Quyển 3: 35-36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Bị uy hiếp

Đối diện Khâm Mặc có cái bàn hình chữ nhật, trên mặt được khảm tấm sắt. Ly Hận Thiên giờ mới phát hiện nơi này là phòng giam. Trên tường có treo các loại hình cụ, tuy rằng không có chậu than, nhưng mấy cái bàn ủi sắt cũng làm người ta kinh tâm......

Người này định chơi trò tra tấn bức cung?

Bất quá rất nhanh đã biết, chuyện kế tiếp xảy ra làm nam nhân tình nguyện bị gia hình.

Tên kia nắm lấy hai tay của Ly Hận Thiên bắt chéo ở sau lưng, đẩy đến bên cái bàn, đứng đối diện với Khâm Mặc. Ba người bọn họ đứng trên cùng một đường thẳng. Ở giữa có một khoảng cách, nhưng Ly Hận Thiên và Khâm Mặc là mặt đối mặt.

Tầm mắt giao nhau, vốn nên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cộng thêm cảm khái ngàn vạn lần. Nhưng trong đầu nam nhân lúc này thật an tĩnh, hình ảnh gì cũng không có......

“Thích ta gọi là nương tử hơn, hay càng thích ta gọi là cha?”

Người nọ tựa vào bàn, do bốn chân bàn được cố định trên mặt đất, cho nên mặc kệ hắn động như thế nào bàn cũng sẽ không bị lệch vị trí. Hai chân thon dài của Ly Hận Thiên bị người nọ tách ra.

Gọi cái gì cũng giống nhau, đều không có ý tôn trọng, nên nam nhân không trả lời. Nam nhân chỉ để ý là người nọ muốn làm cái gì.

Nghi vấn rất nhanh đã có đáp án.

Cổ nhân quần áo vốn rườm rà, rất nhiều lớp, nặng trịch, mặc vào thực không thoải mái. Cho nên Ly Hận Thiên thích rộng thùng thình một chút. Trừ khi đi ở ngoài, quần áo của nam nhân đều thực tùy ý......

Chưa từng có nhiều trói buộc.

Tựa như bộ hiện tại, Khâm Mặc đã chuẩn bị cái này riêng cho Ly Hận Thiên.

Người nọ tùy ý kéo một cái liền mở được áo ra, nam nhân chỉ còn một lớp nội sam mỏng manh. Bàn tay lạnh như băng của người nọ xuyên qua vạt áo nội sam, trực tiếp đụng đến da thịt. Theo bản năng nam nhân rùng mình một cái, đồng thời cũng biết hắn sắp sửa làm cái gì.

Bởi vì một tay khác của người nọ đang tháo đai lưng......

Ly Hận Thiên lập tức gồng cơ bắp, cả người đều cứng ngắc.

Tập luyện với Mộc Nhai không phải để vui đùa, Ly Hận Thiên thật sự có tiến bộ, đã mạnh hơn xưa. Năng lực chủ yếu là hóa giải đòn tấn công trong chiến đấu, nhưng đồng thời cũng có một ít kỹ năng phòng ngự cơ bản.

Là do Ly Hận Thiên và Mộc Nhai cùng nghiên cứu ra. Họ muốn vận dụng những gì đã học trong bí kíp một cách linh hoạt. Hơn nữa Mộc Nhai dựa vào kinh nghiệm bản thân mà cho ý kiến......

Người nọ chuyên chú đùa nghịch quần áo, cũng không có chú ý phản ứng của Ly Hận Thiên. Ngày trước cũng là như vậy, nhưng mà nam nhân khi đó căn bản không có lực phản kháng.

Nhưng bây giờ Ly Hận Thiên sẽ không để cho loại việc này xảy ra, bởi vì đã có bí kíp của Phong Vô cho.<HunhHn786>

Xem xét, chuẩn bị, có cơ hội liền ra tay.

Khuỷu tay của nam nhân lui về phía sau, thúc mạnh vào người đang đè mình. Người nọ theo bản năng liền buông tay để chặn lại, Ly Hận Thiên lại thừa dịp này, vươn tay ra phía sau chụp lấy tay đang để ở bên hông mình, mở ra, trực tiếp rời khỏi ôm ấp của hắn.

Động tác lưu loát nhanh nhẹn, đợi người nọ lấy lại tinh thần, Ly Hận Thiên đã đứng ở đối diện hắn.

Hắn nhìn mu bàn tay bị đỏ lên mới nhớ tới Ly Hận Thiên đã khác với ngày trước rồi. Nam nhân này đã không còn là phế vật vô năng nữa. Khí lực không yếu…

Hắn cũng không có bởi vì vậy mà tức giận, cũng miễn cưỡng bật cười. Hắn sớm đã liệu trước nam nhân này sẽ phản kháng, hắn cố ý cho cơ hội, hắn không phải coi thường Ly Hận Thiên....

Người do Phong Vô dạy dỗ, hắn làm sao dám khinh thường.

Bất quá, hắn không thích chơi trò ép buộc kẻ khác. Hắn thích sự tự nguyện hơn, cho nên hắn mới không trói Ly Hận Thiên. Dù sao, hắn sẽ có cách khiến nam nhân này chủ động dâng mình.

Tầm mắt từ mu bàn tay nâng lên, nhìn thẳng Ly Hận Thiên. Hắn cũng không sốt ruột, chậm rãi nói.

“Cha, ngươi không muốn bảo vệ ca ca sao? Nhanh như vậy đã buông tay....”

Nam nhân bị hắn dùng Khâm Mặc uy hiếp.

Tay nắm thành quyền.

“Cha, kế tiếp ta sẽ chơi đùa với ngươi. Nhưng mà ta là con có hiếu, ta không hy vọng ngươi bị thương, như vậy sẽ không vui. Cho nên, ngươi không nghe lời thì ca ca sẽ thay ngươi chịu phạt. Ngươi phải ngoan ngoãn để ta ‘yêu thương’. Cho đến khi ngươi không muốn chơi nữa thì giao ngọc tỉ ra. Trong thời gian đó, ca ca có chịu khổ hay không là hoàn toàn xem biểu hiện của ngươi.....”

“Ngươi !”

Thực thâm độc. Miệng lại đầy lời nhân nghĩa đạo đức. Cái gì là con có hiếu?

Thúi lắm!

Hắn đã chuẩn bị tất cả để tra tấn Ly Hận Thiên. Nhưng dạng này hắn còn ngại chưa đủ.....

Khinh người quá đáng!

Bị người đánh còn phải tươi cười đón tiếp sao?

Hắn dùng Khâm Mặc buộc nam nhân này đi vào khuôn khổ.

Thà chết không chịu khuất phục sao?

Ly Hận Thiên nhìn về phía cửa sắt. Tầm mắt vừa vặn chạm tầm nhìn của người vẫn luôn đứng dựa ở cửa. Muốn thoát khỏi nơi này thì không nên tỏ ra cao ngạo.

Bằng chính năng lực vốn có của Ly Hận Thiên căn bản làm không được gì.

“Cha, đây là lần đầu tiên, cho ngươi tập làm quen, cho ngươi ghi nhớ. Về sau, mỗi lần ngươi không ngoan, ta sẽ tự mình mang ngươi đến xem ca ca bị phạt như thế nào.”

Người nọ nói xong, xoay người đến lấy roi treo trên tường. Ly Hận Thiên không thấy giống roi, chỉ thấy giống con rắn. Cái roi da dài vung lên làm da đầu nam nhân tê rần......

“Bốp!”

Hắn quất một roi để thử xem xúc cảm.

Không thể phủ nhận, động tác của người nọ rất đẹp, cũng rất soái khí, nhưng Ly Hận Thiên nào có tâm tư thưởng thức.

Bởi vì sau khi hắn thử qua một lần, tiếp theo liền đánh trên người Khâm Mặc.

Tiếng roi xé không khí, nện lên thân thể người làm nam nhân nổi da gà. Khâm Mặc thét lớn một tiếng, trong nháy mắt tiếp theo lại có thêm một roi quất xuống.

Ly Hận Thiên ngây người. Đến khi nam nhân nhận ra tình huống, thì Khâm Mặc đã bị đánh mười một roi.

“Dừng tay ! ”

Thân thể nhanh hơn đầu óc, Ly Hận Thiên chạy về phía Khâm Mặc. Nam nhân muốn ngăn cản roi đang quất tới, nhưng mà trước mắt đột ngột hiện ra một quái vật.

Quái vật này giống hệt thứ đã xuất hiện ở kinh đô bắt người lần trước, Ly Hận Thiên cũng từng bị nó kiểm tra thân thể.

Hiện tại nhìn lại, hình dạng con quái vật này vẫn ghê tởm giống như trước.

Nam nhân không chút nghĩ ngợi, lập tức dùng linh lực tấn công quái vật. Nhưng đòn tấn công đánh vào quái vật không một chút tác dụng, đối phương căn bản không có cảm giác gì.

Thấy thế, nam nhân không tấn công nữa, muốn đi vòng qua nó, chạy về hướng Khâm Mặc. Nhưng mà con quái vật vẫn chắn ở trước mặt. Mặc kệ, Ly Hận Thiên có chạy về hướng nào đi nữa, nó đều chặn đường một cách chuẩn xác.

Nó không cho đi qua.

Quái vật tốc độ rất nhanh, Ly Hận Thiên căn bản không nhanh bẳng. Dù cố gắng như thế nào cũng không thể đi về phía trước.

Nam nhân đổ đầy mồ hôi.

Tiếng roi vẫn vang bên tai nam nhân. Trừ lần đầu tiên, Khâm Mặc đã không phát ra âm thanh nào nữa. Dù hắn nhẫn nại như thế nào, Ly Hận Thiên cũng có thể cảm giác được hắn thống khổ.

Bị roi đánh vào người sao không đau.....

“Dừng tay ! ”

Nam nhân gào thét, nhưng tiếng roi cũng không có dừng.

Răng nghiến két két. Mặc kệ nhìn hắn tiếp tục dùng roi đánh Khâm Mặc, hay là làm theo ý của hắn đây.

Nam nhân biết rõ, người nọ sẽ không đánh chết Khâm Mặc ngay. Nhưng nếu không có theo ý hắn, thì ta có thể thoát được sao?

Sẽ không. Người nọ sẽ đổi phương pháp, sẽ tiếp tục tra tấn, đến khi đạt được mục đích của hắn mới thôi.

Mặc kệ phản kháng như thế nào cũng chỉ là con thú bị mắc bẫy cố gắng vùng vẫy mà thôi.

Hôm nay cự tuyệt, ngày mai, ngày kia thì sao......

Nhìn thấy Khâm Mặc như vậy, chính là một loại dày vò......

Con người không phải thánh nhân, Ly Hận Thiên không có biện pháp chiến thắng nội tâm đang cảm thấy tội lỗi.

Đầu hàng!

Lần đầu tiên Ly Hận Thiên nhận thua. Bởi vì không có thể nào đê tiện bỉ ổi như hắn được.

Ly Hận Thiên thay đổi phương hướng, chuyển từ Khâm Mặc đi về phía người nọ.

Lúc này quái vật không có cản đường.

“Dừng tay. ”

Cầm cánh tay cầm roi của người nọ, đôi mắt đầy phẫn nộ, nhưng lời nam nhân nói lại tương đối bình tĩnh.

So với vừa rồi kích động, giống như thành người khác.

Người nọ cười, kéo nam nhân vào trong lòng, ôm lên.

Sau đó hắn đi đến bàn, đem Ly Hận Thiên ném lên mặt bàn.

Ầm một tiếng, tóc Ly Hận Thiên tán ra, rũ xuống bên cạnh bàn.

Ly Hận Thiên ngửa đầu, liền thấy được Khâm Mặc.

Vẻ mặt Khâm Mặc cũng không có gì khác với vừa rồi, chỉ là hơi thở rất yếu. Trên mặt của hắn không có bị thương, nhưng quần áo đã bị rách nát đến không thể nhìn nổi nữa. Ly Hận Thiên nhìn không thấy rõ vết thương trên người của hắn, nhưng biết hắn bị thương không nhẹ. Bởi vì Khâm Mặc đứng không vững nữa. Mặc dù bị trói chặt trên cột chữ thập, thân thể đã hơi hơi gập xuống.

Ly Hận Thiên không có phản ứng gì. Nam nhân biết dù mình không làm như vậy, cũng trốn không thoát.

Chuyện này sớm hay muộn đều sẽ phát sinh.

Không chỉ là vì Khâm Mặc.

Khâm Mặc cũng chưa nói câu nào, vẫn luôn nghĩ rằng nam nhân nà sẽ không bị khuất phục.

Nam nhân này thoạt nhìn thực vô dụng, cũng là một phế vật. Nhưng cũng rất quật cường, không thích bị uy hiếp, bị ép vào khung khổ, tương đối kiêu ngạo......

Khâm Mặc đã sớm biết.

Nhưng là vì hắn, lại làm loại chuyện này......

Ngay cả tôn nghiêm cũng không cần.

Tuy rằng Ly Hận Thiên không nói gì, nhưng mà Khâm Mặc biết nam nhân này rất coi trọng tôn nghiêm của mình. Bằng không lúc trước sẽ không quyết định gả cho Thiết Lặc, sẽ không nhất quyết đi khỏi Ly phủ.

Hắn rất hiểu Ly Hận Thiên, hiểu đến mức hơn cả hiểu bản thân mình.

Bị roi da đánh, da thịt rất đau đớn, nhưng hắn vẫn có thể chịu đựng được. Vậy mà nam nhân này lại thỏa hiệp.

Giờ khắc này, nếu không phải vì đau không có biện pháp nói chuyện, Khâm Mặc rất muốn bảo nam nhân cút đi, không cần hy sinh để cứu hắn.

Ý tưởng của Ly Hận Thiên, hắn rất rõ ràng. Nam nhân cũng không nói ra thân phận thật sự của mình là vì bảo vệ hắn. Một khi người nọ đã biết chân tướng, có lẽ hắn sẽ lập tức bị giết, cho nên nam nhân im lặng.

Khâm Mặc chưa hề nghĩ đến nam nhân này vì hắn làm được đến mức như vậy.

Hắn đối với nam nhân này không tốt một chút nào.

Quá khứ vì có được ngọc tỉ, hắn dùng thủ đoạn lấy lòng người này. Sau khi biết chân tướng, hắn cay nghiệt khinh bạc người ta như vậy.

Hắn chỉ lừa gạt cùng tổn thương nam nhân này. Khâm Mặc tin rằng, nam nhân này dù chấp nhận hi sinh vì một người nào đó, cũng sẽ không thể nào là hắn.

Ngay cả hắn cũng cảm thấy không đáng.

Thật sự không nghĩ tới.

Người không biết sợ gì như Khâm Mặc đang rối loạn.

Đón tầm mắt nam nhân cũng có nôn nóng.

Nam nhân không hề phản kháng, nằm ở nơi đó, lẳng lặng đối diện Khâm Mặc trong chớp mắt, lại thu hồi tầm mắt.

“Khâm Mặc, không nên nhìn.”

“Tà, nơi này không còn việc của ngươi.”

Giọng bình thản của Ly Hận Thiên cùng giọng không vui của người nọ cùng vang lên......

Chương 36: Thật bất đắc dĩ

Người đứng ở cửa mà Ly Hận Thiên chỉ biết tên Tà kia, thật ra không phải ai khác chính là Yêu Hoàng, Thiên Tà.

Thiên Tà đối với chuyện của bọn họ không có hứng thú. Hắn không đi, chỉ là tạm thời chưa muốn rời đi mà thôi.

Nghe được người nọ nói, hắn vẫn phản ứng bình thường như trước. Không vui không giận, xoay người đi ra đóng cửa sắt lại.

Ly Hận Thiên nghe được một tiếng ầm. Trong phòng chỉ còn mấy cha con bọn họ.

Quần áo đều đã bị người nọ kéo ra, lưng dán lên trên bề mặt kim loại lạnh ngắt. Nhưng lúc này Ly Hận Thiên lại như không có cảm giác gì.

Lòng yên tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.

Lần đầu tiên làm loại chuyện này, nam nhân lãnh tĩnh đến như thế. Giống như chỉ là đang hoàn thành nhiệm vụ. Việc này không khác gì việc ăn cơm, ngủ nghỉ, bắt buộc phải làm mỗi ngày. Không có cảm giác gì đặc biệt gì cả.

Suy nghĩ theo hướng tích cực thì ít nhất không chịu khổ rách da đứt thịt vì bị tra tấn bằng roi.

Cái người nọ muốn bất quá chính là làm nhục. Nếu lộ ra chịu nhục, hoặc là vẻ mặt tuyệt vọng thì chính là hợp ý hắn rồi.

Không phải kiên cường, mà là lúc này đây Ly Hận Thiên thật sự không còn gì để xấu hổ cả.

Dù muốn xấu hổ cùng làm không được.

Không có ai có hứng thú đối với việc cưỡng hiếp một xác chết cả. Người này cũng như thế. Phản ứng của Ly Hận Thiên cứ trơ trơ ra, thực không thú vị. Hắn thích bộ dáng của nam nhân phóng túng, bị kích động đến quăng mũ cởi giáp mà đầu hàng.

Như xác chết rất khó coi.

Bất quá không sao cả, hắn sẽ khiến người này nhiệt tình lên từng chút một.

Mặt nạ cứng rắn cạ vào hai bên gò má của Ly Hận Thiên sinh ra đau đớn. Nhưng mà nam nhân không có né tránh, để mặc người nọ cắn cổ của mình.

Nam nhân nghĩ hắn sẽ biến thành dã thú, giống như trước đây, hung hăng cắn xé. Nhưng ngoài ý muốn là, động tác của người nọ bây giờ lại ôn nhu dịu dàng, như là đang trêu chọc tình nhân vậy.

Động tác của hắn làm nam nhân sửng sốt. So với như vậy, nam nhân tình nguyện để hắn thô bạo giống như trước.

Như thế có thể cảm thấy dễ chịu tốt hơn một chút.

Đối với thân thể này, nam nhân rất rõ, mặc dù linh hồn không muốn thể xác vẫn cứ đáp lại. Như đã sớm thành thói quen với loại chuyện này. Thân thể này thường xuyên phản bội ý thức.

Nam nhân không có biện pháp nắm chắc, cũng khống chế không được......

Bị bắt buộc tự an ủi bản thân mình, đã là không tình nguyện. Một khi thân thể này cho ra phản ứng đáp lại, thì thật sự sẽ xấu hổ vô cùng…

Sẽ làm đối phương càng thêm xem thường.

Đôi môi uớt át, còn có hơi thở nóng rực của người nọ đang phả trên cổ, Ly Hận Thiên nhắm mắt lại, tận lực suy nghĩ đến chuyện khác.

Nhớ đến khi quét sân xong, đứng ôm chổi ngẩng đầu lên ngắm một mảng trời nho nhỏ. Cuộc sống ở Ly phủ, còn có mấy tên vô lương kia…

Khi đi du lịch cùng với bọn Thất.

Đang nghĩ, người nọ cắn một bên ngực. Không biết là thương tâm hay cảm giác của thân thể, nam nhân đã run lên.

Người nọ cũng phát hiện ra, hắn dừng lại một chút. Sau đó, lưỡi hắn tiếp tục di chuyển xuống phía dưới. Ở vùng bụng dưới của Ly Hận Thiên, hắn cẩn thận liếm láp. Cằm của hắn đụng phải vật nhỏ đang ngủ đông của Ly Hận Thiên.

Nó thực mềm, một chút phản ứng cũng không có.

Người nọ cũng không có tiếp tục đi xuống phía dưới. Hắn tách hai chân của nam nhân ra, giơ cao lên. Thân thể của Ly Hận Thiên bị bẻ gập cong lại, chỗ tư mật hoàn toàn bày ra ở trước mắt Khâm Mặc.

Bị cột trên giá chữ thập, Khâm Mặc liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy thân thể Ly Hận Thiên, cùng chuyện người nọ đang làm.

Lưng của Ly Hận Thiên trên mặt bàn, người nọ đang đứng, thân dưới của Ly Hận Thiên vừa vặn đối diện với hắn. Hắn chỉ cần khom người xuống, môi đã có thể chạm tới bất cứ chỗ nào mà hắn muốn chạm vào.

Hai chân của Ly Hận Thiên bị mở rộng ra hết mức, gần như thành một đường thẳng. Hắn nhìn Khâm Mặc, há miệng cắn cắn lên phần đùi trong của Ly Hận Thiên.

Hắn cố ý để Khâm Mặc xem.

Nơi đó thực mẫn cảm.

Toàn thân Ly Hận Thiên, chỗ nào mẫn cảm Khâm Mặc đều biết rõ như lòng bàn tay. Hắn biết nơi đó là điểm mẫn cảm khiến Ly Hận Thiên mềm nhũn ra. Đừng nói là liếm cắn, chỉ cần dùng sức sờ thì nam nhân này cũng đã hoàn toàn chịu không nổi rồi.

Hô hấp của Khâm Mặc đã ổn định một chút. Toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt trên người nọ, cùng phản ứng của Ly Hận Thiên do động tác của người nọ gây ra.

Cả đau cũng quên mất.

Khoái cảm giống như thủy triều dâng lên từng đợt. Mỗi một lần đều đánh úp nhấn chìm đầu óc của Ly Hận Thiên. Suy nghĩ vốn trống không đã bị kích thích nóng bỏng tràn vào. Cảm giác đau thương ban đầu cũng đã bị hòa tan không ít, lại càng thêm mẫm cảm dưới động tác của tên kia.

Cuộc chiến của hai người họ là đấu sức chịu đựng, để xem cuối cùng ai mới là kẻ chiến thắng.

Ly Hận Thiên cười khổ, hắn cứ như vậy thì thân thể này sẽ chống đỡ không được bao lâu.

“Cha, màu sắc nơi này của ngươi thật đẹp. Dù đã từng bị nhiều người yêu thương qua, vẫn giữ được màu sắc khiến người ta yêu thích....”

Ngón tay người nọ để tại cái miệng nhỏ. Móng tay được cắt gọt chỉnh tề ở bên ngoài những nếp uốn, cũng không có trực tiếp đi vào, nhưng hành động của hắn lại đưa tới sự co rút dồn dập......

Mặc dù không nghĩ, thân thể vĩnh viễn đều rất thành thực.

Khâm Mặc nhìn không tới biểu tình của nam nhân. Nhưng khi ngón tay người nọ tiến vào chỗ kia, hắn cảm giác được thân thể Ly Hận Thiên biến hóa rõ ràng.

Cứng ngắc.

Sau khi người nọ ra vào được một lúc, Ly Hận Thiên đột ngột run lên một chút, ngay sau đó cả người hoàn toàn mềm xuống.

Người nọ đã bị chạm vào điểm trí mạng của Ly Hận Thiên.

Điểm đó giống như là một công tắc vậy. Mỗi lần bị chạm vào, thân thể của nam nhân này rất nhanh sẽ nóng lên.

Cũng hưng phấn lên.

Không có gì bôi trơn, bất quá chỉ có một ngón tay động tác cũng không khó khăn. Cảm giác khô sáp lại khiến nam nhân hút chặt ngón tay hắn......

Ngón tay đâm sâu vào thân thể nam nhân, lại thong thả rút ra. Không có bất cứ gì bôi trơn, phần ở bên trong cũng bị hắn kéo ra, rồi lại bị đẩy trở vào thân thể.

Lưu luyến một chỗ.

Động tác cứ lặp lại như vậy, mỗi lần đi vào thật sâu hắn đều sẽ cố ý ấn ấn nơi đó.

“Cha thoải mái chứ?”

Tầm mắt của người nọ rời khỏi Khâm Mặc, dời về khuôn mặt ửng đỏ của nam nhân. Dáng vẻ của nam nhân đã không còn lạnh lùng không có phản ứng giống như vừa rồi nữa. Bây giờ, đôi mắt trừng to mang theo phẫn nộ, sáng lấp lánh nhìn rất đẹp.<HunhHn786>

“Vẫn là bộ dáng tức giận rất dễ xem......”

Lời tán thưởng vừa thốt ra, chân của Ly Hận Thiên bị người nọ buông xuống. Thân thể vừa rơi xuống, trong nháy mắt, nam nhân nhìn thấy dấu răng do người nọ để lại nổi lên hồng hồng trên bắp đùi mình.

Bị lật lại, dù không muốn, nhưng Ly Hận Thiên vẫn phải mặt đối mặt với Khâm Mặc.

Ly Hận Thiên không hy vọng Khâm Mặc nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này. Nam nhân cũng không cần Khâm Mặc áy náy. Đây đều là bản thân mình đã chọn, dù không có Khâm Mặc, người nọ vẫn sẽ làm như vậy mà thôi......

Dù sao, cũng không phải lần đầu tiên.

Từ khi vào thân thể này, có ai cho nam nhân cơ hội giải thích đâu.

Tựa như Văn Diệu.

Cuối cùng, người sai chỉ là chính mình.

Thực đáng buồn cười.

Cũng thật bất đắc dĩ.

Trốn chạy không thoát.

Như nước của những nhánh sông ở khắp mọi nơi cuối cùng cũng đổ ra biển, muốn phân ra cũng chia không rõ.

Cho nên nam nhân muốn Khâm Mặc nhắm mắt lại.

Nhưng mà......

Trong lúc người nọ nắm tóc nam nhân tiến vào thân thể, ánh mắt của nam nhân lại giao cùng tầm mắt của Khâm Mặc.

Ly Hận Thiên thống khổ nhíu mày, bởi vì hạ thân bị xé rách, còn có tầm mắt của Khâm Mặc.

Dù Ly Hận Thiên không muốn để ý, thì người nọ cũng sẽ bắt được nhược điểm, vẫn khiến nam nhân nếm được tư vị bị vũ nhục.

Trốn không thoát.

Hắn kéo đầu của Ly Hận Thiên lên, kéo theo toàn bộ thân thể đều nâng lên. Có bàn chống đỡ, Khâm Mặc nhìn không thấy nơi kết hợp của họ, lại có thể nhìn thấy từ dưới bụng đến thân trên, căng chặt thẳng tắp.

Đường cong rất đẹp, cũng đủ để người ta điên cuồng, muốn đi sờ thử, muốn hung hăng cắn lên hai đầu ngực kia.

Đầu bị kéo lên, thân thể lại đang phải thừa nhận sự va chạm trên diện rộng, Ly Hận Thiên chịu đựng không phát ra tiếng, nhưng mà hô hấp lại phát ra theo tiết tấu bị va chạm.

Tiếng va chạm của hai thân thể thành tiết tấu duy nhất vang vọng khắp phòng này.

Người nọ dùng sức đè lên eo của Ly Hận Thiên, khiến nơi đó càng ra sức nghênh đón hùa theo sự va chạm của hắn. Thân thể Ly Hận Thiên tạo thành một đường cong duyên dáng, nhìn từ phía sau tuyệt đối tạo nên kích thích thị giác cho tất cả nam tử ở khắp thiên hạ này.

Không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy eo nam nhân rất mềm dẻo, giống như bẻ thế nào cũng sẽ không gãy.

Lúc trước, hắn cùng Ly Hận Thiên phát sinh quan hệ đều là vì có mục đích.

Lần đầu tiên ở trong miếu kia, hắn muốn để cho mọi người phát hiện ra Ly Hận Thiên bị làm nhục, khiến cho danh dự của Ly Hận Thiên hoàn toàn bị vứt bỏ.

Lần thứ hai, là ngày đại hôn của Ly Hận Thiên. Ngày đó kỳ thật hắn muốn cho Thiết Lặc nhìn thấy bộ dáng dơ bẩn của Ly Hận Thiên, để Ly Hận Thiên bị thất sủng.

Lần thứ ba là trong sơn động, hắn muốn nam nhân cảm nhận sâu sắc được sự yếu ớt vô dụng của bản thân còn kém xa nữ tử. Mặc dù lúc ấy hắn đã điều khiển quỷ để khiến cho hắn và Ly Hận Thiên cùng biến mất, nhưng mà hắn biết mấy tên kia khẳng định sẽ phát hiện ra sự khác thường của Ly Hận Thiên.

Cái hương vị hắn để lại, còn có thân thể khác thường của Ly Hận Thiên.

Hắn ở chỗ tối nhìn. Hắn nghĩ mấy tên tâm cao khí ngạo kia sẽ chịu không nổi, sẽ chất vấn nam nhân nguồn gốc hương vị đó.

Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện mọi người đều tỏ ra không biết......

Bọn họ đối với nam nhân này như bảo bối.

Không hề nhắc đến.

Hay là nói, bọn họ cam chịu quan hệ rối rắm này.

Là thất bại, đồng thời hắn cũng thấy rõ Ly Hận Thiên có quan hệ cùng con mình.

Dù sớm đã biết nhưng càng hiểu biết sâu hơn.

Khinh thường, thật sự khinh thường.

Hắn không thấy được bộ dáng hoan ái của bọn họ. Nhưng mà hắn biết Ly Hận Thiên bước xuống giường của kẻ này rất nhanh sẽ trèo lên giường của một kẻ khác.

Đối tượng của Ly Hận Thiên đều là mấy đứa con.

Nam nhân này thực đê tiện.

Thì ra nuôi dưỡng con còn có tác dụng này.

Hắn cũng là con Ly Hận Thiên. Hôm nay, hắn cũng muốn thử một lần hương vị làm không biết mệt là gì…

Không hề có động cơ, không có mục đích, đơn thuần chỉ hưởng thụ.

Tách chân nam nhân ra, hung hăng tiến vào.

Bộ dáng ẩn nhẫn không phát ra âm thanh của nam nhân khiến hắn thực hưởng thụ. Trách không được mấy tên kia thích như vậy. Thì ra nam nhân này thật sự không giống với người bình thường.

Lúc trước, hắn không chú ý. Hiện tại, hắn đã phát hiện ưu điểm của nam nhân này.

Không giả vờ nhưng mỗi một phản ứng đều đúng mức gợi lên dục vọng......

Để người ta chìm đắm trong tình dục không thể thoát ra được….

Đây là mị lực vốn có của nam nhân này đi......

Rất tốt, như vậy thì sẽ không giống như hắn vẫn nghĩ, nam nhân này không thú vị.

Hắn cũng có động lực để ôm người này.

Người nọ ôm Ly Hận Thiên lên, tách chân ra càng rộng hơn, kéo một chân giắt qua, tiếp theo xoay người Ly Hận Thiên qua bàn, ngồi xuống ở phía trước, đối diện với Khâm Mặc.

Không!

Trong lòng nam nhân quát to một tiếng, nhưng đã không kịp ngăn cản.

Mộc Nhai đã làm chuyện này, người này lại lần nữa tái diễn......

Người lúc đó là Ly Lạc, hiện tại đổi thành Khâm Mặc.

“Cha, được người khác nhìn thấy ngươi bị ta làm, thì thân thể càng hưng phấn chứ. Đặc biệt, người kia lại là ca ca… ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro