Quyển 3: 19-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Không gánh nặng

Trở lại căn phòng nhỏ năm trước sống cùng Văn Diệu một thời gian. Thì ra không có ai đến nơi này...

Xích đu vẫn còn đặt ở trong sân, trải qua bao ngày mưa nắng, mặt trên phủ đầy bụi đất.

Ly Hận Thiên vỗ vỗ lớp bụi đất ở mặt trên, không có ngồi sợ là lau không sạch. Không ngồi được thì chỉ đẩy thôi.

Xích đu phát ra tiếng cọt kẹt, chứng tỏ đã thật lâu không có ai dùng.

Tiếng vọng ngày xưa như văng vẳng đâu đây....

Cửa phòng không có khóa, nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Trong phòng vẫn chật chội như trước. Cái bàn to ở giữa phòng, chiếm cứ gần hết diện tích. Trên giường còn có chăn tán loạn. Có lẽ từ lần đó bị quỷ bắt đi, không có ai ghé qua nơi này.

Văn Diệu cũng đã trở lại Ly phủ, phòng này liền bị bỏ quên.

Một lớp bụi không tính quá dầy. Nơi này đã lạnh lẽo, không còn nhìn thấy bóng dáng những ngày vui vẻ vô lo cùng Văn Diệu.

Vật dụng vẫn còn gần như đầy đủ, như cái tủ quần áo to, còn có bếp lò dài bị đốt đến ám khói, bình trà cũng còn nguyên vị trí......

Ly Hận Thiên không có bước vào trong, chỉ ở tại cửa đại khái nhìn một lần.

Không phải là đa sầu đa cảm, chỉ là muốn đến nhìn một lần......

Dù sao nơi này đã từng sống một thời gian, là ký ức vui vẻ trong trí nhớ. Hôm nay phải rời đi, cũng muốn đến nhìn nơi đã từng hoài niệm một lần cuối cùng.

Đứng ở cửa, ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh không có mây. Nam nhân ngửa đầu, ánh sáng quá chói khiến mắt không mở ra được.

Vạn dặm không mây, cũng mở rộng mênh mông. Buông xuống hết thảy, quá khứ cho qua, không có níu lại gì......

Ly Hận Thiên đưa tay vuốt hai má.

Trên mặt mang mặt nạ cải trang. Một lớp mỏng bằng gì đó, mềm mại mang trên mặt không có cảm giác gì khác lạ, rất tự nhiên thoải mái. Đây là thứ Thất đã làm ra.

Nói là mặt nạ da người, rốt cuộc làm bằng chất liệu gì, Ly Hận Thiên cũng không biết. Bản thân nam nhân tự thôi miên, nói thứ này khẳng định không phải làm từ da người thật, bằng không sao có dũng khí mang trên mặt. Cho nên nam nhân thực thông minh không hỏi.

Khi nghe được tin Mộc Nhai nạp thiếp, phản ứng đầu tiên của Ly Hận Thiên chính là nhờ Thất đi chuẩn bị mấy thứ, chuẩn bị ra khỏi Ly phủ, rời khỏi kinh đô.

Thất là người của Ly Lạc, nhưng chủ nhân của hắn đã thay đổi. Hắn sẽ không đem ý tưởng của Ly Hận Thiên nói cho Ly Lạc. Thời điểm Thất chuẩn bị hành trang cũng gọn gàng sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết. Nam nhân muốn đi trong lặng yên không một tiếng động, Thất sẽ chuẩn bị tốt hết thảy.

Hắn thay chủ tử phân ưu giải nạn.

Mặc kệ có đi được hay không, chuẩn bị trước phòng cháy chưa xảy ra vẫn tốt hơn....

Đối với tình cảm của Mộc Nhai, nam nhân chưa từng hoài nghi. Khi nghe tin tức Mộc Nhai nạp thiếp, thậm chí Ly Hận Thiên còn nghĩ đây là do Ly Tiêu Sơn áp đặt cho hắn, Ly Hận Thiên không trách, cũng chấp nhận.

Tình huống này khác tình huống của Ly Lạc, Mộc Nhai cũng bị áp lực......

Nhưng mà vạn lần không ngờ, nguyên nhân khiến Mộc Nhai phải nạp thiếp là vì nữ nhân kia mang trong bụng con của hắn.

Rất đáng cười.

Càng đáng cười hơn là thời gian nữ nhân bắt đầu có thai là khi bọn họ đang ở cùng nhau. Hoặc là nói khi họ vừa mới bắt đầu xác định quan hệ, Mộc Nhai đã ngủ với người khác.

Nghe được Mộc Nhai cam đoan, cũng tin tưởng hắn xử lý tốt mọi việc. Nhưng ta sẽ đối mặt đứa bé kia như thế nào, ta không thể nào chấp nhận......

Dù Mộc Nhai vì chứng minh mà làm cái gì, nam nhân cũng không chấp nhận. Chuyện đã xảy ra, hiện tại không thể thay đổi.

Mộc Nhai đã làm, cũng đã thừa nhận, lại không giải thích rõ ràng.

Xem như phản bội sao?

Không đúng. Khi đó ta không tư cách yêu cầu Mộc Nhai vì mình làm cái gì, dù là hiện tại cũng vậy.

Mộc Nhai là người trưởng thành, hắn có suy nghĩ của riêng mình, có chủ kiến, còn có địa vị.

Hắn muốn làm chuyện gì, ta không có quyền cản, cũng không thể cản. Ta vẫn hiểu được cân lượng của mình.

Người thật sự kỳ thật sớm đã rời đi, Ly phủ không thích hợp cho ta, cũng không thuộc về ta. Từ thời điểm bị vạch trần kia, kỳ thật ta không có tư cách ở lại Ly phủ. Nhưng mà bản thân không chỗ để đi, thân không có một xu, không có năng lực gì kiếm sống, để khuôn mặt này chạy ra bên ngoài chính là tìm đường chết.

Mộc Nhai thu nhận, cho cơ hội tu luyện, nam nhân thấy mình thật sự là may mắn. Lúc trước Mộc Nhai thấy vất vả, đã nói qua không cần thiết liều mạng như vậy. Hắn sẽ bảo hộ, sẽ lo cho hết thảy, muốn gì có đó. Nhưng nam nhân không có bị thuyết phục, vẫn khư khư cố chấp muốn mình mạnh hơn.

Sự thật chứng minh lựa chọn đó là chính xác.

Hiện tại tình cảm không có, cái gì cũng không, nhưng có chút tu vi, ít nhất không cần dựa vào người khác bảo vệ.

Nếu thật sự ỷ lại Mộc Nhai, vậy hôm nay còn có thể lựa chọn con đường mình sẽ đi sao?

Thôi, tình cảm đều đã là chuyện cũ, ta không muốn nhắc lại.

Về phần những tổn thương, những điều tốt đẹp bọn họ đã cho nếu đã qua cũng nên quên đi.

Lần cuối nhìn lại nơi lúc trước mình và Văn Diệu từng sống. Chỉ có nụ cười, không có một giọt nước mắt, nam nhân kiên quyết đi ra ngoài, không có quay đầu.

Ly gia hay mấy tên vô lương kia đã là hồi ức.

Tạm biệt.

Ngoài cửa, Vũ Quả dùng hai tay chống đỡ má, đôi mắt ngập nước nhìn mấy con kiến.

Dù cũng mang mặt nạ da người, nhưng trên mặt Thất vẫn không có biểu tình gì. Về phần Thanh Nhiên đã biến thành rắn, mặc kệ Thất vui hay không cũng chui vào trong quần áo của hắn.

Kỳ thật, nam nhân cũng không phải hai bàn tay trắng.

Mà còn có bọn họ bên cạnh.

Thời điểm rời đi, Ly Hận Thiên đã hỏi Vũ Quả và Thất có còn muốn tiếp tục đi theo mình hay không. Vũ Quả là do Khâm Mặc mua về, Thất là người của Ly Lạc. Không nên ép buộc bọn họ đi theo. Nhưng bọn họ lại cho cùng một đáp án.

Chủ tử chỉ có một người, đó là Ly Hận Thiên.

Ly Hận Thiên cũng không nói nhiều, một người đi cũng không có vui, càng nhiều người càng náo nhiệt, cũng càng an toàn.

Thất rất chu toàn, còn chuẩn bị ba cái mặt nạ da người.

Về phần kia xà yêu Thanh Nhiên thì không cần lo.

“Thất, ngươi nói xem, nếu bọn Ly Lạc muốn tìm chúng ta, thì sẽ chọn con đường nào?”

Mộc Nhai đi vào triều sớm, Ly Hận Thiên lén lút chuồn ra khỏi phủ. Lúc này Mộc Nhai có lẽ đã trở lại, sợ là Ly phủ đã náo loạn ngất trời.

Với tính cách của Mộc Nhai khẳng định sẽ lập tức lùng bắt toàn thành, nhân tiện ra lệnh giới nghiêm.<HunhHn786>

Mộc Nhai nhất định cũng sẽ nghĩ, Ly Hận Thiên thừa dịp thời điểm hắn lâm triều rời đi, đợi khi hắn phát hiện đã chạy ra khỏi thành. Hắn khẳng định sẽ nghĩ Ly Hận Thiên không ở trong thành. Cho nên phương hướng Mộc Nhai tìm kiếm hẳn là ngoài thành.

Thông qua hắn rời đi đại khái tính lộ trình, sau đó tính rõ ràng vị trí, đây là cách của Mộc Nhai.

Vì hiểu Mộc Nhai cho nên Ly Hận Thiên cũng không có lập tức rời khỏi thành. Mà không chút hoang mang đi tới nơi này.

Ly Hận Thiên đợi, đợi đội ngũ tìm kiếm rời khỏi thành mới xuất phát.

“Đường núi hoặc là đường mòn ít có người đi, càng bí mật càng ưu tiên lựa chọn.”

Tuy rằng không tính là đang chạy nạn, nhưng nhóm của họ cũng nhiều người, khẳng định sẽ không đi đường lớn. Tất nhiên đường càng khó đi càng ít người đi thì càng bí mật.

Như vậy, cơ hội bị phát hiện càng thấp.

Nam nhân nghĩ nghĩ cũng khẳng định đúng như vậy.

Đúng là bởi vì nghĩ như vậy, cho nên Ly Hận Thiên quyết định làm ngược lại. Vì thế canh giờ này, họ còn chưa có rời khỏi thành.

Ta sẽ không chọn đường khó đi, nơi nào náo nhiệt thì đi nơi đó. Ta có quyền tự cho mình đi du lịch!

Cho nên nam nhân vỗ tay, cười nói.

“Thất, vùng phụ cận là thành gì, náo nhiệt không?”

Thất lập tức hiểu được ý tứ của chủ tử. Chủ tử của hắn quả nhiên thông minh, có thể phân tích thấu đáo, đúng là hắn không hề nghĩ đến. Nói vậy, chủ tử rất hiểu mấy thiếu gia. Làm như vậy mấy người kia cũng sẽ không nghĩ đến bọn họ sẽ chọn cách này.

Trong suy nghĩ của mấy huynh đệ kia, Lý Hận Thiên chọn bỏ trốn Loại thời điểm này nào có rảnh rỗi, hẳn là phải lo lắng tìm chỗ trốn kín đáo hoặc là điên cuồng chạy trốn mới phải. Rất nhanh bọn họ sẽ khiến Lý Hận Thiên cùng đường. Nhưng mà họ nào ngờ, nam nhân lại thoải mái lộ diện giữa thanh niên bạch nhật.....

Ly Hận Thiên có ý nghĩ độc đáo, Thất rất bội phục.

“Tứ Diệp Thành”

“Tốt, mục tiêu Tứ Diệp Thành, xuất phát.”

Khoái trá ra lệnh, Ly Hận Thiên chính thức bắt đầu bước vào hành trình du lịch.

Ta cùng các người không có liên hệ gì.

Một tháng sau.

Buổi trưa tháng chín trời trong nắng gắt.

Bước đi trên con đường nóng hổi dưới ánh mặt trời, hài truyền đến cảm giác nóng rực. Nam nhân vài lần dừng lại cúi đầu xem, có chút hoài nghi bàn chân đã bị nướng chín.

Mơ hồ có mùi thịt nướng.

“Gia, nóng quá”

Vũ Quả mặc quần ngắn màu lá sen khá mát mẻ, có chút tương tự màu của Thanh Nhiên. Nha đầu vừa lấy tay quạt, vừa cau mày nhìn nam nhân.

Hôm nay thật sự rất nóng. Vũ Quả bắt đầu hoài niệm hầm băng Ly phủ. Nàng làm trái cây ướp lạnh cho chủ tử, nghĩ thôi liền chảy nước miếng ròng ròng.

Nam nhân ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, lại nhìn nhìn Thất không có biểu tình gì, rồi nhìn xà yêu đi phía sau thần thanh khí sảng. Hình như cái nóng này đối với Thanh Nhiên mà nói không có cảm giác gì, cũng không thấy hắn đổ một giọt mồ hôi. Nghĩ cũng phải, tên kia là động vật máu lạnh sao chảy mồ hôi.

Bọn họ là người chịu không nổi nhiệt độ này.

Nam nhân lau mồ hôi cân nhắc đi tìm chỗ mát mẻ thì nghe có người rao hàng, là tào phớ (tàu hũ nước đường). Nghĩ đến những miếng đậu mềm tan trong miệng, vị ngọt mát sẽ giúp cảm thấy sảng khoái hơn trong ngày nóng oi bức. Không có trì hoãn, mấy người đi rất nhanh đến quán bán tào phớ.

Thanh Nhiên cái gì cũng ăn. Tuy rằng không thấy nóng, hắn cũng thích giúp vui, Thất ăn gì hắn đều muốn thử một lần.

Tiểu nhị rất nhanh liền bưng lên bốn chén. Canh giờ này, mặt trời đã nhô lên cao, trong quán một người cũng không có, tiểu nhị rảnh rỗi nói chuyện cùng bọn họ vài câu.

“Mấy vị là người nơi khác đến?”

Nam nhân múc một muỗng cho vào miệng, nhìn tiểu nhị cười cười.

“Tiểu nhị ca sao nhận ra? Vì vẻ ngoài của chúng ta khác biệt sao?”

Tiểu nhị vung khăn bố lên vai, kéo ghế đến ngồi bên cạnh bọn họ.

“Nhìn mấy vị bộ dáng nhàn nhã, có lẽ tới nơi này du ngoạn. Nhưng mùa này, ở đây thời tiết rất nóng, người bình thường đều chạy đến chỗ có nước để giải nhiệt, vậy mà mấy vị còn chạy vào ngọn núi này.”

Chỗ này là Ngã Sơn Thành. Do có vài ngọn núi nhỏ bao vây xung quanh nên thành này mới có tên như vậy.

Vào mùa này, tới nơi đây thật không thích hợp.

Ly Hận Thiên ăn tào phớ ngon lành.

Bọn họ cũng không phải muốn đến nơi này, vốn là muốn đi đến hồ, nhưng do bọn họ đi lầm đường.

Dọc đường đi mãi nói chuyện phiếm, đến khi đi được một nửa mới phát hiện đã sớm rời xa mục tiêu ban đầu. Nam nhân luôn thích ứng trong mọi tình cảnh, nếu đã đến thành này thì cứ đi dạo một vòng xem có cái gì thú vị.

“Mấy vị, chớ trách ta lắm miệng, gặp mặt chính là duyên phận. Ta xin nhắc nhở vài câu, trong thành cũng có không ít nơi để vui chơi, đã muốn tìm vui thì ở trong thành được rồi, chớ nên đi đến vùng núi phụ cận.”

Tiểu nhị nói mấy câu này vẻ mặt thần bí. Ly Hận Thiên dừng động tác nhìn tiểu nhị. Trên đường đi gặp rất nhiều hạng người cũng nghe không ít truyền thuyết lừa người, dạng nào mà chưa thấy.

Hắn cố ý nói chuyện quỷ dị là vì lừa tiền, hay thực sự có chuyện cổ quái. Nam nhân nhìn hắn, muốn nhìn xem hắn rốt cuộc muốn gì.

Thấy Ly Hận Thiên có hứng thú, tiểu nhị tiến đến bên tai, hạ giọng nói.

“Ngài cũng biết hiện tại thế gian không yên ổn, yêu quỷ một lần nữa tràn ngập nhân thế. Chung quanh vùng núi này có cái động lớn, cũng không biết vì sao yêu vật lại tụ tập ở đó. Thợ săn tiều phu đã bị bắt đi không ít, cho nên mấy vị đi du ngoạn cũng đừng đi luyện lá gan, mà sinh chuyện đó rắc rối. Ngọn núi kia cũng không có gì để xem. Hãy nghe ta nói một câu, đừng tò mò đi vào núi, sinh mệnh mới là tối quan trọng.”

Tiểu nhị vừa dứt lời, nam nhân nhướn mày, trao đổi ánh mắt  cùng Thất.

 Chương 20: Đổi đối tượng

Một tháng này bọn họ hoặc là thuê xe ngựa, hoặc là đi cùng thương đội, hoặc là theo gánh hát. Chuyến đi này không hề tịch mịch, ngược lại thực vui vẻ.

Bọn họ vui vẻ đi đến vài nơi, không có đích đến nhất định. Mang danh “chạy nạn” thực ra là du sơn ngoạn thủy mà thôi.

Trong thời gian này, nam nhân cũng không có bỏ tu luyện. Phiêu bạc bên ngoài không giống ở Ly phủ, không có chỗ chuyên môn tu luyện. Bên ngoài hoàn cảnh tương đối đơn sơ, cho nên tu luyện cũng khó khăn, phần lớn là ở phòng khách điếm.

Tuy rằng không được yên tĩnh, nhưng đã thành thói quen, chỉ cần mở bí kíp ra, rất nhanh Ly Hận Thiên liền tâm vô tạp niệm.

Lúc trước lo nghĩ nhiều chuyện, tâm tình kém rất nhiều. Hiện tại không có gì có thể khiến Ly Hận Thiên không bỏ xuống được, cũng không suy nghĩ phức tạp. Cho nên làm được lòng yên tĩnh như nước rất đơn giản.

Mỗi ngày Ly Hận Thiên đều sẽ ở phòng ngủ tu luyện. Ngủ, ăn cơm có thể chậm trễ, nhưng tuyệt đối không thể chậm trễ tu luyện. Đây là nguyên tắc, nam nhân sẽ không bỏ dở nửa chừng. So với bất luận kẻ nào nam nhân biết rõ có năng lực thì có ý nghĩa gì.

Cho nên, dù sinh hoạt thay đổi, người chung quanh cũng không giống như cũ, nhưng nam nhân không có bởi vậy mà uể oải, tu vi càng không có trì trệ không tiến, ngược lại trong thời gian này tăng đột biến.

Tâm so với trước càng tĩnh, cho nên tốc độ thăng tiến cũng càng nhanh.

So với dự đoán, tốc độ học tập nhanh hơn nhiều lắm. Nam nhân đã học thuộc gần hai phần ba nội dung. Chiếu theo tốc độ này, không bao lâu sẽ hoàn toàn hiểu hết, kế tiếp, sẽ đem nội dung bên trong vận dụng thực tế.

Thông qua huấn luyện thực chiến, kiến thức đã học sẽ được củng cố, vận dụng linh hoạt, cũng phát huy hoàn toàn năng lực của phệ linh cổ.

Đây là học phải đi đôi với hành. Có áp dụng thực tế mới có thể nắm chắc được kiến thức ở trong lý thuyết.

Tình huống của Ly Hận Thiên không giống người bình thường. Có lẽ thời gian tu luyện cũng chưa được bao lâu, khi thực chiến sẽ bị hao tổn nhiều sức. Nhưng đây là lùi một bước ngắn để tiến hai bước dài.

Thời gian sẽ quyết định tất cả.

Không có Mộc Nhai, Thất lại là người huấn luyện rắn, cho nên Ly Hận Thiên không có đối tượng cùng tu luyện. Hôm nay nghe được tiểu nhị nói có quỷ quái trong núi khiến nam nhân hứng thú, còn hi vọng đây là một cơ hội tốt.

Thế gian rung chuyển, yêu quỷ hoành hành, nam nhân cũng muốn có thể làm gì đó.

Bí kíp này là Phong Vô cho. Phong Vô xuất thân từ Vô Ưu Cốc, cho nên nội dung bên trong có lẽ có liên quan tróc quỷ hàng yêu. Ly Hận Thiên cũng phát hiện phệ linh cổ không những hấp thu linh lực công kích, cũng có thể hút yêu lực.

Khi rời khỏi Ly phủ, Ly Hận Thiên đã miễn cưỡng có thể tiếp được lực tấn công có sáu phần sức mạnh của Mộc Nhai. Lúc ấy mỗi ngày bọn họ đều có huấn luyện thực chiến, đối với loại tấn công cùng loại như của Mộc Nhai, Ly Hận Thiên đã rất quen thuộc. Chiêu thức có thể khác nhau, nhưng phương thức chỉ có chút ít khác biệt thôi.

Đương nhiên, nếu có thể tiếp tục luyện tập, tất nhiên là chuyện tốt. Càng lâu dài tu vi sẽ càng tăng, kinh nghiệm chiến đấu cũng được nâng lên nhiều hơn.

Cho nên, vốn không tính toán ở lâu, bọn họ chuẩn bị ở tại đây mấy ngày.

Nghe tiểu nhị nói xong, Thanh Nhiên lập tức nhích người đi thăm dò. Mấy người còn lại đi tìm chỗ trọ, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức.

Sau khi trở về, Thanh Nhiên đã nói, trên núi có sơn động rất sâu. Vốn vùng phụ cận có một yêu thú là con gấu ngàn năm. Sau khi Yêu Hoàng trọng sinh yêu vật tập hợp đi theo hắn, con gấu yêu kia cũng như vậy, cho nên sơn động bị bỏ lại.

Gấu yêu sống trong động rất lâu, những cây cỏ trong động cũng hấp thu một ít yêu lực của nó. Cho nên sau khi gấu yêu đi theo Yêu Hoàng, những yêu vật nhỏ đã bị hấp đến đây. Yêu vật tụ tập càng ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành một động yêu.

Trong động phần lớn là yêu vật nhỏ không thực lực, không đủ khiến người ta sợ hãi. Nhưng tích tiểu thành đại, yêu lực hỗ trợ lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu, kết thành một khối, lực lượng này hiện nay cũng không thể khinh thường.

Trăm yêu trong động nếu ra ngoài một mình, gặp được đối thủ chỉ có bị giết. Nhưng bọn chúng tụ lại một chỗ, tình huống sẽ khác. Đúng là bởi vì hiểu được điểm ấy, cho nên cả đám ở trong động không ra, cũng tương đối đoàn kết.

Nay chúng đã hợp thành một thể nên càng không thể coi thường được.

Tương đối nguy hiểm.

Một khi có người tới gần, tất nhiên sẽ trở thành bữa ăn ngon của chúng. Cho nên nơi đó là nơi cực kỳ nguy hiểm với con người.

Đối với yêu vật khác, cũng như thế.

Đám yêu trong động chỉ biết tấn công đồng loại gây uy hiếp. Thanh Nhiên không chọc bọn chúng, nên sẽ không tùy tiện tấn công hắn. Đồng thời Thanh Nhiên hấp thu yêu lực thượng thừa của Yêu Hoàng, cho dù ngang nhiên tiến vào trong động, không có lộ ra sát ý đám yêu vật cũng vẫn bảo trì yên tĩnh.

Sẽ không tấn công hắn.

Thanh Nhiên đã đi xem xét trong động, cũng nói chi tiết tình hình trong đó cho mấy người Ly Hận Thiên nghe. Nghe xong nam nhân chỉ cảm thấy kinh hỉ.

Động yêu này hình như là dành cho ta. Tới đó luyện tập là lựa chọn không thể tốt hơn!

Cho nên sáng sớm, Ly Hận Thiên cùng Thanh Nhiên liền xuất phát.

Thất và Vũ Quả ở lại khách điếm, đi nhiều người Thanh Nhiên không tiện chiếu cố. Hơn nữa Vũ Quả là một tiểu nha đầu, đến cái chỗ đáng sợ như vậy sẽ bị dọa chết. Để Thất ở lại trông nom nàng, nam nhân cũng yên tâm.

Mùa thu tiết trời dễ chịu. Sáng sớm thời tiết ít oi bức hơn giữa trưa. Nhưng vừa vào đến vùng núi này, nam nhân cảm giác được không thoải mái. Cảm giác im lìm đến ớn lạnh, gió thổi từng trận, cả một tiếng chim hót cũng không có. Im lặng quỷ dị khiến nam nhân theo bản năng chà xát cánh tay.

Ly Hận Thiên cũng không phải sợ hãi, còn có ý nghĩ nếu thời tiết nóng bức thì đến nơi đây nghỉ mát là lựa chọn không tệ.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đủ gan dạ, mạng cũng phải lớn.

Thanh Nhiên nói sơn động ở giữa sườn núi. Bên trong tối đen như mực, cũng không khác sơn động ở Đông Điều mà bọn họ đã từng đi là bao.

Ly Hận Thiên nghĩ rằng đã trải qua chuyện lần trước, nếu lại vào trong sơn động lần nữa thì nhất định sẽ có gánh nặng tâm lý, nhưng trên thực tế không có như vậy.

Có thể huấn luyện, thay đổi bản thân, xóa bỏ bóng ma tâm lý, lại có Thanh Nhiên đi theo, nội tâm Ly Hận Thiên cao hứng phấn chấn.

Trong sơn động tối đen, nhưng nhờ có linh lực nên nam nhân đã không còn mù mịt như xưa.

Lúc trước không phát hiện, nhưng từ khi ra khỏi Ly phủ, nam nhân kinh ngạc phát hiện mình biến hóa.

Nhờ sự thay đổi đó, dù ở trong chỗ tối, nam nhân vẫn nhìn thấy rõ ràng.

Tựa như hiện tại.

Ở trong tối như thế này, nếu là Ly Hận Thiên ngày trước thì không thể thấy nổi năm ngón tay, giống như người mù vậy. Nhưng bây giờ, nam nhân có thể nhìn thấy được sơ lược xung quanh. Tuy rằng không quá chi tiết, nhưng đã không còn bị che mắt không thấy gì nữa.

Thanh Nhiên thì không hề bị ảnh hưởng.

Thanh Nhiên thả ra yêu lực, yêu vật trong sơn động đều kiêng kị hắn.

Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng Ly Hận Thiên có thể cảm giác được chung quanh bọn họ có rất nhiều cặp mắt đang quan sát, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công.

Bọn họ cũng không đi quá sâu, vạn nhất gặp phiền toái cũng dễ dàng rời khỏi. Cho nên hai người họ ở gần cửa động, vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài.

Vị trí khá tốt.

Thanh Nhiên không phải Mộc Nhai. Trừ Thất ra, hắn sẽ không chiếu cố ai. Cảm thấy không nguy hiểm, hắn liền dừng lại hỏi Ly Hận Thiên ổn không. Nhìn thấy người sau lưng gật đầu, Thanh Nhiên thu yêu lực, tùy tiện tìm một chỗ lười biếng ngồi xuống.

Hắn chỉ phụ trách dẫn vào và đi ra ngoài. Trên đường trừ phi Ly Hận Thiên cầu cứu, bằng không dù nam nhân bị đánh đến Thất nhìn không ra, hắn cũng sẽ không hỗ trợ.

Lười biếng duỗi eo, Thanh Nhiên ngồi xuống, rồi nằm xuống. Hắn cảm giác được yêu vật đột nhiên xao động, nhưng mà không quan hệ với hắn. Thanh Nhiên nhắm mắt ngủ.

Không có yêu lực của Thanh Nhiên che chở, Ly Hận Thiên lập tức bị nhiều yêu vật chú ý. Bọn chúng kéo đến gần cửa động, do gốc của đám cây yêu chôn ở nơi sâu nhất trong động, nên khó có thể tiêu diệt được hoàn toàn. Bởi vì vậy không có con người nào đi vào mà thể bình yên vô sự đi ra khỏi nơi này.

Bọn cây yêu không cần lao lực, chờ đến đám yêu vật ở cửa đã giết chết con người vừa mới lạc bước đi vào đây, thì chúng nó liền tiến đến là có thể phân chia thức ăn. Đám yêu vật cấp thấp này cũng cần ăn, nhưng no rồi sẽ không cần ăn thêm nữa. Bất quá có bữa ăn ngon miễn phí đưa đến bên miệng, không ăn thì không được.

Giống như khi luyện tập cùng Mộc Nhai, lúc chiến đấu không phải chỉ nhìn bằng mắt, mà dùng tâm. Ở trong bóng tối, Ly Hận Thiên nhìn không thấy bất cứ bóng dáng của yêu vật nào. Nhưng có thể cảm giác được luồn yêu khí lúc yếu lúc mạnh đang xoay xung quanh.<HunhHn786>

Ly Hận Thiên vẫn đứng không nhúc nhích. Khi đã chuẩn bị tốt, nam nhân gật đầu với Thanh Nhiên.

Đột nhiên truyền đến một dao động, một dòng khí xuyên qua không khí phóng tới. Ly Hận Thiên cũng không quay đầu, tập trung linh lực trong cơ thể tạo thành một lớp màng chắn bao chung quanh thân thể, như là tấm áo bảo hộ.

Khi yêu vật tiến đến, trong nháy mắt, phệ linh cổ được khởi động, chủ động tới gần yêu lực kia. Sau đó yêu lực trực tiếp bị linh lực phân chia, cắn nuốt......

Khác tình huống lần trước, do phệ linh cổ chuyển hoá yêu lực ở chính bên trong nó, rồi phân thành hai. Một phần phệ linh cổ sẽ giữ lại, hòa nhập vào linh lực đang tồn tại ở bên trong thân thể nam nhân. Phần còn lại sẽ bị linh lực tiêu diệt. Tự bản thân Ly Hận Thiên chuyển đổi thành linh lực phù hợp. Nếu không sẽ xuất hiện tình trạng hai nguồn sức mạnh xung đột lẫn nhau.

Sau một chiêu phát động, trong nháy mắt đám yêu vật này liền mãnh liệt tấn công. Ly Hận Thiên tiến vào trạng thái tập trung cao độ. Có thể nhìn thấy những hình dạng khác nhau phóng lại đây từ bốn phương tám hướng, cũng có thể cảm ứng được vị trí của kẻ công kích. Nam nhân tận lực hóa giải tất cả. Trong tình huống công kích quá mức dày đặc, cũng sẽ tránh né.

Mấy bài tập huấn luyện thể năng của Mộc Nhai cũng không phải là đùa vui. Nhờ đó tốc độ của Ly Hận Thiên và các cảm quan ngày càng nhạy bén hơn.

So với lúc trước, Ly Hận Thiên đã mạnh hơn rất nhiều.

Dưới tình huống không có người bảo hộ, không có ai che chở, nam nhân có thể sống sót, cũng có thể chiến thắng.

Ly Hận Thiên không còn là người bị xếp vào hàng ngũ yếu kém.

Trong bóng tối, động tác của nam nhân thành thạo, dù là hóa giải hay là tránh né. Tuy rằng là lần đầu tiên đối mặt yêu vật nhưng lực chiến đấu cũng không có gì thay đổi so với khi cùng luyện tập với Mộc Nhai. Luyện tập thực chiến nhiều như vậy đến khi chiến đấu Ly Hận Thiên đã thành quen.

Hơn nữa những yêu vật này năng lực bình thường, đối phó cũng không cần cố hết sức, cho dù bị thương cũng sẽ không trí mạng.

Từ khi bắt đầu đến giờ, nam nhân đã có thể phát huy năng lực từ thấp đến cao dần, cũng chậm rãi rèn luyện bản thân.

Cho nên mới nói, động yêu này chính là nơi dành cho Ly Hận Thiên

Những ngày sau đó...

Bọn họ an tâm ở lại thành này, mỗi ngày Ly Hận Thiên và Thanh Nhiên giống như đi làm, đi sớm về muộn. Vũ Quả và Thất ở trong khách điếm chờ, ngẫu nhiên bọn họ cũng sẽ đi dạo chợ.

Tóm lại những ngày này cuộc sống rất dễ chịu.

Bất quá, vào một buổi tối của một tháng sau, Ly Hận Thiên nghe được một tin tức, thiếu chút nữa bóp nát màn thầu trong tay.

Mộc Nhai đến nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro