Quyển 2: 5-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Đã hiểu một chút

Dù có muốn ta cũng sẽ không đi tìm bọn ngươi. Hơn nữa trừ phi ta đã sống đủ, muốn nhanh chóng đi gặp Diêm Vương, ta mới có thể đi nhờ bọn ngươi giúp đỡ.

Đời này của ta cũng sẽ không cần mấy tên vô lương làm việc đó! Ta chỉ có hứng thú với nữ!

Bọn họ sẽ không bắt ép buộc, đây là kết quả Ly Hận Thiên vẫn muốn. Nhưng chuyện này cùng mong muốn của nam nhân có điểm khác nhau. Bọn họ vẫn không xem Ly Hận Thiên là cha...... Nếu không Ly Lạc sẽ không nói như vậy.

Thái độ của Văn Diệu, nam nhân sớm đã biết, mấy người khác hình như cũng có chút không thích hợp......

Ly Hận Thiên rất muốn đi túm cổ áo bọn họ để hỏi bọn họ vì cái gì cướp mình ra đây...... Bản thân rơi vào đầm rồng hang hổ ra không được.....

Nói đến đây, Ly Hận Thiên đột nhiên lại nghĩ tới một việc, mi mắt muốn hạ lập tức hoàn toàn mở to.

Nếu Ly Lạc đã sớm biết ta không phải là Ly Hận Thiên trước đây.... Vậy mấy chuyện hắn làm sẽ không là nhằm vào chủ nhân trước đây của thân thể này......

Nếu quan hệ cha con của Ly Lạc không tốt, hắn tra tấn cha hắn như vậy còn có thể hiểu. Nhưng sao lại đối xử với ta ác liệt như vậy? Chúng ta không thù không oán, huống chi cả Ly Lạc là ai, ta cũng không biết...... Còn nữa, hắn vừa rồi vì sao lại hôn......

Lúc trước cũng hôn, còn có nhiều trò ái muội như..... Cháo, bánh, gà......

Rõ ràng đã biết ta không phải Ly Hận Thiên trước đây..... Làm mấy thứ đó với dụng ý gì?

Ly Lạc không thích nói chuyện, muốn cạy miệng hắn khó như đi đào vàng. Muốn từ miệng Ly Lạc moi thông tin quả thực lên trời còn dễ hơn......

Hôm nay Ly Lạc tuyệt đối là phá lệ, lần đầu tiên nói chuyện nhiều như thế. Hôm nay không hỏi hắn khẳng định tương lai không thể hỏi.

Ly Lạc nói rất nhiều chỗ vẫn mập mờ, cũng rất mơ hồ. Ly Hận Thiên muốn biết rõ hoàn toàn nên muốn hỏi tiếp.

Ly Hận Thiên do dự cau mày, suy nghĩ phải hỏi Ly Lạc như thế nào, bắt đầu từ vấn đề nào......

Có rất nhiều vấn đề, Ly Lạc thật sự trả lời từng cái sao?

Vậy không giống tính cách Ly Lạc.....

" Thay đổi của ngươi thực rõ ràng, hoàn toàn là hai người, điều này làm cho người ta khó tránh khỏi sinh nghi. Ta đã kiểm tra qua thân thể này, chính là hắn, không có một chỗ sai sót. Nhưng tính cách vì sao đột nhiên phát sinh chuyển biến? Đây chỉ có hai loại khả năng là giả vờ hoặc thay người."

Khi Ly Hận Thiên vì hắn chắn dao nhỏ, Ly Lạc lập tức đã biết người này không phải Ly Hận Thiên trước đây.

Hắn thử vài lần. Hắn muốn biết người này có mục đích gì. Nhưng người này hành động thực đơn thuần. Hắn ức hiếp người này, người này sẽ lúng túng khốn đốn, cũng sẽ xấu hổ, hoàn toàn không giống Ly Hận Thiên trước kia thực trầm ổn.

Nhưng mà người này luôn cố gắng vào vai thật tốt...... Vai một người cha đúng nghĩa. Cho nên thái độ của Ly Lạc đối với người này có chút dịu đi.

Trở lại Ly phủ xong, Ly Hận Thiên mới này cũng gặp rắc rối, còn tìm phiền toái cho bọn họ. Nhưng Ly Lạc không thấy có cái gì không ổn, hắn cảm thấy rất thú vị. Hắn không có vạch trần, vẫn nhìn người cha ngốc nghếch vụng về này diễn trò.

Nhưng sau khi Văn Diệu trở lại. Ly Hận Thiên lập tức cùng hắn bỏ trốn. Điều này làm cho Ly Lạc đột nhiên cảm thấy hết thảy mọi việc chỉ là do Ly Hận Thiên dàn dựng để che giấu mà thôi.

Ly Lạc nghĩ Ly Hận Thiên sợ bị làm cho mang thai, sợ bị đối phó, cho nên giả vờ vô tội, đóng giả là người đơn thuần.

Ly Hận Thiên đã lừa hắn cùng với Mộc Nhai.

Sau đó, hành động của Văn Diệu khiến hắn nhớ tới hai năm trước. Văn Diệu đã từng nói muốn dẫn Ly Hận Thiên chạy trốn. Nam nhân này thản nhiên tươi cười, hạnh phúc, cũng thỏa mãn......

Bọn họ đều thấy Ly Hận Thiên đối với Văn Diệu thực không giống bình thường. Văn Diệu đối với Ly Hận Thiên cũng không giấu giếm. Có một số việc đã không cần nói cũng biết.

Cho nên hắn cùng Mộc Nhai muốn phá hủy tình cảm của Văn Diệu và Ly Hận Thiên, còn có ước hẹn của bọn họ.

Nhưng hắn không nghĩ tới, nam nhân này còn chưa có chết tâm. Vì để đạt được ước hẹn mà dám giả dạng thành một người khác, để trốn tránh hắn cùng Mộc Nhai......

Có lẽ Ly Hận Thiên giả trang rất giống, nhưng thái độ, ánh mắt đối với Văn Diệu không thể ngụy trang. Điều này làm cho Ly Lạc nhận định hắn bị Ly Hận Thiên lừa.

Hắn nghĩ đến lúc trước đối với nam nhân nhu hòa liền hối hận. Hắn đối với Ly Hận Thiên lại chán ghét, càng ngày càng chán ghét. Hắn không muốn nhìn đến Ly Hận Thiên. Hắn ghê tởm Ly Hận Thiên. Cho nên khi Mộc Nhai hỏi hắn muốn cùng làm hay không, hắn nói Ly Hận Thiên bẩn.

Ly Hận Thiên này phát sinh quan hệ hết đứa con này rồi lại đứa con khác, cả Khâm Mặc cũng không buông tha. Bởi vì Khâm Mặc có tiền cho nên dù Khâm Mặc là con cũng không để ý.

Ly Lạc nghĩ Ly Hận Thiên còn giống như trước, rất sợ sệt, giỏi chịu đựng. Dù sao tâm nguyện của Ly Hận Thiên sẽ thành khi Văn Diệu muốn dẫn Ly Hận Thiên....

Nhưng hắn vạn lần không ngờ là nam nhân cũng không có cùng Văn Diệu đi, mà là làm hành động kinh người. Ở trước mặt hắn và mọi người, mặc thành như vậy, chủ động định hôn sự. Ly Lạc đột nhiên phát hiện có khả năng hắn đoán lầm.....

Sau đó hắn lại cẩn thận theo dõi.

Ly Hận Thiên từ bỏ việc đi cùng Văn Diệu, chuyện mà đối với Ly Hận Thiên là vô cùng tốt. Cảm giác cùng hai năm trước hoàn toàn khác hẳn.... Đây là một loại nhân nhượng cùng bất đắc dĩ. Hắn phát hiện Ly Hận Thiên thật sự muốn gả đi. Ly Lạc không muốn sai lầm kéo dài nữa, cho nên hắn chủ động nói ra.<HunhHn786>

"Linh hồn thay đổi chuyện này nghe có vẻ khó có thể tưởng tượng, nhưng mà đây đều là thật sự. Ta thấy thực may mắn vì ngươi không phải hắn."

Ly Lạc cũng không đem hết ý tưởng nói ra, hắn chỉ nói một phần rất nhỏ. Nhưng như vậy Ly Hận Thiên cũng đã đủ hiểu, hắn đối với Ly Hận Thiên hiện tại cùng Ly Hận Thiên trước đây hoàn toàn khác nhau.....

Nhưng Ly Hận Thiên nghe xong lại càng khó hiểu. Ly Lạc càng nói, Ly Hận Thiên càng hỗn loạn.

Ly Lạc nghĩ mình đã nói rõ ràng.

Ly Hận Thiên vẻ mặt hoang mang vẫn tiếp tục muốn biết, nhưng lại không thể nào hỏi......

Ly Lạc vì cái gì hận cha hắn?!

Ly Hận Thiên không có bất cứ năng lực nào, lại làm hại Ly gia xuống dốc. Ly Tiêu Sơn hận hắn, đối xử với hắn không tốt, quở trách, trừng phạt. Khi đó trừ Khâm Mặc ở ngoài, ba người con còn lại đều ở Ly phủ, bọn họ chính mắt chứng kiến Ly Tiêu Sơn đối đãi như thế nào với Ly Hận Thiên......

Khác với Văn Diệu, Ly Lạc thật hiếu thuận. Khi còn nhỏ hắn nhìn thấy cha bị đối đãi như vậy, Ly Lạc âm thầm thề, hắn phải cải thiện sinh hoạt cho Ly Hận Thiên. Hắn muốn Ly Hận Thiên thoát khỏi tình cảnh này. Hắn cố gắng để mạnh hơn, hắn cố gắng hơn bất cứ ai.

Mẫu thân Ly Lạc vì sinh hắn mà chết, cho nên nhà ngoại Ly Lạc oán hận Ly Hận Thiên, đồng thời cũng không nhận Ly Lạc. Dù tuổi nhỏ nhưng Ly Lạc ngạo khí rất cao, bọn họ không tiếp nhận hắn, hắn cũng không để ý tới bọn họ. Cho nên hắn chủ động đoạn tuyệt toàn bộ quan hệ với nhà ngoại. Hắn không cần bọn họ đến giúp đỡ, hắn tự có thể trưởng thành.

Trong lúc Ly Lạc tu luyện, hắn từng vụng trộm cho Ly Hận Thiên chút bí tịch Huyền Thuật. Hắn muốn cho Ly Hận Thiên mạnh hơn, nhưng Ly Hận Thiên đều cự tuyệt.

Trong suy nghĩ của Ly Lạc, không có người có linh lực hay không có linh lực, chỉ có người không cầu tiến mà thôi.

Lúc ấy Ly Lạc bất mãn, nhưng nghĩ đến sinh hoạt bi thảm của Ly Hận Thiên, hắn liền áp chế bất mãn này.

Có lẽ Ly Hận Thiên tư chất ngu dốt, lại có tuổi, không có tu vi, cho nên hắn không muốn tu luyện. Ly Lạc tự nói với mình như vậy.

Lúc hắn chưa tu luyện đến Thiên sư, có một ngày, Ly Tiêu Sơn lại vô duyên vô cớ giận chó đánh mèo, ông ta lệnh Ly Hận Thiên đi quỳ từ đường. Lần này quỳ mấy ngày, Ly Hận Thiên là được khiêng ra. Bởi vì Ly Tiêu Sơn đã quên.

Ly Hận Thiên lúc ấy thực thảm, chân cũng sưng to. Ly Lạc thực đau lòng. Đợi khi không có người, hắn nói với Ly Hận Thiên.

'Cha, con mang cha đi thôi, rời khỏi Ly gia này có lẽ sinh hoạt hai người kham khổ một chút, nhưng không cần chịu tội như vậy. Con sẽ cố gắng, để người sống tốt nhất. Nơi này cũng không thể lưu lại.'

Hắn nghĩ Ly Hận Thiên sẽ thật vui, không chút do dự cùng hắn rời khỏi Ly phủ. Nhưng hắn không hề nghĩ đến Ly Hận Thiên cự tuyệt, nói là hắn sẽ không rời khỏi nơi này.

Ly Lạc tức giận hỏi hắn, có phải bởi vì Ly phủ có tiền có quyền thế, cho nên hắn không chịu đi hay không?

Ly Hận Thiên không đáp lại, nhưng ánh mắt nói lên tất cả......

Từ đó, Ly Lạc không đi tìm Ly Hận Thiên nữa. Hắn phải mạnh hơn, nhưng không còn vì Ly Hận Thiên nữa. Tư đó về sau, Ly Hận Thiên trong mắt hắn chỉ là cái bóng mờ, rất sợ chết, là phế vật, kẻ khiếp nhược, cũng yếu đuối, càng không có cốt khí. Hắn cho rằng Ly Hận Thiên sợ rời khỏi Ly phủ sẽ gặp cảnh khốn cùng, cho nên tình nguyện ở lại Ly phủ làm chó, để Ly Tiêu Sơn tiếp tục tra tấn.

Ly Hận Thiên đã như vậy, hắn còn suy nghĩ vì Ly Hận Thiên làm cái gì.

Về sau hắn cùng Mộc Nhai cường bạo Ly Hận Thiên. Mặc kệ là ai, hắn cũng không thể chấp nhận, hắn sẽ phá hoại tất cả. Nhưng mà Ly Hận Thiên giống như không có việc gì xảy ra, một lần lại một lần bị bọn họ đặt ở dưới thân......

Vì để sống sót, vì để hưởng thụ sinh hoạt tốt, Ly Hận Thiên lại hạ lưu đến trình độ này. Bị con mình sinh ra cưỡng bức còn có thể chẳng biết xấu hổ mà sống, kiên trì sống. Mặc kệ bọn họ tra tấn như thế nào, Ly Hận Thiên cũng sẽ không phản kháng, tựa như đã quên hai chữ 'sỉ nhục' viết như thế nào......

Ly Lạc đối với hắn triệt để hết hy vọng.

Người như vậy sống còn không bằng chết.

Nhưng chết liền như vậy thật sự dễ dãi quá. Nghĩ đến những chuyện quá khứ, cuối cùng Ly Lạc như lời Mộc Nhai nói, hắn muốn cho Ly Hận Thiên chết theo phương thức mà mẫu thân hắn rời khỏi nhân gian.

Đây là kết quả tốt nhất cho Ly Hận Thiên. Trả lại hắn hết thảy, bao gồm cả tánh mạng, đây xem như Ly Lạc vì hắn tích đức.

Ly Lạc có chút khác Mộc Nhai nói. Ly Lạc cũng không phải vì cha hắn khiến hắn chịu khổ, hại chết mẫu thân hắn, mới đối xử như vậy với cha hắn. Mà bởi vì Ly Lạc là có cảm tình.....

"Bởi vì ngươi không phải, cho nên ta mới hôn ngươi. Cũng bởi vì ngươi không phải cho nên ta mới cứu ngươi."

Nếu nói lúc trước tâm tình đầy áp lực, thì sau khi Ly Lạc nói những câu này tâm tình của Ly Hận Thiên đã rộng mở, thoáng đãng. Loại tình cảm này nói không nên lời là cái gì, tựa như băng tuyết bị tan chảy.....

Giờ khắc này trời đất xoay chuyển, Ly Hận Thiên có cảm giác nửa tỉnh nửa mê.

Nhưng Ly Lạc là thật, nụ hôn cũng là thật.

Ly Lạc không thích nói chuyện, nhưng hắn đã nói ra như vậy, cũng không có nói dối.

Ngay cả buổi sáng ngày đó, hắn đi đến phủ Thiết Lặc gặp Ly Hận Thiên, hắn cũng không có nói dối......

Hôm nay, Ly Lạc nói quá nhiều. Hắn nói xong liền xuống xe ngựa, như là tự quyết định không cần Ly Hận Thiên đáp lại. Bất quá trước khi hắn rời đi, hắn đột nhiên nhẹ nhàng hôn môi nam nhân một cái, sau đó nhìn mắt nam nhân nói.

" Nước miếng của ta chỉ có mình ngươi nếm qua."

Ly Lạc đi xuống cũng một lúc rất lâu nam nhân mới chợt tỉnh, mặt đỏ bừng..... Rất đỏ, rất rất đỏ....

Chương 6: Chút kinh hỉ.

Sau khi đi gặp thuộc hạ, Mộc Nhai trở về, đã thấy Ly Lạc không giống như trước, tuy sắc mặt không chút thay đổi nhưng ngồi ngẩn người nhìn nơi nào đó.

Nhưng khiến hắn kỳ quái là nha hoàn không ở trên xe cùng Ly Hận Thiên. Hắn liếc mắt nhìn Vũ Quả một cái, nhưng cũng không có hỏi. Hắn tin tưởng, Ly Lạc có thể định thần an nhàn ngồi ở chỗ này nhất định không có sự tình gì phát sinh.

Thấy vẻ mặt Mộc Nhai nhẹ nhàng, Ly Lạc đã biết kinh đô không có chuyện gì. Quả nhiên Mộc Nhai uống hai ngụm nước liền nói cho hắn biết, hết thảy bình yên. Mặc dù Mộc Nhai không ở kinh đô nhưng kinh đô vẫn ở trong tay hắn.

Về phần Ly Lạc cũng vậy, trước khi rời kinh đô, Ly Lạc cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Chỉ cần binh quyền còn trong tay Mộc Nhai, bên hắn cũng sẽ không có một chút vấn đề.

Một lúc sau, Khâm Mặc và Văn Diệu cũng đã trở lại. Biểu tình bọn họ không thoải mái như Mộc Nhai. Thấy bọn họ sắc mặt không tốt, Ly Lạc cùng Mộc Nhai đi qua. Bốn người bọn họ rời xa thương đội, cũng đi xa xe ngựa của Ly Hận Thiên.

"Thương đội của ta cũng không vào thành kia, trừ phi thật sự không có biện pháp, cần tiếp tế mới đi vào, nhưng cũng rất nhanh sẽ rời đi."

Thương đội của Khâm Mặc đi khắp nam bắc, có thể nói chỉ cần có đường đi thì thương đội có thể có bản đồ địa hình, cũng đại khái hiểu biết. Tòa thành đừng nói nộp thuế, có khả năng không có trên bản đồ của triều đình.

Có những người sinh ra và lớn lên ở Nam Triều cũng chưa có nghe nói qua, ngay cả Hoàng Thượng cũng không biết. Nhưng Khâm Mặc lại rõ như lòng bàn tay. Không chỉ có nơi này, dọc theo đường đi nơi an toàn, nơi không an toàn hắn đều biết.

"Rất nguy hiểm sao?"

Mộc Nhai hỏi vì thành kia hắn chưa từng nghe qua. Thân là quan viên Nam Triều, nắm binh quyền, phân bố quân đội, nhưng lại không có thủ hạ của hắn trong thành này.

Trong bốn người họ, chỉ có Khâm Mặc là người duy nhất biết chân tướng chỗ này. Mộc Nhai quay đầu nhìn thoáng qua thương đội còn tại chỗ nghỉ ngơi. Nơi này Khâm Mặc chỉ có mấy tên thủ hạ, số còn lại đều là của Mộc Nhai và Ly Lạc. Nhóm người này ở mặt ngoài là thương đội hùng mạnh bình thường, nhưng là mối nguy hiểm tìm ẩn đối với bọn họ.

Con đường bọn họ chọn đi, thương đội bình thường sẽ không lựa chọn. Trừ phi có hàng hóa đặc thù hoặc là thời gian cấp bách mới lựa chọn, vì con đường này rất ít thành trấn, lại cách nhau rất xa. Tựa như hôm nay, nếu bọn họ bỏ lỡ thì phải đi thêm hơn mười ngày nữa mới có thành trấn kế tiếp.

Dù người chịu được, nhưng ngựa cùng xe chở hàng không chịu được, bọn chúng cần được nghỉ và tu chỉnh một chút. Ít nhất phải gia cố bánh xe, bằng không sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề.

Vì hàng hóa mang theo lần này dùng để ngụy trang, nên khi tuyển chọn phải mất rất nhiều thời gian và công sức để có một khối lượng hàng hóa rất lớn. Nhóm người của bọn họ giương cờ hiệu thương đội của Khâm Mặc, cho nên không có khả năng mang theo hàng phẩm chất thấp kém, càng không có khả năng là hàng không có cấp bậc. Bọn họ mất không thời gian và tiền bạc, cho nên hàng hóa này một kiện cũng không thể ném.

Khâm Mặc đem tình huống trong thành tỉ mỉ nói một lần. Hắn nói phải sửa xe ở trong thành một đêm. Nếu thật sự không muốn đi vào, vậy thì đi mua công cụ cùng vật liệu cần thiết trở về, buổi tối ở chỗ này qua đêm.

Mấy người thương lượng xong, Ly Lạc ra quyết định, bọn họ vào thành ở một đêm.

Ly Lạc đang nói, cửa xe ngựa bên kia đột nhiên mở. Ban đầu bọn họ tưởng Vũ Quả trở lại trên xe. Khi bọn họ nhìn thấy Ly Hận Thiên được Vũ Quả giúp xuống xe ngựa, tất cả mọi người khó tránh khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ có Ly Lạc vẫn không có biến hóa.

Ly Hận Thiên sao lại đi ra?

Không phải không muốn nhìn, không để ý bọn họ mà bế môn không xuống xe ngựa sao?

Hành động này biểu thị cái gì đây?

Có phải không còn tức giận hay không?

Bởi vì sao?

Rất kỳ quái.

Bọn họ chỉ đi trong chốc lát......

Tầm mắt mọi người cực kỳ có ăn ý chuyển hướng nhìn Ly Lạc.

Ly Hận Thiên xuống xe, chuyện đầu tiên làm chính là duỗi người, vặn vẹo vài cái.

Từ khi bắt đầu chuyến đi này, trừ khi đi đại tiện, Ly Hận Thiên sẽ không rời xe ngựa. Hiện tại Ly Hận Thiên cảm thấy các đốt xương đều cứng đờ, bắp thịt cũng đều cứng ngắc, không hoạt động được.

Ngay cả bước đi cũng có chút không tự nhiên. Ly Hận Thiên cảm thấy mình như là cương thi mới từ trong quan tài đi ra, trên người một chút sinh khí cũng không có.

Bên trong xe nhiệt độ cao, bên ngoài không khí lạnh làm Ly Hận Thiên tỉnh táo không ít.

Ly Hận Thiên đi lững thững. Vũ Quả ở một bên kể cho chủ tử nghe chuyện kinh ngạc mà vừa rồi nàng đã thấy giữa con rắn và thị vệ mặt lạnh. Ly Hận Thiên vừa nghe vừa gật gù.

Văn Diệu đột nhiên xuất hiện ở phía sau hai người. Hắn không dám cắt ngang, chỉ đi theo phía sau bọn họ......

Ly Hận Thiên vừa quay đầu lại, tầm mắt bọn họ liền chạm vào nhau. Văn Diệu cảm thấy, hắn đời này cũng chưa khẩn trương như vậy...... Nam nhân nhìn hắn làm hắn không biết nói gì......

Hắn biết nam nhân giận hắn bởi vì bị hắn lừa gạt.

Nếu Ly Hận Thiên không tức giận, hắn nguyện ý bỏ hình tượng, giống trước đây kéo tay áo, nói một câu.

'Văn Diệu ngoan, sẽ không chọc cha giận'

Nhưng Ly Hận Thiên chỉ liếc hắn một cái rất nhanh liền quay đi, tiếp tục nghe Vũ Quả kể chuyện. Nha đầu lén lút nhìn Văn Diệu, liền tiếp tục kể chuyện. Nàng nói xong, Ly Hận Thiên lại nói vài câu. Bọn họ cũng không để ý Văn Diệu. Văn Diệu liền giống như cái đuôi đi theo bọn họ......

Phía xa xa Mộc Nhai nhìn thấy một màn như vậy. Hắn tương đối khinh thường. Hắn quen mắng chửi, hắn nói nam nhân kia cần được giáo dục. Đã gây ra chuyện không nên mà còn muốn được dỗ dành, thật sự là không biết xấu hổ. Nên đem kéo lại đây, hung hăng đánh mấy bạt tay, để thành thật hơn, xem còn dám làm dáng với bọn họ hay không.

Mộc Nhai nói lời này Khâm Mặc không có phản đối. Nhưng đợi khi Mộc Nhai nói xong hắn mới nhắc nhở Mộc Nhai rằng giọng Mộc Nhai rất lớn. Dù nam nhân cách bọn họ một khoảng nhưng dễ dàng nghe rõ......

Nghe vậy Mộc Nhai đột nhiên kinh ngạc nhanh chóng ngậm miệng......

Được rồi, hắn thừa nhận, hiện tại đối với Ly Hận Thiên dùng bạo lực đã giải quyết không được vấn đề. Nam nhân này thay đổi tính tình, càng ngày càng khó hầu hạ. Vì tránh phát sinh chuyện như lần trước, Mộc Nhai quyết định tạm thời chịu đựng, sau khi trở về sẽ chậm rãi dạy dỗ lại.<HunhHn786>

Mộc Nhai lớn như vậy khẳng định chưa từng nhường nhịn ai, Ly Hận Thiên cũng coi như là người đầu tiên.

Hắn sở dĩ phóng túng với Ly Hận Thiên như vậy là vì cảm giác hắn đối với nam nhân này đã xảy ra biến đổi, không còn giống trước đây. Không chỉ muốn dùng thân thể Ly Hận Thiên thỏa mãn dục vọng của hắn, hắn dường như muốn được nhiều hơn......

Mộc Nhai cũng không biết loại cảm giác này là gì. Hắn biết rõ hắn chỉ có thể chịu đựng, thời điểm tất yếu cũng giống Văn Diệu. Hắn thực sự hoài nghi hắn có thể làm như vậy hay không.....

Nghĩ thôi cũng rất dọa người.

Tuy rằng hắn thực xem thường, nhưng hiện tại nam nhân này thực kiêu ngạo, hắn cũng không dám đắc tội. Chuyện lần trước dù Mộc Nhai lợi hại, cũng không thể tự lực giải quyết.

Bây giờ là bốn người liên thủ.

Lúc này nam nhân vẫn đi cùng Vũ Quả. Nha đầu Vũ Quả cũng thực thông minh, nàng biết Văn Diệu có chuyện muốn nói, cho nên nam nhân không hỏi Vũ Quả cũng không chủ động tìm đề tài.

Văn Diệu cảm thấy Khâm Mặc tuyển nha đầu kia cũng không tệ lắm, rất hiểu chuyện.

Chờ bọn họ im lặng một lúc, Văn Diệu mới thật cẩn thận đi lên. Hắn không kéo tay áo nam nhân mà trực tiếp nắm tay. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc hai cái, sau đó dùng giọng lấy lòng hỏi.

"Ngươi không tức giận?"

Tuy là hỏi nhưng ngữ khí của Văn Diệu thực khẳng định. Hắn không cho nam nhân cơ hội phủ định, trực tiếp bổ sung câu tiếp theo.

"Ta biết chuyện lần trước làm thực quá phận, nhưng ngươi là người sai trước. Ngươi gạt ta gả cho người khác, như vậy chúng ta coi như hòa nhau. Ngươi cũng giận rất nhiều ngày, cũng đủ rồi."

Lời này nếu đổi thành một người khác nói, Ly Hận Thiên tuyệt đối sẽ phản bác.

Ta gả cho ai cần phải được cho phép sao? Ta là người trưởng thành rồi, ta có năng lực tự mình ra quyết định.

Nhưng nam nhân nghĩ mình đúng là đã gạt Văn Diệu, cho nên vừa muốn giải thích, Văn Diệu lại nói.

"Ta sao có khả năng để ngươi gả cho người khác. Thế gian này chỉ có ta đối với ngươi tốt nhất. Trừ ta, ai cũng không đáng tín nhiệm, chỉ có ta cho ngươi sinh hoạt tốt nhất."

Văn Diệu nói như vậy, Ly Hận Thiên cũng nói không nên lời.

Ly Hận Thiên đã quyết định, giống như Văn Diệu nói, bọn họ coi như hòa nhau đi. Chuyện đã xảy ra, dù tức chết cũng vô dụng, đợi về sau đối mặt đi......

Ly Lạc vừa rồi cũng không có giải thích rõ, tuy hắn chỉ là giải thích một ít hiểu lầm. Nhưng Ly Hận Thiên không phải cái loại người dây dưa, nếu biết Ly Lạc không phải nhằm vào mình, đã đủ rồi. Huống chi, Ly Lạc cũng nói mấy tên vô lương này sẽ không ép buộc......

Ta là cha, là trưởng bối, ta lười cùng bọn ngươi tính toán chi ly. Cho nên, nếu bọn ngươi ngoan ngoãn, nếu không ức hiếp ta, Ly Hận Thiên này quyết định cho bọn ngươi chút hoà nhã......

Gần đây họ nhu hòa không ít. Nam nhân sẽ đáp lại một chút, để cho bọn họ hiểu được rốt cuộc ai mới là cha.

"Đêm nay ngủ ở đâu?"

Nam nhân thuận miệng hỏi.

Văn Diệu vui vẻ cười nói.

"Đi vào trong thành."

Nhiều ngày như vậy, Ly Hận Thiên rốt cục chủ động cùng hắn nói chuyện, khẳng định là để ý đến hắn. Nội tâm Văn Diệu kích động không ít, biểu tình không yên.

Cứ như vậy không lâu sau, Ly Hận Thiên đi theo mấy đứa con tiến vào trong tòa thành quái dị mà Khâm Mặc nói.

Cùng lúc đó, con rắn màu lục trong tay áo Thất cũng bởi vì quyết định này của bọn họ mà tương đối hưng phấn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro