Quyển 3: 17-18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Bắt đầu yêu

Bị làm đến bắn.

Nam nhân xấu hổ không mặt mũi nhìn người. Nhưng mà Mộc Nhai lại tăng thêm dục hỏa, cũng khiến hắn càng thêm hưng phấn.

Đây là chứng minh nam nhân thật sự có hưởng thụ.

Quá khứ, Ly Hận Thiên bắn đều do Mộc Nhai ép buộc. Như bây giờ là thư thái, cũng toàn tâm phối hợp với hắn.

Mộc Nhai sao lại mất hứng.

Hưng phấn muốn kêu to, cũng muốn dùng thêm sức. Hắn hoàn toàn không cách nào để hình dung tâm tình của mình bây giờ.

Mộc Nhai đem nam nhân ôm cách xa chỗ đã bị làm bẩn, tiếp tục điên cuồng ân ái.....

Bọn họ dùng rất nhiều tư thế, mỗi một góc phòng tu luyện đều để lại vết tích.

Tường, mặt đất, thậm chí là trên bàn.....

Hai thân thể luôn dính nhau. Mộc Nhai thể lực tốt lắm, bắn rồi cũng rất nhanh khôi phục. Đương nhiên cũng cần một chút thời gian, chứ không phải lập tức có thể cứng rắn đứng lên. Trong lúc đó, Mộc Nhai cũng sẽ không buông tha nam nhân. Hắn sẽ trêu chọc, dùng cái miệng, dùng tay kích thích.....

Ngón tay của Mộc Nhai ở trong thân thể nam nhân khuấy động. Lúc hắn nghỉ ngơi, hắn dùng tay kích thích không cho nam nhân cơ hội nghỉ ngơi. Hắn muốn nam nhân vẫn ở trạng thái phấn khởi  bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh đón hắn tiến vào......

Nụ hôn nóng bỏng, đầu lưỡi quấn quít, ma sát tới lui. Mộc Nhai thực biết khống chế tiết tấu, hắn sẽ không làm nam nhân ra quá nhanh, trừ phi là nhẫn nại không được mới cho ra.

Nam nhân này đã bao nhiêu tuổi, bắn nhiều thực dễ dàng bị mệt. Hắn muốn Ly Hận Thiên cùng hắn chịu đến cuối cùng. Hắn không cho nam nhân cơ hội vừa xung trận đã đầu hàng.

Bắn ra quá nhanh người này sẽ thẹn thùng, Mộc Nhai không cho bắn, người này lại khó chịu cầu xin, thậm chí tự mình sờ.

Mộc Nhai cảm thấy Ly Hận Thiên chính là yêu vật, có năng lực khiến cho nam tử khác muốn chết ở trên người mình.

Ly Hận Thiên chủ động mang lại cảm giác tuyệt vời hơn rất nhiều so với trước kia hắn mạnh mẽ đoạt lấy. Là hắn lúc trước đã bỏ lỡ......

Hối hận, cũng kinh hỉ.

Mộc Nhai đã hiểu, cũng khó trách vì sao Khâm Mặc mệt thành như vậy còn không chịu buông. Tình nguyện hao tổn linh lực cũng không bỏ chuyện triền miên cùng nam nhân này.

Ly Hận Thiên thật sự là một khối ngọc thô, cần mài được mài giũa, lại khiến người ta muốn nắm trong tay.

Dù chưa có mài cẩn thận, nhưng khối ngọc thô này cho cảm giác thuần khiết tự nhiên, cũng khiến người lưu luyến không muốn buông ra.<HunhHn786>

Mộc Nhai ôm Ly Hận Thiên, mỗi một góc độ, mỗi một vị trí đều thử qua.

Lưng dựa trên tường bóng loáng, tay ôm cổ, chân kẹp thắt lưng Mộc Nhai, Ly Hận Thiên nhận tiến vào từ phía dưới. Hoặc là vịn vào tường, Mộc Nhai nâng một chân Ly Hận Thiên lên, vào từ phía sau, từ bên cạnh, thậm chí là ngay trước mặt tiến vào......

Hắn tiến vào rất sâu, cũng ôm nam nhân đi tới đi lui. Mộc Nhai cũng không động, mà để cho xóc nảy khi bước đi trêu đùa nam nhân......

Thân thể hai người hoàn toàn thiếp hợp, sâu tận cùng bên trong.

Mộc Nhai cũng sẽ cố ý để Ly Hận Thiên nhìn thấy vật cứng rắn của hắn tiến vào thân thể.

Hắn đem Ly Hận Thiên đặt ở trên bàn, ôm eo, để nam nhân đỡ chân mình. Lúc này thân thể Ly Hận Thiên đã bị hắn uốn cong. Trước mắt nam nhân đưa vật cứng rắn của hắn vào thật sâu, ra ra vào vào. Khi vật kia mềm xuống đi ra cũng mang theo chất dịch màu trắng đục khiến người xấu hổ không thôi......

Ở góc độ này, nam nhân cũng có thể nhìn rõ ràng từ đầu tới đuôi quá trình. Mộc Nhai cười xấu xa, hỏi có muốn nếm thử hương vị của mình hay không.

Hình ảnh kia không thể hình dung, thật ra nam nhân không dám tưởng tượng. Nhưng thân thể lại bởi vì trong đầu vẽ phác thảo ra cảnh tượng mà phấn khởi không thôi......

Mộc Nhai thực thích nói mấy câu loại này. Thô bỉ tục tằng, nhưng mà nam nhân lại không thấy chán ghét. Nghe Mộc Nhai nói thân thể Ly Hận Thiên càng thêm mẫn cảm, cũng kích động......

Dây dưa dây dưa, bọn họ ở trong phòng tu luyện làm một ngày. Đợi Mộc Nhai thật sự nghỉ ngơi chân nam nhân đã nhũn ra, đừng nói đứng, nằm cũng thấy run run.

Lần này làm quá lợi hại.

Mạng già cũng sắp khó giữ.

Thân thể giống như bị phân thành hai. Miệng nhỏ vẫn có cảm giác nóng ran giống như Mộc Nhai còn chưa có rời khỏi.

Vật chiếm cứ thân thể bị rút ra làm cho có chút hư không, lại muốn được lắp đầy......

Thật đầy.

Vừa cử động sẽ có chất lỏng chảy ra, làm cho Ly Hận Thiên dù cử động nhỏ cũng không dám.

Tay Mộc Nhai còn ở trên người Ly Hận Thiên, vừa nói chuyện vừa vuốt lưng vỗ về.

Hôm nay Mộc Nhai hưởng thụ thật đầy đủ. Hắn đã sớm muốn làm như vậy. Mộc Nhai có khi nào bị cấm dục. Nhưng gần đây không hề nói khoa trương, hắn vì nam nhân này mà chịu đựng đến tiểu huynh đệ kia cũng căng trướng đến nứt ra rồi.

Nếu không được giải quyết, Mộc Nhai cảm thấy có khả năng về sau hắn sẽ bị ảnh hưởng. Bất quá đã tốt quá rồi.

Hắn nhẫn nại lâu như vậy, dục vọng lắng đọng thành trầm tích khiến hắn sắp nổ tung. Giờ hắn sảng khoái rồi, chỉ khổ cho nam nhân...... Sắp chết.

Cả khí lực nói chuyện cũng không còn.

Chuyện này còn vất vả hơn việc tu luyện, cũng mệt hơn.

Thấy nam nhân mệt nhọc đến như vậy, Mộc Nhai hỗn đản còn không tim không phổi nói về sau sẽ tăng cường huấn luyện thể năng cho nam nhân. Để nam nhân như thế này hắn thấy không được.

Trong lòng Ly Hân Thiên mắng chửi Mộc Nhai máu chó đầy đầu.

Ta tu luyện cũng không phải vì loại chuyện này!

Về phần huấn luyện thể năng kia, nam nhân bắt đầu hoài nghi dụng tâm của Mộc Nhai.

Thể lực của ta đã tốt hơn xưa rất nhiều rồi. Nếu lúc trước bị làm đến mức như thế này, mạng già của ta khẳng định đã đi về với tổ tiên! Ta thật không biết là nên cảm tạ ngươi hay là đánh ngươi đây!

“Mộc... Nhai......”

Dịu đi trong chốc lát, nam nhân mới dùng giọng khàn khàn mở miệng. Sớm lường trước hỗn đản này là vô lương, nhưng kết quả lần này đúng là khó lường.

Bởi vì phòng tu luyện này ít có người qua lại, cách âm lại siêu cấp tốt, nên không ai biết bọn họ làm cái gì. Bất quá có lợi tất có hại...

“Ta hỏi ngươi.... trong chốc lát... làm như thế nào trở về......”

Nghe nam nhân hỏi vấn đề này, Mộc Nhai cười ái muội. Hắn ôm lấy nam nhân vuốt tóc.

“Nếu ngươi đi không được, ta có thể ôm ngươi trở về.”

Nghe vậy, Ly Hận Thiên hừ một tiếng. Không ngẩng đầu, lười nhìn Mộc Nhai.

“Ta muốn hỏi chúng ta mặc cái gì trở về? Quần áo đều bị ngươi xé hỏng rồi......”

Vị trí phòng tu luyện vắng vẻ thích hợp cho yêu đương. Đồng thời hoàn cảnh này muốn tìm một hạ nhân đi lấy quần áo cũng không có......

Hiện tại bọn họ gặp phải vấn đề lớn, quần áo cũng không mặc được làm như thế nào trở về?

Cuối cùng......

Trời lúc này vừa sẩm tối, hạ nhân đi thắp đèn của Ly phủ, hạ nhân Mạt Nhai Cư đều nhìn thấy Mộc Nhai trần trụi thân trên chỉ có mảnh vải quấn quanh eo, từ phòng tu luyện đi ra. Hắn mặt không đổi sắc, tiêu sái đi ngang qua toàn bộ hạ nhân về phòng ngủ......

Mộc Nhai đi tương đối tự nhiên, không khác bình thường, không một chút quan tâm ánh mắt người xung quanh. Nhưng trên đường đi mặc kệ là nha hoàn, gia đinh đều không hẹn mà có cùng nhận định.

Dáng người Nhị gia quả thật rất đẹp!

Rất đáng ngưỡng mộ!

Ngày hôm sau.

Theo yêu cầu của Mộc Nhai, Ly Hận Thiên dọn đến phòng của hắn. Bọn họ bắt đầu ở cùng một chỗ.

Ban ngày, bọn họ giống như trước cùng tu luyện, Mộc Nhai là thầy tốt bạn hiền.

Buổi tối, tên kia lại biến thành dã thú không chừng mực. Ly Hận Thiên cảm thấy chỉ cần mạn giường kéo xuống, ánh mắt Mộc Nhai sẽ đỏ rực.....

Mãnh thú.

Nam nhân bắt đầu hối hận vì quyết định dọn đến nơi này.

Bất quá Mộc Nhai cũng không có hoang dâm vô độ mặc kệ chết sống, mỗi đêm hắn chỉ làm một lần. Thấy nam nhân ban ngày đã rất vất vả, có thời điểm, hắn sẽ ngoan ngoãn chịu đựng.

Mộc Nhai như vậy đúng là làm người ta kinh ngạc, cũng khiến người ta không thể tin được......

Nếu đổi thành quá khứ, đánh chết Ly Hận Thiên cũng sẽ không tin có một ngày mình sẽ cùng Mộc Nhai ở chung như vậy.

Giống như nằm mơ, thực không chân thật!

Mấy ngày này, Ly Hận Thiên sống rất tốt. Dù là tu luyện, hay là sinh hoạt hàng ngày, Mộc Nhai thể hiện là một người yêu chu đáo. Không hề dính chặt, cũng sẽ không cố ý ép làm này làm nọ, hay ghen tuông vô cớ. Hắn cho Ly Hận Thiên cảm nhận được sự kiên định đáng tin cậy.

Chính là không có gánh nặng, có cảm giác thực nhẹ nhàng.

Hai người ở cùng một chỗ cũng có cãi nhau ầm ĩ, cũng có ân ái yêu thương.

Trước đó, ý tứ của Mộc Nhai, Ly Hận Thiên không phải không rõ ràng, nhưng không có biện pháp chấp nhận. Chuyện với Ly Lạc, những gì với Văn Diệu đã ảnh hưởng rất lớn.

Tóm lại không có dũng khí nghênh đón một tình cảm mới.

Lý do hiện tại chấp nhận là vì bị Mộc Nhai tác động.

Dù khi ở lễ hội sinh thần Hà Bá, hay lúc bộ dạng Mộc Nhai đưa hoa, hay là thời điểm hắn bá đạo biểu thị công khai, còn có những hành động nhỏ nhặt khác......

Lúc tu luyện, mỗi khi mở mắt đều có thể nhìn thấy Mộc Nhai dùng đôi mắt rất có tinh thần nhìn lại. Có khi đấu cùng nhau Mộc Nhai dù ngạo mạn vẫn tươi cười cổ vũ.

Ở chung lâu ngày sinh tình, lời nói này nam nhân chưa bao giờ tin, hiện tại cũng đã hiểu......

Huống chi, bản thân nam nhân đối với Mộc Nhai không phải một chút tình cảm cũng không có.

Là có tình cảm.

Cho nên bị Mộc Nhai cảm động, cũng bị hắn cuốn hút.

Vào ngày đó, Mộc Nhai thả ra chiêu thức, khi kiếm khí biến thành đầu rồng, lần đầu nhìn thấy nam nhân sửng sốt.

Trên chiến trường phân tâm sẽ mang đến kết quả nghiêm trọng, Ly Hận Thiên cũng biết chỉ một ý niệm thôi cũng có khả năng vĩnh viễn chia cách......

Nhưng cuối cùng, nam nhân không để Mộc Nhai cùng chính mình thất vọng.

Bất quá thật sự cũng có bị thương.

Nam nhân cũng sợ hãi, sắc mặt cũng không tốt, nhưng sắc mặt Mộc Nhai càng khó coi hơn.

Có thể có được một người quan tâm mình, cùng vui cười, cùng chia sẻ thoải mái, tại thời điểm cận kề cái chết sẽ vì mình mà thương tâm rơi lệ.

Cuộc sống như vậy đã đủ, cũng đáng sống.....

Nam nhân không dám nhận tình cảm của Mộc Nhai, nhưng tìm không thấy lý do đẩy Mộc Nhai ra.

Cho nên đã mặc kệ, cũng tiếp nhận rồi.

Nếu nói vì Ly Lạc đã chủ động đánh cuộc thử thách. Với Mộc Nhai chính là bị thành ý lay động. Mộc Nhai hoàn hội không cho Ly Hận Thiên cự tuyệt. Hết thảy mọi thứ, Mộc Nhai đều làm rất tốt, cũng phá hủy đường lui.

Chỉ cho nam nhân một lựa chọn duy nhất là chấp nhận.

Ký ức ở chung Mộc Nhai chỉ còn vui vẻ thoải mái, không mang theo bất cứ gánh nặng nào. Chính là cuộc sống bình thường, không có thay đổi lớn, cũng không có trắc trở khó khăn, mỗi một việc hắn làm đều khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

Nhưng mà, Ly Hận Thiên biết ngày tháng thái bình sẽ không vĩnh viễn....

Vào Mạt Nhai Cư ở được bốn tháng. Trong khi nam nhân còn đắm chìm trong cuộc sống đơn giản, đã nhận được một tin tức tốt đối người khác, cũng là tin dữ với bản thân.

Chuyện này làm mộng đẹp lần nữa bị đánh nát, dù không muốn tỉnh lại, cũng bắt buộc phải đối mặt hiện thực.

Mộc Nhai nạp thiếp.

Chương 18: Thừa nhận

Mộc Nhai nạp thiếp......

Khi Vũ Quả chạy đến thông báo, Ly Hận Thiên còn tưởng nàng nói đùa. Nhưng khi nói lời này nha đầu cũng sắp khóc.

Vũ Quả là chạy vội về, tâm trạng rối loạn.

Vừa nghe được tin tức này, Vũ Quả liền lập tức đến nói cho chủ tử mình nghe.

Vũ Quả nói nữ nhân kia được Mộc Nhai nuôi dưỡng ở Mạt Nhai Cư. Hôm qua thân thể không khỏe đã xin mời đại phu đến xem. Mộc Nhai lúc ấy không ở phủ, đại phu bắt mạch chẩn đoán kết quả nói cho Ly Tiêu Sơn.

Nàng có thai.

Đây là chuyện lớn, đại phu nào dám chậm trễ. Dù sao Ly gia mới có đứa cháu đầu tiên.

Có câu mẫu thân được hưởng phúc nhờ con. Vừa nghe nói mình sắp sửa có cháu cố, Ly Tiêu Sơn cũng không có hỏi Mộc Nhai, liền thay hắn làm chủ. Nữ nhân kia thân phận hèn mọn, theo lý không tư cách vào Ly gia, nhưng Ly Tiêu Sơn đã thu nàng làm thiếp của Mộc Nhai.

Đây là tin tức tốt cho nữ nhân kia thoáng chốc nàng đã là con dâu Ly gia.

Với thân phận là món đồ chơi của Mộc Nhai, hắn thích sẽ ban thưởng, không thích có lẽ cả mạng cũng không còn. Những thứ Mộc Nhai đã dùng sao có khả năng để cho bên ngoài hưởng dụng. Đó là vũ nhục đối với Mộc Nhai. Cho nên mất đi sủng ái, rời khỏi phủ này chính là cái xác.

Nay có danh phận, không chỉ áo cơm không lo, còn có kim bài miễn tử, cũng không còn là công cụ tiết dục....

Nữ nhân kia được bay lên cành cao, hóa thân thành phượng.

Mộc Nhai đem tất cả nữ nhân mình sở hữu vào ở một chỗ. Bất quá rất nhanh nàng sẽ có phòng riêng của chính mình.

Có người đố kỵ, cũng có người hâm mộ, nhưng không ai dám đắc tội. Đều chỉ có thể mang mặt nạ dối trá đi lấy lòng nàng. Đều là nữ nhân, bọn họ đều hiểu được một người có thể hóa Phượng Hoàng, thì sẽ có cơ hội thứ hai, thứ ba.... Vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, cũng vì bảo hộ chính mình, bọn họ sẽ lựa chọn diệt trừ dị kỷ...

Vì an toàn ngày sau, nữ nhân này bọn họ đắc tội không nổi.

Việc này là ngày hôm qua phát sinh, nhưng hôm nay toàn bộ kinh đô đều biết. Đây là đại sự, chuyện vui của Ly phủ, Ly Tiêu Sơn chẳng những không có giấu giếm, ngược lại hy vọng khắp thiên hạ đều biết ông ta sắp có chắt trai......

Thực đáng tự hào!

Mạt Nhai Cư lập tức náo nhiệt lên. Vũ Quả không hiểu sao không chỉ có hạ nhân chạy đến nơi đây, cả bọn quan viên cũng đến đưa lễ vật chúc mừng. Hết người này đến người khác xuất hiện, luôn miệng nhắc đi nhắc lại 'chúc mừng, chúc mừng'.

Vũ Quả thực mê mang, đã tìm nha hoàn bình thường có quan hệ tốt để hỏi. Nghe xong mặt Vũ Quả trắng bệch.....

Thế giới này không tồn tại công bằng, nhưng cũng không nên chỉ đối với một người tàn nhẫn.

Vũ Quả thích các thiếu gia xem trọng chủ tử mình, thích bọn họ nâng niu trong tay, tỉ mỉ che chở chủ tử nhà mình. Khi đó chủ tử rất vui vẻ cũng thực hạnh phúc, nhưng sao bọn họ thích tổn thương chủ tử của nàng.

Ngay cả nàng cũng nhìn không được.

Chuyện của Ly Lạc, Vũ Quả không hiểu biết ngọn nguồn. Nhưng khi nàng thấy vẻ mặt thống khổ của Ly Hận Thiên khi biết Ly Lạc sắp thành hôn liền hiểu được hết thảy. Nàng là nha hoàn không có biện pháp an ủi Ly Hận Thiên, cũng làm không được cái gì, chỉ có thể yên lặng ở bên cạnh.

Nhưng may mắn chủ tử của nàng thực kiên cường, nàng cũng thấy được chủ tử bình tĩnh lại.

Không biết Tam gia và Tứ gia vì cái gì không xuất hiện nữa, nhưng có Nhị gia. Vũ Quả cũng có thể cảm giác được tâm tình chủ tử đã tươi sáng một chút, cũng ngày càng tốt hơn. <HunhHn786>

Vì sao tại thời điểm này lại phát sinh ra chuyện......

Nạp thiếp tuy không giống thành thân, nhưng bên cạnh Mộc Nhai đã có nữ nhân danh chính ngôn thuận. Ly Hận Thiên sẽ về nơi nào......

Vũ Quả không nói ra, nhưng lo lắng không ngừng. Nàng muốn chủ tử sớm biết một chút, cũng chuẩn bị tốt hơn.... Để đối mặt.

Nghe xong Vũ Quả nói, nam nhân trầm mặc rất lâu, ngồi như vậy không nói được một lời.

Dưới mông là giường Mộc Nhai. Tối hôm qua, bọn họ còn ôm nhau triền miên. Sáng nay liền nhận được tin Mộc Nhai nạp thiếp, còn bởi vì sắp có quý tử......

Ngoài dự kiến của Vũ Quả, nam nhân nở nụ cười bình đạm, không hề có vui vẻ.

Nụ cười này khiến Vũ Quả đau lòng.

Tiểu nha đầu nắm vạt áo, hoàn toàn không biết nói như thế nào. Hết lần này đến lần khác, ngay cả khi đã chấp nhận rồi, cũng kiên trì theo đuổi, rốt cuộc vẫn......

“Vũ Quả, ngươi đi tìm Thất đến đây.”

Hồi lâu sau, nam nhân thản nhiên nói.

Khi Mộc Nhai trở về đằng đằng sát khí. Ai cũng nhìn ra được tâm tình hắn tương đối không tốt.

Sắp sửa nạp thiếp, nhưng Mộc Nhai không có một chút vui sướng.

Vừa vào cửa phòng, nhìn thấy biểu tình của Ly Hận Thiên, hắn đã biết người này đã biết mọi chuyện.

Mộc Nhai vốn cũng không tính toán gạt Ly Hận Thiên, lại càng không cố ý che giấu cái gì.

Vào cửa, Mộc Nhai đi đến bàn, mở đai lưng, cởi áo ngoài ra để lên mặt bàn. Quần áo chỉnh tề cũng bị hắn xả loạn. Mộc Nhai cầm ấm trà lên, trực tiếp rót vào miệng để hạ hỏa. Hắn vừa cãi nhau cùng Ly Tiêu Sơn xong.

Thời điểm trở về phủ đã đuổi hết những người đến chúc mừng ra khỏi Mạt Nhai Cư.

Hắn là người cuối cùng biết chuyện. Hôm nay chấm dứt lâm triều, bọn quan viên vây quanh chúc mừng hắn, Mộc Nhai mới biết được hắn sắp có con.

Khốn kiếp ! Chúc mừng cái rắm!

“Sắp có con, sao còn dễ xúc động như vậy.”

Thấy Mộc Nhai như vậy, nam nhân nhịn không được lắc đầu, nhân tiện đem khăn lụa đưa qua, ý bảo Mộc Nhai lau nước trà ở khóe miệng.

Nam nhân thản nhiên. Ngữ khí bình thản khiến Mộc Nhai dừng động tác. Hắn cũng không có tiếp nhận khăn lụa, mà nắm tay nam nhân, thuận thế đem bàn tay để trên lòng ngực mình.

Mặt hắn chôn ở ngực nam nhân, ngửi ngửi mùi hương quen thuộc. Tâm trạng Mộc Nhai có chút dịu đi. Trong chốc lát, hắn mới nói.

“Tin tưởng ta, chuyện này ta sẽ xử lý tốt.”

Hiện tại, người phát hỏa không phải ta mà là người trong lòng này!

Nam nhân không nói chuyện.

“Xin lỗi......”

Một lát sau, Mộc Nhai mới nói một câu. Hắn giống con chó con cọ cọ trong lòng chủ nhân để lấy lòng.

Ly Hận Thiên vẫn không tiếp lời.

“Ta sẽ không nạp thiếp. Đó là ý của gia gia. Ông nội căn bản không có hỏi ý kiến của ta. Vừa rồi, ta đi tìm ông, cũng đã nói rõ ràng.”

Nữ nhân này hắn sẽ không nhận. Không có ai có thể sắp đặt, an bài cho hắn, cho dù người đó là Ly Tiêu Sơn. Mộc Nhai không tiếp thu.

“Gia gia cũng đồng ý, sinh đứa bé xong ta sẽ cho nàng ra ngoài sống.”

Ly Tiêu Sơn muốn Mộc Nhai thu nữ nhân kia là vì muốn về sau có thể thêm nhiều cháu. Mộc Nhai cũng không còn nhỏ, hắn không thành thân cũng được, nhưng nạp vài người thiếp cũng không có gì không đúng.

Ly Lạc sắp phải thành thân, Mộc Nhai cũng không thể cứ như vậy.

Nhưng Mộc Nhai không cần. Thiếu chút nữa, hắn làm nóc nhà Ly Tiêu Sơn bay mất. Hắn không cần Ly Tiêu Sơn xen vào việc của người khác, chuyện của hắn, hắn sẽ xử lý tốt.

Ly Tiêu Sơn bị hắn chọc tức giận không nhẹ, nhưng lại không lay chuyển được Mộc Nhai, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp.

Nhưng lão già kia hiện tại cũng đang không ngừng uống trà dập tắt lửa. Ông ta sắp lên cơn đau tim, nên cần uống thuốc.

Mộc Nhai giận nhiều như vậy, phần nào đó có liên quan Ly Hận Thiên. Ly Tiêu Sơn làm lớn chuyện như vậy, Ly Hận Thiên biết sẽ không thoải mái......

“Ngươi... ngươi đừng giận......”

Đợi thật lâu không thấy Ly Hận Thiên nói chuyện, Mộc Nhai nhịn không được ngẩng đầu nhìn. Vẻ mặt nam nhân vẫn ôn hòa, giống như không có bị chuyện này ảnh hưởng. Nhìn thấy như vậy, Mộc Nhai mới buông lỏng một chút, một lần nữa cúi đầu cọ cọ hai cái.

“Cũng là ngươi tốt......”

Hắn đã nghĩ hôm nay Ly Hận Thiên không lột da hắn mới là lạ. Nhưng mà người này lại bình tĩnh như vậy.

Điều này làm cho Mộc Nhai không hề nghĩ đến, cũng thực kinh hỉ.

Nam nhân này chính là tốt như vậy. Mặc kệ khi nào, đã xảy ra bao nhiêu chuyện đều không gây phiền toái cho hắn. Với tuổi tác này, nam nhân ổn trọng lại thành thục, sẽ không giống mấy nữ nhân hay phát giận, lại càng không cố tình gây sự. Mộc Nhai không cần dỗ dành, không cần vây quanh đem hết tinh lực đặt ở trên người.

Nam nhân này thực độc lập, khi ở cùng một chỗ Mộc Nhai luôn cảm thấy an tâm cũng thoải mái. Hơn nữa luôn hiểu chuyện, biết quan tâm, cũng sẽ luôn chiếu cố người bên cạnh. Khi bọn họ ở cùng nhau, phần lớn là nam nhân sắm vai nhân vật đi chiếu cố người khác.

Hắn vô cùng lo lắng gấp trở về. Biết Ly Hận Thiên không có giận, Mộc Nhai vui mừng cũng cao hứng, hắn thậm chí muốn ôm nam nhân hung hăng hôn hai cái.

Người hắn yêu thật hiểu chuyện, không làm hắn khó xử.

“Mộc Nhai, có lẽ lời này ta không nên hỏi. Nhưng đứa bé kia là......”
Có chút khó có thể mở miệng, nhưng nam nhân muốn biết Mộc Nhai làm như thế nào xác định đứa bé kia chính là của hắn.

Mộc Nhai cũng không có trả lời, chỉ là ngạo mạn hừ lạnh. Nữ nhân kia, không có can đảm dám lừa hắn. Nếu không phải của hắn, nàng sẽ không vui vẻ dọn xong hành trang chờ nhận phòng mới, mà phải tìm cách thoát khỏi nơi này. Những nữ nhân mà Mộc Nhai nuôi, không có ai muốn đem mạng mình ra đùa giỡn.

Nếu có thể dùng con cái để trở thành thê thiếp của Mộc Nhai, vậy hắn đã sớm có không biết bao nhiêu con rồi.

Nếu muốn có con thì đã có từ lâu.

Mộc Nhai khôn khéo như vậy sao cho phép loại chuyện này phát sinh. Hoặc là nói, Mộc Nhai không nghĩ tới sẽ có nữ nhân có thể mang thai.

Bị từ chối cho đáp án, nam nhân bình tĩnh, đôi mắt nhìn không ra một chút cảm xúc. Cười nhạt, nhìn xa xa, thực tùy ý nói ra một câu.

“Nghe nói nàng có mang ba tháng......”

“Hình như vậy, ta cũng không để ý.”

Hai người không ai nói gì nữa.

Mộc Nhai đang nghĩ phải nhanh xử lý chuyện này. Hắn không muốn vì chuyện này, sẽ có phiền phức với Ly Hận Thiên.

Hắn tạm thời giữ lại nữ nhân kia, chăm sóc tốt cho nàng đến khi sinh đứa bé. Bởi vì nàng sinh cho hắn một đứa con, hắn sẽ nhân từ tha mạng cho nàng. Chuyện về sau thì về sau tính đi, Mộc Nhai tạm thời không tính toán.

Nhưng hắn khẳng định sẽ không bỏ qua.

Dù sao, Mộc Nhai không thích lưu lại tai hoạ ngầm.

Đêm nay vẫn bình thường không khác trước, hai người cùng dùng bữa, trước khi đi ngủ, nam nhân còn cùng hắn nói về chuyện tu luyện hôm nay. Nam nhân tiến bộ rất nhanh. Mộc Nhai ôm nam nhân trong lòng, nghe nói chuyện....

Hắn không muốn xa Ly Hận Thiên. Hắn sẽ ôn nhu, sẽ chiếu cố, sẽ làm hết thảy......

Muốn sống cả đời bên nhau.

Mộc Nhai ngủ rất nhanh. Nhưng đêm nay, Ly Hận Thiên dù đã khuya cũng chưa nhắm mắt lại, trừng mắt nhìn phía trên, vẫn không nhúc nhích.....

Bên tai là hô hấp đều đều của Mộc Nhai. Thân thể ấm nóng của hắn bao lấy thân thể Ly Hận Thiên. Bọn họ từng thân mật như vậy.

Mộc Nhai dùng chân thành cảm động, cũng làm nam nhân rung động, nhưng kết quả......

Có thai ba tháng, vậy chứng minh chuyện xảy ra sau khi Ly Hận Thiên dọn vào Mạt Nhai Cư.

Ba tháng trước, bọn họ làm cái gì?

Cùng tu luyện. Đó là thời gian gian nan nhất, cũng là thời gian Mộc Nhai luôn bên cạnh cổ vũ, còn có lễ hội khó quên.....

Tại thời điểm làm ta cảm động, Mộc Nhai đang nghĩ cái gì?

Vừa nói lời thề son sắt, Mộc Nhai lại đi làm cái gì?

Thái độ Mộc Nhai chắc chắc như vậy chứng minh đứa bé kia là của hắn.

Không làm loại sự tình đó sao mang thai?

Là Mộc Nhai đã làm.

Rõ ràng vừa cùng một người nói lời yêu thương, lại đi ân ái cùng một người khác.

Đáng buồn cười hay là châm chọc, nam nhân không biết. Chỉ khẳng định mình không có lại thương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro