Quyển 2: 7-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Vân Hoài Thành

Chỗ bọn họ dừng nghỉ chân cách thành không xa. Ly Hận Thiên đi đường đều ngồi ở trong xe ngựa, khó được khi đi ra ngoài hít thở không khí, liền theo đội ngũ đi bộ vào thành.

Thành này không có vị trí rõ ràng, trong rừng núi hoang vắng, chung quanh cũng không có thành khác, cho nên không có hưng vượng phồn hoa thì chẳng có gì lạ. Nhưng cửa thành không có một binh lính thì có chút kỳ quái.

Quân đội Nam triều chủ yếu chính là tinh kỵ quân, do Mộc Nhai thống lĩnh. Trong tất cả các thành trên lãnh thổ đều có tinh kỵ binh đóng, cả những vùng nông thôn cũng sẽ có quân đội. Nhưng thành này một người binh lính cũng không gặp. Ly Hận Thiên khó tránh khỏi cảm thấy kỳ quái.

Ở phía trên cổng thành có ghi Vân Hoài Thành.

Toàn bộ Nam Triều, những địa phương mà Ly Hận Thiên có thể kêu tên là đếm được trên đầu ngón tay, dù biết tên cũng không biết vị trí chính xác. Vân Hoài Thành thì càng không biết gì. Nhưng nhìn những chữ điêu khắc trên mặt đá sơn màu đen đã loang lổ không nhìn nổi, thậm chí ở các góc đã sứt mẻ như răng cưa, mặt trên còn có vết nứt chứng tỏ thành này đã có rất nhiều năm rồi......

Ly Hận Thiên tin tưởng trong thành hẳn rất cổ kính chứ không mới tinh như ở kinh đô. Tuy rằng là cùng thời đại, nhưng thành này có cảm giác xa xưa hơn, có lịch sử lâu năm hơn kinh đô, hẳn là có rất nhiều thứ đáng giá để thưởng thức.

Vào cổng, Ly Hận Thiên mới phát hiện nơi này không phải không có binh lính, mà là binh lính đều ở trong thành. Loại tình huống này rất kỳ quái, bất quá Ly Hận Thiên cũng chỉ nhìn vài lần mà thôi.

Dù sao bọn họ không phải thương đội thật sự, sẽ dễ bị chặn lại kiểm tra. Nhưng mọi người vào thành rất thuận lợi.

Khâm Mặc chỉ huy thủ hạ đem xe chở hàng đưa đi tu bổ gia cố. Đáng lý ra ngựa chịu không nổi đường xa đều phải đổi, nhưng Khâm Mặc cũng không có làm như vậy. Hắn đơn giản phân công xong liền cùng những người khác vào khách điếm.

Y phục những người trong đoàn nhìn không có gì khác thương đội bình thường. Nhưng Ly Hận Thiên biết, họ không là người bình thường. Nhìn biểu tình cùng cử chỉ xem ra, họ không phải chỉ là binh lính có huấn luyện, mà giống những người lần trước cùng Ly Lạc ra ngoài. Họ là cao thủ có kỹ năng đặc biệt.

Thành này tuy rằng cũ kỹ một chút, nhưng người vẫn rất nhiều, tương đối ồn ào. Cũng không biết vì sao, nhìn đám người này, Ly Hận Thiên không thấy một chút sinh khí. Bầu không khí tương phản, có loại lạnh lẽo bao trumg chung quanh. Cảm giác không phải nguy hiểm hoặc là khẩn trương, đó là cảm giác nói không nên lời. Không biết là nặng nề hay là cảm thấy ngột ngạt, tóm lại ở trong này cảm giác tương đối không tốt...... Đứng ngồi không yên, thầm muốn chạy nhanh rời khỏi. Nhưng mà bọn họ lại nói phải ở lại đây một đêm......

Ly Hận Thiên liếc nhìn những người khác một cái. Người thương đội lẳng lặng ngồi ở trước bàn chờ tiểu nhị đem đồ ăn lên. Ly Hận Thiên ngồi cùng bàn với mấy đứa con mình, không khí cũng hòa bình, không có gì khác lạ, uống trà, nhìn trời, ngẫu nhiên còn có thể nói chuyện vài câu......

Ly Hận Thiên tự an ủi là mình suy nghĩ nhiều, lơ đãng nhìn sang đã thấy Vũ Quả đứng bên cạnh cũng có vẻ mặt khẩn trương. Bộ dáng Vũ Quả khiến Ly Hận Thiên mới chuẩn bị buông lỏng tâm lý lại căng thẳng trở lại. Xem ra không phải một mình Ly Hận Thiên cảm thấy không thoải mái.

Tiểu nhị đem đồ ăn bưng lên. Món ăn thực bình thường, quả thực có khác so với ở trong phủ. Bọn họ hiện tại thân phận là thương nhân, không có khả năng phô trương lãng phí, điểm ấy Ly Hận Thiên vẫn hiểu được.

Ly Hận Thiên bảo Vũ Quả cùng bọn họ dùng cơm.

Tiểu nhị thực hay nói, mang đồ ăn lên rồi còn cùng bọn họ trò chuyện. Hắn nói bọn họ nên ở lại thêm mấy ngày. Hắn còn nói Vân Hoài Thành là địa linh nhân kiệt, ở lâu không những tăng linh lực, hơn nữa ở nơi này tu luyện có thể làm gia tăng công lực. Có rất nhiều người đã chạy đến chỗ này để tu luyện. Kết quả không chỉ có vừa lòng còn trở lại thường xuyên. Cho nên mới nói, Vân Hoài Thành rất nổi tiếng......

Hắn nói rất nhiều, sau đó lại giới thiệu vài chỗ cho mọi người đi. Hắn nói chưa xong đã bị khách ở bàn khác kêu đi. Tiểu nhị vung khăn lên vai nói các vị chậm rãi dùng, liền chạy đi đến bàn kia. Hắn vừa đi, vài người âm thầm liếc mắt nhìn nhau, nhưng cũng không có ai nói gì, im lặng dùng bữa.

Bọn họ ăn cơm no đều tự trở về phòng. Phòng ở của mọi người không gần nhau. Khi Ly Hận Thiên cùng Vũ Quả chuẩn bị đi lên tầng hai, Ly Lạc đi bên cạnh đột nhiên dặn dò.

"Buổi tối đừng chạy loạn, nghe được âm thanh gì cũng đừng đi ra khỏi phòng, đóng kín cửa ngủ một giấc ngon, ngày mai tiếp tục lên đường.'

Ly Hận Thiên muốn hỏi hắn sẽ có âm thanh gì? Chẳng lẽ khách điếm buổi tối còn có phục vụ đặc thù gì?

Sau đó nam nhân tự hỏi người ở cách vách là ai? Có phải Ly Lạc ám chỉ buổi tối có ai đó làm "việc tốt" hay không?

Rồi sau đó Ly Hận Thiên lại muốn hỏi vách phòng khách điếm này có cách âm được không. Nếu không có thì đêm nay làm sao ngủ. Bị loại âm thanh này tra tấn cả đêm rất khó chịu....

"Còn nữa, đừng nghĩ loạn về nữ tử."

Nhìn bóng dáng Ly Lạc xa dần, sau một lát Ly Hận Thiên mới hiểu ra lời Ly Lạc nói. Nam nhân rất muốn đem giầy ném vào đầu Ly Lạc.

Tên hỗn đản kia lại âm thầm trêu chọc ta. Ta muốn nghĩ loạn về nữ tử thì làm sao? Bọn ngươi sao xem thường ta......

Ngươi nói vậy thì ta sẽ không đi sao?

Ly Hận Thiên âm thầm thề nếu đêm nay thực sự có nữ tử nào tới gõ cửa, thì nhất định mình sẽ làm cho bọn họ thấy.

Ta là nam tử hùng phong......

Trước mắt Ly Hận Thiên xuất hiện hình tượng một người đang chạy trên bãi biển. Khuỷ tay đưa về phía trước, một chân trước mật chân sau làm động tác tiến lên, sau đó sóng biển vỗ vào bờ cát.....

Ý chí chiến đấu của nam nhân sôi sục.....

Khi còn chìm trong tưởng tượng, Vũ Quả thật cẩn thận lôi kéo tay áo Ly Hận Thiên, đem nam nhân ra khỏi ảo giác......

"Gia......"

Nam nhân cảm xúc dâng trào đang ngẩng cao đầu, quay mặt nhìn lại, lúc này mới phát hiện sắc mặt Vũ Quả tương đối kém. Nàng đang run rẩy, tay nàng trong lúc vô tình đụng tới người Ly Hận Thiên, nam nhân cảm thấy bàn tay kia lạnh đến dọa người......

Đây là sao vậy?!

"Gia, ngài có cảm giác được hay không.... nơi này là lạ ......"

Giọng Vũ Quả thều thào, bộ dạng giống tên trộm liếc mắt nhìn bốn phía, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi ra bắt mình. Ly Hận Thiên biết nàng không phải nói đùa, vì Vũ Quả cũng sắp khóc.

Nơi này rất quái lạ, không chỉ là khách điếm này, mà toàn bộ tòa thành này đều rất kỳ quái. Nhưng nam nhân cũng không nghĩ ra là chỗ nào không đúng. Có lẽ do bọn họ bị ảo giác, những người khác đâu có cảm giác gì......

"Gia, ta không dám ngủ một mình....."

Khách điếm này là chỗ tốt nhất trong thành, phòng cũng tương đối lớn. Vũ Quả không dám ngủ ở trong phòng trống trải. Nhưng nơi này không phải trong phủ, không có nha hoàn gia đinh ngủ cùng phòng chủ tử. Cũng không như trong xe ngựa, cô nam quả nữ sao ngủ chung một phòng. Vũ Quả đương nhiên không thể ngủ cùng phòng Ly Hận Thiên.

Thân phận có khác, loại chuyện này là không được cho phép.

Ly Hận Thiên vừa định trấn an cảm xúc của Vũ Quả, thì Khâm Mặc từ phía dưới lầu đi lên. Hắn lễ phép chào hỏi Ly Hận Thiên, sau đó thản nhiên nhìn Vũ Quả một cái. Vũ Quả lập tức cúi đầu thấp xuống. Khâm Mặc nói sợ bọn họ tìm không thấy phòng nên đưa bọn họ đi.

Phòng Ly Hận Thiên ở cuối hành lang. Từ khi Khâm Mặc xuất hiện, Vũ Quả đột nhiên trở nên trầm mặc, cúi đầu. Cho đến trước khi vào phòng, Ly Hận Thiên vẫn còn muốn an ủi nàng vài câu, nhưng Vũ Quả đã nhúng chân chào, liền đi thẳng về phòng.

Trước mặt Khâm Mặc, dù rất sợ nhưng Vũ Quả phải áp chế. Ly Hận Thiên muốn nói vài lời, nhưng nghĩ đến Vũ Quả là do Khâm Mặc mua, nàng sợ hắn là chuyện đương nhiên. Dù lo lắng cho Vũ Quả, nhưng nam nhân không thể chỉ trích Khâm Mặc, huống chi Khâm Mặc cũng không có nói cái gì.

Sau khi cân nhắc ngày mai sẽ đi an ủi Vũ Quả, Ly Hận Thiên liền vào phòng. Trong thành này tuy rằng nhìn có chút kỳ quái, nhưng cũng không có cái gì không bình thường phát sinh. Tiểu nhị đem nước nóng đến, Ly Hận Thiên ở trong phòng tắm rửa thống khoái liền đi ngủ.

Chỉ mặc nội sam ngủ trên giường cảm giác thật thoải mái vô cùng. So với ngủ trên xe ngựa thì ngủ giường thích hơn. Mặc kệ trong xe ngựa có lót bao nhiêu nệm kết quả vẫn không có biện pháp so với giường.

Nhưng mà giường này hình như có mùi, nam nhân nghĩ có lẽ bởi vì chăn nệm mới nên có mùi. Ly Hận Thiên nằm xuống liền ngủ, ngủ thực say, cả tiếng mõ của phu đánh canh cũng chưa nghe.

Tới gần giờ Sửu, Ly Hận Thiên đột nhiên bị đánh thức. Nam nhân giật mình một cái, tóc gáy đều dựng lên, không kịp phản ứng, cả kêu lên cũng không nhớ. Ly Hận Thiên bị kéo xuống giường, mới há miệng đã bị đối phương ngăn chặn. Sau đó Ly Hận Thiên đã bị mang đến bên cửa sổ......

Ánh trăng trắng bệch tương đối dọa người. Nhưng nương theo ánh trăng, Ly Hận Thiên thấy được người tập kích mình là ai......

Mộc Nhai.

Ly Hận Thiên nghĩ Ly Lạc lừa mình. Mộc Nhai tuyệt đối là tà tâm không đổi. Nhưng ngẩng đầu, Ly Hận Thiên lại nhìn thấy vẻ mặt Mộc Nhai nghiêm túc, hay nói đúng hơn là biểu tình tương đối ngưng trọng......

Bị biểu tình của Mộc Nhai ảnh hưởng, Ly Hận Thiên cũng không phản đối. Đã muộn thế này mà Mộc Nhai chạy tới, chắc chắn không phải vì loại chuyện kia...

Là hiểu lầm.

"Ngươi phải rời khỏi đây, đừng nói gì."

Mộc Nhai thấy nam nhân bất động liền buông lỏng tay ra. Bọn họ đứng bên cửa sổ. Mộc Nhai quay người lại, đem nam nhân ôm vào trong lòng, sau đó dụng lực ấn đầu lên vai của hắn. Đôi mắt Mộc Nhai gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa bị hắn đóng chặt. Hắn đem giọng áp đến thấp nhất, nói.

"Trong chốc lát mặc kệ phát sinh chuyện gì, cũng đừng phát ra âm thanh, trăm ngàn lần không được quay đầu nhìn."

Trước mắt Ly Hận Thiên là ánh trăng chiếu sáng cửa sổ. Nam nhân biết Mộc Nhai tới nơi này không phải cùng mình làm chuyện cẩu huyết là ngắm trăng, khẳng định có chuyện gì đó xảy ra......

Quả nhiên không bao lâu, có tiếng cót két của cửa gỗ bị mở ra.

Nam nhân khóc không ra nước mắt, ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy mỗi lần ở thời điểm mấu chốt tiếng mở cửa đều đặc biệt rõ ràng, đặc biệt kinh dị......

Rất có hiệu quả khủng bố.

Sau đó, cảm nhận được cơ thể Mộc Nhai căng cứng, tâm lý của nam nhân cũng căng thẳng theo.

Chương 88: Muốn đi

Cửa mở rồi đóng lại. Theo lý mà nói, người tới hành hung hẳn là sẽ không cẩn thận đóng cửa như vậy, nếu là quỷ thì không cần mở cửa......

Tiếp theo là tiếng bước chân, theo âm thanh mà phán đoán thì chỉ có một người vào. Người nọ đi tương đối dùng sức, tựa như mỗi bước chân đều dùng sức đạp xuống. Nhưng bước chân không dứt khoát, như tha kéo, như là nâng lên không nổi.

Âm thanh rất kỳ quái. Nếu dùng sức đạp thì phải nâng lên rất cao rồi hạ xuống mới đúng, sao có loại âm thanh phát ra như là kéo lê?

Ly Hận Thiên nhịn không được muốn quay đầu nhìn, nhưng nhớ đến lời Mộc Nhai dặn, còn có bàn tay của hắn đặt ở đỉnh đầu, Ly Hận Thiên liền cứng rắn đem ý tưởng này áp chế xuống.

Âm thanh rất nhanh đến giữa phòng. Ly Hận Thiên nghe được tiếng bàn ghế bị xô lệch vị trí. Bàn chân ma sát với mặt sàn nhà tạo âm thanh chói tai khiến người ta thực không thoải mái. Đặc biệt dưới tình huống hiện tại càng thêm kinh hãi.

Hô hấp của Mộc Nhai cũng áp xuống rất thấp, như là chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Ly Hận Thiên tận lực nép sát vào người Mộc Nhai, không còn chút sức lực. Thật sự xảy ra chuyện bản thân giúp không được gì không nói, làm vướng chân Mộc Nhai thì không nên rồi, điểm ấy tự mình Ly Hận Thiên vẫn biết.

Mộc Nhai vốn hết sức chăm chú nhìn vị khách không mời mà đến. Nhưng hành động của Ly Hận Thiên khiến hắn đem tầm mắt chuyển tới đầu người như con mèo nhỏ đang cọ cọ lên đầu vai mình. Không biết sao, hắn bỗng nhiên bắt đầu muốn vuốt tóc nam nhân. Nếu không phải ở tình huống này, nói không chừng......

Sau đó, Mộc Nhai càng thêm dùng sức ôm chặt Ly Hận Thiên.

Ly Hận Thiên nhắm mắt lại nhìn không thấy phản ứng của Mộc Nhai. Nhưng thị giác mất đi thính giác cùng khứu giác liền cực kỳ sắc bén. Ly Hận Thiên đột nhiên ngửi được một mùi máu, lúc đầu thực nhạt, nhưng càng lúc càng đậm, cuối cùng tràn ngập toàn bộ trong phòng......

Mùi vị kia rất giống máu, nhưng máu này hình như không phải mới, có mùi thối. Mùi này khiến người ta buồn nôn. Ly Hận Thiên nhịn không được nhíu nhíu mày......

Rốt cuộc là cái gì, sao khó ngửi như vậy......

Lực chú ý toàn bộ chuyển đến lỗ tai, có tiếng chăn nệm bị xé rách. Thứ kia có thể đã tới giường. Nam nhân nghĩ vậy nhịn không được toát một thân mồ hôi lạnh.

Nếu Mộc Nhai không đến, vậy không phải mình cùng với thứ kia đối mặt.....

Trong đêm đen yên tĩnh, nếu gặp thứ quái dị, không bị giết cũng sẽ bị hù chết.

Cẩn thận lắng nghe, Ly Hận Thiên lại phát hiện có cái gì đó không thích hợp.

Cái thứ kỳ quái này là gì mà trong phòng chỉ nghe hai tiếng hô hấp......

Bản thân nam nhân và Mộc Nhai.

Theo lý thuyết, trong phòng yên tĩnh, đối phương mặc kệ là cái gì cũng phải có tiếng thở.... trừ phi đó không phải người.<HunhHn786>

Cả yêu quái cũng không phải......

Không có sự sống.

Chẳng lẽ lại gặp được quỷ?

Đang nghĩ ngợi, rất xa truyền đến tiếng mõ của phu canh.

Hiện tại là giờ Sửu.

Cửa sổ không có khóa, Mộc Nhai tựa vào khung cửa sổ, cửa sổ hơi mở ra. Nam nhân từ khe hở nhìn ra bên ngoài. Lúc này giọng phu canh càng lúc càng gần, lập tức sẽ đi đến dưới cửa sổ......

Ly Hận Thiên hiếu kì nhìn xuống đường. Nhưng vừa nhìn thấy nháy mắt cơ thể như bị đông cứng.... rốt cục đã biết xảy ra chuyện gì....

Mặt Ly Hận Thiên tái mét.

Phu canh không cầm đèn lồng, trong tay mang theo đồng la cùng dùi gõ. Hắn đi tương đối chậm, chân cũng không nâng cao, bước chân thực cứng nhắc giống người máy. Mỗi lần bàn chân đặt xuống đất thân thể đều lắc lư.....

Nguyên nhân khiến hắn như vậy là vì thân thể hắn. Từ bả vai đến xương hông có một cái lỗ tương đối to. Áo không còn nguyên vẹn, lộ ra toàn bộ ngực. Bởi vì miệng vết thương ở phía trước cho nên bụng cũng bị mở rộng.

Ly Hận Thiên đang ở lầu hai, khoảng cách với phu canh cũng không tính xa, nên có thể nhìn thấy nội tạng màu đen lộ ra từ miệng vết thương, còn có mấy xương sườn......

Càng làm cho Ly Hận Thiên cảm thấy da đầu run lên là ruột của người nọ đều trượt ra ngoài, nhìn giống mấy khúc lạp xưởng treo lủng lẳng. Ruột kia đã khô quắt, nhưng dưới ánh trăng còn có thể phát quang. Theo động tác bước đi vẽ nên một đường uốn lượn màu đen phía sau. Ly Hận Thiên tập trung nhìn mới phát hiện, đó không phải dấu vết gì mà là chất lỏng từ trong bụng hắn chảy ra rơi trên mặt đất......

Nếu không phải trên người có miệng vết thương, hình dáng phu canh không khác người thường. Gương mặt xanh xao, không có một chút biểu tình. Hắn không chớp mắt, con ngươi cũng không nhúc nhích. Hắn gõ mõ cầm canh giọng hô cứng ngắc truyền ra khỏi miệng. Ly Hận Thiên cảm thấy, có khả năng đầu lưỡi cũng không động......

Đêm dài yên tĩnh, thấy một xác sống đi trên đường, chuyện này so với thấy quỷ còn đáng sợ hơn.....

Ly Hận Thiên nổi da gà toàn thân, cả da đầu cũng có.

Giọng kia vừa nghe thì thấy bình thường, nghe kỹ liền cảm thấy thê lương. Ly Hận Thiên cứng ngắc nhìn phu canh đi qua. Sau khi xác sống kia bị cửa sổ che khuất, Ly Hận Thiên đột nhiên nhớ tới trong phòng cũng có một thứ tưng tự......

Nhất thời nam nhân liền cảm thấy phía sau lưng như là có cái gì chạm vào. Thậm chí nam nhân còn cảm thấy thứ kia dựa vào trên vai mình, chờ mình quay đầu, sẽ dùng một đôi mắt nhìn chằm chằm mình. Bộ mặt cứng ngắc kia sẽ lộ ra nụ cười quỷ dị......

Ly Hận Thiên thấy đáy lòng không yên, cả người phát lạnh, mà mồ hôi cũng bắt đầu tuôn ra, cả Mộc Nhai bên cạnh cũng quên, quên cả lời cảnh cáo của hắn......

Nam nhân muốn áp chế xao động trong lòng, nhưng tâm không thể bình tĩnh. Trong đầu đều là bộ dáng phu canh kia, cuối cùng Ly Hận Thiên chịu không nổi nội tâm dày vò, trực tiếp xoay mặt lại....

Động tác của Ly Hận Thiên rất đột ngột, Mộc Nhai phản ứng không kịp. Chờ hắn đưa tay lên, Ly Hận Thiên đã kinh hô......

Người trong phòng không khác phu canh là bao nhiêu. Bất quá miệng vết thương ở vị trí khác, từ cổ kéo dài cho đến bụng. Miệng vết thương không chỉ phía trước, mà gần như bỏ đôi thân thể hắn chia làm hai khối. Có thể tưởng tượng, Ly Hận Thiên nhìn xuyên qua thân thể hắn. Trường hợp này thật rùng rợn hoặc là nói quá khủng khiếp....

Ly Hận Thiên há to miệng nhưng không thể phát ra tiếng....

Nam nhân trừng mắt nhìn người bị bổ ra làm đôi dùng bàn tay cứng nhắc kéo chăn...... Hắn vuốt ve, như là đang thử xúc cảm của mặt vải. Hắn cứ như vậy vuốt vuốt, máu đen nhỏ lên nhiễm bẩn cả cái chăn...

Lúc này Ly Hận Thiên đột nhiên phát hiện, giường và chăn kia sớm đã bị máu thẩm thấu. Liên tưởng đến vừa rồi mình còn nằm ở trên đó ngủ, vậy có khi nào mùi kia..... Ly Hận Thiên cảm thấy dạ dày cuồn cuộn, thiếu chút nữa phun ra.

Mộc Nhai thấy Ly Hận Thiên thật sự chịu không nổi, dùng một bàn tay bưng kín mắt nam nhân. Thứ muốn nhìn đã thấy được, cũng đại khái hiểu. Hắn xoay nam nhân lại, bất quá lần này không nhìn ra cửa sổ, mà là vách tường.

Cứ như vậy, hai người trầm mặc đứng, cho đến trời hừng sáng. Tiếng gà gáy vang vọng phía chân trời.

Người nọ không biết bỏ đi khi nào, lúc Ly Hận Thiên quay đầu lại, căn phòng không còn dấu vết. Chăn trên giường cũng không thấy xáo trộn, vẫn như lúc ban đầu. Trên gường và chăn cũng không có dính một giọt máu...... vẫn là sạch sẽ.

Phòng giống như đúc ngày hôm qua, cái bàn cũng không lệch vị trí. Chuyện tối qua chỉ như là một ác mộng. Nhưng mà Ly Hận Thiên biết không phải nằm mơ, mình và Mộc Nhai đều thấy được.

Nơi này Ly Hận Thiên một giây cũng không muốn ở lại, chỉ nhìn thôi liền cảm thấy buồn nôn......

Mộc Nhai biết nam nhân bị dọa. Hắn nhẹ than một tiếng liền đem Ly Hận Thiên đến phòng hắn.

Chuyện này tất cả mọi người đều biết, chỉ trừ Ly Hận Thiên và Vũ Quả. Bọn họ không nói cho nam nhân biết vì sợ nam nhân không dám vào thành. Bọn họ gạt nhất thời, lừa không được vĩnh viễn, nam nhân vẫn sẽ biết, còn không bằng sớm nói cho nam nhân, để mà còn chuẩn bị tâm lý. Ngày hôm qua Mộc Nhai cũng giật nảy mình, đừng nói là Ly Hận Thiên không có chút phòng bị.

Mộc Nhai có chút hối hận.

Về đến phòng, Mộc Nhai đưa cho nam nhân một vò rượu. Rượu rất thơm, vừa thấy đã biết là rượu lâu năm. Mộc Nhai cũng không dùng chén, để nam nhân trực tiếp uống bằng miệng.

Ly Hận Thiên uống mấy ngụm rượu. Rượu ngon mà nuốt xuống giống nước lã, không cảm nhận ra hương vị gì. Vẫn ở trạng thái khẩn trương cho đến trời sáng hoàn toàn, Ly Hận Thiên mới phục hồi tinh thần lại......

Biểu hiện của Ly Hận Thiên cũng không có như Mộc Nhai tưởng tượng, không khóc la cũng không ngất xỉu, chỉ có hai mắt đỏ bừng nhìn Mộc Nhai. Sắc mặt nam nhân không tốt, nhưng có thể nhìn sự ra trấn định. Câu đầu tiên Ly Hận Thiên nói với Mộc Nhai là.

Chúng ta quên Vũ Quả.

Mình là một đại nam nhân cũng bị dọa thành như vậy, đừng nói là Vũ Quả. Tiểu nha đầu nhìn thấy một màn kia, không bị dọa chết ngất mới là lạ.

Bất quá Mộc Nhai nói cho nam nhân biết, tối hôm qua Khâm Mặc đã thôi miên Vũ Quả, tiểu nha đầu vẫn còn ngủ. Trừ phi Khâm Mặc làm nàng tỉnh lại, nếu không mấy ngày cũng sẽ không tỉnh lại.

Ly Hận Thiên nghe thế mới yên tâm. Có một số việc không biết ngược lại là chuyện tốt, Vũ Quả ngủ cũng tốt.

Mộc Nhai thấy nam nhân như vậy, trong lòng tự nhủ nếu biết vậy không bằng tối hôm qua cũng để Khâm Mặc thôi miên Ly Hận Thiên. Nhưng để Ly Hận Thiên hồn nhiên không biết gì nghỉ ngơi một đêm trong phòng cùng mấy thứ kia, trong lòng bọn họ lại không thoải mái.

Khó có thể lựa chọn, tương đối mâu thuẫn.

Cho nên cuối cùng, bọn họ lựa chọn để nam nhân tỉnh táo.

Bắt đầu phân công hành động xong, Mộc Nhai tìm nam nhân để bảo hộ, đồng thời tận lực làm sợ hãi của nam nhân giảm đến thấp nhất. Nhưng kết quả không giống hắn nghĩ.

Ly Hận Thiên không muốn nhớ chuyện tối hôm qua, liền giả bộ như không có việc gì phát sinh. Nam nhân hỏi Mộc Nhai có phải lập tức đi hay không. Nhưng Mộc Nhai lại lắc đầu, cũng lộ ra biểu tình xin lỗi....

"Vốn tưởng sáng sớm hôm nay đi. Nhưng bọn họ quyết định ở lại vài ngày, điều tra mọi chuyện rõ ràng."

Điều tra hết thảy về tòa thành này.

Biểu tình Ly Hận Thiên nháy mắt suy sụp.

Còn muốn tiếp tục ở lại......

Nam nhân nhớ tới vì sao mình cảm thấy quái dị. Bởi vì người trong thành này, bao gồm cả tiểu nhị, biểu tình đều rất cứng ngắc. Bọn họ không giống Ly Lạc không có biểu tình, mà là bọn họ không có biện pháp hoạt động cơ mặt......

Mặt bọn họ cứng ngắc, như là mặt nạ đúc từ nhựa cao su.....

Mắt bọn họ đã mất đi ánh sáng, không có tiêu cự, ánh mắt đục ngầu......

Chỉ có người chết thật lâu mới có thể phát sinh tình huống này.

Hơn nữa, ngày hôm qua khi mang đồ ăn lên, nam nhân nhìn thấy cổ tay tiểu nhị có hai dấu bầm đen rõ ràng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro