Quyển 3: 29-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Đi thanh lý môn hộ

Bọn họ lần này, không phải ra ngoài đi dạo, mà đến cửa hàng ở thành lân cận kiểm tra.

Song Lang Thành là nơi kinh doanh quan trọng, Khâm Mặc không thường đến nhưng không có nghĩa là hắn không chú ý nơi này. Đã một thời gian, báo cáo đưa lên đều có vấn đề, Khâm Mặc án binh bất động, vì còn âm thầm điều tra chứng cứ.

Việc này rất quan trọng, liên lụy rất nhiều người.

Thế giới này chính là có kẻ thấy tiền liền sáng mắt, liều lấy bất chấp cả mạng. Vừa vặn Khâm Mặc sẽ thành toàn cho bọn họ, thuận tiện răn đe kẻ khác. Để cho bọn họ biết, phản bội Khâm Mặc sẽ có kết cục như thế nào, cũng để cho kẻ đến sau có bài học tham khảo.

Đời này Khâm Mặc ghét nhất chính là phản đồ.

Khâm Mặc cũng không có lộ ra kế hoạch. Có chứng cớ vô cùng xác thực, hắn liền bắt đầu thanh lý môn hộ.<HunhHn786>

Khi những người này còn đang trong giấc mộng xuân thu, vẫn nghĩ là bọn họ đã gạt được cả Khâm gia. Hôm nay chính là ngày sống cuối cùng của bọn họ. Khâm Mặc muốn cho bọn họ trở tay không kịp.

Hắn không thông báo cho bất cứ kẻ nào, bao gồm người của hắn ở Song Lang Thành. Hắn chỉ dẫn theo người lúc trước cùng hắn tới nơi này.

Việc này đối với rất nhiều người mà nói là kinh thiên động địa, nhưng trong mắt Khâm Mặc cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Giống như dạy bảo con chó không nghe lệnh chủ ở nhà mình.

Bọn họ sẽ đi nhanh về nhanh, cho nên hắn không mang theo Vũ Quả. Quan trọng nhất là giữ một con tin kiềm chế Ly Hận Thiên.

Hắn có lý do tin tưởng nam nhân này lúc nào cũng muốn chạy trốn. Vừa thấy Thất, khẳng định nam nhân đã có mưu đồ bí mật. Khâm Mặc rất hiểu Ly Hận Thiên sẽ không bỏ lại Vũ Quả. Cho nên Vũ Quả là sợi dây buộc chân nam nhân này, không cho chạy mất.

Về phần Thất, dù Khâm Mặc không cho, hắn cũng sẽ đi theo. Nhiệm vụ chính của hắn là bảo vệ Ly Hận Thiên an toàn. Thất cũng không cần khống chế, có Vũ Quả là đủ rồi, cho nên Khâm Mặc mặc kệ hắn. Hơn nữa, mang theo Thất còn có thêm hỗ trợ.

“Cha, ta một đêm không ngủ, mệt mỏi quá.”

Hai tòa thành không xa nhau, đi ngựa nửa ngày là tới. Tốc độ của bọn không tính mau, nhưng trước trời tối cũng sẽ đến.

Đi một nửa đường, Khâm Mặc đột nhiên kề sát vào nam nhân, phá vỡ yên tĩnh, giọng điệu nho nhã ngày thường cũng mềm nhũn, thấp xuống rất nhiều.

Nam nhân ngẩng đầu liếc mắt nhìn trời. Ánh nắng chói chang làm mắt phát đau. Bầu trời trong xanh cả một đám mây cũng không có. Bọn họ đi giữa trời nắng nóng như ở trong lò nướng. Đừng nói Khâm Mặc, ngay cả nam nhân cũng cảm thấy có chút buồn ngủ......

Nhưng mà bọn họ đang ngồi trên lưng ngựa, Khâm Mặc mà ngủ, sẽ không chỉ là nguy hiểm, mà là đòi mạng. Nam nhân vội vàng đẩy hắn hai cái, cũng nghiêng người qua một chút, nhìn tình trạng của Khâm Mặc.

“Ngươi đừng ngủ... chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, hoặc là kiên trì một chút.”

“Ta muốn trong thời gian ngắn nhất đi tới nơi, không rảnh để nghỉ. Cha để ta dựa vào thì được rồi.”

Khâm Mặc nói, giọng mang theo sự mệt mỏi. Hắn miễn cưỡng liếc mắt nhìn nam nhân, đôi mắt kia tựa như không thể mở ra được nữa.

Tất cả lực chú ý của Ly Hận Thiên đều tập trung trên người Khâm Mặc cùng nội dung của lời nói. Căn bản không phát hiện ra cách xưng hô của Khâm Mặc, cùng với ngữ khí đã thay đổi.

Thực thân thiết cũng thực tự nhiên, tựa như khi sinh bệnh, thái độ Khâm Mặc như cố ý biểu hiện ra ôn nhu.

Hắn còn gọi nam nhân là cha.

Hắn rất ít khi xưng hô như vậy.

Ly Hận Thiên vừa định khuyên Khâm Mặc đừng cậy mạnh, té xuống ngựa cũng không phải là chuyện đùa. Khâm Mặc liền nghiêng cả thân thể dựa vào, ngay sau đó đầu vai của nam nhân lại nóng lên, đầu của Khâm Mặc đã gác lên đó.

Thân thể của hai người trong nháy mắt lại dán dính vào nhau, so với vừa rồi, còn dính chặt hơn nữa…

Quần áo của Khâm Mặc cũng không nhiều, dưới lớp vải mỏng cơ bắp cùng đường cong đều hiện rõ. Theo chuyển động của con ngựa, hai thân thể kề sát một chỗ không ngừng ma sát, bao gồm cả cái chỗ kia.

Nơi đó của Khâm Mặc dính sát vào eo nam nhân. Không thể bỏ qua tồn tại của nó, không muốn chú ý, cũng làm không được.

Một khúc thịt mềm cứ cọ lên trên người. Khi ngựa tiến lên một bước thì nó cũng đâm về phía trước một chút. Tuy rằng hiện tại không có biến hóa, nhưng mà nam nhân không quên được bộ dáng khi cứng rắn của nó.

Rất thô, lại dẻo dai. Khiến nam nhân liên tục cầu xin tha......

Bởi vì tu vi khác nhau, Khâm Mặc không có thân thể cường tráng như bọn Mộc Nhai, nhưng thể lực của hắn cũng không thua bất cứ kẻ nào.

Khi linh lực của hắn bị nam nhân hấp thu cuồn cuộn không ngừng, hắn vẫn có cách khiến nam nhân khóc cầu hắn buông tha.

Khó tránh một màn hương diễm sinh động hiện ra ở trong đầu, nam nhân vì muốn che giấu mà ho khan hai tiếng. Không phải là cố ý suy nghĩ về phương diện kia, chỉ do thân thể tiếp xúc thân mật cùng với Khâm Mặc, trí nhớ lập tức nhảy ra.

Giống như mở cửa đê, ngăn không được nước ồ ạt tràn vào.

Hình ảnh nhiều nhất chính là chuyện làm trên giường.

Ly Hận Thiên không phải háo sắc, mà là thân thể chủ động nhớ tới......

Tứ chi quấn quít, từng cái vuốt ve thân mật, vành tai bị chạm vào, tóc mai được vén lên, còn có vô số cử chỉ phóng đãng kéo dài suốt đêm khuya…

Một khi nhớ lại, Ly Hận Thiên sẽ không thể giống như vừa rồi thản nhiên kề cận cùng Khâm Mặc. Toàn thân đều cảm thấy không được tự nhiên......

Giống như bị trăm con rận cắn.

Cánh tay của Khâm Mặc đang choàng qua trên lưng, đùi kề sát đùi, hô hấp quen thuộc vẫn đang phả bên tai....

Tim đập không xong.

Không biết là do mặt trời chói chang, hay là vì có người áp sát ở phía sau, mà nam nhân cảm thấy từng đợt choáng váng mơ hồ…

Thân thể cũng không còn khí lực.

Mềm nhũn xuống.

Ban đầu là Khâm Mặc dựa vào, nhưng hiện tại cũng không rõ là ai chống đỡ ai.

Nam nhân như đứng đống lửa, ngồi đống than. Nhưng Khâm Mặc lại có vẻ không biết, thân thể của hắn vẫn như trước tựa vào trên vai của Ly Hận Thiên, miễn cưỡng nhìn đường, tay nắm dây cương, khống chế ngựa bước đi. Hắn mệt chết đi được, đôi mắt hoàn toàn khép lại, nhưng giữa hai hàng lông mi dày đen nhánh lại lóe sáng.

Lập lòe sáng như mắt dã thú khi rình bắt mồi.

Dựa theo sự tính toán của Khâm Mặc, chưa tới giờ Mùi bọn họ sẽ đến nơi. Diện tích của thành này nhỏ hơn Song Lang Thành rất nhiều. Dân chúng cũng tương đối ít hơn, nhưng lại có bầu không khí phồn hoa và náo nhiệt giống nhau.

Cùng một khung cảnh vui vẻ phồn vinh.

Đội người ngựa dừng ở cửa thành, cũng không có trực tiếp đến cửa hàng.

Rốt cục cũng chịu đựng được đến khi xuống ngựa, cũng không cần Khâm Mặc đỡ, nam nhân gần như từ trên lưng ngựa trực tiếp nhảy xuống. Hai chân duỗi ra đáp xuống mặt đất có cảm giác thực kiên định, nhưng vì có chút mềm nhũn vừa xuống liền hụt hẫng một chút, thiếu chút nữa trực tiếp ngã sấp mặt.

Tình cảnh của nam nhân, Khâm Mặc không phải là không thấy, nhưng tỏ vẻ như không có việc gì. Hắn giao lại ngựa cho một tiểu nhị luôn luôn theo sau. Bọn họ đi đến cửa tiệm có vấn đề.

Nam nhân mặt đỏ bừng đứng ở tại chỗ, cũng không có lập tức đuổi theo. Thất cũng đã đi tới bên cạnh.

Khâm Mặc trước đó đã chuẩn bị hết cả rồi. Vừa đến chỗ này, liền đưa nam nhân đến ở trong một khách điếm, khách điếm kia cũng là của Khâm Mặc.

Lần này đi xử lí phản đồ, tin tức được bảo mật tuyệt đối, chỉ có Khâm Mặc cùng với người của hắn mang theo đến là biết rõ, bao gồm cả Ly Hận Thiên ở trong đó. Ngoài ra không có ai biết được mục đích thật sự của họ đến thành này.

Nam nhân chỉ đơn thuần nghĩ rằng Khâm Mặc đang xử lý mấy khoản sổ sách có vấn đề. Bởi từng nghe Trường Sinh nói có mấy khoản ghi không đúng nên Khâm Mặc mới đến cửa hàng Song Lang Thành. Nam nhân tuyệt đối không nghĩ ra việc hôm nay là hành động tàn nhẫn đến mức nào.

Khâm Mặc vừa đến, cửa hàng liền trực tiếp đóng cửa nghỉ. Chưởng quầy và những tiểu nhị đều tập trung đến chính đường. Đối với việc Khâm Mặc đến, không ai không cảm thấy kinh ngạc, ông chủ của bọn họ là lần đầu tiên xuất hiện ở chỗ này.

Đồng thời bọn họ cũng hoang mang, Khâm Mặc gọi bọn họ đến là vì lý do gì, có chuyện gì xảy ra?

Vì cái gì tất cả đều tập trung đến nơi đây?

Nhìn đám người phía dưới hoặc là mờ mịt, hoặc là kinh ngạc, Khâm Mặc thản nhiên cười. Nụ cười tao nhã, khiêm tốn có lễ, giống gió xuân ấm áp. Ai cũng không thể nghĩ ra, đằng sau gương mặt ôn nhu anh tuấn này sẽ là cái gì.

Thấy mọi người đã xếp hàng chỉnh tề ngay ngắn, Khâm Mặc từ trong tay áo rút ra một quyển sổ. Hắn chỉ đem theo một quyển sổ đến đây, cũng chỉ là tượng trưng, để cho bọn họ hiểu được mục đích mà hắn phải đến đây mà thôi.

Quyển sổ mỏng bị ném xuống mặt đất, lúc này đã có kẻ thay đổi sắc mặt. Đang cúi đầu nhấp một ngụm trà, Khâm Mặc nghe thấy được âm thanh hút không khí.

Khâm Mặc vì cái gì đến đây, có người đã đã biết. Nhưng mà hắn chỉ dẫn theo ba người.

Khâm Mặc nếu đã biết, vậy bọn họ khẳng định không có kết cục tốt. Phản bội Khâm Mặc, chết có bao nhiêu thảm bọn họ không phải không rõ ràng.

Cho nên, bọn họ lựa chọn bí quá hoá liều.

'Cường long khó áp côn đồ' dù sao đây là chỗ bọn họ, Khâm Mặc có năng lực cũng không thể trong thời gian ngắn cầu được viện binh.

Đúng vậy, bọn họ động sát tâm.

Bắt lấy Khâm Mặc và cả đám người không khuất phục, giết chết hết. Thì toàn bộ việc này vĩnh viễn sẽ không có ngày được phơi bày.

'Treo đầu dê bán thịt chó'. Bọn họ sớm đã chuẩn bị tốt. Dù sao Khâm Mặc trước khi đi Song Lang Thành đã tỏ ý nghi ngờ sổ sách có vấn đề. Bọn họ sao có khả năng không đề phòng hỏa hoạn chưa xảy ra.

Nhưng bọn họ không biết, Khâm Mặc là cố ý làm như vậy. Để bọn họ bại lộ triệt để.

Hắn chính là 'dẫn rắn xuất động', 'lạt mềm buộc chặt'.

Khâm Mặc nhàn nhã uống trà, tựa như thờ ơ đối với vũ khí lóe sáng chói mắt kia. Khi bọn họ chuẩn bị hạ thủ, cửa hàng đã bị người của triều đình vây quanh.

Trời cao Hoàng đế xa, nhưng tinh kỵ binh của Mộc Nhai lại trải rộng toàn bộ Nam Triều. Khâm Mặc cùng Mộc Nhai vẫn luôn liên hệ mật thiết.

Đương nhiên, dù không có quân triều đình, bằng hữu trên gian hồ của Khâm Mặc cũng có thể thay hắn giải trừ phiền não. Cho nên Khâm Mặc đến nơi này, cũng không cần mang nhiều người.

Khâm Mặc là Minh tôn, linh lực bản thân không có sức mạnh công kích, nhưng lực lượng phía sau Khâm Mặc đều khiến người ta e ngại. Đã có vô số kẻ dám coi khinh năng lực của hắn, cũng vì thế phải trả một cái giá đắc.

Bên ngoài ánh nắng chói chang, bầu trời vạn dặm không mây, nhưng ở bên trong cửa hàng này lại là cảnh tượng mưa máu gió tanh.

Cùng lúc đó, những kẻ đã tham dự vào việc này, đều đồng loạt bị xử lý trong im lặng.

Khâm Mặc không biết nhân từ là gì. Hắn chỉ biết dám làm thì phải có gan chịu hậu quả, cũng phải gánh vác được trách nhiệm.

Bọn người này còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã phải trả một cái giá đắt.

Vấn đề về phản đồ của Khâm Mặc đã được giải quyết tốt đẹp. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, đang có một âm mưu, hoặc là nói một nguy cơ khó lường trước được đang lặng lẽ giáng xuống.

So với chuyện này, nghiêm trọng gấp trăm lần. Hướng về phía hắn cùng Ly Hận Thiên.

Chuyến đi lần này cũng không đơn giản giống Khâm Mặc nghĩ.

Bọn họ đến dễ dàng, nhưng đường trở về có thuận lợi hay không thì không ai biết trước được.

Có một số việc, dù có năng lực mạnh đến đâu cũng vô pháp ngăn cản......

Nên đến sẽ đến.

Tựa như Khâm Mặc nói, nếu hướng về phía bọn họ, sẽ chuẩn bị tốt để gánh vác.

Chương 30: Phát hỏa lớn

Dù chuyện lớn đến đâu Khâm Mặc cũng xử lí tốt.

Bất kỳ kẻ nào dính dáng vào dù sâu hay không sâu, dù chỉ là có một chút liên hệ, Khâm Mặc đều hạ lệnh phải xử tử. Có tham gia vào, toàn bộ đều phải chết.

Một người cũng không buông tha.

Nếu muốn cảnh cáo phải làm mạnh tay, bằng không về sau làm thế nào phục chúng.

Cửa hàng của Khâm Mặc trải rộng đại giang nam bắc, ngay cả những quốc gia xa xôi cũng có. Phụ tá đắc lực giúp đỡ không ít, nhưng chung quy vẫn sẽ không thể nào lo liệu chu toàn, cũng khó có thể chú ý hết mọi chỗ được.

Sự mê hoặc của đồng tiền sẽ khiến rất nhiều kẻ ôm vọng tưởng chiếm đoạt, giống như đám người hôm nay hắn phải xử lý. Hắn phải làm cho bọn họ hiểu rõ, có một số cửa hàng có lẽ cả đời này hắn cũng không đến nhìn tới. Nhưng không có nghĩa hắn lơ là để họ muốn làm gì thì làm, mặc cho bọn họ lừa gạt.

Không phải vấn đề tiền bạc mà là sự trung thành.

Chó không nghe lời, nuôi làm cái gì.

Sáng mai, không chỉ là nơi này, mà tất cả các địa phương khác cũng sẽ biết sự tàn khốc này. Đây chính là điều Khâm Mặc muốn.

Không ai có thể nghi ngờ sự uy nghiêm của hắn.

Đứng ở trước cửa khách điếm, Khâm Mặc bỗng nhiên quay đầu nhìn bầu trời. Mặt trời đang lặn dần, hoàng hôn nhuộm một màu đỏ quỷ dị, như là màu máu lan tràn.

Sắc trời có thể dự báo thời tiết cho ngày mai, đồng thời cũng là một điềm báo nào đó.

Không có lưu ý, Khâm Mặc xoay người đi vào khách điếm.

Thức trắng một đêm không ngủ, Khâm Mặc cũng không đi tìm Ly Hận Thiên, mà đi theo chưởng quầy đến một phòng chữ Thiên. Hôm nay, hắn cũng không muốn bước ra khỏi cửa lần nào nữa, Khâm Mặc trực tiếp đi nghỉ ngơi.

Chuyện Khâm Mặc đã về khách điếm, Ly Hận Thiên cũng không biết. Cả một ngày này, nam nhân đều ở trong trạng thái hoảng hốt.

Cũng không phải mệt mỏi do lần đầu tiên cưỡi ngựa, mà do Ly Hận Thiên nhớ lại thời khắc ác liệt kia một lần nữa. Nên khi vừa xuống ngựa, nam nhân cũng quên mất hỏi Khâm Mặc đi đâu.

Nam nhân bối rối hỗn loạn đi theo người dẫn đường về khách điếm. Khi cửa phòng vừa mở, nam nhân trực tiếp đi đến bàn, hai bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn chống đỡ cả thân thể. Mặt bàn đột ngột bị chấn động, khiến cho ấm trà rung động kêu ‘lách cách’, cũng khiến cho tiểu nhị dẫn đường bị giật mình nhảy dựng.

Bình trà đã được chuẩn bị nửa canh giờ nước, hiện tại đã nguội lạnh, tiểu nhị định đổi trà mới. Nam nhân đã trực tiếp bưng bình lên rót vào miệng. Nước trà lạnh lẽo tiến vào bụng, lại không thể xua tan khô nóng.

Lửa đã châm.

Tâm rối bời, tinh thần căng thẳng, tim đập nhanh.

Thân thể không khống chế được sinh phản ứng, khiến nam nhân lúng túng khốn đốn không thôi.

Tiểu nhị đi chuẩn bị, Thất cũng không ở trong phòng, nam nhân cứ duy trì một tư thế. Hai tay chống trên mặt bàn thở hổn hển, mặt đỏ bừng, như sắp nhỏ máu.

Không chỉ do thân thể, còn có tâm lý.

Bọn họ cái gì cũng chưa làm, chỉ là cùng cưỡi ngựa. Khâm Mặc mệt mỏi tựa vào người nam nhân nghỉ ngơi mà thôi. Là một chuyện rất bình thường, nhưng thân thể tiếp xúc lại khiến nam nhân không có biện pháp khống chế mình suy nghĩ, liên tiếp nghĩ đến cái loại chuyện kia.

Còn càng lúc càng nghiêm trọng.

Cùng Khâm Mặc kề sát, nam nhân sợ Khâm Mặc phát hiện mình khác thường, thân nhiệt tăng cao, hơi thở hỗn loạn.

Áp lực nặng nề vì cần phải xua tan đi ý nghĩ đó.

Nhưng kết quả luôn không thuận theo ý người.

Ly Hận Thiên ảo não, cũng xấu hổ. Đừng nói Khâm Mặc, ngay cả bản thân nam nhân cũng xem thường chính mình.

Đối với dục vọng, Ly Hận Thiên không giống với bọn họ, không có nhiều yêu cầu, phải nói là rất ít. Nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, sắp bị dục vọng thiêu cháy.

Giống như sắp biến thành người như bọn họ thường nói 'Không biết xấu hổ, háo sắc, không bị làm sống không được'.

Nam nhân biết rõ phản ứng này là vì Khâm Mặc.

Không phải vì một nữ nhân.

Đứng hồi lâu, thân thể khô nóng không giảm, nam nhân đi rửa mặt, muốn tỉnh táo lại. Nhưng khi nước lạnh chạm vào làn da nóng bỏng, chẳng những không có khiến dễ chịu hơn, ngược lại nước cũng bị làm bốc hơi.

Nóng, nóng gần chết.

Quần áo ở trên người chỉ có một lớp mỏng manh, lại giống như gông xiềng khiến nam nhân cảm thấy không được thoải mái.

Từ chỗ thau nước rửa mặt đến bên cạnh giường, trên mặt đất là quần áo mà nam nhân tùy ý cởi ra. Mỗi một bước liền bỏ xuống một chiếc, chờ Ly Hận Thiên ngã vào giường thân thể đã không còn một mảnh.

Nhiệt độ đệm chăn có hơi lạnh, xúc cảm mềm mại cực kỳ giống với cái gì đó, khiến nam nhân thư thái được đôi chút. Nam nhân theo bản năng mà cử động eo, đem chỗ đang hưng phấn ma sát ở trên mặt đệm.

Động tác nguyên thủy, phóng đãng.

Ly Hận Thiên vẫn cử động như vậy, cho đến khi cái chăn mát mẻ cũng bị nhiệt độ quá cao của cơ thể làm nóng lên. Lúc này, nam nhân mới giật mình phát hiện mình làm cái gì......

Nam nhân xấu hổ vạn phần. Bản thân lại dùng đệm chăn để giảm bớt dục vọng.

Ly Hận Thiên ngồi dậy. Mái tóc quá dài xỏa trên lưng, rũ xuống hai bên sườn. Thân thể dị thường mẫn cảm, xúc cảm tóc lướt qua cũng khiến nam nhân không thể khống chế, hừ một tiếng.

Nam nhân dùng cả tay lẫn chân vì xương cốt mềm nhũn, điệu bộ giống như là động vật vậy. Thân mình lắc lư lung ta lung tung, còn kèn theo hơi thở hổn hển. Ngoài trừ tóc ở trên lưng, thì phần tóc còn lại đều đã rũ xuống che toàn bộ khuôn mặt, nhìn như một yêu tinh tà mị…

Khi Ly Hận Thiên uyển chuyển bò về phía trước, thì toàn bộ thân thể đều duỗi ra và rộng mở. Bộ dạng này nếu để người nào nhìn thấy, nhất định người đó sẽ phun máu mũi đầm đìa.

Bất quá nơi này không có ai khác.

'Ầm' một tiếng dựa vào đầu giường đầu. Toàn bộ khung giường đều bị động tác này làm lắc mạnh. Nam nhân cảm thấy thân thể mình giống như là bị hạ dược, hưng phấn đến sắp điên rồi.

Nhưng mà không có bị hạ dược.

Hiện tại không như quá khứ, nếu ăn uống phải thứ gì lạ có hại cho thân thể thì phệ linh cổ sẽ phát hiện.

Đây là phản ứng bản năng của phệ linh cổ.

Cúi đầu có thể nhìn thấy gì đó của mình dâng trào, nam nhân cười khổ. Dù không muốn nhưng chỉ bằng ý chí không có biện pháp khiến nó an tĩnh lại.

Thuận tay xả mạn giường xuống. Nháy mắt tấm vải bay xuống, nam nhân cầm lấy vật đó của chính mình.....

Một tiếng 'hừ' từ sau mạn giường tràn ra.

Hai tấm màn vẫn chưa có hoàn toàn được kép kín, xuyên qua khe hở ở giữa, có thể nhìn thấy đôi chân trắng nõn thon dài đang hơi hơi rung động. Cặp chân kia cũng theo biến hóa của vật đang hưng phấn mà co lên hoặc là duỗi thẳng ra, có lúc hơi hơi cuộn tròn một chút, hoặc là khép chặt lại, nhưng phần lớn đều là rộng mở ra hai bên….

Nam nhân thở dốc, âm thanh hỗn loạn ướt sũng tràn ngập toàn bộ gian phòng.

Phía sau lớp màn, đầu của Ly Hận Thiên khẽ nâng lên, mái tóc rối bời tán loạn trải ra, chân mày nhíu lại, răng cắn môi dưới, mơ hồ truyền ra tiếng rên rỉ. Bộ dáng vô cùng thống khổ, nhưng trên mặt Ly Hận Thiên lại tràn đầy tình dục, bán đứng cảm giác thật sự.

Đã thật lâu không tự mình an ủi.

Không phải thực thoải mái.

Cũng không hưởng thụ, chỉ là dập tắt lửa.

Tay Ly Hận Thiên không thành thạo bằng bọn họ, trúc trắc, có đôi khi còn không thuận......

Quả nhiên là được người hầu hạ quen, cả loại chuyện này cũng làm không tốt.<HunhHn786>

Muốn cảm thụ, nhưng tự mình không thể mang lại, chỉ có thể đến mức phát tiết, lại không phải thỏa mãn, không có cảm giác sung sướng thư thái.

Trong đầu đều là hình ảnh thân thể trần truồng, nhưng không giống trước kia là nữ tử mềm mại, mà là thân hình rắn chắc của nam tử.

Cơ bắp rắn chắc, còn có cánh tay hữu lực.

Bị mở ra, bị lấp đầy.

Nam nhân hung hăng lắc đầu, có chút hốt hoảng, muốn ngăn cản suy nghĩ kia, nhưng hết lần này đến lần khác hình ảnh đó cứ trở lại trong đầu. Hình ảnh cũng khiến người ta khó có thể mở miệng.

Toàn là khuôn mặt quen thuộc làm Ly Hận Thiên hoảng sợ. Sao lại nhớ tới bọn họ. Nhưng mặc kệ lắc đầu thế nào mấy khuôn mặt kia cũng không biến mất.

Ly Lạc lạnh lùng.

Mộc Nhai cao ngạo.

Văn Diệu ôn nhu, cùng với vẻ tiều tụy như khi lần gần nhất nhìn thấy hắn.

Còn có Khâm Mặc vĩnh viễn không nắm bắt được.

Từng bộ dáng khác nhau của bọn họ, mỗi một biểu tình của bọn họ đang xoay vòng ở trong đầu, xua đuổi lại không đi, cũng không nghĩ về cái khác được.

Còn có những cảm giác mà khi bọn họ đụng chạm mang đến  không giống nhau. Lại đồng thời khiến nam nhân khóc lóc xin tha.

Nam nhân không muốn thừa nhận, nhưng nghĩ đến bọn họ, thân thể càng nóng hơn.

Như là đón ý hùa theo.

Vật cứng rắn nóng đến sắp phỏng tay, nam nhân liều mạng cử động từ trên xuống dưới......

Thân thể hoàn toàn cong lại. Khuôn mặt đỏ bừng hiện ra từ giữa những sợi tóc dài đen nhánh đang rũ xuống. Động tác thực thô lỗ vì vậy mà nam nhân cảm giác đau đớn. Hình như chỉ có làm như vậy, nam nhân mới có thể càng thêm kích thích, càng nhanh tới cao trào.

Hồi lâu sau, nam nhân nức nở một tiếng, chất lỏng nóng rực phun trào. Bắn ra khắp nơi, ở bụng, ở ngực, cả cằm cũng dính một chút......

Thân thể được giải phóng, thoải mái đồng thời cũng cảm thấy hư không. Giống như đột nhiên mất đi cái gì, muốn bắt lại cũng nắm không được.

Cảm giác mệt mỏi, Ly Hận Thiên không muốn động, cứ để nguyên tư thế dang rộng hai chân mà nhắm hai mắt lại.

Chất lỏng dần dần nguội đi, nhiệt độ ấm áp khiến nam nhân thực thoải mái, sau đó trực tiếp chìm vào giấc ngủ.

Thời điểm tỉnh trời đã tối rồi, khác thường của thân thể rốt cục khôi phục, nam nhân thở dài. Nam nhân đi lấy nước đã dùng rửa mặt lau vết dơ trên người. Hôm nay rất mệt, nhưng cũng không muốn ăn gì, xử lí tốt nam nhân liền tiếp tục đi ngủ.

Lần này cảm giác giấc ngủ thực trầm, nhưng đến nửa đêm, nam nhân lại bừng tỉnh......

Không phải không buồn ngủ nữa, mà là cảm giác được có chuyện khác thường.

Rất lạnh.

Đột nhiên lạnh buốt, cảm giác như là từ mùa thu trực tiếp bước vào mùa đông

Nhưng loại lạnh này cũng là âm trầm.

Không phải nhiệt độ bị hạ thấp bình thường.

Giống như đã từng trải qua cảm giác tương tự.

Nam nhân xoa xoa cánh tay mặc thêm quần áo. Khác với vẻ kiều mị vào ban ngày, trên khuôn mặt tuấn mỹ chỉ còn lại biểu tình ngưng trọng.

Mỗi một lần hắn đến, nam nhân đều có cảm giác này.

Đã thật lâu chưa thấy qua hắn, cũng không có quên, ngược lại lúc nào cũng khắc sâu suy nghĩ về hắn.

Nghĩ khi nào thì giống như bây giờ, hắn sẽ đột nhiên xuất hiện.

Hôm nay, hắn đến tìm chính là vì làm cái gì?

Nam nhân không biết, nhưng hẳn là rất nhanh sẽ biết.

Cột chặt đai lưng, nam nhân đẩy cửa đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro