Quyển 3: 41-42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Ngăn cản không được

Gặp được bọn họ, đúng là ngoài ý muốn, nhưng mà Vô Huyên là cố ý để Ly Hận Thiên nghe được bọn họ thương lượng khai chiến.

Không cần tốn nhiều lời, nam nhân cũng đã biết thế cục hiện tại.

Bầu trời vô tận chỉ một màu đen, không có một tia sáng, cũng không biết canh giờ nào. Ly Hận Thiên cũng không biết đã ngồi cùng bọn họ bao lâu. Chờ đến khi Vô Huyên buông ra, hai chân Ly Hận Thiên đã có chút run rẩy, còn eo vừa động liền đau, giống như là mới vừa tham gia xong thế vận hội Olympic…

Mệt chết đi được!

Dù sao hôm qua mới trải qua chuyện kia, cũng không thích hợp ngồi lâu. Lòng bàn chân vừa chạm xuống mặt đất, cảm giác có chút không quá chân thật. Trước tiên Ly Hận Thiên vươn tay đỡ lấy mặt bàn đứng trong chốc lát, mới thử bước đi…

Không muốn ngồi ở trên người hắn, nhưng giãy dụa cũng bởi vì tin tức kia làm rung động mà dần dần phai nhạt. Chờ đến khi Vô Huyên buông ra, Ly Hận Thiên mới giật mình nhớ tới bản thân đã quên mất việc này.<HunhHn786>

Minh U lười biếng dời tầm mắt, bồi hồi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ly Hận Thiên. Hắn vừa muốn nói gì, Vô Huyên liền kéo Ly Hận Thiên một cái. Bởi vì không một chút chuẩn bị nam nhân thiếu chút nữa liền té xuống. Lảo đảo cố đứng vững, Ly Hận Thiên trừng mắt nhìn tên kia một cái. Bất quá đối phương cũng không nhìn lại, hắn kéo Ly Hận Thiên bước đi ra khỏi đình......

Cũng không quan tâm nam nhân theo kịp hay không, Vô Huyên dùng tốc độ của mình đi tới. Đứng trong chốc lát cũng thích ứng, nhưng muốn đuổi kịp hắn, Ly Hận Thiên vẫn phải cố hết sức, cảm giác như muốn té.

Ly Hận Thiên hoàn toàn cũng không trông cậy vào thái độ của hắn có thể cải thiện. Vừa rồi trong đình, bọn họ luôn thương lượng kế hoạch tác chiến. Tuy rằng Vô Huyên không có thời gian để ý tới, nhưng lần này coi như là lần đầu tiên hai người ở chung hòa bình.

Sau khi thương nghị chấm dứt, bị Vô Huyên đối xử như vậy Ly Hận Thiên tuyệt không ngoài ý muốn.

Dù sao hắn đối với người cha này đã hận đến thấu xương.

Bị hắn kéo đi, nam nhân không có thời gian thở ngắn than dài. Vừa dồn dập hô hấp, vừa cân nhắc tương lai sắp tới sẽ đối mặt thế nào. Muốn chạy trốn, nhưng ở nơi này căn bản thoát ra không được.

Vừa rồi khi đi dạo ở đây, ấn tượng của Ly Hận Thiên về nơi này chính là một cung điện to lớn, không có một thủ vệ, càng không có bóng dáng hạ nhân, cửa cũng rộng mở.

Ly Hận Thiên phát hiện nơi này không phải giống mình tưởng tượng, không hề đơn giản như vậy.

Ban đầu cứ nghĩ vận khí của mình thật tốt, có thể đi ra bằng cửa chính, nhưng khi đứng ở cửa, Ly Hận Thiên liền trợn tròn mắt. Bên ngoài một mảnh hoang vu, nếu nói trong viện là phủ trạch âm u, thì bên ngoài chính là bãi tha ma......

Bẩn và loạn không chịu nổi. Hài cốt đầy đất. Cây cỏ khô héo không rõ tên. Lối đi lót đá hư hại không tưởng được. Mặt đất lầy lội như là đầm lầy. Còn có một cây cầu nhỏ nhưng đã bị gãy ở giữa, nước màu đen lẳng lặng chảy xuôi giống không còn tồn tại......

Ly Hận Thiên có thể nhìn thấy lũ quỷ lượn lờ ở rất xa, mặt mũi mờ ảo căn bản thấy không rõ lắm, nhưng cảm giác rất dữ tợn và đáng sợ.

Chúng nó nhìn thấy Ly Hận Thiên, lập tức bay tới hướng bên này. Nam nhân rất sợ quỷ, nhưng cũng chuẩn bị ứng phó. Cũng không ngờ khi đám quỷ bay tới gần, nháy mắt đã tan biến trong không trung.....

Cả một làn khói mỏng cũng không còn.

Nói như vậy chung quanh cung điện có trận pháp. Nam nhân theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Trên đỉnh đầu có một tấm biển màu đỏ sẫm, bên trên viết hai chữ màu đen......

Quỷ Phủ.

Đây chính là phủ của Quỷ Vương!

Khâm Mặc từng mơ thấy chỗ này, khiến hắn nghĩ năng lực thông linh của mình sắp sửa phát huy. Cũng không nghĩ đến đó chỉ là cảm ứng giữa huynh đệ song sinh mà thôi......

Lúc này, Ly Hận Thiên đã biết muốn tìm thấy cửa để rời khỏi nơi này, so với lên trời còn khó hơn. Chỉ sợ vừa rời khỏi trận pháp, sẽ bị lũ quỷ bên ngoài tấn công. Hiện tại chỉ có thể nhìn thấy bao nhiêu đây, thứ còn ẩn giấu là bao nhiêu, Ly Hận Thiên căn bản không rõ......

Hoặc là đụng tới trận pháp, sẽ bị giống đám quỷ kia?

Có chút thất vọng, lại bắt đầu miên man suy nghĩ, đợi khi nhận ra thì bản thân đã lạc đường. Qua không bao lâu, liền gặp được bọn họ

Sẽ không phải không có đường.

Tại chỗ này phải có đường thông ra bên ngoài. Ly Hận Thiên muốn mau chóng tìm được đường ra. Khâm Mặc càng ở trong này lâu thì nguy hiểm càng tăng.

Còn nữa, bản thân Ly Hận Thiên cũng không muốn ở lại.....

Mặc dù vẫn luôn suy nghĩ, nhưng Ly Hận Thiên vẫn nhớ rõ đường đi. Trí nhớ của Ly Hận Thiên không tệ. Lúc trước khi ở Ly phủ được vài ngày liền thăm dò được đường đi ra ngoài. Bây giờ, Ly Hận Thiên càng muốn tận lực nắm chắc cơ hội đang có trong tay này, cố gắng nhớ rõ mỗi một vị trí phương hướng.

Không có bao lâu, nam nhân đã quen thuộc nơi này. Nói là quen thuộc là vì lúc trước đẩy cửa ra bị kinh hãi quá lớn, liền nhớ kỹ.

Trong thế giới tối tăm này, trong phòng cũng không có nhiều ánh sáng. Khi Vô Huyên đóng cửa lại, bên trong gần như không còn ánh sáng, cũng chỉ còn mờ mờ. Bất quá không ảnh hưởng thị lực, tình huống trong phòng đại khái vẫn thấy rõ......

Đẩy người vào trong phòng, cửa cũng đóng lại sau lưng Vô Huyên. Hắn chậm rãi rảo bước tiến vào phòng, nam nhân liền căng thẳng đề phòng…

Không chần chờ, Vô Huyên đi đến gần nam nhân. Hắn xem ra, Ly Hận Thiên muốn chạy trốn, nhưng thân thể chỉ lắc lư, cũng không có ý né tránh......

Nam nhân này, vẫn có chút cá tính.

Còn có cốt khí.

Hắn đối với nam nhân này cũng không hiểu biết nhiều. Nhưng thông qua đánh giá của người bên ngoài, hắn biết Ly Hận Thiên thực vô dụng.

Nhưng gặp mặt xong, Vô Huyên cảm thấy nam nhân này không phải vô dụng, mà là biết tiến biết lui.

Tùy theo hoàn cảnh mà có ứng phó thích hợp. Đây giống như cách động vật nhỏ tự bảo vệ mình.

Co được dãn được.

Hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân, sẽ không làm việc gì mà không biết lượng sức. Nhưng không có nghĩa là nhẫn nhục chịu đựng. Cũng sẽ phản kháng. Cũng không phải mù quáng mà lúng sâu vào.

Nam nhân này thực thông minh, còn thực giảo hoạt.

Mặt khác......

Còn rất biết cách câu dẫn người khác. Bằng chứng là mấy tên kia đều trở nên ngoan ngoãn dễ bảo....

Vô Huyên không thể không bội phục.

Nghĩ như vậy, Vô Huyên nheo mắt. Hắn nhớ tới tư vị của nam nhân này. So với mấy lần vội vàng thể nghiệm, ngày hôm qua thật là tiêu hồn thực cốt......

Thật sự khiến người ta lưu luyến không thôi, không thể ngừng ham muốn....

Muốn chạm vào, càng lúc càng nhiều......

Vô Huyên vươn tay chạm vào má nam nhân. Ly Hận Thiên không có trốn, nhìn xuống phía dưới, rất nhanh lại nhìn lên. Nam nhân nhìn thẳng vào vị trí vốn là mắt Vô Huyên trên mặt nạ......

"Này, tự mình bôi, chuẩn bị thân thể cho tốt. Ngươi phải chuẩn bị để bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh đón ta......"

Thời điểm buông tay, một bình sứ nhỏ tiến vào tay nam nhân. Nghe ngữ khí của hắn, nam nhân đã biết thứ này dùng để làm cái gì. Ly Hận Thiên nhìn thoáng qua, cũng không có ném vào mặt Vô Huyên, mà là lẳng lặng thu nhận......

Thân thể là nguồn vốn để làm cách mạng. Ly Hận Thiên biết rõ và cam chịu nguyên lý này. Dù bản thân không nghe theo, cũng không có nghĩa đối phương sẽ buông tha, không tra tấn. Huống chi, bản thân còn phải tìm thấy được đường ra khỏi đây…

"Sao nghe lời như vậy? Chẳng lẽ là sợ ca ca chịu khổ sao?"

Thấy nam nhân phản ứng như vậy, Vô Huyên lại có chút tò mò. Hôm qua, Ly Hận Thiên vẫn còn giống như một con thú nhỏ nhất thời phát cuồng, chỉ muốn phản công để bảo vệ cho chính mình. Nếu không phải là do hắn uy hiếp, thì căn bản Ly Hận Thiên sẽ không nghe lời. Mặc dù đã nghe lời, nhưng không phải là phục tùng…

Điểm ấy, hắn vẫn nhìn ra.

Hắn cũng không trông mong nam nhân này dễ bảo.

Mặc dù có, cũng là giả vờ.

Nghe được tên Khâm Mặc, nam nhân khựng lại một chút. Đôi mày cũng nhíu lại theo.

Thân thể Khâm Mặc đầy vết thương do bị roi đánh. Không biết tình trạng của hắn hiện tại thế nào rồi?

"Khâm Mặc thế nào? Ngươi có bôi thuốc cho hắn rồi chứ?"

Ly Hận Thiên sẽ không ngốc mà nói Vô Huyên cho mình đi gặp Khâm Mặc. Vô Huyên sẽ không đồng ý. Dù có đồng ý cũng chỉ là đem tiết mục hôm qua tái diễn mà thôi. Ly Hận Thiên không muốn tự rước lấy nhục.

Hơn nữa, nam nhân cũng không muốn gặp Khâm Mặc. Chỉ cần biết tình huống của hắn là được rồi. Gặp lại có ý nghĩa gì, Ly Hận Thiên rất rõ ràng.

Vô Huyên cũng không có trả lời nam nhân. Hắn chỉ giống một đứa con hiếu thuận bình thường, dặn dò nam nhân nghỉ ngơi, rồi rời đi. Nhưng thời điểm hắn xoay người, nam nhân đã đến chặn trước mặt hắn.

"Vô Huyên."

Lần đầu tiên nam nhân gọi tên hắn. Biểu tình của nam nhân ngưng trọng, nghiêm túc thấp giọng nói.

"Ngày mai, ngươi thật sự muốn tuyên chiến với kinh đô sao?"

"Vừa rồi, ngươi không phải đã nghe rồi sao?"

Vô Huyên cười cười. Kế hoạch của hắn đều để cho Ly Hận Thiên nghe, sao bây giờ còn hỏi câu ngu xuẩn này.

Có lẽ nói ra Vô Huyên sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng Ly Hận Thiên vẫn muốn hỏi.

"Có thể buông tha hay không? Trận chiến này, kỳ thật không có ý nghĩa. Cửu Minh Tộc đã trở thành lịch sử. Dù có chiến thắng thì sao? Vô Huyên, đó là sự hy sinh không đáng. So với trận chiến tranh giành này, thì cuộc sống bình an càng quan trọng hơn. Ngươi hẳn hiểu rõ mục đích mà Quỷ Vương  và Yêu Hoàng muốn giúp ngươi. Kết quả nói không chừng là ngươi sẽ hại chết cả bản thân mình… Vô Huyên đừng bị bọn họ che mắt như vậy."

Ánh mắt sau mặt nạ lóe lên tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Ly Hận Thiên đều biết......

Thật là ngoài ý muốn.

Nam nhân này quả nhiên không thể khinh thường.

"Nếu đã biết thì nên sớm đem ngọc tỉ giao cho ta. Cha, vật kia là kim bài bảo mệnh của Vô Huyên. Nếu ngươi thật sự suy nghĩ cho ta, vậy cũng đừng do dự....."

Hắn nửa thật nửa giả nói.

Trầm ngâm một chốc, nam nhân trả lời.

"Ngươi và Khâm Mặc đều là con ta. Giao ra khẳng định hắn sẽ chết ngay. Không đưa thì có thể không chết. Ngươi nói đi, ta lựa chọn như thế nào?"

Đối với biểu tình nghiêm túc của nam nhân, người nọ lập tức cất tiếng cười to. Nam nhân này vĩnh viễn đều ngoài dự kiến của hắn.

"Cha, ta vốn nghĩ đem ngươi đến chỗ này là để thể hiện 'Hiếu đạo' cho đến khi ngươi đem ngọc tỉ giao ra. Nhưng hiện tại, ta thay đổi chủ ý. Trò chơi hai người không thú vị, nhiều người mới vui. Cha ngươi nói có phải không?"

Dự cảm bất an.

Không đợi Ly Hận Thiên đoán, đã bị người nọ chặn ngang khiêng lên, đi vào trong. Ly Hận Thiên bị ném lên trên chăn bông mềm mại. Nháy mắt tiếp theo, người nọ liền đè lên.

"Vốn muốn cho ngươi nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Nhưng mà...... cha, ngươi đợi một chút, ta sẽ cho ngươi thực thoải mái."

Khi tỉnh lại, Ly Hận Thiên nhìn thấy không phải trong căn phòng u tối kia, mà là nơi sáng sủa. Nam nhân sửng sốt. Người bên cạnh phát hiện Ly Hận Thiên đã tỉnh lại, liền cười, lên tiếng chào hỏi. Ly Hận Thiên giờ này mới phát hiện, bọn họ đang ở trong xe ngựa.

Hoặc là nói chính xác ở trong chiến xa.

Trên đỉnh đầu là bầu trời trong xanh, xung quanh đều là sa trướng bị gió thổi bay phần phật. Cảnh sắc ở bên ngoài khá mông lung. Gió cũng thật kỳ quái.

Nam nhân chậm rãi ngồi dậy, bên tai vẫn là tiếng gió gào thét.

Nhưng xuyên qua khe hở của lớp sa trướng đang bị gió thổi bay, cảnh tượng nhìn thấy khiến trái tim của nam nhân ngừng đập….

Là cổng chính dẫn vào kinh đô.

Nhưng hoàn toàn khác trước kia, cửa lớn đóng chặt, trên cao có các cung thủ đều ở trong tư thế sẵn sàng chờ lệnh.

Đây là chiến trường.

Chương 42: Vô Huyên tuyên chiến

Kinh ngạc nhìn cổng thành quen thuộc, Ly Hận Thiên sau một lúc lâu cũng chưa thể có phản ứng.

Vô Huyên ôm eo Ly Hận Thiên, nữa nằm ở trên chiến xa. Thời điểm nam nhân ngẩn người, hắn buồn chán muốn chết nên bắt đuôi tóc của nam nhân chơi đùa. Cho đến khi nam nhân phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn……

Hắn biết Ly Hận Thiên muốn hỏi cái gì.

Vì sao lại xuất hiện ở nơi này?

Đầu óc nam nhân này có chút chậm chạp.

Ngày hôm qua, Vô Huyên lại một lần nữa xác nhận hắn âm tình bất định. Vốn hắn chuẩn bị rời đi, nhưng bởi vì Ly Hận Thiên nói mấy câu, hắn đã ở lại......

Không tính là bắt buộc, tóm lại bọn họ đã xảy ra quan hệ.

Không phải là tình nguyện, mà là vô lực phản kháng.

Trước đó một ngày đã trải qua loại sự tình này, trạng thái của Ly Hận Thiên không phải tốt lắm. Cho nên dù là phản kháng trong mắt Vô Huyên cũng là không đáng kể. Kết quả không cần nói cũng biết, đến cuối cùng Ly Hận Thiên vẫn hôn mê như trước.

Cũng có tỉnh lại vài lần, Vô Huyên cũng không có bởi vì nam nhân hôn mê mà đình chỉ động tác. Mỗi lần khôi phục ý thức, có khả năng cảm giác được, thân thể Ly Hận Thiên đều bị lay động như cũ. Còn nữa cự vật trong thân thể lại tàn sát bừa bãi. Cứ như vậy, số lần tỉnh lại cũng thưa dần, thời gian thanh tỉnh cũng ngắn hơn....

Đến cuối cùng chính là hôn mê sâu.

Mặc kệ là bất tỉnh như thế nào nhưng nếu ý thức vẫn còn thì vẫn có thể cảm nhận được tác động xung quanh. It nhất là trong lúc bị kẻ khác di chuyển đưa ra chiến trường, thì không thể nào một chút cảm giác cũng không có.

Ly Hận Thiên hoài nghi Vô Huyên cho mình dùng thuốc mê. Nhưng có phệ linh cổ trên người, nếu bị cho dùng thuốc khẳng định sẽ phát hiện.....

Nam nhân khó hiểu.....

Bất quá hiện tại điều Ly Hận Thiên lo lắng không phải vì sao bị hôn mê bất tỉnh, mà là......

Vì cái gì Vô Huyên muốn đem mình đưa đến chiến trường.

Điều này làm cho Ly Hận Thiên đánh hơi được mùi vị của âm mưu.

Ánh mắt hướng về thủ vệ trên thành, lại quay về lướt qua vài cái trên người của Vô Huyên. Nam nhân cân nhắc có nên hỏi hay không. Kết quả hẳn là rất nhanh sẽ biết. Nếu hỏi, không chừng Vô Huyên lại cho một đáp án kinh hãi. Nam nhân chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận.

“Cha, thời điểm ngươi ngủ, chúng ta đã tấn công kinh đô. Nói chính xác là đánh bất ngờ.”

Vô Huyên tựa hồ không chuẩn bị thừa nước đục thả câu. Hắn trực tiếp báo cáo tình hình chiến đấu cho nam nhân, trong khi thưởng thức đuối tóc của đối phương.

Tóc Ly Hận Thiên tốt lắm. Hắn nhẹ nhàng ấn xuống, làn da sẽ lưu lại một cái dấu nhợt nhạt. Vô Huyên cứ làm như vậy, rồi sờ vào chỗ dấu ấn trên ngón tay, lại tiếp tục nói.

“Ngươi nên tự hào về con trai mình. Mộc Nhai phản ứng rất nhanh. Khi chúng ta vừa phát động tấn công, tất cả cửa thành đều đóng chặt. Chúng ta chỉ kịp giết chết vài thủ vệ mà thôi......”

Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ đã khái quát chiến dịch thảm thiết. Ly Hận Thiên chưa từng tham dự chiến đấu thật sự, từ khi đi vào thế giới này đến nay, cũng chỉ sống trong hòa bình. Nhưng nam nhân biết rõ chiến tranh là thế nào......

Kinh Đô không khác gì ngày thường. Ngay khi bị yêu quỷ tập kích, do Mộc Nhai luôn chuẩn bị cho tình huống chiến tranh đột ngột, cho nên hắn chỉ tổn thất bảy người, cũng không nhiều, càng không bị đối phương công phá thành trì. Nhưng những người này đã dùng tánh mạng của mình chống đỡ công kích, để cửa thành kịp đóng kín lại, giúp quân đội trong thành kịp lập phòng ngự…

Đây là kinh đô, dưới chân thiên tử, cho dù phát sinh chiến tranh, nơi này cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Đây phải là chiến trường cuối cùng, nếu kinh đô bị tấn công thì có nghĩa giang sơn không còn bình yên được nữa.

Trong thành có trọng binh canh gác, cuộc sống quá mức an toàn, đó là 'quy định luật' hiển nhiên, làm người ta sơ hở phòng bị.

Chưa từng có người không vượt qua các thành khác, trực tiếp đánh tới nơi này. Đội quân mạnh nhất cũng không làm được việc đó. Bất quá, đội quân của Vô Huyên có thể.

Phản ứng của binh sĩ trong kinh đô khiến cho mọi người thấy được bản lãnh cùng năng lực của Mộc Nhai, còn thấy được khả năng phán đoán của hắn......

Mặc dù kinh đô luôn an ninh, cũng đã chuẩn bị tốt để ứng chiến.

Mộc Nhai dùng kết quả này để chứng minh hết thảy.

Không chỉ là Vô Huyên, cả Minh U cùng Thiên Tà đều âm thầm kinh ngạc. Năm xưa Nam Triều, tuyệt đối không có hệ thống phòng ngự như hiện tại. Cũng đồng thời bị đánh bất ngờ, Cửu Minh Tộc bại thực thảm......

Khi đó Thiên Tà bị phong ấn, Minh U bị trọng thương, ngày ấy chiến dịch tuy rằng thảm thiết, nhưng thực chất cũng là đơn phương tàn sát......

Quân binh của hoàng tộc Cửu Minh đã tan rã.

Cùng một địa điểm chỉ là đổi chỗ mà thôi.

Kỳ phùng địch thủ, lực lượng tương đương.

Khác lúc trước, đây là một trận chiến có thế lực ngang nhau.

Hoặc là nói, ít nhất điều khiến Vô Huyên có ý chí chiến đấu không phải là binh lính, mà là Mộc Nhai......

Cái khác bọn họ căn bản không để trong mắt......

Vô Huyên muốn đoạt lại giang sơn của hắn. Thiên Tà và Minh U  cần phải đòi lại nỗi sĩ nhục mà Nam Triều đã nợ ngày trước.

Trận chiến này bắt buộc phải xảy ra.

Tinh kỵ quân mạnh cỡ nào cũng không là đối thủ của bọn hắn.

“Kinh đô tổng cộng có bốn cửa thành, nhưng chúng ta nhìn ra không có một chỗ nào phòng ngự yếu kém nhất. Mộc Nhai không để điểm yếu, cho nên chúng ta chỉ có thể tập trung tấn công, muốn dùng chiến lược đột kích hình như không có khả năng. Bất quá như vậy cũng tốt, cũng có chút hứng thú, sẽ không thể nói chúng ta khi dễ người, thắng là dựa vào thực lực.”

Vô Huyên đại khái vẽ bản đồ địa hình trên đùi Ly Hận Thiên. Sau đó chỉ từng vị trí cho nam nhân xem. Hắn còn nói bốn cửa thành lực lượng phòng ngự đều như nhau, không có lấy một chỗ yếu kém, cho nên bọn họ liền trực tiếp từ cửa chính tiến công vào.

Chỉ có thể dùng cách cứng rắn mà vào.

Chiến tranh thật sự khác xa với trong sách sử cùng với phim được chiếu trên tivi. Đối với nam nhân mà nói, những thứ này hoàn toàn là một mảng mù tịt. Bốn phía, các cửa thành vào kinh đô hoàn toàn đóng chặt. Cung thủ đứng trong trận địa luôn ở tư thế sẵn sàng đón địch. Về phần Vô Huyên lại không hề có tư thế chuẩn bị tấn công.

Chung quanh chiến xa không phải những yêu quái có vẻ ngoài kì dị, mà là binh lính mặc áo giáp bình thường. Nhưng duy nhất không giống bình thường là sắc mặt bọn họ, vừa nhìn thấy là biết không phải con người.

Tuy rằng là hình người, nhưng trên mặt lại mang theo ấn ký kỳ quái, như là hoa văn. Ngũ quan cũng khác người phàm, hình thể lớn nhỏ không đồng nhất. Thanh Nhiên đã từng nói qua, chỉ có yêu vật ở cấp bậc thượng thừa mới biết biến hóa thành thục.  Không cần đoán Ly Hận Thiên đã biết bọn họ là đại quân yêu vật của Thiên Tà.

Ly Hận Thiên không thấy được Thiên Tà, ngược lại là thấy Minh U lười biếng ở giữa không trung. Hắn ngồi trên cái ghế được làm từ vô số đầu lâu, được mấy con quỷ khiêng. Trên đầu hắn còn có dù che làm bằng da người, che ánh mặt trời thay cho hắn. Ánh mắt tập trung nhìn một chỗ, quạt trên tay ngẫu nhiên vỗ vài cái. Mấy con quỷ hầu hạ nhìn có vẻ nhút nhát, nhưng cảnh tượng này có vài phần quỷ dị......

Nhìn thấy liền nổi lên một thân da gà, Ly Hận Thiên vội vàng thu hồi tầm mắt. Thông qua quan sát vừa rồi, còn có lời Vô Huyên nói, trận chiến là tạm thời gián đoạn, hai bên đang ở thế giằng co......

Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì đây......

“Chính thức hướng Nam Triều, hoặc là nói hướng Mộc Nhai tuyên chiến.”

Vô Huyên chậm rãi ngồi dậy. Như là vừa mới ngủ dậy, hắn lười biếng duỗi eo, còn ngáp một cái. Hắn nghiêng đầu một bên, lầm bầm lầu bầu bàn than thở.<HunhHn786>

“Thời gian không còn sớm.”

Ly Hận Thiên vẫn chưa hiểu được ý tứ của hắn thì chiến xa đã bắt đầu di chuyển về phía trước. Bọn họ vốn đang ở giữa đại quân yêu vật. Chiến xa đi về phía trước khiến cho đội ngũ tự nhiên tách ra tạo thành một lối đi, không có bao lâu bọn họ đã đến phía trước đội ngũ......

Dự cảm bất an theo vòng bánh xe lăn càng ngày càng nghiêm trọng.

Vô Huyên đem Ly Hận Thiên đưa tới nơi này, khẳng định không phải chỉ là muốn cho xem bọn hắn chiến đấu thế nào. Bước đầu công thành căn bản không có gì đáng xem. Mục đích của Vô Huyên vẫn thực rõ ràng. Hắn muốn Ly Hận Thiên trải nghiệm cái gì đó. Là muốn ở trước mặt Ly Hận Thiên giết chết Mộc Nhai?

Hắn luôn muốn Ly Hận Thiên bị nhục nhã, khiến nam nhân này gian nan, khổ sở. Đánh bại phòng tuyến tâm lý, đây mới là thứ hắn muốn.....

Cho nên hôm nay Vô Huyên không phải muốn Ly Hận Thiên tới chứng kiến cái gì......

Hắn còn có mục đích khác.

Vị trí của bọn họ cách cửa thành một khoảng xa, nam nhân có thể nhìn thấy cung thủ sẵn sàng chờ phát động. Khi khoảng cách rút ngắn lại, đầu nhọn của mũi tên bằng kim loại dưới ánh nắng phát quang cũng nhìn thấy rõ ràng.

Bất quá bọn họ cũng không đi đến phạm vi mà cung tiễn có khả năng công kích.

Tuy là chiến xa nhưng thứ này của Vô Huyên giống như là một xe ngựa không mui hơn. Trừ trên đỉnh đầu trống trơn, chung quanh còn có sa mạn trong suốt để chắn gió, cũng để người trong chiến xa trở nên mơ hồ, thấy không rõ lắm......

Vô Huyên tiến về phía trước, lập tức có người kéo sa mạn lên. Cái mặt nạ của Vô Huyên xuất hiện trong mắt binh lính kinh đô. Cũng không có người nào vì hắn xuất hiện mà tỏ ra kinh ngạc hoặc là phản ứng khác. Bọn họ đều không có cử động, vẫn trầm ổn phòng ngự như trước....

“Võ Uy Sử Mộc Nhai, chúng ta chính thức chào hỏi đi.”

Không cần đoán, Mộc Nhai khẳng định đang ở bên trong thành. Vô Huyên cũng không tìm kiếm loanh quanh, mà nhìn cửa thành chỗ tấm biển được ghi chữ to, cứng cáp hữu lực...

Kinh Đô.

“Mặc kệ ngươi có biết rõ thân phận của ta hay không, sau này chúng ta là đối thủ, ta không ngại chủ động giới thiệu chính mình một lần. Ta là Vô Huyên, là hậu duệ Cửu Minh Tộc. Mà ta xuất hiện ở chỗ này chính là để đoạt lại giang sơn của Cửu Minh Tộc đã bị cướp đi. Hy vọng sau này khi chúng ta giao chiến sẽ thực khoái trá. Ta cũng chờ mong Võ Uy Sử có biểu hiện xuất sắc.”

Không có nói ra quan hệ của hắn cùng Mộc Nhai. Hiện tại trong mắt Vô Huyên, hắn chỉ là hậu duệ Cửu Minh Tộc, mà Mộc Nhai chính là đối thủ mà thôi.

Điều này khiến Ly Hận Thiên có chút đau lòng.

Xem ra huyết thống này trong mắt Vô Huyên cũng không là cái gì cả, căn bản không thể ngăn cản dã tâm của hắn. Đến cuối cùng phải là thủ túc tương tàn sao?

Vô Huyên nói xong thật lâu, trong thành cũng không có bất cứ hồi đáp nào. Trong mắt Mộc Nhai chỉ có đối thủ, không có thân phận, chỉ có thắng lợi, không có thất bại......

Mặc kệ đó là ai, chỉ cần hắn chiến thắng là được. Cái khác, hắn hoàn toàn không cần.

Mộc Nhai ngạo mạn, cũng tự tin, không có ai có thể đánh thắng hắn. Cũng không có ai có thể làm đối thủ của hắn. Dù cho đó là Cửu Minh Tộc từng độc bá thiên hạ, còn có Quỷ Vương và Yêu Hoàng làm người ta nghe thấy đã sợ mất mật....

Cho nên hắn khinh thường, không để ý tới Vô Huyên.

Quỷ Vương miễn cưỡng hừ hai tiếng, như là chế giễu Vô Huyên. Bất quá hắn cũng không tức giận. Hắn nhún vai tỏ ra không sao cả, sau đó đem Ly Hận Thiên ôm vào trong lòng......

Nam nhân từ trong mạn che lập tức lộ ở trước mặt mọi người......

Nhưng chỉ là đưa lưng về phía cửa thành.

Ý đồ của Vô Huyên nam nhân liền sáng tỏ. Còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, quần áo đã bị Vô Huyên xé rách làm đôi......

Cảm giác được ánh nắng ấm áp, còn có gió lạnh nhè nhẹ......

Hiện tại là cuối tháng mười, để lỏa thể chắc chắn sẽ lạnh.

Lạnh thân thể cũng không bằng lạnh tâm......

“Lễ vật khai chiến. Vô Huyên không ngại vì Võ Uy Sử mà tự mình trình diễn một hồi xuân cung đồ để biểu hiện thành ý. Cũng để các tướng sĩ thả lỏng một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro