Quyển 3: 23-24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Bị khiển trách

Chết chắc rồi!

Bị bắt......

Trong tay nải đều là đồ trộm ở chỗ Khâm Mặc.

Lúc cùng chưởng quầy đi vào, Ly Hận Thiên nghĩ rằng nếu gặp được người biết xem hàng sẽ đem những thứ trong tay nải bán hết cho hắn. Đổi bạc thành ngân phiếu, cầm đi cũng tiện. Cũng không ngờ......

Thông minh bị thông minh hại.

Lừa người không được, còn đắc tội với vị Khâm gia nổi tiếng khó chịu này. Nếu chỉ có một viên ngọc phỉ thúy thì dễ dàng giải thích. Có thể nói bản thân chỉ là thuận tiện cầm ra ngoài. Nhưng mà bây giờ là một đống đồ thì làm sao để giải thích đây.

Cũng quá thuận tay đi!

Dù không có chứng cứ trộm cắp cũng phải có lí do thích hợp để Khâm Mặc tin.

Khâm Mặc cầm lên từng món xem xét cẩn thận. Mỗi lần xem một món, liền hừ lạnh một tiếng.

Liếc nhìn 'chứng cứ phạm tội' trên bàn, Ly Hận Thiên đã suy nghĩ mình sẽ chết như thế nào.....

Mười đại khổ hình Mãn Thanh, hay là cách đối phó chiến sĩ cách mạng của quân Hán gian.

"Ngươi rất biết nhìn hàng, trộm toàn thứ đáng giá."

Khâm Mặc nhìn một lần rồi cho ra kết luận.

"Nói trộm khó nghe...... Ta là lấy."

Lời nam nhân vừa dứt, Khâm Mặc lập tức trừng mắt nhìn qua. Bị hắn trừng làm nam nhân chột dạ ho khan hai tiếng......

"Vậy thì... chính là mượn...... Ta dùng đồ của con ta có cái gì không đúng."

Câu đầu nói không lo lắng. Câu sau liền nhấn mạnh một chút. Dù sao bọn họ còn thừa nhận người cha này, lấy ít đồ của Khâm Mặc xem như phí phụng dưỡng thì có làm sao.

Không có gì không đúng, đây là truyền thống tốt đẹp mà.

Nếu đúng là con cái, Khâm Mặc không có gì để nói. Hắn bất mãn vì nam nhân này già mồm át lẽ phải.

"Mượn giống như ngươi sao? Tùy tiện lấy bảo vật đến cửa hàng đổi ít bạc. Ly Hận Thiên, ngươi nói cho ta biết ngươi còn định làm cái gì?"

"Á......"

Bị Khâm Mặc làm cứng họng. Nam nhân thật không nghĩ tới mấy thứ này quý như vậy. Nghĩ đến trên đường cũng đã lấy mấy thứ đổi bạc, nếu Khâm Mặc phát hiện tính tiền, dù đem xương cốt bán cũng không ra nhiều bạc như vậy để đền. Hơn nữa bạc đã bị bọn họ tiêu xài hết làm gì còn......

Nhưng mà càng sợ cái gì thì càng mau xuất hiện cái đó.

"Còn thiếu mấy thứ, đâu rồi?"

Số lượng không đúng!

Tầm mắt sắc bén chuyển hướng nhìn nam nhân.

Khâm Mặc là một người biết hưởng thụ. Chỗ hắn ở không chỉ có thoải mái, còn phải phù hợp thói quen sinh hoạt của hắn. Dù không thường ở Ly phủ, nhưng bố trí Nhiễm Mặc Cư cũng là dựa theo yêu cầu của Khâm Mặc. Hắn mê đồ cổ, hắn sưu tập vô số, tất nhiên không có khả năng là đồ giả. Cho nên những đồ cổ trưng bày ở Nhiễm Mặc Cư đều.... Vô giá.

Khâm Mặc không nghĩ tới có người dám trộm đồ của hắn. Đồ cổ ở Nhiễm Mặc Cư cũng không đặt tùy ý mà đặt như thế nào cho đẹp mắt....

Khâm Mặc không thể tưởng được, hạ nhân Nhiễm Mặc Cư càng không để ý....

Cha chủ tử trộm đồ, nói ra cũng không có người tin.

Nhưng đó là sự thật. Ly Hận Thiên thật sự đi trộm.

Ly Hận Thiên đến Nhiễm Mặc Cư không có ai ngăn cản, cũng sẽ không có ai theo dõi. Nhưng sau khi Ly Hận Thiên rời khỏi, hạ nhân liền phát hiện rất nhiều đồ vật bị mất. Bọn họ đều biết đồ cổ rất có giá trị, cũng biết Khâm Mặc có trí nhớ rất tốt. Hắn không thường ở Ly phủ, nhưng ngẫu nhiên trở về, hưng trí cũng sẽ lấy vài món ra thưởng thức. Nay mất nhiều như vậy, bọn họ làm thế nào giải thích.

Cho nên bọn họ lập tức thông báo cho Khâm Mặc.

Khi đó Khâm Mặc đã rời kinh đô. Lúc nhận được tin tức, hắn thật sự kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Ly Hận Thiên sẽ 'bỏ trốn', càng không nghĩ tới sẽ trộm đồ của hắn.

Nam nhân này thật sự cái gì cũng làm được.

Tin tức đến, còn có bảng kê khai chi tiết những thứ bị mất ở Nhiễm Mặc Cư. Khâm Mặc thấy đó là những vật nhỏ hoặc là một phần trong một bộ lớn. Hắn lập tức biết nam nhân lấy mấy thứ này để thuận tiện mang theo.

Trong thời gian ngắn nhất, Khâm Mặc cho gửi đi thông báo và danh sách các món đồ bị mất, tới tất cả các cửa hàng lớn nhỏ dưới quyền sở hữu của hắn ở khắp nơi. Nếu nơi nào nhìn thấy mấy món đồ cổ có trong danh sách, liền tìm cách giữ chân người bán lại.

Khâm Mặc không nghĩ tới, vận khí nam nhân tồi như vậy. Lần đầu tiên đem bán đã vào đúng cửa hàng của hắn, vừa vặn có mặt hắn.

Ly Hận Thiên ấp úng một lúc lâu cũng không trả lời được. Khâm Mặc đã biết mấy thứ kia bị bán rồi. Bạc thì Khâm Mặc không cần, chỉ là hắn không thể chấp nhận dễ dãi tha thứ cho nam nhân này được.

Khâm Mặc xoay người ngồi xuống ghế mà nam nhân vừa rồi ngồi, tầm mắt sắc bén quét tới quét lui trên thân nam nhân.

Vừa chột dạ vừa xấu hổ Ly Hận Thiên cực lực trốn tránh, như là học sinh tiểu học không làm bài tập được giao.....

Bọn họ là cha con, nhưng hiện tại thân phận hình như đã hoán đổi.

"Ly Hận Thiên, ngươi thật sự là càng ngày càng lợi hại, ngay cả ta cũng bội phục. Dám ngang nhiên đến chỗ của ta trộm đồ của ta. Ngươi không biết xấu hổ, cũng khiến cho mấy đứa con chúng ta phải ngẫm lại. Ngươi không phải muốn cho mọi người biết chúng ta đối đãi với ngươi không tốt, cả bạc cũng không cho ngươi, phải nhờ loại hành vi này để kiếm sống. Hơn nữa ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi có tin ta đem nguyên văn lời nói báo lại gia gia cùng bọn họ không?!"

Con nhà mình là bá chủ một phương, mà cha đi trộm đồ bán để có tiền tiêu xài. Loại chuyện này nói ra sợ là sẽ bị người ta cười rụng răng.

Bọn họ chịu không nổi nam nhân này.

Trên thực tế, bọn ngươi chưa bao giờ phụng dưỡng. Không lấy đồ cổ của ngươi làm thế nào đi được? Xuống phố xin ăn đương thiên sẽ bị bắt trở về.

Ly Hận Thiên nhìn chằm chằm, miệng cũng hơi hơi hé mở, muốn bao nhiều tội nghiệp thì có bấy nhiêu tội nghiệp. Bị Ly Tiêu Sơn biết sẽ bị lột một lớp da, bị mấy đứa con kia biết kết quả thảm hơn bị Ly Tiêu Sơn biết không biết bao nhiêu lần......

Dù sao cũng chết, chỉ là chết có thống khoái hay không mà thôi.

"Vậy... Khâm Mặc à, thương lượng đi......"

Nam nhân cười lấy lòng.

Khâm Mặc không thèm nhìn, hắn dứt khoát dời tầm mắt đi, đến khi quay lại lần nữa, đề tài đã thay đổi.

"Việc này khoan hãy nói, chúng ta hiện tại nói chuyện khác. Vì cái gì ngươi xuất hiện tại Song Lang Thành."

Nói đề tài này, không bằng nói lại đề tài vừa rồi......

Nam nhân xấu hổ ho hai tiếng, cũng không dám nhìn Khâm Mặc. Vì để che giấu, hôm nay Ly Hận Thiên luôn luôn ho khan, cổ họng cũng có chút đau......

"Ngươi không biết nhị ca đã làm gì Nam Triều đâu, sắp lật ngược lên. Hoàng Thượng cực kỳ bất mãn, nhưng nhị ca vẫn làm vậy. Hắn là vì ngươi mà đắc tội Hoàng Thượng. Còn nữa, hôn sự của đại ca cũng kéo dài là vì tìm ngươi. Hiện tại hoàng cung, kinh đô, Nam Triều đều bị ngươi làm cho rối tung. Đại ca cùng nhị ca khiến Hoàng Thượng mất mặt. Họa đều là do ngươi gây ra, xem ngươi giải quyết như thế nào cho xong."

Vấn đề này nghiêm trọng, Khâm Mặc cũng lập tức nghiêm túc. Hắn gõ mặt bàn để nam nhân nhìn hắn.

"Nói, vì cái gì rời đi? Không nói đến bọn họ đắc tội ai, chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại bên ngoài loạn thành thế nào sao? Nguy hiểm như vậy, có thể chết bất cứ lúc nào. Ngươi cố ý làm bọn họ sốt ruột phải không? Sao ngươi lại khiến chúng ta không yên tâm như vậy?"

Vì chịu không nổi nữa cho nên mới rời đi!

Nam nhân biết bọn họ đang tìm mình, nhưng không nghĩ tới sự tình lại nghiêm trọng như vậy.

Cả Hoàng Thượng cũng kinh động, Mộc Nhai đã điều động bao nhiêu người?

Hắn thật nóng nảy!

Phản ứng của Mộc Nhai có thể dự kiến được, nhưng ngoài ý muốn là Ly Lạc.

Hôn lễ của Ly Lạc bị kéo dài? Không phải hắn cấp bách muốn Đông Điều trợ lực sao? Ly Lạc luôn để lợi ích bản thân lên hàng đầu. Hắn không có tình cảm. Hiện tại, vì sao ra quyết định này? Thật không nghĩ ra......

Ly Hận Thiên cũng không muốn biết.

Đã tình nguyện lùi về góc tối, rời xa bọn họ. Hai bên không phải người chung một thế giới. Nếu lựa chọn rời đi, lựa chọn buông tay, sẽ không quay lại.

Đã muốn buông xuống, cũng hy vọng bọn họ nhanh buông tha, từ nay hai bên không quan hệ gì.

Bọn ngươi làm vương tôn quý tộc của mình, ta làm cánh hạc tự do của ta.

"Hiện tại đã biết hối hận? Ngươi chờ sau khi bị bọn họ tìm được, từ từ lãnh hậu quả đi."

Biểu tình của Khâm Mặc là nói ngươi chết chắc rồi. Ly Hận Thiên biết hắn đang sung sướng khi người gặp họa. Nhưng hiện tại, Ly Hận Thiên không thể để cho bọn họ tìm được, cũng sẽ không gặp lại bọn họ.

Không thể thất bại trong gang tấc.

"Khăm Mặc, xin nhờ ngươi đừng nói chuyện của ta cho bọn họ. Ta không muốn trở về."

Ly Hận Thiên thương lượng, nhưng nhìn thấy Khâm Mặc nheo mắt, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt đều là châm chọc.

"Đã đến chỗ ta, ngươi cho ta sẽ thả ngươi rời đi?"

Khâm Mặc rất muốn biết trong đầu nam nhân này nghĩ cái gì. Nếu đã bị hắn bắt được rồi, sao có khả năng tiếp tục chạy trốn. Hắn không trói gô giam cầm, chờ Mộc Nhai tới đón đã cho mặt mũi, hiện tại còn dám nói điều kiện sao?

Dùng lợi thế gì?

Hôm nay gặp lại, miệng Khâm Mặc vẫn độc ác như trước, so với dĩ vãng còn khắc nghiệt hơn nhiều. Nhưng Khâm Mặc không trở mặt, cũng không giống lần trước chế nhạo, hắn thừa nhận thân phận của Ly Hận Thiên này.

Ly Hận Thiên này là cha hắn.

Không lễ phép cung kính như lúc mới gặp, cũng không có ôn nhu săn sóc như khi sinh bệnh. Có lẽ Khâm Mặc đã bỏ lớp mặt nạ, đây vốn là diện mạo thật của hắn...

Không hòa nhã mà rất ác độc.

Nhưng nam nhân lại thấy thoải mái, càng muốn nhìn thấy Khâm Mặc như vậy.

Ít nhất không còn xa cách.

Khâm Mặc tựa như không chuẩn bị nhắc lại việc đã qua, càng không lấy thân phận để nói chuyện. Ly Hận Thiên cũng không giỏi thương thuyết.

Bản thân không phải là cha ruột của bọn hắn, không cần thiết phải bị bắt, chỉ muốn rời đi. Nhưng cớ này dùng không được.

Không muốn nhìn thấy huynh đệ Mộc Nhai, lại càng không muốn trở về.

Khâm Mặc đã nói sẽ giữ lại, vậy không được bao lâu Mộc Nhai sẽ đến nơi đây vấn tội, còn có Ly Lạc......

Nhưng nên làm sao khuyên Khâm Mặc?

Thật khó xử mà!

Nếu muốn bỏ chạy, cũng không phải không có khả năng. Nhưng hiện tại thân không có một xu, gia sản đều ở trong này, tiếp tục đi thì sẽ có vấn đề (ăn, mặc, ở, đi lại)....

Bữa cơm tiếp theo cũng không có biện pháp ăn.

Ra phố làm xiếc kiếm tiền sao?

Dù sao Thất có bản lĩnh. Hắn điều khiển rắn cũng là một chủ ý, hẳn là sẽ có không ít bạc.

Vấn đề là, Thất sẽ đồng ý sao? Đáp án khẳng định Thất sẽ không đồng ý.

Nam nhân thở dài.

Tiền quả nhiên là vấn đề lớn nhất!

Ly Hận Thiên đảo mắt, Khâm Mặc biết nam nhân này khẳng định đang mưu tính cái quỷ gì đó. Bất quá hắn án binh bất động, muốn nhìn xem Ly Hận Thiên còn có thể làm cái gì.

Đợi trong chốc lát, hắn đã thấy. Nam nhân này từ sầu mi khổ kiểm, đã nhìn hắn tươi cười, so với hoa nở mùa xuân còn sáng lạn hơn.

Đến đây!

Khâm Mặc chuẩn bị tiếp chiêu.

"Khâm Mặc à......"

Nụ cười ấm áp như nắng mùa xuân. Khuôn mặt căng hết cỡ vì nụ cười đến mang tai. Cái dạng này, tương đối quá lố. Nhìn Ly Hận Thiên cười, mà Khâm Mặc nổi lên một thân da gà.<HunhHn786>

"Ngươi xem cha không dễ dàng được đi ra ngoài 'chơi' một lần, còn chưa muốn trở về. Cha không vòng vo nữa, đồ vật của ngươi cha cũng không dùng......"

Khâm Mặc không tiếp lời.

Dù muốn dùng, cũng phải lấy mới được......

"Hay là cứ quyết định như vầy đi, để cha ở chỗ này của ngươi mấy ngày, ngươi đừng vội nói cho nhị ca của ngươi. Chỉ hai cha con chúng ta bồi dưỡng tình cảm......"

Lớn gan mà đề nghị. Quả nhiên vừa nói xong, khuôn mặt của Khâm Mặc liền co rút lại. Nhưng mà chỉ nói một nửa, dù sao cũng phải nói cho xong. Vì nam nhân thấy vẫn còn chưa có sức thuyết phục liền lo lắng đề phòng, tiếp tục đeo nụ cười dối trá nói.

"Cha sẽ không ăn không ngồi rồi. Cha cũng sẽ làm việc, kiếm tiền trả chi phí ăn ở......"

Hoặc là nói tìm chi phí để trốn chạy tiếp. Bọn họ cũng phải có chút bạc mới có khả năng trốn đi.

Khâm Mặc hừ lạnh, nhìn về phía Ly Hận Thiên. Ánh mắt phảng phất ngư đang nói 'Ngươi làm được gì?'

Cái gì cũng sẽ không cho làm. Nam nhân còn từ gì để nói.

Ly Hận Thiên cũng không biết nên nói cái gì nữa. Đã nói đến mức này, nét mặt già nua cũng bất chấp mọi giá, nếu Khâm Mặc còn chưa đồng ý......

Chẳng lẽ muốn dùng cách cứng rắn? Cướp đồ rồi bỏ chạy?

Dọa người thì dọa người, dù sao cũng đã đến đường cùng, nếu Khâm Mặc nhất định không chịu, trộm cắp cũng phải làm, cũng không ngại là đạo tặc một lần....

Bình bị bể còn giữ quai làm gì.

Thời điểm nam nhân chuẩn bị ra tay, Khâm Mặc đã động....

Hắn đi trở về vị trí ban đầu, cầm bàn tính búng lạch cạch lạch cạch. Những ngón tay thon dài của Khâm Mặc lướt trên bàn tính với tốc độ rất nhanh. Nam nhân trừng mắt nhìn, miệng cũng há to vì kinh ngạc......

Thật lợi hại! Phải luyện tập nhiều lắm mới có công phu này!

"Ngươi nói muốn làm việc, làm ta nhớ tới....."

Khâm Mặc đem bàn tính giơ đến trước mặt nam nhân.

"Ngươi đã bán mấy thứ, giá trị tổng cộng ba vạn năm ngàn lượng......"

Nam nhân líu lưỡi.

Ba vạn năm ngàn lượng, đúng là con số trên trời!

"Vàng."

Thấy nam nhân bộ dạng ngây ngốc, Khâm Mặc không lưu tình chút nào nói ra chữ cuối cùng. Quả nhiên, cằm nam nhân thiếu chút nữa rơi xuống.....

Ba vạn năm ngàn lượng.... Vàng.

Ngây dại......

Trước mắt Ly Hận Thiên tràn đầy những khối vàng thổi trôi lơ lửng. Nhiều vàng như vậy rơi xuống cũng đủ đè chết người. Quả nhiên thương nhân luôn có lòng dạ xấu xa. Đồ vật có giá trị lớn như vậy mà trước đây chỉ đổi được mấy thỏi bạc......

Đúng là bị lừa rồi.

"Không chỉ chi phí ăn ở của ngươi, còn phải tính số đồ vật ngươi đã lấy của ta."

Khâm Mặc hiện tại là một đại gia chủ, mà Ly Hận Thiên chính là một kẻ đáng thương hề hề......

Chênh lệch xa đến không tưởng nổi.

"Ở Song Lang Thành, lương chưởng quầy là năm lượng bạc, tiểu nhị thì hai lượng. Ngươi là cha ta, mỗi tháng sẽ cho ngươi năm lượng bạc. Ngươi phải làm công cho ta......"

Lại là con số trên trời......

Ly Hận Thiên ngốc rớt. Nửa đời sau phải làm công cho Khâm Mặc, thậm chí kiếp sau, kiếp sau... sau nữa......

Dù như vậy cũng không đủ tiền trả hắn.

Sau đó Khâm Mặc còn nói Ly Hận Thiên phải làm việc để trả tiền cho hắn, nên tạm thời sẽ 'hảo tâm' không thông báo cho mấy người Mộc Nhai.

Nam nhân cảm động đến rơi nước mắt, đồng thời trong lòng dâng lên một loại cảm giác quái dị.

Không phải đang bị Khâm Mặc lừa chứ?

Chương 24: Ăn không ngồi rồi

Đúng là bị lừa. Quả thực Ly Hận Thiên đã bị Khâm Mặc tính kế.

Ôm chổi, Ly Hận Thiên ngửa đầu nhìn bầu trời. Trên không trung từng cụm mây trôi lơ lửng.

Nhưng do đang đứng ở trong sân, Ly Hận Thiên chỉ có thể nhìn thấy một mảng trời nhỏ mà thôi. Cảm giác này giống như phạm nhân nhìn bầu trời qua song sắt nhà tù. Hiện tại nam nhân xem như thể nghiệm một lần cái gì gọi là ngồi tù.

Từ xa nhìn lại sẽ thấy một người ôm cây chổi cao ngang bằng mình, cả thân thể dựa vào thân chổi. Ly Hận Thiên đang tập trung suy nghĩ đến một việc. Đó là cuộc sống về sau này của mình phải ở đây thì làm sao quen biết ai, làm sao mà dựa vào công việc này để tìm được chiến hữu tốt.

Ngay cả cây chổi bị đè đến thay hình đổi dạng, nam nhân cũng hoàn toàn không có phát hiện.

Thiếu Khâm Mặc tiền, còn thiếu rất nhiều, bởi vì trộm đồ cổ đi ra ngoài bán. Nhưng khi bình tĩnh suy nghĩ, nam nhân mới nhớ tới Khâm Mặc nói mấy thứ kia có giá ba vạn năm ngàn lượng vàng. Nam nhân thấy mình quá ngu xuẩn.

Vu khống! Dựa vào cái gì ta phải tin hắn?!

Chỉ lấy mấy thỏi bạc, cùng lắm thì đem bạc đưa cho hắn. Không thể làm việc cực nhọc cả đời.

Cứ thế này cả kiếp sau cũng khó thoát.

Hơn nữa không chỉ kiếm tiền trả nợ, tiền sinh hoạt phí cũng phải trả cho Khâm Mặc.

Còn nữa tiền sinh hoạt phí của Vũ Quả và Thất càng làm cho nam nhân rối rắm. Thanh Nhiên không dùng gì Khâm Mặc cũng muốn lấy tiền......

Bởi vì Khâm Mặc nói hắn không bao ăn bao ở.

Đối với sắc mặt gian thương của Khâm Mặc, Ly Hận Thiên thật lâu không thể hoàn hồn. Thời điểm nam nhân nhận ra đã là ngày hôm sau, lúc chưởng quầy đem chổi nhét vào trong tay......

Sau đó lại nghe được một tin tức khiến Ly Hận Thiên muốn điên. Ba người kia cũng phải làm việc, nhưng sinh hoạt phí đều do Ly Hận Thiên trả.

Chưởng quầy truyền lại nguyên văn lời của Tam gia.

"Nơi này không thiếu người làm. Bởi vì hắn thiếu nợ, cho nên mới cố tìm một việc cho hắn kiếm tiền. Ba người kia cũng không thể ăn không ngồi rồi."

Khâm Mặc nói những lời này đã làm Ly Hận Thiên nghẹn ứ, một chút phản bác cũng không có.

Trên thực tế quét sân hai ngày Ly Hận Thiên cũng phát hiện, chỗ này của Khâm Mặc thật sự không thiếu người làm.

Công việc mỗi ngày của Ly Hận Thiên chính là quét sân sạch sẽ.

Sân thì lớn, Ly Hận Thiên làm việc lại chậm. Nửa canh giờ đã xong, thời gian còn lại nam nhân liền ôm chổi ngẩn người.

Cuộc sống của Ly Hận Thiên hiện tại rất nhẹ nhàng, lương lại cao, hoàn cảnh cũng tốt.

Dù tất cả mọi người đều đang bận rộn, chỉ có một người hầu đang trốn việc ở đây ngắm trời...

Thật giống kẻ ăn không ngồi rồi.

Ly Hận Thiên không phải không nghĩ tới làm xong việc thì đi nghỉ ngơi. Nhưng nam nhân ở nơi đây là có mục đích. Muốn âm thầm lấy chút đồ, lộ liễu quá thì không tốt......

Nhưng Khâm Mặc không để cho rời khỏi sân.

Từ khi chưởng quầy bị Khâm Mặc mắng một trận, nam nhân thật sự mỗi ngày phải dậy sớm bắt đầu làm việc, làm xong thì tan tầm như mọi người. Khi không có chuyện gì, thì đứng ngoài sân sắm vai một pho tượng.

Thật ra nam nhân đã từng chịu không nổi đi tìm Khâm Mặc lý luận. Khâm Mặc nói một câu 'kiếm tiền trả nợ'. Lúc ấy nam nhân nhất thời kích động, vỗ bàn kêu gào nói 'Ngươi đi đem nhị ca ngươi đến đây, ta sẽ mượn bạc của hắn trả cho ngươi'.

Lão tử không chịu nổi nữa. Ngươi đừng dùng tiền áp bức ta.

Khâm Mặc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn dáng vẻ dứt khoát của Ly Hận Thiên nói ra hai chữ, thiếu chút khiến nam nhân phun ra máu tươi.....

Chậm rồi!

Chậm cái gì?

Đã lên thuyền giặc, thuyền rời bờ không thể xuống, cho nên đã chậm.

Nam nhân bắt đầu hối hận.

Sau đó Ly Hận Thiên cũng đã hiểu được, dù trước kia nói Khâm Mặc đi thông báo cho bọn Mộc Nhai, Khâm Mặc cũng sẽ không làm. Chỉ sợ hắn đã sớm có 'chủ ý tốt' này.<HunhHn786>

Khâm Mặc đã đào sẵn cái hố chờ. Hắn tính toán tốt lắm. Ly Hận Thiên chủ động nhảy xuống, Khâm Mặc cũng không tốn một chút khí lực.

Thật đơn giản.

Nam nhân thở dài.

Vào buổi trưa, công việc vừa xong chính là giờ đi ăn cơm. Đám tiểu nhị thay ca cho nhau đi ăn cơm. Ly Hận Thiên thực nhàn, cho nên liền bị đẩy xuống sau giờ Ngọ mới được đi ăn.

Xếp hàng lĩnh màn thầu và đồ ăn.

Thức ăn ở nơi này của Khâm Mặc không tệ, có thịt có rau. Mỗi ngày đều thay đổi món. Tuy rằng không bì kịp Ly phủ, nhưng tuyệt đối ngon hơn mấy cửa tiệm bán cơm bình thường bên ngoài.

Xem ra Khâm Mặc đối với người làm rất hào phóng.

Nam nhân tìm một vị trí khuất mà người khác không dễ thấy được, rồi ngồi xuống. Há miệng cắn màn thầu, cảm giác mềm xốp, không cứng như màn thầu mà Thất mua đọc đường đi.

Ngẫm lại, đã qua vài ngày rồi, mà chưa gặp Thất và Vũ Quả. Không biết Khâm Mặc đã đưa bọn họ đi đâu, hắn không để nam nhân gặp mặt bọn họ.

Ý của Khâm Mặc, Ly Hận Thiên không phải không rõ. Hắn sợ nam nhân lại chạy trốn, cho nên chia bọn họ ra. Không có người hợp mưu, Ly Hận Thiên cũng không làm gì ra hồn. Về phần bọn họ, Khâm Mặc khẳng định sẽ không bạc đãi. Hắn chỉ áp bức bóc lột một mình Ly Hận Thiên.

Khâm Mặc coi như là người yêu hận rõ ràng.

Mà cũng mấy ngày chưa thấy qua Khâm Mặc, cũng không biết hắn đang bận cái gì.

Nơi này sinh hoạt không tệ, có ăn có uống còn không vất vả. Qua mấy ngày thanh nhàn, Ly Hận Thiên lại không thích ứng.

Nuốt màn thầu, nam nhân nhịn không được thở dài. Nhưng thở dài còn chưa có chấm dứt, bên cạnh đã xuất một người.

"Ngươi là người mới tới?"

Giọng nói trẻ tuổi vang lên, đồng thời một khai cơm đặt xuống đất. Hai âm thanh như phát ra cùng lúc.

Nam nhân quay đầu, thấy được một người tuổi xấp xỉ Khâm Mặc. Người nam tử kia mày rậm mắt to, dáng vẻ rất khỏe mạnh. Hắn chỉ mặc một bộ vải bố. Áo không có tay giống như áo may ô. Cổ áo rộng lộ ra cơ ngực rắn chắc bên trong. Làn da ngăm đen, cười lên lộ hàm răng trắng, nhìn thực hiền hoà, cũng thực dễ gần.

Đây là loại người vừa thấy liền thích, ghét không được.

Nam nhân xê dịch sang bên cạnh nhường chỗ cho hắn ngồi xuống, đồng thời gật đầu.

"Đúng, là người mới tới."

"Không có nghe chưởng quầy nói cần người."

Hắn cười cười, cắn một miếng màn thầu lớn nhai nuốt. Khi hắn cười đôi mắt cong cong thực vui vẻ.

"Bất quá ngươi ở nơi này sống thực nhẹ nhàng. Mỗi ngày ta đều có thể nhìn thấy ngươi ôm chổi ngẩn người."

Xem đi, ăn không ngồi rồi đã bị chú ý!

Đã nói lộ liễu là không tốt.

Còn khiến bị chú ý.

Biến sắc, Ly Hận Thiên bắt đầu hồi ức.

Mỗi ngày ta ngẩn người có bộ dáng gì. Có lẽ ngu xuẩn. Rốt cuộc bị bao nhiêu người thấy?

Khâm Mặc khiến ta thành kẻ dọa người mà!

"Thúc?"

Thấy nam nhân lại bắt đầu ngẩn người, hắn nhịn không được gọi một tiếng. Mặt nạ da người của Ly Hận Thiên đã bị Khâm Mặc hủy, hiện tại đây là khuôn mặt thật. Nam nhân vẫn còn trẻ, trên mặt không nếp nhăn, nhưng vẻ thành thục lộ ra tuổi tác, cho nên người này thực tự nhiên gọi thúc.

"Chuyện gì?"

Bị triệu hồi hồn, nam nhân nhìn về phía người kia.

"Ngươi không giống như là người làm công, sao chạy đến nơi đây?"

Thấy nam nhân đang nhìn mình, hắn ngượng ngùng gãi gãi sau ót. Mặc dù tuổi tác của Ly Hận Thiên lớn hơn hắn rất nhiều, nhưng mà hắn chưa từng gặp qua người nào lại đẹp như vậy. Chủ tử nhà hắn đã tuấn tú, khiến mọi người hâm mộ. Không biết sao người này cũng có lực hấp dẫn khó hiểu, bị người này nhìn hắn liền nhịn không được mà đỏ mặt.

Cảm giác đối với hai người rất khác biệt.

"Hả?"

Ly Hận Thiên thấy khó hiểu. Quần áo trên người bọn họ giống nhau, đều là quần áo của tiểu nhị, cũng không có gì đặc biệt, vì cái gì nói không giống như người làm.

Thấy Ly Hận Thiên vẻ mặt hồ nghi, người kia chỉ chỉ tay.

"Xem tay ngươi bảo dưỡng tốt như vậy, một vết chai sần cũng không có......"

Chỉ có người chưa từng làm việc gì mới có được đôi bàn như vậy. Như Khâm Mặc hay đánh bàn tính, trên ngón tay cũng có vết chai. Mộc Nhai thường cầm kiếm, tay cũng sẽ có nhiều vết chai.

Nam nhân vừa nghe liền bừng tỉnh. Vừa ngước đầu liền đối diện với tầm mắt tò mò của vài tiểu nhị nhìn qua bên này. Xem ra, bộ dạng ăn không ngồi rồi đã thu hút lực chú ý của tất cả mọi người rồi.

Nghĩ đến cũng phải. Cửa tiệm này vốn không thiếu người làm, đột nhiên chui ra một người chuyên môn quét sân. Vừa thấy liền biết là người không làm nổi việc nặng nhọc. Sợ là đi cửa sau xin vào đây làm việc.

"Ta thiếu Khâm...... Tam gia bạc. Hắn sợ ta trốn, lại muốn ta trả tiền, nên đã nghĩ ra biện pháp này. Nhưng ta cái gì cũng không làm được... chỉ có thể quét rác...... Các ngươi làm việc có lấy lương, ta làm không công, ăn ở cũng phải trả phí....."

Nam nhân giải thích, cùng không nói dối. Nhớ đến kiếp sau cũng bị Khâm Mặc bắt trả nợ, nam nhân đã muốn đập bàn phá tường.

Thật sự là ngựa mất móng trước.

Cho nên nói không gian không là thương, đúng là gian thương hỗn đản!

Nhắc tới Khâm Mặc, nam nhân trong lòng nghiến răng nghiến lợi, nhưng đối phương lại không nghĩ như vậy.

Ngữ khí của nam nhân ai oán khiến cho người này vô cùng đồng tình. Đồng thời người này đã nghĩ Ly Hận Thiên thiếu Tam gia không ít bạc, nên mới bị buộc rời khỏi cuộc sống sung sướng ban đầu đi quét rác. Bất quá, Tam gia cũng thật nhân từ, không đem người đi bán, trái lại an bài việc làm nhẹ nhàng.

Cuộc sống ăn không ngồi rồi.

Nghĩ vậy hắn cảm thấy về sau phải làm việc chăm chỉ hơn, ai kêu hắn theo chủ tử tốt như vậy.

Ăn ngon, mặc đẹp, ngày lễ ngày tết còn có quà, khi cấp bách còn có thể ứng trước tiền công. Chỗ khác sao có đãi ngộ này.

Ai chẳng biết Khâm gia đối với người làm công khẳng khái hào phóng, làm người lại khiêm tốn có lễ. Tuyệt không giống các ông chủ khác, đối với người làm hà khắc, lúc nào cũng tỏ vẻ bề trên để người ta khom lưng cúi đầu. Khâm gia thực hiền hoà, đặc biệt đối với người làm cũng chưa bao giờ làm giá. Đương nhiên, nếu bọn họ làm việc sai thì sẽ bị trách phạt, bọn họ bị chỉnh đến chết thảm mới thôi, bọn họ cũng không phải không biết.

Tam gia là ông chủ thưởng phạt phân minh. Có thể làm việc cho Khâm gia là rất có phúc. Để được nhận vào làm trong cửa hàng là không dễ.

Xem ra nam nhân thiếu bạc này rất tốt số.

"Thúc, ta là Trường Sinh, ngươi tên gì? Ta gọi ngươi là thúc, ngươi không vui sao?"

Bản thân cảm thán trong chốc lát, Trường Sinh lại nhìn Ly Hận Thiên cười khoe hàm răng trắng, cũng tiếp tục tự giới thiệu về mình.

Nam nhân thực thích tiểu tử này.

"Ta họ Ly."

Ly Hận Thiên cũng không có nói tên. Cũng không có ai biết nam nhân là cha Khâm Mặc, trừ chưởng quầy. Vì không muốn nhiều phiền toái cho nên nam nhân tận lực giấu tên.

Khâm Mặc cũng không có ý muốn nói ra thân phận của nam nhân.

Trong thiên hạ có không ít người họ Ly, không có ai nghĩ đến nam nhân này cùng Khâm Mặc có quan hệ. Quả nhiên Trường Sinh cũng không hoài nghi, hắn gọi một câu Ly thúc liền tiếp tục ăn cơm.

"Trường Sinh, Tam gia có thường xuyên đến nơi đây không?"

Vùi đầu ăn, Trường Sinh ngẩng đầu nhìn nam nhân một cái, nói.

"Tam gia không thường đến đây. Ta ở đây làm hai năm chỉ nhìn thấy Tam gia một lần. Nghe nói một cửa hàng ở Song Lang Thành xảy ra vấn đề, Tam gia tới để xử lý. Mấy ngày nay Tam gia cũng không ở cửa hàng này. Cửa hàng của Khâm gia rất nhiều, chỉ ở Song Lang Thành đã hơn mười chỗ. Chỉ cần nhìn ký hiệu trên bảng hiệu là biết cửa hàng của Tam gia. Nên Tam gia rất bề bộn nhiều việc."

Nam nhân gật đầu.

Vậy thì đúng rồi, ta và Khâm Mặc gặp nhau chỉ là ngẫu nhiên.

Thật đúng là quá trùng hợp.

Lần đầu tiên đến đây liền đụng mặt, lại bị bắt tại trận. Vận khí thật không được tốt lắm!

Nam nhân thở dài, đồng thời cũng nhớ kỹ, lần sau muốn vào cửa hàng nào trước tiên phải nhìn bảng hiệu.

Phải rời xa Khâm Mặc, rời xa một đám người kia.

Cả năm gặp bất lợi, khẳng định là Phạm Thái Tuế.

(Phạm thực ra là “xung”, “xung” được phân thành “niên xung” và “đối xung”. “Niên xung” là chỉ năm cầm tinh, ví dụ như người tuổi Tỵ gặp năm Hợi là xung. Người tuổi Hợi ở năm Tỵ sẽ là “đối xung”. Phạm Thái tuế là những năm cầm tinh gặp “niên xung” hoặc “đối xung”, thường đến chùa lễ Thái tuế thì mọi sự mới thuận lợi.

Mỗi năm khi tương trùng cùng với Sao Thái Tuế (sao Mộc) thì con giáp đó ắt có những khó khăn không thể tránh khỏi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro