Quyển 3: 33-34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Gặp mặt

“Muốn cùng ta hợp thành một thể không, ca ca......?”

Khi Ly Hận Thiên tỉnh lại, thị lực còn chưa khôi phục, khung cảnh ở trước mắt vẫn còn mơ hồ, câu đầu tiên nghe được chính là một lời nói ái muội.

Điều này làm cho đầu óc vốn chưa thực tỉnh táo càng thêm hỗn độn, thậm chí nhất thời đờ đẫn. Không thể nhớ nổi trước khi ngất đi đã phát sinh chuyện gì, cũng không có động đậy, mắt cũng chưa chớp.

Mới tỉnh lại phản ứng có chút trì độn, nhưng rất nhanh trong đầu hiện lên hình ảnh phát sinh trong khách điếm. Nam nhân cả kinh bật ngồi dậy, hô lên.

“Khâm Mặc.”

Ly Hận Thiên bừng tỉnh cũng khiến cho hai người khác trong phòng chú ý.

Cũng không xem xét đây là chỗ nào, Ly Hận Thiên vừa ngồi dậy tầm mắt đã nhìn sang bên cạnh. Không cần tìm kiếm, Ly Hận Thiên cũng cảm giác được sự tồn tại của bọn họ......

“Khâm Mặc......”

Ngồi ở trên nền đá lạnh lẽo như băng, theo bản năng gọi tên Khâm Mặc. Ngoại trừ kêu tên hắn, nam nhân cũng không còn biết mình có thể làm gì khác nữa.<HunhHn786>

Ly Hận Thiên chưa từng tưởng tượng ra tình cảnh gặp lại của hai huynh đệ họ sẽ là thế này.

Khâm Mặc bị trói chặt vào cọc gỗ hình chữ thập. Tư thế có chút giống với hình ảnh Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự giá, chỉ khác là Khâm Mặc không bị treo lên, mà đứng trên mặt đất.

Người mang mặt nạ đang ở trước mặt Khâm Mặc. Hắn đứng thực tùy ý, một bàn tay khoát lên trên vai, một bàn tay khác đặt ở ngực Khâm Mặc. Tư thế như vậy, không chỉ vô cùng thân thiết, còn có chút ái muội......

Hắn ở phía trước, đang cùng Khâm Mặc nói chuyện. Bọn họ rất gần, gần đến mức hai cái mũi sắp chạm vào nhau.

Phát hiện Ly Hận Thiên đã tỉnh lại, hai người cùng hướng về bên này......

Hình ảnh này thật đẹp mắt. Giống như hai ngôi sao điện ảnh đang nói chuyện, bỗng nghe phóng viên hô to, họ cùng nhìn về phía ống kính tạo dáng.....

Hoàn mỹ, không có một chút bất hòa.

Khâm Mặc luôn đạm mạc, không có biểu tình gì, nhưng lúc này miễn cưỡng cười.

Diện mạo Khâm Mặc nhìn rất đẹp, khiến cho người nhìn nhịn không được tò mò muốn biết diện mạo của người đeo mặt nạ, đến tột cùng hắn có bộ dáng gì.

Đúng vậy, tên kia còn mang mặt nạ.

Hắn đã tìm đến.

Nam nhân cũng chưa từng quên hắn. Sau khi biết thân thế hắn, ngày ấy ở trong sơn động bị hắn uy hiếp, nam nhân liền biết sớm hay muộn hắn sẽ tìm đến mình. Nhưng cũng không khế ngờ lại gặp mặt như thế này, còn liên lụy cả Khâm Mặc vào......

“Nương tử, thật sự đã lâu không gặp. Có nhớ vi phu hay không?”

Thấy Ly Hận Thiên tỉnh lại, người nọ liền buông Khâm Mặc, đi qua. Hắn tựa hồ thực thích cười, nhưng mỗi lần cười, Ly Hận Thiên đều không cảm giác một chút ấm áp, mà là lạnh thấu xương.

Khâm Mặc bị trói, nhưng Ly Hận Thiên thì không có. Thấy người nọ đi tới, Ly Hận Thiên cũng không có bối rối chạy trốn, mà là theo dõi hắn, như là chuẩn bị nghênh đón tấn công.

Ánh mắt Ly Hận Thiên không giống lúc trước, có lo lắng nhưng cũng có thần thái, không khẩn trương kích động muốn chạy trốn. Dù trước đây có trấn định cũng không giống như bây giờ, tràn ngập tự tin.

Vì sao Ly Hận Thiên tự tin, hắn biết rõ......

“Xem ra thứ Phong Vô đưa cho ngươi có tác dụng. Ngươi đã thú vị hơn......”

Nghe được tên Phong Vô, Ly Hận Thiên rõ ràng ngưng một chút. Phong Vô chẳng những cứu mạng, còn cho một quyển bí kíp để có thể tu luyện.

Đối với Phong Vô, nam nhân rất tôn trọng. Nhưng nghe tên người đó thốt ra từ miệng hắn, trong đầu Ly Hận Thiên nhất thời có vô số giả thuyết.

Bọn họ có quan hệ gì?

Phong Vô đến giúp có liên quan người này sao?

Người nọ nhìn ra Ly Hận Thiên nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có tâm tình giải đáp nghi vấn hay giải thích nghi hoặc của nam nhân

“Thời gian này, ta luôn bận rộn. Ta nghĩ ngươi cũng biết ta đang bận cái gì. Chính là xây dựng lực lượng, để lấy lại những gì mà Cửu Minh Tộc đã bị mất. ”

Người nọ đối với sự đề phòng của Ly Hận Thiên tỏ ra cười áy náy. Hắn như vậy tựa như một phu quân sám hối đối với thê tử vì sự lơ là của mình. Hắn bề bộn nhiều việc cho nên không có thời gian đi ‘chăm sóc’ Ly Hận Thiên.

Nhưng không có nghĩa là hắn cái gì cũng không biết.

Dám cá nhất cử nhất động của Ly Hận Thiên, hắn đều không bỏ sót. Hắn cũng có chút thủ thuật, hắn lại có năng lực thông linh, có cả Yêu Hoàng và Quỷ Vương hỗ trợ, hắn cũng có thể sai phái tiểu quỷ. Nếu hắn không muốn hiện thân không có ai có thể phát hiện hắn tồn tại.

Không ai có thể tấn công, u hồn cũng e ngại.

Hơn nữa hiện tại người có khả năng bắt quỷ hàng yêu đã không còn nhiều lắm.

Có điều hắn đã bỏ lỡ một sự kiện, cũng là sự kiện quan trọng nhất. Chính là thời điểm Lang Đại Bảo nói ra bí mật thân thế của hắn.

Từ đầu tới đuôi, hắn cũng chưa biết.

Bởi vì trong thời gian đó, hắn phải đi chuẩn bị cho phần quan trọng nhất, để có thể khai chiến bất cứ lúc nào.

Nhưng mà hắn còn thiếu hai thứ. Một trong hai thứ đó chính là nam nhân này.

Hắn muốn cho Ly Hận Thiên chính mắt chứng kiến hết thảy, từ giờ trở đi, mỗi một chuyện đều phải biết.

“Ta biết ngươi hiện tại đã lợi hại rồi, gặp yêu quỷ cũng có thể hóa giải công kích. Vì vậy, nếu ta còn giống như trước khống chế bắt ngươi phục tùng thì có vẻ quá hách dịch với ngươi rồi. Bất quá, không phải là hoàn toàn không thể. Chỉ là vi phu đau lòng, không muốn làm ngươi bị thương. Nương tử chớ trách vi phu lắm miệng, ngươi nên tuân thủ theo ‘nữ tắc’ đi. Vốn từ xưa đến nay, không có nương tử nhà ai lại chống đối phu quân của mình cả…”

Hắn giống như phu quân ân cần khuyên bảo thê tử nhà mình nên giữ đạo vợ hiền. 

Hai bàn tay của Ly Hận Thiên siết chặt lại thành nắm đấm. Nam nhân thầm nghĩ muốn đánh cái tên đang nói năng bậy bạ này một trận. Đánh cho hắn tỉnh, xem hắn còn dám nói mấy lời hồ ngôn loạn ngữ nữa không.

Ta là cha ngươi, không phải thê tử ngươi. Theo ‘nữ tắc’ quỷ gì!

“Không nghe lời là phải bị giáo huấn. Nương tử, vi phu cũng không muốn trách phạt ngươi...... ”

Hắn bước đi cực kỳ chậm, lời nói cũng chậm rãi theo. Khi hắn nói tới đây thì cũng vừa vặn đi đến trước mặt nam nhân.

Ly Hận Thiên vẫn còn ngồi dưới đất chưa đứng lên. Hai người đang ở hai vị trí khác nhau. Người này cũng không có từ trên cao nhìn xuống, mà là hơi cúi người xuống. Hắn đưa tay bắt lấy cằm của nam nhân nâng lên.

Giống như quan hệ của bọn họ vô cùng thân thiết.

Ly Hận Thiên muốn đẩy ra, nhưng lại nghe người nọ nói.

“Ta nghĩ mẫu thân của ta khẳng định không đem bí mật quan trọng nhất của Cửu Minh Tộc nói cho ngươi. Bằng không, hắn sớm đã bị ngươi đem giấu đi rồi, sao có thể còn ở Khâm gia nắm gia sản, còn đi rêu rao khắp nơi… Như vậy cũng tốt, lại thành toàn cho ta. Hoặc nên nói mẫu thân giúp ta, vì bảo toàn cho ta nên mới lén gạt Khâm gia.”

Là bí mật quan trọng nhất!?

Ly Hận Thiên nghe rất nhiều bí mật, về Cửu Minh Tộc cũng không ít. Nhưng có liên quan Khâm Mặc thì trừ việc hắn và người này là huynh đệ song sinh thì không có gì khác.

Vốn không hề kinh hãi. Nhưng mỗi lần vào loại thời điểm như thế này, dự cảm không tốt lại nảy sinh, sự kinh hãi sẽ tăng vọt. Bây giờ cũng không ngoại lệ……

“Ta sẽ không gạt ngươi, đừng nhìn ta như vậy...... ”

Thấy nam nhân chăm chú nhìn hắn, người nọ bật cười. Hắn vẫn nắm cằm nam nhân, còn nhẹ nhàng lắc lư hai cái, như là đang nói 'đừng có nghĩ ta nói đùa'.

“Song sinh Cửu Minh, một đứa trẻ là Quang chi tử, đứa còn lại là Ảnh chi tử. Đứa trẻ trên trán mang chu sa là Quang chi tử, bởi vì kế thừa năng lực thông linh. Nhưng không phải cứ có năng lực này thì đều có thể trở thành người đứng đầu Cửu Minh, hay có thể cầm lấy ngọc tỷ khống chế được quỷ thần. Đế vương chỉ có một, là người có thể cầm ngọc tỷ điều động được yêu ma quỷ quái. Mà có nhiều điều kiện để được trở thành đế vương. Điều đầu tiên chính là bỏ thất tình lục dục, từ bỏ lương tri tình cảm của con người bình thường. Hay nói cách khác, kẻ thành công khống chế được ngọc tỷ thì cũng không phải là con người nữa rồi. Không có tình, cũng không có tâm. Các hoàng tử đều phải trải qua một cuộc chiến tranh giành tàn khốc như thế, sau đó mới chọn ra được một người ưu tú nhất lập thành đế vương.”

Khi người này nói, mắt nheo lại. Ly Hận Thiên cũng chỉ nhìn thấy có cái mặt nạ, có điều giống như mọi lần có thể cảm thấy được biểu tình của hắn.

Vẻ mặt lúc này ở sau lớp mặt nạ chắc chắn là biểu tình nghiêm túc, bởi vì nụ cười kia phai nhạt đi rất nhiều…

“Ảnh chi tử, không phải không có tác dụng gì, ngược lại hắn có tính quyết định......”

Người nọ buông cằm Ly Hận Thiên ra, nhìn dấu ấn hằn để lại. Nghiền ngẫm cùng biếng nhác trong giọng đã bị rút đi, chỉ còn lại băng lãnh cùng nghiêm túc.

“Tim của ta vốn không có hoàn chỉnh. Một nửa tim của ta còn ở bên trong ngực của hắn. Phải trở thành người hoàn toàn vô tình thì nhất định tim của ta phải được ghép lại. Biến thành một thể đầy đủ, đồng thời cũng triệt để chặt đứt chữ tình mới có thể cầm ngọc tỉ mà thao túng yêu quỷ. ”

Rất kinh khủng!

Ly Hận Thiên thiếu chút nữa hô lên, rất muốn nói đây là cái bí quyết chó má gì? Cửu Minh Tộc đều là lũ điên. Nam nhân rất muốn nói rằng hắn bị lừa, nhưng mà không thể.

Người nọ tin tưởng những thứ đó.

Những lời này hẳn là Quỷ Vương nói cho hắn nghe.

Quỷ Vương sẽ không lừa hắn bởi vì lợi ích cả hai liên hệ chặt chẽ.

Đây là điều Khâm Nguyệt Uyển không có nói cho Ly Hận Thiên trước đây nghe, cũng là bí mật kinh người cuối cùng mà nàng che giấu.

Phương thức truyền thừa của Cửu Minh Tộc thật tàn khốc.

Muốn thành đại sự không câu nệ tiểu tiết.

Cửu Minh Tộc đem điều cơ bản nhất của con người đều từ bỏ.

Họ bị thua có lẽ sớm đã định.

Sẽ không có đạo lý nào cho phép loại phương thức tàn khốc này tiếp tục lưu truyền.

Nó trái thiên lý.

Theo như lời hắn, Ly Hận Thiên nếu đã biết, sẽ không để Khâm Mặc rêu rao như vậy, phải đem Khâm Mặc giấu đi.

Nhưng song sinh luôn có năng lực cảm ứng, mặc kệ Ly Hận Thiên đem Khâm Mặc giấu đến chỗ nào, hắn đều tìm được.

Trừ phi, ngày trước Quỷ Vương không cứu được hắn từ trong tay của Thương Nhất Hoành.

Hết thảy sai lầm đã không thể vãn hồi rồi. Nữ nhân kia là người chiến thắng cuối cùng.

Khâm Nguyệt Uyển không nói cho Ly Hận Thiên sự thật là vì nàng biết rõ nói ra Ly Hận Thiên khẳng định sẽ không lưu lại đứa nhỏ này. Sớm hay muộn gì cũng phải chết một đứa, còn muốn cả thiên hạ chôn cùng, Ly Hận Thiên dù nghĩ đến tình thân cũng sẽ không đồng ý......

Quá ích kỷ.

Cũng là khiêu chiến số mệnh.

“Ngươi có muốn biết ta phải làm sao mới có thể thu hồi nửa trái tim còn lại hay không?”

Người nọ hướng về phía nam nhân lộ ra một nụ cười vô cùng ớn lạnh.

“Thì phải.... xé lồng ngực hắn... mọi tim ra. Ở trước mặt hắn cắn thứ đỏ tươi còn đập kia, từng chút từng chút nhai nuốt.”

Nghĩ đến hình ảnh đó, nam nhân thiếu chút nữa liền phun ói. Tự nhủ hắn đang nói đùa. Nhưng người nọ thật sự nghiêm túc.

Đây không phải quyết định của hắn, mà là điều một đế vương Cửu Minh Tộc phải làm.

Phải ăn sống trái tim của huynh đệ song sinh.

Phàm là hoàng tử đều sẽ như thế.

Từ đó về sau đoạn tình đoạn dục......

Đây là tác dụng thật sự của Ảnh chi tử.

Nam nhân nhìn về phía Khâm Mặc. Hắn trầm mặc. Nói như vậy, trong lúc nam nhân hôn mê người này đã nói cùng hắn rồi.

Sau khi đã chuẩn bị chu toàn, người này bắt bọn họ đến, vì ngọc tỉ, cũng vì hoàn thành việc đoạn tình sao?

Vốn nghĩ Khâm Mặc là bị liên lụy vào, cũng không ngờ......

“Nương tử đừng lo lắng, ta tạm thời sẽ không lấy mạng của hắn. Nhưng cũng phải xem biểu hiện của ngươi.....”

Người nọ cười vô cùng ái muội......

Chương 34: Không có bí mật

Biểu hiện của ta?

Phải làm cái gì mới có thể khiến người này không cố chấp. Khiến hắn từ bỏ việc kế thừa Cửu Minh Tộc, bỏ qua ân oán, cũng buông tha Khâm Mặc.

Nếu ta thực sự có bản lĩnh như vậy cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh như hôm nay!

Điểm ấy tự ta vẫn biết. Ta sẽ không ngây thơ làm theo ý của ngươi. Sẽ không có chuyện ngươi thay đổi, cũng sẽ không có chuyện ngươi buông tha cho ta và Khâm Mặc!

Vui vẻ đồng ý? những lời nói này chỉ có thể đem lừa trẻ con mà thôi.

Phản ứng của Ly Hận Thiên thực bình thường. Không có gấp gáp hoặc là chần chờ. Quả thực nam nhân không phải là kẻ dễ bị lừa, cũng sẽ không có lập tức bị mắc mưu, mặc dù đang ở trong tình huống khó khăn.

Ly Hận Thiên cũng không có hỏi hắn, mình phải làm như thế nào. Không biến thành chó vẩy đuôi nịnh bợ để tìm một đường sống.

Bởi vì, Ly Hận Thiên không tin lời hắn.

“Hắn khẳng định không thể sống. Nhưng thời gian sống do ngươi quyết định. Nương tử hoặc là ta nên gọi là cha......”

Một tiếng 'cha' kêu vô cùng vô cùng thân thiết, nhưng không có một chút tình cảm trong đó. Hắn cười như không cười nhìn nam nhân. Hắn đã nói qua, thời điểm Ly Hận Thiên nhớ lại, trò chơi chấm dứt.

Khi Thương Nhất Hoành đến tìm, nam nhân sẽ không thể giả ngu. Kỳ thật, nam nhân đã sớm biết hắn là ai, chỉ là sợ mà không chịu thừa nhận mà thôi.

Nam nhân này rất giỏi giả ngu.

Khi đó, hắn bận rộn chuẩn bị chuyện quan trọng, cho nên không rảnh đi tìm Ly Hận Thiên để tính sổ. Hiện tại đã có thể vui vẻ thoải mái chơi tiếp trò chơi này rồi. Có lẽ nam nhân này đã nghĩ thông suốt, đã biết dù có trốn đến đâu cũng không thoát, cho nên không giả bộ ngây ngốc nữa.

Thật tình Ly Hận Thiên không giả bộ. Chỉ là nhìn vào mắt hắn mà sáng tỏ mọi việc, ‘nhận ra’ hắn là ai.<HunhHn786>

Mặc dù có chút tiếc nuối. Bất quá, Ly Hận Thiên thay đổi chủ ý, trò chơi này liền đổi cách chơi, cũng không phải là không thể.

Ly Hận Thiên nhất định sẽ đồng ý phối hợp cùng hắn. Hắn biết nam nhân này luôn lo lắng cho mấy đứa con. Đồng thời, hắn cũng biết Ly Hận Thiên không thể cho ai biết bí mật.

Tất cả đều trong lòng bàn tay của hắn.

“Trận chiến này không thể tránh, tất nhiên sẽ phải xảy ra. Mặc dù ngươi đem ngọc tỉ giấu đi, cũng không làm nên chuyện gì. Quỷ Vương và Yêu Hoàng đã đáp ứng cùng ta đánh trận này. Cho nên, cha à, không có ai có thể ngăn cản.”

Hắn là huyết mạch cuối cùng có năng lực thông linh của Cửu Minh Tộc. Hai người kia không lý do gì không chịu giúp hắn. Bất quá hắn biết rõ bọn họ đáp ứng vì có nguyên nhân.

Nam Triều này sẽ do bọn họ chiếm lấy. Nhưng mà chủ nhân thật sự là ai, vẫn còn chưa biết. Không có ngọc tỉ, hai người kia sẽ không hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Họ là vũ khí đem thắng lợi cho hắn, cũng là mối tai hoạ ngầm sau khi giang sơn được yên ổn.

Hiện tại là liên minh, cũng là chiến hữu, thiếu một cũng không được.

Nhưng một khi thành công sẽ không còn như vậy.

Hắn không có hậu thuẫn, chỉ có một mình. Nếu bọn họ phản bội, vận khí tốt bị trở thành con rối, vận khí không tốt chỉ có chết.

Cho nên hắn phải nắm ngọc tỉ trong tay, đây là cách kiềm chế hai người đó.

“Mặc kệ ngươi làm như thế nào, hắn cũng chỉ có đường chết. Bất quá, cha à, ngươi đem ngọc tỉ giao ra đây, ta sẽ cho ngươi giữ lại mạng. Hãy nhìn ta thu phục giang sơn Nam Triều, cùng ta hưởng vinh hoa phú quý. Nói như thế nào ngươi cũng là cha ta, ngươi không hy vọng ta bất hiếu chứ......”

Nghe nói như thế, Ly Hận Thiên liếc nhìn Khâm Mặc một cái. Khâm Mặc đã biết Ly Hận Thiên hiện tại không phải Ly Hận Thiên quá khứ, cũng không thật sự là cha bọn họ. Ngọc tỉ ở đâu chỉ có Lang Đại Bảo biết.

Ly Hận Thiên hiện tại cái gì cũng không biết, cũng không có biện pháp nói cho hắn bất cứ thứ gì.

“Cha, ta không vội. Trận chiến này không phải một ngày hai ngày có thể đánh xong, ngươi chậm rãi suy xét. Trong thời gian này, chúng ta chậm rãi ‘bồi dưỡng’ tình cảm. Bất quá khi ngươi đem ngọc tỉ giao cho ta, ngày đó chính là ngày hắn chết...... Cái này do ngươi chọn, vì hắn mà nhẫn nại kéo dài thời gian, hay là tránh dày vò thì sớm ngày đem ngọc tỉ giao ra đây......”

Trong nháy mắt, Ly Hận Thiên thật muốn đứng lên, cười trào phúng, nói với hắn.

Huynh đệ à, ngươi nhận sai người rồi. Ta không phải cha các ngươi. Ngọc tỉ ở đâu ta cũng không biết. Ngươi trăm phương ngàn kế ép buộc lâu như vậy, kỳ thật chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi!

Nhưng mà không thể nói.

Người này có thể nuốt lời bất cứ lúc nào, không hẳn là đợi đến lúc lấy được ngọc tỉ. Hắn có thể sẽ giết Khâm Mặc ngay, sau đó sẽ tìm ngọc tỉ. Hai chuyện này căn bản không xung đột. Khâm Mặc không khống chế việc lấy ngọc tỉ, cho nên hắn giết Khâm Mặc sớm có khi còn có lợi hơn.

Hắn làm như vậy chỉ là muốn làm nhục Ly Hận Thiên mà thôi. Để xem nam nhân này làm như thế nào lựa chọn. Là vì chính mình hy sinh Khâm Mặc, hay là tận lực kéo dài thời gian để hắn sống lâu một chút......

Kết quả đều giống nhau.

Hắn muốn Ly Hận Thiên khó khăn, khiến nam nhân mang nhục, và có gánh nặng tâm lý mà thôi.

Cái chết của Khâm Mặc do Ly Hận Thiên chịu trách nhiệm.

Hắn cố ý làm như vậy.

Giống như Khâm Mặc nghĩ, người này biết lợi dụng nhược điểm của người khác. Hắn hiểu rõ bản chất của nam nhân này và lợi dụng triệt để. Hắn ác độc đem nỗi sợ hãi chôn sâu trong đáy lòng ra để đùa bỡn ở trong lòng bàn tay.

Hơn nữa tương đối thuận tay.

Kỳ thật, Ly Hận Thiên không có lựa chọn nào khác. Duy nhất có thể chọn chính là kéo dài sinh mạng của Khâm Mặc.

Ly Hận Thiên rất rõ ràng, dù không làm như vậy người này cũng vì lấy ngọc tỷ mà không tha cho mình.

Dù sao cũng là tra tấn.

Điều kiện tiên quyết là nói ra ngọc tỉ ở đâu, nhưng mà nam nhân không biết.

Ta không phải Ly Hận Thiên quá khứ, nói một câu đơn giản cũng không thể nói. Hiện tại hắn nắm quyền sinh sát, nếu hắn biết được sự thật, thì Khâm Mặc lập tức sẽ chết, ta cũng sẽ không có kết quả tốt!

Thay vì như vậy, còn không bằng tận lực kéo dài thời gian. Hy vọng trong thời gian này, có người phát hiện Khâm Mặc mất tích, sau đó mau chóng thông báo cho bọn Mộc Nhai.

Ở thời điểm này hy vọng duy nhất chỉ có thể là bọn Mộc Nhai.

Tuy rằng vẫn muốn rời khỏi, cùng bọn họ phân rõ giới hạn, nhưng cũng không muốn chia lìa thế này.

Mặc kệ chạy trốn tới nơi rất xa, cuối cùng vẫn trở lại xuất phát điểm......

Nam nhân đã sớm hiểu được điều này.

Nhớ tới cảnh chạy trốn, nam nhân lại nhớ tới một người. Thất cùng bọn họ đến đây. Mọi người đều ở trong khách điếm, bây giờ Thất thế nào?

Trước khi hôn mê nam nhân nhìn thấy toàn người chết. Thất ở nơi nào?

“Thất ở đâu? Người cùng ta vào khách điếm đó. Ngươi đã làm gì hắn?”

Nam nhân đứng bật dậy nhanh chóng mở miệng hỏi. Nhưng mà nụ cười biếng nhác của người nọ làm tốc độ nói của nam nhân càng lúc càng chậm lại, tâm cũng lạnh đi. Ly Hận Thiên tạm dừng một chút, lại nói, giọng mang theo đè nén run rẩy không ngừng.

“Ngươi.... không phải giết hắn rồi chứ?”

Hi vọng cuối cùng......

Ly Hận Thiên sợ người nọ gật đầu, hoặc là khẳng định đáp án......

Thất chắc chắn sẽ không chết. Giống như lần trước, khi Thiết Lặc dùng kiếm linh lực xuyên qua ngực, hắn cũng không chết. Ly Hận Thiên cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ chết.

Thất sẽ không có việc gì.

“Loại thời điểm này, ngươi còn có tâm tư quan tâm người khác.”

Người nọ bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không có lừa gạt nam nhân, nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn chỗ cánh cửa duy nhất trong phòng, dùng giọng nói mang theo ý cười.

“Tà, ngươi lấy vật kia đến đây, cha ta muốn nhìn một chút.”

Hắn vừa nói, khiến cho Ly Hận Thiên triệt để rơi vào vực sâu. Đột nhiên nam nhân không còn muốn biết Thất ở đâu nữa. Sợ cái người được gọi là Tà kia mang đến đầu lâu của Thất.

Khi nam nhân cuống quít trốn tránh, cửa sắt 'ầm' một tiếng mở ra.

Nam nhân lập tức nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó có vật gì rơi xuống dưới chân nam nhân. Được ném tới rất nhẹ nhàng, hẳn không phải vật gì quá nặng. Hơn nữa không ngửi được mùi máu tươi, cũng không có nghe âm thanh đầu lâu lăn xuống đất.

Nam nhân thử thăm dò hé mở mắt. Thần kinh căng thẳng, sợ mình nhìn thấy hình ảnh chịu không nổi. Nhưng mà mắt hé mở rất nhanh liền hoàn toàn mở to.

Khiếp sợ trừng lớn mắt.

Là rắn.

Thanh Nhiên ở hình dạng rắn?

Vì sao Thanh Nhiên lại ở chỗ này, Thất đâu?

Con rắn ở bên chân nam nhân, vẫn không nhúc nhích. Đôi mắt màu vàng chăm chú nhìn nam nhân. Ly Hận Thiên có thể nhìn thấy đồng tử dựng đứng kia, lại nhìn không ra chút cảm xúc.

Đối diện thật lâu mà con rắn vẫn không có biến hóa gì. Ly Hận Thiên nghĩ đây chỉ là một con rắn bình thường, nếu là Thanh Nhiên sẽ không có loại phản ứng này.

“Nội đan bị hủy, hiện tại nó chính là một con rắn bình thường, sẽ không nói được, nhưng nghe hiểu ý của ngươi.“

Ly Hận Thiên quay đầu, đã thấy dựa vào cửa sắt là một người có mái tóc dài màu nâu. Đây là người nam nhân gặp trước khi hôn mê. Bọn họ cách nhau một khoảng không ngắn, nhưng Ly Hận Thiên vẫn có thể cảm giác rõ ràng tà khí của hắn.

Một giọng trầm thấp không có độ ấm của nhân loại. Mặc dù hắn có hình dạng một con người nhưng Ly Hận Thiên biết hắn không phải người.

Loại cảm giác này tương đối rõ ràng.

Trực tiếp hình thành trong đầu.

Con rắn cũng theo Ly Hận Thiên cùng nhìn về phía người nọ. Trong đôi mắt vàng kim nhìn không ra một chút cảm xúc nào cả. Lúc này Ly Hận Thiên mới hiểu ý của người nọ.

Không thể tin nổi, nam nhân cúi đầu nhìn về phía chiếc đầu nhỏ màu xanh biếc. Đây đúng là Thanh Nhiên.

Bi thương vượt qua khiếp sợ, Ly Hận Thiên không tin vào mắt mình.

“Ngươi là... Thanh Nhiên?”

Để chứng thực, cái đầu nhỏ màu xanh nâng lên. Lúc bốn mắt giao nhau, một khắc kia trong đầu Ly Hận Thiên ầm ầm nổ vang.

Thanh Nhiên bị hủy nội đan, hắn biến trở về là rắn. Vậy Thất đâu?

Dữ nhiều lành.

“Thanh Nhiên, Thất ở nơi nào? Không phải các ngươi ở cùng nhau sao? Thất thế nào, hắn không có việc gì chứ? Ngươi bảo vệ hắn đúng không?”

Ly Hận Thiên vừa hỏi xong, con rắn dừng một chút, lại cúi thấp đầu xuống, bò đi......

Nhìn thân thể xanh biếc kia, Ly Hận Thiên thiếu chút nữa liền rớt nước mắt......

“Cha, thời điểm này nên quan tâm chính mình đi.”

Giọng quỷ mị vang lên ở bên tai, sau đó eo nam nhân đã bị người ôm từ phía sau.

“Cha, trò chơi mới bắt đầu. Lúc trò chơi chấm dứt là thời điểm ngươi đem ngọc tỉ giao ra. Đó cũng là lúc ca ca sẽ hợp thành một cùng ta......”

Hắn ở trên cổ nam nhân cắn một ngụm, lại nói......

“Cha, ngươi nên kiên trì một chút, đừng khuất phục nhanh chóng, như vậy sẽ chơi không vui. Ngươi nên để ca ca sống lâu, còn nữa nên chơi cùng ta. Ta lớn như vậy, ngươi làm cha mà chưa từng chơi với ta...... Đều là con, cha không thể bất công nha......”

Sau đó, hắn còn vui vẻ nói.

“Hiện tại, ta sẽ chơi trò mà ngươi thường xuyên cùng bọn họ chơi. Là trò chơi mà ngươi thích nhất, được không......”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro