Quyển 3: 21-22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Thật trùng hợp

Cũng không phải tự mình đến, mà Mộc Nhai phái người tới mà thôi.

Trong khi Ly Hận Thiên cùng Thanh Nhiên ở trong động tu luyện, người của Mộc Nhai yên lặng tiến vào thành. Sau đó họ dùng thời gian ngắn nhất lục soát khắp mọi ngõ ngách.

Dù là nhà dân, phủ trạch hay cửa hàng, bọn họ đột nhiên xâm nhập, đối phương không kịp phản ứng, dù cơ hội phản ứng cũng không có. Mộc Nhai phái rất nhiều người, tòa thành đã bị lục kỹ. Khi bọn họ kết thúc, người dân trong thành còn chưa có hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì......

Mộc Nhai không biết đã phái đi mấy đội tìm kiếm. Tại Nam Triều trong thời gian ngắn, lập tức phái ra nhiều người tìm kiếm như vậy, không chỉ cho thấy khả năng cùng quyền lực của Mộc Nhai. Còn chứng minh chuyện này hắn rất quan tâm.

Với hắn mà nói chuyện này rất quan trọng. Thậm chí quan trọng hơn chuyện nhân giới sắp bước vào thời khắc sinh tử.

Từ cửa thành đến chung quanh khách điếm, Thất đều bố trí trạm gác. Mỗi vị trí đều có mấy con rắn nhỏ trông coi. Một khi có khác thường, Thất sẽ lập tức thu được tin tức.

Rắn nhỏ tốc độ cùng năng lực không bằng rắn thuần dưỡng lâu năm. Sở dĩ Thất dùng chúng nó là vì chúng nó không gây chú ý. Ly Hận Thiên nói có quá nhiều rắn ngược lại sẽ làm người ta cảm thấy kỳ quái. Một tòa thành đột nhiên có rất nhiều rắn tụ tập sẽ khiến cho người ta lo lắng, tin tức sẽ truyền ra rất nhanh, bọn họ cũng dễ bị bại lộ.

Trên đường đi, Thất luôn nghe theo sắp xếp của Ly Hận Thiên, lần này cũng không ngoại lệ.

Thất làm theo.

Nhưng rắn nhỏ năng lực có hạn, cho nên khi Thất thu được tin tức cũng đã trễ. Chờ hắn biết được, người của Mộc Nhai đã đến dưới lầu. Thất cái gì cũng chưa kịp làm, hắn và Vũ Quả chỉ kịp ngã lên giường, nhóm người kia đã đẩy cửa ra.

Không cầm mấy bức họa, mấy người tìm kiếm đã ghi nhớ dung mạo người cần tìm trong đầu. Bất quá mấy người bọn họ đều mang mặt nạ da người, chỉ nhìn sơ bên ngoài sẽ không có ai đoán ra.

Bất quá nhìn kỹ sẽ phát hiện sơ hở. Dù sao là Thất tự làm ra, sẽ không tinh xảo đến mức có thể lừa dối người chuyên nghiệp.

Muốn gạt được người của Mộc Nhai không dễ dàng.

Cho nên Thất mới đè lên người Vũ Quả, diễn tiết mục ân ái. Hắn cái gì cũng không có làm, chỉ là cởi áo ngoài mà thôi. Vũ Quả nằm dưới, mạn giường che lấp cái gì cũng nhìn không tới.

Quả nhiên, những người đó thấy bọn họ như vậy cũng chần chờ một chút, bất quá vẫn đi vào. Họ không thể buông bỏ việc điều tra.

Mộc Nhai lệnh bọn họ tìm ba nam một nữ, cũng miêu tả rành mạch về từng người.

Nhưng hiện tại nhìn thấy một đôi yêu đương vụng trộm, những người đi lùng bắt cũng không có nghĩ nhiều.

Đại khái nhìn một lần liền bỏ đi.

Người của Mộc Nhai đến mau, đi cũng mau. Thất còn lo lắng Ly Hận Thiên sẽ chạm trán họ, đang chuẩn bị lệnh mấy con rắn đi thông báo cho Thanh Nhiên, người của Mộc Nhai đã lặng yên bỏ đi.

Đi thực nhanh chóng, vì họ muốn đến thành khác.

Thất nói xong, cũng hỏi ý kiến nam nhân, xem nên đi hay ở. Ly Hận Thiên nghĩ nghĩ, theo lý mà nói người của Mộc Nhai đã tra xét một lần , hẳn là sẽ không đến nữa, nhưng phải phòng cháy lúc chưa xảy ra, ở lâu không hẳn là chuyện tốt. Hơn nữa bốn người bọn họ ở chỗ này đã đủ lâu......

Cẩn thận đêm dài lắm mộng.

Tuy rằng luyến tiếc động yêu, nhưng trong khoảng thời gian này đã luyện được không ít. Mà yêu vật ở trong động khá kém, không có nhiều khả năng làm nam nhân tăng kinh nghiệm và linh lực. Nghĩ nghĩ, nam nhân quyết định sáng mai khởi hành.

Thành phụ cận là Song Lang Thành. Đây là tòa thành có giao dịch thương mại lớn nhất ở Nam Triều. Có rất nhiều thương nhân mang hàng hóa đến nơi này trao đổi mua bán. Nơi này hàng hóa đa dạng, giá cả cũng rất tốt, cho nên vô cùng phồn hoa, lại thật sự náo nhiệt.

Người sống ở Nam Triều ít nhất một lần ghé qua đây. Nếu ai mà chưa từng ghé qua Song Lang Thành nổi danh quả thật có lỗi với bản thân mình rồi. Cho nên mục tiêu tiếp theo mà bốn người Ly Hận Thiên hướng tới đó chính là tòa thành buôn bán phồn hoa này.

Nói xa thì không xa, nói gần cũng không gần, bọn họ phải thuê xe ngựa, còn mười ngày mới tới nơi. Thành lớn có chỗ tốt của nó, cái gì cũng đều rất thuận tiện. Chỗ bọn họ thuê xe ngựa là một cửa hàng có tiếng, đến lúc đó chỉ cần đem xe ngựa giao cho chi nhánh ở Song Lang Thành là được rồi. Dùng phiếu có thể lấy lại tiền thế chấp.

Trên đường đi, bọn họ đều làm như vậy.

Thời điểm bọn họ tới là chính Ngọ, trời vẫn nóng như trước, nóng đến giống như ở trong lò lửa vậy. Trên phố có quầy hàng đang rao bán hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của bọn họ, không ai chú ý tới thời tiết nữa.

Vũ Quả nhìn thấy đồ chơi làm bằng đường đã đứng bất động. Ly Hận Thiên thấy bộ dáng nha đầu sắp chảy nước miếng liền lắc đầu, sờ túi gấm. Bình thường bạc đều ở bên trong túi gấm, nhưng hôm nay vừa mở ra, nam nhân giật mình phát hiện bên trong chỉ còn vài đồng tiền lẻ......

Không phải bị trộm, mà đã tiêu xài sạch sẽ.

Tuy rằng dùng phiếu thuê xe có thể đổi lại chút bạc, nhưng bốn người họ phải ăn uống, chút bạc này căn bản không đủ. Nam nhân đem mấy đồng lẻ cho Vũ Quả, bắt đầu cân nhắc bọn họ phải tìm chút tiền tiêu.

Bọn họ liệu có thể kiếm tiền được hay không. Chỉ với chút tiền này thôi, không sớm thì muộn sẽ có một ngày lâm vào khốn cùng. Nam nhân không mong muốn cuối cùng bản thân sẽ biến thành ăn xin ở trên phố. Đương nhiên không tính đến kẻ khác, bởi vì có Thất chắc chắc sẽ không làm ăn xin đâu.

Nam nhân đang phát rầu, Vũ Quả mua đồ chơi làm bằng đường đã trở lại. Nàng mua cho mình một con khỉ, lại mua cho Thất một mỹ nữ. Thất cũng không cảm kích, ghét bỏ không nhận......

Nhìn hai món đồ chơi làm bằng đường nâu kia, nam nhân nhớ tới Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh. Lại nhìn xà yêu, nam nhân cảm thấy Vũ Quả mua thật chuẩn, thật có ngụ ý.

Món đồ chơi làm bằng đường của Thất là do Ly Hận Thiên bảo Vũ Quả mua. Thấy hắn vẫn mãi không cầm lấy, nam nhân cầm lấy mạnh bạo nhét vào tay hắn. Nam nhân mỉm cười, ý bảo Thất có thể ăn luôn mỹ nữ đó.

Thất có chút phát ngốc, hắn là một đại nam nhân, cần món đồ chơi bằng đường làm gì chứ...

Ly Hận Thiên lại cố ý muốn hắn nhận lấy.

Thất đã được Ly Lạc huấn luyện. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng được tiếp xúc với đồ chơi này nọ, có lẽ từng thấy qua, nhưng mà khẳng định chưa từng chạm qua.

Đây là thứ dành cho trẻ con, nhưng mà Thất nhất định cũng từng muốn có.

Dù khi đó đã là một thiếu niên, nhưng làm sao mà không có thích đồ chơi hay món ăn vặt, thấy trò chơi sao không động lòng. Chỉ là vì không muốn mất mạng, cho nên Thất đành phải buông bỏ.

Hy sinh sở thích đổi lấy chức trách.

Chuyện này nam nhân đều biết.

Nhìn thấy đôi mắt của nam nhân như đều hiểu rõ hết tất cả. Thất lẳng lặng nhận lấy món đồ chơi làm bằng đường đó. Nam nhân vẫn luôn tươi cười ôn nhu, mang theo vẻ cưng chiều của trưởng bối dành cho tiểu bối. Cảm xúc này làm Thất giật mình, Thất nhớ tới phụ thận đã mất sớm của mình.<HunhHn786>

Nam nhân này đúng là một phụ thân, nghiêm khắc nhưng cũng mang theo yêu thương.

Đây là người mà Thất thấy thích hợp làm phụ thân nhất.

Thấy Thất nhìn chằm chằm vào đồ chơi làm bằng đường có chút bồi hồi. Thanh Nhiên nhìn Thất, lại nhìn món đồ chơi làm bằng đường, hắn có chút bất mãn.....

Tiếp theo, Thanh Nhiên há miệng, một ngụm cắn rớt đầu mỹ nữ kia......

Thất sửng sốt.

“Ngươi không ăn, ta thay ngươi ăn.”

Thanh Nhiên bụm miệng, thật quá ngọt, ăn không ngon, nhưng hắn cũng nuốt hết. Hắn không muốn thấy Thất nhìn chằm chằm người khác......

“Vậy ăn hết đi.”

Thấy Thanh Nhiên lại há miệng, Thất dùng một chút lực đem phần còn lại của đồ chơi làm bằng đường nhét vào miệng Thanh Nhiên. Sau đó vừa đi vừa rút khăn lụa tiêu sái lau đường dính trên ngón tay.

Miệng của Thanh Nhiên bị nhồi đầy đường, khó khăn nhai nuốt, có chút bị nghẹn. Hắn than thở gì đó, liền lập tức đuổi theo Thất.

Lại ầm ĩ lên.

Trên đường đi, Ly Hận Thiên thấy như vậy không ít lần. Nhịn không được lắc đầu, tuy rằng thở dài, nhưng cũng vui vẻ. Thanh Nhiên đối với Thất thật sự tốt lắm, như vậy mới là tình cảm chân chính.

Nam nhân có chút hâm mộ. Có lẽ cả đời, nam nhân cũng không có được.

Sờ sờ túi gấm trống rỗng, nam nhân cân nhắc nên đi kiếm chút bạc. Đương nhiên không phải trộm cũng không phải cướp. Khi chuẩn bị trốn ra ngoài, nam nhân cũng mang theo không ít thứ. Trước mắt tìm việc làm kiếm tiền có được hay không, cũng không thành vấn đề, đem mấy thứ này bán đi, cũng đủ cho bọn họ sống ung dung vài năm. Bất quá cứ tiếp tục sống như vậy, thì số bạc này sớm hay muộn gì cũng sẽ có một ngày tiêu hết sạch. Nam nhân suy nghĩ, không bằng chọn một chỗ tốt, mua ngôi nhà để ở, tìm gì đó kinh doanh, để bốn người bọn họ sống tới già vậy.

Ly Hận Thiên từ trong bao quần áo lấy ra một viên ngọc phỉ thúy. Đây là đồ vật lấy ra từ Ly phủ. Kỳ thật nam nhân có chút hối hận, lúc trước Thiết Lặc có cho một cái kim bài. Trước khi đi khỏi phủ Thiết Lặc thì cũng không mang theo. Nếu bây giờ có kim bài kia cũng đủ để cho bọn họ đổi lấy một tòa nhà không tệ.

Đương nhiên, nếu Thiết Lặc biết ý tưởng này, nam nhân có chết một trăm lần cũng không đủ.

Kim bài kia ở trong mắt Thiết Lặc cũng giống như ngọc tỉ của Cửu Minh Tộc. Nhưng nam nhân này muốn lấy đi đổi mấy thứ tầm thường đến như vậy.

Sau đó Ly Hận Thiên lại bắt đầu hối hận. Khâm Mặc đã cho một cái ngọc thế nếu không hủy đi thì tốt rồi. Chất ngọc tốt như vậy lại đổi thành hai mảnh ngọc nhỏ xíu, lại cho Thiết Lặc một cái, thật sự là lỗ nặng rồi.

Sớm biết vậy thì không đổi. Đều do chưởng quầy đáng chết, nói cái gì mà ngọc bội long phượng.

Ly Hận Thiên vừa lắc đầu tiếc hận, vừa nhờ Thất tìm kiếm hiệu cầm đồ. Nhưng Thất vừa thấy ngọc phỉ thúy liền đứng lại.

Viên ngọc ước chừng nửa quả trứng gà, nhìn qua thực bình thường, nhưng Thất biết tuyệt đối có giá trị rất cao. Bên ngoài không trơn bóng cũng không phải chất ngọc không tốt, mà là người ta cố ý mài thành như vậy.

Ngọc này hẳn là có từ rất lâu rồi.

Cho nên Thất nói thay vì đi cửa hàng cầm đồ, không bằng đi hiệu đồ cổ, gặp được người hiểu biết về ngọc khẳng định sẽ trả giá cao hơn nhiều.

Ly Hận Thiên thấy cũng có lý, biết đâu gặp được người coi tiền như rác, bọn họ liền phát tài. Ôm mộng đẹp, Ly Hận Thiên cùng Thất đi đến cửa hàng đồ cổ lớn nhất Song Lang Thành. Một lòng nghĩ kiếm tiền lại không chú ý ký hiệu trên bảng hiệu của cửa hàng......

Nếu thấy được, sẽ không có xảy ra chuyện tiếp theo rồi!

Nam nhân vừa vào cửa liền đem ngọc đưa cho chưởng quầy. Chưởng quầy khoảng năm mươi tuổi, hơi gầy, có chòm râu sơn, hai bên là màu đen, chính giữa là màu trắng. Ly Hận Thiên cảm thấy người này chính là gian thương, nên đã chuẩn bị tâm lý là ông ta không trả giá cao.

Nhưng chưởng quầy xoay tới xoay lui, nhìn đi nhìn lại mấy lần, sau đó đột nhiên thần sắc biến đổi. Vốn có thái độ lãnh đạm cũng thay đổi, ông ta gọi người mang trà, lại lễ phép xin Ly Hận Thiên chờ. Ông ta muốn đem ngọc ra phía sau xem xét kỹ càng.

Ly Hận Thiên vừa thấy có để cửa, vội vàng gật đầu. Trong lòng thầm nhủ có khả năng gặp được người biết xem hàng, bọn họ sẽ phát tài. Sau đó nam nhân vui vẻ uống trà.

Chờ biến thành phú hào.

Chưởng quầy cũng đi không bao lâu, qua thời gian uống một chén trà nhỏ đã trở lại. Ngọc cũng không ở trong tay ông ta. Ông ta đi đến trước mặt Ly Hận Thiên làm tư thế mời......

“Mời vị khách quý này vào bên trong, chủ tử nhà ta mời ngài vào trong làm quen.”

Ly Hận Thiên không nghi ngờ, vỗ vỗ vạt áo liền đi theo vào. Khi vào cửa chưởng quầy còn chủ động nhấc mành, Ly Hận Thiên rất hài lòng nha.

Nhưng khi thấy được vị 'chủ tử' của chưởng quầy xong, niềm vui của Ly Hận Thiên liền tan biến.

Vẻ mặt phấn khởi lập tức héo hắt, tươi sáng lập tức biến đen, so với cục than còn đen hơn rất nhiều.

Chương 22: Bán đồ ăn trộm

Ly Hận Thiên cũng không nghĩ tới người chờ mình sẽ là Khâm Mặc.

Mức độ khiếp sợ không thua gì xốc khăn voan lên nhìn thấy bên trong tân nương biến thành Phượng tỷ.

(La Ngọc Phượng người phụ nữ xấu "không thể tưởng" nhưng lại rất nổi tiếng và trở thành một hiệu ứng gọi là "Phượng tỷ". La Ngọc Phượng nổi tiếng từ năm 2010 vì sự "tự kiêu" và tiêu chuẩn chọn chồng "trên trời". La Ngọc Phượng sinh năm 1985 tại Trùng Khánh. Năm 2008 tới thành phố Thượng Hải tìm bạn trai nhưng không thành công vì nhan sắc quá xấu, do đó cô liền nghĩ ra một cách để gây chú ý chính là phát tờ rơi để tìm bạn trai.)

Lấy Khâm Mặc so với Phượng tỷ thì có chút khập khiễng.

Vừa bước qua bậc cửa, nụ cười đang treo trên mặt nam nhân liền đông cứng lại. May mà đang mang mặt nạ da người, bằng không sắc mặt nam nhân nhất định rất khó coi.

Ý nghĩ đầu tiên của Ly Hận Thiên là Khâm Mặc tới nơi này bắt mình. Bất quá suy nghĩ lại, bọn họ mới đột ngột quyết định đi đến Song Lang Thành, vào tiệm đồ cổ này lại do Thất nhất thời đề nghị. Dù Khâm Mặc có lợi hại đến đâu đi nữa, cũng không thể tính toán chuẩn xác đến như vậy...

Tính toán quá tốt, ngồi ở chỗ này chờ họ đến.

Đúng rồi, ta còn mang mặt nạ, Khâm Mặc không thể nhận ra được. Có thể chỉ là trùng hợp. Còn lý do vì sao Khâm Mặc mời ta đến gặp, có lẽ vì ngọc mà chưởng quầy lấy đi vào đây trước đó.

Nghĩ vậy, nam nhân an lòng, đồng thời trong lòng lại dâng lên niềm tự hào.

Ta đúng là người có cặp mắt tinh tường, chọn trúng đồ vật tốt đến mức Khâm Mặc cũng phải tự thân xuất mã. Ngọc này khẳng định rất đáng giá rồi!

Càng nghĩ càng thoải mái, càng nghĩ càng không gánh nặng. Nam nhân cũng quên luôn mình còn đang ‘chạy trốn’, thật sự xem mình là khách chỗ này.

Nam nhân nghĩ Khâm Mặc cũng không nhận ra mình, tâm tình thay đổi, phản ứng cũng sẽ không cứng ngắc như khi vừa mới tiến vào, khẩn trương đến mức đến mức mắt cũng hoàn toàn quên chớp ......

Chưởng quầy dẫn Ly Hận Thiên vào xong liền đi ra ngoài, bên trong chỉ còn lại có hai người bọn họ. Khâm Mặc đang uống trà, mắt nhìn sổ sách trong tay. Ngọc phỉ thúy đặt ở trên bàn.

Nam nhân xuất hiện cũng không có khiến cho Khâm Mặc chú ý. Hắn chậm rãi uống trà. Đợi nam nhân ổn định cảm xúc xong, Khâm Mặc cũng buông chén trà xuống.

Thời gian thật vừa vặn.

Thuận tay để lên bàn bên cạnh, thân thể ban đầu ngồi ngay ngắn cũng đã thả lỏng, Khâm Mặc nâng chân lên bắt chéo lên nhau. Sau khi thay đổi tư thế, Khâm Mặc còn không quên phất vạt áo lên để che khuất đôi chân. Động tác này thật tự nhiên, vô cùng tùy ý nhưng không mất đi vẻ tao nhã, thậm chí có vài phần đẹp mắt ở trong đó...

Khâm Mặc làm cho người ta cảm giác mỗi một cử chỉ đều toát ra vẻ tao nhã của một thiếu gia quý tộc. Mặc kệ là khi nào thì đều là bình tĩnh, chậm rãi....

Khâm Mặc mang một thân quý khí, đã có từ lúc mới sinh ra, không phải học mà có được như vậy.

“Xin thứ lỗi cho Khâm Mặc mạo muội, xin hỏi tiên sinh ngọc này từ đâu mà có.”

Khâm Mặc làm ra tư thế mời dùng trà. Ý hắn bảo nam nhân không cần câu nệ. Hắn tươi cười, tỏ ra tương đối thân thiết.

Bộ dáng của Khâm Mặc vốn là như vậy. Khác hoàn toàn với khi hắn ôn nhu chăm sóc người, cũng khác với lúc hắn đối xử lạnh nhạt, bạc tình, nhục mạ người khi phát hiện thân phận thực sự của người đó không như hắn nghĩ. Hắn sẽ khiến cho sự phòng bị vốn có của người ta bị đánh mất. Ẩn sau nụ cười thân thiện này chính là đang tính toán ghi đủ số lần giúp đỡ cho kẻ khác, để sau đó đòi lại cho bằng được...

Mặc dù bị hắn lừa, người ta cũng hồn nhiên không biết. Khâm Mặc chính là có năng lực như vậy, cũng càng phù hợp với thân phận thương nhân của hắn.

Nghĩ như vậy, nam nhân nhịn không được sờ mặt mình. Mặt nạ này, không những cho một khuôn mặt khác, một thân phận mới, đồng thời cũng che giấu đi mọi biểu tình chân thật của nam nhân.

Người khác cần mặt nạ da người che giấu, Khâm Mặc thì......

Khâm Mặc không cần bất cứ mặt nạ nào, vì khuôn mặt tuấn tú kia chính là mặt nạ, lại là loại mặt nạ không gì có thể sánh bằng. Vô hình vô trạng, lại vô cùng phong phú. Ở thời điểm thích hợp Khâm Mặc sẽ xuất ra biểu tình cần có. Năng lực này khiến người bội phục, đồng thời cũng làm người ta thở dài.

Vì luôn mang mặt nạ như vậy, cũng không biết thật sự Khâm Mặc rốt cuộc có bộ dáng gì.

Lúc nào mới là hắn thật sự.

Mà chính Ly Hận Thiên cũng chưa có gặp qua Khâm Mặc không mang theo mặt nạ......

Nghĩ nghĩ một hồi lại miên man. Khi phát hiện chính mình thất thần, nam nhân vội vàng ho khan hai tiếng, đem lực chú ý kéo về. Lúc ngẩng đầu, nam nhân vẫn thấy Khâm Mặc như trước nhìn mình cười ôn hòa. Cũng không giống như hối thúc trả lời, cũng không có ý mất kiên nhẫn.

Ổn định tâm tư, nam nhân cũng cười, không nhanh không chậm đáp.

“Nói ra thật xấu hổ, đây vốn là truyền gia chi bảo, bất đắc dĩ gia cảnh bần hàn, rơi vào đường cùng, không thể không đem ra bán. Gia phụ trước khi lâm chung có dặn dò, đây vật của tổ tiên phải truyền lại cho con cháu. Nhưng ta thật vô dụng, còn chưa có thê tử thì con đâu ra. Không sợ tiểu ca chê cười, đến bây giờ ta vẫn còn sống độc thân, nếu không đem ngọc này bán đổi lấy cơm ăn, thì đừng nói thành thân, ngay cả mạng nhỏ cũng...... Hy vọng lão nhân gia ở cửu tuyền không trách tội ta.”

Mấy câu Ly Hận Thiên nói rất có bài bản, sau khi nói xong còn sợ chưa đủ chân thật với tình hình còn thở thật dài. Điều này làm cho Khâm Mặc thấy người trước mặt đúng là ở hoàn cảnh bất đắc dĩ.

Câu cuối cùng âm điệu run run, như là nhớ tới phụ thân đã mất, cũng như là vì chính mình vô dụng mà thương cảm......

Nam nhân thấy mình tuyệt đối có thể lấy giải Ảnh đế Kim Mã.

(Giải Kim Mã là một liên hoan phim điện ảnh được tổ chức thường niên tại vào tháng 11 hoặc tháng 12 ở thành phố Đài Bắc đảo Đài Loan. Kim Mã được xem là một trong những giải thưởng điện ảnh lớn và có uy tín nhất của điện ảnh Hoa ngữ.

Ảnh đế là một giải thuởng của các nhà phê bình điện ảnh để tôn vinh những nam diễn viên xuất sắc của năm.)

Lời nói dối này được nam nhân nói đến hoàn hảo không sơ hở. Đúng tình đúng lí nói ra nguyên nhân đem bán ngọc, còn bày tỏ nỗi khổ của bản thân mình ra. Khâm Mặc nghe xong, cũng đồng tình gật gật đầu phụ họa.

Nam nhân thấy Khâm Mặc cũng bị lừa, trong lòng kêu một tiếng 'tuyệt', bất quá trên mặt không có lộ thần sắc vui vẻ, bề ngoài vẫn như trước cau mày, làm ra bộ dạng thống khổ......

Diễn xuất phải diễn nhập tâm.

“Thật không dám giấu giếm......”

Khâm Mặc có chút khó mở miệng, cũng không thể nói cho hết lời. Hắn nhìn nam nhân, mày nhíu lại, bộ dáng của hắn vô cùng khó xử. Ly Hận Thiên nhất thời lo lắng.

Tên này không phải là muốn ép giá chứ. Ta đã hoàn toàn tự đem bản thân mình ra mà chà đạp đến thê thảm như vậy, hắn còn không biết xấu hổ muốn mặc cả sao?

Cho nên mới nói không gian không là thương nhân thật quá đúng. Mấy tên thương nhân đúng là không thèm để ý đến sự sống chết của người khác, cũng bạc tình, chỉ quan tâm đến tiền mà thôi!

Máu lạnh, vô tình, hút khô máu người, đồ hại nước hại dân!

Nam nhân mắng ở trong lòng. Bất quá lại nhớ đến dù sao thứ này cũng không phải của mình, không cần biết hắn sẽ trả bao nhiêu bạc, cứ cầm được bạc rồi bước ra khỏi đây trước đã.

Số bạc còn thiếu lại, xem như kẻ làm cha này cho con trai chút tiền mừng tuổi vậy. Ta không dư sức mà so đo với ngươi!

Đồng thời, nam nhân cũng lười nhìn sắc mặt giảo hoạt kia.

Nhưng không nghĩ tới những lời mà Khâm Mặc nói tiếp sau đó......

“Viên ngọc phỉ thúy này thật ra là một bộ phận của bộ Song Long Hí Châu. Viên ngọc phỉ thúy này là viên minh châu đó. Đây là lễ vật Quốc quân Bắc Chiêu dâng cho hoàng thất tiền triều. Tiền triều bị thua, cung nữ thái giám trộm không ít bảo vật trong cung đem ra ngoài. Tuy đã tìm về được một ít, nhưng phần lớn đều bị mất tích ở dân gian. Mà bộ Song Long Hí Châu này là một trong số đó.”

Nam nhân nghe được nguồn gốc xuất xứ ngọc xong cũng bất ngờ. Thật không nghĩ đến viên ngọc này lại có lai lịch lớn đến vậy. Đồng thời trong lòng nam nhân cũng bắt đầu tính toán, tính xem Khâm Mặc sẽ trả được bao nhiêu bạc...

Hẳn là không thể ít ỏi mấy lạng bạc. Hắn cũng đã nói lai lịch của viên ngọc này rất quý rồi mà.

Bất quá, Khâm Mặc nói còn chưa xong, trọng điểm ở phía sau.

“Song Long Hí Châu, thế gian này chỉ có một bộ, tuyệt đối không có bảng phụ, không làm giả được. Viên ngọc phỉ thúy này là khối ngọc cực hiếm, được đào ở trung tâm ngọc mạch Bắc Chiêu. Nghe nói khối ngọc thô chỉ đủ điêu khắc ra một bộ Song Long Hí Châu. Cho nên nó quý cỡ nào cũng không cần Khâm Mặc nói nhiều. Ta muốn nói là Song Long Hí Châu này không chỉ có Khâm Mặc, đổi lại là bất cứ ai trong nghề đã từng thấy qua một lần thì sẽ nhớ suốt đời không quên, nhưng Khâm Mặc không hiểu.....”

Chân mày của Khâm Mặc càng nhíu càng sâu. Lời nói của hắn cũng càng lúc càng chậm. Nghe đến đó, mí mắt của nam nhân cũng giật giật, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh đầy đủ một bộ Song Long Hí Châu, mà bản thân cũng đã từng thấy qua.

Dự cảm bất an, Ly Hận Thiên cảm thấy hiện tại nên tông cửa xông ra ngoài, không nên ở trong này nghe Khâm Mặc nói hết lời......

Nhưng không đợi nam nhân hành động, Khâm Mặc lại chậm rãi tiếp tục nói......

“Bộ Song Long Hí Châu độc nhất vô nhị trên thế gian này, sớm đã được Khâm Mặc tìm thấy và cất giấu. Nhưng mà viên ngọc phỉ thúy này, vì sao bây giờ lại xuất hiện ở Song Lang Thành.....”

Đôi chân mày giãn ra, tươi cười khôi phục, khuôn mặt của Khâm Mặc giống như hoa hướng dương chuyển hướng nhìn về phía nam nhân. Nghi vấn cùng khó hiểu của hắn, cần người này giải đáp.

“Bộ Song Long Hí Châu được đặt ở Ly phủ kinh đô mới phải. Trước khi rời khỏi kinh đô, Khâm Mặc còn thấy qua, sao lại thành truyền gia chi bảo nhà tiên sinh......”

Mồ hôi của nam nhân nhỏ xuống từng giọt...

Lời nói dối vừa rồi tuy là hoàn toàn không có một chút sơ hở nào, nhưng mà nam nhân đã xem nhẹ trí nhớ của Khâm Mặc rồi.

Viên ngọc phỉ thúy này hoặc là nói viên minh châu trong bộ Song Long Hí Châu này, là trộm ở Nhiễm Mặc Cư......

Khâm Mặc có rất nhiều đồ cổ. Nam nhân đã nghĩ Khâm Mặc sẽ không nhớ rõ chi tiết từng món, dù có mang đi Khâm Mặc cũng không biết. Hơn nữa hắn có nhiều tiền như vậy, mất một hai món tính là cái gì.<HunhHn786>

Cho nên nam nhân liền làm.

Lúc đi, vừa vặn nhìn thấy một bộ tượng gồm hai con rồng tranh một viên minh châu, đúng như lời Khâm Mặc đã nói, cặp rồng cùng hạt châu này tuyệt đối là một bảo vật.

Có thể nói đó là tuyệt tác do bàn tay quỷ thần tạo nên. Ngay cả người không trong nghề như nam nhân, vừa nhìn thấy cũng phải mở miệng khen thần kì.

Bất quá cũng không phải muốn thưởng thức, mà muốn trộm. Nam nhân suy nghĩ thấy hai con rồng kia quá lớn, sẽ làm người khác chú ý, mang theo cũng nặng chạy cũng không nổi. Vốn đã hoàn toàn từ bỏ ý định lấy bảo vật này, nhưng vừa nhìn thấy viên ngọc kia nam nhân nhịn không được vươn ngón tay chạm nhẹ vào. Tiếp theo nam nhân kinh ngạc phát hiện hạt châu cũng không phải dính liền chung một khối. Cho nên nam nhân cũng không do dự, liền trực tiếp lấy viên ngọc này mang đi theo...

Trong phòng của Khâm Mặc đều là hàng thượng phẩm, không có hàng thứ phẩm hay là hàng giả. Chỉ cần tùy tiện lấy một thứ đã đủ cho tiêu xài thoải mái mấy năm.

Ly Hận Thiên đã sớm tính toán rất tốt. Nếu có một ngày mà mình muốn bỏ trốn, ở trong người lại không có bạc thì sẽ nghĩ cách đi tới chỗ của Khâm Mặc lấy vài món.

Trên thực tế thì cũng đã thực hiện được rồi, chỉ là không nghĩ lúc bán đồ ăn trộm lại đến ngay cửa tiệm của chính chủ mà bán.

Cái này đúng là tự chui đầu vào rọ.

Đừng nói là mí mắt, ngay cả bàn chân cũng run rẩy, tim đập thình thịch. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Bạc gì đó ta cũng không cần, có thể toàn thân an toàn trở ra thì đã rất may mắn rồi!

Ở trong đầu nghĩ đến chạy, đôi chân đã bắt đầu gấp gáp bước đến cửa. Nhưng Khâm Mặc đã mau hơn một bước

Cửa bị chặn.

Nam nhân đã bị bắt.

Sau đó trơ mắt nhìn Khâm Mặc tao nhã nâng tay lên, nhẹ nhàng phất một cái......

Nam nhân hét thảm một tiếng, vang tận mây xanh.

Mặt nạ da người cũng bị Khâm Mặc kéo xuống.

Mỗi lần đổi mặt nạ đều phải dùng nước thuốc chuyên dụng để tẩy đi keo dán, rồi nhẹ nhàng gỡ ra. Bây giờ Khâm Mặc kéo mạnh xuống, lông tơ ở trên mặt hoàn toàn đã bị kéo đứt hết rồi. Thật giống tháo mặt nạ tẩy lông, bây giờ da mặt Ly Hận Thiên cũng đã hoàn toàn được làm sạch sẽ.

Một sợi lông tơ cũng không còn.

Rất đau.

Toàn bộ mặt đều đỏ, sợ là trong chốc lát sẽ sưng lên......

Khâm Mặc khẳng định là cố ý.

Hắn cũng không phải chưa thấy qua mặt nạ da người, cũng không phải không biết tháo xuống như thế nào.

Hắn chính là muốn cho ta đau đớn mà!

Hỗn đản!

Khâm Mặc quả nhiên là ma quỷ!

Nam nhân bụm mặt rên rỉ. Vẻ tươi cười của Khâm Mặc một lần nữa biến trở về thành ma quỷ. Nhìn nam nhân, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, châm chọc nói.

“Ly Hận Thiên, mang loại mặt nạ thấp kém này mà nghĩ ta nhận không ra ngươi? Nghĩ ta ngốc, hay là ngươi ngốc?”

Còn đang bị đau, Ly Hận Thiên cũng không có tâm tư nào mà muốn khua môi múa mép với Khâm Mặc. Nam nhân đang lật bàn thờ mắng mười tám đời tổ tông của Khâm Mặc trong lòng.

Nếu ngươi đã sớm nhận ra ta, thì còn cần gì cùng ta diễn trò. Xem ta là khỉ mà đùa giỡn?! Thật quá đáng!

Nhớ lại chuyện khi vừa bước vào cửa, nam nhân liền nghiến răng nghiến lợi.

Khâm Mặc khẳng định vừa nhìn thấy viên ngọc này đã biết được thân phận của ta. Hắn giả vờ làm người vô tư, vì muốn đùa chết ta. Hơn nữa, tên hỗn đản này còn thô bạo như vậy. Mặt đau quá đi!

Tuy rằng ta không phải dựa vào mặt để kiếm cơm, nhưng bị sưng đau cũng rất khó chịu!

“Ngươi là kẻ vô dụng, ta thừa nhận. Nhưng mà ngươi nói cho ta biết, gia gia chết từ lúc nào? Di ngôn lúc lâm chung đã nói khi nào mà ta lại không biết? Ngươi nghèo nàn đến không thể cưới được thê tử, hay là vì mang một thân ốm yếu bệnh hoạn? Vậy mấy huynh đệ bọn ta là từ đâu mà có? Là trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên. Nếu ta không biết được sự thật, chỉ nghe mấy lời ngươi nói thôi, ta cũng đã thật sự tin bọn ta không phải con ruột của ngươi.”

Khâm Mặc vỗ bàn. Nam nhân run run.

“Ly Hận Thiên, ngươi càng lúc càng lớn gan. Ngươi không chỉ trù gia gia sớm chết, còn không nhận chúng ta. Quan trọng hơn là, học thói trộm cắp này nọ.”

Khâm Mặc vừa nói xong, liền trực tiếp cướp lấy tay nãi đang đeo trên lưng của Ly Hận Thiên. Nam nhân không kịp ngăn cản, toàn bộ thứ bên trong đã hoàn toàn bị đổ ra ở trên bàn...

Sau đó, nam nhân đem tay bưng kín mặt.

Khí thế vốn có hoàn toàn mất sạch sẽ. Nếu có thể thu nhỏ lại, thì hiện tại khẳng định thân thể Ly Hận Thiên sẽ thu nhỏ đến mức còn nhỏ hơn so với con bọ chó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro