Quyển 2: 3-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Bị vạch trần

"Các ngươi đang làm cái gì ?"

Giọng Ly Lạc lạnh như băng.

Khi Ly Lạc xuất hiện Ly Hận Thiên nên cảm thấy may mắn, bởi vì hắn có thể giết chết con rắn cứu bọn họ. Nhưng nghe Ly Lạc nói những lời này khiến áp lực mấy ngày qua chạy trốn mất tiêu, liền biến thành hỏa khí.....

Nghĩ đến bọn họ đối với mình khinh thị, nói đúng hơn là miệt thị......

Bọn họ có phải cho rằng ta cùng nữ nhân không được, nên cứ yên tâm đem Vũ Quả cho ở cùng. Bọn họ xem thường cũng nên có mức độ. Ta sẽ làm cho bọn họ biết ta là nam nhi, một nam nhi bình thường như họ, ở cùng nữ nhân mới nguy hiểm!

Cho nên... Ly Hận Thiên nói ra một câu.

"Ngươi không thấy được lão tử đang chơi đùa cùng nữ nhân sao?!"

Ly Hận Thiên như là rống lên, rất có khí thế, giống như Ly Lạc làm mất nhã hứng của mình.

Tiếng rống của Ly Hận Thiên hoàn toàn không phù hợp trong hoàn cảnh này. Vũ Quả đang sợ chết khiếp bị dọa đến quên run. Ngay cả con rắn kia cũng bò ra xem náo nhiệt. Nó lập tức bò đến cánh tay Ly Hận Thiên. Đầu của nó hơi ló ra một ít, nhìn xung quanh xe ngựa, cũng thấy được gương mặt lạnh lùng trước cửa......

Ly Lạc vừa thấy con rắn liền hiểu được vì sao lại như thế. Hắn không giết chết con rắn, chỉ nhìn cái đầu nhỏ màu xanh lục như ẩn như hiện kia không chớp mắt, rồi hô.

"Thất."

Ly Hận Thiên nghĩ hắn xem thường mình, vì đó là một trợ từ biểu thị ngữ khí khinh thường. Nhưng không đợi Ly Hận Thiên phản bác, đột nhiên lại xuất hiện một người thanh niên tuổi xấp xỉ Ly Lạc. Diện mạo hắn, Ly Hận Thiên không thấy rõ, nhưng đã biết bộ mặt kia sẽ giống Ly Lạc, một bộ mặt thần kinh, không có một chút biểu tình.

Ly Hận Thiên oán thầm, Ly Lạc chọn thủ hạ quả nhiên là dựa vào gương mặt quyết định.

Thấy người nọ xuất hiện, Ly Lạc mới dời tầm mắt khỏi thân rắn nhìn Thất một cái. Chuyện xảy ra ngay sau đó làm Ly Hận Thiên líu lưỡi......

Người nọ nhìn Ly Lạc lắc đầu. Ngay sau đó đột nhiên xuất hiện một con rắn to cỡ cổ tay một nữ nhân. Con rắn kia màu đỏ, nhìn màu sắc đã biết so với con rắn chỗ bọn họ độc hơn nhiều......

Đó là một con rắn hung dữ, kịch độc.

Ly Hận Thiên sợ đến đổ mồ hôi, nhưng người này hoàn toàn không có phản ứng gì, để tùy ý con rắn ở trên vai......

Ly Hận Thiên bị dọa choáng váng, con rắn quấn trên tay hình như cũng choáng váng. Nó cùng Ly Hận Thiên lăng lăng nhìn con rắn độc kia. Sau đó Ly Lạc và người nọ dùng ánh mắt trao đổi, một lát sau người nọ lắc lắc đầu......

Ly Hận Thiên muốn hỏi bọn họ đang nói chuyện sao? Hoàn toàn dùng ánh mắt trao đổi, cũng không cần mở miệng nói chuyện sao?

Đang suy nghĩ thì Ly Hận Thiên thấy con rắn trên vai người nọ giống như mũi bay vào bên trong xe ngựa. Tiếp theo cái con rắn màu xanh đã bị đối phương cuốn đi.....

Ly Hận Thiên cũng không có thời gian bị dọa nhảy dựng, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng hai con rắn. À mà nếu rắn có bóng dáng......

Nam nhân còn nhìn thấy con rắn màu xanh vẫn nhìn mình. Đôi mắt nhỏ màu vàng giống như đang khóc. Ly Hận Thiên cảm thấy mình nhìn thấy nước mắt chảy ra.....

Con rắn màu đỏ cuốn rất có kỹ xảo, nam nhân không thấy được nó làm bằng cách nào.....

Thế giới này quá điên cuồng, cả rắn cũng có cá tính như vậy.

Ly Hận Thiên cảm thấy mình bị ảo giác, không có biện pháp tiếp nhận hiện thực này.

Khi nam nhân còn mơ hồ thì điều khiếp sợ thứ hai đã đến. Thủ hạ của Ly Lạc đột nhiên lướt tới chộp lấy cánh tay Vũ Quả. Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy có một lực lớn đem mình ném đi, mông cùng đệm lại tiếp xúc thân mật. Sau đó Vũ Quả bị người nọ kéo đi trước mắt Ly Hận Thiên......

Vừa muốn nhổm mông lên, Ly Hận Thiên liền nhìn thấy Ly Lạc lên xe ngựa, sau đó cửa đã bị hắn đóng lại.

Bọn họ nhìn nhau.

Thất đem Vũ Quả khỏi xe ngựa, phía sau hắn là con mãng xà còn cuốn con rắn màu lục phẩm chất kém kia.

Thất thuận tay chỉ một cái, ý bảo có thể thả con rắn kia ra. Vừa được buông ra, con rắn màu xanh lục liền bò trở lại bên cạnh Thất. Nó dùng đầu cọ cọ tay Thất, sau đó theo cổ tay hắn bò lên......

Thất nhìn thoáng qua con rắn, dùng ánh mắt nói với nó rằng ngươi quá yếu, ta sẽ không không thu ngươi.

Sau đó Thất liền đem nó xuống dưới, thuận tay ném đi. Thân thể con rắn màu xanh lục rất nhanh bị cỏ hoang bao phủ. Nhưng con rắn cũng không mất hy vọng. Nó lập tức từ bụi cỏ hoang bò ra. Nhưng nó vừa muốn tới gần Thất, con rắn đã đem nó xuống xe ngựa lập tức vọt đến thủ bên cạnh Thất không để con rắn màu lục tới gần......

Con rắn xanh lục tự biết không phải đối thủ của đối phương, sau một lúc giằng co, nó liền áp dụng chiến thuật đánh lạc hướng. Nhưng nó đi hướng nào đầu con rắn màu đỏ chuyển theo hướng đó......

Nó bị theo sát. Hoàn toàn không thể hành động.

Cuối cùng bị buộc nóng nảy, nó liều lĩnh tiến lên. Con mãng xà nhe răng có nọc ra muốn cắn nó. Thất cử động, con mãng xà dừng công kích. Không có trở ngại, con rắn màu xanh lục lập tức liền lẻn đến trước mặt Thất......

Thất duỗi tay ra đem nó đến trước mặt, lạnh nhạt nói.

"Diệp Thanh sao? Muốn đi theo ta phải trở nên thật mạnh."

Sau đó, hắn buông tay mặc kệ con rắn kia.

Hắn thu nhận nó nhưng điều kiện tiên quyết là nó phải biến thành mạnh hơn, nếu không sẽ bị trục xuất.

Con mãng xà không còn nhiệm vụ nên trực tiếp bò vào đám cỏ hoang. Diệp Thanh lại bò lên người Thất, trực tiếp chui vào quần áo hắn. Xúc cảm lạnh lẽo trơn mịn làm Thất hơi nhíu mi, bất quá hắn cũng không có ngăn cản nó.

Thất từ nhỏ đã ở cùng rắn, thân thể tiếp xúc với nọc độc mà lớn lên. Mặc kệ rắn độc hung dữ cỡ nào cũng sẽ không cắn hắn. Hắn có khả năng giao tiếp bằng ý nghĩ không cần lời nói, loại liên lạc mà quân tinh kỵ thường sử dụng. Nhưng Thất cũng có thể trực tiếp nói chuyện với rắn bằng ý nghĩ mà người khác không thể làm được.

Hắn dùng cách này huấn luyện rắn.

Vũ Quả kinh ngạc khi chứng kiến người ta chỉ nhìn mà có thể nói chuyện với nhau. Trong mắt nàng, Thất thực thần kỳ quá mức thần kỳ......

Bên trong xe ngựa, Ly Hận Thiên còn cùng Ly Lạc đối diện. Trong ánh mắt Ly Hận Thiên không có sợ hãi, càng không có khẩn trương, ngược lại có một chút phẫn nộ.

Qua nhiều ngày như vậy, từ khi bị bọn họ bắt cóc đến nay, đây là lần đầu Ly Hận Thiên tiếp xúc với một trong mấy đứa con vô lương. Đừng nói là nói chuyện, cả nhìn mặt cũng không có.

Chuyện bọn họ đã làm, Ly Hận Thiên không thể tha thứ.

Hơn nữa, vừa rồi bị Ly Lạc thấy một màn kia, Ly Hận Thiên lại càng không muốn cùng hắn nói. Cho nên Ly Hận Thiên quay người lại, nắm lên nệm đem chăn đắp lên mình.

Ly Lạc, ngươi muốn nhìn thì cứ nhìn. Ta mặc kệ ngươi. Ta không muốn cùng ngươi chơi trò ngây thơ này. Ta buồn ngủ.

Ly Lạc bị ăn bế môn canh, hắn cũng không để ý. Trong xe ngựa thực dễ chịu, ấm áp hơn bên ngoài, Ly Lạc cởi áo khoác lông cừu ra, ngồi xuống bên cạnh nam nhân.<HunhHn786>

Hắn nhìn nam nhân gói mình lại không khác con nhộng. Tay khoát lên đầu gối, Ly Lạc thản nhiên nói.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Nam nhân trong chăn chợt cứng đờ, kinh hãi vài giây, trừng mắt, khẩn trương quên cả hô hấp......

"Ngươi không phải Ly Hận Thiên."

Ly Lạc cũng không đợi nam nhân trả lời. Hắn tự khẳng định. Giọng hắn cực kỳ bình tĩnh. Không một chút kinh ngạc hoặc là kích động, thật giống như hắn đang giảng giải cho nam nhân về phong cảnh ven đường mà họ nhìn thấy.

"Từ khi vào Diễm Phụ Thôn, hoặc là còn sớm hơn, ngươi đã thay thế Ly Hận Thiên ban đầu. Tuy rằng một thân thể nhưng bên trong lại không phải người kia."

Thời gian chính xác Ly Lạc cũng không biết. Hắn thực sự phát hiện người này không phải là người trước kia khi nam nhân thay hắn chắn dao nhỏ......

Sau đó hắn mới nhớ tới Ly Hận Thiên không giống người hắn từng biết.

Ly Hận Thiên trước kia sẽ không chống đối hắn, cũng sẽ không suy nghĩ mà hành động, lại càng không bị cổ thuật khống chế nữ nhân dụ dỗ......

Hắn không dám tin Ly Hận Thiên lại nói với hắn muốn thành thân, ký ức ngày đó Ly Lạc vẫn còn nhớ rõ.

"Ly Hận Thiên sẽ không giúp ta chắn đao, bởi vì hắn biết suy nghĩ, hắn chắc chắn biết năng lực của ta, nữ nhân kia không thể tổn thương ta."

Nam nhân trong chăn không nói gì, nhưng nghe Ly Lạc nói những lời này đột nhiên rất muốn tung chăn ra, chất vấn Ly Lạc.

Ý của ngươi là ta không hiểu chuyện?!

Trên thực tế, nam nhân thật là có chút không hiểu đúng tình huống.

Nam nhân hiện tại không tâm tình cùng Ly Lạc cãi nhau, cũng không muốn so đo. Hiện tại đang suy nghĩ mình làm sai ở giai đoạn nào, rõ ràng che giấu tốt như vậy, tất cả mọi người đều bị lừa, không có ai hoài nghi. Nhưng vì sao Ly Lạc phát hiện, hay là ngay từ đầu hắn đã phát hiện?!

Hiện tại nhớ tới Ly Lạc đã từng hỏi qua vấn đề này. Từ khi đó hắn đã hoài nghi?! Nhưng mà người này không lộ thanh sắc tiếp tục theo dõi diễn biến, khi cần thiết sẽ vạch trần trò lừa gạt này.

Ly Hận Thiên đột nhiên cảm thấy mình giống như chú hề nhảy nhót cho người ta xem. Tự cho mình là thông minh, cũng không nghĩ đã sớm bị bại lộ.

Nhưng Ly Hận Thiên không nghĩ ra bởi vì Ly Lạc biểu hiện rất kỳ quái, lúc lạnh lúc nóng. Có đôi khi có thể rõ ràng nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Ly Lạc, nhưng có thời điểm lại không giống......

Thật sự đoán không ra ý nghĩ của Ly Lạc.

Nam nhân đang suy nghĩ, gió chợt thổi qua đỉnh đầu. Ngẩng đầu nhìn đã thấy cái chăn vốn bao bọc mình đã bị Ly Lạc kéo đến một bên......

Ly Hận Thiên tin tưởng Ly Lạc nói ra những lời này chính là đã nắm chắc hoàn toàn. Như thế mới phù hợp tính cách Ly Lạc. Điểm này có thể thấy ở ánh mắt đầy tự tin của hắn. Cho nên Ly Hận Thiên không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận.

Ly Lạc không cần nam nhân trả lời. Đón ánh mắt lóe sáng của Ly Hận Thiên, Ly Lạc đột nhiên cúi đầu......

Hắn hôn...

Ly Hận Thiên dùng vài giây mới phản ứng lại chuyện này......

Thật không hiểu, Ly Lạc vì cái gì phải hôn mình......

Không phải đã biết mình là ai sao......

Mình không phải cha bọn họ....

Ly Lạc khiến nam nhân càng thêm khó hiểu.

Chương 84: Muốn vãn hồi.

Ly Lạc ôm lấy Ly Hận Thiên, một bàn tay đặt tại eo, làm cho thân thể bọn họ gần như dính chặt cùng một chỗ. Ly Hận Thiên ban đầu còn chống đẩy vài cái, nhưng rất nhanh tay trực tiếp đã nắm áo Ly Lạc......

Đừng nói hôn, đã thật lâu bọn họ không tiếp xúc qua. Lúc này khoảng cách gần như vậy, như là ảo giác......

Bất quá Ly Lạc đang dùng hành động nói hắn có tồn tại.

Ly Lạc hôn thô bạo như trước, thậm chí so với trước càng thêm thô lỗ. Hắn khiến Ly Hận Thiên không có đường lui, chỉ có thể phối hợp há to miệng. Hết thảy đều do hắn chi phối, đầu lưỡi Ly Hận Thiên như là bị Ly Lạc mê hoặc. Hắn muốn như thế nào thì như thế đó......

Dây dưa một hồi, Ly Hận Thiên như chủ động đưa lên tận cửa, Ly Lạc hôn thực tự do, không có một chút trở ngại......

Hơi thở hai người dung cùng một chỗ. Bọn họ hôn rất lâu, Ly Lạc không có ý dừng lại, Ly Hận Thiên bị hắn hôn sắp hóa thành một bãi nước.

Đột nhiên Ly Lạc cắn đầu lưỡi Ly Hận Thiên một cái. Hắn cắn thực dùng sức, nháy mắt Ly Hận Thiên liền tỉnh táo lại, đang mơ màng mắt trừng rất tròn như mắt mèo. Bên tai Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy một tiếng nổ vang lên, như thuốc nổ phá núi......

"Đau không ?"

Ly Lạc nói khi họ còn hôn. Âm thanh như phát ra từ khoang miệng Ly Hận Thiên, căn bản là phân không rõ ai trong bọn họ nói, như là một loại cộng âm.

Cảm giác tương đối ái muội.

Ly Lạc dùng sức cắn, Ly Hận Thiên đau đến hốc mắt cũng đỏ hoe. Đầu lưỡi như là bị cắn đứt, nhưng cố nhịn, Ly Hận Thiên không muốn cúi đầu trước Ly Lạc.

Ly Hận Thiên nói gì đó nghe không rõ...

Không muốn cho Ly Lạc có cơ hội lấn át.

Nhưng Ly Lạc lại đè nặng phía trên, cả khe hở để quay đầu cũng không cho Ly Hận Thiên. Lúc này môi bọn họ dính cùng một chỗ. Khi có một chút khe hở, cánh môi đều đã đỏ tươi......

"Để ta xem xem."

Hắn muốn nhìn một chút, nam nhân có bị hắn cắn chảy máu hay không.

Ly Lạc nắm cằm nam nhân. Ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trong khoang miệng khẽ há ra. Hắn có thể nhìn thấy nam nhân dùng sức thở dốc, đầu lưỡi theo hô hấp mà lay động.....

Thực khiêu gợi, rất muốn thử lại một lần.

Bất quá Ly Lạc không có làm. Hắn chỉ dùng ngữ khí uy hiếp nam nhân đang cự tuyệt.

"Nếu không để ta xem, ta sẽ không buông ngươi ra, vẫn ôm như vậy. "

Ly Hận Thiên không muốn để ý tới hắn, nhưng Ly Lạc thật sự đè nặng như vậy làm không nhúc nhích được. Bất đắc dĩ, nam nhân chỉ có thể đem đầu lưỡi ló ra để Ly Lạc xem...... Ló ra một chút, lập tức lùi vào......

"Đừng lùi vào, bằng không ta còn cắn ngươi."

Ly Lạc đột nhiên nói một câu không rõ như vậy, làm Ly Hận Thiên không hiểu được.

Ly Lạc cúi đầu lại đè ép lên.

Nháy mắt mặt nam nhân thộn thành mặt heo, mắt trừng to đến sắp nổ tung......

Ly Lạc không có hôn, hắn đang liếm.... Liếm đầu lưỡi Ly Hận Thiên. Giống dã thú liếm vết thương.... Nếu vết thương tại nơi khác thì không nói, nhưng đây là đầu lưỡi......

Không đúng. Hai đại nam nhân, dù bị thương đến mức nào cũng không thể dùng liếm nha!

Ly Hận Thiên sao có thể chịu được phương thức này, định đem đầu lưỡi thu vào, nhưng vừa động Ly Lạc đột nhiên lại cắn.....

Nhưng lần này hắn không dùng sức. Nam nhân hầm hừ dùng ánh mắt chống lại Ly Lạc. Trên gương mặt đó rõ ràng bình tĩnh giống mặt nước nhưng Ly Hận Thiên thấy được cảnh cáo...... Đầu lưỡi kia thật sự không có lùi về, cứ mặc kệ Ly Lạc liếm......

Cảm giác thực tình sắc, so với hôn môi còn muốn kích thích hơn......

"Càng ngày càng cứng rắn....."

Ly Lạc liếm liếm, đột nhiên thốt ra một câu.

Ly Hận Thiên nghe mà không có hiểu. Đến khi Ly Lạc dùng bụng cọ cọ chỗ kia, nam nhân lúng túng khốn đốn đã nghĩ trở mặt......

Thẹn quá thành giận. Thiếu chút nữa Ly Hận Thiên trực tiếp bạt tay Ly Lạc, nhưng cuối cùng lại kiềm chế xúc động. Chỉ hung hăng đẩy Ly Lạc một cái, Ly Hận Thiên xoay người từ trong lòng Ly Lạc chui ra.

"Ngươi có biết, lần này mình đã gây đại họa lớn bao nhiêu không?"

Ly Hận Thiên chuẩn bị chạy trốn. Ly Lạc bình tĩnh hỏi một câu. Nam nhân bởi vì câu này mà dừng lại động tác, một lần nữa dùng ánh mắt phiếm hồng nhìn về phía Ly Lạc......

Ta làm cái gì? Họa không phải bọn ngươi gây ra sao?! Cuối cùng đem trách nhiệm đổ cho ta?

Nhưng Ly Hận Thiên chưa nói ra miệng, chỉ là tức giận trừng mắt nhìn Ly Lạc, cảnh cáo hắn không cần trốn tránh trách nhiệm......

Bộ dạng Ly Hận Thiên làm Ly Lạc nhớ tới tình cảnh ngày ấy ở sảnh chính. Ly Hận Thiên bày ra bộ dạng yêu nghiệt đi câu dẫn Thiết Lặc, chủ động thúc đẩy cuộc hôn sự này. Ly Hận Thiên quyết định chớp nhoáng làm bọn hắn bất ngờ.

Nam nhân đánh đòn cảnh cáo. Không ai có thể nghĩ đến......

Bọn họ tương đối bị động. Áp lực cùng khả năng phát sinh hậu quả nghiêm trọng, chuyện cướp dâu ngu xuẩn như vậy bọn họ cũng làm. Nhưng nam nhân không đồng ý.

Bất luận là Ly Lạc hoặc là Khâm Mặc, mỗi người bọn họ đều đã quen an bài cùng hạ lệnh. Bọn họ không quen bị người khác cự tuyệt. Ly Hận Thiên lần này thật sự làm cho bọn họ nếm tư vị bị ngỗ nghịch.

Thực là mới lạ.

Bọn họ đều tự kiểm điểm, đã muốn vãn hồi, nhưng bọn họ cố gắng như thế nào Ly Hận Thiên cũng không chấp nhận. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể ra hạ sách bốn người liên thủ diễn trò, đổi trắng thay đen.

Đây là kế tạm thời. Bọn họ phải chắc chắn áp chế hậu quả sinh ra ít nghiêm trọng nhất.

Thiết Lặc là Quốc quân Bắc Chiêu, bọn họ lần này qua mặt hắn, cũng đùa giỡn hắn, hậu quả không cần nói cũng biết.

Chuyện này tương đương thừa nhận phi tử phản bội hắn. Trừng phạt Ly Hận Thiên là việc nhỏ, mặt mũi Thiết Lặc mới là quan trọng.

Có lẽ Thiết Lặc sẽ phái người tìm bọn họ khắp nơi. Bọn họ sẽ phải trả giá không nhỏ.

Chuyện phiền toái đều do nam nhân này gây ra. Bất chấp hậu quả, không có thay bọn họ suy nghĩ......

"Ngươi không nghe lời như vậy, xem ra là giáo huấn thiếu."

Ly Lạc vừa nói xong, trong lòng nam nhân run lên mãnh liệt, lập tức toàn thân phòng bị, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Ly Lạc......

'Giáo huấn' hai chữ này nam nhân không thích nghe, cũng không muốn nghe. Hai chữ này từ miệng Ly Lạc không phải ý tốt......

"Ta cảnh cáo ngươi Ly Lạc. Ngươi không nên đánh đòn tâm lý. Tốt nhất lập tức đưa ta trở về. Ngươi cũng biết việc này không nhỏ, làm lớn chuyện đối với chúng ta đều không tốt. Các ngươi dù rất lợi hại cũng không là đối thủ của Quốc quân. Trước khi sự tình phát triển đến không thể vãn hồi, các ngươi nên tìm đường lui đi. Bọn họ không hiểu chuyện, bọn họ ngây thơ, ngươi là đại ca, ngươi hẳn là thấy rõ tình thế, hiểu được nặng nhẹ."

Ly Hận Thiên bên ngoài dùng lời nói nhỏ nhẹ khuyên giải, ở trong lòng oán thầm.....

Ta không hiểu, ta thành thân là chuyện của ta, có quan hệ gì bọn ngươi. Tại sao bọn ngươi không cho?

Đối với Văn Diệu mà nói, Ly Hận Thiên có thể hiểu lý do, nhưng ba người còn lại thì liên quan gì?

Bọn họ không phải chán ghét người cha này sao?

Làm như vậy đáng giá sao?

Bọn họ không phải đều thông minh sao? Làm mối mua bán không lợi như thế sao chịu làm? Uổng công bọn họ là quan viên, là gian thương......

Chẳng lẽ thứ mất đi mới là thứ tốt, bị đoạt đi rồi mặc kệ thích hay không thích, đều phải cướp về?!<HunhHn786>

Bọn họ đang giận dỗi?

Tâm lý trẻ con đòi ăn kẹo sao?

Đúng là nhàm chán tìm việc để làm......

Hay là nói dù chết cũng không cho chạy thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ. Bắt trở về tiếp tục tra tấn sao?

Nghĩ vậy, nam nhân khó tránh khỏi bị tổn thương, đau buồn cho cuộc đời bất hạnh của mình......

Bất quá cũng không có thời gian khóc thương cho cúc hoa. Ly Hận Thiên tiếp tục trừng mắt cảnh cáo Ly Lạc. Ly Lạc này cái gì cũng làm được, nghĩ đến hắn nói 'giáo huấn' Ly Hận Thiên không có biện pháp an tâm.

"Nếu ngươi không muốn cùng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, cả đời không qua lại với nhau, thì từ nay về sau đối với ta tôn trọng một chút đi. Nếu có cái gì sơ xuất, các ngươi càng khó giải thích với Thiết Lặc. Còn nữa, mặc kệ ngươi hoài nghi cái gì, nhìn ra cái gì, ta chính là Ly Hận Thiên, là cha các ngươi. Ngươi có thể không xem ta là cha, dù sao trước đây các ngươi có xem Ly Hận Thiên này là cha đâu. Nhưng hiện tại các ngươi tôn trọng ta như Quốc phi Bắc Chiêu là được."

Ly Hận Thiên nói rất lưu loát, cũng không hoảng hốt, không khoa trương. Ly Hận Thiên hiện tại nói chuyện thẳng thắn, so cùng người lúc trước chỉ biết vô lực chống đỡ mà nói thực là khác nhau một trời một vực......

Khi đó mặc dù Ly Hận Thiên có phản kháng, cũng không làm được cái gì đáng lo lắng. Có thể nói Ly Hận Thiên trước đây là con thú nhỏ muốn cắn người nhưng không có răng nhọn, lực bất tòng tâm. Còn Ly Hận Thiên hiện tại đã biết vũ trang đầy đủ, đã không hề cần người khác giúp cũng có khả năng gây sát thương......

Thực kiêu ngạo, cũng rất có cốt khí.

"Ngươi hiện tại tốt hơn lúc trước nhiều."

Thế nào Ly Lạc cũng nói được. Chỉ có hắn mới biết được Ly Hận Thiên quá khứ nhẫn nhục chịu đựng, hay là nén giận trước phản kháng.

Đối với Ly Lạc, Ly Hận Thiên không dám khinh thường. Mỗi một câu nói với Ly Lạc, Ly Hận Thiên đều phải cân nhắc thật lâu, trong đó bao hàm nhiều tầng ý thâm sâu.

"Ngươi yên tâm, vừa rồi ta chỉ là tùy tiện nói thôi. Mặc kệ là ta hoặc là Mộc Nhai, hiện tại đã không ai còn muốn làm khó người, bắt buộc ngươi làm chuyện ngươi không muốn làm. Nếu chúng ta đã mang ngươi từ chỗ Thiết Lặc đi, chính là muốn bắt đầu lại một lần nữa, sẽ không giống quá khứ. Nếu có thể, ngươi hãy quên chuyện cũ đi."

Đột nhiên Ly Hận Thiên muốn sờ mặt Ly Lạc, muốn xem người này có mang mặt nạ da người hay không? Hắn thật sự là Ly Lạc sao? không thể tin được......

Ly Lạc nói nhiều như vậy, còn nói với loại giọng điệu nhẹ nhàng là sao? Sao cảm thấy giống nằm mơ?

Không nói hiện tại, ngẫm lại từ khi bị bọn họ bắt đi, chỉ có ban đầu không thoải mái, cũng không có trải qua tra tấn, ngược lại có một chút ưu đãi..... Ngay cả tính tình không tốt như Mộc Nhai, cũng không có làm khó xử.

Chẳng lẽ Ly Lạc nói thật......

Bọn họ hoàn lương? Sẽ đối xử tốt?

Vậy thì càng khó hiểu. Ta đã tuyệt tình như vậy, bọn họ không tức giận, ngược lại đổi tính, có thể nói bọn họ đều lột xác?!

Mềm không ăn, cứng rắn lại sợ..... Kỳ thật nói bọn hắn có khuynh hướng thích ngược mới đúng...... Nếu sớm biết bọn họ thích như vậy, đã sớm phất cờ khởi nghĩa mưu phản..... Cần làm gì đối tốt với bọn họ, sớm dùng roi da vung lên chuyện gì cũng giải quyết hết.... Cần gì phải tự ép buộc gả cho người khác...... Thật làm ta hối hận quá...

Không đợi Ly Hận Thiên bổ não xong, Ly Lạc nhàn nhạt bổ sung.

"Về sau không có ai ép buộc ngươi, trừ phi chính ngươi muốn......"

Sau đó dừng một chút lại nói.

"Ta rất thích giúp ngươi."

Ly Hận Thiên thiếu chút nữa phun ra, rất muốn hỏi Ly Lạc.

Là Khâm Mặc lây nhiễm cho ngươi sao? Lão tử không cần các ngươi giúp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro