Quyển 3: 37-38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Muốn đánh người

Làm không được không thèm để ý, làm không được mất hết can đảm, tâm lặng yên như nước......

Khi hắn đem Ly Hận Thiên ôm đến trước mặt Khâm Mặc, Ly Hận Thiên cũng đã bắt đầu từ chối...... Nhưng do khí lực không bằng tên kia.

Mặc dù đã có chút tu vi, nhưng khí lực không phải đối thủ của hắn. Huống chi, còn trong tình huống bị tiến vào......

Sao trốn được.

“Khâm Mặc...... Đừng nhìn......”

Giọng nam nhân đã như muốn khóc nức nở. Tay cố che phía dưới, đồng thời nghiêng đầu, không dám nhìn Khâm Mặc.

Quá khó nhìn.

Ngay cả bản thân nam nhân cũng xem thường chính mình.

“Che cái gì chứ, rất đẹp mắt mà...... Cha, ngươi không thể ích kỷ như vậy. Ngươi để ca ca nhìn đi nha, ca ca rất thích......”

Hắn buông một chân nam nhân xuống để chống đỡ thân thể của chính mình. Sau đó hắn kéo tay nam nhân ra, để chỗ giao hợp của bọn họ lộ rõ ràng trước mắt Khâm Mặc......

Khâm Mặc đang nhìn, nhìn không chớp mắt.

Khâm Mặc không ngại thì hắn cho nhìn rõ ràng hơn. Nhìn hắn tiến vào thân thể nam nhân như thế nào, nhìn hắn bị nam nhân cắn chặt như thế nào, nhìn nam nhân vì hắn mà biến hóa như thế nào.

Nhiệt độ cơ thể dâng cao lên, Ly Hận Thiên tận lực không khế phản ứng của thân thể, nhưng vẫn bị khuất phục.

Phía dưới rất đau. Tiến vào bằng tư thế này càng đau, da đầu cũng run lên. Nước mắt tuôn trào, không biết là do ủy khuất, hay là đau đớn. Người nọ nhắm mắt lại, trong mắt ướt át, thủy chung không có nhìn đến......

Mái tóc dài tán loạn quét qua đầu vai người nọ, lưng của Ly Hận Thiên dán lên trên quần áo của đối phương. Hắn vẫn mặc quần áo hoàn chỉnh, chỉ để lộ ra nơi kết hợp cùng với cơ thể hoàn toàn trần trụi của Ly Hận Thiên. Trở thành hai mảng sáng tối đối lập…

Khuất nhục.

Khác hẳn lần trước.

Lần kia, Ly Lạc phản ứng thật bình thản, Ly Lạc cũng không thèm để ý.

Mà lần này, Ly Hận Thiên không dám nhìn Khâm Mặc, không dám đoán ý tưởng của hắn.

Thật sự là không mặt mũi nhìn hắn.

Khâm Mặc vốn đã xem thường, giờ....

Đây là hình phạt tàn khốc. Chịu đựng tra tấn này so với bị hình cụ trong phòng tra tấn thân thể, nam nhân thấy thống khổ hơn.

Đứng bằng một chân, còn phải chịu bị người nọ đoạt lấy, Ly Hận Thiên không ngừng lung lay. Ly Hận Thiên không thể đứng vững được, thân thể luôn luôn bị lay động, chân còn bị mạnh mẽ nâng lên, đã để lộ một dấu tay khó coi, từ ửng đỏ biến thành xanh tím…

Người nọ kéo tay Ly Hận Thiên, đôi môi lạnh như băng đặt lên cánh tay. Hắn nhẹ nhàng hôn cánh tay, giống như cử chỉ yêu thương vô cùng thân thiết của người yêu......

Chỉ là, đôi mắt sau mặt nạ thủy chung nhìn Khâm Mặc.

Rất lạnh nhạt.

Nhìn phản ứng của Khâm Mặc khi chứng kiến hắn ôm lấy nam nhân này…

Hắn miễn cưỡng cười. Ngay khi Ly Hận Thiên sắp ngã xuống, hắn đã buông chân còn lại ra. Chỉ là chân của hắn vẫn chắn ở giữa hai chân của Ly Hận Thiên, để Ly Hận Thiên không thể khép chân lại. Đồng thời, hắn sờ xuống nơi đã bắt đầu hơi hơi cứng rắn của Ly Hận Thiên.

Đầu Ly Hận Thiên vang lên một tiếng ong ong, cũng biết người nọ muốn làm cái gì.

Như vậy, còn chưa đủ?

Hắn rốt cuộc phải giẫm tự tôn của ta nát đến mức nào?

Không có hạn cuối sao?

Kéo tay người nọ lại. Đối phương thực cố chấp, mở bàn tay ra đè lên vật kia. Động tác lôi kéo như phối hợp mượn lực tiếp tục xoa nhẹ…

Rất muốn khóc, nhưng vật kia vẫn trong tay người ta, từng chút cứng rắn lên, cuối cùng, hoàn toàn đứng lên.

Nếu có thể ngất xỉu như quá khứ thì hạnh phúc biết bao!

“Cha, vật này của ngươi thật lớn...... Mấy nữ tử nhất định rất thích. Bất quá đáng tiếc, thứ này chỉ để bài trí. Ngươi chỉ có thể sử dụng mặt sau...... Nhưng cha à, mặt sau so với vật phía trước còn tốt hơn, quả thực là một bảo bối. Đem so với những người từng lên giường cùng ta, phải nói ngươi là tốt nhất. Nó cắn ta rất chặt, bộ dáng chủ động như vậy, ta thật luyến tiếc buông ra. Rõ ràng không thể buông ra, về sau chúng ta cứ dính với nhau như vậy đi, được không......”

Người nọ nói xong, búng lên vật phía trước của nam nhân một cái. Hắn dùng lực không nhỏ, nam nhân thiếu chút nữa liền hô to.

Rất đau......

Nhưng có một giọt chất lỏng từ trên đỉnh rơi xuống mặt đất.

Khâm Mặc thấy được dấu vết ươn ướt nho nhỏ kia.

Hắn lại lần nữa ôm lấy Ly Hận Thiên, tách chân ra, để Khâm Mặc nhìn thấy rõ dáng vẻ vật của hắn đang chuyển động. Khác với lúc nãy, lần này nam nhân có phản ứng. Hình ảnh trước mắt lại càng có lực tác động mạnh vào thị giác.

Vật phía trước đứng thẳng, còn có một cái khác đang ra vào ở phía dưới. Màu sắc của vật đang xâm nhập kia hoàn toàn tương phản với làn da của Ly Hận Thiên.

Thực thô, cũng thực khỏe mạnh, khiến người không khỏi hoài nghi làm như thế nào mà vật đó có thể vào hết......

Ly Hận Thiên nghĩ rằng hắn đang tra tấn mình. Đến lúc này cũng xem như là đã tới cực hạn rồi. Nhưng mà không nghĩ tới, người nọ không dễ gì mà buông tha như vậy.

Còn càng làm nhiều hơn.

Hắn đem Ly Hận Thiên ôm đến trước mặt Khâm Mặc.

Ngay khi mũi ngửi được mùi hương nhè nhẹ, Ly Hận Thiên kinh ngạc mở mắt, đã nhìn thấy gương mặt phóng đại mang theo một tầng mồ hôi mỏng của Khâm Mặc.

Khuôn mặt tuấn tú căng chặt, nhìn không ra biểu tình.

“Hỗn đản......”

Rốt cục nhịn không được mắng ra. Nhưng mới há miệng, người nọ cố ý dùng sức đỉnh đến điểm mẫn cảm, thiếu chút nữa Ly Hận Thiên tự cắn đầu lưỡi mình.

Sau đó, thân thể bị đẩy mạnh, vật trong thân thể cũng ma sát tràng bích trượt ra......

Cảm giác nóng ướt vẫn ở giữa khe mông, thống khổ lúc nãy đã bị ma sát này biến thành nóng rực khác thường. Sau khi người nọ rời khỏi, miệng nhỏ nhanh chóng co rút lại, thậm chí Ly Hận Thiên còn cảm giác được có một chút hư không…

“Cha, ngươi không thể chỉ nghĩ cho ta, xem nhẹ ca ca...... Ngươi cũng phải cho ca ca thoải mái ...... Sờ sờ hắn, hoặc là hôn hắn......”

Người nọ nắm tóc Ly Hận Thiên, hướng đến thân thể Khâm Mặc. Mùi hương tràn vào khoang mũi, đồng thời Ly Hận Thiên cũng nghe được Khâm Mặc nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Trên người của hắn đều là vết thương, Ly Hận Thiên lại đột ngột va vào làm cả người hắn đều đau.

Nhưng mà, hắn cũng chỉ là hừ một tiếng mà thôi, lực chú ý vẫn còn trên người nam nhân.

Không có thời gian đau.

Nhiệt độ cơ thể nam nhân này cao dọa người, không phải phát sốt, mà hưng phấn. So với thời điểm hắn ôm, thậm chí còn muốn cao hơn. Khâm Mặc biết nam nhân không tình nguyện, nhưng thân thể không thể điều khiển.....

Thân thể này chỉ cần sờ soạng một chút liền chịu không nổi, không hề tuân theo ý nghĩ trong lòng, mà vẫn tiếp tục phản ứng đón ý hùa theo.

Đúng là từng lợi dụng điểm này, Khâm Mặc mới lần lượt khiến nam nhân ỡm ờ, ngã vào lòng hắn.

“Cha, ngươi sao bất động...... Ca ca đang chờ kìa......”

Đầu nam nhân bị hắn ấn trên mặt Khâm Mặc. Trong khoảnh khắc đôi môi run rẩy kia đặt lên trên mặt của Khâm Mặc, chỗ mềm yếu sâu ở trong đáy lòng giống như bị chạm phải. Khâm Mặc cảm thấy có cái gì đó đang từng chút một bị đóng băng.

Từ chỗ sâu kín ở tận cùng bên trong thân thể.

Nơi trái tim.

“Cha, ngươi thật không nghe lời. Dạng này sao ca ca có thể thoải mái chứ. Để ta chỉ dẫn cho ngươi......”

Tiếng nói vừa dứt, người nọ nhấc cao eo của Ly Hận Thiên lên, lần nữa đâm sâu vào bên trong thân thể. Bởi vẫn luôn để lộ ra ngoài không khí, nên bề mặt vật kia thực lạnh. Vật lạnh lẽo ngang ngược xâm nhập sâu đến tận cùng gây cảm giác thống khổ, khiến nam nhân rên rỉ. Nhưng rất nhanh, nhiệt độ nóng bỏng liền thay thế hết tất cả.

Khâm Mặc Thập bị trói chặt trên cây thập tự gỗ, cũng cố định chắc chắn trên mặt đất, cho nên dù Ly Hận Thiên hoàn toàn đổ lên trên người Khâm Mặc, chịu người nọ tiến vào, cũng sẽ không dao động.

Không chỗ để chống đỡ, cho nên người nọ vừa động, Ly Hận Thiên đã ôm Khâm Mặc. Không dám dùng sức vì biết Khâm Mặc cả người đều có vết thương, nhưng không như mong muốn, động tác người nọ khiến Ly Hận Thiên cùng Khâm Mặc dựa gần sát.

“Đừng nhúc nhích!”

Âm thanh va chạm vào mông nam nhân thanh thúy càng tăng thêm vũ nhục. Ly Hận Thiên bị kẹp ở giữa hắn và Khâm Mặc nên không có bao nhiêu không gian, theo động tác của hắn thân thể Ly Hận Thiên liền cọ xát trên người Khâm Mặc.<HunhHn786>

Khâm Mặc nhìn không thấy biểu tình sau lớp mặt nạ, nhưng hắn lại có thể cảm giác được......

Vẻ đắc ý, cũng như trào phúng cùng khinh thường......

“Cha, ca ca đang đợi ngươi. Ngươi còn muốn hắn đợi bao lâu......”

Hắn cầm lấy tay Ly Hận Thiên, dẫn đường vuốt ve thân thể Khâm Mặc. Từ ngực đến eo, đến chỗ mẫn cảm, đều để Ly Hận Thiên sờ soạng một lượt. Sau đó, hắn nắm tay nam nhân vói vào quần Khâm Mặc......

Cằm nam nhân chống trên đầu vai Khâm Mặc, mở to hai mắt, trong tay nắm vật nóng bỏng gì đó.

Khâm Mặc có phản ứng.

Nói không ra hiện tại là cái cảm giác gì. Đầu óc ầm ầm rung động, cái gì cũng không có, chỉ có nhiệt độ cùng cảm giác đặc thù kia.

Người nọ lôi kéo tay Ly Hận Thiên cử động. Giọng cười của hắn càng thêm chói tai. Hắn cắn lỗ tai nam nhân, làm không gian cuối cùng để thối lui cũng không còn.

Hắn không để Ly Hận Thiên rút tay ra, muốn ép buộc để cho Ly Hận Thiên cảm nhận rõ ràng cái đó. Đồng thời, hắn thẳng lưng gia tăng thêm cường độ va chạm…

“Cha, đụng đến cái này, có phải thực kích động hay không...... Có muốn hay không, cùng nhau nếm thử. Để ta cùng ca ca hầu hạ ngươi......”

Lời nói hạ lưu.

Ly Hận Thiên biết hắn cố ý nói như vậy, nhưng không có biện pháp để không bị ảnh hưởng.

Xấu hổ muốn chết.

Thua rồi, thua từ đầu đến đuôi.

“Hay là ngươi liếm, hẳn là ca ca sẽ thích. Ngươi xem miệng của ngươi đẹp như vậy, bộ dáng ăn vật kia nhất định thực mê người ...... Muốn thử hay không?”

Nói ra mấy lời lẽ thô tục, hắn vừa nói xong, Ly Hận Thiên liền rầu rĩ nói một tiếng “câm miệng”. Âm lượng rất nhỏ, nhưng mà người nọ có thể nghe loáng thoáng là đoán được rồi.

“Được rồi. Ta câm miệng. Ta tiếp tục cố gắng, nói chuyện sẽ chiếm thời gian cha dùng để hưởng thụ.....”

Nhưng mà, hắn cũng không có thật sự ngậm miệng lại, mà là kéo chân của Ly Hận Thiên ra.

Đưa Ly Hận Thiên đè trên người Khâm Mặc.

“Cha.”

Người nọ nhìn Khâm Mặc, hỏi Ly Hận Thiên.

“Muốn ta và ca ca cùng nhau hầu hạ ngươi hay không? Chúng ta cùng nhau đi vào, được không?”

Nói xong, hắn liền ôm nam nhân đưa về phía trước.

Chương 38: Bị cầm tù

Bất quá đến cuối cùng, người nọ cũng không có để Khâm Mặc tham dự tiến vào.

Hắn chỉ là luôn luôn nói lời hạ lưu không chịu nổi mà thôi. Là cố ý cho Ly Hận Thiên nghe, cũng là đang vũ nhục Ly Hận Thiên.

Hắn luôn nhắc nhở Ly Hận Thiên thích bị con mình ôm, là một người không biết liêm sỉ.

Ở trước mặt Khâm Mặc bị ép buộc, ngoài miệng nói không cần, thân thể lại khát cầu đón ý hùa theo.....

Hắn muốn Ly Hận Thiên thừa nhận mình thích nam tử, thích bị người ta đè dưới thân, đặc biệt đối phương là con mình. Điều này cũng làm cho Ly Hận Thiên có khoái cảm.

Hắn muốn Ly Hận Thiên sờ Khâm Mặc. Hắn muốn Ly Hận Thiên tự mình cảm thụ mình rốt cuộc có bao nhiêu hạ lưu, bao nhiêu câu dẫn người. Mặc dù Ly Hận Thiên bị như vậy còn có năng lực khiến Khâm Mặc cứng rắn đứng lên......

Khâm Mặc cũng không ngờ lại như thế. Hắn khiến Khâm Mặc cảm nhận được sự biến hóa của nam nhân này. Đến cuối cùng, người nọ còn bày ra thái độ khác thường. Hắn vừa ra vào thân thể, vừa dùng tay giúp Ly Hận Thiên xoa nắn vật đang ngủ đông, đến khi xuất ra.

Vật kia dưới sự quan sát chăm chú của Khâm Mặc, từ ủ rũ đã thành lớn, từ mềm nhũn trở nên thô cứng. Cuối cùng chất lỏng màu trắng đục trào ra, toàn bộ bắn trên người Khâm Mặc.

Rất khó xem!

Lúc ấy, Ly Hận Thiên thật sự rất muốn khóc.

Rất nhanh đã xuất hiện cảm xúc giống như là bị lăng trì.

Sống không bằng chết, không gì tệ hơn lúc này.

Mặc dù là như vậy, người nọ cũng không có thu tay lại......

Hắn vẫn để Ly Hận Thiên duy trì tư thế dang rộng hai chân. Vốn đã đủ vất vả, hơn nữa bắn qua một lần, nam nhân đã không còn lực. Giống như đứa trẻ nhỏ, Ly Hận Thiên lung lay sắp đổ, bị đặt trên người Khâm Mặc, thừa nhận sự chiếm đoạt thô bạo của người nọ như trước.

Mặt sau bị đâm phát ra tiếng vang như vỗ tay. Hai chân thon dài nóng lên chịu không nỗi nữa. Miệng nhỏ bị ra vào một cách thô lỗ cũng không có quy luật đồng nhất. Nam nhân cảm giác được nơi đó hoàn toàn bị mở rộng bị tàn phá. Toàn thân đều giống như một vũng nước, tay chân xụi lơ vô lực, ngoại trừ thừa nhận chi phối, hầu như đã mất đi hết tất cả năng lực nhận biết.

Cuối cùng, người nọ kéo tóc đang che mặt của Ly Hận Thiên ra, để Ly Hận Thiên mặt đối mặt với Khâm Mặc.

Vật đang ra vào càng lúc càng trở nên trướng to thêm. Hắn tiến vào chỗ sâu nhất, chôn ở đó, phun trào chất lỏng nóng bỏng. Trực tiếp bắn đến chỗ mẫn cảm ở trong thân thể của Ly Hận Thiên.

Hốc mắt đỏ bừng, cắn môi, Ly Hận Thiên khẽ ‘hừ’ một tiếng. Âm thanh ẩn nhẫn kia, so với tiếng thét phóng đãng chói tai, còn khiến người ta kích thích hơn nhiều.

Sau đó, Ly Hận Thiên bị hắn tha đi.

Hai chân vô lực đã không thể chống đỡ nỗi thân thể, Ly Hận Thiên xiêu vẹo bước đi.

Hai người họ cũng không có rời khỏi phòng, mà là về phía cái bàn.

Người nọ tựa vào bàn, vươn tay chỉ vào vật vẫn còn hơi cứng rắn của hắn. Hắn muốn nam nhân dùng miệng hầu hạ.

Ly Hận Thiên nổi giận, thậm chí có ý tưởng liều mạng, cả hai cùng chết. Nhưng nam nhân không biết cách dùng linh lực tự bạo, muốn giết hắn thì như lấy trứng chọi đá.

Không làm theo, người nọ liền đè đầu của Ly Hận Thiên, lấy tay bóp hai má, cậy miệng đem vật kia nhét vào.

Hắn hành động thật thô bạo để ép buộc.

Khâm Mặc có thể nhìn thấy lưng nam nhân. Đường cong duyên dáng làm người ta bị mờ mịt.

Tóc dài bị người nọ nắm lấy, không cho cúi xuống.

Khi Ly Hận Thiên phản kháng, thân thể vặn vẹo nhưng mà giãy không ra.

Theo hành động giãy dụa, phía sau chảy ra một dòng chất lỏng màu trắng đục, làm vấy bẩn chân của Ly Hận Thiên. Thân thể trắng nõn bị lưu lại dấu vết khó coi, lại tràn đầy hương vị tình dục.

Vừa mới phát tiết, không thể nhanh chóng có phản ứng. Người nọ bắt buộc Ly Hận Thiên dùng miệng hầu hạ, cho đến khi hắn một lần nữa cứng rắn.

Sau đó, hắn ấn Ly Hận Thiên nằm xuống tiếp tục làm chuyện như vừa rồi......

Chỉ là lần này làm trên bàn, cũng không có đến chỗ Khâm Mặc.

Cuồng phong mưa bão vùi dập nam nhân.

Giận dữ. Phẫn nộ. Hơn nữa thân thể còn đang bị tra tấn, cộng thêm cảm giác khuất nhục, khiến cho đầu óc của nam nhân luôn ở trạng thái giằng co căng thẳng tột độ, dần dần ý thức đã mơ hồ…

Để mặc cho người nọ tùy ý đùa nghịch.

Khi bắt đầu còn có phản kháng, sau đó đã không thể làm gì. Tứ chi hoàn toàn rộng mở để người nọ cưỡng đoạt.....

Ly Hận Thiên muốn mau chóng mất ý thức. Mục đích cũng đã đạt tới, nhưng mà hình như người nọ không có ý đình chỉ......

Ngay ở thời điểm cuối cùng, hắn nhìn Khâm Mặc, dùng tay bóp má để Ly Hận Thiên mở miệng ra, rồi đem vật kia để vào.

Ở bên cạnh, Khâm Mặc tận mắt nhìn thấy dòng chất lỏng phun ra, rót vào trong miệng của Ly Hận Thiên, dính cả trên mặt.

Tràn đầy nhục nhã, nhưng mà cũng rất đẹp mắt.

Trận này mang theo lăng nhục, cũng tràn đầy tình dục.

Mang theo một thân dơ bẩn, Ly Hận Thiên ngất xỉu.....

Người nọ chậm rãi sửa sang lại quần áo, cười cười nhìn Khâm Mặc. Nụ cười kia mang theo nghiền ngẫm, phần nhiều là bí hiểm......

Người nọ không nói gì nữa, sửa sang xong cho bản thân, hắn dùng áo choàng bao lấy thân thể nam nhân, trực tiếp ôm người rời khỏi phòng. Cửa sắt bị đóng lại vang lên một tiếng 'ầm'. Ánh nến ở bên trong bị gió thổi tắt, bóng tối lan tràn khắp phòng.

Khâm Mặc bị nhấn chìm trong bóng tối.

Khi Ly Hận Thiên tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Không phải chưa từng bị làm suốt một đêm, cũng không phải chưa từng thức trễ, nhưng mà sẽ không mệt như lần này. Thời gian ngủ cũng dài hơn so với nam nhân nghĩ rất nhiều. Giống như là trong thân thể vẫn còn có cái gì đó, khiến thân thể mỏi mệt đến mức ngủ say thật lâu mới tỉnh lại…

Hơn nữa cũng không nằm mộng, đầu óc dừng hoạt động giống như chết.

Đầu óc hỗn loạn, tuy rằng khi đó ý thức vẫn không rõ ràng, nhưng mà đã xảy ra cái gì nam nhân đều nhớ rất rõ. Người nọ đã tra tấn như thế nào, làm sao vũ nhục mình ở trước mặt của Khâm Mặc đều nhớ.

Hít sâu một hơi rồi thở ra. Nam nhân đã nghĩ rằng mình sẽ chịu đựng không nổi. Nhưng bây giờ xem ra, thật sự không có gì là không thể vượt qua được. Cho dù bị dằn vặt đến đâu, khi tỉnh lại vẫn thấy mọi chuyện hoàn toàn biến thành kí ức đã qua.

Nam nhân tự giễu.

Chăn rơi xuống, nam nhân vẫn nghĩ rằng mình không có một mảnh vải để che thân, nhưng ngoài ý muốn là đang mặc một bộ nội sam. Nam nhân cũng không muốn đoán xem ai đã giúp mình mặc quần áo.

Khi từ trên chiếc giường bước xuống, Ly Hận Thiên mới phát hiện ra thân thể của mình cũng đã được tắm rửa qua.

Thực sạch sẽ.

Không thể không nghĩ hẳn là tên kia làm?

Tuy rằng không dám đoán, nhưng đáp án này là điều đầu tiên mà nam nhân nghĩ đến.

Người nọ hình như không thích bị người khác xem chuyện riêng tư, nhìn thái độ của hắn khi nói chuyện với người tóc màu nâu là biết.

Nếu thật sự muốn hạ nhục Ly Hận Thiên hẳn là phải công khai, tìm một đám người đến xem khẳng định sẽ hiệu quả hơn chỉ có một mình Khâm Mặc xem. Nhưng hắn không có làm như thế, trong phòng chỉ có ba cha con bọn họ.<HunhHn786>

Nếu nói là người nọ không thích bị người ta xem thì có chút gượng ép. Hắn luôn mặc quần áo, bản thân Ly Hận Thiên thì trần trụi. Không biết tên kia muốn sao, nhưng mà Ly Hận Thiên cảm thấy hắn không thích cho người khác nhìn thấy thân thể của mình.

Có lẽ sẽ dọa người chăng, cha nhà mình như vậy....!

Nghĩ đến hình dung của hắn về mình, mí mắt nam nhân giật giật, nở nụ cười như có như  không......

Nếu bị người khác nhìn thấy nụ cười này sợ là trừ cảm thấy đau lòng, không có cảm giác khác.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, biểu tình của Ly Hận Thiên lập tức thay đổi.

Lười biếng duỗi eo, Ly Hận Thiên cầm quần áo ở đầu giường mặc vào. Lúc bước đi lại kinh ngạc phát hiện, eo không có bị đau giống những lần trước. Tuy rằng vẫn không thoải mái, nhưng đi lại cũng không khó khăn.

Quả nhiên có tu vi là chuyện tốt, thân thể rắn chắc hơn trước.

Nam nhân đi thẳng đến cửa, đẩy cửa ra, sau đó mới giật mình nhớ tới mình bị cầm tù.

Nhưng đối phương cũng không có khóa cửa. Là quên, hay là chắc chắc chạy không được!

Bất quá rất nhanh Ly Hận Thiên liền có được đáp án.

Nghĩ rằng ở ngoài cửa sổ tối như mực là vì trời vẫn chưa sáng, cũng không nghĩ tới khi đi ra ngoài thì thấy không phải màu đen của ban đêm.

Nơi này thì ra không phải trần gian!

Như không có bầu trời, chỉ có một màu đen kéo dài vô cùng vô tận, nhìn không tới cuối. Trên trời không có sao, cũng không có trăng, chỉ đơn thuần một màu đen mà thôi......

Mặt đất dưới chân cũng không phải là màu nâu màu xám, mà là màu đen kịt như là nước bùn, nhưng đạp lên rất sạch sẽ, cũng không bị dính bẩn......

Những phiến đá được xếp thành một lối đi nhỏ. Giẫm chân lên bề mặt đá giống như là được mát xa, cũng không có khó chịu. Lối đi này cũng không biết dẫn đến nơi nào, nam nhân cứ đi về phía trước, đồng thời tiếp tục quan sát cảnh vật ở xung quanh.

Nơi này không giống phủ trạch, mà có cảm giác như cung điện. Một cung điện rộng lớn nguy nga tương tự như cố cung lại có cảm giác như ở Diêm La địa phủ vậy. Các cột trụ chống đỡ, không phải là màu đỏ, cũng không phải điêu khắc hình rồng như cung điện bình thường, hoạ tiết là hình quỷ quái gì đó mà Ly Hận Thiên chưa từng thấy qua.

Dưới mái hiên cũng không có đèn lồng đỏ, ánh sáng phát ra từ những ngọn đèn màu vàng thấy không rõ kia. Tuy rằng cung điện này rộng lớn nguy nga, nhưng toàn bộ không khí ở đây chính là âm u lạnh lẽo.

Nơi này không có ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, ánh sáng có được đều là ánh sáng màu vàng kia. Không có bất kì cây cỏ nào, cũng không có sinh khí. Mặt đất màu đen, không khí nặng nề, áp lực. Ở chỗ này quá lâu, tâm lý sẽ bị biến thành vặn vẹo, bởi vì nơi này căn bản không phải để cho người ở.

Nói chính xác giống như là Điện Diêm La Vương ở âm tào địa phủ......

Âm phủ thì Ly Hận Thiên chưa từng đi qua, nhưng có thể khẳng định kiến trúc nơi này và ở đó là cùng một người tạo ra.

Tuy rằng không hiểu vì sao lại có loại cảm giác quỷ quái này, nhưng nhớ đến những nơi có ánh mặt trời cũng không thích hợp để quỷ ở.

Nghĩ thầm thừa dịp không có người, phải tìm ra đường rời khỏi đây. Nhưng đi tới đi lui, nam nhân mới phát hiện mình lạc đường.

Ly Hận Thiên vò đầu, đi trên con đường này một lúc mà một người cũng không gặp được.

Nơi này âm trầm đáng sợ. Nếu gặp được gì thì chỉ sợ đó là vài thứ kia thôi.

Nghĩ vậy, bỗng dưng cảm thấy gió lạnh thổi tới. Đối với quỷ ma, cả đời này Ly Hận Thiên cũng vô phương tiếp nhận rồi.

Ly Hận Thiên cảm thấy tên kia đem mình đến nơi này để tra tấn, đồng thời cũng cho mình cơ hội luyện gan dạ......

Thật là nên cảm tạ hắn.

Lần lượt gặp quỷ mấy lần, lá gan của Ly Hận Thiên đã lớn lên rất nhiều. Bằng không ngày đó tại khách điếm sớm đã bị dọa ngất xỉu, sao còn có thể lôi kéo Khâm Mặc chạy......

Trí nhớ về ngày đó không nhiều, điều duy nhất nhớ rõ ràng chính là gặp chuyện rất đáng sợ, thật kinh hãi......

Đang suy nghĩ, Ly Hận Thiên đột nhiên nghe được giọng nói. Âm lượng không lớn, như là có người đang nói chuyện với nhau. Hiếu kì ngẩng đầu, Ly Hận Thiên phát hiện mình không biết khi nào đã đi tới chỗ như hoa viên.

Trong đình có ba người đang ngồi. Ly Hận Thiên xuất hiện khiến bọn họ chú ý.

Ba người đều đang nhìn Ly Hận Thiên, nhưng Ly Hận Thiên chỉ nhìn người mang mặt nạ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro