Quyển 2: 1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Suy nghĩ cẩn thận

Roi vung lên vun vút. Âm thanh vọng đến phía chân trời. Xe ngựa kia hòa vào đoàn người ngựa của đội ngũ thương đoàn đã sớm xuất phát. Chỉ có một người trong xe không rõ tình huống là Ly Hận Thiên......

Cùng lúc đó ở kinh đô, Thiết Lặc không có biểu tình gì nhìn Ly Hận Thiên nằm ở trên giường. Hắn rất muốn nói với bọn họ rằng muốn gạt người cũng phải có chút thành ý đi, cả mặt nạ da người cũng luyến tiếc dùng loại tốt sao......

Mặt nạ thô thiển này mà tính lừa hắn sao? Người trên giường kia nhìn là biết không phải Ly Hận Thiên. Bọn họ xem hắn là ngốc sao.

Tại chỗ nghỉ của thương đội.

"Hắn còn cáu kỉnh sao?"

Khâm Mặc đưa đồ ăn cho mọi người, thuận thế chỉ cánh cửa xe ngựa đóng chặt.

"Ừ."

Mộc Nhai rầu rĩ, lấy túi nước uống vài ngụm. Sau đó dùng tay áo lau nước bên miệng, có chút phiền nói.

"Hắn hình như biết chúng ta liên thủ lừa gạt hắn."

Ly Hận Thiên có thể đoán được là trong dự kiến.

Văn Diệu chưa ăn. Hắn nắm túi nước, lẳng lặng nhìn thương đội đang nghỉ ngơi cách đó không xa. Nơi này chỉ có huynh đệ bọn họ, nói chuyện cũng không có người nghe được. Lúc này Mộc Nhai đột nhiên đá hắn một cái, hắn vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Mộc Nhai nháy mắt.

"Ngươi đi dỗ dành đi."

Theo tầm mắt Mộc Nhai, Văn Diệu im lặng liếc mắt nhìn xe ngựa một cái. Hắn thong thả lắc đầu, hắn không đi.

"Hừ !"

Mộc Nhai hung hăng hừ một tiếng, âm thanh tràn đầy khinh thường. Hắn tà tà liếc nhìn Văn Diệu.

"Hắn không phải thân với ngươi nhất sao? Đối với ngươi luôn nhu thuận, lúc này ngươi không đi thì ai đi."

Còn âm dương quái khí.

Tính tình Mộc Nhai, Văn Diệu rất rõ ràng. Văn Diệu không tâm tình cùng hắn tranh cãi. Theo góc độ nào đó mà nói, bốn người bọn họ hiện tại tâm tình đều giống nhau.

"Lần này lừa hắn, ta diễn nhiều nhất. Hiện tại người bị giận nhiều nhất chính là ta, ta đi hắn sẽ càng tức giận."

Mộc Nhai nghe cũng thấy có lý. Hắn cũng không thúc dục nữa. Nhưng chờ nam nhân nguôi giận chỉ sợ sẽ rất lâu......

"Nếu không ngươi đi thử xem?"

Văn Diệu nói xong lập tức liền hối hận. Đề nghị này quả thực không xong. Lông mày Mộc Nhai sắp đứng thẳng.

"Ngươi xác định ta đi là dỗ dành hắn, mà không phải đánh nhau?"

"Coi như ta chưa nói."

Mộc Nhai lại nhớ tới kế hoạch này là bốn người đều có phần tham dự, vì sao chỉ có hắn và Văn Diệu ở đây chịu trách nhiệm? Mộc Nhai đem tầm mắt chuyển hướng sang Khâm Mặc. Khâm Mặc cũng lắc đầu.

"Các ngươi cũng biết, ta cùng hắn quan hệ không tính tốt đẹp. Mấy năm nay ta cũng không về Ly phủ. Chúng ta đều là thờ ơ. Ta đi có lẽ hắn sẽ không phát giận, nhưng cũng sẽ không để ý ta. Cho nên có đi hay không, không có gì khác nhau."

Khâm Mặc biết rõ Ly Hận Thiên sẽ không nghe hắn nói. Huống chi, ngày đó hắn nói với Ly Hận Thiên nghiêm trọng như vậy. Quan hệ bọn họ vốn không tốt cũng trực tiếp bị làm cho chuyển biến xấu.

Mộc Nhai nghiêm trang nhìn Khâm Mặc. Hắn rất muốn đem túi nước đập trên mặt Khâm Mặc, sau đó hỏi một câu. Quan hệ không tốt còn đưa ngọc thế, vậy quan hệ tốt ngươi chuẩn bị cái gì?

Bất quá Mộc Nhai chưa hỏi ra, hắn cùng hai người khác không hẹn mà cùng đem tầm mắt chuyển hướng đến người ngồi cách xa bọn họ một chút. Ly Lạc đang trầm mặc cắn màn thầu......

Đối phó Ly Hận Thiên, Ly Lạc hẳn là có biện pháp, huống chi sự tình này hắn cũng tham dự.....

Ly Lạc sẽ không đi. Mọi người trong lòng đều tự hiểu.

Yên tĩnh lại lần nữa bao phủ hết thảy. Bọn họ đều tự ăn, ai cũng không hề mở miệng......

Bên trong xe ngựa.

Ly Hận Thiên ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, không tâm tình ăn cái gì......

Mấy đứa con này lá gan sao lớn như vậy, hợp nhau lừa gạt người cha này, còn dám đến phủ Thiết Lặc cướp người ra......

Bọn họ cả gan làm loạn. Bọn họ không muốn sống nữa có phải hay không?! Đối phương là Thiết Lặc, là Quốc quân Bắc Chiêu. Việc này ồn ào lớn, bọn họ gánh vác được sao?!

Đây là liên hôn hai nước, đám hỗn đản này nghĩ cái gì không biết?

Nghĩ đến đây, Ly Hận Thiên rất muốn đánh người.

Ban đầu Ly Hận Thiên còn chưa nghĩ ra. Khi Mộc Nhai cùng Khâm Mặc xuất hiện ở trước mặt, đầu óc nam nhân nháy mắt bị đoản mạch. Chờ khi khôi phục tinh thần, dùng thời gian rất lâu nam nhân mới đem sự tình này hiểu rõ, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ......

Quả thực là sợ đến xương cốt rã rời.

Quyết định gả cho Thiết Lặc đột ngột làm cho bọn họ trở tay không kịp, ngày đại hôn lại cự tuyệt đào hôn, đó là chính lựa chọn của Ly Hận Thiên, có lẽ đã chọc tức làm bọn họ tức giận. Nhưng Ly Hận Thiên nghĩ việc đã đến nước này, bọn họ hẳn là buông tha.

Khi Ly Hận Thiên nghe được Thiết Lặc nói bọn họ giở thủ đoạn, còn cảm thấy chỉ là bọn họ đang giãy dụa, qua một hai ngày sẽ thôi. Bọn họ không có biện pháp bán trụ lâu dài với Thiết Lặc.

Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, không phải bọn họ đang phá đám, mà là cố ý kéo dài thời gian...... Vì kế sách ngày sau. Nói vậy là sau ngày thành thân bọn họ đã bắt đầu chuyện này, hoặc là sớm hơn, có thể là sau ngày định hôn ước.

Ly Hận Thiên thậm chí cảm thấy bọn họ đang diễn kịch để tung quả mù cho địch thủ mà thôi......

Bọn họ dùng phương thức để ám chỉ cho Thiết Lặc biết Ly Hận Thiên cùng họ có quan hệ mờ ám, họ sẽ dùng trăm phương nghìn kế muốn đoạt lại người.

Bọn họ cùng lúc tỏ ra uy hiếp Thiết Lặc, đồng thời lại cho Thiết Lặc thấy Ly Hận Thiên không đồng ý, sẽ không trở lại bên bọn họ, việc bọn họ đang làm chỉ là vô dụng mà thôi......

Ly Hận Thiên nghĩ Thiết Lặc hẳn là đã biết, nếu không hắn sẽ không dùng ánh mắt thâm trầm nhìn bọn họ. Thiết Lặc án binh bất động là đang quan sát bọn họ. Mệt cho nam nhân còn tưởng rằng che giấu tốt lắm, thì ra chỉ có mình vẫn chưa hay biết gì.

Ngày về thăm nhà, bọn họ lại diễn màn kịch không thể cải thiện tình trạng, cho nên bọn họ không thể không buông tha....

Văn Diệu không cam lòng kéo lại...... Hắn không muốn buông tay. Hắn cố gắng lần cuối cùng.... Nhưng vẫn là không thể đạt thành mong muốn.... Ly Hận Thiên vẫn phải ở cùng Thiết Lặc, còn bọn họ sẽ rời khỏi kinh đô.... Đi giải sầu, đi để quên. Có lẽ từ nay về sau chia đôi ngã, khi gặp lại cũng chỉ có thể là quan hệ cha con bình thường.

Bọn họ biểu diễn thật tốt nha, quá hoàn mỹ, ngay cả Ly Hận Thiên cũng bị lừa......

Nam nhân thật sự nghĩ bọn họ buông tha cho mình, ngày ấy nhìn biểu tình của Văn Diệu cô đơn mà cảm thấy áy náy......

Ngày họ xuất phát, sáng sớm Ly Lạc đã tới tìm, nam nhân nghĩ hắn đến nói lời từ biệt. Hiện tại nghĩ lại chuyện đó cũng không phải đơn giản như vậy. Ly Lạc làm như vậy hẳn là để Thiết Lặc xem, để Thiết Lặc bị bất ngờ không kịp phòng.

Bọn họ biểu diễn tốt như vậy, biểu lộ chân tình không có một chút sai sót, chỉ có bản thân mình ngốc nên ngây ngô phối hợp. Thiết Lặc đa nghi cũng sẽ tin. Dù hắn không tin, ít nhất tại lúc ấy sẽ không có phản ứng gì. Mấy tên này thật khó nắm bắt, thừa dịp Thiết Lặc lơi lỏng đến đánh lén......

Nên bái phục bọn họ cao tay sao ?

Không chỉ có bọn họ, cả Thiết Lặc cũng diễn rất giỏi. Rõ ràng cái gì cũng biết, còn làm bộ không biết, hắn nhìn bọn họ biểu diễn, thử thăm dò bọn họ. Cả ngày đó hắn không có nhà, chỉ sợ cũng là giả bộ mà thôi. Bằng không nha hoàn kia làm sao dám trực tiếp đi thông báo cho Ly Hận Thiên có người nhà đến tìm. Dù sao Ly Hận Thiên cũng là phi tử của Thiết Lặc, Thiết Lặc không cho phép thì ai cũng không gặp được......

Lúc ấy sao không hề nghĩ đến?

Bất quá Thiết Lặc trăm tính ngàn tính, cũng không tính được bọn họ ra chiêu như vậy. Rất quyết đoán cả cơ hội phản kích cũng không cho hắn......

Thiết Lặc mù quáng tự tin bởi vì hắn không nghĩ tới bọn họ thật sự lớn gan như vậy. Cái gì cũng dám làm, cả việc cướp người cũng dám làm.

Dù bản thân nam nhân là người hiện đại cũng không là đối thủ mưu ma quỷ kế của bọn họ.....

Thật thông minh.

Nếu biết mình không thoát được lòng bàn tay bọn họ, làm gì còn muốn gả cho Thiết Lặc, lại định ra nhiều đối sách như vậy..... Đúng là làm điều thừa thải.

Nhưng đồng thời Ly Hận Thiên lại lo lắng cho tương lai về sau của mình. Bị bọn họ kéo xuống nước, sau khi đi Đông Điều trở về làm như thế nào đối mặt Thiết Lặc đây?!

Chắc chắn là chết, nhưng nhất định so với bọn họ sẽ khó coi hơn.

Ly Hận Thiên lại một lần nữa ai thán, lại thấy mình sao chẳng hay ho. Biết một đám con hỗn đãng vô lương, bọn họ muốn chết thì đi chết đi, liên lụy mình làm gì......

Ly Hận Thiên rối rắm thống khổ, lắc tới lắc lui trong xe ngựa. Ly Hận Thiên số khổ ghé vào vách xe ngựa tự nhủ mình đáng thương bị bắt cóc có thần tiên nào đi ngang qua cứu giúp hay không. So với việc lo lắng bị Thiết Lặc trách tội nam nhân càng không muốn ở cùng mấy tên vô lương này....

Nam nhân đã có thể đoán được tương lai của mình. Nhất định là thê thảm vạn phần, không dễ dàng được giải phóng, hiện tại lại gặp mâyd ông chủ bóc lột ức hiếp.....

Bất quá, hôm nay Ly Hận Thiên không phải là Ly Hận Thiên trước kia. Bọn họ ức hiếp, nam nhân sẽ cầm lấy vũ khí bảo vệ chính mình. Cho nên dù ai thán, nhưng đồng thời Ly Hận Thiên một lần nữa định ra kế hoạch làm như thế nào bảo vệ chính mình......

Mà mấy người họ đã trải qua sự kiện kia, cũng không dùng thái độ trước đây đối với Ly Hận Thiên.

Sau đó vài ngày cửa xe ngựa mở ra, lần này không phải Khâm Mặc mang cơm đến, mà có một người bị nhét vào......

Chương 2: Không cô đơn

Người nọ bị nhét vào, cửa xe lại lần nữa đóng kín, tốc độ nhanh đến nỗi Ly Hận Thiên cũng chưa nhìn thấy ai là người nhét người nọ vào.

Ly Hận Thiên thu hồi tầm mắt ở cửa xe, vừa vặn nhìn thấy một đôi mắt ngập nước..... Đây tuyệt đối không phải ánh mắt nam nhân.

Trong sáng, khả ái.

Ly Hận Thiên nhìn lại liền thấy được váy hoa, còn có ngực nhô lên...... Nữ nhân này không tính lớn, chỉ là thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi.

Nàng có hai búi tóc trên đầu, phía dưới còn có hai bím dài, nụ cười khả ái, cặp mắt to đen, chớp mắt một cách tinh quái. Vừa thấy đã biết là nha đầu thông minh lanh lợi.

Bất quá, mặc hơi thiếu.

Tuy rằng chưa tới mùa đông khắc nghiệt, nhưng mặc quần áo mỏng thì không thể chống đỡ nhiệt độ hiện tại. Trong xe ngựa có lò sưởi ấm cho nên không cần mặc nhiều, nhưng bên ngoài phải mặc quần áo mùa đông. Sao nàng lại mặc ít như vậy.

Quần áo nàng thô ráp, nhưng trên vai lại khoác một áo choàng da thú sang quý. Ly Hận Thiên nhận ra áo choàng này hình như là của Khâm Mặc......

Vậy thân phận nha đầu kia, nam nhân cũng đoán được đại khái.

Nha đầu vào một chút liền quỳ xuống cung kính lạy Ly Hận Thiên. Nàng nói nàng là người tam gia mua đến hầu hạ lão gia. Sau đó chính là tự giới thiệu, xuất thân bối cảnh, cùng với quyết tâm hầu hạ vân vân......

"Ai da, cho ta biết ngươi tên gì?"

Nàng nói nhiều như vậy, mà tên là gì cũng không nói, nam nhân chỉ nghe một chữ 'Nô'.

Nam nhân không thích tên như vậy. Không hiểu cổ nhân vì cái gì đặt tên chỉ một chữ. Nô quá mạnh mẽ, lại khó nghe. Một nha đầu mà gọi Nô cái gì, ngẫm lại không thích hợp...... Nghe không có văn hóa.

Nam nhân cũng không nghĩ nhiều, ngón tay nhàm chán gõ gõ đầu gối, nói.

"Tên này vừa nghe liền biết cấp bậc thấp."

Theo lý, nha đầu muốn trả lời Ly Hận Thiên, nhưng vừa nghe đến nửa câu sau, nha đầu thông minh lựa chọn câm miệng. Mấy vị thiếu gia bên ngoài nàng không dám đắc tội. Tuy rằng người mắng chửi là Ly Hận Thiên, nhưng nàng cũng thoát không khỏi can hệ.<HunhHn786>

"Đổi tên."

Ly Hận Thiên vẫn chưa hết vấn đề rối rắm phía trước đã trực tiếp nhảy đến bước tiếp theo. Nhưng đặt tên nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó đúng là thật gian nan......

Trong phút chốc, Ly Hận Thiên cũng nghĩ không ra. Nam nhân lắc lư theo xóc nảy của xe ngựa, trong đầu chọn ra vài từ thích hợp. Nhưng nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới tình huống khi mình bị cướp đi, nếu không phải mấy tên vô lương này bắt cóc, hiện tại mình đang nệm ấm chăn êm, uống rượu, nghe hát, tuy rằng không thể ôm mỹ nữ nhưng không đến nỗi nào......

Bị bọn họ hại, phải ở chỗ này chịu tội, nhớ đến Ly Hận Thiên liền nghiến răng nghiến lợi, sau đó lại thấy bi ai......

Sau đó, nam nhân đột nhiên chọn ra một tên thích hợp cho nàng.

"Gọi Vũ Quả đi."

Nha đầu vừa nghe, đầu tiên là lạy Ly Hận Thiên một lạy tạ ơn, cảm tạ ban tên. Nha đầu không đọc sách, cho nên không hiểu ý nghĩa tên này. Nàng cảm thấy nho nhã, dễ nghe, cho nên cẩn thận xin Ly Hận Thiên nói cho nàng hiểu......

Tên này so với tên trước tốt hơn biết bao nhiêu lần, nàng thực thích.

Bất quá nàng vừa hỏi, Ly Hận Thiên lộ ra biểu tình tương đối khó coi, thiếu chút nữa liền khóc ra......

Vũ Quả nghĩ chẳng lẽ tên này là của một trong những thê tử đã mất hoặc là của đứa con gái thất lạc nhiều năm của chủ tử, cho nên chủ tử nhớ đến liền thống khổ.....

Chủ tử của nàng thật trọng tình cảm.

Bất quá ý nghĩ của Ly Hận Thiên lại hoàn toàn khác ý nghĩ của nàng. Nam nhân chỉ là nhỏ giọng than thở một câu.

"Ngươi là Vũ Quả, ta là bi thảm....."

Người bi thảm nhất thế giới. Cuộc sống bi thảm hiện tại, tên này thật sự là rất thích hợp, lúc nào cũng đều nhắc nhở mình bi thảm.

Nhìn ra Ly Hận Thiên tâm tình thật không tốt, Vũ Quả mỉm cười ngọt ngào.

"Gia, hay là nô tỳ hát một khúc, nô tỳ thuộc rất nhiều khúc. Còn có thể kể chuyện xưa, gia muốn nghe chuyện gì có thể nói. Nơi này hơi nhỏ, bằng không nô tỳ có thể múa cho gia xem, tuy rằng nô tỳ múa không phải tốt lắm, nhưng để giải buồn hẳn là không có vấn đề."

Vũ Quả thực thông minh, bộ dạng thực lanh lợi. Khi nàng nói chuyện ánh mắt sáng ngời thật xinh đẹp, hơn nữa giọng của nàng thực ngọt. Tiểu nha đầu này khiến người ta vừa gặp là tâm tình liền thoải mái không ít......

Ly Hận Thiên nghĩ đây là lý do Khâm Mặc mua nàng.

Đám sói này lại chơi trò tâm lý chiến với ta...... Bọn họ nghĩ thông qua tiểu nha đầu này khiến ta nguôi giận.... Muốn lợi dụng nhược điểm của ta.... Chờ khi ta bị Vũ Quả làm quên đi tức giận thì bọn họ lại ra tay....

Ta hoàn toàn đã hiểu rõ ý đồ của bọn ngươi. Theo lý mà nói, ta phải đạp Vũ Quả xuống xe ngựa để cho bọn ngươi biết ta không phải dễ mua chuộc như vậy. Nhưng Vũ Quả là nha đầu thật sự khả ái, thật đúng là không nỡ xuống tay.....

Nói vậy là thời điểm Khâm Mặc tuyển chọn Vũ Quả cũng mất một chút công phu. Cho nên mới có từ gian thương thật sự là quá đúng. Không gian sảo thì không là thương nhân.

"Vũ Quả."

Ly Hận Thiên quyết định giữ nha đầu Vũ Quả lại không phải vì nhận tâm ý của Khâm Mặc, mà vì chính mình suy xét. Đi Đông Điều phải mất rất nhiều ngày, cùng bọn họ chiến tranh lạnh cũng thì không sao. Nhưng một mình ngồi ở trong xe ngựa cũng không phải biện pháp hay, có Vũ Quả bên cạnh giải buồn cũng không tệ.

Bất quá ngày tháng ở chung còn dài, Ly Hận Thiên cảm thấy có một số việc phải nói rõ ràng cùng với Vũ Quả.

"Nếu ngươi muốn ở lại bên cạnh ta, đầu tiên phải thay đổi hai điều. Thứ nhất là không cho lạy ta, ta chưa có chết. Thứ hai là không cần tự xưng nô tỳ, nói tên hay 'Ta' đều có thể, như vậy dễ nghe hơn."

Nam nhân không muốn bị giảm thọ, hơn nữa muốn cho Vũ Quả dễ nói chuyện. Cứ nô tỳ, nô tỳ nghe thật phiền.

"Gia, cái này không hợp quy tắc......"

"Ta là chủ, ta nói được là được. Hay ngươi muốn đi xuống xe, từ đâu đến về nơi đó đi."

Ly Hận Thiên vừa nói như vậy, Vũ Quả không mở miệng nữa, chỉ lộ vẻ khó xử. Nếu để tam gia biết nàng nhất định sẽ bị trách phạt. Ly Hận Thiên nhìn ra lo lắng của nàng, nhân tiện nói.

"Ngươi nghe lời ta nói đi, có chuyện gì ta chịu. Khâm Mặc sẽ không làm khó dễ ngươi."

Ở trước mặt bọn họ ta không có địa vị, nhưng ngay cả nha hoàn của chính mình cũng không có quyền chỉ huy thì đừng cho ta làm gì.

Cứ như vậy, Vũ Quả ở lại trong xe ngựa cùng Ly Hận Thiên. Trên hành trình nhàm chán Ly Hận Thiên cũng có được một lạc thú.

Nhưng Ly Hận Thiên lại phát hiện một chuyện càng làm bản thân khóc không ra nước mắt.

Ta sống chung cùng Vũ Quả bọn họ lại không chút lo lắng......

Cô nam quả nữ nha!

Bọn họ chưa từng băn khoăn chuyện này à.

Vũ Quả đã mười sáu, tuổi tuy không lớn, nhưng là một nữ nhân....

Nếu ta đột nhiên nổi thú tính thì sao đây?

Bọn họ yên tâm, không sợ hai người lửa gần rơm sao?

Nghĩ đến bọn họ gây phiền toái cho Thiết Lặc, hiện tại bọn họ im lặng khiến cho Ly Hận Thiên khó hiểu. Rõ ràng là sự tình giống nhau mà. Nhưng sau khi Ly Hận Thiên nghĩ thông suốt thì tức muốn phun máu.

Vũ Quả là nữ, Thiết Lặc là nam. Trong mắt mấy đứa con vô lương kia, người cha này ở cùng nữ là an toàn, nam tử mới là mối nguy hiểm...... Bọn họ đề phòng nam không e ngại nữ......

Bọn ngươi rốt cuộc xem ta là cái gì?! Hỗn đản, ta là nam nhi nha! Chẳng lẽ bọn ngươi cũng xem nhẹ vấn đề giới tính? ! Đặc thù sinh lý của ta cũng giống các ngươi......

Ly Hận Thiên không nói gì câm hận nhìn trời.

Vào một ngày, Ly Hận Thiên nghe bọn họ nói cách đây không xa có thành trấn. Khâm Mặc và Văn Diệu đi trước tìm hiểu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ có thể lần đầu ngủ giường mềm mại kể từ khi bắt đầu khởi hành tới nay.

Ly Hận Thiên ở trong xe ngựa cùng Vũ Quả nói chuyện phiếm chờ bọn họ trở về báo kết quả.

Nhưng họ đang trò chuyện thì sắc mặt Vũ Quả đột nhiên thay đổi...... Trắng bệch, bộ dáng của nàng cũng làm Ly Hận Thiên sợ hãi. Ly Hận Thiên vừa muốn hỏi nàng làm sao vậy, đã thấy Vũ Quả chỉ chỉ vào góc, cả người run rẩy không phát ra một chút âm thanh.

Ly Hận Thiên hướng chỗ kia nhìn lại, nhất thời hút một hơi khí lạnh. Cách họ một cánh tay, chỗ rương quần áo có một vật màu xanh đang chui vào khe hở của nắp rương. Rồi một cái đầu rắn màu xanh biếc ló ra, nó phun lưỡi nhìn bọn họ......

Tuy ở hiện đại sinh sống trong thành phố lớn nam nhân chưa thấy qua nhiều loại rắn, nhưng biết loại này nhất định có độc.

Ly Hận Thiên nuốt nuốt nước miếng, nhìn cái nắp rương tính toán. Nếu dùng tốc độ thật nhanh đậy nắp lại, sẽ đem nhốt con rắn ở bên trong......

Cũng không dám thở mạnh, Ly Hận Thiên khoa tay múa chân làm dấu hiệu im lặng với Vũ Quả. Sau đó nhẹ nhàng di chuyển, thời điểm nam nhân đưa tay qua, con rắn kia giống như mũi tên bắn ra......

Nam nhân thầm kêu không tốt. Lúc này tiếng thét thê lương của Vũ Quả vang lên, âm thanh bén nhọn như đâm thủng màng tai.

Ly Hận Thiên trơ mắt nhìn con rắn tiến vào trong tay áo Vũ Quả. Thân thể xanh biếc đã không thấy tăm hơi......

Ly Hận Thiên nói đừng động, liền đem Vũ Quả đặt nằm xuống. Tiểu nha đầu sợ tới mức sắc mặt tái xanh, mồ hôi chảy ròng, một cử động nhỏ cũng không dám, nước mắt chảy ra. Nàng sợ hãi nhìn Ly Hận Thiên vẻ mặt ngưng trọng ở trên đỉnh đầu mình.....

Thấy con rắn bò trên người Vũ Quả, Ly Hận Thiên nghĩ rằng nếu con rắn ló đầu ra liền túm lấy nó. Nhưng nam nhân không biết bắt rắn, cũng không biết nó bò tới chỗ nào, chỉ có thể nhìn nó bò lung tung......

Bắt rắn mà không có đồ phòng hộ thì hậu quả khó mà lường được. Nhưng đâu có thời gian nghĩ nhiều như vậy, thời điểm này Ly Hận Thiên muốn xuất ra bản lĩnh nam nhi bảo vệ Vũ Quả......

Khi Ly Hận Thiên nín thở ngưng thần, hết sức chăm chú giơ tay lên chuẩn bị bắt rắn thì cửa xe ngựa đột nhiên mở......

Theo bản năng quay đầu, Ly Hận Thiên thấy trời xanh mây trắng, còn có gương mặt không chút thay đổi của Ly Lạc. Trong đôi mắt kia có hình ảnh phản chiếu.....

Đó là hình ảnh Ly Hận Thiên cưỡi trên người Vũ Quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro