá, hương vị máu tràn ngập trong khoang miệng, cùng hương vị của Mộc Nhai dung hợp cùng một chỗ......

Nụ hôn này như là trừng phạt, cũng như là tìm an ủi......

Hôn một lúc cánh tay rách nát của nam nhân liền hoàn ở cổ Mộc Nhai, trong lòng mềm nhũn.

Có thể thấy được tình huống vừa rồi thật sự làm Mộc Nhai sợ hãi.

Hôn hôn, Mộc Nhai mang theo vết máu trên môi áp đến trên cổ Ly Hận Thiên. Cùng lúc đó, quần áo rách nát cũng bị hắn vạch ra hoàn toàn, rồi bị xé thành hai mảnh.....

Thân thể lộ ra trong không khí, nam nhân theo bản năng run lên, nhưng rất nhanh đã được thân thể nóng rực của Mộc Nhai bao trùm....

Mộc Nhai phát cuồng.

Quần áo của hắn cũng bị xé rách. Hai bộ y phục giá trị xa xỉ nháy mắt liền biến thành hai mảnh vải lau, nhưng bọn họ cũng không có ai để ý......

Mộc Nhai đem nam nhân dựa vào tường, hắn quỳ gối giữa hai chân, đem tay nam nhân áp lên đỉnh đầu, cúi đầu một lần nữa hôn lên......

Ly Hận Thiên ngưỡng đầu. Mộc Nhai hôn nồng nhiệt. Phía sau là vách tường lạnh ngắt.

Hắn muốn

Không nói gì nhưng Mộc Nhai đã dùng hành động để tỏ vẻ.

Cả thời gian cự tuyệt cũng không cho, hắn muốn làm Ly Hận Thiên. Bằng không hắn sẽ chết.

Chương 16: Mộc Nhai thay đổi

Một khi thích ai, sẽ vì người đó mà có nhiều thay đổi. Có chút biến hóa mà ngay cả chính mình cũng không có phát hiện. Nhưng cũng vì một người, thật sự càng trở nên không giống mình.

Tình cảm là thứ như vậy, không có ai có thể lý giải vì sao bị mất lý trí

Mộc Nhai khi nào đã biết lo lắng. Trong mắt hắn, kẻ bị chết là thể hiện không có năng lực tự bảo hộ chính mình. Đó là lẽ thường.

Trong tay Mộc Nhai đã có bao nhiêu vong hồn, ngay cả hắn cũng nhớ không rõ. Vì quyền lực, vì muốn đạt tới mục đích, chết vài người tính là cái gì......

Nhưng mà, trong nháy mắt vừa rồi, người sợ chết là Mộc Nhai.

Hắn đã thay đổi, bị nam nhân này làm triệt để biến đổi.

Tình cảm một khi đã dính vào sẽ khiến người ta nhát gan, cũng sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất. Muốn thành đại sự không nên bị tư tình ràng buộc, Mộc Nhai đã sớm biết. Nhưng từ ngày chân tướng phơi bày, nhìn thấy nam nhân này như vậy, hắn liền quản không được chính mình.....

Bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ, hắn cái gì cũng không cần, chỉ muốn người này......

Dù có sa đọa cũng nhận. Vạn kiếp bất phục thì có thế nào?!

Ly Hận Thiên dáng người đẹp, làn da cũng mềm mại co giãn, sờ lên tương đối thích. Không thô ráp như nam tử, cũng không mong manh giống nữ tử, mặc kệ sờ mấy lần cũng sẽ không chán ghét, cũng không muốn buông tay......

Tình cảnh hiện giờ đã khác, không đơn thuần là nhu cầu thân thể, còn có sự yêu thích thật sự. Cho nên Mộc Nhai chìm đắm vào thỏa mãn tinh thần, cũng càng thêm kích động......

Cơ thể đã lâu không có phát tiết, như là hạn hán gặp mưa rào, chỉ là hôn triền miên, vài động tác nhiệt liệt nóng bỏng đã khiến cho bọn họ đều nóng lên. Mặc kệ là thân thể, hay là tinh thần đều ở trạng thái...... Phấn khích.

Bụng bị ép chặt, nơi khởi nguồn của sự sống sưng nóng không chịu nổi. Bị hai thân thể áp sát đè lên, hai vật kia ma sát lẫn nhau. Xúc cảm mang lại đa dạng, có mền mịn, có ấm áp, lại có ẩm ướt của mồ hôi.

Có một vệt chất lỏng màu trắng dính dính khó nói. Dưới ánh sáng lớp nước bóng loáng đánh mạnh vào thị giác khiến người ta càng nhìn càng thêm điên cuồng.

Ngực Ly Hận Thiên tương đối mẫn cảm. Mộc Nhai chưa từng gặp qua nam tử nào giống vậy. Đùa bỡn nơi đó một chút, nam nhân liền nhịn không được, còn phát ra âm thanh khó nhịn......

Không cho Mộc Nhai sờ, nam nhân lần lượt đẩy tay hắn ra khỏi nơi đó. Không để cho sờ Mộc Nhai nghe lời buông lỏng ra, đổi thành dùng miệng.....

Đem nơi đó hoàn toàn ngậm vào miệng, ngón tay đổi thành đầu lưỡi linh hoạt. Mộc Nhai vừa liếm vừa cắn, có đôi khi còn làm như trẻ sơ sinh dùng sức mút, giống như cố hút sữa bên trong ra......

Tiếng vang ái muội khiến nam nhân cảm nhận được thân thể cùng tinh thần song song bị giáp công.

Xấu hổ càng thêm mẫn cảm.

Bên còn lại, Mộc Nhai cũng không có buông tha, hết nhéo, lại xoa nắn. Nam nhân bị hắn làm cho ngón chân cũng đều co quắp, tay cũng không chịu được khống chế mà bắt lấy tóc của hắn...

Kích thích này đúng là chịu không nổi.

Trong cổ họng nam nhân phát ra âm thanh rên rỉ, có vẻ nhẫn nại cũng tương đối hưởng thụ. Mộc Nhai thích nghe âm thanh này nhất, mỗi lần vừa nghe thấy, càng khiến cho hắn thêm sung mãn, cảm giác thân thể cũng nóng hơn rất nhiều......

Miệng vẫn cắn cắn, đồng thời tay sờ soạng trong mảnh áo rách tìm thuốc trị thương luôn mang bên mình.....

Hắn lật người Ly Hận Thiên lại, mở nắp hộp thuốc mỡ....

Thật muốn lập tức đi vào bên trong.

Hai mắt Mộc Nhai đỏ tươi.

Nhìn từ sau lưng, đường cong duyên dáng kia đúng là dẫn dụ người phạm tội. Tay Mộc Nhai từ cổ trượt xuống xương sống nam nhân, trực tiếp đến hai cánh mông. Chỗ kia như ẩn như hiện, chỉ cần nhẹ nhàng tách hai cánh mông ra, sẽ dễ dàng nhìn thấy nơi mà mang lại tư vị vô cùng tiêu hồn....

Thuốc trị thương không nhiều, Mộc Nhai lấy ra gần hết, đem chia làm hai phần. Một bàn tay Mộc Nhai xoa vật đã phấn khởi ở giữa hai chân nam nhân, tay còn lại ở khe mông......

Nam nhân quỳ, trước mặt chính là vách tường, nửa người trên tựa vào mặt tường, cánh tay cũng chống trên đỉnh đầu. Cánh tay Mộc Nhai ở giữa hai chân nam nhân.

Mặc dù tư thế này rất khó xem, cũng không khép chân lại được, Ly Hận Thiên chỉ có thể để tùy ý cánh tay kia ma sát. Làn da non mềm đã bị đỏ lên, dục vọng cũng bị người nắm trong tay......

Do tác dụng của thuốc mỡ, nơi nào đó đã được bôi trơn trong tay Mộc Nhai. Dù bướng bỉnh cũng không có biện pháp thoát khỏi tay hắn......

Bàn tay vuốt ve thực trơn tru trên toàn bộ bề mặt. Hơi dùng sức miết ở đỉnh cũng sẽ không làm đau nam nhân.

Có đau, cũng có kích thích.

Thân thể Ly Hận Thiên run lên.

Mộc Nhai sờ như vậy thực thoải mái.

Mộc Nhai ngồi bên sườn. Ở góc độ này, hắn nhìn càng rõ ràng, bao gồm cả biểu tình của nam nhân.....

Mặt nhăn lại, cũng hưởng thụ.

Thuốc mỡ ở khe mông ta ra chảy vào điểm trung tâm. Mộc Nhai cố ý tạm dừng một chút, sau đó ngón tay len lỏi tiến vào....

Nơi đó hơi co rút, hút ngón tay hắn.

Nghĩ đến khi mình thật sự tiến vào, cảm giác đó làm Mộc Nhai thấy hưng phấn, quả thật muốn trực tiếp liền đi vào ngay.

Ngón tay tiến thật sâu vào thân thể. Một ngón tay đối với nam nhân mà nói không quá vất vả. Nhưng Mộc Nhai ngừng một hồi, lại bắt đầu chuyển động ngón tay. Ở chỗ sâu nhất ngón tay giống compa vẽ một vòng tròn, khiến cho thân thể bắt đầu dần mở ra từ chỗ tận cùng bên trong.....

Thân thể này đã quen với chuyện khuếch trương, từ miệng nhỏ đến bên trong đều mềm mại. Mộc Nhai thực vừa lòng với phản ứng của nam nhân, rất nhanh ngón tay thứ hai đã nhét vào. Tay hắn tràn đầy thuốc trị thương, thực trơn nhẫy, động tác ra vào khá dễ dàng. Nam nhân được chuẩn bị tốt, khi đi vào tuyệt đối không khó chịu, chỉ là hơi trướng.

Đầy tràn giống bụng bị tắc nghẽn.

Phía trước được yêu thương, mặt sau cũng tương đối bị đốt nóng. Ngón tay Mộc Nhai rất dài, có mấy lần, hắn trực tiếp đụng phải chỗ thật sâu bên trong, nơi không thể đùa.

Chân Ly Hận Thiên như nhũn ra, toàn bộ thân mình cũng mềm nhũn.....

Sắp kiên trì không nổi.

Nhưng Mộc Nhai cũng đang cố gắng....

Hắn không giống lúc trước chỉ là khuếch trương. Khi ba ngón tay song song đi vào, cũng bới móc nơi đó như là muốn kéo thứ bên trong ra ngoài. Hắn vẫn dùng lực, tuy rằng không đau nhưng cảm giác tương đối xấu hổ......

Chỗ kia bị ra vào, bị kéo mở ra, có thể nhìn thấy phía bên trong. Không khí lạnh có thể đi vào, nội tạng cũng phát lạnh. Nam nhân rốt cuộc chịu không nổi, xoay người né tránh, nhưng Mộc Nhai lại đi trước một bước......

Hắn dán mặt gần sát vào cánh mông Ly Hận Thiên, ngón tay cũng thẳng xuống phía dưới. Hắn càng thêm dùng sức khơi mở, ba ngón tay vào rất sâu rất sâu, đồng thời, lưỡi cũng liếm lên cánh mông......

Ánh mắt nhìn xuống phía dưới một chút, hắn có thể nhìn thấy vật tượng trưng nam tính của Ly Hận Thiên theo động tác của hắn mà lay động. Hai viên cầu nhỏ co thắt, tuyệt đối là một hình ảnh kích tình, vô cùng hương diễm.

Thân thể của nam nhân lập tức trở nên mềm nhũn, khắp nơi trên thân thể cũng đều như vậy.

Lúc trước, ở cùng với Ly Lạc, mỗi lần Ly Lạc đi vào thì Ly Hận Thiên đều sẽ bị thương, cũng không chịu nổi khuếch trương trình độ này. Nhưng mà bây giờ, bộ dáng của Ly Hận Thiên thoạt nhìn thực hưởng thụ...

Mộc Nhai híp mắt nhìn nam nhân đang giống như thực thích bị đối đãi thô bạo một chút....

Tuy rằng ngoài miệng nói không cần, không thích, không nghĩ như vậy, nhưng khi hắn thô lỗ thân thể nam nhân bị kích động không thành bộ dáng gì, cũng mẫn cảm không ít. Như vậy vừa vặn Mộc Nhai cảm thấy thú vị, như vậy mới phóng khoáng, cũng càng hưởng thụ......

Cả hai đều hưởng thụ.<HunhHn786>

Hắn thích cảm giác kích thích kịch liệt.

Mộc Nhai tương đối hưng phấn, nơi đó đã căng cứng lên. Cảm giác nam nhân cũng đã chuẩn bị tốt. Khi nam nhân lắc đầu cầu xin tha, Mộc Nhai dùng một tay phía sau giữ chặt eo, một bàn tay nắm lấy tay nam nhân đặt ở đỉnh đầu, mười ngón tay giao nhau. Sau đó Mộc Nhai trực tiếp tiến vao cái miệng nhỏ đang không ngừng co rút lại......

Lập tức tiến sâu vào.

Ly Hận Thiên vẫn là quỳ. Trong nháy mắt Mộc Nhai tiến vào, nam nhân theo bản năng muốn né tránh, nhưng bị Mộc Nhai đè nặng. Tay bị nắm, nữa thân dưới đang bị Mộc Nhai va chạm, cũng hùa theo mà nâng mông lên, nhưng eo hạ rất thấp hình thành một đường cong.

Đầu và nửa người dưới giương cao, nhưng mà eo lại cong xuống dưới...

Toàn bộ eo đều bị uốn cong, động tác này thực vất vả, lại rất đẹp.

Đối với Mộc Nhai mà nói, đây là một loại hưởng thụ.

Không cần hắn giúp đỡ, nam nhân cũng có thể tạo ra tư thế phối hợp. Đây là thân thể tuyệt vời, mặc dù nam nhân không muốn nhưng cũng sẽ đáp lại, Mộc Nhai thích nhất điều này.

Mặt dán trên tường, hơi thở nóng hổi làm mặt đá bóng loáng có một lớp hơi nước. Ly Hận Thiên thống khổ cau mày, nhưng trên mặt còn có hưng phấn khó nén. Không mở miệng thét chói tai, giọng nam nhân vẫn rất thấp, rất nhẹ. Không phải bị chạm vào chỗ chịu không nổi, phần lớn thời điểm đều chỉ thở dồn dập mà thôi. Chính vì âm thanh không lớn, ngược lại sẽ làm người nghe xong càng thêm hưng phấn, càng muốn kích thích nhiều hơn, khiến âm thanh phát ra nhiều hơn một chút.....

Nhưng có đôi khi, cũng sẽ có âm điệu khóc nức nở, rất êm tai. Mỗi khi đến lúc này, Ly Hận Thiên đều cầu xin tha. Nhưng Ly Hận Thiên càng cầu xin Mộc Nhai buông tha, Mộc Nhai càng ra sức. Không chỉ là hắn, tất cả bọn họ đều là như thế......

Dùng âm điệu yêu nghiệt cầu xin tha, sẽ có người buông tha mới lạ. Bộ dáng bày ra như vậy, trái lại càng giống như đang muốn cầu xin đối phương làm nhiều hơn, kích thích mãnh liệt nhiều hơn nữa...

Thân thể va chạm kịch liệt, một lát sau, Mộc Nhai đứng thẳng lên. Toàn bộ thân thể nam nhân đều mềm nhũn ra, trực tiếp liền trượt xuống. Mộc Nhai không có dìu, ngược lại lấy tay chống vách tường, thân thể hắn liền nghiêng về phía trước chân cũng nâng cao lên dang ra hai bên. Góc độ này khiến eo hắn cùng eo nam nhân song song. Giữ tư thế như vậy đâm xuống phía dưới, dùng sức tiến vào, sẽ càng nhiều, cũng càng sâu......

Ly Hận Thiên đàng quỳ hình chữ bát, muốn rời khỏi công kích của Mộc Nhai, nhưng Mộc Nhai luôn ở tận cùng bên trong, căn bản không tránh được. Nếu cố ý phản kháng, chỉ có thống khổ. Cho nên mặc dù toàn bộ thân thể đều bị đè xuống, nửa người dưới lại vẫn luôn nâng lên, càng nâng càng cao.

Âm thanh hô hấp hỗn loạn của hai người cùng với tiếng thân thể va chạm, vang vọng ở trong không gian to lớn của phòng tu luyện. 

Đàn ông vốn là loài động vật cảm quan, dù là thị giác, hay là thính giác, đều sẽ khiến cho bọn họ phấn khích. Thân thể bị mở rộng đến độ lớn nhất, nơi mẫn cảm vẫn đang lần lượt bị ma sát, va chạm...

Chìm đắm trong cơn hoan lạc điên cuồng, giống như dã thú, hoàn toàn không để ý đến bất cứ gì nữa, chỉ muốn phát tiết nguyên vẹn theo cách nguyên thủy nhất. Ở trong giờ khắc này, trong đầu cũng hoàn toàn không có cái gì, chỉ có hai thân thể kết hợp thích thú đến hoàn mỹ...

Mộc Nhai không có vuốt ve mơn trớn chỉ hung hăng muốn làm mà thôi. Nam nhân tách hai chân ra, vật tượng trưng cho nam tính ở giữa đã đứng thẳng, toàn bộ màu sắc đã thành xanh tím, bề mặt nổi gân xanh cộm lên. Theo động tác va chạm kịch liệt, vật kia cũng lay động theo, thỉnh thoảng ở trên đỉnh của nó còn chảy ra một sợi chất lỏng màu trắng đục dính dính...

Văng ra khắp nơi.

Nhìn ra nam nhân sắp đến cực hạn, Mộc Nhai cố ý không vuốt ve mơn trớn thân thể, cũng không cho bất cứ kích thích nào bên ngoài nào. Hắn chỉ thẳng tắp sống lưng ra vào cành nhanh. Động tác ra vào gần như điên cuồng, mỗi một lần đều đem toàn bộ tiến vào đến tận cùng bên trong, đâm vào nơi sâu nhất, khiến đối phương nức nở một tiếng.

Lần nữa hắn tiến vào nơi sâu nhất, vạch thịt nóng ướt ở bên trong đột ngột co rút mạnh mẽ, khiến cho Mộc Nhai thiếu chút nữa nộp vũ khí đầu hàng rồi.

Sau đó trên sàn lưu lại một vệt màu trắng đục.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro