Quyển 3: 39-40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Trốn không thoát

Nói là hoa viên cũng không đúng, vì không có một khóm hoa bụi cỏ nào, trụi lủi trừ đá chính là đất. Ly Hận Thiên tự gọi là hoa viên là vì cấu tạo của nơi này.

Nếu ao màu đen biến thành hồ hoa sen, chung quanh lại có thêm cây cối hoa cỏ thường thấy. Thì với không gian to lớn của nơi này, tuyệt đối sẽ không thua gì ngự hoa viên của hoàng cung. Đương nhiên Ly Hận Thiên cũng chưa từng thấy qua ngự hoa viên, chỉ là nghĩ vậy mà thôi.

Cảm giác thực to lớn.

Ly phủ nhỏ hơn nơi này nhiều. Hoa viên cũng nhỏ hơn rất nhiều.

Ly Hận Thiên vừa xuất hiện, thì chỉ đứng đó ngây ngốc nhìn. Ba người trong đình đã sớm dừng trò chuyện với nhau. Bọn họ vốn muốn nhìn xem Ly Hận Thiên nhìn thấy bọn họ sẽ có phản ứng gì. Nhưng đợi lâu như vậy, nam nhân vừa không có kinh ngạc, cũng không có sợ hãi, thậm chí một chút khẩn trương cũng không có......

Cứ đứng như vậy, bày ra vẻ mặt ngốc nghếch.

Phản ứng ngoài dự đoán.

Bọn họ đã thật lâu chưa thấy qua người nào nhìn thấy bọn họ mà không thét chói tai.<HunhHn786>

Rất thú vị.

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Ly Hận Thiên, nam tử mặc y phục trắng là người đầu không kiên trì được, bật cười. Hắn vừa lắc đầu, vừa động cổ tay. Chiếc quạt trên ngực nhanh chóng phe phẩy vài cái, gió nhẹ thổi bay tóc ở thái dương. Nếu không phải hoàn cảnh không đúng, người nọ thực sự rất giống một thư sinh. Bọn họ cũng giống như những bạn bè tụ lại cùng một chỗ, ngâm thơ đối chữ bình thường......

Tuy rằng không biết bọn họ là ai, nhưng ở cùng người nọ thì khẳng định cũng không phải văn nhân. Họ hiểu thơ từ ca phú hay không Ly Hận Thiên không biết, chỉ biết trên tay mỗi người đều dính máu tươi không tẩy sạch được.....

Nghĩ đến những sơn động đầy máu ở Đông Điều, tâm nam nhân trầm xuống.

Lúc này, nam tử mặc y phục trắng thu quạt lại, sửa một tay chống đỡ má, nhìn về phía Ly Hận Thiên. Khẽ cười, mắt chớp chớp như vậy nhìn rất khả ái, có vẻ vô tội, còn có điểm thanh thuần. Bất quá Ly Hận Thiên lại nổi một thân da gà.

Người nọ thoạt nhìn không lớn hơn Ly Lạc là mấy.

Nếu tưởng tượng Ly Lạc làm hành động giống như Vũ Quả, đi vòng quanh nháy mắt. Cảm giác trừ lạnh ngắt, chính là ghê tởm......

Hiện tại chính là như thế.

Nếu có thể, Ly Hận Thiên thật muốn lấy cái gì đó che đi cái bản mặt này. Thật sự chịu không nổi mà.

Bất quá người kia lại như không có cảm giác gì. Hắn vẫn như trước tươi cười với Ly Hận Thiên. Hắn cười lộ ra hàm răng trắng đều, chỉ là nụ cười kia không cho cảm giác thân thiết, ngược lại khiến người ta căng thẳng sợ hãi.

Giả dối, gian trá.

Hắn càng cười, càng làm cho nam nhân nhịn không được muốn phòng bị......

Giả tạo lại lạnh nhạt.

Cái gọi là mụ cười mang vũ khí sát thương chính là thế này.

"Luận về bối phận, ta nên gọi ngươi là thúc. Thúc đến ngồi, đừng đứng ngốc ở đó, nếm thử trà Long Tĩnh. À...... mà thôi cứ gọi tên này đi......"

Nói đến tên trà, hắn vỗ gáy một cái. Hắn không xác định có phải đúng tên này hay không, cho nên chuyển hướng nhìn người đối diện. Hắn muốn hỏi người mang mặt nạ để nghe được đáp án. Nhưng người nọ căn bản không để ý đến hắn, chỉ là hờ hững nhìn nam nhân......

Dù có mặt nạ che, nam tử mặc y phục trắng cũng nhìn ra người nọ không kiên nhẫn. Hắn nhìn Ly Hận Thiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, giống như đang nói người này đến chết cũng không thú vị, không cần để ý......

Ly Hận Thiên nhìn hắn tương đối quen mặt. Nam nhân đột nhiên nhớ tới người ở đầm Hắc Lân. Người này thiếu chút nữa lấy mạng bọn họ......

Quỷ Vương.

Vậy người còn lại.....

Ánh mắt Ly Hận Thiên chuyển đến nam tử tóc màu nâu.

Chỉ thấy hắn hai lần, đều là vội vàng thoáng nhìn, nhưng ấn tượng lại tương đối sâu sắc.

Tà khí quấn quanh, còn có cảm giác áp bách khiến người ta hít thở không thông.

Hắn chính là người bị Thủy Ngân phong ấn

Yêu Hoàng.

Thấy Ly Hận Thiên nhìn chằm chằm Yêu Hoàng Thiên Tà, Quỷ Vương e sợ thiên hạ không loạn dùng quạt gõ gõ bàn trước mặt Thiên Tà, cười nói.

"Nhìn xem, thúc nhìn chằm chằm vào ngươi. Có phải đã để ý ngươi? Tà, mị lực của ngươi càng ngày càng lớn nha."

Yêu Hoàng tên là Thiên Tà. Quỷ Vương tên là Minh U.

Minh U nói xong, Thiên Tà khẽ cười một tiếng. Âm thanh kia rất nhỏ, nhưng nam nhân nghe thấy. Trong đó bao hàm khinh thường, chỉ có khinh thường......

Ly Hận Thiên xoay người muốn đi.

Bọn họ không muốn nhìn thấy ta. Ta cũng không muốn nhìn thấy bọn họ đâu!

"Đứng lại."

Người nọ ngăn cản.

Giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo bất mãn. Ly Hận Thiên nghĩ có thể là do mình xuất hiện khiến hắn mất hứng. Dù vậy, cần gì phải gọi lại.

Cố ý muốn đi, Ly Hận Thiên cũng không quay lại.

Ta không muốn nhìn mặt hắn!

Nhưng mới đi vài bước, tay đã bị kéo lấy, tiếp theo Ly Hận Thiên đã bị cứng rắn kéo vào đình......

Trong khi Minh U lười biếng tươi cười, mông Ly Hận Thiên đã dính vào thứ gì đó mềm mại. Trong đình chỉ có ba cái ghế, đều có chủ nhân. Chỗ Ly Hận Thiên ngồi lên là đùi người nọ.

Ly Hận Thiên lập tức muốn đứng dậy, nhưng bị người nọ ấn xuống, không để cử động.

Đi ra ngoài chỉ là muốn quan sát hoàn cảnh nơi này một chút, Ly Hận Thiên muốn xem có thể thoát ra ngoài được không. Kỳ thật vừa nhìn thấy cửa không khoá, ở trong lòng của Ly Hận Thiên đã có tính toán. Không muốn nhanh như vậy đã bỏ cuộc, Ly Hận Thiên vẫn muốn vì bản thân và Khâm Mặc mà tranh thủ một chút, tìm thêm cơ hội.

Quả nhiên, người nọ đã nắm chắc, khống chế mọi việc ở trong tay, cho nên mới mặc kệ.

Tìm không thấy đường ra, mục đích ban đầu cũng dần dần tan biến. Lại không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi là gặp bọn họ. Ly Hận Thiên không muốn nhìn thấy bọn họ......

Từ khi tỉnh lại, Ly Hận Thiên cố ý không nghĩ đến hắn nữa. Đối với người nọ, cảm xúc của nam nhân biến hóa thay đổi không ngừng, ban đầu là sợ hãi đến ngờ vực không căn cứ, sau khi đã biết được thân phận của hắn là thương hại. Nhưng mà bây giờ, không tính là oán hận, nhưng Ly Hận Thiên không thích hắn.

Người nọ không biết thân phận thật sự của Ly Hận Thiên hiện tại. Hắn không biết gì, hắn nhằm vào người cha sinh ra hắn. Người mà hắn muốn trả thù cũng không phải nam nhân này......

Nam nhân này chỉ là đúng dịp thay người ta chịu tội mà thôi.

Chuyện đó Ly Hận Thiên có thể tha thứ.

Nhưng mà chuyện hắn gây ra, hắn làm nhục mình thật thảm thiết....

Tất cả đau đớn đều là linh hồn trong thân xác Ly Hận Thiên nhận. Người cha thật sự của người nọ trong thân xác Lang Đại Bảo thì không có gánh chịu gì cả.

Mặc kệ nguyên nhân là gì, nam nhân thấy chỉ có mình phải nhận mọi tổn thương.

Cả đời này cũng quên không được.

Không muốn nhớ tới, lại càng không muốn nhìn thấy hắn......

Tuy động tác không có quá lớn, nhưng Ly Hận Thiên cũng âm thầm thể hiện phản đối, muốn rời khỏi.

Động tác của Ly Hận Thiên khiến cho đối phương bất mãn. Người nọ cố định eo, tiếp theo xòe bàn tay ra, không nhẹ không nặng vỗ vào mông một cái.

"Bộp!"

Âm thanh rõ ràng.

Ly Hận Thiên ngây ra.

Mắt trừng lớn.

Hắn ở trước mặt hai người họ, đánh vào mông ta. Nói như thế nào, thì ta cũng là cha hắn mà!

Loại trừng phạt dành cho trẻ con này, hoặc là nói động tác thân mật này khiến Ly Hận Thiên đỏ mặt.

Không biết là giận, hay là lúng túng khốn đốn đây?

Minh U híp mắt, miễn cưỡng phe phẩy quạt vài cái. Hắn nhìn hành động của bọn họ, nụ cười càng thêm ái muội không chịu nổi. Thấy nam nhân lập tức từ thẹn thành giận, hắn thu quạt lại, dùng quạt gõ vào chân mình, cười nói.

"Thúc không thích ngồi cùng Tiểu Huyên thì có thể đến ngồi chỗ ta."

Minh U nói một câu khiến Ly Hận Thiên dừng giãy dụa lại. Cũng không phải vì lời nói lỗ mãng kia, mà là xưng hô......

Đây là tin tức chấn động đối với Ly Hận Thiên.

Huyên......

Tên của người nọ sao?

Hắn vẫn muốn Ly Hận Thiên đoán thân phận của hắn, cho nên hắn chưa bao giờ nói tên mình. Mà Thương Nhất Hoành, Lang Đại Bảo cũng không nhắc đến. Ly Hận Thiên không phải không muốn hỏi, nhưng nghĩ lại từ nhỏ đứa bé đã bị Quỷ Vương ôm đi có lẽ còn chưa có kịp đặt tên.

Hỏi chỉ tăng thương cảm, còn có thể khiến cho Thương Nhất Hoành hoài nghi, cho nên không hỏi qua......

Nghe được tên này Ly Hận Thiên có chút thất thần, cảm thấy có chút không chân thật. Có chút hiếu kì suy đoán.

Tên này là Quỷ Vương đặt sao?

Nghĩ vậy, Ly Hận Thiên liếc mắt nhìn Minh U một cái.

Nụ cười miễn cưỡng luôn treo ở trên mặt đã không còn thấy. Minh U nhìn Ly Hận Thiên có chút đăm chiêu….

Như là đang tìm tòi cái gì vậy…

Theo bản năng Ly Hận Thiên xem lại chính mình.

Minh U có bộ dạng giống như là nhìn thấy trên mặt ta bị vẽ xấu!

Nhưng Ly Hận Thiên kiểm tra một lượt cũng không phát hiện có cái gì không đúng. Khi ngẩng đầu, nam nhân liền nhìn thấy quạt trong tay hắn run lên, rồi hoàn toàn xòe ra.

Trên mặt quạt trắng noãn như tuyết hiện ra một chữ 'Huyên'. Minh U đem quạt mở ra để nam nhân xem rành mạch......

Nhìn chữ rất đẹp kia, mặt mày nam nhân nhăn càng chặt.

Thật không hiểu ý của Minh U.

Ly Hận Thiên không nên có phản ứng này. Thấy Ly Hận Thiên vẫn vẻ mặt ngây ngốc, Minh U cau mày, giống như nhắc nhở, mở miệng nói.

"Chẳng lẽ ngươi không nhớ. Đêm đó, sau khi bọn họ rời đi, ngươi......"

Chương 40: Khai chiến

"U, đừng nói lời vô nghĩa, im đi."

Minh U chưa nói xong, đã bị cắt ngang. Minh U tựa hồ còn muốn nói gì nữa, nhưng bị hắn trừng một cái, liền vung tay lên, ánh mắt chuyển hướng nơi khác, xếp quạt lại.

Người nọ cũng không nhìn hắn nữa, một tay ôm Ly Hận Thiên, tay còn lại nâng chung trà. Hắn nhìn nước trà, bình thản nói.

"Ta nói rồi, đừng gọi ta như vậy nữa. Ngươi đã quên lần trước gọi sai bị trừng phạt gì sao? Quỷ Vương điện hạ, trí nhớ sao kém như vậy? Nhưng mà cũng đúng, tuổi lớn tất nhiên cần có người thường xuyên nhắc nhở. Bất quá, Quỷ Vương điện hạ à, nói ngươi là quỷ vạn năm cũng là coi khinh ngươi. Ngươi gọi hắn là thúc, ngươi không thấy ngượng sao? Ngươi so với hắn còn lớn hơn nhiều......"

Người nọ tuyệt đối không kiên nể, nói Quỷ Vương nghẹn họng.

"Thật là, ngươi càng ngày càng không đáng yêu. Vẫn là trước đây tốt hơn, muốn gọi thế nào cũng được."

Nữ nhân không thích bị hỏi tuổi, Minh U cũng như thế. Tuy rằng ngay cả bản thân hắn cũng không nhớ rõ mình đã sống bao nhiêu năm. Nhưng Minh U vẫn cảm thấy mình còn rất trẻ.

Đứa nhỏ này thật không đáng yêu, luôn lấy tuổi của hắn ra nói. Không có việc gì liền nhắc nhở hắn, xem hắn như ông lão vậy. Nghĩ vậy, Minh U lại than thở, bất quá lần này là lầm bầm lầu bầu.

"Ta ngậm đắng nuốt cay nuôi ngươi lớn. Ta cũng xem như mẫu thân của ngươi. Ngươi không biết cảm ơn mà báo đáp ta, ngược lại càng ngày càng hung ác với ta. Thật sự là lấy oán trả ơn. A..... A...... Hình như không phải nói như vậy. Thôi, dù sao ý nghĩa cũng không khác. Con người sao luôn phiền toái như vậy....."

Sống nhiều năm ở nhân gian, đã lăn lộn lâu như vậy. Nhưng đối với những câu nói của người phàm, Minh U vẫn không nhớ đúng, hắn thường xuyên nói sai.

Bởi vì hắn chưa từng quan tâm ý nghĩa, hắn chỉ đại khái biết từ ngữ mà thôi.

Minh U tỏ ra vô cùng ủy khuất. Hắn đang chỉ trích Huyên vô tình. Nhưng người nọ chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, ngược lại đem Ly Hận Thiên hướng vào trong lòng, vô cùng thân thiết dựa vào cánh tay, rồi cùng nhìn về phía Minh U.

"Cha, làm Quỷ Vương và làm người thường có cái gì khác nhau? Thoải mái hơn sao?"

Ly Hận Thiên vốn đang đợi Minh U nói câu kế tiếp, không nghĩ tới người nọ không đầu không đuôi hỏi như vậy. Lúc mới nghe còn chưa có hiểu được, rồi thấy được cái quạt của Minh U vung lên, một làn khói đen bay về phía mình, lập tức Ly Hận Thiên đã hiểu......

Ly Hận Thiên chưa thực chiến nhiều, nhưng phản ứng rất nhanh. Trong nháy mắt Minh U ra tay, Ly Hận Thiên cũng đã chuẩn bị tốt để hóa giải đòn tấn công. Cỡ trình độ này với nam nhân mà nói không khó. Nhưng không nghĩ tới trước khói đen của Minh U chạm tới người Ly Hận Thiên, người ở phía sau lưng đã phất tay, ngay lập tức hóa giải....

Có chút kinh ngạc, Ly Hận Thiên quay đầu lại nhìn. Người kia vẫn như cũ, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là thuận tay cầm lấy chén trà lên hớp một ngụm. Hắn nhìn Quỷ Vương châm chọc.

"Không phải ngươi là mẫu thân sao? Vừa vặn cha cũng đã ở chỗ này, hai phu thê có lẽ đã lâu không gặp, chắc cũng có nhiều kỉ niệm cần ôn lại. Hay để cha yêu thương ngươi một chút?"

Người này quả nhiên là huynh đệ song sinh với Khâm Mặc, miệng mồm đều độc giống nhau......

Quỷ Vương vừa rồi vẫn còn mang theo bộ dạng không đứng đắn, giờ cũng thu lại. Giận quá hóa cười, hắn mở quạt ra liên tiếp phe phẩy mấy cái…

Nhìn thấy hắn như vậy, Ly Hận Thiên thật sự có chút bội phục.

Bất quá điều Minh U đã nói, Ly Hận Thiên cũng không có quên.....

Về tên người mang mặt nạ.

Trên chiếc quạt của Minh U đã xuất hiện chữ 'Huyên'. Ly Hận Thiên nhớ rõ ý nghĩa của từ này là ấm áp, cũng là hình dung tia nắng ban mai khi mặt trời mọc.

(Thiên khí huyên nhiệt, ngã lai giá lí hiết lương. Khí trời ấm áp, thích hợp để hóng mát.)

Quỷ Vương hẳn là sẽ không đặt một cái tên có ý nghĩa như vậy. Hoặc là nói hắn sẽ không đặt cho đứa bé một cái tên mà ý nghĩa của từ đó hắn lại hoàn toàn không hiểu.

Cái tên có ngụ ý như thế sẽ là ai đặt......

Trong đầu hiện ra một cái tên. Không thể phủ nhận người này khiến cho Ly Hận Thiên sửng sốt......

Lang Đại Bảo.

Kết hợp những gì vừa rồi Minh U nói mà xem xét, đây là khả năng duy nhất.

Trên quạt xuất hiện cái tên kia, ta hoàn toàn không phản ứng, cho nên Minh U mới nhìn ta như vậy?!

Đứa bé này từ nhỏ đã bị Minh U cướp đi mất. Theo lý mà nói, Ly Hận Thiên phải luôn nhớ cái tên này, sẽ không thể nào quên được. Chữ "Huyên" này đã sớm cắm rễ thật sâu ở trong lòng rồi.

Nhưng Ly Hận Thiên phản ứng bình thản như vậy, còn có chút mê mang......

Cho nên Minh U nhìn không vừa ý.

Lại là một hiểu lầm.

Hiểu lầm giống quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, nhưng quả cầu tuyết này chỉ sợ không có tan trong một ngày một bữa.

Cười khổ. Thật sự nam nhân không có chú ý tên của bọn họ.

Nam nhân không biết tên của huynh đệ bọn họ là do người Ly gia đặt, hay nhà ngoại đặt. Tên họ có ngụ ý gì, hoặc có mang ý nghĩa gì đặc biệt hay không. Nam nhân cũng chưa từng lưu ý, nhờ Minh U nhắc nhở mới nghĩ ra.

Có lẽ người này cũng không có máu lạnh tuyệt tình như trong suy nghĩ. Ít nhất hắn vẫn còn giữ cái tên ngày trước mà người cha đã đặt cho con mình.

Cha con bọn họ hẳn là vẫn có chút tình cảm......

Nam nhân vẫn luôn luôn dùng ánh mắt ngốc nghếch nhìn hắn,  làm hắn cảm thấy thực buồn cười. Bởi vì, hắn đoán ra Ly Hận Thiên suy nghĩ cái gì......

"Nương tử."

Ngẩng đầu lên, kề sát lỗ tai đối phương nhẹ giọng mở miệng.

"Ta gọi là Vô Huyên."

Kinh ngạc.

Một tiếng Vô Huyên khiến trong lòng Ly Hận Thiên xuất hiện cảm xúc khó tả.

Người nọ không để ý tới Ly Hận Thiên nữa. Hắn vừa ôm người vừa tiếp tục đề tài lúc nãy gác lại.

"Không cần lãng phí thời gian, giống vừa rồi nói, trực tiếp tấn công kinh đô."

Hai chữ 'kinh đô' làm nam nhân rung lên, trừng mắt nhìn người nọ. Hắn hoàn toàn không để ý, vẫn như trước cùng hai người kia thương lượng khai chiến.

Nên đến, vẫn sẽ đến thôi......

Vô Huyên đã nói qua, trận này không thể tránh khỏi......

Nam nhân muốn ngăn cản, đồng thời cũng biết khả năng của mình bao nhiêu......

Vô Huyên muốn đoạt lại thiên hạ. Hoàng thất đương nhiệm sẽ dốc toàn lực phản kích. Hai bên giao chiến, chịu khổ chịu tội cũng chỉ có dân chúng.

Nghĩ đến cảnh tượng nhiệt náo vào ngày sinh thần Hà Bá, còn có khung cảnh phồn hoa hưng thịnh của kinh đô, bàn tay nam nhân liền chậm rãi nắm thành quyền…

Một trận công thành hàng vạn xác khô. Chuyện này phải hy sinh bao nhiêu tướng sĩ. Sẽ có bao nhiêu vong hồn vô tội?

Mấy thứ này tưởng như rất xa vời với nam nhân, không thể nào ảnh hưởng đến được. Nhưng mà hiện tại phảng phất như đang hiện ra ở trước mắt.<HunhHn786>

Đưa tay liền chạm đến.

"Tà, chặn lại toàn bộ tin tức, không cho bọn họ có cơ hội tìm viện binh. Chúng ta tận lực dùng thời gian ngắn nhất đánh hạ kinh đô. Mộc Nhai rất mạnh, nhưng số lượng quân tinh kỵ binh trong kinh đô cũng có hạn. Lấy quân số của chúng ta hiện tại mà nói, lấy kinh đô giàu có là dư dật."

Nghe được tên Mộc Nhai, nam nhân như là bị điện giật, đến đầu ngón tay cũng tê rần.

Nam Triều xảy ra chiến tranh, thân là võ tướng của Nam Triều, Mộc Nhai sẽ là kẻ đứng mũi chịu sào. Trận chiến này là Cửu Minh Tộc đấu với hoàng tộc nắm quyền, cũng là cuộc chiến giữa huynh đệ bọn họ.

Nghĩ đến kinh đô vẫn đang chiêu mộ người tài. Rất nhiều người đang liên tục đến đó. Trong đám người này có Thương Khung, Thiên Dật, còn có Ly Lạc, có cả Văn Diệu……

Chiến tranh đối với nam nhân mà nói là thực xa lạ. Nhưng những người mà nam nhân quen biết đều tham dự. Tuy chưa có bắt đầu, nam nhân đã cảm giác được thương cảm.

Không muốn bất cứ người nào bị thương. Đây cũng chỉ là ý tưởng mà thôi. Khẽ than một tiếng. Số mệnh đã định, cũng không có biện pháp ngăn cản.

Ngay cả lúc trước Phong Vô cũng chỉ lẳng lặng nhìn thay đổi triều đại. Huống chi là Ly Hận Thiên hiện nay.

Đây chỉ là ý tưởng tốt đẹp mà thôi. Ly Hận Thiên hiểu được.

Bất quá, Ly Hận Thiên vẫn lo lắng cho Mộc Nhai. Vô Huyên đánh bất ngờ, cũng không biết Mộc Nhai có thể chống đỡ được hay không.

Nghe Khâm Mặc nói, gần đây Mộc Nhai dùng tinh lực để tìm kiếm mình, Ly Hận Thiên sợ Mộc Nhai bị đánh trở tay không kịp.

Ly Hận Thiên lo lắng cho bọn họ.

"Cái này phải xem năng lực của Mộc Nhai. Thủ hạ của hắn có phải thật sự không thể đánh bại hay không, dù là thể lực hay là tinh thần."

Nói đến chiến tranh, Minh U và Thiên Tà đã thành thói quen, tựa như người bình thường ăn cơm đi ngủ. Minh U một lần nữa tươi cười, chỉ là lần này nghiêm túc hơn.

"Sức mạnh tinh thần không bằng thân thể cường tráng mà sợ hãi tử vong, e ngại chiến đấu. Như vậy hồn sẽ dễ dàng cho ta sử dụng. Binh của Mộc Nhai cũng sẽ trở thành của ta."

Mộc Nhai là một đối thủ mạnh, bọn họ đều biết như vậy, nhưng mạnh tới trình độ nào đấu với nhau sẽ rõ.

Tình thế bắt buộc, bọn họ phải chuẩn bị tốt để thắng lợi.

"Tà, bên chỗ ngươi không thành vấn đề chứ?"

Thiên Tà vẫn nhìn về phía khác, tựa hồ không quá quan tâm đối với chuyện bọn họ đang thảo luận. Nghe được Vô Huyên hỏi, hắn cũng không có quay đầu, chỉ là gật đầu có lệ đáp lại.

"Tức là đã ổn thỏa, vậy thắng lợi đã trong tay. Ngày mai cho Mộc Nhai một đòn phủ đầu đẹp mắt đi."

Người nọ giơ chén trà lên. Hắn lấy trà thay rượu làm động tác kính. Bọn họ là đồng minh, từ giờ trở đi cũng là chiến hữu sống chết có nhau.

Mùi hương nhẹ nhàng của trà lan tỏa ở trong miệng, cảm giác thực thanh đạm, lại nhu hòa. Nhưng đối với chuyện sắp xảy ra, lại hoàn toàn là hai loại cảm giác khác nhau.

Chén trà chạm tới mặt bàn, ánh mắt sau mặt nạ liếc nhìn sắc mặt không tốt của Ly Hận Thiên.

Chuyện kể nhiều về năm trước.

Khi bóng dáng Thương Nhất Hoành biến mất trong màn đêm, Ly Hận Thiên thấp giọng nỉ non.

"Gọi con là Huyên được không? Huyên, Ly Huyên. Tia nắng ban mai khi mặt trời lên. Bóng tối rút đi, màn đêm dần phai nhạt, ánh nắng ấm áp xuất hiện sức sống lại tràn ngập....."

Ly Hận Thiên nói xong, liền vào phòng nhìn tình huống của Khâm Nguyệt Uyển.

Những lời này vừa vặn lọt vào tai Quỷ Vương Minh U vừa tìm đến.

Minh U vốn là gọi hắn Ly Huyên. Nhưng khi hắn lớn lên, hắn nói với Minh U, hắn không phải Ly Huyên, mà là Vô Huyên......

Cũng từ đó hắn bắt đầu đeo mặt nạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro