Quyển 3: 27-28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Dỗ dành

“Mời thúc ăn.”

Cô nương cười thẹn thùng, nụ cười còn mang theo một chút ý tứ. Nàng đem táo cứng rắn nhét vào tay Ly Hận Thiên. Bàn tay mềm mại vẫn luôn cầm khăn lụa, trong lúc vô tình chạm vào tay nam nhân, cảm xúc trơn nhẵn kia khiến cho nam nhân có chút không tự nhiên.

Đã bao nhiêu lâu ta không tiếp xúc nữ nhân?

Nghĩ vậy, bỗng nhiên cái mũi cay cay, nam nhân cảm thấy mình đáng thương.

Nam nhân thở dài. Bây giờ không phải lúc than vãn, nhận phí trả công của người, thì phải làm việc cho người. Nghĩ vậy, Ly Hận Thiên nhìn nữ nhân cười cười.

“Cô nương có việc gì đừng ngại nói thẳng. Nếu ta có thể, khẳng định dốc toàn lực hỗ trợ.”

Nghe Ly Hận Thiên nói như vậy, nữ nhân mặt càng đỏ hơn.

Bị nói trúng tâm sự.

Nàng buông tay xuống, cắn môi. Khăn lụa bị ngón tay xoắn tới cuốn lui. Xem ra, nàng vô cùng khẩn trương. Chuyện có thể khiến một cô nương khẩn trương thành như vậy, muốn nói lại không nói được, nam nhân cũng đoán được một ít.

“Nghe nói... thúc cùng Tam gia có chút...... thân thiết.”

Nữ nhân mở miệng nói. Nam nhân liền xác nhận.

Quả nhiên là vì chuyện tình cảm!

Bộ mặt thật của Khâm Mặc chỉ có Ly Hận Thiên đây gặp qua. Trong mắt những người khác, Khâm Mặc chính là người anh tuấn tiêu sái lại giàu có, khiến không ít người ngưỡng mộ hắn. Bất quá nhìn thấy nữ nhân này, ý nghĩ đầu tiên của nam nhân không phải là 'con mình thật có mị lực', mà là muốn khuyên bảo nữ nhân này 'quay đầu là bờ'.

Khâm Mặc là một bể khổ, rơi vào không ra được đâu!

“Vậy, Ly thúc có thể giúp ta hỏi một chút, xem Tam gia thích dạng gì......”

Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, đầu càng cúi thấp, mặt sắp chạm tới ngực.

Tam gia thích quyền lực, thích ngọc tỷ. Đương nhiên, cũng có khả năng thích ngân lượng, bằng không hắn làm gì cứ canh cánh trong lòng mấy đồng bạc lẻ!

Trong lòng nam nhân đáp như vậy.

“Còn nữa......”

Hai người đều mang tâm sự của riêng mình. Một người luôn suy nghĩ, còn chưa kịp hồi phục. Người kia vẫn đắm chìm ở trong ngượng ngùng của bản thân. Cũng không ai chú ý đến vẻ mặt của đối phương.<HunhHn786>

Cô nương kia lại tự cắn môi hồng của mình, tiếp tục dùng giọng nói thấp đến không thể nào thấp hơn được để nói.

“Còn nữa, Tam gia thích dạng nữ nhân thế nào?”

“Cái gì?”

Ly Hận Thiên thật sự hoài nghi giọng nói của cô nương kia không phải là từ cổ họng phát ra, mà là từ trong bụng phát ra mới đúng. Nghe không rõ, thật mơ hồ. Nam nhân cúi đầu về phía trước, mặt đưa tới gần, ý bảo nàng nói lại lần nữa.

“Ly thúc, ta không ngại nói thẳng......”

Ly Hận Thiên vừa hỏi như vậy, nàng liền giẫm bàn chân nhỏ của mình xuống mặt đất thật mạnh, giống như quyết tâm làm cho được việc đó bằng bất cứ giá nào. Quyết tâm cùng xấu hổ khiến cho khuôn mặt nhỏ đỏ đến sắp nhỏ máu. Sau đó nàng mới chậm chạp ngẩng đầu lên.

“Ta... thích hắn. Ta biết ta không phải dạng hắn thích. Hắn thích dạng gì ta cũng có thể sửa đổi cho hắn thích.”

Mặc kệ, được ăn cả ngã về không.

Nàng vẫn còn ngượng ngùng nhưng tốc độ nói đã tăng. Ly Hận Thiên nghe đại khái thôi, nhưng mà đã hiểu rõ. Nam nhân vừa muốn gật đầu, liền nhìn thấy Khâm Mặc đang đi tới.

Vừa vặn, người đã đến, muốn hỏi cái gì thì trực tiếp hỏi được rồi!

Hôm nay, Khâm Mặc có hẹn nhóm chưởng quầy của mấy cửa hàng ở Song Lang Thành đến nơi đây bàn chuyện. Nhưng từ rất xa đã nhìn thấy nam nhân cùng một nữ nhân có tư thế ái muội tại hành lang gấp khúc.

Từ góc độ của hắn, mặt bọn họ đang kề sát bên nhau.

Nam nhân này thật không biết xấu hổ. Câu dẫn cẩu nam xong, giờ lại dụ dỗ cả cẩu nữ!

Bỏ lại mấy chưởng quầy đang nói chuyện, Khâm Mặc phẫn hận bước chân như chạy đi qua bắt gian.

Hắn mới vừa đi đến, thì nghe cô nương kia nói 'thích', Khâm Mặc cười lạnh.

Lần này còn chủ động đưa đến cửa. Nam nhân này có mị lực thật không nhỏ, nam nữ đều ăn hết!

Nhìn thấy Khâm Mặc, Ly Hận Thiên không có phản ứng gì, ngược lại sắc mặt cô nương kia đã đỏ rực. Có lẽ do nhìn thấy người mình thích nên quá khẩn trương, nàng trực tiếp thối lui đến phía sau lưng Ly Hận Thiên, nắm tay áo, vụng trộm nhìn Khâm Mặc......

Nàng là thẹn thùng, nhưng trong mắt Khâm Mặc lạ là ý tứ khác.

Có biết cái gì là 'nam nữ thụ thụ bất thân'. Còn nắm tay nắm chân, xem ra quan hệ đã sớm đến mức khó có thể mở miệng?!

“Tam gia......”

Nàng nhỏ giọng hạ thấp người hành lễ, nhưng nói còn chưa xong, đã bị Khâm Mặc lạnh giọng cắt ngang.

“Ly Hận Thiên, loại mặt hàng này ngươi cũng ăn?”

Nam nhân sửng sốt. Khâm Mặc đây là hiểu lầm.

Cô nương nghe nói như thế cũng cứng đờ.

Ly Hận Thiên không nhìn nàng, cũng biết mặt đã đỏ bừng hiện tại khẳng định trắng bệch.

Khâm Mặc nói lời này quá khó khăn nghe.

Khâm Mặc lại không cảm thấy có gì không ổn. Cặp mắt sắc bén mất đi sự ôn hòa, chỉ còn lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng nhìn cô nương phía sau nam nhân, khóe miệng tươi cười vô cùng trào phúng.

“Muốn làm kế mẫu của ta sao?”

Khâm Mặc không chút khách khí, dù đối phương là một nữ nhân.

Kế mẫu!

Nơi này trừ chưởng quầy, không có ai biết Khâm Mặc và Ly Hận Thiên thật sự có quan hệ gì. Khâm Mặc vừa nói lời này khiến Ly Hận Thiên và cô nương kia cùng có chung một phản ứng, đều sửng sốt......

Bọn họ 'ăn ý' càng làm Khâm Mặc thêm chướng mắt.

Cô nương kia bị từ 'kế mẫu' làm kinh sợ.

Ly Hận Thiên nghĩ là Khâm Mặc nói như vậy không phải công khai quan hệ bọn họ sao.

Hắn không phải ngại ta dọa người, mới đem ta làm hạ nhân sai bảo sao? Vì cớ gì hắn làm như vậy?

“Ngươi cũng không nhìn bộ dáng chính mình, tư sắc như ngươi lọt vào mắt cha ta sao?”

Thân hình cô nương nghiêng ngả một cái, nháy mắt bộ dáng suy yếu khiến Khâm Mặc càng thêm phiền chán.

Nữ nhi chính là như vậy, nói vài câu khó nghe liền có bộ dạng muốn chết muốn sống. Trái lại nam nhân này da mặt thật dày, như là tường thành. Mặc kệ mắng như thế nào cũng đều thờ ơ!

Khâm Mặc có ý tưởng này cũng không biết là khen hay là mắng cha hắn.

Nam nhân này khiến tà ác vốn có trong con người Khâm Mặc hoàn toàn bộc lộ ra. Hắn quên cả mang mặt nạ hòa nhã lễ độ che đậy.

“Á......”

Không có tức giận, Ly Hận Thiên ngược lại có chút ngẩn người.

Trước đây, ta chỉ là thuận miệng nói ra, khi đó do quá tức giận mới nói. Khâm Mặc lại đem lời đó cho là thật sao?

Hắn cũng không phải là trẻ con, vì sao lại còn có thể cố tình gây sự như vậy chứ. Nhưng mà Ly Hận Thiên lại không có cách nào khác, cũng không thể quay đầu bỏ đi. Làm như vậy Khâm Mặc khẳng định sẽ cắn người.

Khâm Mặc hờn dỗi như đứa trẻ, nam nhân phải đi theo dỗ dành.

Ly Hận Thiên bưng cái bát canh, buông cũng không được rời đi cũng không xong.

Ly Hận Thiên lại không am hiểu cách dỗ cho trẻ con ăn.

Phim điện ảnh cũng có mấy cảnh như thế. Nhưng đa số đều là ôn nhu cười, vuốt đầu, sau nói 'Bảo Bảo ngoan, đến đây ăn đi......'

Nhìn 'Bảo Bảo' to lớn này làm khóe miệng Ly Hận Thiên run rẩy. Nếu trước mặt là một nhóc con tóc để chỏm thì còn dễ nói chuyện.

Nhưng mà....

Dù Ly Hận Thiên dám nói, dám cam đoan Khâm Mặc không nổi một thân da gà sao?

Nhiệt độ bát canh trong bàn tay càng lúc càng giảm xuống, nam nhân quyết định đâm lao phải theo lao. Qua một lúc lâu, Ly Hận Thiên thỏa hiệp. Nhưng mà dỗ dành người khác nam nhân thật không am hiểu, chỉ có thể vừa uyển chuyển vừa lắp bắp nói.

“Khâm...... Mặc, đây là... Mặc... Mặc......”

Nói không được nữa, cũng thấy ghê tởm chết.

Nam nhân muốn ném cái bát vào tường.

Trần truồng chạy ngoài đường phố có lẽ cảm giác tốt hơn làm chuyện này.

Nếu bình thường gọi Khâm Mặc cũng không cảm thấy gì, nhưng lúc nay gọi......

Cũng không biết là tra tấn Khâm Mặc, hay là tra tấn chính mình.

Đối với cách gọi này, Khâm Mặc không có phản ứng gì đặc biệt, tầm mắt vẫn đang hạ xuống, rốt cục chuyển hướng nhìn về phía nam nhân.

“Không phải Khâm Hắc sao? Tâm đều màu đen.”

“Khụ khụ......”

Ly Hận Thiên xấu hổ ho hai tiếng. Khâm Mặc đúng là còn nhớ rõ chuyện này.

“Cái đó... cái đó là hiểu lầm.”

Nhưng trong lòng Ly Hận Thiên lại đang mắng.

Ngươi đúng là nhỏ mọn!

Khâm Mặc hừ lạnh, lười nhìn Ly Hận Thiên, thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem sổ sách. Bất quá lần này cúi đầu không có tiếp tục bảo trì trầm mặc, hắn nói chuyện.

“Trời nóng uống cái đó thượng hỏa, ta không uống, hoặc là đổ đi hoặc là ngươi uống.”

Nam nhân còn chưa phản ứng, Khâm Mặc nói thêm.

“Bát canh thích hợp cho ngươi. Ngươi là cần bồi bổ, bằng không sao ứng phó được với nhiều người như vậy. Tuổi cũng lớn còn phóng túng, sớm hay muộn cũng sẽ âm hư.”

Ác mồm độc miệng!

Ly Hận Thiên muốn đem bát canh trực tiếp đổ lên đầu Khâm Mặc, nhưng nghĩ lại thứ này rất quý, cho hắn gội đầu quá lãng phí. Nam nhân cũng học hắn hừ lạnh, sau đó một hơi xử lý sạch bát canh.

Khi Ly Hận Thiên chuẩn bị dọn dẹp mang đi, Khâm Mặc lại nhẹ giọng phân phó.

“Hôm nay ngươi ngủ nơi này. Sáng mai, theo ta đi đến một chỗ.”

Chương 28: Ra thành

Ly Hận Thiên thừa nhận rằng khi Khâm Mặc vừa nói xong, bản thân mình đã nghĩ sai lệch.

Nếu có thể, nam nhân chỉ muốn làm cha của bọn hắn cả đời. Ngoại trừ quan hệ cha con ra, thì không còn bất cứ quan hệ nào. Mặc dù đã từng xảy ra tình huống khác, nhưng bây giờ sẽ không giẫm lại vết xe đổ đó nữa.

Từ khi rời khỏi Ly phủ, một khắc kia nam nhân cũng đã quyết định như vậy.

Có thể đánh lại Khâm Mặc hay không thì nam nhân không dám cam đoan. Nhưng nam nhân có thể khẳng định chuyện mà mình không muốn, dù là Khâm Mặc cũng không thể bức bách được.

Không có ai có thể ép buộc được!

Lúc trước, ta muốn cự tuyệt cũng khó có thể mở miệng, cũng không có tiếng nói. Vì cảm thấy ngượng ngùng nên chỉ có biểu hiện kháng cự, mà không có lời lẽ thuyết phục. Bản thân ta yếu đuối vô lực, bọn họ cũng không để ý tới. Mặc dù có nói không cần nhưng bọn họ muốn làm gì thì làm cái đó!

Chuyện này vẫn cứ phát sinh, có một phần liên quan đến sự cự tuyệt không triệt để của ta. Bây giờ xem như là mất bò rồi mới lo làm chuồng. Coi như đã rút được kinh nghiệm xương máu. Tóm lại, bây giờ ta cần phải trực tiếp cho thấy lập trường rõ ràng của bản thân. Không thể lại dao động được, cũng không thể để cho bọn họ nghĩ rằng ta ‘dễ bị thuyết phục’ như vậy!

Có kinh nghiệm.

Trải qua tổng kết.

Cho nên lần này xác định phải cự tuyệt Khâm Mặc.

“ Ta sẽ không ngủ lại chỗ này của ngươi, càng không cùng ngươi phát sinh ra cái loại quan hệ đó nữa. Ta thiếu bạc của ngươi, ta sẽ dùng sức lao động của bản thân mà chậm rãi trả dần. Ta sẽ nghe theo sự phân phó của ngươi, nhưng ngoài công việc ra thì bất cứ chuyện gì ta cũng sẽ không làm, bao gồm cả cái loại chuyện ngủ. Ngươi đừng trông mong dựa vào chuyện ta thiếu bạc mà uy hiếp được ta, khiến ta phải cúi đầu.”

Ta sẽ không khuất phục!

Câu cuối cùng này chỉ nói ở trong lòng.

Ly Hận Thiên ưỡng ngực nói xong, liền cao ngạo nhìn Khâm Mặc, dùng hết thảy khí thế chứng minh quyết tâm. Nhưng mà......

Người chôn mặt trong sổ sách ngẩng đầu lên......

Khâm Mặc không nghĩ tới, Ly Hận Thiên sẽ nói ra lời này. Cảm giác là tương đối chấn kinh.

Có lẽ do ngụy trang quá lâu, dù không nói lời nào đi nữa thì Khâm Mặc vẫn cho người nhìn cảm giác lễ phép khiêm tốn, còn có một chút ôn nhu ở trong đó. Nhưng hắn vừa mở miệng, liền phá hủy hình tượng này.

Đối với người khác thì không, nhưng trước mặt nam nhân này, cái miệng của hắn càng thêm ác độc.

Khâm Mặc lạnh nhạt khinh thường nhìn Ly Hận Thiên từ đầu đến chân đánh giá, cũng giống như xem xét kỹ lưỡng.

“Ngươi muốn có người làm đến điên rồi phải không?”

“Hả?”

Nam nhân có vô số suy đoán Khâm Mặc sẽ phản ứng thế nào, nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy.

Ly Hận Thiên ngạc nhiên.

“Ta nói cho Ly Hận Thiên ngươi biết, nếu đã ở chỗ của ta thì an phận cho ta. Nếu để ta nghe được lời đồn đãi bàn tán nào thì ta sẽ tìm thứ gì đó khóa ngươi lại, để xem ngươi làm sao đi ra ngoài gây họa, dù là nam hay nữ gì cũng đừng nghĩ tới. Hơn nữa, mọi người đều biết ngươi là cha ta, ngươi nhớ rõ cho ta, hiện tại ngươi bắt buộc phải nghiêm túc, cũng không chỉ là giữ thể diện cho một mình ngươi. Nếu lại xuất hiện một Trường Sinh nào nữa, sẽ không may mắn giống lần này. Ta sẽ cho các ngươi chết rất khó coi.”

Sắc mặt Khâm Mặc không hề tốt.

“Á......”

Chúng ta nói hình như không phải cùng một chuyện? Không phải ta đang cảnh cáo Khâm Mặc sao? Hiện tại sao đảo ngược thành Khâm Mặc đang giáo huấn ta?

Ly Hận Thiên vô tội chớp mắt. Tình huống biến hóa đột ngột làm Ly Hận Thiên có chút ngây người.

Nam nhân đầu óc rối loạn, cần suy nghĩ một chút, nhưng Khâm Mặc lại lên tiếng.

“Ngươi tự cho mình là trang tuyệt sắc? Ngươi khiến cho những người đi ngang qua nhìn thấy ngươi đều bị níu chân, đầu óc nóng lên, nửa người dưới liền không thể kiềm chế? Ly Hận Thiên, ngươi nghĩ ngươi có mị lực như vậy sao? Rất không biết xấu hổ.....”

Lại lần nữa hung hăng mắng nhiếc, sau đó Khâm Mặc liền vùi đầu vào sổ sách. Hôm nay hắn có nhiều công việc cần xử lý, nhiều sổ sách như vậy đủ để hắn xem cả một buổi tối. Hắn không có thời gian lãng phí cùng Ly Hận Thiên. Mắng đủ, cuối cùng còn ném ra một câu.

“Sáng mai xuất phát, đi ngủ nhanh, nếu còn quấy rầy ta, cái chặn giấy sẽ nhét vào miệng ngươi.”

Hắn không muốn nghe lời vô nghĩa.

Nam nhân bị hắn nói mà mặt lúc đỏ lúc trắng. Xấu hổ đứng ở một chỗ nhìn Khâm Mặc phát hỏa, sau một lúc lâu nam nhân cũng không biết phải nói gì.

Lần đầu tiên nghiêm túc chủ động cự tuyệt, lòng lo lắng mười phần.

Lại đổi lấy kết quả này.

Khâm Mặc hoàn toàn không có ý tứ kia, ta nói như vậy giống như là rất muốn bị làm vậy!

Dọa người, quá mất mặt rồi!

Nhìn cái chung còn ít canh và cái bát không, nam nhân xấu hổ vô cùng, thầm nghĩ phải nhanh rời khỏi nơi này. Nhưng bỏ chạy trối chết mới thật sự đem mặt mũi ném sạch sẽ. Cho nên nam nhân kiên trì, cố giữ lại chút dũng khí, cùng Khâm Mặc thương lượng.

“Vậy.... Khâm Mặc.... ta có thể đi......”

Cúi đầu không nói chuyện, chỉ có bàn tay Khâm Mặc đem cái chặn giấy nâng lên, hướng nam nhân lắc lắc......

Ly Hận Thiên vội vàng câm miệng.

Cũng tin tưởng, Khâm Mặc nói được sẽ làm được.

Răng này ta còn muốn giữ nha!

Tuy rằng muốn trở về căn phòng nhỏ của mình, cũng đã sớm chuẩn bị thuyết phục để được ra khỏi đây, càng muốn mau mau rời xa Khâm Mặc. Nhưng mà đôi chân của nam nhân bước đi lại không phải là đi về phương hướng phòng nhỏ của mình.

Vẫn ngoan ngoãn đi lấy nước, rửa mặt xong, đi đến giường của Khâm Mặc leo lên.

Đệm chăn thực sạch sẽ, có mùi hương của nắng, trong đó còn có mùi vị đặc thù của Khâm Mặc.<HunhHn786>

Hương vị thực nhẹ, không dễ phát hiện, nhưng ở cùng Khâm Mặc một thời gian thì thực dễ dàng phát hiện.

Mấy người bọn họ đều có mùi hương khác nhau, mặc kệ lẫn lộn trong nhiều mùi khác, nam nhân vẫn có thể dễ dàng nhận ra.

Khứu giác đã sớm quen.

“À, Khâm Mặc......”

Đắp chăn, xuyên qua bức rèm che, nam nhân nhìn Khâm Mặc còn ngồi chống tay trên bàn, nói.

“Ta cùng Trường Sinh... chỉ là bằng hữu bình thường. Hắn rất quan tâm chiếu cố ta. Ngày thường bọn ta cũng hay nói chuyện này nọ..... Chuyện gì cũng không có....”

Do dự hồi lâu, nam nhân quyết định cùng Khâm Mặc giải thích rõ ràng.

Khâm Mặc vốn hiểu lầm rất sâu, nam nhân cũng không hy vọng bát nước càng ngày càng đục.

“Ta biết.”

Khâm Mặc đáp lời, cũng không ngẩng đầu lên, nhưng không phải có nói có lệ.

Hắn đã sớm biết?

“Hả......”

Khâm Mặc trả lời thống khoái như vậy, ngược lại khiến Ly Hận Thiên mở to hai mắt nhìn.

Nếu biết, vì cái gì còn nói những lời khó nghe, còn làm mấy chuyện kia?

“Ngươi nếu đã biết, vì cái gì còn đem Trường Sinh đến nơi khác?”

Thật khó hiểu!

Lần này, Khâm Mặc không trả lời. Cái chặn giấy lại một lần nữa được giơ lên.

Nam nhân lập tức câm miệng, chui vào chăn, người không còn thấy tăm hơi.

Có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cho rõ ràng. Bất quá muốn nghe được đáp án từ miệng Khâm Mặc còn khó khăn hơn muốn Ly Lạc cười. Nam nhân không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, nhích tới lăn lui tìm một vị trí thoải mái, liền ngủ, mãi cho đến trời tờ mờ sáng.

Khâm Mặc an bài cho nam nhân rất nhiều công việc để làm, nhưng cũng không mất nhiều sức, tinh thần luôn luôn ở trong tình trạng tốt nhất, cho nên vào buổi tối khi đi ngủ cũng không say.

Lúc tu luyện ở Mạt Nhai Cư, mỗi ngày trở về phòng liền dính lấy gối đầu, ngủ say đến cái gì cũng không biết. Hiện tại muốn vào giấc ngủ cũng mất ít thời gian.

Khi xoay người, nam nhân còn mơ hồ có thể thấy được cái bóng phản chiếu lên bức rèm. Người kia vẫn đang làm việc, ngẫu nhiên còn nghe được âm thanh gãy bàn tính, nhưng lúc này âm thanh rất nhỏ, so với lần đầu tiên gặp Khâm Mặc, tiếng gảy bàn tính này nhỏ hơn rất nhiều......

Nhỏ gần như không thể nghe thấy.

Sáng hôm sau, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, sương vẫn còn phủ mênh mông. Vầng trăng mỏng manh treo lơ lửng ở một góc bầu trời.

Bốn phía im ắng không nghe được bất cứ tiếng động nào.

Có thói quen dậy sớm, nam nhân mở mắt. Lúc này, nến đã tắt. Một màu xanh nhạt đang bao phủ bầu trời. Ánh sáng ban mai trực tiếp xuyên qua song cửa sổ chiếu thẳng vào trong phòng, mơ hồ có thể nhìn thấy rõ trang trí ở trong phòng.

Ly Hận Thiên thong thả ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc vốn rất dài của mình. Theo bản năng nhìn hướng bức rèm che, nam nhân nghĩ Khâm Mặc nằm ở trên bàn ngủ. Cũng không ngờ, người nọ đang đưa lưng về phía mình thay quần áo.

Tiếng vải vóc cọ xát vang lên rất nhẹ, nếu không cẩn thận lắng nghe, căn bản không phát hiện ra được. Khâm Mặc thay xong quần áo, vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình. Hai người cũng không phản ứng gì, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, càng không có kinh ngạc.

Giống như tình cảnh này sớm đã quen thuộc......

Tỉnh lại nhìn nhau thực tự nhiên, không có gì không đúng.

“Quần áo bên cạnh, sẽ ăn sáng trên đường đi, mau chuẩn bị, lập tức xuất phát.”

Nhìn vào gương đồng kiểm tra trang phục lần cuối cùng, xác định không có gì sai sót, Khâm Mặc thuận miệng nói xong rồi liền đi ra cửa.

Quần áo treo bên giường, là loại y phục Ly Hận Thiên thường mặc trước kia. Kiểu dáng lễ phục, vải vóc đắc tiền, tay áo dài rộng, vạt áo kéo dài chấm đất. Nhưng vì phải đi đường xa, hiện tại trang phục tinh giản nhẹ nhàng. Vuốt ve lớp vải vóc quen thuộc, bỗng nhiên nam nhân cảm khái ngàn vạn phần.

Vẫn tưởng cả đời không còn cơ hội mặc loại quần áo này nữa. Nhưng, sự tình vĩnh viễn không tốt đẹp giống người ta tưởng tượng.

Muốn trốn đi, cũng chạy thoát. Nhưng cuối cùng, lại chạy trong vòng tròn luẩn quẩn.

Nam nhân cũng không rõ.

Từng có lúc, ta cảm thấy mình đã tự do. Nhưng hiện tại, ta cảm thấy mình không khác gì Tôn Ngộ Không. Bay thật xa, cũng ghi mấy chữ đánh dấu, vậy mà vẫn không thoát khỏi bàn tay Như Lai Phật Tổ!

Về thân phận thật sự của Ly Hận Thiên, Khâm Mặc không hề đề cập tới. Giống như hắn thật sự đã quên, phần trí nhớ đó đã bị xóa bỏ. Cùng nhau sinh sống thực tự nhiên, tựa như không có cái gì xảy ra. Nhưng hắn có quên hay không chỉ có hắn mới biết được.

Ly Hận Thiên ra cửa đã thấy Khâm Mặc chuẩn bị tốt mọi thứ. Tùy tùng đi theo không có nhiều, ngoài ý muốn là Ly Hận Thiên thấy được Thất.

Thanh Nhiên ló cái đầu xanh biếc ra khỏi cổ áo Thất. Hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy Ly Hận Thiên còn nhẹ nhàng gật đầu.

Xem ra bọn họ sống không tệ. Quả nhiên Khâm Mặc chỉ nô dịch có một mình ta!

Tính luôn Thất và Khâm Mặc, mới có năm người. Ly Hận Thiên không thấy xe ngựa, chỉ có ngựa. Vừa muốn hỏi Khâm Mặc xem mình đi bằng gì, Ly Hận Thiên đã bị tha lên ngựa.

Cả trưng cầu ý kiến cũng không có, độc đoán ép buộc nam nhân ngồi cùng một con ngựa với hắn. Thời điểm Ly Hận Thiên muốn cự tuyệt đội ngũ đã khởi hành. Khâm Mặc không để ý đến lời nam nhân nói, dù nam nhân muốn đi cùng Thất.

Cánh tay của Khâm Mặc vòng qua eo Ly Hận Thiên nắm dây cương. Quần áo mặc vào đầu mùa thu rất mỏng, cánh tay hắn gần như dính vào eo vì vậy mà Ly Hận Thiên cảm thấy….

Eo bị cọ sát.

Muốn tách rời ra, nhưng Khâm Mặc cứ kề sát lại. Không chỉ có cánh tay, thân thể đều dán lên, không chỉ là lưng, còn có đùi......

Mùi hương trên thân thể Khâm Mặc thoang thoảng, còn có hơi thở nóng bỏng thô lỗ cứ phả vào lỗ tai.

Bọn họ đang cỡi ngựa, nhưng Khâm Mặc dựa vào quá gần. Tư thế quá mức ái muội, khiến nam nhân không thoải mái......

Nam nhân cực lực ngã về phía trước, nhưng dù trốn rất xa thân thể bọn họ vẫn kề sát cùng một chỗ.

Không có tách ra.

“Đừng lộn xộn.”

Thấy nam nhân thật sự không an phận, Khâm Mặc túm lấy eo, đem Ly Hận Thiên hướng vào trong lòng ôm ôm, một lần nữa cố định. Hắn nhìn bên đường, cười như không cười, hỏi.

“Ngươi cứ lộn xộn như vậy là không muốn ta tiếp tục cưỡi ngựa, hay là muốn ta xuống ngựa cưỡi ngươi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro