Quyển 2: 9-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Thật sự sợ hãi

So với gặp quỷ, rõ ràng người đột nhiên biến thành như vậy mới khiến cho người ta thấy sợ hơn.

Vài canh giờ trước hắn còn giới thiệu về tòa thành này, vẫn là một người sống như Ly Hận Thiên hay những người khác. Vậy mà mới qua chưa được nửa ngày lại đột nhiên phát hiện hắn không còn là con người, nói đúng hơn hắn không phải người......

Không chỉ có một người, mà là toàn bộ tòa thành này. Trừ đoàn người của bọn họ ở ngoài đi vào, những người ven đường nhìn thấy đều không phải người sống.

Nếu không phát hiện, Ly Hận Thiên sẽ không cảm thấy sao. Nhưng hiện tại như đứng đống lửa, ngồi đống than.......

Ly Hận Thiên thà rằng nhìn thấy người mang mặt nạ cùng đám quỷ quái, cũng không muốn nhìn thấy một người biến thành cái loại hình thái vặn vẹo kia.

Càng nghĩ càng thấy sợ.....

Mộc Nhai thấy biểu tình nam nhân thay đổi nhanh chóng, ban đầu có trấn định, nhưng nghe hắn nói tạm thời sẽ không rời đi sự trấn định biến mất hầu như không còn. Mộc Nhai biết Ly Hận Thiên bị đả kích quá lớn.

Nam nhân gắt gao nắm vò rượu, ngón tay cũng trắng bệch, giống như là muốn đem xương cốt bóp nát. Nếu hiện tại không phân tán lực chú ý, nam nhân sẽ bị việc này dọa thành điên......

Mộc Nhai nhíu mày. Hắn muốn lấy lại vò rượu, nhưng Ly Hận Thiên dùng sức giữ chặt. Mộc Nhai dùng chút sức liền lấy lại được. Xem cũng không có vết cắt trên ngón tay Ly Hận Thiên, Mộc Nhai nâng vò rượu uống mấy ngụm, sau đó thô lỗ dùng mu bàn tay lau rượu dính ngoài miệng, rồi đặt vò rượu lên bàn tạo ra một tiếng ầm.

Sau đó hắn gom hết nệm chăn trên giường ném hết, rồi ôm nam nhân đến ngồi lên giường. Ván gỗ lót giường trong khách điếm này cũng đã được mài qua, ngồi lên cũng không khó chịu. Bất quá Mộc Nhai cũng không cho nam nhân trực tiếp ngồi, hắn để nam nhân ngồi ở trên đùi mình.

Hắn không biết phòng này có người chết hay không. Nếu nam nhân sợ hãi, vậy tận lực giảm bớt đụng tới những thứ kia.

Vạt áo của Ly Hận Thiên bị rượu làm ướt, để như vậy một hồi sẽ lạnh. Mộc Nhai giúp nam nhân cởi bỏ áo ngoài, dùng tay lau lau hai cái. Rồi cảm thấy có chút không đúng, hắn thử thăm dò sờ sờ ngực nam nhân, đầu ngón tay truyền đến chỉ có xúc cảm lạnh lẽo. Mộc Nhai không thấy một chút nhiệt độ. Hắn vội vàng sờ tay Ly Hận Thiên, nơi đó cũng lạnh lẽo.....

Nam nhân bị dọa tích tụ khí, phun ra thì tốt rồi sẽ không có gì lớn, nhưng nếu khí này không thoát ra thì nguy hiểm.....

Kỳ thật nam nhân cũng không chỉ sợ hãi, mà là kích thích quá độ. Khi vui vẻ quá độ cũng sẽ phát sinh cùng loại tình huống này.

"Ngươi lạnh như vậy phải nghĩ biện pháp để nhiệt độ thân thể tăng lên."

Phương thức đơn giản nhất chính là dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm. Nhưng Mộc Nhai vừa thấy vạt áo rộng mở đột nhiên liền thay đổi chủ ý......

Hắn là Mộc Nhai, không phải Ly Lạc hoặc là Khâm Mặc. Hắn không phải chính nhân quân tử. Chuyện giậu đổ bìm leo những người khác làm không được, nhưng Mộc Nhai một chút áp lực tâm lý cũng không có. Hắn yên tâm thoải mái muốn làm như thế nào liền làm như thế đó......

Tuy rằng hắn đã nói qua, về sau sẽ không cưỡng bức Ly Hận Thiên. Nhưng nếu Ly Hận Thiên không cự tuyệt, Mộc Nhai sẽ tự cho rằng Ly Hận Thiên đồng ý.

Cho nên hắn lộ ra nụ cười tà ác......

Mộc Nhai ôm Ly Hận Thiên xoa xoa lưng. Nhưng không giống như là đơn thuần hỗ trợ, mà mang theo một chút ý đồ khác.

Tay hắn vốn ở trên lưng cũng không thành thật, dần dần đi xuống nhéo nhéo chỗ eo không có thịt thừa. Sau đó liền một đường đi xuống phía dưới. Ý đồ của Mộc Nhai thực rõ ràng, hắn muốn đốt lửa, có thể đốt bao nhiêu lớn thì đốt bấy nhiêu.

Tốt nhất là đốt cháy rụi hết thảy.

Hắn nhéo mông Ly Hận Thiên vài cái, cảm giác quen thuộc rất nhanh đã nổi lên, hỏa khí từ dưới trực tiếp liền đến đỉnh đầu......

Mộc Nhai thực thích thân thể Ly Hận Thiên. Lúc trước hắn muốn làm như thế nào liền làm như thế đó, Ly Hận Thiên không hài lòng, mặc dù là khóc cũng sẽ phối hợp với hắn. Nhưng hiện tại đã khác, tính tình người này thay đổi, mỗi lần đều chọc tức hắn, sau đó lại nghĩ biện pháp chạy trốn......

Khi Ly Hận Thiên cùng Ly Lạc ra ngoài trở về, Mộc Nhai ôm nam nhân vẫn như trước mang theo ý trừng phạt. Hắn thực tức giận, hắn ép buộc nam nhân. Tuy rằng phát tiết nhưng hắn không có cảm giác hưởng thụ, hắn cũng thực không thoải mái.

Mộc Nhai trừng phạt Ly Hận Thiên đồng thời cũng như phạt chính mình.

Hắn cũng đi ôm những người khác, nhưng mặc kệ đối phương tư sắc như thế nào, chiều chuộng hắn cỡ nào, Mộc Nhai cũng tìm không thấy cảm giác giống với Ly Hận Thiên. Hắn cảm thấy hắn bị Ly Hận Thiên làm hỏng, biến thành quá kén chọn.....

Hắn sớm nhịn không được, cũng không bỏ tật xấu. Nhìn thấy nam nhân như vậy, Mộc Nhai không chiếm chút tiện nghi, hắn cảm thấy thực có lỗi với chính mình.

Mộc Nhai nghĩ vậy cười càng thêm tà ác. Hắn liếm môi, chuẩn bị bắt đầu ăn món thịnh soạn......

Bất cứ lúc nào Mộc Nhai cũng đều mang theo thuốc trị thương bên mình. Hắn là quan võ, bị thương là khó tránh khỏi.

Hắn cũng không có cái gì khác, trực tiếp lấy một ít thuốc mỡ, đưa vào trong quần nam nhân. Thuốc mỡ gặp được độ ấm tự nhiên sẽ hòa tan. Bởi vì nam nhân kinh hách quá độ làm cho thân nhiệt cơ thể quá thấp, cho nên tốc độ tan ra của thuốc mỡ cũng chậm một chút.

Thuốc mỡ lạnh lẽo làm người trong lòng lập tức run lên. Mộc Nhai cảm thấy, nam nhân lui bả vai giống bộ dáng mèo con hoảng sợ, khiến người ta nhịn không được muốn hung hăng khi dễ......

Mộc Nhai ôm chặt nam nhân, đem thuốc mỡ đi xuống chỗ kia. Ngón tay Mộc Nhai dùng sức xoa, làm thuốc mỡ nhanh chóng tan ra cũng khiến chỗ kia mềm mại hơn.

Ôm chặt Ly Hận Thiên có tác dụng cố định, cũng không để cho chạy, sau đó Mộc Nhai cúi đầu hôn ở cổ nam nhân. Hắn rất muốn dùng sức tạo ra vài cái dấu ấn, nhưng nhớ đến mấy người kia, hắn chỉ có thể từ bỏ.

Ly Hận Thiên bị hắn ăn khẳng định sẽ không đi rêu rao, nhưng nếu như bị bọn họ phát hiện thì tình huống sẽ không xong. Khi bọn họ biết hắn cùng Ly Hận Thiên làm cái gì, nhất định sẽ trở mặt, khó giải quyết ổn thỏa. Vậy mất nhiều hơn được.

Ban đầu, hắn có thể cùng Ly Lạc làm Ly Hận Thiên mà không hề bận tâm, thậm chí có những người khác nữa cũng không là gì. Ly Hận Thiên chỉ là công cụ phát tiết, khi hắn muốn nằm xuống cho hắn làm là được. Nam nhân có bị người khác sử dụng hay không, hắn không quan tâm.<HunhHn786>

Hiện tại, hắn không nghĩ vậy. Ngoại trừ hắn, bất luận kẻ nào chạm vào Ly Hận Thiên với ý tưởng kia, Mộc Nhai cũng đều không thoải mái. Nhưng tình huống hiện tại lại không có biện pháp ngăn cản bọn họ, không thể chiếm Ly Hận Thiên làm của riêng......

Không chỉ là hắn, những người khác cũng giống vậy. Dù sao Ly Hận Thiên là do bọn họ liên thủ cướp từ tay Thiết Lặc, cho nên bọn họ không có biện pháp yêu cầu người khác nhượng bộ. Cho nên hắn chỉ có thể tận lực khống chế chính mình, không thể để lại chứng cớ.

Thân thể Ly Hận Thiên thực mẫn cảm, Mộc Nhai xoa bóp trong chốc lát liền nóng lên. Mộc Nhai tự nhủ, dù hắn không hỗ trợ Ly Hận Thiên cũng sẽ không có vấn đề gì, sẽ lập tức có thể khôi phục độ ấm.

Sau đó, hắn tăng tốc độ đốt lửa.....

Hắn xoay Ly Hận Thiên lại đối mặt chính mình, hai tay bận rộn với quần của Ly Hận Thiên. Hắn kéo quần nam nhân xuống, ngón tay liền trực tiếp từ khe mông dò xét đi vào trong.

Mộc Nhai làm loại chuyện này như là ngựa quen đường cũ. Hắn biết chạm nơi nào thì nam nhân thấy thoải mái. Tuy rằng mỗi lần Ly Hận Thiên đều chịu đựng, nhưng phản ứng thân thể vĩnh viễn không đổi.

Hôm nay, Mộc Nhai chuyên chú chuẩn bị. Hắn sợ kích thích quá độ, nam nhân sẽ lập tức tỉnh táo lại......

Một ngón tay ra vào khuếch trương bên trong. Theo động tác của hắn, Ly Hận Thiên bị làm cho nhấp nhổm cao thấp, giống như là cọ trên người Mộc Nhai, cũng như là đang khó chịu.....

Mộc Nhai nhìn Ly Hận Thiên như vậy, sao còn chịu được, huống chi, mặt nam nhân càng lúc càng đỏ, nhiệt độ cơ thể đã lên cao......

"Này, ta cho ngươi một cơ hội, hoặc là ngươi đẩy ta ra, hoặc là ta giúp ngươi thông khí huyết......"

Mộc Nhai sờ mặt nam nhân, nói lời nghĩa khí.

Mộc Nhai vừa nói xong, ánh mắt nam nhân dời về phía hắn, biểu tình nam nhân có chút thay đổi......

Thật không xong....

Ly Hận Thiên bị dọa vài lần, lá gan đã sớm lớn rất nhiều, cũng không bị dọa mà hóa ngốc lâu....

Nghe khẩu khí này giống như Ly Hận Thiên cần Mộc Nhai hỗ trợ...... Tình trạng nghiêm trọng....

"Ta không phải chiếm tiện nghi, ta là đang giúp ngươi, bằng không sẽ nhiễm bệnh, sẽ không tốt lắm."

Nghe Mộc Nhai nói, Ly Hận Thiên nhanh nhìn xuống quần mình. Lúc này Ly Hận Thiên đã hoàn hồn, phát hiện tình trạng không đúng, mắt trợn to......

Mộc Nhai lúc này đang chuẩn bị chỉnh tư thế.....

Sau đó, tầm mắt hai người giao nhau, đồng thời cứng lại.

Đến một bước này, sẽ tiến hay là lui đây?

Vấn đề này đối với Mộc Nhai mà nói, rất khó.

Chương 10: Vừa nói vừa làm

Đầu óc Ly Hận Thiên đều là bộ dạng của cái xác biết đi kia, thân thể bị bổ ra, ruột treo lủng lẳng.....

Thực khủng bố, khủng bố tới cực điểm.

Nếu là trước kia, khẳng định hai mắt nam nhân sẽ trợn trắng rồi ngất xỉu. Nhưng đã trải qua vài lần gặp quỷ, lá gan đã biến đổi lớn hơn, biểu hiện không còn quá kịch liệt. Lần này là tâm lý kích động mà thôi......

Cho dù là ai, phát hiện người vừa cùng mình nói chuyện phiếm không lâu biến thành một vật thể ghê rợn, cũng sẽ không thể nào trấn định được.

Mấy người Mộc Nhai đã sớm biết, cho nên đều có chuẩn bị tâm lý. Ly Hận Thiên nhìn thấy mới phát hiện cho nên mới có thể bị dọa đến như vậy. Bất quá rất nhanh nam nhân đã ổn định lại, căn bản không nghiêm trọng giống Mộc Nhai tưởng tượng.

Nhưng nam nhân không nghĩ tới, khi hình ảnh ghê rợn trong đầu chấm dứt, sẽ là bộ mặt Mộc Nhai. Cái này cũng không quan trọng, quan trọng là câu nói của Mộc Nhai. Câu nói kia còn có vật gì đó để ở nơi nào đó là sao?!

Mộc Nhai thấy trán nam nhân nổi gân xanh. Nháy mắt nhìn bộ dáng tức giận trước mặt, lần đầu tiên hắn biết bộ dạng tức giận của nam nhân.

Ly Hận Thiên cũng biết mắng chửi người?!

"Mộc Nhai ngươi...... Ui da...... Hỗn đản......"

Nửa câu đầu, Ly Hận Thiên muốn hỏi hắn muốn làm gì. Nhưng nói mới một nửa, thân thể đã bị Mộc Nhai tách ra. Mấy chữ sau tương đối hỗn loạn, rõ ràng run rẩy......

Mộc Nhai thật sự đi vào, cứ như vậy đi vào......

"Ta cũng đã nói ngươi đừng nhìn, ngươi càng muốn nhìn, nhìn xong bị dọa. Ta không làm như vậy, sao ngươi có thể nhanh chóng tỉnh táo......"

Mộc Nhai nói như là hợp tình hợp lý.

Ly Hận Thiên muốn nói hắn thúi lắm, hắn không cần hỗ trợ mình.

Hai chân nam nhân để hai bên sườn Mộc Nhai. Tư thế này làm cho Mộc Nhai thâm nhập vào tương đối sâu, cũng là tư thế tương đối kích tình.

Nhưng thời gian, đối tượng, trường hợp cũng không đúng, tư thế lại càng không đúng rồi......

Hiện tại Ly Hận Thiên không tâm tình cùng Mộc Nhai so đo hắn 'Đi vào' hay muốn hắn 'Đi ra'.

Ly Hận Thiên trừng mắt nhìn Mộc Nhai một cái, định vịn vào đầu vai Mộc Nhai đứng dậy. Nhưng Mộc Nhai sao cho phép như thế, miến thịt mỡ đã ngậm vào miệng sao có thể phun ra......

Mộc Nhai đột nhiên túm lấy eo nam nhân kéo ngồi xuống, đồng thời cũng thẳng lưng hướng lên trên. Va chạm như vậy, nháy mắt, đầu gối nam nhân mềm nhũn, không có lực chống đỡ, trực tiếp ngồi xuống......

Vào quá sâu.....

Nam nhân thiếu chút nữa khóc ra tiếng.

"Cũng đã như vậy, làm một lần cho xong đi."

Mộc Nhai là người không dễ thương lượng. Hắn nói xong liền động. Hắn đem mặt chôn ở ngực nam nhân, liếm những giọt rượu còn sót lại. Nam nhân giống như một khối vải bông bị ngâm vào rượu. Hắn dùng sức hút hết rượu kia.....

Ly Hận Thiên muốn cự tuyệt, nhưng vừa há miệng Mộc Nhai liền hung hăng đâm sâu hơn. Có mấy lần, thiếu chút nữa nam nhân cắn phải đầu lưỡi. Thân thể này sớm đã quen với loại chuyện này, qua không bao lâu, khí lực cũng không còn......

Dù nam nhân không muốn, nhưng thân thể vĩnh viễn sẽ phản bội suy nghĩ.

"Thành này có vẻ cổ quái, chúng ta vốn không muốn nói cho ngươi. Định dùng phương thức êm đẹp đem việc này giấu giếm đi...... Nhưng mà ngươi không nghe lời...... Có đôi khi, ta thật sự hoài nghi, ngươi rốt cuộc có phải là Ly Hận Thiên......"

Ngày hôm qua Ly Lạc mới nghi ngờ, hôm nay đến phiên Mộc Nhai nói ra câu tương tự. Nhưng khẩu khí Mộc Nhai không có chắc chắc như Ly Lạc. Ly Hận Thiên cảm thấy ngày nào đó nhờ Ly Lạc hỏi một chút xem Mộc Nhai có phải cũng đã nhận ra cái gì hay không?!

Thấy Ly Hận Thiên còn thất thần, Mộc Nhai đem đầu lưỡi quét qua nụ nhỏ màu hồng trước ngực nam nhân. Hắn không cắn, chỉ là dùng răng nghiền ngẫm. Thân hình này so với nữ tử còn muốn mẫn cảm hơn, chạm nơi nào cũng đều sẽ có phản ứng......

Cảm giác thực xa lạ, Ly Hận Thiên cảm thấy giống như bị kim tiêm. Trong ống tiêm là thuốc tê, thuốc từ trước ngực lan tràn đến phía sau lưng, nhưng làn da cùng bắp thịt vẫn có cảm giác.....

Nụ nhỏ trong miệng Mộc Nhai càng lúc càng cứng rắn. Mộc Nhai dùng đầu lưỡi liếm liếm, lại đùa bỡn. Trong chốc lát đầu lưỡi liền dán lên làn da của nam nhân, từ ngực hướng lên trên, lướt qua cổ tiến đến môi Ly Hận Thiên......

Miệng Ly Hận Thiên khẽ nhếch, đầu lưỡi bỗng nhiên bị lưỡi Mộc Nhai chạm tới. Theo bản năng nam nhân muốn trốn, nhưng Mộc Nhai để tay sau gáy Ly Hận Thiên chế trụ, gia tăng nụ hôn.

Vật chôn trong cơ thể Ly Hận Thiên chuyển động nhịp nhàng, cũng không giống như vừa rồi chỉ có chiếm cứ. Mà tay hắn nắm phần thân của nam nhân cũng di chuyển rất có kỹ xảo......

Cho tới bây giờ hắn chưa từng dụng tâm hầu hạ nam nhân. Lúc trước hắn chỉ làm như thế nào cho mình thoải mái. Khi tâm tình tốt hắn mới có thể vuốt ve nam nhân một chút, nhưng lần này hắn cũng muốn cho nam nhân hưởng thụ.<HunhHn786>

Tâm lý biến hóa thực kỳ diệu, Mộc Nhai cũng không chú ý....

Nam nhân vẫn không phối hợp, nhưng khi hắn hôn kịch liệt cũng ít nhiều có chút đáp lại. Hắn cảm thấy nam nhân càng ngày càng có hương vị, chỉ là hôn thôi cũng không muốn chấm dứt......

Hỗn hợp nước bọt theo khóe miệng chảy ra.....

Mộc Nhai điên cuồng vận động, eo Ly Hận Thiên cũng bị hắn làm mềm nhũn. Tuy còn ngồi ở trên người Mộc Nhai, nhưng thân thể Ly Hận Thiên đã nghiêng về phía sau......

"Dù là nói với ngươi khi nào, chuyện này cũng đều sẽ làm ngươi sợ hãi. Tuy rằng ta không thích lúc này lại nói chuyện khiến ngươi phâm tâm, nhưng ta nói để ngươi nghe mà biết một ít....."

Đang nói nhưng Mộc Nhai còn lưu luyến hôn lên trên mặt Ly Hận Thiên vài cái. Sau đó hắn theo khóe miệng hôn đến lỗ tai, rồi ngậm một bên vành tai của nam nhân. Hắn dùng một loại ngữ khí lười biếng nói cho xong......

"Binh lính trong thành không phải tinh kỵ binh, mà là quân đội cách đây rất lâu, thời kỳ Cửu Minh Tộc thống trị. Tòa thành cũng như những người này đã tồn tại bao lâu, ngươi hẳn đoán ra được. Bọn họ không phải người Nam Triều ở hiện tại, mà là những người đã chết. Tòa thành này đã bị xóa sạch trong một đêm. Hoàng tộc đương nhiệm sau khi tiếp nhận Nam Triều từ Cửu Minh Tộc, trong bản đồ đã không có Vân Hoài Thành, cho nên chúng ta cũng không biết......"

Tại thời điểm này, giọng Mộc Nhai nghe có chút mơ hồ, tựa như gió thổi sát bên tai.

Ly Hận Thiên cảm thấy thực nóng, cả người khô nóng, lỗ tai cũng nóng, không biết là do cơ thể Mộc Nhai nóng, hay là bị hắn liếm cắn......

Mộc Nhai vẫn hoạt động thực kịch liệt dù hắn đang nói chuyện. Hắn thậm chí vừa xoa mông nam nhân, vừa bình tĩnh nói chuyện xảy ra từ đầu đến cuối......

"Ngày hôm qua tiểu nhị nói ở trong thành này tu luyện sẽ tăng cường công lực. Chuyện này không phải không có nguyên nhân. Bọn họ chết nhiều năm như vậy còn có thể bảo trì đến giờ, đúng là bởi vì có chỗ đặc biệt...... Đồng thời bọn họ bị nhốt trong thành cũng là nguyên nhân này......"

Ly Hận Thiên rất muốn nói cho hắn biết không cần nói nữa. Càng nghe càng hồ đồ vì hình ảnh khủng bố cùng tình cảnh lúc này đan xen lẫn nhau. Nam nhân muốn đem mấy hình ảnh đó đuổi ra khỏi trí nhớ, nhưng đầu óc cứ đi theo lời nói Mộc Nhai mà hiện lên hình ảnh rùng rợn kia, thân thể lại bị động tác cuồng dã của hắn vây hãm......

Áo bị dính rượu ở tại khuỷu tay. Mái tóc dài một nửa dán trên lưng, một nửa ở bên ngoài quần áo. Bởi vì động tác của Mộc Nhai rất kịch liệt, chân của Ly Hận Thiên giơ lên, đem Mộc Nhai kẹp ở bên trong. Quần còn treo ở một bên đùi vì Mộc Nhai chỉ cởi có một chân......

Ly Hận Thiên cái dạng này càng giống đang khát cầu....

Nhưng Mộc Nhai mới là người hưởng thụ.

Trời biết hiện tại hắn rất muốn im lặng hung hăng làm, dù có nói cũng là trêu đùa nam nhân mà nói. Nhưng hắn phải chịu đựng xúc động để đem sự tình nói rõ ràng......

Khi nam nhân sắp ngất đi, hắn lại chậm tốc độ, hắn phải cam đoan Ly Hận Thiên nghe được hắn đang nói cái gì......

"Nơi này có một cỗ linh lực rất mạnh. Không biết là ai đã biết, có lẽ là cường đạo, cũng có thể là hoàng tộc Cửu Minh. Tóm lại bọn họ muốn cướp đi, cho nên trong một đêm họ đã giết sạch người ở nơi này cả gia súc cũng không chừa. Bọn họ muốn tìm nơi cất giấu linh lực, nhưng thực đáng tiếc, dù bọn họ đào ba thước đất cũng không phát hiện linh lực ở đâu. Cuối cùng, nơi này thành như vậy......"

Việc này đều là Khâm Mặc nói. Mộc Nhai không biết hắn từ đâu biết được, nhưng Khâm Mặc hình như đối với nơi này rất am hiểu.

Khi bọn họ đến đây, phát hiện sự tình cũng không đơn giản như Khâm Mặc nói. Linh lực rất mạnh, mạnh đến mức bọn họ không thể lường trước được.....

Linh lực bình thường căn bản không có khả năng làm ra loại chuyện này. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không dám tin tưởng.

Ly Hận Thiên lúc này đã nửa tỉnh nửa mê. Mộc Nhai thấy như vậy, nghiêng người liền đem nam nhân áp xuống phía dưới. Hắn kiên trì thời gian dài như vậy, sớm đã chịu không nổi. Hắn thật không quen làm không nhanh không chậm như vậy......

Hắn thật sự bắt đầu tận hưởng.

"Những người đó bỏ đi xong, linh lực làm những người ở nơi đây sống lại. Nhưng bọn họ không phải thật sự sống, mà là không biết chính mình đã chết...... Bọn họ chết quá nhanh, đầu óc còn chưa có kịp tiếp thu thông tin này. Linh lực làm cho bọn họ tiếp tục sinh hoạt. Chỉ đến ban đêm đến canh giờ mà họ đã chết đi, bọn họ đều sẽ biến thành bộ dáng khi đó. Sự việc này cứ lặp lại...... Linh lực vẫn tồn tại, người trong thành vẫn 'Sống' nhiều năm như vậy. Bọn họ không có biện pháp ra khỏi thành, một khi bước ra cửa thành, sẽ lập tức tử vong, cho nên cả binh lính cũng đều ở trong thành...."

Cho nên bọn họ mới thấy kỳ quái, kỳ quái là linh lực này sao có năng lượng lớn như vậy, làm 'Sống lại' cả tòa thành, còn kéo dài rất nhiều năm.....

Mộc Nhai đem chân nam nhân để lên trên vai, cả người hắn đè xuống phía dưới, giống tập hít đất. Hắn thuận tay đem vạt áo nam nhân đẩy ra, nhìn bộ dáng trần trụi của người dưới thân, nheo mắt......

"Bọn họ không có gì nguy hiểm, chỉ là không biết chính mình đã chết mà thôi. Ngươi không cần sợ, bọn họ sẽ không đả thương ngươi...... Ý mấy người chúng ta là tìm ra nguồn gốc linh lực kia hoặc là hủy diệt, hoặc là dung nạp để dùng. Tóm lại thành không nên tồn tại nữa, những người này cũng đã đến thời điểm đi đầu thai. Bọn họ nên được giải thoát rồi."

Mặc kệ xuất phát từ ý muốn gì, thành này cũng không nên tiếp tục tồn tại. Nhưng linh lực che giấu quá kỹ, nếu không lúc ấy đám người kia đã sớm mang đi, cũng sẽ không có sự tình phát sinh hôm nay.

Bọn họ không có nhiều người, nhưng đều là tinh anh, cho nên Ly Lạc đề nghị thử tìm xem. Những người khác cũng không có phản đối.

Lúc trước Khâm Mặc cũng đi tìm, nhưng hắn chỉ tốn công vô ích. Hắn đối với việc này không còn hứng thú, thử vài lần liền buông tha.

Mấy người kia ngày hôm không có lộ diện, hiện tại đang mang theo thủ hạ tìm kiếm trong thành.

"Được rồi, ta đã nói xong. Hiện tại bắt đầu cho ta hưởng thụ đi......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro