Quyển 3: 25-26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Làm tiểu nhị

Trường Sinh là làm việc nặng. Khiêng vác, nấu nước, đốn củi cái gì hắn cũng làm. Cùng Ly Hận Thiên nói chuyện vài lần, bọn họ cũng thành bạn. Ngoài cùng nhau ăn cơm, khi nam nhân làm xong việc không có việc gì làm liền ôm chổi đi tìm Trường Sinh nói chuyện phiếm.

Trường Sinh hay nói, thiên nam địa bắc cái gì cũng có thể nói. Trong đó, nam nhân nghe nhiều nhất chính là tán dương Khâm Mặc. Nói hắn là ông chủ tốt như thế nào, xem ra Trường Sinh thực sùng bái Khâm Mặc. Nhưng mỗi lần nghe Trường Sinh nói tốt cho Khâm Mặc, trong lòng nam nhân liền le lưỡi. Nếu Trường Sinh nhìn thấy khuôn mặt thật của Khâm Mặc sẽ không nói như vậy đâu.

Tên kia chính là ma quỷ, ác quỷ thì có!

Lượng công việc của Trường Sinh rất nhiều, cũng thực vất vả, thân thể của hắn rất tốt, chính vì tuổi trẻ cho nên không cảm thấy mệt. Đợi khi già đi, sợ là sẽ phát sinh bệnh tật.

Nói như thế nào nam nhân cũng là người từng trải, ngày trước cha mẹ luôn dặn dò phải coi trọng sức khỏe. Bọn họ từ nhỏ đã nói rằng làm việc phải có chừng có mực. Cho nên nam nhân cũng thường xuyên dặn dò Trường Sinh đừng cố quá sức, khi mệt cũng cần nghỉ một chút.

Khi hai người cùng ăn cơm, nam nhân cũng đem đồ ăn của mình cho Trường Sinh.

Hắn làm nhiều, ăn cũng nhiều.

Ly Hận Thiên đối xử với Trường Sinh rất tốt. Không có ý khác, đơn giản ở chỗ này chỉ quen Trường Sinh, một mình nam nhân luôn tịch mịch, tìm một người cùng giải buồn không có gì không ổn.

Hơn nữa Trường Sinh xem như bằng hữu đầu tiên kể từ khi tới đây. Nam nhân vẫn là người trọng tình cảm.

Ly Hận Thiên cứ chạy đến chỗ Trường Sinh sẽ khiến cho người khác chú ý. Nhưng Ly Hận Thiên và Trường Sinh cũng chưa phát hiện.

Vào một ngày sau giờ Ngọ, Trường Sinh đang chẻ củi, Ly Hận Thiên ở một bên ngồi chờ. Bên chân Ly Hận Thiên là bạn chổi thân yêu, còn có quả dưa hấu. Dưa hấu không lớn, có thể cầm một tay. Quả dưa hấu đã được ngâm trong nước lạnh rất lâu, khi Trường Sinh làm xong việc có thể ăn.

Dưa hấu là chưởng quầy cho. Năm nay mùa thu thật nóng, sợ tiểu nhị làm việc mất sức, cho nên mua chút dưa hấu giải nhiệt.

Ly Hận Thiên không có phần, đến để ăn chực.

Đợi Trường Sinh xong việc rồi, Ly Hận Thiên vội vàng chạy ra đón hắn đi ăn dưa hấu. Trường Sinh đi vớt dưa hấu từ trong nước ra, lại thuận tiện rửa mặt một chút. Hắn dùng tay chặt mạnh xuống một phát, trái dưa hấu liền bị bổ ra thành hai phần, Trường Sinh chia một nửa cho nam nhân. Hắn tự cầm lấy phần còn lại của mình, trực tiếp ăn.

Dưa hấu ngâm nước độ lạnh vừa phải. Cảm giác mát lạnh vừa vặn đuổi đi cái nóng. Dưa hấu chín ruột đỏ au, mọng nước nhìn rất muốn ăn. Sở thích của Ly Hận Thiên chính là ăn uống bằng tay, như thế mới thưởng thức được hương vị nguyên chất của thức ăn, cũng làm người nhìn nuốt nước miếng, cắn từng miếng một trực nhai nuốt.

Tựa như lúc ăn cua với Mộc Nhai, Ly Hận Thiên nói ăn cua không cần dụng cụ, ăn dưa hấu cũng như vậy. Cứ cầm trên tay ăn thôi, so với dùng muỗng múc ăn vẫn ngon hơn rất nhiều.

Hai người vui vẻ cắn dưa hấu ăn, chất lỏng màu đỏ dính đầy mặt. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương sẽ nhịn không được cười ra tiếng. Không khí tương đối vui vẻ, cho đến khi bị cắt ngang bởi một giọng nói thân thiện vang lên.

“Ngọt sao?”

Giọng nói quen thuộc vang lên, Ly Hận Thiên cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp quay đầu. Lúc này Ly Hận Thiên vẫn chưa có dừng động tác ăn dưa hấu, nhưng Trường Sinh đã đông cứng, âm thanh cắn dưa hấu, hay là âm thanh nhai nuốt, cũng không có phát ra.

Thực im lặng......

Có chút không đúng......

Nam nhân hồ nghi nhìn lại, đã thấy vẻ mặt khiếp sợ của Trường Sinh. Ly Hận Thiên tự nhủ không phải là giữa ban ngày ban mặt mà gặp quỷ sao. Ngay khi chuẩn bị lấy dũng khí mà quay đầu lại nhìn, thì tay đang cầm nửa trái dưa hấu, đột ngột bị người kéo đi…

Theo phương hướng bàn tay bị kéo đi, nam nhân thấy được một gương mặt rất quen thuộc. Tiếp theo tay run lên, nửa quả dưa hấu đang ăn dở thiếu chút nữa rơi xuống dưới đất. May mà tay của Khâm Mặc giữ chặt lại cổ tay của Ly Hận Thiên, giúp ổn định lại quả dưa trên tay, nên nửa trái dưa hấu kia mới may mắn thoát khỏi nạn kiếp, mà không bị tan nát.

Lôi tay nam nhân đem dưa hấu đưa đến bên miệng, Khâm Mặc cắn một ngụm. So với động tác thô lỗ của hai người kia, động tác của Khâm Mặc tao nhã thực chính là một loại biểu diễn.

Trường Sinh hoàn toàn bị choáng váng.

Ly Hận Thiên nhìn nửa trái dưa hấu bị mất một chỗ, cũng chỉ ngây ngốc không thể hoàn hồn......

Khâm Mặc thản nhiên cười, tay nắm cổ tay Ly Hận Thiên buông ra. Hắn cũng không nhìn Trường Sinh. Ánh mắt vẫn trên mặt nam nhân, sau đó Khâm Mặc từ trong tay áo lấy ra khăn tay rồi thay nam nhân lau mặt.

Động tác ôn nhu săn sóc cực kỳ.

Một màn này hình như rất quen thuộc, nam nhân giật mình liền hoàn hồn lại. Lúc trước khi sinh bệnh, Khâm Mặc cũng thường xuyên làm như vậy, nhưng mà khác với tình huống hiện tại…

Khâm Mặc cần gì phải làm ra động tác vô cùng thân thiết như vậy. Hành động đột ngột đúng là không quen.

Cảm xúc lắng đọng lại một chút, nam nhân vừa muốn tách ra khỏi Khâm Mặc, thì nghe thấy giọng nói ôn nhu còn mang theo ý cười.

“Ly Hận Thiên, ngươi có thể giải thích vì sao xuất hiện ở chỗ này không? Ta nhớ rõ, công việc của ngươi là dọn dẹp sân mà.”

Thiên Sứ cùng Ác Quỷ trong một thân thể. Tuy rằng Khâm Mặc đang cười dịu dàng, nhưng mà Ly Hận Thiên đã thấy được cái đuôi nhọn hoắt của Ác Quỷ phe phẩy phía sau.

Dây thần kinh của nam nhân đứt đoạn.....

Trong mắt Trường Sinh, Khâm Mặc tao nhã, cũng không ghét bỏ thân phận thấp hèn của bọn người làm, chủ động giúp tiểu nhị lau mặt.

Nhưng linh tính trong lòng Ly Hận Thiên đã nổi lên hồi chuông cảnh báo.

Không xong. Lần này bị bắt đang trốn việc, lại còn đang ăn dưa hấu!

“Á...... Ta đi ngang qua......”

Nam nhân nói xong, liền vội vàng đặt nửa trái dưa hấu đang ăn dở xuống, lập tức mang theo chổi gấp gáp chuồn đi mất. Cũng chưa kịp nói lời chào với Trường Sinh đã bỏ đi. Hiện tại bảo toàn mạng sống là quan trọng nhất.

Khâm Mặc cũng không hề nhìn đến thái độ của người ngoài như Trường Sinh, liền đi theo Ly Hận Thiên rời khỏi.

Hắn đi theo đến mảnh sân mà hàng ngày nam nhân vẫn hay quét. Nam nhân này mặt còn dính nước dưa hấu đỏ, cố ý làm ra vẻ bắt đầu chăm chỉ quét sân…

Khâm Mặc ở một bên nhìn. Qua một lúc lâu, hắn mới thản nhiên mở miệng, như là thực tùy ý hỏi một câu.

“Nghe nói gần đây ngươi hay ở cùng tiểu nhị kia.”

Nam nhân sửng sốt, sau đó gật đầu. Ở thời điểm này cùng Khâm Mặc đối nghịch thì đầu bị cửa kẹp rồi.

“Hắn còn đi đến phòng ngươi?”

Nam nhân lại gật đầu.

Khâm Mặc cái gì cũng biết.

Khâm Mặc cho Ly Hận Thiên một căn phòng riêng. Các tiểu nhị khác phải ngủ chung giường. Trường Sinh vào trong phòng Ly Hận Thiên cũng không có làm gì khác. Vì Ly Hận Thiên nhờ hắn đến giúp đỡ sửa lại thùng tắm. Từ xưa đến nay, Ly Hận Thiên vốn không biết làm mấy việc này.

Những người khác Ly Hận Thiên không quen cũng thể mở miệng nhờ vả.

“Các ngươi quan hệ không tệ?”

Lại gật đầu.

Bọn họ quan hệ đúng là không tệ, Trường Sinh là bằng hữu duy nhất của Ly Hận Thiên ở chỗ này.

“Tốt đến mức ngươi bỏ việc không làm, suốt ngày chạy theo hắn nói chuyện tào lao.”

Nam nhân dừng lại, sau đó quay đầu nói.

“Ta đều làm xong rồi mới đi.”

Nói xong liền hối hận, ở trong lòng nam nhân mắng mình sao không có kiên nhẫn, nói không tốt chọc hắn giận thì......

Hành động này không phải chính là cố ý đứng trước họng súng chờ bóp cò hay sao?<HunhHn786>

Quả nhiên thốt ra lời này xong, Khâm Mặc liền nheo mắt.

Xem đi, thất bại rồi!

Nam nhân tự làm dấu chữ thập trong lòng, suy nghĩ mình sẽ chết như thế nào.

“Lúc trước nhị ca đã nói ngươi thích câu dẫn nam tử, ta vốn không tin, nhưng hiện tại đã tin.”

Khâm Mặc châm chọc.

“Ngay cả người làm của ta cũng không buông tha. Ly Hận Thiên, ngươi thật đúng là không kén ăn.”

Lời này của Khâm Mặc muốn có bao nhiêu khó nghe thì có bấy nhiêu khó nghe. Nam nhân cũng không biết có phải do ở cùng với Mộc Nhai đã quen nghe mấy lời khó nghe, hay vốn đã quá hiểu tính cách xấu miệng ngoan độc của Khâm Mặc, mà không có một chút tức giận. Khâm Mặc vừa nói xong, nam nhân lại còn tỏ vẻ ‘không sao cả’ nhún nhún vai, quay đầu lại tiếp tục quét rác.

Hành động này mới thật sự chọc tới Khâm Mặc.

“Ngươi còn không biết xấu hổ?!”

Khâm Mặc đi nhanh về phía trước, kéo lấy tay nam nhân. Cây chổi lạch cạch một tiếng lăn trên mặt đất. Sau đó hắn liền thấy được vẻ mặt bất đắc dĩ của Ly Hận Thiên.

Giống như là đối mặt với đứa trẻ cố tình gây sự.

“Ta biết sai lầm rồi, ta không nên dụ dỗ nam tử khắp nơi, không nên dạng gì cũng ăn, cũng không nên không biết xấu hổ. Ta sai rồi, thật sự sai lầm rồi. Ngươi rất bận bịu, ta sẽ ở chỗ này tự kiểm điểm bản thân, cộng thêm cầu nguyện sám hối. Cho nên ngươi không cần ở đây giám sát ta. Từ đây về sau, ta nhất định biết sai sửa sai. Lần này thật sự sẽ sửa đổi không bao giờ tái phạm nữa. Triệt để sửa đổi. Đúng rồi, ta sẽ cố gắng làm người.”

Chỉ là có lệ, lừa gạt thôi.

Ly Hận Thiên nói xong, còn hướng về phía Khâm Mặc lộ ra nụ cười chân thành. Bất quá đáp lại là ánh mắt trừng trừng của Khâm Mặc cùng yên lặng kéo dài vô hạn.....

Tẻ ngắt.

Khâm Mặc còn cầm lấy cánh tay Ly Hận Thiên, duy trì tư thế. Lúc đó có hạ nhân đi qua, hai người họ giống như pho tượng, không cử động…

Dù sao bị xem cũng không phải một hai lần, nên Ly Hận Thiên cũng đã sớm quen quá rồi. Bộ dáng của Ly Hận Thiên rất thoải mái mà chờ Khâm Mặc hồi phục tinh thần. Nếu ở đây có tấm gương to thì nam nhân sẽ thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, sẽ phát hiện bộ dáng bây giờ của mình cần đáng ghét bao nhiêu thì có bấy nhiêu đáng ghét.

Chỉ là bản thân nam nhân không biết mà thôi.

Khâm Mặc cảm thấy Ly Hận Thiên cho rằng tính tình của hắn quá tốt, nên bắt đầu nhớ về Mộc Nhai hung hăng. Ngẫu nhiên hung dữ, kỳ thật cũng không tệ, đặc biệt là khi đối xử với nam nhân này.

Tuy rằng hắn không phải người hay dùng vũ lực để giải quyết vấn đề. Nhưng mà đối với nam nhân đến chết cũng không biết xấu hổ này, chỉ có thể bày ra một bộ dáng như Mộc Nhai mới hiệu quả. Bằng không người này sẽ không nhận ra sai lầm của mình.

“Buổi trưa ngày mai đếm Thiện Các.”

Thiện Các là nơi Khâm Mặc dùng bữa.

Giây lát sau, Khâm Mặc hung hăng ném tay Ly Hận Thiên ra, động tác tương đối ghét bỏ.

Thấy hắn như vậy, nam nhân trong lòng nói thầm.

Ghét bỏ còn nắm tay ta. Ai biểu ngươi nắm. Nắm rồi thì đừng ghét bỏ!

Người này thật là....

Nam nhân chớp mắt.

Buổi trưa đến Thiện Các, chẳng lẽ là......

“Ta đổi chỗ ăn cơm?”

Khâm Mặc hừ lạnh.

“Đi hầu hạ ta dùng bữa.”

Quả nhiên, Khâm Mặc không bao giờ hào phóng. Ta biết ngươi thích chèn ép khi dễ ta mà!

“Thật nhỏ mọn.”

Cùng nhau ăn cơm sẽ chết à, còn muốn hầu hạ!

“Ngươi nói cái gì?”

Ai đó lớn tiếng hỏi.

“Ta nói ta sẽ đến đúng giờ.”

Nam nhân vội vàng cười vô cùng chân thành, tựa như đang nói.

Ngươi là chủ, cái gì cũng đều nghe lời ngươi!

Cảm thấy mình cười đúng tiêu chuẩn, nam nhân lại thử hỏi.

“Ta còn quét rác không?”

Hẳn là phải đổi công tác phải không?

Công việc quét sân này đã sớm chán rồi. Nghĩ tới được đổi qua công việc khác, nam nhân có chút kích động, ánh mắt lóe hào quang.

Rốt cục ta cũng được nói bye bye với chổi huynh đệ này rồi ha ha!

Nghe hỏi như thế, nhìn đến vẻ mặt chờ mong của nam nhân, Khâm Mặc lại lộ ra nụ cười 'ôn nhu săn sóc'.

Vừa thấy hắn cười như vậy, nam nhân đã biết không có chuyện tốt. Quả nhiên nghe được Khâm Mặc nói.

“Hầu hạ ta xong, tiếp tục trở về quét rác.”

Biết ngay mà!

Nam nhân nhún vai.

Quỷ hẹp hòi!

Lần này mắng ở trong lòng.

Vẫn là quét rác, ta sắp yêu nghề quét rác rồi!

Khâm Mặc hỗn đản trừ bắt quét rác, không cho đổi việc khác!

Sau đó Ly Hận Thiên cũng không để ý Khâm Mặc, vừa quét rác vừa mắng Khâm Mặc. Mắng chết đi sống lại, Khâm Mặc cũng không bị ảnh hưởng.

Cũng không nghĩ nhiều nữa, xem như Khâm Mặc đang động kinh. Nhưng nam nhân không nghĩ tới, qua ngày hôm sau vào buổi trưa, chưởng quầy thật sự đến kêu đi Thiện Các.

Chương 26: Bị hành hạ

Ly Hận Thiên nghĩ rằng Khâm Mặc nói hầu hạ cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi. Hắn cũng sẽ không thật sự bắt đi hầu hạ hắn. Nhưng mà khi đến Thiện Các, nam nhân liền phát hiện mình đã nghĩ sai rồi.

Cơm và thức ăn ở cửa hàng đã không tệ, nhưng so với bữa ăn của Khâm Mặc chính là cách biệt một trời một vực.

Mới vừa vào cửa đã ngửi thấy hương thơm của đồ ăn xông vào mũi. Tiếp theo nhìn thấy bàn thức ăn được bày trí vô cùng bắt mắt. Lúc này Ly Hận Thiên đã bắt đầu nuốt nước miếng, bụng kêu réo như ca hát…

Khâm Mặc là đương gia, gia tài vô số không cần phải nói, nhưng hắn cũng không có thói phô trương lãng phí. Trên bàn cũng chỉ có bốn món ăn, cộng thêm một chén canh. Đồ ăn không tính nhiều, nhưng một người ăn cũng dư dả.

Theo nam nhân thấy đây là tiêu chuẩn hai người ăn. Nội tâm nam nhân nói Khâm Mặc muốn mời mình ăn cơm, lại ngượng ngùng mở miệng......

Người này dù miệng xấu, nhưng tâm địa vẫn không tệ!

Sau đó vui vẻ chờ Khâm Mặc mời ngồi.

Nhưng mà......

Ly Hận Thiên còn chưa kịp nở nụ cười hoàn toàn, liền đón nhận một trận quở trách. Lúc này nam nhân hoàn toàn choáng váng. Chưởng quầy bên cạnh phản ứng mau lẹ hơn nhiều, mặc kệ thế nào đi nữa, ông ta vẫn là kẻ trước tiên thừa nhận sai phạm.

Khâm Mặc quát chưởng quầy không biết dạy dỗ hạ nhân cho tốt, đồ ăn đã dọn xong, người hầu hạ vì sao hiện giờ mới đến.

Còn bắt hắn phải đợi.

Chưởng quầy cũng không biết cha con hai người này đang chơi trò gì. Ông ta chỉ có thể ở một bên cúi đầu khom lưng phụ họa, trong đầu là dấu chấm hỏi to đùng. Dù sao cũng là việc nhà chủ tử, ông cũng không tiện nhúng tay. Nếu bản thân không phải chưởng quầy, khẳng định ông ta sẽ chạy né tránh. Trời biết ông ta một chút cũng không muốn tham gia......

Đợi Khâm Mặc mắng xong, Thiện Các cũng chỉ còn hai người bọn họ. Chưởng quầy sớm đã lau mồ hôi, vỗ vỗ mông chuồn mất.

Lúc này Ly Hận Thiên còn tưởng rằng Khâm Mặc chỉ đang giả bộ trước mặt người ngoài. Dù sao hắn là chủ tử phải giữ mặt mũi, đợi khi không còn người, hắn sẽ mời mình ngồi ăn cơm chung. Cũng không nghĩ tới, Khâm Mặc không nâng mí mắt lạnh lùng ra lệnh xới cơm.

Ly Hận Thiên sửng sốt, nhưng rất nhanh đi xới cơm cho hắn. Tâm nói lần này không có việc gì, nếu Khâm Mặc ngại chủ động mở miệng, mình sẽ không khó xử hắn, trực tiếp ngồi xuống sau đó hai người giống không có việc gì phát sinh, cùng ăn cơm.

Nhưng Ly Hận Thiên vừa muốn ngồi, Khâm Mặc cũng bình thản gắp đồ ăn, lại ném một câu 'ai cho ngươi ngồi, đứng một bên hầu'.

Sau đó, bữa cơm cứ như vậy trôi qua......

Khâm Mặc hỗn đản, quả thực một mình ăn xong bữa cơm. Hắn thật sự không cho nam nhân ngồi, cũng không cho ăn. Trừ ra lệnh bới cơm cùng lấy này nọ, công tác của nam nhân hôm nay chính là nhìn Khâm Mặc tao nhã nhai nuốt......

Nam nhân sớm đã đói bụng, lại ngửi mùi hương thức ăn, bụng liền kêu gào, như bị tra tấn cùng chà đạp. Xem như cố gắng vượt qua, cuối cùng Khâm Mặc còn không buông tha......

Khâm Mặc ăn xong lại 'cố ý' ra lệnh đem đồ ăn còn dư cho Vượng Tài.

Con chó ở hậu viện.

Không tính là giận nhưng thực rắc rối. Đi đổ thức ăn không phải vấn đề. Vấn đề là nam nhân thật không nghĩ tới Khâm Mặc thật sự muốn mình đến 'hầu hạ'. Đợi Khâm Mặc ăn cơm xong giờ cơm cho bọn tiểu nhị đã qua. Khi nam nhân chạy đến chỉ còn chút đồ ăn thừa, cũng đã ngụi lạnh. Nữ đầu bếp bất mãn than thở một tiếng. Nam nhân phẫn hận cắn rau, đem thức ăn trong miệng xem như Khâm Mặc nhai nuốt cho hả giận.

Hôm nay sau, Ly Hận Thiên liền tăng thêm công tác là 'xem' Khâm Mặc ăn cơm.

Không vất vả chỉ là dày vò. Chờ đến khi kẻ nào đó từ tốn chậm rãi ăn xong thì bên này cơm canh của tiểu nhị đều đã nguội lạnh, thức ăn ngon cũng không còn. Ly Hận Thiên cảm thấy Khâm Mặc là cố ý.

Hắn không để cho ta được sống tốt mà!

Hơn nữa mấy ngày nay cũng không nhìn thấy Trường Sinh. Từ ngày đó bị Khâm Mặc gặp, cũng không biết Trường Sinh như thế nào, Ly Hận Thiên cũng không thể đi tìm Trường Sinh. Nhưng mà chưởng quầy không biết bị tà ma gì mà cứ theo sát người. Rõ ràng bận rộn muốn chết, mỗi ngày đều sẽ tự mình đến 'giám sát' công tác.

Mà không phải đến một lần hai lần, mà là mỗi canh giờ đều sẽ đến.

Cái loại canh chừng không chút sơ hở này khiến người ta không thể lười biếng. Nhờ ông ta ban tặng, mấy ngày nay Ly Hận Thiên ngoại trừ đến Thiện Các ‘hầu hạ’ Khâm Mặc, thời gian còn lại là ở cái sân này.

Lần này thật đúng là giữ vững cương vị.

Qua mấy ngày giống nhau, đầu bếp cũng đã quen, nam nhân đến ăn trễ cũng lười trách cứ.

Có lẽ thấy Ly Hận Thiên tuấn tú, hoặc là cảm thấy nam nhân đáng thương, mấy ngày nay đầu bếp đều chừa lại chút đồ ăn. Điều này làm cho nam nhân vui mừng không thôi, đã cảm thán rằng nhân gian thực sự có người tốt. Không phải ai cũng lãnh huyết giống Khâm Mặc như vậy.

Bất quá làm nam nhân ngoài ý muốn là Trường Sinh ở chỗ này chờ mình.

Trường Sinh nói hôm nay hắn được nghỉ. Đã vài ngày không gặp, hắn muốn tìm Ly Hận Thiên hỏi han một chút. Ngày ấy bị tam gia bắt gặp đang nhàn hạ như vậy, Ly Hận Thiên có bị trách phạt gì nặng hay không.

Hai người trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Ăn cơm xong, Trường Sinh còn đưa Ly Hận Thiên về sân. Ly Hận Thiên đã sớm quét tước sạch sẽ nơi đó. Tìm một vị trí cùng Trường Sinh ngồi nói chuyện.

Chuyện cũ đúng là phiền não, không nên nhắc lại, nam nhân bày ra một bộ dáng vui vẻ thoải mái.

Nhưng mà họa vô đơn chí, tai họa không đến thì thôi, đến rồi liền dồn dập không dứt.

“Thúc, ngươi cùng Tam gia quan hệ rất tốt sao?”

Hôm nay, Trường Sinh mặc áo màu xám, vạt áo kéo lại, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy cơ ngực rắn chắc ở bên trong. Dáng người của Trường Sinh sợ là đã làm không biết bao nhiêu cô nương chưa chồng phải mê đắm. Trường Sinh vừa nói chuyện, cũng vừa xắn ống tay áo đang rũ xuống. Tuy hắn làm việc nặng nhưng động tác lại không có thô lỗ một chút nào.

“Sao nói như vậy?”

Ta là bị Khâm Mặc tra tấn ngược đãi đó. Sao có thể nhìn ra có quan hệ tốt?

“Phòng thu chi xa hậu viện như vậy, Tam gia chưa bao giờ đi chỗ đó. Chỗ của hạ nhân bẩn, cũng không thích hợp, nhưng ngày đó......”

Ý này của Trường Sinh chỉ ngày mà Ly Hận Thiên bị bắt gặp quả tang trốn việc. Khâm Mặc xuất hiện ở nơi đó, thật khiến cho hắn sợ hãi, cảm giác giống như là thần tiên xuống nhân gian vậy.

“Tam gia hẳn là cố ý đến. Hơn nữa, Tam gia còn ăn đồ mà ngươi đã ăn qua......”

Tuy rằng Khâm Mặc ôn hoà, nhưng cũng sẽ không chạm vào đồ đạc của hạ nhân. Đừng nói là ăn đồ mà tiểu nhị đã ăn, dù là đồ sạch sẽ Khâm Mặc cũng không chạm vào.

Hắn cùng bọn họ giữ khoảng cách. Khâm Mặc cũng không cố ý biểu hiện ra, nhưng tất cả mọi người đều tự mình hiểu lấy.

Họ khác nhau một trời một vực.

Trường Sinh dù trì độn, cũng nhìn ra Khâm Mặc ngày đó cố ý đến tìm Ly Hận Thiên. Nam nhân vừa đi, Khâm Mặc lập tức đi theo. Khâm Mặc cũng chưa từng liếc mắt nhìn hắn một cái.

Giống như hắn không tồn tại.

Trong mắt Tam gia chỉ có Ly Hận Thiên.

“Tam gia dùng bữa chưa bao giờ cần người khác hầu hạ. Việc quét rác chính là cố ý sắp xếp, có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên mọi người đều nói, ngươi và Tam gia có quan hệ không phải bình thường. Bằng không Tam gia sẽ không đối với ngươi đặc biệt như vậy..... Không chỉ cho ngươi công việc, còn cùng ngươi gần gũi như vậy....”

Trường Sinh nói như vậy khiến Ly Hận Thiên giật mình nhớ tới, cái sân này mỗi ngày đi qua đi lại không ít người. Mỗi người đi qua đều cố ý hay vô tình nhìn vài lần.

Nói như vậy sau lưng họ bàn tán không ít, khẳng định không phải đơn giản như Trường Sinh nói.

Ta cùng Khâm Mặc gần gũi sao? Không cảm thấy nha. Chính là quan hệ chủ tớ bình thường mà. Một ông chủ bóc lột, một đứa ở. Hơn nữa, bọn ta là cha con, như vậy thực bình thường mà......

Tuy rằng những người này không biết.

“Ly Hận Thiên, ngươi cảm thấy mình thực rảnh rỗi phải không?”

Nam nhân vừa muốn hỏi Trường Sinh chi tiết cụ thể, một giọng nói thanh lãnh vang lên ở trên đỉnh đầu hai người. Chột dạ ngẩng đầu, xuất hiện trước mắt Ly Hận Thiên không chỉ Khâm Mặc, mà còn có chưởng quầy với vẻ mặt rối rắm.

Sao lại xui xẻo như vậy!

Trong lòng Ly Hận Thiên cùng chưởng quầy đồng thời cùng hò hét như vậy.

Khâm Mặc cũng không nhìn Trường Sinh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ly Hận Thiên. Sau một lúc lâu sau, Khâm gia tự mình phân công việc cho nam nhân làm.<HunhHn786>

“Ngươi cảm thấy công việc này quá nhàn? Nhàn đến mức đi tìm người nói chuyện phiếm giết thời gian. Tốt lắm, nếu như vậy, bắt đầu từ hôm nay, mấy cây cột ở hành lang trong cửa hàng đều do ngươi lau chùi. Ngươi lau sạch cho ta, mỗi ngày đều phải lau. Nếu còn ngại chưa đủ, cột ở mấy cửa hàng ở Song Lang Thành đều cho ngươi đi lau sạch!”

“Hả?”

Lau mấy cây cột ở hành lang? Công việc này không phải có người  làm rồi sao? Hơn nữa, chuyện này cũng không cần làm mỗi ngày. Còn nữa tất cả cửa hàng ở Song Lang Thành?

Ta là tiểu nhị, cũng không phải lao công dọn dẹp vệ sinh. Làm gì phải xách thùng nước đi nơi nơi lau cột.

Nhưng không đợi nam nhân mở miệng, chưởng quầy liền dùng ánh mắt ra hiệu, cầu xin buông tha cho ông ta đi......

Ly Hận Thiên nhìn trời thở dài.

Ông trời buông tha cho ta đi!

Được rồi, theo ý chưởng quầy. Nhận lệnh.

Ai kêu ta thiếu nợ!

Múc nước, lấy khăn, nam nhân đi lau cột.

Khâm Mặc là tên chủ độc ác, là quỷ hút máu. Vậy mà Trường Sinh còn nói hắn đối với người làm tốt lắm. Thối hoắc, hắn chính là cáo khoác da dê!

Cũng không biết lúc trước ai đặt tên cho Khâm Mặc, thật sự đã có dự đoán trước. Chữ Mặc cũng có nghĩ là đen, tuyệt đối là đen. Nếu chữ Thổ phía dưới đổi thành chữ Tâm càng chuẩn.

Oán thầm không cẩn thận lại lộ ra than thở.

“Ngươi vừa rồi nói cái gì?”

Nam nhân thích mắng, nghe hỏi cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp liền trả lời.

“Ta nói Khâm Mặc hỗn đản tâm đen tối. Hắn không nên gọi Khâm Mặc, gọi Khâm Hắc đi, vậy mới hợp với tình hình......”

Nói xong lại cảm thấy không đúng, nam nhân nhanh chóng quay đầu. Người vốn nên đứng bên kia không biết khi nào thì đứng ở phía sau lưng. Bộ mặt âm trầm đen thui đúng với từ 'Hắc' vô cùng.

“Chưởng quầy”

Khâm Mặc trầm giọng gọi chưởng quầy. Nam nhân liền cảm thấy đại sự không ổn. Quả nhiên, câu tiếp theo của Khâm Mặc chính là.

“Hôm nay, hắn không lau sạch mấy cây cột đừng cho hắn ăn cơm.”

Trời, đúng là đen......

Ngươi giỏi lắm Khâm Mặc!

Ly Hận Thiên mắng.

Từ hôm đó công việc Ly Hận Thiên lại nhiều thêm.

Vẫn như trước không phiền hà gì, chỉ không có thời gian rảnh.

Từ ôm chổi biến thành ôm cột.

Đều là ôm nhưng thô hơn.

Lần này thật sự không rảnh đi tìm Trường Sinh, hơn nữa Khâm Mặc đã điều Trường Sinh đến cửa hàng khác rồi. Nghe nói Trường Sinh làm việc chăm chỉ được Khâm Mặc ngợi khen, cho hắn thăng chức.

Không biết có liên quan gì đến mình không, nhưng hắn thăng chức lương cũng nhiều hơn, Ly Hận Thiên cũng mừng cho hắn, chỉ tiếc là không thể chính miệng chúc mừng hắn.

Sau đó vài ngày, nam nhân ngoan ngoãn công tác, Khâm Mặc cũng không tìm đến gây phiền toái. Có đôi khi Khâm Mặc không trở về ăn bữa trưa, nam nhân lại giống như trước đến sau giờ Ngọ liền đi ăn cơm.

Mặc dù Khâm Mặc có trở về, hai người cũng không nói với nhau bao nhiêu câu. Ly Hận Thiên cũng đã quen, trưng ra khuôn mặt đen thui cứng ngắc ‘hầu hạ’ Khâm Mặc. Vẻ mặt vô cùng khó coi, người bình thường nhìn thôi cũng đủ khiến cho dạ dày bị loét rồi, nhưng mà Khâm Mặc càng ăn nhiều, lại còn cảm thấy càng ngon miệng.

Có tiền là chủ, Ly Hận Thiên cũng không định đi đoán tân tư của Khâm Mặc làm gì. Ngoại trừ buổi tối lén lút đi tu luyện ra. Việc nam nhân muốn làm nhất, đó chính là nhanh chóng gặp Thất và Vũ Quả, tiếp theo cùng thương lượng xem làm sao để thoát khỏi nơi này.

Khâm Mặc có bệnh thần kinh, lấy hành hạ người làm thú vui. Nếu không đi sẽ bị hắn lây bệnh bệnh thần kinh.

Còn nữa một điều không thể không chú ý là......

Nơi này tuy rằng thanh nhàn, nhưng sợ là bọn Mộc Nhai sẽ tìm tới cửa. Hơn nữa, nam nhân không muốn cùng Khâm Mặc thân cận. Vẫn cảm thấy, quan hệ hiện tại của họ so với lúc ở phủ càng gần gũi hơn nhiều.

Loại khoảng cách này nam nhân không quen.

Buổi trưa hôm nay Khâm Mặc không trở về dùng bữa, nam nhân ngoan ngoãn mang theo thùng nước đi lau cột. Cây cột kỳ thật rất sạch sẽ. Nam nhân đang chà xát, bỗng một giọng nữ ôn nhu vang lên sau lưng.

Nhẹ nhàng du dương, nam nhân không thấy được mặt cũng biết người nói chuyện khẳng định là một mỹ nữ.

“Ly thúc, có thể phiền ngươi trong chốc lát không?”

Vừa quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung. Ly Hận Thiên nhìn thiếu nữ gật đầu, ý bảo nàng có chuyện cứ nói…

Thiếu nữ nở nụ cười ôn nhu, còn chưa nói gì, từ khăn tay lấy ra quả táo đỏ tươi đưa cho nam nhân......

Nhìn quả táo đỏ rực, lại nhìn nữ nhân lộ ra vẻ mặt e thẹn, nam nhân có chút kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro